Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Về Nước, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Người Giàu Nhất Thế Giới - Ngư Bất Tưởng Tiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đại mao, 1 Tháng mười một 2022.

  1. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 20: Vợ Chồng Đồng Lòng, Không Viêc Gì Khó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Mạt cau mày. Cô rất không thích thái độ chất vấn kiểu này của Hoắc Vân Thừa, hơn nữa ý đồ của anh ta rõ ràng là đang giúp Anna.

    Cô đã hiểu lập trường của Hoắc Vân Thừa. Nói chung, người nhà họ Hoắc chính là đang liên thủ chống lại Hoắc Vân Chính.

    "Có sao không?" Hoắc Vân Chính cụp mắt hỏi nhẹ nhàng.

    Tuyên Mạt không chịu thua, lập tức tỏ vẻ tủi thân ấm ức: "Ông xã, em chỉ là đang phòng vệ chính đáng mà thôi, không tin anh thử hỏi quản lí và nhân viên ở đây xem. Vốn dĩ em đang ngồi trên sô pha đợi anh quay lại thì tự dưng tiểu thư Anna chạy đến chất vấn thân phận của em, sau đó liền không nói không rằng ra tay. Cô ấy lao tới với bộ móng sắc như lưỡi dao, sau đó trực tiếp nhào tới muốn phá hủy mặt của em."

    "Ông xã, anh có thể đi kiểm tra camera."

    "Mày!" Anna nóng máu muốn chửi lại, nhưng lại bị Hoắc Vân Thừa cản lại.

    Hoắc Vân Chính an ủi Tuyên Mạt: "Em yên tâm, chuyện này anh sẽ làm chủ cho em."

    Giây tiếp theo, anh ngẩng đầu lên nhìn Anna với ánh mắt sắc lạnh như dao găm: "Những gì mà vợ tôi nói gần giống với những gì mà tôi đã nghe được, cô còn muốn giải thích gì không?"

    "Sao em phải giải thích, em nói gì sai à, ả ta chính là tiểu tam chen vào mối quan hệ của chúng ta, là ả ta đã mê hoặc anh còn gì nữa!"

    Sắc mặt của Hoắc Vân Chính trong thoáng chốc vô cùng u ám, "Tôi với cô rất thân thiết sao?"

    "Em!"

    "Vân Chính, Anna là ai, lẽ nào cậu còn không rõ sao? Cho dù cậu không màng đến chuyện cưới xin này thì cũng nên nói rõ ngay từ đầu, thế thì mọi chuyện đã không đi xa tới mức này." Hoắc Vân Thừa bắt đầu giở giọng anh cả trong nhà ra lên mặt.

    Tuyên Mạt nghe tới đây, cảm thấy thật nực cười. "Vậy thì tôi cũng cảm thấy thật kì lạ đó, bác cả khi kéo Vân Chính vào mối hôn sự này liệu đã từng hỏi Vân Chính có thích, có tự nguyện hay không chưa?"

    Hoắc Vân Chính hơi nhếch môi, khóe miệng cong lên lộ một nụ cười thỏa mãn.

    "Anh phải hiểu rõ bây giờ chúng ta là đang giải quyết việc vợ tôi bị Anna ức hiếp, nếu việc này có liên quan tới hai bên, vậy chúng ta cứ ở đây giải quyết cho xong đã nhé! Giờ tôi đang rất rảnh." Anh còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối mang ý vị sâu xa.

    Hoắc Vân Thừa nheo đôi mắt, trong lòng tăng thêm vài phần cảnh giác.

    "Hoắc Vân Chính, anh như này là có ý gì? Anh, anh làm như vậy sao tôi còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác nữa!" Anna thật sự không cam tâm.

    "Việc cô ra ngoài gặp người khác thì có liên quan gì đến tôi không?" Hoắc Vân Chính với thân hình cao gần mét chín cúi xuống thờ ơ nhìn Anna đang sắp phát tiết đến nơi, lạnh lùng nói: "Bây giờ, xin lỗi vợ tôi ngay."

    "Xin lỗi?"

    Tuyên Mạt kéo lấy cánh tay Hoắc Vân Chính, "Ông xã à, không sao đâu, lúc nãy cô ấy cũng đã xin lỗi em rồi. Chỉ có điều hình như bộ dạng xin lỗi của Anna tiểu thư không có thành ý lắm."

    Hoắc Vân Thừa lập tức chen vào: "Nếu Anna đã xin lỗi rồi thì chuyện này coi như xong."

    "Anh lấy tư cách gì để xen vào việc này?" Hoắc Vân Chính đột nhiên hỏi.

    Hoắc Vân Thừa nhướn đầu lông mày: "Vân Chính, vừa nãy vợ cậu vừa bảo Anna đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn khiến mối quan hệ của hai nhà tồi tệ tới mức nào nữa?"

    "Tôi chả có bất cứ quan hệ hợp tác nào với nhà họ An cả, cho nên cũng không cần thiết phải coi trọng mối quan hệ hay thứ gì đó. Nhưng mà.." Hoắc Vân Chính nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hoắc Vân Thừa: "Cô ta đã ức hiếp vợ tôi, việc này lại khá là quan trọng đó."

    "Anna đã xin lỗi rồi, vợ chồng cậu còn muốn gì nữa?" Hoắc Vân Thừa không ngờ Hoắc Vân Chính lại sẽ nói ra những lời như này.

    "Không nghe thấy lời vợ tôi vừa nói sao, lời xin lỗi của cô ta vẫn chưa đủ thành ý?"

    "Cậu!" Trên gương mặt lạnh lùng của Hoắc Vân Thừa cũng đã lộ ra vẻ bực tức. Anna cũng bị lời nói của Hoắc Vân Chính chọc tức đến mức trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Tuyên Mạt, cô ta lần đầu đầu tiên bị mất mặt như vậy. "Còn muốn tôi tiếp tục xin lỗi? Các người mơ đi!"

    "Quản lí đâu." Hoắc Vân Chính đột nhiên gọi to lên một tiếng, "Đem video sự việc lúc nãy ra đây."

    "Vân Chính, Cậu muốn làm gì? Người đại diện của trung tâm thương mại này là tôi, cậu thì có quyền gì chứ!"

    "Hóa ra anh cũng biết bản thân mình là người đại diện, vậy nếu trò hề ngày hôm nay mà bị truyền ra ngoài rồi, anh cảm thấy người chịu thiệt nhất sẽ là ai?" Hoắc Vân Chính ngụ ý xa xôi: "Nhà họ Hoắc bao che cho kẻ ác, dung túng cho kẻ bạo hành, vậy thì từ nay về sau khách hàng của trung tâm thương mại này sẽ nghĩ như nào đây? Hơn nữa anh lại là người phụ trách đứng ra xử lí chuyện này?"

    "Trong khi việc này rõ ràng có thể im lặng giải quyết ổn thỏa!"

    "Đúng vậy, cô ta có ý giải quyết riêng sao?" Hoắc Vân Chính liếc nhìn Anna.

    "Trung tâm thương mại của mấy người thì liên quan gì tới tôi!" Anna lập tức mắng lại.

    Sắc mặt của Hoắc Vân Thừa vô cùng u ám, nghe thấy những lời này rõ ràng trong lòng rất khó chịu.

    Tuyên Mạt cười nói: "Cho nên anh cả là tự mình đa tình làm chủ cho Anna tiểu thư?"

    Anna nghe tới đây liền sửng sốt.

    Cô ta quay sang Hoắc Vân Thừa nói: "Hoắc đại ca, không phải vậy đâu, em không hề có ý đó."

    Hoắc Vân Thừa cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, cho dù là Hoắc gia vẫn còn hạng mục phải hợp tác với An gia, nhưng cũng không đến mức ăn nói khép nép làm nhục chính mình. Anh ta đối với sự khiếm nhã ban nãy của cô ta tỏ ý ghét bỏ: "Cô Anna, người ta cũng đã có bằng chứng rồi, cô cứ cứng đầu làm loạn như vậy thật cũng không được lợi gì. Chắc cô cũng không muốn vụ ồn ào này bị truyền tới tai chú An đâu nhỉ?"

    Mặt của Anna trắng bệch. Đúng vậy, điều mà ba mẹ cô coi trọng nhất đó chính là uy tín.

    "An tiểu thư đừng nên chuyện bé xé ra to, vừa nãy cũng có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Hơn nữa có một số chuyện nói công khai trước bàn dân thiện hạ cũng không thích hợp cho lắm."

    Anna cắn chặt môi, với tình huống trước mắt cô ta giống như một người đang bị cô lập, trơ trọi một mình. Hoắc Vân Chính bên này nhìn sang phía Tuyên Mạt khẽ hỏi: "Mạt Mạt, lần này em có chấp nhận lời xin lỗi của cô ta không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
  2. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 21: Không Chắc Chắn Nhưng Sẽ Tận Lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Mạt nhướng mi, có Hoắc Vân Chính làm chỗ dựa, cô liền lộ ra vẻ vô cùng kiên cường. Làm như vậy, chính là muốn để cho Hoắc Vân Thừa và Anna nhìn thấy: "Có vẻ xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì."

    Hoắc Vân Chính lạnh lùng nhìn Anna đang tràn ngập vẻ xấu hổ, cảnh cáo nói: "Sau này ra ngoài, nếu như tôi còn nghe thấy cô đi rêu rao khắp nơi những chuyện không tồn tại giữa tôi và cô nữa, tôi nghĩ cha của cô sẽ nhận được thư luật sư của tôi. Còn nữa, nếu sau này cô còn dám vô lễ với vợ của tôi như vậy, cô muốn hủy đi thứ gì của cô ấy nhất, thì tôi cũng có thể huỷ đi thứ đó của cô!"

    Cơ thể Anna chấn động, theo bản năng sờ lên mặt mình.

    Tuyên Mạt nheo mắt lại, đương nhiên ngay từ đầu cô đã biết Anna muốn hủy đi gương mặt của cô.

    Không biết vì sao, Anna cảm thấy lời vừa rồi của Hoắc Vân Chính, không phải chỉ là nói suông. Điều quan trọng nhất, chính là cô ta thực sự sợ Hoắc Vân Chính sẽ gửi thư luật sư đến tay cha mình. Thế nhưng nỗi nhục nhã ngày hôm nay, cô ta sẽ không bỏ qua! Anna nghiến răng, quay lưng xấu hổ giận dữ rời đi.

    Phía bên này, quản lý đã đóng gói xong chiếc nhẫn, bây giờ mới đưa tới.

    Trình Chu đứng đằng sau tiến lên nhận lấy. Hoắc Vân Chính đưa theo Tuyên Mạt cùng rời đi.

    Nhưng Hoắc Vân Thừa không thể nhìn Hoắc Vân Chính phớt lờ mình như thế, hắn là cháu trai cả của nhà họ Hoắc, đồng thời cũng là người có quyền quản lý nhất trong nhà họ Hoắc. Còn Hoắc Vân Chính, chỉ tiếp quản những công ty con vốn đã thu không đủ chi, gần như nghèo rớt mồng tơi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ta luôn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng. Thậm chí Hoắc Vân Chính còn không giống như trong dự liệu của bọn hắn, sẽ vì mấy công ty con này mà bị đè bẹp, ngược lại có dáng vẻ ổn định.

    Ngay lúc Hoắc Vân Chính lướt qua hắn, Hoắc Vân Thừa chợt bắt lấy cánh tay anh, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn anh, thấp giọng nói: "Vân Chính, em sẽ không vì vừa rồi anh cả không giúp em mà để bụng chứ."

    Hoắc Vân Chính thuận tay phủi tay hắn ra: "Rất quan trọng sao?"

    Hoắc Vân Thừa cụp mắt nhìn bàn tay mình bị hất ra, rồi lại nhìn bóng lưng Hoắc Vân Chính rời đi, trong lòng lập tức bùng lửa giận ngút trời. Hắn đẩy gọng kính vàng lên, không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình và quay người bỏ đi.

    Lúc trở về văn phòng, chưa đầy năm phút đã tá hỏa: "Cậu ta chính là cố ý đưa người phụ nữ đó đến trung tâm thương mại mua nhẫn!"

    Trợ lý Lưu Việt đang đứng trước mặt bỗng bất động, rụt cổ lại, nhìn ông chủ ngồi xuống, cậu ta mới bưng ly cà phê đã chuẩn bị từ trước lên. Đồng thời nói: "Không phải ông chủ vẫn luôn biết Tam thiếu gia là người có tâm cơ sao?"

    "Thật đúng là không ngờ tới, kết hôn chưa đến ba ngày, tên khắc tinh Hoắc Vân Chính kia lại thay đổi nhiều như vậy."

    Hắn vốn muốn đem cà phê đưa đến bên miệng, nhưng lúc nói ra lời này, bỗng nhiên hai mắt lóe lên một tia sáng. Nhất thời sắc mặt hắn tối sầm: "Cậu ta đang định đoạt tài sản của nhà họ Hoắc với chúng ta à."

    Lưu Việt nghe vậy, cũng lập tức hiểu ý: "Nói đến khoảng thời gian này, Tam thiếu gia quả thực sống tích cực hơn so với lúc trước."

