Chương 59 (1)
Người phụ nữ khẽ gật đầu, để Đồng Thành Quân đỡ cánh tay của mình, đi về phía phòng nghỉ của công nhân.
Đồng Thành Quân rót cho cô ta một cốc nước nóng, dò hỏi: "Thưa cô, cô có bạn bè đi cùng không? Có cần tôi gọi bạn cô đến đây không?"
Người phụ nữ lắc đầu, "Không có, tôi đi một mình."
Phòng nghỉ của công nhân, có người phục vụ của hộp đêm đi ra đi vào, Đồng Thành Quân nhờ được một nữ phục vụ hỗ trợ chăm sóc vị khách hàng nữ này, vì thế lập tức nói với khách hàng nữ: "Thưa cô, cô có thể nghỉ ngơi ở đây, nếu cần giúp đỡ gì, có thể tìm nhân viên phục vụ của chỗ chúng tôi."
Nói xong, Đồng Thành Quân liền muốn xoay người rời đi, "Chờ một chút," Người phụ nữ vươn tay nắm lấy góc áo Đồng Thành Quân, rồi ngước đôi mắt say khướt lên, nói: "Tôi vẫn chưa biết tên của anh?"
Đồng Thành Quân hơi nghiêng người, người phụ nữ bắt hụt, ánh mắt hắn lạnh lùng, "Không cần khách khí, đây là chức trách của bảo vệ chúng tôi."
"Gì vậy trời?" Người phụ nữ cười nói: "Tôi chỉ là muốn làm quen với anh thôi, tôi tên An Kỳ, anh thì sao?"
"Cô An, cô chậm rãi nghỉ ngơi," Đồng Thành Quân không hề trả lời câu hỏi của người phụ nữ, nói một câu lễ phép liền lập tức xoay người rời đi.
An Kỳ ôm lấy cái đầu đang xoay mòng mòng của mình, thấp giọng chửi bới một câu: "Mẹ kiếp! Chỉ vì nhân vật bé như mắt muỗi ấy, còn muốn bắt tao bán thân á? Trên đời này nào có chuyện dễ ăn như thế?"
Cô ta vô cùng hứng thú nhìn theo hướng Đồng Thành Quân rời đi, may mà có quý nhân trợ giúp, không thì phen này cô ta phải trầy da tróc vẩy mới có thể thoát khỏi tên rác rưởi kia.
-
Người thuê phòng trọ ở nơi này, có chuyện gì đều sẽ để lại số điện thoại của chủ nhà trọ, trong sơ yếu lý lịch Đồng Thành Quân gửi đi cũng để lại thông tin liên lạc của chủ nhà trọ, nhưng không biết tại sao lại không ai gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn đi thử diễn.
Sơ yếu lý lịch hắn gửi đi, rõ ràng đã viết rất kỹ thông tin cá nhân, ví dụ như tuổi tác, chiều cao cân nặng cùng với kinh nghiệm biểu diễn phim truyền hình v.. V, thậm chí còn đi ra quán chụp một tấm ảnh chân dung kẹp ở bên trong hồ sơ.
Nhận không được điện thoại gọi đi thử diễn, buổi sáng hắn cũng chỉ có thể ở trong phòng dưới tầng hầm đọc sách giết thời gian.
Đang đọc sách thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, người đàn ông ở giường đối diện hắn trở về, anh ấy tên Triệu Kiện, năm nay 35 tuổi, ước mơ muốn trở thành diễn viên, đã đến Bắc Kinh 15 năm cũng theo đuổi ước mơ 15 năm, đến bây giờ vẫn là một người diễn viên quần chúng không chút tiếng tăm.
"Anh Triệu," Đồng Thành Quân hỏi: "Hôm nay không có việc à? Nghe Hứa Niên nói, không phải gần đây anh nhận được một vai diễn đặc biệt sau?"
