THƯ MÙA DỊCH GỬI BA VÀ MÁ Ánh nắng chiều đã dần tàn, chỉ còn sót lại vài tia nắng lẻ loi, yếu ớt như chính những con người sống trong mùa dịch vậy. Chiều ở nơi xa, chiều không một bóng người lại qua thì buồn và trống trải quá! Đã mấy tháng rồi cũng chẳng nhớ, kể từ khi trước dịch chúng con chưa được về thăm nhà, thăm ba má. Và chiều nay lại thấy nhớ hơn mọi khi. Vĩnh Long! Mảnh đất nơi chúng con được sinh ra và lớn lên từ tình thương của ba cùng lời ru của má. Ở nơi đó chúng con có cả một bầu trời tuổi thơ đầy kỷ niệm. Đi đâu, làm gì thì hình ảnh quê nhà là thứ mà chúng con không thể nào quên. Bởi lẽ, quê hương mỗi người chỉ một và với chúng con cũng duy nhất có một nơi gọi là nhà để quay về. Nhưng.. hiện tại điều đó quá gian nan và chẳng hề đơn giản. Quả thật, cuộc sống không ai đoán trước được điều gì, và chúng con cũng vậy. Chúng con dự định vài tháng nữa, chỉ vài tháng nữa thôi là chúng con sẽ trở về bên ba má. Bao nhiêu ý nghĩ, niềm vui bắt đầu trỗi dậy. Nào là sắm sửa đồ đạc, quét dọn nhà cửa, trang trí lại các phòng để nhà mình được khang trang hơn, ấm cúng hơn. Chúng con sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ họp mặt gia đình để chúng con được quây quần bên ba má. Vậy mà.. Tất cả tan biến đi vì hai từ "giãn cách". Chưa bao giờ chúng con cảm thấy đường về nhà khó đi và xa xôi đến thế! Tự nghĩ rồi tự cười thành tiếng vì cuộc sống mang lắm nỗi nghịch lý như thế này. Cũng đoạn đường ấy, cũng khoảng cách ấy, cũng chiếc xe quen thuộc mà chúng con hay chạy về nhưng giờ đây đôi chân chúng con không thể bước lên được. Cảm giác của chúng con bỗng thấy nặng nề hơn, hoang mang hơn và cũng mệt mỏi hơn. Nhưng thôi, chấp nhận và cố gắng gia đình mình nhé! Chúng con biết ba má rất lo rất nhớ chúng con và chúng con cũng vậy. Ba má luôn là động lực, là niềm tin là tất cả của chúng con. Trong khoảng thời gian này chúng con mới thật sự thấy mình cần phải sống chậm lại. Chậm một chút để về với gia đình, chậm một chút để gần gũi với người thân và chậm một chút để ở bên ba má. Với chúng con, ba má luôn luôn vị tha và vô lượng. Chấp nhận để chúng con được tung bay đến những chân trời mới, thỏa sức khám phá và theo đuổi tương lai. Dù rằng, ba má thui thủi một mình nhưng không để chúng con phải bận tâm nghĩ ngợi. Hiện tại, tuy cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ không ngăn cản được ý chí của người Sài Gòn chống dịch. Sài Gòn vẫn thầm lặng chiến đấu giành sự sống qua từng giờ cũng nhưng chúng con mong từng ngày để được về bên ba má. Tất cả sẽ ổn, chỉ mong ba má ở nhà bình an là hậu phương vững mạnh để chúng con có thêm động lực mà bước tiếp. Ba má của chúng con đừng lo cho chúng con nữa, mà hãy để điều đó lại cho chúng con. Với chúng con hiện giờ niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy ba má mạnh khỏe mỗi ngày. Sau đợt dịch này chúng con sẽ trở về bên ba má, được ôm má thật lâu và ngồi nghe ba kể chuyện ngày xưa. Chúng con hứa sẽ cố gắng chống dịch thật tốt, giữ gìn sức khỏe để vượt qua những ngày giãn cách vất vả này. Ở quê nhà ba má cũng hứa thật bình an để gia đình mình sớm gặp lại nhau và cùng ăn những bữa cơm đoàn viên ba má nhé! Chúng con yêu ba má rất nhiều! "Sài Gòn và Long An có chúng con gửi ngàn lời nhớ thương về Vĩnh Long nơi có ba và má". Linh Vũ1992