    "Tôi bảo cậu cử người theo dõi công ty con của cậu ta, hiện giờ thế nào rồi?"

    Lưu Việt khổ sở nói: "Ông chủ, hai công ty con trong tay Tam thiếu gia căn bản không có vấn đề gì cả, không kiếm tiền cũng không thiếu nợ."

    Hoắc Vân Thừa híp mắt, tràn đầy tức giận: "Tiếp tục cử người theo dõi, tên nhóc này khẳng định đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Cậu ta dám ra tay với doanh nghiệp nhà họ Hoắc, tôi sẽ để cho cậu ta chết rất khó coi."

    Trong xe.

    Tuyên Mạt cúi đầu xem điện thoại, xuất hiện trên hot search đều là cô và Hoắc Vân Chính. Hai người ngồi trong tiệm, cùng nhau chọn ảnh chụp nhẫn cưới, lại còn chụp mặt cô rất rõ. Mặc dù đã dự liệu được kết quả này, thế nhưng Tuyên Mạt vẫn có chút hồi hộp. Cô mới đến Phong Đầu Hành được vài ngày, đã bị bại lộ chuyện cô cùng Hoắc Vân Chính kết hôn, chẳng phải à.

    "Đeo lên."

    Hoắc Vận Chính đưa một chiếc hộp cưới cho cô. Đây là viên kim cương trong suốt duy nhất trong ba viên, có hình ngôi sao sáu cánh, cũng nặng năm carat: "Hoắc tiên sinh, hơi phô trương quá rồi."

    "Hiện tại bọn họ đã biết chúng ta có quan hệ vợ chồng rồi, nếu bây giờ cô không đeo, người bên ngoài sẽ nói thế nào?" - Hoắc Vân Chính vừa nói, vừa đeo nhẫn cưới cho mình.

    Anh đặt tay lên đùi, hơi nghiêng tay, nhìn sang Tuyên Mạt, trầm ngâm hỏi: "Cô muốn tôi đeo lên cho cô sao?"

    "Không cần phải thế!" Tuyên Mạt đọc rõ từng chữ, sau đó tự mình đeo nhẫn lên. Trọng lượng năm carat không phải nhẹ. Tuyên Mạt không cảm thấy nó đẹp mắt, trái lại có chút phỏng tay.

    "Đi đâu."

    "Phong Đầu Hành, cảm ơn."

    "Một tuần sau, Phong Đầu Hành sẽ có một buổi đấu giá ở Vân Thượng Cung."

    Tin tức này đã sớm lan truyền khắp nơi, nhưng là trước khi Tuyên Mạt gia nhập công ty: "À, tuy không phải tôi tổ chức. Vẫn phải hỏi Hoắc tiên sinh có nhìn trúng vật phẩm đấu giá nào không? Nếu có, tôi có thể bán giảm giá cho Hoắc tiên sinh đấy."

    Trình Chu đang lái xe suýt chút không kìm chế được. Chỗ ngồi của Hoắc Vân Chính, vừa vặn có thể nhìn thấy.

    Anh bình tĩnh thu tầm mắt lại và trả lời câu hỏi của cô: "Cô có thể giảm giá cho tôi bao nhiêu?"

    Cái này Tuyên Mạt cũng không nắm rõ: "Không chắc chắn, nhưng sẽ tận lực."

    "Vậy đợi tôi chọn được rồi nói sau."

    "Được."

    Trình Chu thật sự sắp không nhịn nổi nữa, cậu cắn răng, không để cho bản thân lộ ra nửa điểm sơ hở. Phu nhân ơi, Phong Đầu Hành chính là của Gia đấy. Cậu thực sự hiếu kỳ, chờ sau này thiếu phu nhân biết ông chủ của Phong Đầu Hành là Gia thì sẽ có phản ứng như thế nào.

    Xe đưa Tuyên Mạt đến trước cửa Phong Đầu Hành. Sau khi Tuyên Mạt bước vào, liền có không ít ánh mắt dòm ngó, cô giả bộ thong dong bình tĩnh, trở về phòng làm việc của mình.

    Thân là trợ lý của cô, Hà Tuyết Nhi không kìm được mà đi theo phía sau: "Chị Mạt, chị thật sự kết hôn với Tam thiếu gia nhà họ Hoắc sao?"

    Tuyên Mạt gật đầu.

    "Chị Mạt, trước đó em nghe nói mấy năm nay chị vẫn luôn ở nước ngoài, hẳn không có lý do quen biết Tam thiếu gia nhà họ Hoắc chứ."

    "Mọi thứ đều do duyên phận, ai có thể nói trước được chứ?"

    Hà Tuyết Nhi nghe vậy, cảm thấy khá có lý. Nhưng vẫn thận trọng hỏi một câu: "Vậy chắc chị Mạt không biết nhiều về chuyện của nhà họ Hoắc và Tam thiếu gia nhà họ Hoắc nhỉ?"

    Tuyên Mạt quả thực không biết nhiều.

    Thấy Tuyên Mạt không có ý định ngăn mình lại, Hà Tuyết Nhi tiện tay đóng cửa phòng làm việc, tiếp đó hùng hồn nói: "Tam thiếu gia nhà họ Hoắc đã từng là con trai của người con thứ hai được ông cụ Hoắc yêu thương nhất, nhưng bị mẹ của Tam thiếu làm cho mê hoặc, thà vứt bỏ tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình, lựa chọn làm nghiên cứu phát minh. Cuối cùng hai người chết mà không rõ nguyên nhân, thế là Tam thiếu gia trở thành cô nhi khi còn rất nhỏ, dựa vào thân phận của anh ta, người ngoài đều cho rằng bác cả và cô ruột của Tam thiếu gia rất yêu thương anh ta, nhưng khi Tam thiếu gia nhà họ Hoắc trưởng thành, đứng ra tiếp quản công việc quản lý cho nhà họ Hoắc, mọi người mới phát hiện không phải như vậy. Hai công ty con mà Tam thiếu gia tiếp quản, đều là công ty sắp đóng cửa, hơn nữa đã bị nhà họ Hoắc vứt bỏ. Nói cho hay là để anh ta đến liên thủ, nhưng thực ra là không muốn Tam thiếu gia tiến vào ban quản lý tập đoàn Phong Thịnh. Nhìn Hoắc Đại thiếu và Hoắc Nhị thiếu đi, cho dù bọn họ vẫn còn chưa vào ban quản lý tập đoàn Phong Thịnh, thế nhưng những công ty con mà họ tiếp quản đều có lợi nhuận tuyệt đối, đây chính là sự khác biệt. Tam thiếu gia chỉ có danh tiếng tốt, điều mà mọi người kiêng kị chính là thân phận của anh ấy và gia tộc họ Hoắc phía sau anh ấy, nhưng mọi người đều ngấm ngầm sau lưng đủ kiểu."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  3. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 22: Từ Nam Thần!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Tuyết Nhi biết mình đã nói quá nhiều điều không nên nói, hơn nữa rất sợ lời của mình sẽ khiến Tuyên Mạt không vui. Vậy nên cô ấy lập tức có chừng mực: "Tóm lại, mọi chuyện đại khái chính là như vậy, nhưng đây đều là em nghe nói, cũng không biết có phải là thật hay không. Nhưng em tin Hoắc tam thiếu dù sao cũng là cháu trai của Hoắc gia, chắc chắn sẽ không làm sao đâu. Chị Mạt, chị gả cho anh ấy, đó chính là hưởng phúc."

    Tuyên Mạt mỉm cười, trong lòng lại nghĩ tới chuyện của Hoắc Vân Chính. Nhà họ Hoắc hành động như vậy thật sự quá đáng. Nếu quả thật đúng như lời Hà Tuyết Nhi nói, vậy ông Hoắc đối với Hoắc Vân Chính cũng có thành kiến, là bởi vì mẹ của Hoắc Vân Chính sao?

    Hà Tuyết Nhi thấy sắc mặt Tuyên Mạt hơi khó coi, cô ấy bắt đầu căng thẳng, biết là do vừa rồi mình nhiều lời. Trong thoáng chốc, cô ấy nhớ tới chuyện gì đó: "Chị Mạt, vừa rồi bên trên có gửi thông báo đến, nói buổi đấu giá ở Vân Thượng Cung vào tuần sau sẽ do chị phụ trách."

    "Hả? Thông báo lúc nào vậy?"

    "Dạ năm phút trước khi chị đến đây đó. Lúc nãy quên nói với chị." Hà Tuyết Nhi ngượng ngùng nói.

    Tuyên Mạt hồi tưởng lại những gì Hoắc Vân Chính đã nói với mình khi ở trên xe, chợt nhớ tới mối quan hệ giữa Vinh Kinh và Hoắc Vân Chính. Vậy nên anh biết cũng không có gì kỳ lạ.

    Đột nhiên, Tuyên Mạt bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ. Nhìn sang thì thấy là Tuyên Viễn. Tuyên Mạt cau mày, Hà Tuyết Nhi rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thức thời rời khỏi phòng làm việc. Tuyên Mạt đứng dưới cửa sổ nghe điện thoại.

    "Con kết hôn với Hoắc Vân Chính sao?" Giọng rất lớn, lớn đến mức hận không thể chui từ điện thoại ra.

    "Ừ."

    "Tuyên Mạt! Con dám giấu diếm chuyện lớn như vậy với ba à! Không phải con nói với ba, con và Hoắc Vân Chính chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?"

    Tuyên Mạt cười ha ha hai tiếng: "Tôi nói với ông, tôi và Hoắc Vân Chính chỉ có quan hệ bạn bè khi nào? Ông từng thấy trai gái bình thường chỉ có quan hệ bạn bè bao giờ chưa?"

    Tuyên Viễn bị chặn đến nghẹn họng: "Đồ hỗn láo, mày định hại chết tao à?"

    "Hại chết ông? Hẳn không phải nhà họ Tống lại tìm đến ông gây rối chứ." Tiếng cười của Tuyên Mạt càng lúc càng lớn: "Thật ra, chuyện này không khó giải quyết, ông chỉ cần gả con gái bảo bối của ông đi, là giải quyết được rồi. Dù sao nhà họ Tống cũng là một gia tộc giàu có, chẳng kém hơn nhà họ Hoắc bao nhiêu, không phải sao?"

    "Mày đây là đang có ý đồ xấu gì?" Giọng nói của Tuyên Viễn đều đang run rẩy.

    "Ông không cảm thấy chính ông đang vác đá đè chân mình sao?"

    "Tuyên Mạt, mày đừng quên trên người mày đang chảy dòng máu của ai!"

    "Vậy ông đã quên trên người tôi vẫn còn máu của mẹ tôi à!"

    Tuyên Mạt bị chọc cho tức giận, mẹ vẫn luôn là giới hạn của cô: "Ông còn có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, sao không nghĩ cách đối phó với nhà họ Tống đi? A, đúng rồi, bây giờ tôi là Tam thiếu phu nhân của nhà họ Hoắc, nếu như ông vẫn vì chuyện này mà tiếp tục làm phiền tôi, tôi không cam đoan người đàn ông của tôi có tìm đến nhà họ Tuyên tính sổ chuyện này hay không! Dù gì tính tình người đàn ông của tôi cũng không được tốt lắm! Vả lại ông cũng biết rõ nhà họ Hoắc càng không dễ chọc vào đâu!". Tuyên Mạt nói xong liền cúp điện thoại.

    Cô vuốt mi tâm, trấn tĩnh lại, vẻ tức giận trên mặt cũng dần dần phai đi. Bỗng cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Hà Tuyết Nhi lập tức ngăn lại: "Anh Cao, chuyện này không liên quan gì đến chị Mạt cả. Coi như anh muốn tìm thì hẳn phải tìm lãnh đạo ở trên."

    "Tránh ra cho tôi, trợ lý nhỏ như cô ở đây líu ríu cái gì!"

    Tuyên Mạt hơi híp mắt, nhìn về phía người đàn ông hung hăng kia, có chút khó hiểu: "Tuyết Nhi, có chuyện gì vậy?"

    Hà Tuyết Nhi lập tức đi tới và giải thích: "Chị Mạt, đây là anh Cao Từ, đấu giá viên kim bài của Phong Đầu Hành."

    Ngừng một lúc, cô ấy cúi xuống, trầm giọng nói: "Vốn dĩ là người đấu giá của buổi đấu giá tại Vân Thượng Cung vào tuần sau, thế nhưng hiện giờ thay đổi thành chị đó, chị Mạt."

    Tuyên Mạt giật mình: "Xin chào, anh Cao."

    Cô đứng dậy, lịch sự nói.

    Cao Từ bày ra dáng vẻ làm giá, đi đến ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, kiêu ngạo nhướng mày: "Tốt* ở đâu? Tôi không tốt ở đâu cả! Nhưng tôi đoán cô chỗ nào cũng tốt."

    (*) 好 [hǎo]: Có nghĩa tốt, trong câu xin chào/你好 cũng có chữ 好 [hǎo], nên nhân vật Cao Từ mới mỉa mai như trên.