Đến Bắc Kinh 15 năm, cuối cùng cũng có thể nhận được nhân vật có lời kịch, nói không chừng đây là tích lũy lâu năm sử dụng một lần, từ đây lên như diều gặp gió! Đồng Thành Quân vẫn là mừng thay cho anh ấy, bởi vì như vậy khẽ khiến cho kẻ đến theo đuổi ước mơ là hắn đây có thể nhìn thấy hy vọng.
Tuy hắn đến Bắc Kinh làm diễn viên chủ yếu là muốn làm ra một phen tiền đồ, nhưng hắn cũng thực sự thích diễn kịch, chẳng chút nào thua việc đồng áng.
Triệu Kiện vừa bước vào phòng đã từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc túi da, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đầu tiên nhặt ra tất cả đồ dùng trong ngăn kéo, rồi cuộn vội chăn nệm nhét vào trong túi.
"Anh Triệu? Có chuyện gì vậy?" Đồng Thành Quân đặt quyển sách trên tay xuống, đôi mắt đen đặc lộ ra mấy phần lo lắng.
"Về nhà, về nhà," Động tác thu dọn của Triệu Kiện không dừng lại dù chỉ một giây, nói: "Lớn tuổi rồi, cũng nên nhận rõ hiện thực. Hôm nay đạo diễn nói tôi không sai, lăn lộn ở Bắc Kinh 15 năm, vẫn chẳng làm nên trò trống gì, chứng tỏ tôi căn bản là không có thiên phú làm cái nghề này, tôi cũng mệt rồi, thà về quê cuốc đất còn hơn."
Anh Triệu luôn luôn rất lạc quan, dù cho không có danh tiếng, không có tiền, anh ấy vẫn một mực yêu quý nghề diễn, đồng thời dốc hết sức mình, trân trọng mỗi một cơ hội.
Thế mà hôm nay lại nói mấy lời ủ rũ như vậy, còn muốn thu dọn đồ đạc rời đi, đủ thấy đã gặp đả kích lớn cỡ nào.
Một người mới vào nghề như Đồng Thành Quân cũng không biết nên khuyên thế nào, bởi nếu đổi thành hắn là nhóm người đã lăn lộn ở Bắc Kinh 15 năm vẫn hai bàn tay trắng, chắc chắn đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi, hắn không có lập trường đi khuyên anh Triệu.
Lúc này, Trương Hứa Niên cùng một bạn cùng phòng khác là A Lăng đi ra ngoài mua cơm hộp về. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Hứa Niên cười hì hì nói: "Anh Triệu dọn đi đấy à? Mới lên làm diễn viên đặc biệt có khác, rủng rỉnh không ít ha? Chưa nhậu với mấy anh em bữa nào đã muốn chuồn thẳng.."
Đồng Thành Quân khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Trương Hứa Niên đừng nói nhăng nói cuội nữa.
Trương Hứa Niên cũng đã nhận ra điểm bất thường, hỏi: "Làm sao vậy?"
Anh Triệu buông đồ trong tay, ngồi thụp xuống ván giường bắt đầu lau nước mắt: "Vô nghĩa thật đấy, tôi cũng không biết tôi kiên trì suốt 15 năm, rốt cuộc để được cái gì? Tiền không có, tiếng tăm lại càng không, thậm chí ngay cả một cái nhân vật quay cận mặt cũng không có, tôi còn mặt mũi đâu mà nói tôi yêu cái nghề này nữa."
"Đạo diễn mắng rất đúng, nếu thực sự yêu thích cái nghề này, thích hợp cái nghề này, tôi đã sớm nổi tiếng rồi."
"Mà không phải đã từng này tuổi rồi còn luống cuống tay chân vì đôi ba lời kịch, diễn cũng diễn không xong, nhìn thấy màn ảnh liền căng thẳng, đến cả blocking* cũng không hiểu, lời thoại cũng không biết nói.."
*Blocking quy định cách diễn viên di chuyển, đứng, và tương tác với máy quay nhằm kể câu chuyện, thể hiện cảm xúc và hướng ánh mắt khán giả.
