Bài viết: 0 

Chương 230
[HIDE-THANKS][BOOK]Hiện nay hắn ta thân chinh xuất trận, đánh cho Mục Lâm Xuyên liên tiếp bại lui, có thể nói là đại thắng.
Thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hắn ta vẫn không sao bắt sống được vị đường đệ này.
Xưa nay, Mục Lâm Xuyên để lại trong lòng hắn ta chỉ là một ấn tượng hôn ám ngu độn, cứng đầu cứng cổ. Song cục diện giằng co hiện tại lại nói cho hắn hay, Mục Lâm Xuyên hôm nay tuyệt không phải là kẻ vô dụng khi xưa, trong vỏn vẹn năm năm, đã lớn lên đến mức khiến người thiên hạ kinh ngạc, cũng khiến hắn âm thầm ớn lạnh trong lòng.
Hôm ấy, đại trướng trung quân của Mục Lâm Xuyên bị tập kích.
Nắng xế, gió bấc gắt gao, rừng lạnh, quạ chiều lượn lờ, giữa đêm khuya, lửa đột nhiên bốc lên ngút trời, Mục Lâm Xuyên ngủ rất cạn, vừa nghe bên ngoài trướng vang lên tiếng chiêng trống hò hét, trong bóng đêm, đôi mắt đỏ rực bỗng chốc mở ra.
Tóc đen trắng xen kẽ rủ xuống bờ vai, Mục Lâm Xuyên không hề do dự lật người ngồi dậy, vớ lấy nỏ cứng bên gối. Đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy thân nỏ. Hễ thấy ngoài trướng có bóng người lay động, muốn xông vào, lập tức giương nỏ bắn liền.
Chưa được bao lâu, Thạch Hắc toàn thân đẫm máu liều chết xông vào.
"Bệ hạ! Không sao chứ?"
Mục Lâm Xuyên hơi gật đầu, mặt không đổi sắc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Mục Lâm Xuyên vẫn bình an ngồi vững trên giường, Thạch Hắc lau mặt một cái, lúc này mới thở phào.
Khẽ khạc một tiếng.
"Không có gì, chẳng qua là Mục Hành Giản cái đồ khốn kia thấy không cắn nổi chúng ta, nên nửa đêm phái người đến phóng hỏa quấy rối mà thôi."
Đợi xử lý xong xuôi, trời cũng đã hửng sáng.
Thạch Hắc đứng bên ngoài doanh phòng, thở ra một hơi trọc khí, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.
Nửa tháng nay liên tiếp bại lui, bị Mục Hành Giản dí sát phía sau như chó rượt, hỏi sao có thể dễ chịu cho được.
"Hầy.. haiz!" Hắn ta há miệng than dài, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, tức đến nỗi sắc mặt xám xịt.
Khó chịu thì khó chịu, hắn ta cũng hiểu rõ, làm gì có bố trí mưu sâu chước hiểm gì, toàn là trò diễn trong mấy cuốn tiểu thuyết bày ra thôi!
Từng tầng từng lớp mưu kế liên hoàn, nghe qua thì sướng tay, nhưng chiến trường thực sự biến đổi trong chớp mắt, chỉ cần một mắt xích trật khớp, cái gọi là mưu lược ấy sẽ lập tức sụp đổ.
Cho nên, binh pháp thật ra chẳng có mấy chước khéo, không ngoài thuận theo thế, lấy mạnh hiếp yếu.
Sau khi phóng một mồi lửa ấy. Đêm đó, Mục Hành Giản liền chỉnh đốn binh mã, bắt đầu lui quân. Mục Hành Giản vừa rút đi, Mục Lâm Xuyên lập tức như mãnh hổ bị ép phải bỏ con mồi, bị thợ săn đuổi vào núi sâu, ẩn thân nơi hoang dã, mắt ngầm rình rập, chỉ chờ thợ săn vừa rút lui, sẽ lập tức cắn trả một cú.