    Tuyên Mạt biết là kẻ đến không thiện. Ở nước ngoài, không phải cô chưa từng gặp qua tình huống tương tự.

    "Tuyết Nhi, chuẩn bị một tách cà phê cho anh Cao đi."

    "Không cần, miệng tôi rất kén chọn." Cao Từ không thèm nể nang mà từ chối.

    "Được, vậy không cần nữa, Tuyết Nhi, cô đi ra ngoài trước đi, tiện thể đóng cửa lại."

    Cao Từ trợn to hai mắt, khó tin nhìn về phía Tuyên Mạt, hắn còn tưởng rằng cô gái này tốt xấu gì cũng sẽ lôi kéo mấy lần, ai ngờ cô lại sảng khoái như thế.

    Trong lúc nhất thời, một hơi ngăn ở lồng ngực Cao Từ, lên xuống khó khăn. Đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ chỉnh cho cứng họng như vậy.

    "Anh Cao đến tìm tôi, là vì chuyện đổi đấu giá viên sao?"

    "Biết rõ còn cố ý hỏi à? A, tôi biết rồi, có phải cô muốn giễu cợt tôi, khinh thường tôi có đúng không?"

    "." Cô không nói gì.

    "Tuyên Mạt, tôi biết cô là nữ đấu giá viên duy nhất trong hội đấu giá có găng tay trắng, còn là tiểu sư muội của người tôi thần tượng. Nhưng vậy thì sao chứ, cô đừng ỷ vào thân phận của mình lớn, mà cố tình không cho người khác sống. Coi như cô là tai to mặt lớn thì làm sao, đến môi trường mới, vậy cũng phải thực tế một chút!" Cao Từ mở miệng chính là bộ dạng biện minh.

    Tuyên Mạt mỉm cười: "Lời của anh Cao không sai"

    Cao Từ nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh: "Tuyên Mạt, đừng tưởng rằng cứ như vậy tôi sẽ không dám làm gì cô, thời gian cô đến Phong Đầu Hành muộn hơn so với tôi! Dựa vào cái gì cô vừa đến đã có thể cướp đi công việc của tôi!"

    "Đúng, tôi cũng cảm thấy không ổn, cho nên tôi đang định nói với Vinh tổng về chuyện này."

    "Cái gì?" Khuôn mặt tức giận ban đầu của Cao Từ chợt có vài phần ngạc nhiên và khó tin.

    "Anh có thể không tin, nhưng tôi quả thực định làm như vậy. Tôi mới đến làm việc tại Phong Đầu Hành chưa đầy một tuần, đã phải vội vàng lên trận, xem như tôi có chút danh hiệu đặc biệt, nhưng vẫn cần có thời gian thích nghi, bởi vì quy trình đấu giá ở nước ngoài và trong nước khác nhau, nên tôi cần phải hiểu rõ đã." Tuyên Mạt giải thích.

    Vẻ khó chịu trên mặt Cao Từ quả nhiên dịu mấy phần, hừ hừ hai tiếng, có chút kiêu ngạo: "Cô cũng biết thức thời đấy."

    Hắn nghĩ thầm: Còn tưởng rằng ỷ mình là sư muội của thần tượng sẽ làm việc phô trương đắc ý, ngược lại là hắn đã hiểu lầm.

    "Tôi sẽ tranh thủ trả lại buổi đấu giá tuần sau cho anh, nhưng tôi muốn được đi theo bên cạnh anh một lần, được chứ?"

    "Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, đương nhiên có thể." Cao Từ rất sảng khoái mà đồng ý.

    "Vậy xin anh Cao yên tâm, chuyện này tôi sẽ mau chóng cho anh một câu trả lời chắc chắn."

    Cao Từ dường như khá thích cô gái này, nhưng vẫn không thể hạ vẻ kiêu ngạo của mình xuống. Hắn nghiêng đầu, sờ cằm: "Cô thật sự là sư muội của Từ nam thần sao?"

    "Không thể giả được, qua một thời gian ngắn nữa đàn anh của tôi cũng sẽ về nước."

    Nhất thời, Cao Từ trở nên kích động: "Cô nói cái gì? Từ nam thần sắp trở về nước? Cô không lừa tôi chứ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  4. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 23: Tài Ăn Nói Xuất Chúng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Mạt nhìn thấy bộ dạng kích động như thế của anh ta đã hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, anh ta chính là fan hâm mộ của sư huynh.

    "Ô, thật sao."

    "A a a." Cao Từ hào hứng nhảy cẫng lên, Từ nam thần sắp về nước rồi, Từ nam thần sắp về nước rồi. "

    Giây tiếp theo, Cao Từ liền nhoài người lên bàn, nắm chặt lấy tay Tuyên Mạt, bộ dạng đáng yêu khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng. Ngượng ngùng, Tuyên Mạt muốn rút cánh tay ra, nhưng Cao Từ vẫn siết chặt lấy không buông:" Tôi có thể gọi cô là Tiểu Mạt Mạt không? ".

    " Mối quan hệ giữa tôi với ngài Cao cũng chưa thân thiết tới mức như vậy đâu. "

    " Con người tôi rất dễ gần, tôi bình thường trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật sự là người rất thân thiện. Tiểu Mạt Mạt à, kể ra thì tôi vẫn chưa mời cô bữa nào hoan nghênh cô gia nhập Phong Đầu Hành nhỉ. Tối nay mời cô ăn cơm được không? "

    Tuyên Mạt vội rút cánh tay mình ra khỏi tay anh ta:" Ngài Cao nên biết là tôi đã kết hôn rồi, chồng của tôi không cho phép một mình tôi ăn cơm riêng với người khác giới đâu. "

    Cao Từ nghe xong lập tức phản ứng lại, chủ động đứng dậy, sửa sang lại trang phục:" Ồ, chút nữa là tôi quên mất, cô kết hôn rồi. Cô yên tâm, tuyệt đối yên tâm, tôi không hề có hứng thú gì với cô cả, tôi chỉ hứng thú với Từ Nam Thần. "

    Tuyên Mạt"... "

    " Khụ khụ, không phải, là như này, tôi muốn trở thành đấu giá viên, là bởi vì Từ nam thần chính là thần tượng của tôi, do đó, cô hiểu mà. "

    " À, tôi hiểu rồi. "Tuyên Mạt mỉm cười nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

    " Thật ra tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là Tiểu Mạt Mạt cô có thể vì tình đồng nghiệp của chúng ta mà giới thiệu tôi với anh ấy không? "Cao Từ thiết tha cầu khẩn.

    Tuyên Mạt vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi chóng mặt 360 độ của người đàn ông này, nhất thời không thể thích ứng kịp.

    " Việc này e rằng tôi phải thử hỏi sư huynh của tôi trước đã. "

    " Đương nhiên rồi, tôi đợi được. "

    Cao Từ cứ nghĩ đến việc bản thân có cơ hội được gặp Từ Nam Thần liền không kìm chế được sự vui sướng.

    " À, đúng rồi, buổi đấu giá tuần sau, nếu muốn cô có thể đến chủ trì, buổi hôm đó tôi tự nguyện làm trợ lí nhỏ của cô, tôi tin cô rất nhanh có thể hiểu được quá trình đấu giá trong nước. "

    Tuyên Mạt nở một nụ cười lịch sự.

    " Tôi đoán cô đang rất bận, vậy không làm phiền cô nữa, bye bye tiểu Mạt Mạt. "

    Tuyên Mạt phất tay, sau khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Cao Từ đâu nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Cao Từ nói như vậy, Tuyên Mạt cũng sẽ không làm trái với quy tắc nghề nghiệp. Cô đứng dậy vội vàng chạy lên văn phòng trên tầng cao nhất. Vốn dĩ nghĩ phải có sự đồng ý của thư kí, hơn nữa cũng phải đợi một lúc mới có thể gặp được Vinh Kinh. Nhưng không ngờ cô chỉ cần nói một tiếng, thư kí liền lập tức thông báo, thế là cô ấy thuận lợi vào trong văn phòng.

    " Vinh tổng. "Vinh Kinh đang phiền muộn, làm việc ở đây cũng không phải là mong muốn của anh ta, bị mắc kẹt ở đây cũng là do bị anh ba ép buộc. Dẫu sao anh ta cũng không muốn tới Cực Quang đảo đặc huấn ba tháng. Khi nhìn thấy Tuyên Mạt, anh ta vẫn rất nhiệt tình chào đón.

    " Hả? Có chuyện gì sao? Gặp phải khó khăn à? "

    Đối diện với vẻ nhiệt tình của Vinh Kinh, Tuyên Mạt đã hoàn toàn thích ứng được rồi. Cô ấy nghĩ tới mối quan hệ thân thiết giữa Vinh Kinh và Hoắc Vân Chính, cô chần chừ một lúc. Bởi vì việc cô kết hôn với Hoắc Vân Chính đã cho hấp thụ ánh sáng, nhưng Vinh Kinh không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Lẽ nào là anh ta đã sớm biết?

    Tuyên Mạt cảm thấy ngượng ngùng, để gạt bỏ sự bối rối trong tâm trí, cô chủ động hỏi:" Liên quan tới việc đổi tôi thành người chủ trì đấu giá vào tuần sau, tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm. "

    Vinh Kinh ôm mặt:" Không thích hợp? Không thích hợp chỗ nào? Cô là đấu giá viên cấp găng tay trắng của hội đấu giá, Phong Đầu Hành chúng tôi trân trọng mời cô về làm việc, không phải là cần tạo điều kiện cho cô sao. Đương nhiên cũng hi vọng cô có thể càng sớm mở màn, giúp chúng tôi đạt được những thành tựu tốt nhất. "

    " Không phù hợp với quy định. "Tuyên Mạt thẳng thắn.

    " Ý của anh tôi hiểu, tôi bây giờ đang tập thích ứng với tốc độ nhanh nhất, tôi đã xem qua buổi đấu giá của Phong Đầu Hành trong 3 tháng tới, tổng cộng có 8 trận, tôi nghĩ những trận sau có thể sẽ suôn sẻ hơn và khả năng cao có thể thu được thành tích tốt. Còn lần này không nhất thiết phải là tôi làm. "

    " Lí do. "

    " Đầu tiên, tôi chỉ thành thạo quá trình đấu giá ở nước ngoài, còn trong nước vẫn chưa thực hiện qua. Cho dù tôi có kinh nghiệm, nhưng tôi không đảm bảo rằng tới lúc đó sẽ không xảy ra sai sót. Nếu xảy ra sơ suất thật, không chỉ ảnh hưởng tới năng lực của tôi, đồng thời Phong Đầu Hành chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thứ hai, người chủ trì cho buổi đấu giá tuần sau Ngài Cao Từ, tôi biết anh ấy từ trước đến nay là đấu giá viên chủ chốt của Phong Đầu Hành, tôi có từng thỉnh giáo qua Cao Từ, đến lúc đó tôi có thể đi theo bên cạnh học hỏi. Thứ ba.. "

    " Được rồi, được rồi. "Vinh Kinh biết tài ăn nói của đấu giá viên vốn dĩ rất tốt, anh ta cũng chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, dựa vào phong thái của Tuyên Mạt, dù là 8 hay10 lí do nữa cô ấy cũng có thể nêu ra.

    " Nếu cô đã bàn bạc ổn thỏa với Cao Từ rồi, vậy thì tôi có cố chấp nói với cô nữa thì lại ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng nghiệp của hai người. "

    " Rất cảm ơn Vinh Tổng đã hiểu. "Tuyên Mạt cuối đầu nói.

    " Vậy đối với công việc sắp xếp phía sau, cô sẽ không đưa ra chất vấn như bây giờ chứ? ". Vinh Kinh nheo nheo đôi mắt hỏi.

    " Tất cả tuân theo sự sắp xếp của công ty. "

    " Được, vậy thì tốt. "

    Tuyên Mạt tủm tỉm cười, xem như là đã được như ý rồi.

    " Vậy tôi đi trước đây. "

    " Đợi đã. "Vinh Kinh gọi to, lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt của cô ấy, lấy điện thoại ra, đưa ra một bức ảnh.

    " Tuyên Mạt, cô quen người này phải không? ". Tuyên Mạt nhướn mày dán mắt vào xem, lập tức liền nhớ đến một người.

    " Lâm Tư Tư. "Ngập ngừng một lát," Có lẽ là bạn học thời cấp ba của tôi. ".

    " À, cô có biết cô ta bây giờ đang làm việc ở công ty nào không? "Vinh Kinh hỏi lại. Tuyên Mạt nghĩ ngợi một hồi," Kim Nguyên Bảo? "

    Vinh Kinh vỗ tay" Thông minh. "

    Tuyên Mạt vẫn vô cùng điềm tĩnh" Kim Nguyên Bảo là công ty thành lập sớm nhất trong ngành đấu giá ở Thâm thành, ban đầu ở Thâm thành, đây là công ty đứng đầu trong ngành. Sau này Phong Đầu Hành mới thành lập, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã đè bẹp công ty họ, thậm chí quăng xa mấy con phố. Kim Nguyên Bảo luôn là đối thủ của Phong Đầu Hành. "

    " Không sai, từ trước tới nay luôn có xung đột, nhưng vẫn không tính là to tát. Tôi nói với cô chuyện này, chẳng qua là muốn nói với cô rằng bây giờ Lâm Tư Tư đầu quân cho công ty đối thủ, vậy thì từ nay về sau hai người sẽ phải chạm mặt nhau nhiều, cô phải cẩn thận đấy. "

    Tuyên Mạt gật đầu:" Cảm ơn Vinh tổng đã quan tâm. "

    " Ừ, cô đi được rồi. "Tuyên Mạt quay người rời đi, không quá 30s, điện thoại của Vinh Kinh đột nhiên vang lên, là anh ba.

