Thật ra tôi không biết bắt đầu như thế nào. Có rất nhiều câu chuyện bắt đầu với lần gặp mặt đầu tiên "vào một ngày đẹp trời, gió nhè nhẹ, mây trôi hững hờ, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau v. V"
Nhưng tôi lại không thể viết như thế, tôi với Nó chắc chắc cũng có lần gặp đầu tiên, nhưng có lẻ chỉ có mẹ chúng tôi mới nhớ được cảnh tượng đó. Lúc Nó nhăn mặt nhăn mày, khóc oe oe chào đời thì tôi mới mấy tháng tuổi, chỉ có thể nói rằng trong trí nhớ của tôi luôn có sự tồn tại của Nó. Lúc tôi ý thức được về kí ức thì chúng tôi đã tồn tại trong cuộc sống của đối phương.
Tôi và Đồng Nhan sinh ra trong một phố núi nhỏ ở Hoản Nam (An Huy, Trung Quốc). Tờ báo huyện nhận xét về quê hương chúng tôi như thế này "sơn thanh thủy tú (non xanh nước biếc), " nhân kiệt địa linh (người giỏi đất thiêng), còn nhận xét của tôi thì là "chốn khỉ ho cò gáy sinh đạo tặc. Có lẻ bạn cho rằng tôi yêu hay không yêu quê hương của mình thì cũng không liên quan gì đến câu chuyện tôi kể, nhưng tôi lại cho rằng, quá trình trưởng thành của một người có liên quan rất lớn đến nơi mà họ sinh ra. Có một vài thứ đã được định sẵn kể từ khi bạn chào đời, dường như đó là nút thắt của vận mệnh.
Ví như ở quê tôi đa số mọi người đều ham tiền, chuộng hư vinh, gặp chuyện gì cũng kêu la, cũng chẳng chịu mất sĩ diện. Ý tôi không phải tất cả mọi người đều như thế cho nên tôi mới nói là đa số người thôi.
Em họ Đồng Nhan là con gái của bác tôi, chúng tôi cùng tuổi đều sinh năm 1984, đều tuổi tí. 28 năm trước bọn nhỏ ở lứa tuổi chúng tôi đều có tên là cái gì cái gì Quyên, cái gì cái gì Vũ," Đồng Nhan "cái tên hay như thế này tất nhiên là được đặt bởi một người có học vấn cao.
Bác tôi được xem là một trong số những người có học vấn cao nhất chỗ tôi rồi, ông từng là giáo viên dạy văn ở trường chuyên trung học, tuấn tú, cử chỉ lời nói đều rất nho nhã, nhẹ nhàng, lúc còn trẻ, ông là đối tượng tương tư của các cô gái trong làng. Nếu không phải vì thế bác gái làm sao mà thèm để mắt đến ông? Bác gái thuộc giới thanh niên tri thức ở Thượng Hải, xinh đẹp, thời trang. Trong trí nhớ của tôi, gương mặt xinh đẹp của bác gái lúc nào cũng được trang điểm tỉ mỉ, trên cổ có một sợi dây chuyền bạc, mà tôi cũng không rõ là vàng trắng hay bạc, rất bắt mắt.
Khi tôi còn cởi truồng tắm mưa, vọc đất bùn với đám con trai trong xóm, em gái Đồng Nhan của tôi chân mang giày da đỏ, mang váy công chúa, hơn nữa còn được bên nhà ngoại gửi về cho một cây đàn dương cầm nhỏ. Hoản Nam những năm 80 của thế kỉ 20 lúc đó, đàn dương cầm- món đồ chơi xa xỉ biết chừng nào. Cây đàn nhỏ dường như bầu bạn với Đồng Nhạn suốt tuổi thơ nhưng Đồng Nhan đến một nốt nhạc cũng không kéo được ra hồn, bởi vì lúc đó bác trai bác gái tôi lục tung cả huyện cũng không tìm được giáo viên dạy đàn dương cầm.
Cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng, trong lòng Đồng Nhan luôn rất tự hào về bố mẹ Nó, cho dù họ đã bỏ rơi Nó bao nhiêu năm nay, nhưng suốt tuổi thơ Nó, bố mẹ đã cho Nó quá nhiều hồi ức đẹp đẽ. Người ta thường nói" dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái ", mười năm đầu đời của Đồng Nhan, Nó thật sự là được nuôi trong giàu sang, thế nên Nó nên lựa chọn ghi nhớ hạnh phúc mà bố mẹ dành cho Nó.
Năm Đồng Nhan lên mười thì bác trai tôi qua đời. Sau đó không lâu, bác gái lựa chọn rời khỏi thị trấn trở về Thượng Hải_lúc đó bố mẹ, anh chị em của bác gái ở Thượng Hải cũng đã thuộc dạng khá giả.
Vốn dĩ quyết định dời đi của bác gái đáng lí sẽ mang đến cho Đồng Nhan một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng mà không biết vì lí do gì, quỷ tha ma bắt thế nào bác gái lại bỏ lại Đồng Nhan mà đi.
Bác gái chỉ dắt theo con trai__ Đồng Niên rời đi. Không biết đã hạ quyết tâm lớn đến cỡ nào, bà không hề về thăm Đồng Nhan, một lá thư hỏi han cũng không có, chỉ vào ngày 5 hàng tháng gửi tiền cho bà ngoại tôi ngoài ra không kèm một lời nhắn nhủ. Mãi cho đến khi Đồng Nhan lên cấp hai, địa chỉ gửi tiền đã đổi thành từ Mỹ gửi về, vẫn không một lời hỏi thăm nhắn nhủ. Sau này tôi mới biết bác gái dắt theo em trai họ Đồng Niên của tôi di cư sang Mỹ.
Thật ra đối với tôi mà nói tôi còn bất hạnh hơn Đồng Nhan nhiều.
Từ khi sinh ra đã không được gặp mặt bố, mẹ tôi tái hôn năm tôi mới hai tuổi, tôi sống với bà ngoại suốt từ đó. Nhưng bà con họ hàng lại đồng cảm với Đồng Nhan hơn, lúc nào nói chuyện với Nó cũng rất nhẹ nhàng, ân cần, sau lưng cũng không khỏi than ngắn thở dài bàn tán về Nó.