Mà điều này vốn đã nằm trong dự liệu của Mục Hành Giản, hắn ta vẫn trật tự chỉ huy đại quân vừa cản địch vừa lui bước.
Trên đường lui quân gặp phải mai phục thì cũng là chuyện quá đỗi thường tình, hắn ta vốn chẳng mong mỏi gì mồi lửa kia có thể cản chân được bao lâu.
Truyền lệnh quân đi cùng thúc ngựa tiến tới, vừa đến gần bên Mục Hành Giản thì ghìm bớt tốc độ.
"Bệ hạ, thám báo phía sau truyền tin, binh mã của Mục Lâm Xuyên đã xuất động, e là muốn từ phía đông đánh vào sườn quân ta."
Truyền lệnh quân do dự trong chốc lát, rồi lại lên tiếng: "Chỉ là, ngoài binh mã của Mục Lâm Xuyên, thám báo còn phát hiện một số dấu vết binh mã lẻ tẻ khác, không treo cờ hiệu, không rõ là quân từ nơi nào tới."
Mục Hành Giản không hề liếc mắt: "Tiếp tục thám sát, lệnh toàn quân dốc sức tiến lên."
Truyền lệnh tướng lĩnh nhận lệnh, không hề ngần ngại, lập tức thúc ngựa lao tới, truyền mệnh lệnh đến toàn quân, để tránh tin tức truyền sai hoặc bị rơi rớt, mệnh lệnh gọn gàng không quá ba câu, cứ vậy từng lớp từng lớp truyền xuống.
Tới tận xế chiều hôm sau, mới rốt cuộc thám được rõ ràng quân mã kia là quân Viên của Nhữ Nam.
Thì ra, từ mấy tháng trước, Mục Lâm Xuyên đã lấy thân làm mồi, cố ý tranh thủ thời cơ cho Nhữ Nam và Quan Trung thọc thẳng xuống Kinh Châu.
Lâu Lương đích thân suất quân thủ vững, mắt thấy nhất thời không đánh hạ được Kinh Châu, liên quân lập tức xoay chuyển kế sách, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, để Phó Tắc và nữ tướng họ Viên của Nhữ Nam tiếp tục vây thành.
Còn đại quân chủ lực của Viên thị thì âm thầm hành quân, chỉ chờ đến ngày hôm nay, đợi đến khi Mục Hành Giản thân chinh sâu vào, binh mỏi tướng kiệt, vừa quay đầu định cứu viện thì lập tức toàn quân đổ ra.
Viên Lệnh Nghi xuất kế, trói người rơm đứng trước cổng thành, giả làm quân Viên, dùng làm nghi binh để mê hoặc tướng giữ thành.
Còn đại quân chủ lực của Viên thị thì cấp tốc hành quân, thẳng tiến đến Duyện Châu, hai cánh từ đông tây giáp lại, hình thành thế gọng kìm, muốn chặt đứt đường lui của Mục Hành Giản.
Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Tới khi trời vừa hửng sáng, quân U Châu rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu tháo lui.
Chỗ tai hại khi đổi tướng lúc trước rốt cuộc cũng lộ rõ. Mục Hành Giản tuy dũng cảm bình tĩnh, đích thân giết mấy kẻ đào binh, được tâm phúc hộ vệ, vừa đánh vừa lui, mãi tới khi rút về Từ Châu.
Đến đây, trận chiến này mới xem như tạm khép lại.
Trên cõi đời này, hai vị bá chủ có thực lực mạnh mẽ nhất, lần đầu tiên chính diện giao chiến giữa đồng trống, cuối cùng lấy thất bại của Mục Hành Giản, lui quân về Từ Châu làm kết thúc.
Mục Lâm Xuyên lại không truy kích, mà liên hợp với quân Nhữ Nam, đoạt Thanh Châu, Duyện Châu. Dưới trướng hắn, đội trọng kỵ binh hùng tráng cuồn cuộn như nước triều, cày nát bình nguyên Hoàng Phiên một lượt, đánh thẳng đánh lui, vào ra tự nhiên như chốn không người.