    Anh ta ngồi từ tốn ngồi lên sô pha:" Anh ba, anh gọi điện là để kiểm tra sao? "

    Hoắc Vân Chính lạnh lùng hỏi:" Tuyên Mạt đến tìm cậu để làm gì? "

    Vinh Kinh lúc nãy chỉ là tiện miệng nói chơi thôi, nhưng khi nghe thấy anh ba nói như vậy kinh ngạc hỏi:" Anh ba, anh có thiên lý nhãn à? "

    " Chắc tôi phải tìm anh hai trị cái tật lắm lời của cậu thôi? ".

    " Chị dâu đến để từ chối làm người chủ trì của buổi đấu giá tuần sau. "

    Hoắc Vân Chính sau khi nghe xong lời này thì im lặng một chốc, sau khi đáp lại qua loa liền cúp máy.

    Vinh Kinh đang định nói vài lời nữa, nhìn sang màn hình điện thoại đã tối đen rồi, hoàn toàn không hiểu cuộc gọi này của anh ba có ý nghĩa gì. Anh ta nghĩ ngợi một lúc, dường như nhận ra điều gì đó liền thốt lên:" Anh ba không phải là đã có ý gì với chị dâu rồi chứ?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  5. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 24: Thà Phá Bỏ Một Tòa Miếu Còn Hơn Phá Hủy Một Cuộc Hôn Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên mạng đang xôn xao việc Hoắc Vân Chính và Tuyên Mạt đột nhiên kết hôn. Rất nhanh đã có người nắm bắt được tin tức hot này, trực tiếp tung toàn bộ thông tin về gia cảnh của Tuyên Mạt lên mạng. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, việc Tuyên Mạt là do tiểu tam sinh cũng lập tức bị bàn tán xôn xao, vô cùng hot. Sực việc này cũng nhanh chóng lan tới Phong Đầu Hành, trở thành chủ đề bàn luận của nhân viên trong công ty. Mọi người từ cảm giác ghen tị ban đầu, giờ đây đã nhanh chóng nhìn Tuyên Mạt với một ánh mắt khác. Việc này cũng đã được Trình Chu báo cáo với Hoắc Vân Chính: "Gia, sự việc lần này em sẽ cấp tốc tìm người xử lí ổn thỏa.

    " Ừ. "

    " Thiếu phu nhân nếu biết sự việc lần này liệu có bị ảnh hưởng tới tâm trạng không? ".

    " Cô ấy không phải kẻ ngốc, nếu đã đồng ý công khai, vậy bản thân cô ấy nhất định cũng đã lường trước được việc này. "

    Hoắc Vân Chính cứng nhắc đặt máy tính xuống bàn. Trình Chu như bừng tỉnh, khẽ gật gật đầu, sau đó lui đi xử lí mọi chuyện. Còn Tuyên Mạt bên này ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Vương Như Lan, bà ta muốn hẹn Tuyên Mạt đến quán cà phê đối diện Phong Đầu Hành nói chuyện.

    Giọng điệu khi nói chuyện trên điện thoại khá bình tĩnh, nhưng Tuyên Mạt vẫn có một chút cảnh giác. Cô ấy tạm thời bảo Hà Tuyết Nhi chuẩn bị một cây bút ghi âm, đặt trong túi của mình, sau đó đi gặp Vương Như Lan. Vương Như Lan không chọn phòng riêng, bà ta đã chọn một vị trí ở giữa quán cà phê. Bộ trang phục cao cấp trên người bà ta càng khiến người ta dễ dàng nhận ra. Nhưng khi Tuyên Mạt xuất hiện liền có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tuyên Mạt ung dung điềm tĩnh, nhàn nhã tiến lại.

    " Ngồi đi. "Vương Như Lan vẫn giữ ngữ khí lễ độ.

    Tuyên Mạt ngồi xuống.

    " Chắc cô biết mục đích tôi gọi cô ra đây là gì rồi. "

    " Xin lỗi, cháu không biết đoán lòng người, cũng không giỏi đoán, vẫn là bác dâu nói thẳng ra đi. "Tuyên Mạt đáp lại.

    Vương Như Lan trên mặt lộ ra một nụ cười, không ngờ một câu nói của Tuyên Mạt đã phá vỡ thế tấn công của bà ta.

    Bà ta cười lạnh một tiếng," Tiếng bác dâu này, e rằng tôi không nhận nổi. "

    " Nếu đã nói như vậy, tôi gọi bà là Hoắc phu nhân thì thế nào? "

    Vương Như Lan rõ ràng là đã bị tính khí ngay thẳng của Tuyên Mạt làm cho hỏng kế hoạch, dường như kế hoạch đã chuẩn bị trước đó đều bị phá hỏng cả rồi. Bà ta lộ vẻ nóng nảy:" Kiểu xưng hô này đã không còn thích hợp nữa rồi. "Bà ta ngạo mạn trả lời.

    " Vậy Hoắc phu nhân tìm tôi có việc gì? Ngày hôm nay tôi đã xin nghỉ để đi mua nhẫn cưới với Hoắc Vân Chính, do đó thời gian còn lại sợ là không còn nhiều. "

    Trong lời nói của Tuyên Mạt tuy lịch sự, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng có ý hối thúc.

    Vương Như Lan suýt nữa thì phát cáu rồi. Bà ta nhìn sang xung quanh, nghiến răng, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng cay cú. Tuyên Mạt nhìn thấy vậy, cười tủm tỉm, bộ dạng này trong mắt người khác, cô dường như là một cô gái được giáo dục rất tốt. Giây tiếp theo, Vương Như Lan đong đưa người, điệu bộ hệt như là phu nhân của Hoắc gia:" Cho dù tôi không phải là mẹ ruột của Vân Chính, nhưng nó từ nhỏ chính là do một tay tôi nuối nấng, tôi cũng được coi như là mẹ nuôi của nó. Vốn dĩ tôi và bác nó đã sớm tranh thủ cho nó một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng vì sự xuất hiện của cô đã khiến cho Vân Chính hiểu chuyện trước đây hết lần này tới lần khác phản đối, khăng khăng đòi cưới cô! Tuyên Mạt, cô rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mê hoặc Vân Chính nhất nhất nghe lời như vậy ".

    " Hoắc phu nhân, hôn nhân là tự do. "

    " Tự do hôn nhân? "Vương Như Lan cười khẩy một tiếng,

    " Vì thế nên mẹ cô cũng dùng chính lí do này mê hoặc bố cô rồi sinh ra cô phải không? "

    Cặp mắt xinh đẹp của Tuyên Mạt đã lộ ra vẻ tức giận.

    Vương Như Lan nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng vô cùng đắc ý, biết chắc bản thân đã nắm trúng điểm yếu của Tuyên Mạt. Bà ta nhất quyết không chịu bỏ qua, tiếp tục nói:" Nếu không thì sao cô lại đi vào vết xe đỗ của mẹ cô làm gì, cũng làm nên cái chuyện tồi tệ như này. Tôi đã điều tra qua cô, kể ra cô ở nước ngoài cũng coi là có công việc ổn định. Vậy từ bỏ công việc tốt như vậy ở nước ngoài, sau khi về nước quen biết với nhà họ Tống, người mà cô vốn dĩ phải kết hôn là Tống Thành Ảnh! Nhưng không ngờ cô lại dụ dỗ Vân Chính nhà chúng tôi, có phải trong mắt cô Hoắc gia tốt hơn Tống gia, cho nên cô mới thay đổi ý đồ? "

    Tuyên Mạt đặt hai tay lên đùi cố gắng kiềm chế, không để cho bản thân trong chốc lát bị bà ta đánh gục. Cô nhướn mày, rộng lượng nhìn vào đối phương:" Với năng lực của nhà họ Hoắc, Hoắc phu nhâ lại chỉ có thể điều tra ra những chuyện ở bề nổi như này, tôi thật sự có một chút hoài nghi về năng lực của Hoắc gia rồi. "

    Trên gương mặt đắc ý của Vương Như Lan hiện rõ vẻ tức giận.

    " Cái gì? Những thứ mà tôi điều tra ra còn có thể là sai sự thật? ".

    " Vâng, đương nhiên là sai. Ngoài tôi, Vân Chính còn có chuyện của Tống Thành Ảnh, Hoắc phu nhân sao có thể sơ suất như vậy. Lúc đó là Tống Thành Ảnh ức hiếp tôi, Vân Chính anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên chúng tôi là vừa gặp đã yêu. "

    " Cô! Cái đồ trơ trẽn! "Vương Như Lan suýt chút nữa đập bàn vì tức giận.

    " Có lẽ đối với Hoắc phu nhân đây mà nói, tình cảm kiểu này đến quá vội vàng, nhưng nếu không phải chúng tôi có tình cảm với nhau, thì sao lại kết hôn chứ? Tiếp theo, Hoắc phu nhân có luôn miệng nói là vì Vân Chính chuẩn bị một cọc nhân duyên mĩ mãn, nhưng trên thực tế đây không phải là hai nhà liên hôn sao? Bố mẹ chồng tôi mất sớm, Vân Chính được phu nhân Hoắc chăm sóc nên vô cùng biết ơn và cảm kích điều đó. Thế nhưng trên Vân Chính vẫn còn hai anh lớn, tại sao Hoắc phu nhân lại không cân nhắc hôn sự của hai người họ trước mà cứ phải ép Vân Chính kết hôn? Bỏ qua cả anh cả, cho em trai kết hôn trước, không phải là có chút không hợp lí sao? ".

    " Cô! Cô! "Tuyên Mạt ngồi khoan thai, khuôn miệng lộ một nụ cười mãn nguyện, rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong. Còn Vương Như Lan chính xác đã phải chịu thất bại dưới đòn công kích của Tuyên Mạt, trên mặt của bà ta hiện rõ hai chữ" chột dạ ".

    " A, tôi bây giờ biết vì sao tôi với chồng mình lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi, vì vốn dĩ chúng tôi có trải nghiệm giống nhau đó. "

    Tuyên Mạt nở nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào ánh mắt đang phẫn nộ của Vương Tư Lan:" Tôi cũng bị ép hôn, chồng tôi cũng bị các người ép kết hôn với người con gái mà anh ấy không thích, do đó chung tôi mới thu hút lẫn nhau. "

    Lời nói của cô ấy không cao không thấp, từ tốn, nhưng vẫn đủ để những vị khách xung quanh đó nghe rõ từng chữ. Tất cả đều không thể tin được, đây đúng là một bí mật động trời mà!

    " Hoắc phu nhân, tôi không hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của mấy người, nhưng tôi và Vân Chính là thật lòng yêu thương nhau. Bố mẹ chồng tôi đã không còn nữa rồi, cho dù các người ném cho Vân Chính hai công ty sắp phá sản, Vân Chính cũng không quan tâm, đem ủy khuất nuốt vào. Nhưng chuyện hôn nhân, lẽ nào anh ấy không được tự mình làm chủ sao? Thà phá bỏ một tòa miếu còn hơn phá hủy một cọc hôn sự Hoắc phu nhân à. "

    Vừa dứt lời, Vương Như Lan nổi giận đứng phắt dậy" Tuyên Mạt, cô ở đây nói năng xằng bậy cái gì vậy! Cái gì mà hai công ty sắp phá sản? "

    " Không phải sao? Tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trước việc này, gặp người có lòng, người ta đặc biệt đi điều tra cũng có thể biết tình hình hai công ty của Vân Chính trong những năm qua. Nếu không phải là do năng lực của Vân Chính xuất sắc, hai công ty kia lại có thể dần phát đạt được như ngày nay sao? Tôi biết, đây là mấy người muốn kiểm tra Vân Chính, anh ấy đều đã giải thích cho tôi nghe cả rồi. Trong lòng của Vân Chính, anh ấy vẫn luôn vô cùng biết ơn sự chăm sóc của Hoắc phu nhân lúc nhỏ dành cho anh ấy. "

    Vương Như Lan sửng sốt hết lần này tới lần khác, tay chỉ vào mặt Tuyên Mạt, dường như muốn nói gì đó, nhưng những ánh nhìn xung quanh dần thay đổi, không ngừng dán ánh nhìn hoài nghi lên người bà ta.

    " Được, được lắm, tôi đúng là coi thường cô quá rồi!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  6. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 25: Lại Đi Hoắc Gia Lần Nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Như Lan tức giận không nhẹ, nhưng ở đây có quá nhiều người ngoài, vì thế bà ta không có cách nào bộc phát.