Có lẻ, người ta thường quan tâm đến sự mất thăng bằng hơn là trạng thái, cho nên bất hạnh từ nhỏ đến lớn như thôi lại may mắn hơn cái bất hạnh đột ngột của Nó. Thế nên là giữa tôi và Nó thì bà ngoại cưng Đồng Nhan hơn.
Bà Ngoại sống trong hai căn phòng mà đơn vị mẹ tôi phân cho, một tòa nhà cũ tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng bảy tám hộ dân, không giống như nhà chung cư bây giờ mỗi tầng chỉ có hai ba hộ dân. Cái nhà vệ sinh công cộng duy nhất nằm trong cái hẻm sau tầng một, có điều kiện thì người ta đã tự xây thêm nhà vệ sinh cả, nhà vệ sinh công cộng ít người dùng, lâu rồi cũng không ai dọn dẹp.
Mỗi lần chúng tôi đi vệ sinh, phải đi qua một cái ổng dẫn nước bẩn và phân to thật to. Hơn nữa, mỗi lần đi ị cứ như là qua sông vậy, phải lội qua mấy viên gạch bắt ngang trên đống phân, như thế mới ị vào đống phân được.
Thế là Đồng Nhan nhất quyết không chịu đi vệ sinh, sự trao đổi chất cần được giải quyết qua cái bô trong phòng. Ngoại chiều theo lí do của nó, là nhà Nó trước đây có nhà vệ sinh riêng, nên nó tất nhiên không quen dùng nhà vệ sinh công cộng, Nó thấy cứt đầy mặt đất đã buồn nôn. Thật ra khi thấy một đám đất đầy ấp các loại phân mới phân cũ vàng đen đều có thế kia tôi cũng buồn nôn chứ! Nhưng số tôi khổ, cho dù là buổi tối thì tôi cũng phải soi đèn pin xuống lầu đi vệ sinh. Ngoài ra còn mang một trọng trách trên vai đó là mang phân của Đồng Nhan đi đổ. Lúc đầu, tôi chỉ cần đổ ở ống thoát nước ngoài hành lang, rồi dùng cái thanh sắt đẩy xuống với nước là được, ai mà biết xui xẻo bị nghẽn mấy lần, sau đó phải xuống lầu đi đổ. Cho nên cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cảnh xưa chuyện cũ, mơ thấy cảnh tượng mình cầm cái bô băng qua con hẻm cũ, vượt qua dòng sông cứt.
Cứ thế tôi đi đổ phân cho nó suốt năm năm trời, đến khi bọn tôi tốt nghiệp cấp hai, tôi học trường chuyên cấp ba ở thành phố, còn nó vào trường dạy nghề ở thị trấn, thì cái công việc vĩ đại này mới kết thúc. Thật ra trong lòng tôi, tôi luôn cho rằng Đồng Nhan nên đi đổ phân cho tôi mới phải__mặc dù tôi lớn hơn nó mấy tháng, nhưng thực tế cho thấy Nó già dặn hơn. Nếu như lấy lần đầu tiên đến kì kinh nguyệt làm tiêu chuẩn xét từ bé gái thành cô gái, thì nó đến trước tôi.
Kì kinh nguyệt đầu tiên của nó đã cuộn trào kéo đến vào một buổi sáng sớm cuối tuần của một ngày mùa đông năm chúng tôi mười bốn tuổi. Lúc đó, bà ngoại đi chợ mua thức ăn, hai đứa tôi quấn chăn nằm nói chuyện, cho đến khi Đồng Nhan dậy đi vệ sinh. Nó ngồi trên cái bô đi tiểu róc róc, tất cả đều bình thường, cho đến khi nó đứng dậy kéo quần đột nhiên khóc" oa ", làm tôi giật cả mình.
Tôi bảo:" Đồng Nhan, làm sao đấy? "
Nó hỏi:" Đồng Quyên, làm sao bây giờ? "
Lúc này tôi chẳng mơ màng gì đến ấm áp nữa, quần lông áo lông nhảy khỏi giường, vừa tìm dép vừa hỏi:" Cái gì làm sao? Mày làm sao đấy? "
Nó bảo:" Em sắp chết rồi, em đang chảy máu. "
Tôi nghe đến chữ" máu ", nhất thời cảm thấy đây không phải là chuyện đùa, đơ người, không biết phải làm thế nào.
Nó nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của tôi, khóc càng to hơn nữa.
Thật ra, tôi cũng chỉ lúng ta lúng túng đâu vài ba giây, sau đó vội vội vàng vàng lấy một xấp giấy vệ sinh trong cái hộp gỗ ở đầu giường gấp gọn gàng đưa cho Nó.
Tôi làm ra vẻ rất chuyên nghiệp nói:" Mày lót tạm đi, lên giường nằm nghỉ, đợi ngoại về rồi tính tiếp. Trời lạnh quá, chúng ta như này chết cóng mất. "
Sau đó, tôi bình tĩnh trở lại giường. Nó nhìn bộ dạng tự nhiên của tôi, lập tức cũng thản nhiên như thường. Làm theo tôi, lót xong giấy vệ sinh, lại bò lên giường chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
Ngày hôm đó chúng tôi thực sự nhận thấy đã trưởng thành. Sau khi bà ngoại về, nói cho chúng tôi nghe rất nhiều kiến thức bảo vệ sức khỏe về phương diện này, không thôi nhấn mạnh:" Được rồi, hai đứa đã đến kì kinh nguyệt, hai đứa giờ đã là thiếu nữ, sau này phải tự biết yêu bản thân yêu mọi người, biết chưa? "
Chúng tôi gật gật đầu, dường như đã hiểu.
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, nói:" Ngoại à, con chưa có đến kinh nguyệt. "
Ngoại xoa đầu tôi nói:" con là chị Nó, Nó trưởng thành rồi, thì cũng có nghĩa là con cũng trưởng thành rồi. Mấy hôm nay con canh chừng nó không cho Nó ăn đồ lạnh, không được chạy nhảy. "
Tôi nói:" Dạ con biết rồi. "
Thật ra, lần dầu tiên có kinh của tôi trễ hơn Nó khoảng một năm. Đợi đến lúc tôi có kinh thì tôi đã trở thành chuyên gia về phương diện này, lúc đến cái trò này thì việc gì không nên làm, tôi biết rõ hơn bất cữ nữ sinh nào.