Theo đà bản đồ ngày càng mở rộng, chiến tuyến kéo dài, phương thức "lấy chiến nuôi chiến" hiển nhiên đã không còn khả thi, trong khi Sơn Đông nắm giữ lợi thế muối cá, nằm giữa đồng bằng, lương thảo sung túc, buôn bán phồn vinh, từ xưa vốn là nơi binh gia tranh giành.
Sau khi vương sư khải hoàn trở về, tại quận Tế Nam còn cố ý tổ chức đại yến chúc mừng công lao chiến trận.
Mục Lâm Xuyên tuy đối với tiệc tùng không hề hứng thú, nhưng sau khi chiến sự kết thúc, riêng việc "luận công ban thưởng" này là tránh không khỏi, tướng sĩ xuất chinh nơi tiền tuyến cũng cần có lao có nghỉ, phải biết rằng "từ xưa đế vương, dùng ân uy để trị tướng soái, thưởng phạt để trị binh sĩ, có người liều chết mới có kỷ cương quân chính, mới gom được công trạng". Ban thưởng và chỉnh đốn sau trận chính là điều kiện cần thiết để duy trì sức chiến đấu của quân đội.
Chỉ là, núi cao công trạng, việc xét duyệt và giám sát cũng đủ khiến người ta đau đầu muốn nổ óc.
Việc này vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là phiền toái đôi chút thôi.
Điều khiến người ta chán ghét nhất, là làm thế nào để thông qua việc ban thưởng mà duy trì được thế cân bằng vi diệu giữa văn võ bá quan và sĩ tộc hàn môn.
Tuy rằng thắng trận trở về, nhưng mấy ngày nay Mục Lâm Xuyên lại đau đầu phát tác, sát khí đầy mình, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, cũng chẳng thoải mái hơn gì hồi còn ở chiến trường bao nhiêu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Hiện nay hắn ta thân chinh xuất trận, đánh cho Mục Lâm Xuyên liên tiếp bại lui, có thể nói là đại thắng.
Thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hắn ta vẫn không sao bắt sống được vị đường đệ này.
Xưa nay, Mục Lâm Xuyên để lại trong lòng hắn ta chỉ là một ấn tượng hôn ám ngu độn, cứng đầu cứng cổ. Song cục diện giằng co hiện tại lại nói cho hắn hay, Mục Lâm Xuyên hôm nay tuyệt không phải là kẻ vô dụng khi xưa, trong vỏn vẹn năm năm, đã lớn lên đến mức khiến người thiên hạ kinh ngạc, cũng khiến hắn âm thầm ớn lạnh trong lòng.
Hôm ấy, đại trướng trung quân của Mục Lâm Xuyên bị tập kích.
Nắng xế, gió bấc gắt gao, rừng lạnh, quạ chiều lượn lờ, giữa đêm khuya, lửa đột nhiên bốc lên ngút trời, Mục Lâm Xuyên ngủ rất cạn, vừa nghe bên ngoài trướng vang lên tiếng chiêng trống hò hét, trong bóng đêm, đôi mắt đỏ rực bỗng chốc mở ra.
Tóc đen trắng xen kẽ rủ xuống bờ vai, Mục Lâm Xuyên không hề do dự lật người ngồi dậy, vớ lấy nỏ cứng bên gối. Đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy thân nỏ. Hễ thấy ngoài trướng có bóng người lay động, muốn xông vào, lập tức giương nỏ bắn liền.
Chưa được bao lâu, Thạch Hắc toàn thân đẫm máu liều chết xông vào.
"Bệ hạ! Không sao chứ?"
Mục Lâm Xuyên hơi gật đầu, mặt không đổi sắc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Mục Lâm Xuyên vẫn bình an ngồi vững trên giường, Thạch Hắc lau mặt một cái, lúc này mới thở phào.