    Hiện tại bà ta có chút hối hận, vừa rồi không nên chọn ở nơi công cộng như vậy, bà ta vốn muốn ra oai phủ đầu với Tuyên Mạt, ai ngờ người phụ nữ nhân này lại lợi hại như thế, dăm ba câu đã đẩy bà ta lên đầu sóng ngọn gió.

    Tuyên Mạt nhíu mày, hơi có dáng vẻ uất ức: "Có lẽ lời con vừa nói có chút không biết nặng nhẹ, hy vọng Hoắc phu nhân có thể coi như con trẻ người non dạ mà không so đo với con."

    Vương Như Lan tức đến mức không nói nên lời. Thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, bà ta chỉ đành che mặt, vội vàng bỏ chạy.

    Tuyên Mạt thấy bà ta chạy trối chết, khóe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh đứng dậy, đặt tiền cà phê xuống, sau đó tao nhã rời khỏi quán cà phê. Tuy nhiên chỉ trong vòng mười phút, hướng gió trên mạng lại thay đổi.

    #Sốc! Cuộc chiến siêu cấp của gia đình hào môn! #

    #Theo điều tra, hai công ty do Tam thiếu gia nhà họ Hoắc làm đại diện xác thực mắc nợ rất nhiều, không phải giả! Tam thiếu gia nhà họ Hoắc vì mất đi cha mẹ từ nhỏ, chịu đủ ức hiếp ở Hoắc gia, kiên quyết phản kháng! #

    Đây đã là lần thứ ba Hoắc Vân Chính cầm máy tính bảng, xem thay đổi trên hot search trong ngày hôm nay.

    Anh phóng to bức ảnh Vương Như Lan và Tuyên Mạt đang ngồi trong quán cà phê, nở nụ cười nồng đậm. Quả nhiên anh không chọn nhầm người. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hoắc Vân Chính nhìn xem, không nghĩ một người hiếm khi gọi điện thoại như ông nội gọi tới. Vừa nhấc máy lên, ông Hoắc liền ra lệnh: "Tối nay đưa vợ về đây. Ông có chuyện muốn nói!"

    "Vâng."

    Sau khi Tuyên Mạt tan ca, bỗng nhận được điện thoại của Hoắc Vân Chính, lúc lên xe mới biết ông cụ Hoắc bảo vợ chồng bọn họ về Hoắc gia. Nhất thời, Tuyên Mạt thắc mắc liệu có phải vì chuyện trên hot search hay không.

    "Anh Hoắc, thật ngại quá, chuyện hôm nay là do tôi không biết kiềm chế."

    Đôi chân thon dài của Hoắc Vân Chính bắt chéo, cơ thể hơi nghiêng người, vừa lạnh lùng lại vừa toát ra vẻ cao quý nồng đậm. Chỉ cần ngồi thế này, cũng có thể cảm nhận được rõ cảm giác áp bức trên người anh.

    "Vượt ngoài dự kiến của tôi."

    Tuyên Mạt nghe vậy, híp híp mắt, khẽ cắn môi, cô biết mà.

    Hoắc Vân Chính nhìn xem biểu cảm nhỏ của cô qua khóe mắt, không nhanh không chậm nói: "Năng lực ứng biến của cô rất tốt, quả nhiên tôi đã không chọn sai cô."

    Tuyên Mạt vốn đang có chút hối hận, nghe đến đây, mắt cô hơi ngạc nhiên, nhìn sang anh.

    "Tôi đoán trước được người của Hoắc gia sẽ tìm đến làm phiền cô, nhưng chưa từng đoán cô có thể ứng phó tốt đến vậy."

    "Anh Hoắc không trách tôi nói những chuyện kia ra sao?"

    "Cô nói không sai, chuyện của Hoắc gia trong giới không thể giấu được, chỉ là không có ai dám hé lời. Nhưng hôm nay từ miệng cô nói ra, độ chú ý lập tức khác biệt."

    Lúc Tuyên Mạt nghe Hoắc Vân Chính trần thuật hời hợt như thế, vậy mà cảm thấy có chút đau lòng.

    Hoắc Vân Chính không muốn tìm hiểu ánh mắt Tuyên Mạt nhìn mình lúc này là có ý gì, nhưng anh rất dễ lý giải. Anh cau mày: "Tuyên Mạt, thu hồi sự thương hại của cô dành cho tôi lại đi."

    "A, thật ngại quá, có chút không kiềm chế được." Tuyên Mạt thu tầm mắt lại.

    "Lát nữa đến Hoắc gia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô không cần phải lo lắng."

    Tuyên Mạt cảm thấy lời này của Hoắc Vân Chính là đang an ủi, hôm nay cô để Vương Như Lan mất mặt như vậy, thậm chí còn làm cho nhà họ Hoắc mang tai tiếng. Đợi lát nữa đến Hoắc gia, không chừng lại bị quở trách. Thật sự không cách nào tưởng tượng được.

    Đến Hoắc gia.

    Tuyên Mạt được Hoắc Vân Chính dẫn vào như thường lệ, nhưng từ khi bước vào cửa, cô đích thực phát giác được có một số thay đổi. Dường như khi những người hầu kia trông thấy bọn họ, rõ ràng có tôn trọng hơn lúc trước mấy phần.

    Quản gia đi tới trước mặt bọn họ, cúi người chào hỏi: "Tam thiếu gia, lão gia dặn dò, bảo cậu trực tiếp đưa Tam thiếu phu nhân đến phòng ngủ."

    "Ừm."

    Hai người đi thẳng lên lầu. Tuyên Mạt cố ý liếc nhìn phòng khách, phát hiện nhà họ Hoắc không có ai. Chờ đến phòng ngủ của ông cụ Hoắc, Tuyên Mạt phóng tầm mắt nhìn quanh, không ngờ mọi người đều ở đây. Cả những người đã từng gặp và chưa từng gặp, đều có mặt.

    Tuyên Mạt trấn định lại, hoàn toàn không phát giác được bàn tay cô đang nắm Hoắc Vân Chính tăng thêm lực.

    Hoắc Vân Chính liếc nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Anh hướng mặt về phía ông cụ Hoắc đang nằm trên giường, bình tĩnh nói: "Ông nội."

    Tuyên Mạt hô theo: "Ông nội."

    Ông cụ Hoắc ho khan hai tiếng, khi Hoắc Tùng Chiếu và những người đứng xung quanh nhìn thấy bọn họ, ánh mắt mang đầy lửa giận.

    Nhất là Vương Như Lan, trông thấy Tuyên Mạt giờ phút này giả vờ vô tội, bà ta càng bực mình.

    Bà ta không thể quên chuyện xảy ra trong quán cà phê hôm nay, bởi vì Tuyên Mạt, mà lúc bà ta về Hoắc gia, còn bị chồng khiển trách một trận.

    "Vân Chính, cháu đúng là có một nàng dâu tốt." Ông cụ Hoắc đột nhiên khen.

    Hoắc Thi Hoa mỉa mai cười một tiếng: "Quả thực là một nàng dâu tốt, bằng không sao lại có thể ôm bất bình thay chồng mình như thế, khiến nhà họ Hoắc vô cớ bị mang tiếng xấu như vậy chứ."

    Tuyên Mạt cảm nhận được ánh mắt hung ác của Hoắc Thi Hoa.

    Hoắc Vân Chính nói: "Kết hôn, đương nhiên không phải tùy tiện kết là kết."

    Ông cụ Hoắc cười phá lên: "Đúng thế, đây thực sự là cô gái có gan nhất mà ta từng gặp."

    Hoắc Vân Chính đáp lại: "Lá gan của Mạt Mạt cũng không lớn lắm, bởi vì là chuyện của cháu, nên mới tương đối để ý mà thôi."

    Hoắc Tùng Chiếu lập tức ra mặt hỏi: "Hoắc Vân Chính, cháu cũng nghĩ như vậy sao? Bác cho cháu hai công ty, lại bị vợ cháu biến thành có rắp tâm ngược đãi và bất công với cháu. Vợ cháu không biết rõ tình hình, chẳng lẽ cháu cũng không biết sao?"

    Hoắc Vân Chính thờ ơ, lãnh đạm nhìn ông ta: "Bác cả cảm thấy cháu nên biết cái gì? A, hôm nay bá mẫu nhắc nhở vợ cháu một câu, vậy cháu nên gọi bác một tiếng Hoắc tiên sinh hay là Hoắc tổng đây?"

    Vừa dứt lời, ngọn lửa đã bùng cháy thành công vào một vấn đề khác.

    Vương Như Lan tự dưng bị điểm tên, tim bà ta đập thình thịch. Lập tức giải thích: "Thân phận của cô ta không sạch sẽ, làm sao có thể xứng với cháu? Vân Chính, cháu có biết hiện giờ bên ngoài có bao nhiêu người đang xem trò cười của nhà họ Hoắc nhà chúng ta hay không? Coi như ba mẹ cháu mất sớm, nhưng cũng không đến mức chúng ta không thực lòng yêu thương cháu, thì cháu liền cưới một người phụ nữ như vậy vào cửa chứ."

    "Ông nội đã sớm đồng ý rồi, cô không đồng ý cái gì." - Hoắc Vân Chính bất thình lình hỏi lại.

    "Làm sao có khả năng ông nội đồng ý?" - Hoắc Vân Chính cười cười: "Lúc ấy chẳng phải là cô cô cũng ở đây sao?"

    Hoắc Thi Hoa hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.

    Vương Như Lan thấy thế, trợn tròn mắt.

    "Được rồi." Giọng nói của ông cụ Hoắc không nặng không nhẹ, cắt ngang câu chuyện, mọi người nhìn về phía ông.

    Tuyên Mạt nhếch môi, đồng thời lẳng lặng nhìn ông cụ Hoắc, cô rất tò mò ông cụ Hoắc rốt cuộc muốn nói gì, chẳng lẽ vẫn là lãnh đạm như vậy sao?

    "Vân Chính, nếu cháu to gan như vợ cháu một lần, cũng sẽ không bị người ngoài nói, hại cho bác cả bọn họ bị hiểu lầm." Sắc mặt của bọn người Hoắc Tùng Chiếu có hơi dịu đi.

    Tuy nhiên, người nhạy cảm như Hoắc Vân Thừa là người duy nhất có thể nghe thấy ý khác trong lời nói ông cụ Hoắc.

    Hoắc Vân Chính mặt không đổi sắc, rũ mắt xuống, nói: "Ông nội muốn cháu phản ứng như thế nào?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  7. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 26: Khó Có Thể Tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói của Hoắc Vân Chính tuy có vẻ khó hiểu nhưng cũng rất hàm súc. Sắc mặt của mọi người trong nhà đều có biến hóa nhưng vì kiêng kị ông cụ Hoắc đang ở đây nên cũng không dám nói gì.

    Bình thường Hoắc Vân Chính rất ít nói, thường là được chỉ đạo cái gì thì làm cái nấy. Nhưng từ khi kết hôn, anh đã thay đổi hoàn toàn khiến bọn họ không ngờ tới được. Bọn họ cũng hoài nghi do Tuyên Mạt âm thầm xúi giục, thậm chí còn cảm thấy Hoắc Vân Chính thay đổi nhiều như vậy là do Tuyên Mạt hết.

    Ngược lại thì ông Hoắc chỉ cười. Ông ấy để lộ ra biểu cảm hết cách, nhưng trong mắt Tuyên Mạt, ông ấy càng lộ rõ kiểu không có tình thân. Đối với những chuyện cháu trai mình phải chịu đựng, căn bản là không hề quan tâm.

    "Tùng Chiếu."

    Hoắc Tùng Chiếu nghe thấy ông gọi mình, lập tức tiến lên trước.

    "Ba gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

    Chỉ thấy ông Hoắc khoát khoát tay: "Đem quyền quản lí bến tàu phía Đông và công ty giải trí kia cho nó đi."

    Lời vừa nói ra, cả nhà đã xôn xao lên. Không ít người bắt đầu bất mãn.

    "Ba! Sao có thể cho nó bến tàu phía Đông được chứ!"

    Hoắc Thi Hoa hơi kích động. Cô ta đã thèm thuồng bến tàu này từ lâu rồi, nhưng ngặt nỗi ông già không chịu nhả ra. Không ngờ bây giờ lại cho Hoắc Vân Chính!

    "Ba, công ty giải trí dưới quyền quản lí của Phong Thịnh chúng con vất vả lắm mới khởi sắc. Mà Vân Chính chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, nếu nó nhận công ty này, chắc chắn nó sẽ gây ra chuyện đấy. Hay là con chọn hai công ty con khác cho Vân Chính? Vậy cũng không tệ mà!"

    Hoắc Tùng Chiếu thao thao bất tuyệt giảng giải.

    Trong mắt của Tuyên Mạt, hai anh em họ có vẻ vô cùng phản đối quyết định này. Hai chỗ này như là hai miếng thịt mỡ béo tốt, không muốn ai cướp đi vậy.

    Ông Hoắc hừ một tiếng: "Bây giờ tôi còn có quyền làm chủ cái nhà này không đấy?"