Năm 2001 tôi thi vào một trường đại học tổng hợp ở Bắc Kinh tiếp tục sự học, còn Nó thi vào trường cao đẳng nghệ thuật chuyên ngành đạo diễn ở Hợp Phì. Chúng tôi duy trì liên lạc qua lại bằng thư tay, thực ra mà nói đây là sự duy trì của Đồng Nhan, nó gửi thư nhiều, còn tôi rất ít trả lời.
Một ngày của học kì hai năm một, trong bức thư thứ ba nó viết cho tôi có kể cho tôi về đêm đầu tiên của Nó, bức thư đó tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.
Bức thư viết như thế này..
Chị yêu Đồng Quyên, chị vẫn khỏe chứ?
Hôm qua ngủ mơ, mơ thấy cảnh tưởng chúng ta hái hoa lê ở bên bờ hồ hồi cấp hai, mới thấy đã lâu lắm rồi không được gặp chị, sắp nhớ không ra bộ dạng của chị rồi. Em gửi cho chị hai bức thư trước, không thấy chị trả lời, cũng không biết chị có nhận được không.
Chị đi Bắc Kinh học đại học, em nghe cô nói mới biết ấy. Hai năm nay hai chị em ít nói chuyện với nhau, trở nên xa lạ rồi. Bây giờ em cũng đang đi học nè, trường nghệ thuật ở Hợp Phì. Em không có năng lực giao lưu, chẳng có bạn bè gì nhiều, càng không quen thức ăn ở đây. Nói chung, em không thích thành phố này. Kẹp giữa đám người xa lạ, thật là một cơn ác mộng! Cái chuyên ngành mà em đang học cũng chẳng có gì thú vị, tiếc là em chỉ có thể thi vào trường nghệ thuật. Thật ra em chưa bao giờ mơ mộng làm ngôi sao gì cả, chị biết em là người chẳng có ước mơ mà nhỉ? Đi học, để cho ngoại được an lòng, được ngày nào hay ngày đó ấy mà.
Em muốn nói vơi chị, em có người yêu rồi, là một nam sinh đến từ miền Nam, lớn lên ở vùng ven biển, tên Vương Hải. Nhìn cũng được, nhưng không sạch sẽ lắm, em cứ ngửi thấy mùi tanh cá từ người cậu ấy. Cậu ấy không tiền, có lúc còn bảo em đưa tiền cho cậu ấy đi quán nét chơi game này nọ, thật chán! Chắc chắn chị sẽ hỏi em quen cậu ta vì điều gì? Em cô đơn quá! Chắc chị không thể nào hiểu được cái cảm giác cô đơn này.
Thời tiết ở Hợp Phì thật kì lạ, sáng hôm qua trời quang nắng ấm, trời trong mây tạnh, cậu ấy đưa em ra ngoại ô câu cá. Ai mà biết được giữa trưa lại nổi gió, chẳng bao lâu thì trời đổ mưa. Không phải là kiểu mưa lất phất, mà là cả bầu trời tối sầm lại, mưa như trút nước. Hai đứa tìm một nhà nghỉ gần đó trú mưa, và thế là ngủ lại với nhau là chuyện đương nhiên. Thế rồi không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, lại là cảnh tượng tời trong nắng ấm, bầy trời không một gợn mây. Em nghĩ, dường như trời vốn dĩ chẳng hề mưa.
Không biết là chị đã có người yêu chưa, người yêu của chị là một anh chàng như thế nào? Khi nào viết thư cho em chị nhớ nói cho em nghe nhé! Thư em viết hơi lủng củng, nhưng mà chị thông minh, chắc là chị sẽ đọc hiểu nhỉ? Thật ra, điều em muốn nói nhất đó là, em rất nhớ chị, thật đấy.
Em buồn ngủ rồi, viết không nổi nữa, nói đến đây thôi. Nếu chị nhận được thư, thì nhớ trả lời thư em nhé. Em đoán là chị sống rất tốt, nhưng muốn biết rõ hơn cuộc sống của chị như thế nào.
Chúc chị tất cả đều thuận lợi!
Đồng Nhan
Nếu như có thể biết trước bức thư này sẽ làm thay đổi cuộc đời của Đồng Nhan, thì có đánh chết tôi cũng không dám bốc phét. Nếu không thì sao người ta lại nói trên đời làm gì có thuốc hối hận! Thư tôi gửi đi được hai tháng thì nhận được điện thoại của mẹ tôi bảo ra cổng trường đón nữ thanh niên tự mình bỏ học đưa ra một quyết định vừa ngây thơ vừa ngu ngốc__ lên Bắc lập nghiệp. Đi cùng với nó lại có nam sinh tanh mùi cá Vương Hải kia.
Trước đó tôi chưa miêu tả chi tiết về tướng mạo của em họ Đồng Nhan của tôi, chỉ nhắc sơ qua một chút rằng nó rất đẹp. Nó xinh đẹp, từ nhỏ tôi đã nhận ra điều này, nhưng cái lần gặp lại Nó ở cổng trường, Nó thực sự khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Mấy năm không gặp, Nó càng ngày càng xinh đẹp. Mười tám tuổi Đồng Nhan vẫn chưa biết trang điểm, gương mặt Nó ngoài vẻ nhợt nhạt ra không hề có một chút tì vết. Mà trong cái thời" thời trang phang cả thời tiết "này thì nhợt nhạt không được xem là một khuyết điểm nhỉ? Gương mặt thon gọn, thanh toát, đôi mắt xanh bẩm sinh, giống như gái tây. Đừng tưởng tôi học đại học ở thành phố lớn Bắc Kinh, còn Nó sinh sống ở Hợp Phì, nhưng người ta sành điệu hơn tôi nhiều, mái tóc đen dài đến eo được làm bồng bềnh mượt mà, áo croptop tay phồng màu đen kết hợp với quần baggy đỏ, rất sành điệu. Giống như một ngôi sao thời trang nào đó từng nói:" Thời trang là gen bẩm sinh, thời trang là một bản năng tự nhiên ", tôi vô cùng đồng tình với câu nói này. Tôi mặc một chiếc áo thun trắng, áo khoác sơ mi, quần jean ống đứng, nói chung là bộ dạng điển hình của một sinh viên bần. Đối diện là một thanh niên 1m85, cô gái 1m75, hai con người cao to sành điệu đứng đợi tôi ở cổng trường, giống như minh tinh vậy.