Khẽ khạc một tiếng.
"Không có gì, chẳng qua là Mục Hành Giản cái đồ khốn kia thấy không cắn nổi chúng ta, nên nửa đêm phái người đến phóng hỏa quấy rối mà thôi."
Đợi xử lý xong xuôi, trời cũng đã hửng sáng.
Thạch Hắc đứng bên ngoài doanh phòng, thở ra một hơi trọc khí, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.
Nửa tháng nay liên tiếp bại lui, bị Mục Hành Giản dí sát phía sau như chó rượt, hỏi sao có thể dễ chịu cho được.
"Hầy.. haiz!" Hắn ta há miệng than dài, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, tức đến nỗi sắc mặt xám xịt.
Khó chịu thì khó chịu, hắn ta cũng hiểu rõ, làm gì có bố trí mưu sâu chước hiểm gì, toàn là trò diễn trong mấy cuốn tiểu thuyết bày ra thôi!
Từng tầng từng lớp mưu kế liên hoàn, nghe qua thì sướng tay, nhưng chiến trường thực sự biến đổi trong chớp mắt, chỉ cần một mắt xích trật khớp, cái gọi là mưu lược ấy sẽ lập tức sụp đổ.
Cho nên, binh pháp thật ra chẳng có mấy chước khéo, không ngoài thuận theo thế, lấy mạnh hiếp yếu.
Sau khi phóng một mồi lửa ấy. Đêm đó, Mục Hành Giản liền chỉnh đốn binh mã, bắt đầu lui quân. Mục Hành Giản vừa rút đi, Mục Lâm Xuyên lập tức như mãnh hổ bị ép phải bỏ con mồi, bị thợ săn đuổi vào núi sâu, ẩn thân nơi hoang dã, mắt ngầm rình rập, chỉ chờ thợ săn vừa rút lui, sẽ lập tức cắn trả một cú.
Mà điều này vốn đã nằm trong dự liệu của Mục Hành Giản, hắn ta vẫn trật tự chỉ huy đại quân vừa cản địch vừa lui bước.
Trên đường lui quân gặp phải mai phục thì cũng là chuyện quá đỗi thường tình, hắn ta vốn chẳng mong mỏi gì mồi lửa kia có thể cản chân được bao lâu.
Truyền lệnh quân đi cùng thúc ngựa tiến tới, vừa đến gần bên Mục Hành Giản thì ghìm bớt tốc độ.
"Bệ hạ, thám báo phía sau truyền tin, binh mã của Mục Lâm Xuyên đã xuất động, e là muốn từ phía đông đánh vào sườn quân ta."
Truyền lệnh quân do dự trong chốc lát, rồi lại lên tiếng: "Chỉ là, ngoài binh mã của Mục Lâm Xuyên, thám báo còn phát hiện một số dấu vết binh mã lẻ tẻ khác, không treo cờ hiệu, không rõ là quân từ nơi nào tới."
Mục Hành Giản không hề liếc mắt: "Tiếp tục thám sát, lệnh toàn quân dốc sức tiến lên."
Truyền lệnh tướng lĩnh nhận lệnh, không hề ngần ngại, lập tức thúc ngựa lao tới, truyền mệnh lệnh đến toàn quân, để tránh tin tức truyền sai hoặc bị rơi rớt, mệnh lệnh gọn gàng không quá ba câu, cứ vậy từng lớp từng lớp truyền xuống.
Tới tận xế chiều hôm sau, mới rốt cuộc thám được rõ ràng quân mã kia là quân Viên của Nhữ Nam.
Thì ra, từ mấy tháng trước, Mục Lâm Xuyên đã lấy thân làm mồi, cố ý tranh thủ thời cơ cho Nhữ Nam và Quan Trung thọc thẳng xuống Kinh Châu.