    Thấy ông Hoắc bắt đầu tức giận, Hoắc Tùng Chiếu rụt cổ lại. Hoắc Thi Hoa thì đẩy Hoắc Tùng Chiếu ra, nói với ông Hoắc: "Ba, ba làm như vậy là quá cảm tính rồi. Bây giờ Vân Chính còn không có năng lực như vậy. Cho dù là Vân Thừa thì bây giờ cũng chỉ có thể tiếp quản trung tâm thương mại mà thôi."

    Sắc mặt của Hoắc Vân Thừa rất khó nhìn. Anh ta nhịn nhục mà nhìn Hoắc Vân Chính đang im lặng đứng ở đằng kia. Anh càng bình tĩnh, Hoắc Vân Thừa càng cảm thấy như mình bị châm chọc. Rõ ràng lúc trước ông nội không bao giờ chú ý đến Hoắc Vân Chính, mà bây giờ lại để ý đến vậy. Còn muốn cho nó hai miếng thịt mỡ béo ngậy nữa chứ!

    "Vân Thừa." Ông Hoắc đột nhiên kêu lên. Hoắc Vân Thừa tiến lên.

    "Nếu như giao hai công ty trong tay của Vân Chính cho cháu, cháu có thể khiến hai công ty này có lợi nhuận trong vòng một tháng không?"

    Hoắc Vân Thừa lập tức trả lời không. Hai công ty kia vốn đã không ổn rồi, ai ngờ Hoắc Vân Chính lại có thể chống đỡ được đến bây giờ. Ông Hoắc đã biết Hoắc Vân Thừa trả lời không. Còn sắc mặt của mấy người Hoắc Tùng Chiếu cũng chẳng dễ nhìn gì.

    Ông Hoắc nhìn về phía Hoắc Vân Chính thêm lần nữa: "Vân Chính, nếu ông cho cháu bến tàu phía Đông và công ty giải trí, cháu có thể cam kết điều gì với ông?"

    Hoắc Vân Chính bình tĩnh thong dong nói: "Trong vòng một tháng, cháu sẽ làm cho công ty sinh lợi nhuận."

    Chồng Hoắc Thi Hoa Trần Xuyên từ đầu chưa nói câu nào bật cười ha hả, không hề để lời nói của Hoắc Vân Chính vào trong tai.

    "Vân Chính, cháu còn nhỏ, nói mạnh miệng như vậy ở trong nhà còn được. Ra ngoài đừng nói như vậy nhé."

    Hoắc Thi Hoa ghen ghét nói: "Bến tàu phía Đông dù nhanh cũng phải mất ba tháng mới có lợi nhuận được. Vân Chính, cháu đừng muốn thể hiện mà nói khoác lác vậy đâu. Cô biết cháu muốn công ty mới nhưng cũng không cần làm cái bộ dạng rắn nuốt voi kia mà."

    "Chồng cháu có thể cứu công ty sắp phá sản, nghe ý của mọi người vừa nói thì bến tàu phía Đông và công ty giải trí đều không phải là công ty lỗ vốn, vậy tại sao chồng cháu lại không thể làm được? Chẳng lẽ chuyện mọi người không làm được thì chắc chắn chồng cháu sẽ không làm được à? Có một câu tục ngữ: Trò giỏi hơn thầy đấy." Tuyên Mạt bất bình thay Hoắc Vân Chính.

    Hoắc Vân Chính nhìn những khuôn mặt khó coi kia mỉm cười, rồi anh nhìn về phía ông Hoắc: "Ông nội muốn cháu bắt đầu khi nào?"

    "Ngày mai."

    "Ba!"

    Hoắc Thi Hoa hô to.

    "Hình như cô không tin cháu lắm nhỉ."

    Hoắc Vân Chính nhìn về phía bà ta nói. Hoắc Thi Hoa khinh miệt: "Mày cảm thấy đây là trò đùa của trẻ con à?"

    "Cô thấy lời nói của ông nội như lời của trẻ con à?"

    "Mày đừng có mà tự tiện đổi ý tứ trong lời nói của tao!"

    "Tất nhiên cô không tin. Hay là để chú đến bến tàu luôn đi." Hoắc Vân chính nhíu mày nhìn Trần Xuyên.

    "Chú quen với bến tàu nhất mà."

    Trần Xuyên tự phụ cười: "Ý của cháu là để trưởng bối như chú làm cấp dưới của cháu à?"

    "Ông nội, có vẻ không có cách nào rồi. Hay là ông thay người đi nhé?"

    Hoắc Vân Chính nhìn quanh một lượt rồi yếu ớt nói với ông Hoắc.

    "Ông nói là cháu thì là cháu! Còn chuyện một tháng là lời hứa của cháu với ông. Chờ một tháng sau, nếu cháu còn chưa hoàn thành được mục tiêu đã nói, như vậy chờ xem cháu làm thế nào bàn giao vơi ông!"

    Ý của ông Hoắc đã rất rõ ràng. Mọi người còn muốn ý kiến thì ông Hoắc bắt đầu tức giận.

    "Tôi chỉ nằm trên giường, nhưng cũng không đến nỗi tuổi già sức yếu. Cổ phần lớn nhất của Phong Thịnh vẫn nằm trong tay tôi. Nếu mọi người còn nói câu nào nữa thì đừng hòng ai có việc làm!"

    Khi ông Hoắc tức giận mà ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hoắc Tùng Chiếu và Hoắc Thi Hoa nhìn nhau, không dám nói gì nữa. Vậy là bến tàu phía Đông và công ty giải trí đã danh chính ngôn thuận thuộc quyền sở hữu của Hoắc Vân Chính. Tất cả người nhà họ Hoắc đều đố kỵ đến đỏ mắt. Nhưng bọn họ cũng có tính toán riêng ở trong đầu. Một tháng có thể khiến cho Hoắc Vân Chính thân bại danh liệt!

    Ông cụ Hoắc muốn nghỉ ngơi nên Hoắc Vân Chính dẫn theo Tuyên Mạt ra khỏi nhà họ Hoắc.

    Không ngờ Hoắc Vân Thừa ngăn lại đường của anh: "Chúc mừng em, Vân Chính. Không ngờ vợ em nói vài câu vu vơ cũng lấy được hai công ty tốt như vậy."

    Lời nói này cũng có ý giễu cợt. Hoắc Vân Chính cười nhạt, đôi mắt sắc bén thâm thúy hơi cười lạnh: "Vâng, may mắn thật đấy. Hay anh cũng đi kiếm một cô cháu dâu về cho ông đi? Em thấy con gái nhà họ An cũng không tồi đâu."

    Hoắc Vân Thừa nhẫn nhịn.

    "Phụ nữ chỉ là đồ chơi mà thôi. Sẽ có lúc em cảm thấy chán đấy." Nói rồi anh ta châm chọc khiêu khích nhìn Tuyên Mạt.

    "Vậy anh cũng phải nghĩ đến tình cảnh của Hoắc Vân Nam đi. Anh với bác cả còn chưa nghĩ cách cứu Hoắc Vân Nam ra à?"

    Mặt của Hoắc Vân Thừa biến thành màu đen triệt để.

    "Hoắc Vân Chính, em thật sự muốn đối đầu với bọn anh à?" Anh ta chất vấn.

    Hoắc Vân Chính ung dung cười. Cho dù ở trước mặt Hoắc Vân Thừa, anh vẫn chiếm ưu thế hơn.

    "Anh đoán xem."

    Hoắc Vân Thừa bị thái độ của Hoắc Vân Chính làm cho khó chịu. Anh ta tiến hai bước, mặt gần như gần sát với mặt của Hoắc Vân Chính. Tuyên Mạt đứng bên cạnh hai người cũng có hơi lo lắng. Hoắc Vân Thừa cắn răng, vẻ phẫn nộ viết sẵn lên mặt.

    "Coi như mày lấy được bến tàu phía Đông và công ty giải trí thật thì mày cũng vẫn còn cách Phong Thịnh vạn dặm. Mày tưởng việc của bố mẹ mày lúc trước vẫn có thể khiến ông nội có cái nhìn khác về mày à?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  8. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 27: Không phải là kiệt tác của cô sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hoắc Vân Thừa trông thấy trên mặt của Hoắc Vân Chính có biến hóa nhỏ, liền cười đắc ý: "Cậu cho rằng tự mình làm tốt như vậy, thì có thể lấy được sự yêu thích của ông nội sao? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này đều không thể!"

    Khi ngón trỏ của Hoắc Vận Thừa chạm vào ngực anh chưa đến hai giây, Hoắc Vân Chính cũng đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn.

    Thấy vậy, trong lòng Tuyên Mạt liền căng thẳng.

    Sắc mặt của Hoắc Vân Chính lạnh lùng, lực trong tay cũng tăng thêm mấy phần, lửa giận toàn thân trong phút chốc bộc phát.

    "Hoắc Vân Chính, cậu muốn ra tay với tôi à?"

    Hoắc Vân Thừa nhíu mày, tức cười nói: "Cậu cảm thấy cậu có thể đánh thắng được tôi?"

    Giọng nói trầm thấp ảm đạm mang theo lửa giận nồng đậm, bị hắn áp chế vô cùng tốt. Hoắc Vân Thừa cảm nhận được cổ tay truyền đến một trận đau nhức, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện dáng vẻ đau đớn do Hoắc Vân Chính làm ra.

    "Vậy thì có thể thử xem, chi bằng để ông nội lau mắt nhìn lại một lần."

    "Vân Chính!". Tuyên Mạt thấp giọng hô.

    Vẻ mặt Hoắc Vân Chính khó coi, một đấm đã giáng xuống bụng của hắn.

    "Hoắc, Vân Chính!"

    "Cầu xin tôi đánh người, anh là người đầu tiên đấy."

    Hoắc Vân Chính ghét bỏ hất tay ra, làm Hoắc Vân Thừa mất thăng bằng, ngã xuống mặt đất.

    Anh nhìn xuống từ trên cao, đáy mắt đầy khinh miệt và trào phúng: "Nếu anh đã chúc mừng tôi, vậy tôi cũng muốn chúc mừng anh, chúc mừng sự hợp tác của anh và An gia trước, hy vọng anh có thể mau chóng lấy được mảnh đất kia."

    "Mày!". Hoắc Vân Thừa ôm cái đau bụng đang đau nhức kịch liệt, nói năng không hoàn chỉnh.

    Hoắc Vân Chính chẳng thèm ngó ngàng, trực tiếp mang theo Tuyên Mạt rời đi.

    Ngồi trong xe.

    Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, Tuyên Mạt vẫn có chút chấn động. Trong mắt của cô, Hoắc Vân Chính không phải loại người hằng ngày rèn luyện thân thể tốt, nhưng cũng sẽ không sinh bệnh. Tuy nhiên, bởi vì trời sinh anh có làn da trắng, nó phần nào khiến cô có ảo giác rằng thân thể anh tương đối yếu hơn. Nhưng từ tư thế mà cô nhìn thấy vừa rồi, dường như cô đã đoán sai.

    "Vừa rồi gọi tôi là có ý gì? Cảm thấy tôi đánh không lại Hoắc Vân Thừa sao?" Hoắc Vân Chính gác tay phải lên cửa sổ xe, kéo lê đầu rồi nghiêng sang một bên, tuỳ ý nhìn Tuyên Mạt.

    "Hiện tại xem như Hoắc tiên sinh đã hoàn toàn bất hòa với nhà họ Hoắc rồi?"

    "Không phải là kiệt tác của cô sao?"

    Tuyên Mạt hơi giật mình, có chút xấu hổ: "Có phải đã phá hỏng kế hoạch của Hoắc tiên sinh rồi không?"

    "Sớm hay muộn đối với tôi mà nói cũng không có gì thay đổi."

    Hoắc Vân Chính chẳng mấy quan tâm, tựa hồ những chuyện phát sinh này đều nằm trong dự liệu của anh.

    "Kế tiếp còn cần tôi phải chú ý chỗ nào nữa không?"

    Hoắc Vân Chính lại thâm ý nhìn cô một chút, không nhanh không chậm nói: "Cứ như vậy là đủ rồi."

    Tuyên Mạt gật gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Nhìn kỹ hồi lâu, là số địa phương ở Thâm Thành, nhưng khá lạ lẫm. Cô lưỡng lự một lúc, nhưng vẫn bắt máy, còn chưa kịp hỏi là ai thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Tiểu Mạt Mạt, đoán xem tôi là ai."

    Trong xe vốn yên tĩnh, cho dù Tuyên Mạt không bật loa ngoài, cũng có thể nghe được rõ ràng.

    Trình Chu đang lái xe, mắt vô thức liếc qua Tam gia trong kính chiếu hậu, quả nhiên ánh mắt anh tối đi mấy phần.

    "Anh Cao, lúc này gọi cho tôi có việc gì sao?" Tuyên Mạt cố ý hạ giọng, cảm thấy hơi lúng túng khó xử.

    "Cô đã chạy đi tìm Vinh tổng để trả lại buổi đấu giá một tuần sau cho tôi rồi à, ây da, không phải bảo cô đừng để chuyện này trong lòng rồi sao? Cô thật là, trưa mai để bụng trống đi, đợi tôi, tôi mời cô ăn cơm."

