Chương 13: Chị đây đói thật mà
[BOOK]Ngày đầu tiên đã bị mệt đến ngất xỉu nên đại đội trưởng cũng không dám để Hòa Uyển làm việc nặng, chỉ phân cho cô ấy đi rải phân ngoài ruộng.
Nhìn thì có vẻ không nặng, nhưng rất bẩn, toàn là phân heo, phân bò, phân ngựa đã được phơi khô.
Dân làng sẽ dùng xe kéo đống phân ra đầu ruộng, người làm thì xúc vào giỏ, từng nắm rải đều ra.
Hòa Uyển không thể dùng tay rải, đành phải dùng cái xẻng sắt. Mùi hôi nồng đến mức cô ấy phải nhét khăn tay vào mũi.
Cùng tổ với cô là thím Cúc Hoa, bà ta vừa làm vừa cười bảo: "Chao ôi, đúng là trí thức trẻ thành phố có khác, rải tí phân mà chê ghê thế. Cháu không biết chớ, phân này của chúng tôi quý như vàng đó, có muốn cướp cũng không dễ đâu!"
Hòa Uyển nói: "Thím Cúc Hoa ơi, cháu chưa quen, mùi thật sự khó ngửi quá."
Thím Cúc Hoa lắc đầu, tỏ vẻ không ưa nổi.
Hòa Uyển chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, giờ còn bị cả phụ nữ nông dân chê nữa, trong lòng than ngắn thở dài: Lão Vân à, cậu ở đâu vậy? Đừng nói là cũng xuyên tới đây làm trí thức ở cái xó xỉnh nào rồi nhé..
Nghĩ tới chuyện lão Vân không có không gian con bướm như mình, chẳng biết giờ sống thế nào.
Mà thật ra, Vân Thư Đại giờ đang ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng không tưởng.
Vì đi nước ngoài, nên cô không còn phải nghe mấy lời đồn thổi nhốn nháo trên mạng nữa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Mới đầu, chị gái và anh rể còn cẩn thận dè dặt, sợ cô nghĩ quẩn. Nhưng sau thấy tâm trạng cô có vẻ ổn định thì cũng yên tâm trở lại với công việc.
Vân Thư Nhiễm là một blogger du lịch, mỗi lần đến một nơi đều có mục đích cụ thể, sáng sớm dậy đi quay ngoại cảnh, quay flycam. Cô từng xem video của chị gái, có phong cảnh đẹp, có câu chuyện, là một nhiếp ảnh gia biết biến cuộc sống thành phim ảnh.
Tài khoản Weibo của chị gái có hơn 5 triệu người theo dõi, hoàn toàn "đè bẹp" một diễn viên tuyến mười tám lăn lộn trong giới giải trí mấy năm như cô.
Việc quay hình thường mất một đến hai ngày, khoảng thời gian đó anh rể luôn đi theo hỗ trợ. Cô thì ở khách sạn ngủ trưa với cháu trai, hoặc tranh thủ ra ngoài dạo quanh, ăn vặt, chờ chị gái quay xong rồi cả nhà cùng đi chơi.
Vài ngày ở đây, Vân Thư Đại cũng ăn thử không ít món ngon, và phát hiện cơ thể mới này ăn bao nhiêu cũng không béo.
Phát hiện này khiến cô sướng đến phát điên! Đây chẳng phải là phúc lợi lớn của việc xuyên không sao? Xuyên qua, có tuổi xuân phơi phới, thân hình và nhan sắc đều khá ổn, quan trọng nhất là có thể ăn uống thoải mái không cần kiêng dè, đã vậy còn có một gia đình yêu thương cô, đúng là ông trời không hề bạc đãi cô mà.
Quay lại phía Hòa Uyển, hai ngày nay cô ấy chỉ được có 4 công điểm, cứ tiếp tục thế này thì thà đi cắt cỏ heo với bọn trẻ còn hơn.
Làm cả ngày về, vừa đói vừa mệt, uống bát cháo loãng như nước lã.
Các cô gái khác trong khu tập thể còn có thể lén lút ăn thêm, còn bản thân cô ấy thì.. đói một cách thuần khiết, đúng kiểu "thắt lưng buộc bụng đi làm" chứ không phải nói suông.
Người ta có không gian, tích trữ đủ loại đồ ăn; còn không gian của cô ấy thì trống rỗng, thứ duy nhất tạm được là có thể vào đó tắm rửa và giặt giũ.