Lâu Lương đích thân suất quân thủ vững, mắt thấy nhất thời không đánh hạ được Kinh Châu, liên quân lập tức xoay chuyển kế sách, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, để Phó Tắc và nữ tướng họ Viên của Nhữ Nam tiếp tục vây thành.
Còn đại quân chủ lực của Viên thị thì âm thầm hành quân, chỉ chờ đến ngày hôm nay, đợi đến khi Mục Hành Giản thân chinh sâu vào, binh mỏi tướng kiệt, vừa quay đầu định cứu viện thì lập tức toàn quân đổ ra.
Viên Lệnh Nghi xuất kế, trói người rơm đứng trước cổng thành, giả làm quân Viên, dùng làm nghi binh để mê hoặc tướng giữ thành.
Còn đại quân chủ lực của Viên thị thì cấp tốc hành quân, thẳng tiến đến Duyện Châu, hai cánh từ đông tây giáp lại, hình thành thế gọng kìm, muốn chặt đứt đường lui của Mục Hành Giản.
Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Tới khi trời vừa hửng sáng, quân U Châu rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu tháo lui.
Chỗ tai hại khi đổi tướng lúc trước rốt cuộc cũng lộ rõ. Mục Hành Giản tuy dũng cảm bình tĩnh, đích thân giết mấy kẻ đào binh, được tâm phúc hộ vệ, vừa đánh vừa lui, mãi tới khi rút về Từ Châu.
Đến đây, trận chiến này mới xem như tạm khép lại.
Trên cõi đời này, hai vị bá chủ có thực lực mạnh mẽ nhất, lần đầu tiên chính diện giao chiến giữa đồng trống, cuối cùng lấy thất bại của Mục Hành Giản, lui quân về Từ Châu làm kết thúc.
Mục Lâm Xuyên lại không truy kích, mà liên hợp với quân Nhữ Nam, đoạt Thanh Châu, Duyện Châu. Dưới trướng hắn, đội trọng kỵ binh hùng tráng cuồn cuộn như nước triều, cày nát bình nguyên Hoàng Phiên một lượt, đánh thẳng đánh lui, vào ra tự nhiên như chốn không người.
Theo đà bản đồ ngày càng mở rộng, chiến tuyến kéo dài, phương thức "lấy chiến nuôi chiến" hiển nhiên đã không còn khả thi, trong khi Sơn Đông nắm giữ lợi thế muối cá, nằm giữa đồng bằng, lương thảo sung túc, buôn bán phồn vinh, từ xưa vốn là nơi binh gia tranh giành.
Sau khi vương sư khải hoàn trở về, tại quận Tế Nam còn cố ý tổ chức đại yến chúc mừng công lao chiến trận.
Mục Lâm Xuyên tuy đối với tiệc tùng không hề hứng thú, nhưng sau khi chiến sự kết thúc, riêng việc "luận công ban thưởng" này là tránh không khỏi, tướng sĩ xuất chinh nơi tiền tuyến cũng cần có lao có nghỉ, phải biết rằng "từ xưa đế vương, dùng ân uy để trị tướng soái, thưởng phạt để trị binh sĩ, có người liều chết mới có kỷ cương quân chính, mới gom được công trạng". Ban thưởng và chỉnh đốn sau trận chính là điều kiện cần thiết để duy trì sức chiến đấu của quân đội.
Chỉ là, núi cao công trạng, việc xét duyệt và giám sát cũng đủ khiến người ta đau đầu muốn nổ óc.
Việc này vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là phiền toái đôi chút thôi.
Điều khiến người ta chán ghét nhất, là làm thế nào để thông qua việc ban thưởng mà duy trì được thế cân bằng vi diệu giữa văn võ bá quan và sĩ tộc hàn môn.
Tuy rằng thắng trận trở về, nhưng mấy ngày nay Mục Lâm Xuyên lại đau đầu phát tác, sát khí đầy mình, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, cũng chẳng thoải mái hơn gì hồi còn ở chiến trường bao nhiêu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]