    "Không cần, không cần, đó vốn là của anh mà."

    "Ôi chao, dùng giọng điệu đó với tôi làm gì, đều nói chúng ta là đồng nghiệp tương thân tương ái mà. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cô, không nể mặt mũi, thì chính là cô không nhận người bạn như tôi. Tạm biệt, không quấy rầy các người tân hôn ngọt ngào nữa."

    "."

    Điện thoại đã bị Cao Từ cúp máy.

    Trong xe lại khôi phục yên tĩnh.

    Giờ phút này, Tuyên Mạt cảm thấy mình dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân.

    "Đồng nghiệp?"

    Quả nhiên! Tuyên Mạt nghiến răng, tuyệt vọng nhắm mắt.

    "Giọng đồng nghiệp của cô khá vang đấy."

    Ngữ điệu khá lãnh đạm, như muốn nói rằng không phải tôi muốn nghe mà tự nó lọt vào trong.

    "Đúng vậy, ban ngày làm việc có chút hiểu lầm nhỏ. Lúc chiều tôi đã giải quyết xong rồi, anh ấy chỉ muốn cảm ơn tôi thôi, cho nên.."

    "Chuyện công việc của cô không cần giải thích thêm với tôi." Giọng điệu dứt khoát pha chút ngạo nghễ.

    Chẳng phải là anh hỏi sao?

    "Vâng, tôi chỉ không muốn Hoắc tiên sinh hiểu lầm tôi và người khác có quan hệ không rõ ràng thôi."

    "Biết là tốt, dù sao nhan sắc của cô cũng không quá an toàn." Hoắc Vân Chính thờ ơ nói.

    "."

    Lời này rốt cuộc là đang khen cô hay là tổn thương cô vậy?

    Trình Chu mím môi, nín cười.

    Đường Cung.

    Từ sau khi xuống xe, trên mặt Hoắc Vân Chính liền hiện rõ cảm xúc nhỏ. Đi trước Tuyên Mạt một bước, ngay cả dì Trần chào hỏi cũng không thèm đếm xỉa đến, trực tiếp đi lên lầu. Tuyên Mạt rất bị động.

    Dì Trần lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân*, có phải lúc đến Hoắc gia gặp phải chuyện không vui không?"

    Tuyên Mạt nghĩ ngợi, rắc rối thì cũng có chút rắc rối, nhưng cũng không hẳn là khó chịu. Sao cô cứ có cảm giác Hoắc Vân Chính tức giận, là bời vì cuộc điện thoại mà cô vừa nghe vậy nhỉ? Có phải cô đã suy nghĩ nhiều rồi không?

    "Cũng, khá tốt, có một chút thôi."

    Dì Trần thở dài nặng nề, tựa hồ đã quen.

    "Người nhà họ Hoắc cũng thật là, hoàn toàn không coi thiếu gia như người nhà. Nếu không phải ông bà chủ để lại cái Đường Cung này cho cậu chủ, không biết cậu chủ sống ở Hoắc gia sẽ ra sao nữa."

    Nghe vậy, Tuyên Mạt hết sức kinh ngạc: "Hóa ra Đường Cung là do cha mẹ của anh ấy để lại?"

    "Thiếu phu nhân không biết sao?"

    Tuyên Mạt hơi xấu hổ, làm sao cô có thể đi nghe ngóng chuyện của Hoắc Vân Chính được.

    Dì Trần nhớ tới việc hai người bọn họ chia phòng ngủ, biết câu hỏi của mình có chút dư thừa. Lập tức chuyển chủ đề: "Thiếu phu nhân à, hẳn là cô và thiếu gia vẫn chưa ăn cơm. Tôi nấu mì rất nhanh, chi bằng chờ một lát cô bưng lên cho cậu ấy thay tôi nhé?"

    "Tôi.."

    "Thiếu phu nhân, tôi còn có rất nhiều việc phải hoàn thành, làm phiền cô nhé."

    Tuyên Mạt đành phải đồng ý.

    Trong thư phòng.

    Hoắc Vân Chính nhận được một email, anh đang mở ra xem, thì điện thoại đổ chuông. Là ở Đế đô gọi tới.

    "Tam gia, ngài đã nhận được email chưa?"

    "Ừm, thông tin có chính xác không?"

    "Căn bản là chính xác."

    Sau khi đọc xong nội dung, Hoắc Vân Chính chợt nhíu chặt lông mày: "Cậu chắc chắn?"

    "Một người đã mất tích 20 năm, còn một người đã chết gần mười năm, cả hai đều không có chứng cứ nào để chứng minh họ có phải cùng một người hay không. Trước mắt, đây đã là chứng cứ khách quan nhất."

    "Vậy nên cậu nói với tôi đây không phải cùng một người?"

    "Tam gia, hai người này rõ ràng không giống nhau."

    Giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại bỗng run run.

    Kết quả này không như ý muốn của Hoắc Vân Chính, anh lạnh mặt, đóng máy tính lại, đồng thời dặn dò: "Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, điều tra lại lần nữa đi."

    "Tam gia, thật ra còn có một cách khác."

    "Cậu cảm thấy thế nào?"

    "Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ mau chóng nghĩ cách".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  9. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 28: Một hai phải mời khách ăn cơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cộc cộc cộc.

    Hoắc Vân Chính vừa cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong căn nhà này, người gõ cửa chỉ có dì Trần.

    "Mời vào."

    Cửa mở ra, khi thấy là Tuyên Mạt, vẻ lạnh lùng trên mặt Hoắc Vân Chính dần dần tiêu tan. Thấy cô bưng một cái bát to đi vào, liền nói: "Tôi không có thói quen ăn bữa tối trong phòng làm việc."

    Tuyên Mạt còn chưa kịp nói lời nào.

    "Dì Trần nhờ tôi mang lên cho Hoắc tiên sinh."

    Nét mặt của cô có vẻ hơi vô tội, dù sao cô cũng không hiểu rõ phép tắc của cái nhà này cho lắm.

    Hoắc Vân Chính nhìn biểu tình của cô, đúng là có chút bất đắc dĩ.

    "Đặt ở bên kia."

    Tuyên Mạt làm theo, sau khi đặt xuống, cô chủ động mở miệng: "Vậy không quấy rầy Hoắc tiên sinh nữa."

    "Chờ đã."

    Hoắc Vân Chính nhướng mày nhìn cô: "Của cô đâu?"

    "Của tôi ở trong phòng."

    Hoắc Vân Chính nghe xong, cau mày nói: "Tại Đường Cung, không được phép ăn cơm trong phòng, trừ khi cô sinh bệnh nằm trên giường."

    Tuyên Mạt: "."

    Còn có cái quy tắc này sao?

    "Bưng tới, ăn ở đây."

    Nghe được câu cuối cùng của Hoắc Vân Chính, Tuyên Mạt ngạc nhiên nhìn anh, rõ ràng vừa rồi người nào đó còn nói không có thói quen ăn trong thư phòng.

    "Tuyên Mạt, tiếng Trung của tôi đối với cô rất khó hiểu à, hay là cô ở nước ngoài mấy năm, nên tiếng Trung của cô đã bắt đầu thoái hóa rồi?" Hoắc Vân Chính nhẹ giọng hỏi.

    "Đi ngay đây."

    Hoắc Vân Chính nhìn bóng lưng cô chạy ra ngoài, khóe miệng vô thức cong lên, chính anh cũng không nhận ra.

    Tuyên Mạt bưng phần của mình vào thư phòng. Không phải cô chưa từng ăn cơm với Hoắc Vân Chính, chỉ là Tuyên Mạt không quen cảm giác này. Nhất là bây giờ chỉ có hai người bọn họ, ăn mì trong không khí như thế này, thật sự không có cảm giác.

    Tuyên Mạt chọn cách cúi đầu ăn.

    "Xem trên tư liệu, cô từ bé đã sống ở nơi nào đó tại một huyện nhỏ à."

    "Vâng." Tuyên Mạt bỗng được quan tâm mà sinh lo sợ, không ngờ Hoắc Vân Chính sẽ chủ động tìm chủ đề nói trong bầu không khí như vậy, mà còn là chuyện lúc cô còn bé.

    "Cô đâu cần thiết phải trở về nhà họ Tuyên để chịu những uất ức này, chẳng phải sao?"

    "Vâng, nhưng mẹ tôi không có người thân ở đây, không còn cách nào khác, nên mẹ đành phải đưa tôi đến nhà họ Tuyên."

    Hoắc Vân Chính cúi đầu tiếp tục ăn.

    Tuyên Mạt nhìn anh một cái, chủ động lên tiếng: "Hoắc tiên sinh đã hỏi như thế, vậy tôi cũng có một vấn đề, không biết có thể hỏi được không?"

    "Cô cũng đã mở miệng rồi, tôi còn không cho cô hỏi được sao?"

    Tuyên Mạt lớn mật một chút: "Ông nội lạnh nhạt với Hoắc tiên sinh như vậy, có phải bởi vì cha mẹ Hoắc tiên sinh không còn nữa phải không?"

    "Ừ." Anh trả lời rất sảng khoái.

    "Nghĩa trang đó.."

    "Cô thế này có tính là phạm quy không?" Hoắc Vân Chính ngắt lời cô: "Vừa rồi cô chỉ nói có một vấn đề, mà bây giờ cô đã hỏi vấn đề thứ hai rồi."

    Tuyên Mạt câm như hến, bị chặn đến gắt gao. Thật không ngờ còn có thể tính toán như thế.

    Hoắc Vân Chính đã ăn gần hết, đứng dậy nói: "Dọn dẹp sạch sẽ, tôi không cho phép trên bàn có một vết bẩn nào."

    "Được."

    Nhìn bóng lưng Hoắc Vân Chính rời đi, Tuyên Mạt bình tĩnh thở phào, vấn đề vừa rồi dường như đã hỏi sai.

    Thật đáng tiếc.

    Ngày hôm sau.

    Tuyên Mạt vừa đến công ty, những ánh mắt nhìn cô lại thay đổi.

    Chờ khi cô vào văn phòng, Hà Tuyết Nhi nhịn không được mà lấy điện thoại ra, báo cho cô một tin tốt.

    Thì ra trên mạng đã lan truyền khắp nơi, Hoắc Vân Chính sẽ tiếp nhận quản lý công ty giải trí và bến tàu phía Đông, hiện tại trên mạng đang theo một chiều gió. Bởi vì hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay liền có một sự đảo ngược lớn.

    Điều này chắc chắn là để mọi người khẳng định rằng Hoắc Vân Chính quả thật đã bị đối xử bất bình đẳng trong Hoắc gia. Nhưng đồng thời cũng có người phản đối, nói Hoắc Vân Chính không đủ tư cách tiếp quản hai công ty này. Tóm lại, đều có những ý kiến khác nhau.

    Mới sáng, Tuyên Mạt đã bị Trịnh tổng đưa đến kho hàng, bởi vì Vinh tổng căn dặn muốn Tuyên Mạt đi theo xem lô vật phẩm đấu giá mới nhập.

    Cho đến gần trưa, khi trông thấy Cao Từ đã sớm đợi ở văn phòng, cô mới chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua.

    "Tiểu Mạt Mạt."

    Tuyên Mạt xoay người muốn chạy, cô không thể chịu đựng nổi Cao Từ nhiệt tình như vậy.

    "Cô chạy cái gì, chờ tôi một chút."

    Trong nhà hàng.

    Tuyên Mạt đang ăn phần của mình, Cao Từ định giơ tay gọi một chai rượu vang đỏ, nhưng cô lập tức ngăn lại: "Anh Cao, buổi chiều còn phải về công ty đi làm, hơn nữa mấy ngày nay chẳng phải anh nên xác nhận quá trình đấu giá cho buổi đấu giá sao?"

    "Cái này có gì khó đâu, tôi đã nhớ kỹ rồi."

    "Lần sau đi." Thấy dáng vẻ còn muốn gọi của hắn, Tuyên Mạt đành phải nói như thế.

    "Vậy được rồi, rượu đỏ ở đây cũng rất khá, chờ sư huynh của cô trở về, có thể dẫn anh ấy tới đây ăn. Tôi là hội viên ở đây, đến lúc đó tôi sẽ mời khách." Cao Từ nói lời này như lẽ đương nhiên.

    Tuyên Mạt cũng không nói thêm gì, dù sao cô vẫn chưa liên hệ với sư huynh.

    Đinh.

    Một chiếc đĩa nhỏ không biết từ đâu rơi thẳng xuống bàn ăn của họ. Anna kênh kiệu đứng bên cạnh bàn, khoanh tay nhìn Tuyên Mạt: "Cô thật đúng là có năng lực, bên kia vừa mới cùng Hoắc Vân Chính công khai thân phận, bên này đã nóng lòng muốn tìm nhân tình rồi. Đúng là mẹ nào con nấy. Sinh ra đứa con gái cũng là loại thủy tính dương hoa như vậy?"

    *thủy tính dương hoa: Chỉ nữ tử không chung tình, lăng nhăng..