Giây phút nhìn thấy hai người bọn họ, tôi ngay lập tức thu mình lại không dám lên mặt. Đứng kế bên Nó là chàng trai tanh mùi cá mà tôi thường tưởng tưởng, hơn nữa còn rất đẹp trai. Tôi thật muốn chui đầu xuống đất!
Nó mỉm cười chạy về phía tôi, gọi lớn:" Đồng Quyên "
Mặt tôi không chút cảm xúc hỏi:" Em lên Bắc Kinh làm gì vậy? "
Nó nói:" Hợp Phì chán chết đi được. "
Tôi nói:" Em không đi học nữa à?
Nó gật đầu: "Cái mà em học, học hay không cũng như nhau thôi."
Tôi chỉ cậu thanh niên bên cạnh hỏi: "Đây là cậu Vương Hải em nhắc đến trong thư à?"
Nó cười: "Chị thông minh thật!"
Tôi sắp xếp cho hai đứa nó ở lại một nhà trọ dưới lòng đất gần trường, giá tính theo ngày là 30 tệ (60k vnd) một đêm. Tôi nói hết lời đưa cho chủ trọ 500 tệ, đồng ý trước mắt ở lại một tháng. Phòng trọ ở Bắc Kinh đắt, nhà trọ dưới mặt đất ở miền Bắc điều kiện không tệ như ở miền Nam, thu dọn sạch sẽ thì ở cũng rất thoải mái. Lúc đó, tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi là 700 tệ một tháng, so với bạn bè thì điều kiện cũng tốt lắm rồi, tôi thực sự không có tiền thuê cho nó kiểu căn hộ này nọ. Đồng Nhan cũng không tỏ ra có điều gì không hài lòng, nó với Vương Hải dọn dẹp sơ trong phòng, từ tốn đem đồ dùng vệ sinh xếp gọn gàng, giống như kiểu có ý định thành gia lập nghiệp ở đây vậy. Nhìn bộ dạng của tụi nó, tôi thật sự không biết đâu mà lường.
Tôi hỏi: "Hai đứa định cứ thế ở lại Bắc Kinh sống à?"
Hai đứa nó đồng thanh đáp: "Đúng vậy" thái độ rất ư rõ ràng.
Tôi hỏi: "Thế có dự định cụ thể gì không?"
Đồng Nhan nói: "Bọn em nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tìm việc làm."
Tôi hỏi: "Tìm việc gì?"
Đồng Nhan trả lời: "Bây giở nghĩ đâu được nhiều như thế! Không phải chị nói Bắc Kinh rộng lớn thì nhiều cơ hội à, chỉ cần bọn em cố gắng, chẳng lẻ còn sợ chết đói?"
Vương Hải nói: "Cô ấy nhận được thư của chị, liền chạy đến gặp em bảo đi tìm chị giúp đỡ, thật ngại quá, làm phiền chị quá."
Tôi thực sự đã bị câu nói "tìm chị giúp đỡ" làm cho sợ hãi mà nhất thời không biết phải nói gì. Sau khi đắn đo một lúc, tôi nói, "Đồng Nhan, chị nghĩ em nên quay trở lại trường, đợi sau khi tốt nghiệp rồi đến cũng không muộn. Bây giờ chị cũng đang học, và ở Bắc Kinh chưa đầy một năm, đường con chưa biết được bao nhiêu, chị không thể lo cho em được bao nhiêu."
Đồng Nhan mỉm cười nói: "Đồng Quyên, chị yên tâm! Em nhất định có thể lo cho mình, đợi em kiếm được tiền rồi em gửi lại chị tiền thuê trọ."
Tôi khuyên Nó không được, chi bằng hỏi mấy câu thực tế một chút: "Hai đứa mang theo bao nhiêu tiền?"
Nó nói: "Một nghìn rưỡi (khoảng 5 triệu VNĐ), em cầm hết số tiền sinh hoạt phí mà nội cho em dùng ở trường theo đây."
Tôi gật đầu: "Vậy thì đủ dùng một thời gian, em tiêu tiết kiệm một chút."
Nó nói: "Dạ"
Số tiền mà người bác đã lâu không gặp của tôi mỗi tháng gửi về cho bà không nhiều, ngoại còn muốn để dành một ít sau này làm của hồi môn cho Đồng Nhan, thế nên cuộc sống của hai người luôn rất eo hẹp. Tôi đoán bác tôi đang sống tốt lắm, kiểu phụ nữ xem trọng hư vinh như bác ấy không thể nào cho phép mình sống không ra gì. Tôi thật không hiểu trong việc nuôi dưỡng Đồng Nhan bác ấy có ý gì, hoặc là dứt khoát không nhận nó, xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này có phải xong không? Hoặc là đối xử tốt với nó, quan tâm đến cuộc sống của nó, mỗi tháng gửi một ít ngoại tệ sinh hoạt phí tính ra nhân dân tệ cũng chẳng thấm vào đâu, vậy là sao?
Tôi quyết định sắp xếp cho Đồng Nhan và Vương Hải ăn cơm ở căng tin của trường tôi, trường tôi áp dụng hình thức "thẻ thông hành" được sử dụng rộng rãi ở các trường đại học lúc đó, có nghĩa là cấp cho bạn một tấm thẻ cảm ứng, mỗi tháng nạp tiền vào đó, ăn uống, lấy nước, đi tắm đều dùng tấm thẻ này, thậm chí có thể dùng để mua đồ ở siêu thị trong trường. Các ban ngành đều nhận dạng thẻ không nhận dạng người, một tấm thẻ có thể lấy mấy phần ăn miễn là thẻ còn tiền. Cơm trong căng tin trường luôn sạch sẽ và giá cả hợp lí hơn bên ngoài, Đồng Nhan và Vương Hải đều đồng ý với đề xuất của tôi.