Vì thế cô ấy định lát nữa đi quanh núi một vòng, xem có rau dại, nấm dại gì không, ít nhất cũng có cái mà lót bụng.
Vừa mới về đến điểm trí thức, Lương Thư Duệ không biết từ đâu lấy ra một miếng bánh ngọt, đi thẳng đến trước mặt cô ấy, nhét luôn vào tay cô:
"Đồng chí Hòa, cái bánh trứng này là tôi đổi từ trong thôn, thấy mấy hôm nay sắc mặt cô không được tốt, cầm lấy mà bồi bổ đi."
"Không cần đâu, thứ này quý lắm, đồng chí Lương giữ lại mà ăn." Hòa Uyển vội vàng trả lại củ khoai nóng bỏng tay cho Lương Thư Duệ, như chạy trốn khỏi điểm trí thức.
Tuy biết Lương Thư Duệ có ý tốt, nhưng cô ấy không thể không để ý đến ánh mắt đang rình rập như hổ đói ở bên cạnh kia..[/BOOK]
Chương 14: Tiền á, tem phiếu á
[BOOK]Lúc quay người đi, Hòa Uyển liếc thấy ánh mắt u oán không cam lòng của Trần Thanh, hơ hơ, nam chính thì đúng là đẹp trai thật, hồi còn trẻ con non nớt cũng từng có lúc thích kiểu trai trẻ rạng rỡ như thế. Nhưng đó là ngày xưa rồi, bây giờ bà đây không còn khoái gu này nữa đâu!
Cô ấy xách cái giỏ tre cũ kỹ xuống chân núi, lúc này đang là tháng tư, miền Bắc mới vừa tan băng, trên núi thật sự chẳng có gì ăn được, chỉ lác đác vài cây bồ công anh với cải hoang, mà cũng còn nhỏ lắm.
Dù đang đói, Hòa Uyển vẫn không nỡ nhổ chúng mang về.
Sau lưng thôn Lý Trang là một ngọn núi lớn trải dài. Đến mùa thu, trên núi đầy rau dại, quả rừng, nấm dại, còn có cả thịt rừng ngon lành nữa cơ.
Trong sách, Trần Thanh đã dùng cái hệ thống vị diện của cô ta để gom được một đống vật tư mang ra chợ đen bán.
Nói thật thì hệ thống của Trần Thanh mạnh hơn của cô ấy nhiều. Còn cái không gian của cô ấy thì chẳng có gì hết, ba món trên kệ đã bị cô ấy ăn sạch từ lâu, đến hộp mì ăn liền cuối cùng cũng bị cô ấy chén sạch trong lúc đói đến mức bụng dính vào lưng.
Cái căn phòng trong không gian đó thì có thể nấu cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, nhưng không có đồ ăn.
Tiền á, tem phiếu á, còn phải đợi thêm một tháng nữa cơ.
Một tuần sau, cuối cùng cũng bước vào mùa xuân gieo trồng. Nói thật, việc rải phân đất với Hòa Uyển đã chẳng dễ gì, mà các công đoạn sau như bới đất, trồng trọt lại càng không phải chuyện cùng cấp độ nữa rồi.
Đại đội trưởng biết cô còn nhỏ tuổi nên cũng nương tay, sắp cho cô một việc nhẹ: Thả giống. Thả xong dùng chân gạt đất phủ lên, rồi nhẹ nhàng giẫm hai phát cho hạt giống không bị lộ ra là được.
Công việc này thường do mấy cậu nhóc làm, mỗi ngày được 5 công điểm. Hòa Uyển mới có mười bốn tuổi nên cũng được tính như mấy cậu nhóc trong thôn, mỗi ngày chắc chắn kiếm được 5 công điểm.
Vấn đề chỗ ở thì thế này: Trước kia có lác đác vài thanh niên trí thức đến, đông nhất cũng chưa bằng bây giờ.
Trưởng thôn với bí thư thấy tình hình này chắc sau này còn có thêm người nữa. Mấy người thương lượng bèn quyết định dựng thêm một dãy nhà phía sau điểm thanh niên trí thức.
Trần Thanh thì khỏi nói, làm sao chịu thiệt phần mình được. Lúc xuống vùng nông thôn, nhà cô ta cho hơn hai trăm đồng lận! Vừa nghe nói sắp xây nhà, liền đề nghị dựng thêm một gian nhỏ cạnh dãy nhà làm phòng riêng, tiền cô ta tự trả.