* * *
Đồng Thành Quân rót cho cô ta một cốc nước nóng, dò hỏi: "Thưa cô, cô có bạn bè đi cùng không? Có cần tôi gọi bạn cô đến đây không?"
Người phụ nữ lắc đầu, "Không có, tôi đi một mình."
Phòng nghỉ của công nhân, có người phục vụ của hộp đêm đi ra đi vào, Đồng Thành Quân nhờ được một nữ phục vụ hỗ trợ chăm sóc vị khách hàng nữ này, vì thế lập tức nói với khách hàng nữ: "Thưa cô, cô có thể nghỉ ngơi ở đây, nếu cần giúp đỡ gì, có thể tìm nhân viên phục vụ của chỗ chúng tôi."
Nói xong, Đồng Thành Quân liền muốn xoay người rời đi, "Chờ một chút," Người phụ nữ vươn tay nắm lấy góc áo Đồng Thành Quân, rồi ngước đôi mắt say khướt lên, nói: "Tôi vẫn chưa biết tên của anh?"
Đồng Thành Quân hơi nghiêng người, người phụ nữ bắt hụt, ánh mắt hắn lạnh lùng, "Không cần khách khí, đây là chức trách của bảo vệ chúng tôi."
"Gì vậy trời?" Người phụ nữ cười nói: "Tôi chỉ là muốn làm quen với anh thôi, tôi tên An Kỳ, anh thì sao?"
"Cô An, cô chậm rãi nghỉ ngơi," Đồng Thành Quân không hề trả lời câu hỏi của người phụ nữ, nói một câu lễ phép liền lập tức xoay người rời đi.
An Kỳ ôm lấy cái đầu đang xoay mòng mòng của mình, thấp giọng chửi bới một câu: "Mẹ kiếp! Chỉ vì nhân vật bé như mắt muỗi ấy, còn muốn bắt tao bán thân á? Trên đời này nào có chuyện dễ ăn như thế?"
Cô ta vô cùng hứng thú nhìn theo hướng Đồng Thành Quân rời đi, may mà có quý nhân trợ giúp, không thì phen này cô ta phải trầy da tróc vẩy mới có thể thoát khỏi tên rác rưởi kia.
-
Người thuê phòng trọ ở nơi này, có chuyện gì đều sẽ để lại số điện thoại của chủ nhà trọ, trong sơ yếu lý lịch Đồng Thành Quân gửi đi cũng để lại thông tin liên lạc của chủ nhà trọ, nhưng không biết tại sao lại không ai gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn đi thử diễn.
Sơ yếu lý lịch hắn gửi đi, rõ ràng đã viết rất kỹ thông tin cá nhân, ví dụ như tuổi tác, chiều cao cân nặng cùng với kinh nghiệm biểu diễn phim truyền hình v.. V, thậm chí còn đi ra quán chụp một tấm ảnh chân dung kẹp ở bên trong hồ sơ.
Nhận không được điện thoại gọi đi thử diễn, buổi sáng hắn cũng chỉ có thể ở trong phòng dưới tầng hầm đọc sách giết thời gian.
Đang đọc sách thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, người đàn ông ở giường đối diện hắn trở về, anh ấy tên Triệu Kiện, năm nay 35 tuổi, ước mơ muốn trở thành diễn viên, đã đến Bắc Kinh 15 năm cũng theo đuổi ước mơ 15 năm, đến bây giờ vẫn là một người diễn viên quần chúng không chút tiếng tăm.
"Anh Triệu," Đồng Thành Quân hỏi: "Hôm nay không có việc à? Nghe Hứa Niên nói, không phải gần đây anh nhận được một vai diễn đặc biệt sau?"