Công việc ở Bắc Kinh tất nhiên không dễ tìm như hai đứa nó nghĩ. Cho đến cuối tháng thứ hai ở Bắc Kinh, Vương Hải mới tìm được công việc bồi bàn trong một hộp đêm, còn Đồng Nhan vẫn thất nghiệp ở nhà. Trong thời gian này tôi lo cho hai đứa nó ăn uống, lại đóng thêm một lần 500 tệ tiền thuê phòng, giảm tiền sinh hoạt phí của tôi từ 700 tệ xuống còn hơn 400 tệ. Nói thật thì tôi đã làm hết tình hết nghĩa rồi. Tôi có ý kiến với Đồng Nhan, Nó nói, "Bắc Kinh là một thành phố lớn, cơ hội nhiều, nếu chăm chỉ nổ lực sẽ không đến nỗi chết đói." Câu nói này rất có lý, nhưng vấn đề là nó chẳng phải là người chăm chỉ gì, ngủ đến nửa ngày mới dậy, tìm việc làm thì kén chọn, hoàn toàn không để ý đến hai đứa nó và cả tôi đang trong tình trạng khó khăn đến mức nào. Nó không vội thì cũng đành chịu, đến việc Vương Hải đi làm ở hộp đêm nó cũng không chịu.
Nó nói: "Công việc đầy ra đó, cậu tìm thêm đi! Đi làm bồi bàn ở hộp đêm, cậu thật rẻ mạc!"
Vương Hải không nói gì, nó ở trước mặt Đồng Nhan nhẫn nhịn quen rồi, giống như tôi lúc nhỏ đi đổ bô cho nó.
Nó còn nói: "Cậu làm bồi bàn có phải uống rượu với người ta không?"
Vương Hải nói: "Uống rượu với người ta, tiền được nhiều hơn một chút."
Nó hỏi: "Đến đó toàn là những người phụ nữ lắm tiền sao?"
Vương Hải nói: "Có cả nam cả nữ, chắc là có phụ nữ lắm tiền."
Nó hỏi: "Vậy nếu họ yêu cầu cậu ngủ cùng, cậu có làm không?"
Khi hỏi câu đó, đôi mắt xanh biếc của nó nhìn chằm chằm vào Vương Hải, ý cười lả lơi khó hiểu. Có lẻ Vương Hải không nhìn thấu được tâm trạng của nó khi hỏi câu hỏi đó đang vui đang buồn hay đang tức giận, nhất thời đỏ mặt, không nói nên lời.
Nhưng tôi khá hiểu nó, tôi biết khi nó hỏi câu hỏi đó nó không vui, không buồn cũng không tức giận, mà nó đang coi thường Vương Hải, cảm thấy Vương Hải hèn hạ. Mặc dù nó lười, nhưng lười một cách thanh cao, lười một cách có khí chất.
Tôi không nhịn được nữa, nói: "Đồng Nhan em đang nói cái gì vậy? Dù sao đi nữa cũng tốt hơn là không tìm được việc làm chứ? Còn về những chuyện khác, cậu ấy là bạn trai của em, có thể làm những chuyện quá đáng được sao?"
Đồng Nhan lại nói: "Thôi bỏ đi, tôi mới không có người bạn trai như thế này."
Tôi vô cùng tức giận: "Em đã đưa người ta đến Bắc Kinh, cùng sống trong một ngôi nhà. Cậu ta có thể là gì khác nếu anh ta không phải là bạn trai của em?"
Vương Hải vỗ vai tôi, ý nói tôi đừng cải nhau với Đồng Nhan. Sau đó, nó nói với Đồng Nhan bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng: "Tớ biệt cậu đang nghĩ gì, mình cũng không muốn làm công việc này, nhưng trước mắt mình không có lựa chọn khác. Chị họ cậu vì chúng ta, dùng tất cả tiền sinh hoạt phí của chị ấy rồi, số tiền mà cậu mang theo cũng không còn bao nhiêu. Mình làm việc này kiếm được bao nhiêu thì kiếm, ít ra cũng trả được khoản thuê nhà. Mình là con trai, phải nuôi sống cậu đã, sau này có cơ hội, mới có thể lo cho cậu tốt hơn."
Vương Hải vốn dĩ đã cao to, nói xong mấy lời này, trong căn phòng nhỏ hẹp càng khiến cậu ấy trở nên cao cả. Tôi cảm động đến mức suýt khóc nhưng mặt Đồng Nhan thì không chút cảm xúc. Tôi thầm nghĩ:
Nhóc con à! Tim em rốt cuộc có phải bằng thịt không vậy?
Ấn tượng của tôi về Vương Hải vì bức thư Đồng Nhan đã gửi mà luôn là "thanh niên tanh mùi cá", vì vậy một thời gian dài sau khi gặp mặt, mỗi khi gặp cậu ấy, trong đầu tôi liền xuất hiện hình ảnh một con cá siêu to khổng lồ. Thật lòng mà nói, cậu ấy rất đẹp trai, có dáng người vạm vỡ, ngũ quan cân đối, làn da trắng mịn. Nếu như có một bộ trang phục đẹp, cậu ấy có thể sánh với các người mẫu nam trên sàn catwalk. Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy cậu ấy ở bẩn, ngược lại trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa Cologne.
Tôi nghĩ có lẻ là vì Vương Hải đẹp trai, nên công việc của cậu ấy ở hộp đêm không tệ. Đến hè năm nhất đại học của tôi, thu nhập của cậu ấy đã rất ổn định. Số tiền nó kiếm được không những đủ cho cậu ấy và Đồng Nhan thuê nhà, ăn uống, còn thường xuyên đưa Đồng Nhan đến chợ quần áo đường số Năm mua sắm.
Cuộc sống ổn định rồi, Đồng Nhan cũng không còn lăn tăn cái vấn đề Vương Hải có cần ngủ với mấy chị lắm tiền hay không. Tôi thấy cậu ấy một xu cũng không dám chi tiêu phung phí cho bản thân, nhưng với Đồng Quyên thì muốn gì có nấy, thật thay cậu ấy cảm thấy tủi thân. Cho dù không hiểu con người Đồng Nhan, cũng nên nhận ra Đồng Nhan không có tình cảm gì với cậu ấy, thật không hiểu cậu ta ngốc nghếch cùng nó lên Bắc Kinh để làm gì. Có lần, Đồng Quyên lười không chịu đến căng tin ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có hai người chúng tôi, tôi buột miệng hỏi cậu ấy: "Vương Hải, chắc là cậu yêu Đồng Nhan lắm nhỉ?"