Đã có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Tần Tự Tường với Tạ Mỹ Huệ bàn bạc xong liền viết thư về nhà. Hai nhà mỗi bên gửi tiền tới, coi như xây phòng tân hôn cho hai người.
Tô Nhiễm Nhiễm thấy có thể ở phòng riêng cũng muốn có một gian, khổ nỗi không có nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta bèn rủ Trương Thúy Thảo hùn vốn, mỗi người góp hai mươi lăm đồng, cùng nhau xây một gian.
Mấy người sớm có ý định như Vương Tiểu Dung, Lý Chính, Lý Xuân Sinh cũng góp tiền xây chung một gian nhà.
Đội trưởng với bí thư thấy ai nấy đều tự móc tiền xây nhà, bèn nghĩ: Thế thì mình còn cần xây làm gì nữa!
Tuy vậy, vẫn phải xây thêm vài gian cho có lệ, phòng bên công xã kiểm tra lại bị tố cáo. Cuối cùng cũng dựng thêm hai phòng, để sau này có thanh niên trí thức mới đến, sân trước sân sau, họ muốn chọn ở đâu thì chọn.
Tất nhiên, nhà dựng lên rồi thì phải thu lại vốn thôi! Như Trần Thanh nói, phải thu tiền thuê nhà, mà phòng riêng đâu phải ai cũng ở được!
Hòa Uyển nhìn người ta lần lượt xây nhà mà lòng như lửa đốt, tiếc là cô ấy hết sạch tiền, đành ngoan ngoãn chui về cái giường tập thể.
Dạo này ở điểm thanh niên trí thức cũng không có chuyện gì kỳ lạ, ai nấy đều mệt rã rời. Vì biết nguyên chủ là nhân vật làm nền cho Trần Thanh, nên mấy ngày nay, Hòa Uyển đều tránh xa nam nữ chính.
Vậy nên suốt hơn một tháng qua, Hòa Uyển thì cắm đầu đi làm, còn Vân Thư Đại thì du lịch khắp nơi. Hòa Uyển ăn bánh ngô khô khốc, Vân Thư Đại thì xơi sơn hào hải vị.
Hòa Uyển ngủ trong nhà đất rơi lả tả, Vân Thư Đại thì nằm trong phòng máy lạnh, gió vù vù mát rượi.[/BOOK]
[BOOK]Ngày đầu tiên đã bị mệt đến ngất xỉu nên đại đội trưởng cũng không dám để Hòa Uyển làm việc nặng, chỉ phân cho cô ấy đi rải phân ngoài ruộng.
Nhìn thì có vẻ không nặng, nhưng rất bẩn, toàn là phân heo, phân bò, phân ngựa đã được phơi khô.
Dân làng sẽ dùng xe kéo đống phân ra đầu ruộng, người làm thì xúc vào giỏ, từng nắm rải đều ra.
Hòa Uyển không thể dùng tay rải, đành phải dùng cái xẻng sắt. Mùi hôi nồng đến mức cô ấy phải nhét khăn tay vào mũi.
Cùng tổ với cô là thím Cúc Hoa, bà ta vừa làm vừa cười bảo: "Chao ôi, đúng là trí thức trẻ thành phố có khác, rải tí phân mà chê ghê thế. Cháu không biết chớ, phân này của chúng tôi quý như vàng đó, có muốn cướp cũng không dễ đâu!"
Hòa Uyển nói: "Thím Cúc Hoa ơi, cháu chưa quen, mùi thật sự khó ngửi quá."
Thím Cúc Hoa lắc đầu, tỏ vẻ không ưa nổi.
Hòa Uyển chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, giờ còn bị cả phụ nữ nông dân chê nữa, trong lòng than ngắn thở dài: Lão Vân à, cậu ở đâu vậy? Đừng nói là cũng xuyên tới đây làm trí thức ở cái xó xỉnh nào rồi nhé..
Nghĩ tới chuyện lão Vân không có không gian con bướm như mình, chẳng biết giờ sống thế nào.
Mà thật ra, Vân Thư Đại giờ đang ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng không tưởng.
Vì đi nước ngoài, nên cô không còn phải nghe mấy lời đồn thổi nhốn nháo trên mạng nữa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Mới đầu, chị gái và anh rể còn cẩn thận dè dặt, sợ cô nghĩ quẩn. Nhưng sau thấy tâm trạng cô có vẻ ổn định thì cũng yên tâm trở lại với công việc.