    Dù gì Cao Từ cũng đã làm việc tại Phong Đầu Hành nhiều năm, tiếp xúc với không ít người trong giới quý tộc. Vừa nhìn đã nhận ra là ai. Hắn còn chưa đứng dậy muốn khiêu chiến thay Tuyên Mạt. Ai ngờ Tuyên Mạt đã lập tức đứng lên, hất thẳng cốc nước lên người Anna.

    "A! Tuyên Mạt! Cô dám tạt nước vào tôi sao?"

    Vẻ mặt Tuyên Mạt không chút thay đổi, nói: "Mỗi lần gặp mặt, hình như An tiểu thư đều có vẻ rất tức giận, tạm thời không tìm thấy trà hoa cúc, nên chỉ có thể dùng nước sôi để nguội hạ hỏa cho An tiểu thư thôi, mong An tiểu thư sẽ không ghét bỏ."

    Trong lòng Cao Từ hò hét, Tiểu Mạt Mạt này quá ngầu rồi.

    "Cô! Được lắm, cắm lông gà vào mà coi mình thật sự biến thành phượng hoàng rồi à, dám kiêu ngạo như vậy! Cô cho rằng mình có Hoắc Vân Chính chống lưng nên mới đắc ý như thế sao? Tôi muốn cô không thể ra khỏi nhà hàng này, thì đừng hòng ra được!"

    "Ôi chao, người nhà họ An đều kiêu ngạo như vậy?" Cao Từ lau miệng: "Đoạn thời gian trước rộ tin nhị thiếu gia nhà họ Hoắc và đại thiếu gia nhà họ An gây sự ở tại địa điểm ăn chơi nào đấy, người hiện tại còn chưa ra ngoài đâu. Hình như nghe nói người bị đánh bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, chậc chậc chậc, An tiểu thư à, đây là đang định đánh Tiểu Mạt Mạt nhập viện à?".

    Anna nhìn Cao Từ với thái độ không vừa mắt: "Anh là cái cọng hành nào!"

    "Đương nhiên tôi chẳng là cọng hành nào cả. Mắt của cô hình như không được tốt lắm nhỉ, hành với người mà cũng không phân biệt được? Có chắc là đã tốt nghiệp mẫu giáo chưa đấy?" Cao Từ vừa đứng lên, liền cao hơn Anna một cái đầu.

    Anna vô cùng tức giận.

    Tuyên Mạt khẽ cong môi, "võ mồm" của Cao Từ, cô cũng coi như là đã được chứng kiến.

    Anna thấy Tuyên Mạt đang cười nhạo mình, lập tức chỉ vào cô: "Đừng tưởng tôi không biết anh ta là nhân tình nhỏ mà cô tìm. Hôm nay cô cùng anh ta ăn cơm ở đây, nếu để Hoắc Vân Chính biết được chuyện này, xem cô sẽ giải thích thế nào?"

    *: Từ chương này dịch nam chính xưng "tôi - em" nha, sau có tình cảm rồi thì mới anh em ạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  10. Đại mao

    Bài viết:
    3
    Chương 29: Là Đầu Óc Cô Không Được Tốt Hay Do Tôi Ngu Xuẩn Đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Não của An tiểu thư dùng không được tốt lắm nhỉ?"

    Tuyên Mạt lạnh lùng, nhìn bằng ánh mắt sắc bén lại hơi mang phần chế giễu: "Nếu tôi với anh ấy có tình cảm gì mờ ám thì làm sao dám quang minh chính đại ra ngoài ăn cơm? Là não của cô không tốt lắm hay do tôi ngu xuẩn đây?"

    "Hừ! Mẹ cô dám quang minh chính đại quyến rũ bố cô rồi sinh ra cô, con gái của bà ta sao lại không dám chứ?"

    An Na đắc ý, ngang ngược cười nói.

    Vẻ mặt của Tuyên Mạt trầm hẳn xuống. Cao Từ ghét nhất kiểu chỉ trích người khác, hơn nữa còn lôi bố mẹ người ta vào như thế này. Loại người này thường là kiểu nhát gan nhưng lại thích kêu to.

    "Ha ha, tôi phát hiện con người cô rất thiếu mắng."

    Lạch cạch.

    Cao Từ đập danh thiếp của mình lên trên bàn trước rồi tự giới thiệu: "Tôi là Cao Từ, hiện tại đang là đấu giá viên của Phong Đầu Hành. Ngoài ra, tôi còn là tiền bối của Tuyên Mạt. Chỉ ăn một bữa cơm, thảo luận công việc đã thành có gian tình rồi à?"

    "Ở đây chưa tới lượt anh nói chuyện!"

    "Bây giờ tôi bắt đầu nói về cô nhé. Dù gì thì nhà họ An cũng là hào môn nổi tiếng ở Thâm thành. Tôi cứ nghĩ thiếu gia, thiên kim của hào môn ít nhất cũng học nhiều lễ nghi, tố chất cũng hơn những con em gia đình bình thường. Giờ cuối cùng tôi cũng biết không phải ai cũng thế. Đầu tiên là thiếu gia của nhà họ An ỷ thế bắt nạt người khác. Bây giờ thiên kim của nhà họ An như cô lại chạy đến đây vô duyên vô cớ vu oan, nói xấu người khác, không có giáo dưỡng là như thế nào? Cô là ai của Hoắc Tam thiếu vậy, bày tư thế lớn như vậy đến để bắt gian à? Là phu nhân của Hoắc Tam thiếu à? Cũng không đúng lắm, Hoắc Tam thiếu phu nhân còn đang ngồi ở chỗ này mà? Vậy cô là ai? Tự xưng là Hoắc Tam thiếu phu nhân? Ơ, vậy đây là ai? Cô chen chân vào vợ chồng nhà người ta sao?"

    "Anh.. anh.. anh!"

    "Anh cái gì mà anh. Não của cô bị úng nước à? Giữa ban ngày ban mặt, chúng tôi nhất thiết phải vừa ăn cơm vừa ân ái ở đây à? Tôi ngại mình sống quá lâu nên đi trêu chọc nhà họ Hoắc à? Phiền cô về nhà xem Chân Hoàn Truyện để biết cái gì gọi là giết người không thấy máu, OK?"

    Cái miệng thao thao bất tuyệt kia của Cao Từ làm cho mặt của An Na lúc trắng lúc xanh. Những khách khứa xung quanh đang hóng drama cũng vỗ tay khen hay. Lúc đầu, có một số người hiểu lầm Tuyên Mạt. Nhưng lời nói của Cao Từ đã làm bọn họ hiểu rõ ràng hơn.

    Tuyên Mạt mỉm cười, bắt lấy cánh tay của An Na đang chỉ vào Cao Từ: "An tiểu thư, có cần tôi gọi cho chồng tôi, nói hết những lời cô vừa nói với anh ấy không?"

    "Cô thả tôi ra! Muốn gọi thì tôi cũng có thể tự gọi!"

    An Na hất tay cô ra. Tuyên Mạt kịp thời thả ra khiến An Na suýt thì bị ngã. Cô ta chật vật bám vào bàn, trợn mắt nhìn Tuyên Mạt.

    "Tốt, rất tốt. Chỉ có các người biết đổi trắng thay đen thôi sao? Tôi không tin Hoắc Vân Chính lại tin lời của các người!"

    "A ha, tôi cũng tò mò lắm. Chẳng lẽ trí thông minh của Hoắc Tam thiếu không online mà lại tin những lời nói của người phụ nữ kém thông minh như cô."

    Cao Từ kiêu ngạo mà lắc đầu.

    Tuyên Mạt lạnh lùng nhìn An Na cầm điện thoại lên, bấm điện thoại. Nhưng mà cô ta còn chưa mở miệng nói chuyện, đối phương đã tắt máy. Cô ta không cam tâm, lại gọi thêm một lần nữa. Ai ngờ đối phương đã cho cô ta vào sổ đen rồi.

    Cao Từ cười phá lên: "Ai da, tốt thật đấy."

    An Na tức giận đến mức xanh cả mặt. Hôm qua cô ta đã mất mặt ở trung tâm thương mại rồi, ai ngờ hôm nay lại gặp thêm lần nữa, còn không thể làm Tuyên Mạt mất mặt nữa. Không những thế, cô ta còn bị mất mặt mấy lần.

    Tuyên Mạt lấy điện thoại ra, điệu bộ phi thường chính trực: "Cần tôi gọi giúp cô không?"

    An Na nếu dám muốn thì càng mất mặt thêm.

    "Tuyên Mạt, cô cứ chờ xem! Hừ!"

    An Na vội vã ra về. Những tiếng cười nhạo sau lưng, cô ta cũng quy về là Tuyên Mạt sỉ nhục cô ta. Cao Từ cũng vô cùng sảng khoái. Cú đánh cuối cùng của Tuyên Mạt quá tuyệt.

    Hai người rời khỏi phòng ăn rồi về công ty. Trên đường, Cao Từ còn hỏi: "Tôi biết tin tức hôm qua rồi. Chồng cô đã từng có hôn ước với người phụ nữ kia thật à?"

    "Ừ."

    "Nếu kết hôn thật thì quả là nỗi bất hạnh của Hoắc Tam thiếu. Không ngờ trong hào môn còn có nhiều đấu đá như vậy. Tôi nói thật, cô phải khuyên chồng cô đi, phải lấy những thứ thuộc về mình rồi nhanh chóng ra khỏi nhà họ Hoắc kia. Nếu không, thời gian sau này của hai người không dễ chịu lắm đâu."

    Tuyên Mạt nhìn Cao Từ vài lần. Dường như Cao Từ đã đọc được ý tứ trong mắt của cô, anh ấy nghiêm túc nói: "Tuyên Mạt, tôi cho cô biết, tôi là đàn ông ngay thẳng đứng đắn. Chỉ là tôi khá hiểu phụ nữ, cũng thích xem những bộ phim truyền hình mà thôi."

    "Cảm ơn sự giúp đỡ của Cao tiên sinh trong hôm nay."

    Cao Từ lại ngạo kiều khoanh tay ngồi: "Không cần đâu. Còn tưởng chúng ta đã thành bạn bè rồi, ai ngờ cô cứ kêu Cao tiên sinh này Cao tiên sinh nọ là ý gì?"

    "Khụ khụ, tôi không có ý này."

    "Tôi nói trước nhé, tôi thích cô chỉ vì cô là tiểu sư muội của Từ nam thần thôi, tính tôi là yêu ai yêu cả đường đi. Nếu không phải vậy thì còn lâu tôi mới mời cô ăn cơm, còn giúp đỡ cô như vậy."

    Tuyên Mạt cười gật đầu.

    "Đó là vinh hạnh của tôi."

    "Sau này cứ gọi thẳng tên đi. Gọi anh cũng được, tôi lớn hơn cô hai tuổi mà."

    "Cảm ơn."

    Cao Từ nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

    Tuyên Mạt mỉm cười nói: "Tôi không có người bạn nào ở Thâm Thành cả. Anh là người bạn đầu tiên ngỏ ý muốn làm bạn với tôi. Tôi chỉ sợ anh vì sư huynh của tôi nên mới tiếp cận tôi thôi."

    Cao Từ: "Lời này nghe có chút tội ác tày trời. Được rồi, cứ như thế nhé."

    Xe đến nơi. Cao Từ xuống xe rồi đi trước. Lúc Tuyên Mạt trở về, đúng lúc dì Trần đang trong nhà bếp. Bà nhìn thấy Tuyên Mạt thì nháy mắt ra hiệu. Tuyên Mạt nhanh chóng nhìn thấy Hoắc Vân Chính đang ngồi trong phòng khách. Anh đã cởi áo khoác ra, áo sơ mi thẫm màu cũng nới hai cái cúc ra, lồng ngực màu lúa mì lấp ló sau lớp áo. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hiện rõ vẻ quý phái và lịch lãm.

    "Hoắc tiên sinh."

    Hoắc Vân Chính như bố thí mà nhíu mày, gương mặt anh tuấn phủ một lớp sương lạnh. Khuôn mặt có vẻ bình thường nhưng lại khiến Tuyên Mạt cảm thấy tâm trạng của anh lúc này không tốt lắm.

    "Em có muốn nói gì với tôi không?"

    Tuyên Mạt hiểu ý. Có lẽ anh đã biết về chuyện ở nhà ăn.

    "Có."

    Tuyên Mạt thả túi xách xuống, ngồi lên ghế sô pha bên cạnh.

    "Hôm nay tôi cãi nhau với An tiểu thư, còn hắt nước vào người cô ta nữa. Không biết nhà họ An có làm phiền anh hay không?"

    Lông mày của Hoắc Vân Chính nhíu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Tuyên Mạt.

    "Trọng điểm là ở chỗ này à?"

    Tuyên Mạt nao nao. Trọng điểm không phải ở đây sao? Một giây sau, Hoắc Vân Chính nhấc chân lên, bắt chéo, tay trái chống trên ghế sa lon, nửa người trên nghiêng tùy ý. Tư thế lười biếng này làm anh càng thêm quyến rũ.

    "Hử?"

    Âm cuối kia kéo dài ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...