Cậu ấy dường như cảm thấy câu hỏi ngớ ngẫng của tôi rất buồn cười, cười một hồi rồi mới nghiêm tức gật đầu nói: "Tất nhiên là yêu, thật ra lúc đầu cậu ấy bàn với em chuyện đến Bắc Kinh, em không đồng ý."
Tôi hỏi: "Vậy tại sao cậu lại đến? Tôi thấy khó khăn lắm mới vào được đại học, cày cũng phải cày đến khi tốt nghiệp."
Cậu ấy nói: "Ai mà không nghĩ như thế chứ? Nhưng cậu ấy nói nếu em không đi thì cậu ấy tự đi một mình, ở đây đất lạ người đông, em nghiến răng nghiến lợi đi cùng cậu ấy. Đến giờ mẹ em vẫn chưa biết em bỏ học đại học."
Tôi hỏi: "Vậy sau này cậu định như thế nào? Nhỡ đâu sau này hai đứa chia tay nhau, cậu không hối hận sao?"
Cậu ấy nhìn tôi cười, cậu ấy cười lên trông càng đẹp trai-Tha thứ cho sự miêu tả đầy tính mê trai của tôi, ngay từ lúc đó tôi rất mê những nam sinh cười lên để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp.
Cậu ấy cười hỏi ngược lại tôi: "Chắc sẽ không có chuyện chia tay nhỉ? Hai người đang hạnh phúc bên nhau sao lại chia tay được, em rất cố gắng mà."
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ muốn hỏi cậu ấy nhỡ đâu sẽ chia tay thì sao, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Tôi nghĩ hỏi như vậy hơi tàn nhẫn với Vương Hải, mặc dù tôi biết hai đứa nó chia tay là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chuyện Đồng Nhan không tìm được việc làm không nằm ngoài dự đoán của tôi, không phải không có cơ hội mà vì nó không có năng lực lại yêu cầu cao. Một người bạn thân của tôi giới thiệu nó làm nhân viên lễ tân cho một công ty nhỏ nhà họ hàng, công ty ở thôn Trung Quan, mặc dù công ty quy mô nhỏ nhưng chính quy, bảo hiểm các thứ đều đóng đầy đủ. Đồng Nhan kiên trì được ba hôm thì sống chết cũng không chịu đi làm nữa, tôi khuyên như thế nào cũng không được. Vương Hải thì chiều nó, đến khuyên cũng không thèm khuyên.
Khuyên không được, thì tất nhiên tôi phải nói nó: "Đồng Nhan, sao em lại như vậy? Chị nợ người ta ân tình đấy! Em nghĩ ở Bắc Kinh làm lễ tân rất mất mặt sao? Nếu như không nhờ có quan hệ, người ta yêu cầu phải có bằng cao đẳng trở lên đấy. Em hay quá, không tìm được việc thì phàn nàn, có việc thì không biết quý trọng. Em không tìm được việc thì trách ai?"
Đồng Nhan nói: "Em không muốn làm công việc đó, chẳng có tiền đồ gì. Mặc dù em không có ước mơ gì, nhưng em biết việc gì em không muốn làm."
Tôi nói: "Vậy được, em nói đi, em muốn làm gì?"
Đồng Nhan nói: "Thật ra em đã có được một kế hoạch, nhưng chị phải cho em mượn một ít tiền."
Tôi nghe nói đến mượn tiền, xanh mặt luôn: "Tiền sinh hoạt phí của chị một học kì có bao nhiêu đâu, chị tìm đâu ra tiền cho em mượn?"
Đồng Nhan cắn môi không nói gì.
Mà Vương Hải đứng bên cạnh hỏi: "Cậu cần bao nhiêu?"
Đồng Nhan nói: "1 vạn."
Tôi suýt chút nữa hét lên: "1 vạn? Chỉ có em mới nói ra được! Cậu ấy kiếm đâu ra cho em nhiều tiền như vậy?"
Đồng Nhan bỏ dép ngồi lên giường, từ sau khi Vương Hải hỏi nó cần bao nhiêu tiền nó không nhìn tôi nữa, nó đưa chân kéo kéo vạt áo của Vương Hải. Nói thật, bộ dạng đó của nó trông rất quyến rũ, nếu như tôi là đàn ông thì xương cốt chắc đã mềm nhũn. Nhưng mà tôi không phải đàn ông, bộ dạng của nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nó cứ thế lấy chân kéo vạt áo Vương Hải, hỏi: "Hải, cậu có chỗ mượn được tiền đúng không?"
Vương Hải im lặng một hồi rồi nói: "Tớ thử xem."
Đồng Nhan mừng rơn nhảy cẫng lên, ôm hôn Vương Hải 1 cái trước mặt tôi, nó nói: "Hải, cậu đối với tớ thật tốt! Tớ kiếm được tiền rồi sẽ trả cậu."
Tôi biễu biễu môi, bị Đồng Nhan nhìn thấy.
Đồng Nhan nhìn thẳng vào tôi, nói một cách nghiêm túc: "Đồng Quyên, lần này em không có đùa, em sẽ kinh doanh. 1 vạn cần dùng làm vốn, nửa năm là có thể kiếm lại được, chị có tin không?"
Tôi nói: "Tin con khỉ mốc!"
Đồng Nhan không giận, ngược lại còn cười nghịch ngợm. Nó xoa xoa ngực Vương Hải, nói: "Ai cần chị tin hay không, Hải của em tin là được rồi."
Nhìn Vương Hải im lặng ngồi bên mép giường, tôi thật lòng thấy tội nghiệp nó.
Không quá một tuần, Vương Hải mang về cho Đồng Nhan 1 vạn thật.
Đó là một buổi sáng sau khi năm hai bắt đầu không lâu, Tôi đang lên lớp thì nhận được tin nhắn Đồng Nhan gửi đến: "Đồng Quyên, mau đến phòng em, có việc gấp. Mau đến!"
