Bài viết: 0 

Chương 220
[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy bên ngoài thành chiến hỏa ngút trời, nhưng chốn này lại yên hòa hiếm có.
Mọi người vừa giặt đồ vừa ghé đầu thì thầm ríu rít, khổ mà không khổ, bận mà không lo, tìm chút vui giữa cảnh loạn.
"Nhắc mới nhớ, Phất Phất này, ngươi chẳng phải lớn lên cùng Nữ Nữ sao? Sao giờ vẫn chưa thành thân?"
Vương Nữ Nữ khẽ bĩu môi cười: "Nàng ấy à, nàng khác bọn ta chứ, trước kia còn được chọn tiến cung, nói ra cũng là chính quy phi tần đấy."
Thế là mọi người ồ lên, rôm rả hẳn lên, mỗi người một câu, nhao nhao hỏi:
"Phất Phất, ngươi gặp qua bệ hạ chưa? Bệ hạ trông thế nào vậy?"
"Thật sự là không có chân à?"
"Chân là sau khi quân Khởi vào thành mới cụt đó, ngươi ngốc à."
"Có phải giống lời đồn, mặt mũi hung ác, nanh dài mặt xanh không?"
Tả Huệ cũng không nhịn được cười, mấy ngày nay bệnh A Phi đã đỡ nhiều, nét mặt nàng ta cũng nhiều thêm chút vui vẻ.
Tả Huệ nói: "Nhắc mới nhớ, A Lục ngươi chẳng phải nói từng có phu quân sao? Là sau khi rời cung mới gặp phải không?"
Phất Phất đổ mồ hôi ròng ròng, nhất thời lúng túng. Trời biết cái gọi là "phu quân" kia chỉ là nàng bịa ra để ứng phó Tả Huệ thôi mà.
"Có thì cũng có." Phất Phất lấp lửng.
Đám thiếu nữ liền giục: "Sau đó thì sao? Làm sao nữa?"
Nàng cũng thật không tiện nói cái "phu quân" kia chính là Mục Lâm Xuyên.
Hít sâu một hơi, Phất Phất cong mày nở nụ cười, mặt mày rạng rỡ, bắt đầu nói chuyện ba hoa chích chòe.
Nàng trộn lẫn đủ loại phim truyền hình ăn khách như "Chân Hoàn truyện", "Cám dỗ trở về".. kể ra một màn chuyện cũ ly kỳ sóng gió, cẩu huyết nghìn trùng, tình sâu nghĩa nặng bi hoan ly hợp.
Các thiếu nữ tròn xoe mắt nghe say mê, xuýt xoa không dứt.
"Trời ơi A Lục, tiền phu của ngươi thật quá tệ đi!"
Các cô gái tức giận trợn mắt, quần áo cũng chẳng buồn giặt nữa, ai nấy đầy nghĩa khí, cùng phẫn nộ như thể gặp đại thù.
Ngay cả Vương Nữ Nữ cũng nhíu chặt mày: "Tên đó quá khốn nạn, sao ngươi không nói với ta?"
Phất Phất áp lực trùng trùng, lau mồ hôi cười khan: "Ha ha ha ha ha.."
"Chuyện cũng qua rồi," nàng vắt khô áo trong tay, ném vào thau, mím môi bật cười: "Ta chẳng phải đã sớm cắt đứt với hắn rồi sao."
Lại qua nửa tháng, Tế Nam thành cuối cùng cũng thất thủ.
Quận thủ Tế Nam Diêu Phương biết thế cục không thể vãn hồi, tự thiêu thân mình trong phủ quận thủ, sau đó liên quân phái một nhánh kỵ binh vào thành, quét sạch tàn dư kháng cự và trấn an dân chúng. Mọi việc xong xuôi, đại quân mới chậm rãi tiến vào Tế Nam.
Ngày liên quân nhập thành, toàn thành dân chúng gần như đổ ra hết, chen chúc hai bên đường mà xem.
Vài ngày mưa rốt cuộc cũng ngừng, tiết trời ấm dần, nắng gắt thiêu đất bốc hơi hầm hập. Chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn từ xa, cát vàng cuốn gió, lờ mờ hiện bóng một kỵ sĩ quất roi thúc ngựa, mồ hôi đầm đìa, lao vút như chim, xông thẳng vào thành.
Tựa như khởi đầu cho một dấu hiệu.
Năm nghìn kỵ binh giáp trụ đầy đủ theo đó từ cổng thành tràn vào, vó ngựa rầm rập như sấm, vang động tâm can.
Năm nghìn kỵ trước vừa nhập thành đã nhanh chóng hạ trạm, thiết lập cảnh giới dọc đường. Sau đó là mấy vạn bộ binh trọng giáp, cờ xí rợp trời, trống trận vang vang, áo giáp nhuốm máu ánh lên sắc lạnh, tuần tự tiến vào thành, lập tức lập trận, vượt qua đội kỵ binh. Cuối cùng là đoàn xe vận lương kẽo kẹt nối dài.
Tất cả im lặng đến rợn người, có quy củ, có trật tự, nhưng sát khí bức người.