Đến Bắc Kinh 15 năm, cuối cùng cũng có thể nhận được nhân vật có lời kịch, nói không chừng đây là tích lũy lâu năm sử dụng một lần, từ đây lên như diều gặp gió! Đồng Thành Quân vẫn là mừng thay cho anh ấy, bởi vì như vậy khẽ khiến cho kẻ đến theo đuổi ước mơ là hắn đây có thể nhìn thấy hy vọng.
Tuy hắn đến Bắc Kinh làm diễn viên chủ yếu là muốn làm ra một phen tiền đồ, nhưng hắn cũng thực sự thích diễn kịch, chẳng chút nào thua việc đồng áng.
Triệu Kiện vừa bước vào phòng đã từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc túi da, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đầu tiên nhặt ra tất cả đồ dùng trong ngăn kéo, rồi cuộn vội chăn nệm nhét vào trong túi.
"Anh Triệu? Có chuyện gì vậy?" Đồng Thành Quân đặt quyển sách trên tay xuống, đôi mắt đen đặc lộ ra mấy phần lo lắng.
"Về nhà, về nhà," Động tác thu dọn của Triệu Kiện không dừng lại dù chỉ một giây, nói: "Lớn tuổi rồi, cũng nên nhận rõ hiện thực. Hôm nay đạo diễn nói tôi không sai, lăn lộn ở Bắc Kinh 15 năm, vẫn chẳng làm nên trò trống gì, chứng tỏ tôi căn bản là không có thiên phú làm cái nghề này, tôi cũng mệt rồi, thà về quê cuốc đất còn hơn."
Anh Triệu luôn luôn rất lạc quan, dù cho không có danh tiếng, không có tiền, anh ấy vẫn một mực yêu quý nghề diễn, đồng thời dốc hết sức mình, trân trọng mỗi một cơ hội.
Thế mà hôm nay lại nói mấy lời ủ rũ như vậy, còn muốn thu dọn đồ đạc rời đi, đủ thấy đã gặp đả kích lớn cỡ nào.
Một người mới vào nghề như Đồng Thành Quân cũng không biết nên khuyên thế nào, bởi nếu đổi thành hắn là nhóm người đã lăn lộn ở Bắc Kinh 15 năm vẫn hai bàn tay trắng, chắc chắn đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi, hắn không có lập trường đi khuyên anh Triệu.
Lúc này, Trương Hứa Niên cùng một bạn cùng phòng khác là A Lăng đi ra ngoài mua cơm hộp về. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Hứa Niên cười hì hì nói: "Anh Triệu dọn đi đấy à? Mới lên làm diễn viên đặc biệt có khác, rủng rỉnh không ít ha? Chưa nhậu với mấy anh em bữa nào đã muốn chuồn thẳng.."
Đồng Thành Quân khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Trương Hứa Niên đừng nói nhăng nói cuội nữa.
Trương Hứa Niên cũng đã nhận ra điểm bất thường, hỏi: "Làm sao vậy?"
Anh Triệu buông đồ trong tay, ngồi thụp xuống ván giường bắt đầu lau nước mắt: "Vô nghĩa thật đấy, tôi cũng không biết tôi kiên trì suốt 15 năm, rốt cuộc để được cái gì? Tiền không có, tiếng tăm lại càng không, thậm chí ngay cả một cái nhân vật quay cận mặt cũng không có, tôi còn mặt mũi đâu mà nói tôi yêu cái nghề này nữa."
"Đạo diễn mắng rất đúng, nếu thực sự yêu thích cái nghề này, thích hợp cái nghề này, tôi đã sớm nổi tiếng rồi."
"Mà không phải đã từng này tuổi rồi còn luống cuống tay chân vì đôi ba lời kịch, diễn cũng diễn không xong, nhìn thấy màn ảnh liền căng thẳng, đến cả blocking* cũng không hiểu, lời thoại cũng không biết nói.."
*Blocking quy định cách diễn viên di chuyển, đứng, và tương tác với máy quay nhằm kể câu chuyện, thể hiện cảm xúc và hướng ánh mắt khán giả.
* * *