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, khẩn trương trốn khỏi phòng học từ cửa sau, vội vội vàng vàng chạy đến phòng trọ của nó ở khu Đông Vương.
Vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy một phong bì trên giường Đồng Nhan, căng phồng.
Đồng Nhan thấy tôi đến, Đồng Nhan cầm phong bì vẫy vẫy nói: "Cuối cùng chị cũng đến! Bây giờ em đếm trước mặt chị nhé, chị làm chứng cho em, em mượn của Hải 1 vạn tệ (khoảng 34 triệu vnđ), và sẽ trả cho cậu ấy trong vòng nửa năm."
Tôi vừa thở dốc vừa nói: "Chị tưởng em có việc gì gấp lắm! Hai người với nhau còn cần làm trò này hả? Cậu ấy đã đưa tiền cho em thì xem như.."
Nói đến đây, tôi sựng lại, chợt phản ứng lại, cả một vạn tệ lận!
Lúc đó, tôi mới chỉ mười chín tuổi, cơ tận mắt nhìn thấy một vạn tệ không nhiều. Cho dù là nộp học phí thì bố mẹ cũng tận tay chuyển vào thẻ ngân hàng cho tôi, sinh hoạt phí cũng ở trong thẻ, cần mấy trăm thì rút mấy trăm, cơ hội tận tay cầm một vạn tệ dường như chưa có bao giờ.
Tôi quay mặt về phía gương mặt đang mệt mỏi của Vương Hải nói: "Vương Hải, cậu đào đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Vương Hải cười cười nói: "Em mượn."
Tôi hỏi dồn: "Mượn ở đâu?"
Vương Hải nói: "Chỗ bạn."
Tôi nói: "Vớ vấn, cậu mới đến đây bao lâu? Cậu có thể có được bạn bè gì? Có phải cậu đang nói dối không?"
Vương Hải im lặng. Đồng Nhan vừa đếm tiền, vừa thấy Vương Hải không nói gì, nó tức giận nói với tôi: "Chị quan tâm cậu ấy mượn ở đâu làm gì! Có mượn có trả không phải xong à! Chị thật thích lo chuyện bao đồng! Em không phải gọi chị đến để làm chứng đó sao? Trong vòng nửa năm em sẽ trả cậu ấy!"
Tôi dậm chân hét vào mặt Đồng Nhan: "Im ngay!" Quay đầu bỏ chạy khỏi chỗ đó.
Vương Hải đuổi theo. Chúng tôi đứng bên rừng cây ngay cổng khu Đông Vương, nước mắt của tôi không kiềm được lả chả rơi.
Vương Hải đưa cho tôi cái khăn tay, cậu ấy hỏi: "Đồng Quyên, chị làm sao vậy?"
Chiếc khăn tay caro xanh trắng được giặc rất sạch sẽ, tôi lau nước mắt, ngửi thấy mùi nước hoa Cologne.
Tôi hỏi: "Cậu rốt cuộc là kiếm đâu ra số tiền đó?"
Vương Hải nói: "Không phải em đã nói là mượn rồi sao?"
Tôi hỏi: "Mượn của ai?"
Vương Hải nhìn tôi cười: "Em có nói chị cũng không biết."
Tôi không nói gì, chỉ khóc. Lúc đó, trong lòng tôi thực sự quá khó chịu, tôi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
Vương Hải xích lại gần tôi hơn một chút, đưa tay vỗ vỗ vai tôi, nói: "Chị yên tâm đi, em không làm chuyện gì xấu, thật đấy."
Thấy tôi không nói gì, cậu ấy lại nói: "Chị yên tâm nhé."
Tôi gật gật đầu.
Cậu ấy nói: "Cậu ấy một mình giữ nhiều tiền như thế em về trước đây. Sáng nay mới tan làm, em hải về ngủ một lúc, chị mau về trường đi học đi."
Cầm chiếc khăn tay ca rô xanh trắng trên tay, tôi cứ nhìn theo bóng lưng cậu ấy quay đi. Trên đường trở về lớp học, tôi không ngừng khóc. Tôi nghĩ Vương Hải không làm gì xấu, nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Về sau, tôi mấy lần hỏi cậu ấy tiền ở đâu ra, nhưng mà cậu ấy chỉ nói là mượn, còn lại không hề hé môi về những chuyện khác.
Càng sau nữa, tôi cũng không hỏi nữa, dù sao cũng không hỏi được gì, chi bằng để tâm Đồng Nhan cầm số tiền đó để làm gì. Kết quả là, Đồng Nhan cầm số tiền một vạn đó làm kinh doanh. Nói thật, tôi có chút khâm phục đứa em họ này của tôi.
Nó dùng một vạn tệ Vương Hải "mượn" được thuê thêm hai căn hai phòng ngủ ở khu Đông Vương. Bởi vì gần với đại học ngoại ngữ, khu Đông Vương có rất nhiều du học sinh Nhật Bản và Hàn Quốc đang ở. Phòng thuê nhiều thì tiền thuê phòng tăng, và còn phải thuê ít nhất nửa năm, thanh toán một lần/quý nửa năm. Hai căn là một nghìn sáu và một nghìn rưỡi mỗi tháng. Sau khi Đồng Nhan trả tiền thuê hai căn phòng trong quý đầu tiên đã tiêu hết chín nghìn ba tệ một lúc, trong tay chỉ còn lại bảy trăm tệ.
Tôi không nhịn được mà hỏi nó: "Em thuê hai căn phòng làm gì vậy? Nếu em ra ở, thuê một căn không phải được rồi sao?"
Thật ra, tôi có là đứa ngốc cũng đoán được, hai căn phòng này Đồng Nhan không thể nào là để ở.
Có điều, đầu óc tôi thực sự là không tốt như nó. Không chỉ trong mỗi chuyện này, rất nhiều chuyện về sau đều chứng minh cho điều này.
Đồng Nhan dùng số tiền còn lại, mua bộ ga giường đẹp, còn mua vải tự làm 4 tấm rèm cửa. Hóa ra, hai căn phòng này nó dùng để cho thuê, hơn nữa là thuê theo ngày.