Vân Thư Nhiễm là một blogger du lịch, mỗi lần đến một nơi đều có mục đích cụ thể, sáng sớm dậy đi quay ngoại cảnh, quay flycam. Cô từng xem video của chị gái, có phong cảnh đẹp, có câu chuyện, là một nhiếp ảnh gia biết biến cuộc sống thành phim ảnh.
Tài khoản Weibo của chị gái có hơn 5 triệu người theo dõi, hoàn toàn "đè bẹp" một diễn viên tuyến mười tám lăn lộn trong giới giải trí mấy năm như cô.
Việc quay hình thường mất một đến hai ngày, khoảng thời gian đó anh rể luôn đi theo hỗ trợ. Cô thì ở khách sạn ngủ trưa với cháu trai, hoặc tranh thủ ra ngoài dạo quanh, ăn vặt, chờ chị gái quay xong rồi cả nhà cùng đi chơi.
Vài ngày ở đây, Vân Thư Đại cũng ăn thử không ít món ngon, và phát hiện cơ thể mới này ăn bao nhiêu cũng không béo.
Phát hiện này khiến cô sướng đến phát điên! Đây chẳng phải là phúc lợi lớn của việc xuyên không sao? Xuyên qua, có tuổi xuân phơi phới, thân hình và nhan sắc đều khá ổn, quan trọng nhất là có thể ăn uống thoải mái không cần kiêng dè, đã vậy còn có một gia đình yêu thương cô, đúng là ông trời không hề bạc đãi cô mà.
Quay lại phía Hòa Uyển, hai ngày nay cô ấy chỉ được có 4 công điểm, cứ tiếp tục thế này thì thà đi cắt cỏ heo với bọn trẻ còn hơn.
Làm cả ngày về, vừa đói vừa mệt, uống bát cháo loãng như nước lã.
Các cô gái khác trong khu tập thể còn có thể lén lút ăn thêm, còn bản thân cô ấy thì.. đói một cách thuần khiết, đúng kiểu "thắt lưng buộc bụng đi làm" chứ không phải nói suông.
Người ta có không gian, tích trữ đủ loại đồ ăn; còn không gian của cô ấy thì trống rỗng, thứ duy nhất tạm được là có thể vào đó tắm rửa và giặt giũ.
Vì thế cô ấy định lát nữa đi quanh núi một vòng, xem có rau dại, nấm dại gì không, ít nhất cũng có cái mà lót bụng.
Vừa mới về đến điểm trí thức, Lương Thư Duệ không biết từ đâu lấy ra một miếng bánh ngọt, đi thẳng đến trước mặt cô ấy, nhét luôn vào tay cô:
"Đồng chí Hòa, cái bánh trứng này là tôi đổi từ trong thôn, thấy mấy hôm nay sắc mặt cô không được tốt, cầm lấy mà bồi bổ đi."
"Không cần đâu, thứ này quý lắm, đồng chí Lương giữ lại mà ăn." Hòa Uyển vội vàng trả lại củ khoai nóng bỏng tay cho Lương Thư Duệ, như chạy trốn khỏi điểm trí thức.
Tuy biết Lương Thư Duệ có ý tốt, nhưng cô ấy không thể không để ý đến ánh mắt đang rình rập như hổ đói ở bên cạnh kia..[/BOOK]
Chương 14: Tiền á, tem phiếu á
[BOOK]Lúc quay người đi, Hòa Uyển liếc thấy ánh mắt u oán không cam lòng của Trần Thanh, hơ hơ, nam chính thì đúng là đẹp trai thật, hồi còn trẻ con non nớt cũng từng có lúc thích kiểu trai trẻ rạng rỡ như thế. Nhưng đó là ngày xưa rồi, bây giờ bà đây không còn khoái gu này nữa đâu!
Cô ấy xách cái giỏ tre cũ kỹ xuống chân núi, lúc này đang là tháng tư, miền Bắc mới vừa tan băng, trên núi thật sự chẳng có gì ăn được, chỉ lác đác vài cây bồ công anh với cải hoang, mà cũng còn nhỏ lắm.
Dù đang đói, Hòa Uyển vẫn không nỡ nhổ chúng mang về.
Sau lưng thôn Lý Trang là một ngọn núi lớn trải dài. Đến mùa thu, trên núi đầy rau dại, quả rừng, nấm dại, còn có cả thịt rừng ngon lành nữa cơ.
Trong sách, Trần Thanh đã dùng cái hệ thống vị diện của cô ta để gom được một đống vật tư mang ra chợ đen bán.
Nói thật thì hệ thống của Trần Thanh mạnh hơn của cô ấy nhiều. Còn cái không gian của cô ấy thì chẳng có gì hết, ba món trên kệ đã bị cô ấy ăn sạch từ lâu, đến hộp mì ăn liền cuối cùng cũng bị cô ấy chén sạch trong lúc đói đến mức bụng dính vào lưng.
Cái căn phòng trong không gian đó thì có thể nấu cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, nhưng không có đồ ăn.
Tiền á, tem phiếu á, còn phải đợi thêm một tháng nữa cơ.
Một tuần sau, cuối cùng cũng bước vào mùa xuân gieo trồng. Nói thật, việc rải phân đất với Hòa Uyển đã chẳng dễ gì, mà các công đoạn sau như bới đất, trồng trọt lại càng không phải chuyện cùng cấp độ nữa rồi.
Đại đội trưởng biết cô còn nhỏ tuổi nên cũng nương tay, sắp cho cô một việc nhẹ: Thả giống. Thả xong dùng chân gạt đất phủ lên, rồi nhẹ nhàng giẫm hai phát cho hạt giống không bị lộ ra là được.
Công việc này thường do mấy cậu nhóc làm, mỗi ngày được 5 công điểm. Hòa Uyển mới có mười bốn tuổi nên cũng được tính như mấy cậu nhóc trong thôn, mỗi ngày chắc chắn kiếm được 5 công điểm.
Vấn đề chỗ ở thì thế này: Trước kia có lác đác vài thanh niên trí thức đến, đông nhất cũng chưa bằng bây giờ.
Trưởng thôn với bí thư thấy tình hình này chắc sau này còn có thêm người nữa. Mấy người thương lượng bèn quyết định dựng thêm một dãy nhà phía sau điểm thanh niên trí thức.
Trần Thanh thì khỏi nói, làm sao chịu thiệt phần mình được. Lúc xuống vùng nông thôn, nhà cô ta cho hơn hai trăm đồng lận! Vừa nghe nói sắp xây nhà, liền đề nghị dựng thêm một gian nhỏ cạnh dãy nhà làm phòng riêng, tiền cô ta tự trả.
Đã có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Tần Tự Tường với Tạ Mỹ Huệ bàn bạc xong liền viết thư về nhà. Hai nhà mỗi bên gửi tiền tới, coi như xây phòng tân hôn cho hai người.
Tô Nhiễm Nhiễm thấy có thể ở phòng riêng cũng muốn có một gian, khổ nỗi không có nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta bèn rủ Trương Thúy Thảo hùn vốn, mỗi người góp hai mươi lăm đồng, cùng nhau xây một gian.
Mấy người sớm có ý định như Vương Tiểu Dung, Lý Chính, Lý Xuân Sinh cũng góp tiền xây chung một gian nhà.
Đội trưởng với bí thư thấy ai nấy đều tự móc tiền xây nhà, bèn nghĩ: Thế thì mình còn cần xây làm gì nữa!
Tuy vậy, vẫn phải xây thêm vài gian cho có lệ, phòng bên công xã kiểm tra lại bị tố cáo. Cuối cùng cũng dựng thêm hai phòng, để sau này có thanh niên trí thức mới đến, sân trước sân sau, họ muốn chọn ở đâu thì chọn.
Tất nhiên, nhà dựng lên rồi thì phải thu lại vốn thôi! Như Trần Thanh nói, phải thu tiền thuê nhà, mà phòng riêng đâu phải ai cũng ở được!
Hòa Uyển nhìn người ta lần lượt xây nhà mà lòng như lửa đốt, tiếc là cô ấy hết sạch tiền, đành ngoan ngoãn chui về cái giường tập thể.
Dạo này ở điểm thanh niên trí thức cũng không có chuyện gì kỳ lạ, ai nấy đều mệt rã rời. Vì biết nguyên chủ là nhân vật làm nền cho Trần Thanh, nên mấy ngày nay, Hòa Uyển đều tránh xa nam nữ chính.
Vậy nên suốt hơn một tháng qua, Hòa Uyển thì cắm đầu đi làm, còn Vân Thư Đại thì du lịch khắp nơi. Hòa Uyển ăn bánh ngô khô khốc, Vân Thư Đại thì xơi sơn hào hải vị.
Hòa Uyển ngủ trong nhà đất rơi lả tả, Vân Thư Đại thì nằm trong phòng máy lạnh, gió vù vù mát rượi.[/BOOK]