Tôi không biết Đồng Quyên sao có thể nghĩ ra được cái ý tưởng điên rồ này.
Phòng của nó cho các cặp đôi sinh viên gần trường đại học thuê theo ngày, phòng lớn thu một trăm hai một đêm, phòng nhỏ thu một trăm mốt một đêm. Lúc đông khách thì tăng giá, vắng khách thì hạ giá, giá cả linh động, thu tiền trước rồi vào ở. Nhà nghỉ xung quanh đó rẻ nhất là hai trăm hơn một đêm, sinh viên đa phần đều thành thật đáng tin, đều chỉ là vì muộn thuận tiện làm chút "việc" mà lại ham rẻ đến thuê, việc kinh doanh này dường như không có rủi ro gì.
Đồng Nhan mua mấy tờ giấy A4, trên giấy có viết----
Đồng Đồng phòng thuê theo ngày.
Các bạn sinh viên, nếu có người thân bạn bè đến thăm, cần không gian riêng tư, vắng vẻ, hãy đến với "Đồng Đồng phòng thuê theo ngày". Môi trường sạch sẽ sáng sủa, giường ấm áp và thoải mái, nước nóng 24/24, có thể tắm rửa, xem TV, trò chuyện và nghỉ ngơi. Thoải mái hơn nhà nghỉ, tiện lợi hơn nhà nghỉ và rẻ hơn nhà nghỉ. Các bạn quan tâm vui lòng gọi số điện thoại bên dưới. Phòng không nhiều, ai đặt trước có trước.
Sau đó, nó cắt nửa dưới của tờ giấy thành nhiều dải và viết số điện thoại di động của nó lên đó để những người nhìn thấy có thể nhanh chóng xé số điện thoại bỏ vào túi. Những tờ quảng cáo nhỏ này được dán bên cạnh các tòa nhà giảng dạy của các trường đại học xung quanh, trên lối đi dạo của công viên, bên cạnh tòa nhà kí túc xá và thậm chí trên tường của thư viện..
Trong vòng một tháng, Đồng Đồng phòng thuê theo ngày trở nên rất hót trong giới sinh viên đại học trên đường học viện. Ngay cả hoa khôi lớp tôi cũng đã cùng bạn trai đến đó "nghỉ ngơi", lúc về còn khen không gian không tệ, trang trí trang nhã, mát mẻ.
Tất nhiên tôi không tiện nói với họ rằng phòng cho thuê theo ngày mà họ nói đến là em họ tôi mở.
Tôi phải nói, công việc này thực sự rất hợp với Đồng Nhan!
Những cặp sinh viên đến thuê phòng thì đóng tiền trước rồi vào ở, lúc trả phòng chỉ cần ra khỏi phòng đóng cửa rồi đi. Đồng Nhan rất yên tâm, nó ngày nào cũng ngủ đến trưa, lười kiểm tra phòng, trong phòng cũng chưa bao giờ mất thứ gì. Sinh viên mà, gọi điện thoại đến đặt phòng đều lưu lại số điện thoại, đến cũng không phải làm chuyện gì tốt đẹp, ai dám trộm đồ đạc.
Cứ thế em họ Đồng Nhan của tôi có được một sự nghiệp không cần lao động nhiều mà tiền cứ thế đổ vào, ngủ nướng, shopping không thiếu thứ gì, mỗi ngày nhận mấy cuộc điện thoại là cứ thế có đơn dâng đến miệng. Một tháng nó rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tôi không rõ, nhưng tôi biết nó kiếm được không ít, bởi vì không đến nửa năm, nó quyết định thuê thêm hai căn nữa.
Lúc này, nó không ở dưới khu tầng hầm nữa. Nó ra lệnh cho Vương Hải dọn dẹp nhà bếp ở một trong hai căn hộ, trải một tấm thảm bằng giấy, thêm một tấm nệm. Nó đi siêu thị mua một chiếc tủ quần áo đơn giản và đặt nơi ban công dẫn vào bếp, một căn bếp và một ban công kín trở thành tổ ấm của hai đứa nó.
Vương Hải mừng rơn, nói với Đồng Nhan: "Tớ còn tưởng cậu sẽ sống một mình."
Đồng Nhan nói: "Cậu nói gì vậy! Mình là người vô ơn thế sao? Không có số tiền cậu cho mình mượn, mình làm sao thực hiện được con đường kiếm tiền đơn giản này?"
Lúc nó nói câu này, đôi mắt canh của nó liếc nhìn tôi,
Tôi xoè tay nói: "Bớt nhiều lời, em giờ có tiền rồi, mau trả tiền cho Vương Hải đi."
Đồng Nhan cười nhạt một cái, nói: "Thật kỳ lạ, tiền em nợ Hải sao lại phải trả cho chị?"
Tôi nói: "Không phải em bảo chị làm nhân chứng sao?"
Đồng Nhan móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho tôi: "Vậy thì làm ơn nhìn lịch xem, bây giờ đã đến thời gian nửa năm chưa?"
Tôi nói: "Thì vẫn chưa đến nửa năm, nhưng bây giờ em không phải là không có tiền, trả cậu ấy sớm, cậu ấy còn trả cho người ta. Cậu ấy nợ tiền người khác em không lo sao?"
Đồng Nhan cười phá lên, tôi thì cảm thấy khó hiểu.
Nó vừa cười vừa nói: "Ai ya, chị họ của em ơi, chị khờ thật hay giả khờ vậy, chị tin là số tiền đó Hải mượn của người khác thật à?"
Tôi nhìn Vương Hải một cái. Cậu ấy chỉ cười trừ, không nói gì.
Tôi hỏi Đồng Nhan: "Vậy thì ở đâu ra?"
Đồng Nhan quay người đi, không đoái hoài đến tôi. Hồi lâu, nó mới khẽ nói: "Hải, thời gian nửa năm đã đến em trả anh tiền. Bây giờ em đã có vốn, muốn thuê thêm hai căn nữa, có gà mới có trứng."
Vương Hải nói: "Tuỳ em, Anh cũng không giục em, tiền của anh em không trả cũng được.
Đồng Nhan nói:" Không phải Đồng Quyên đang giám sát em đó sao? Em đâu dám không trả cho anh!"