Gần tháng trời ác chiến, đại quân ngoài thành không những chẳng mỏi mệt, mà còn khí thế hào hùng, hùng hổ như hổ đói.
Vương Nữ Nữ đứng chen trong đám đông, miệng há ra, bị khí thế kia làm cho chấn động không nhẹ, nói không ra hơi: "Chả trách, chả trách đánh thắng được."
"Phất Phất? Ngươi thấy không?" Vương Nữ Nữ hoa mắt chóng mặt, kích động bóp chặt cánh tay Lục Phất Phất, "Ngươi thấy rồi chứ! Cái khí thế này! Sát khí đó!"
Phất Phất cũng bị trấn động tại chỗ, cà lăm đáp: "Thấy, thấy rồi."
Rồi bỗng lặng đi, chỉ thấy dở khóc dở cười mà nghĩ:
Việc nàng bỏ trốn, chẳng phải là quá thất đức sao? Bây giờ xông vào doanh trại tìm Mục Lâm Xuyên, liệu còn kịp không?
Đợi liên quân đi qua, Vương Nữ Nữ còn tiếc nuối nhìn đám bụi đường chưa tan, ánh mắt luyến tiếc chưa thôi.
"Phất Phất à, ngươi nói xem bây giờ ta hòa ly với A Tô, cải giá lấy tướng quân còn kịp không?"
Phất Phất không nói được là nên hay không, chỉ chớp chớp mắt hạnh, mím môi cười thần bí: "Nói rồi đấy, ngươi gả cho tướng quân, thì ca Tô là của ta. Tới lúc ấy đừng khóc nhá."
Vương Nữ Nữ lườm nàng một cái, dở khóc dở cười: "Biến đi, chỉ biết nhớ mãi A Tô của ta, đi đi đi."
Trên đường trở về, Vương Nữ Nữ vẫn còn cắn khăn tay, bị sát phong làm mờ cả mắt lẫn lòng.
Nhưng rất nhanh, sự việc kế tiếp liền phá vỡ tất cả tưởng tượng tốt đẹp trong lòng Vương Nữ Nữ, khiến nàng ta buồn nôn không chịu nổi.
Liên quân sau khi vào thành bắt đầu dựng "kinh quan", tức lấy thi thể quân địch chất ở ven đường, đắp đất đầm chặt, tạo thành gò đất hình tháp. Việc ấy, một là để khoe chiến công, hai là để uy hiếp quân địch.
Lúc ấy, Lục Phất Phất và Vương Nữ Nữ mới bừng tỉnh, rốt cuộc vừa rồi họ thấy là loại quân đội gì, là đội quân lang sói ra sao.
Ba ngày sau khi hạ thành Tế Nam, quân Ung mở một buổi duyệt binh long trọng, để tỏ rõ vương uy.
Lần duyệt binh ấy, vị phế đế Ung quốc mà mọi người mong đợi Mục Lâm Xuyên cũng đến trường. Vương Nữ Nữ, Tô ca, và Tả Huệ bế A Phi cũng chen đến xem náo nhiệt. Chỉ có Phất Phất ôm lòng chẳng rõ là tủi hay sợ, co đầu rụt cổ, không dám đi xem.
Dù sao thì, Mục Lâm Xuyên cũng chẳng ở lại Tế Nam lâu.
Vương Nữ Nữ thúc giục: "Đây là thiên nhan đó, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem?"
Phất Phất rầu rĩ: "Trước kia trong cung từng từ xa thấy qua một lần rồi."
Từ xa mà thôi..
Vương Nữ Nữ hiểu ra.
Dựa vào tính tình của Lục Phất Phất, chắc gì đã được sủng ái.
Nàng ta lập tức tự vẽ ra một bức tranh thê lương quạnh quẽ trong cung của Lục Phất Phất, lại cho rằng nàng sợ chạm cảnh thương tâm, thế là không miễn cưỡng, chỉ kéo A Tô hớn hở nhón chân mà nhìn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy bên ngoài thành chiến hỏa ngút trời, nhưng chốn này lại yên hòa hiếm có.
Mọi người vừa giặt đồ vừa ghé đầu thì thầm ríu rít, khổ mà không khổ, bận mà không lo, tìm chút vui giữa cảnh loạn.
"Nhắc mới nhớ, Phất Phất này, ngươi chẳng phải lớn lên cùng Nữ Nữ sao? Sao giờ vẫn chưa thành thân?"
Vương Nữ Nữ khẽ bĩu môi cười: "Nàng ấy à, nàng khác bọn ta chứ, trước kia còn được chọn tiến cung, nói ra cũng là chính quy phi tần đấy."
Thế là mọi người ồ lên, rôm rả hẳn lên, mỗi người một câu, nhao nhao hỏi:
"Phất Phất, ngươi gặp qua bệ hạ chưa? Bệ hạ trông thế nào vậy?"
"Thật sự là không có chân à?"
"Chân là sau khi quân Khởi vào thành mới cụt đó, ngươi ngốc à."
"Có phải giống lời đồn, mặt mũi hung ác, nanh dài mặt xanh không?"
Tả Huệ cũng không nhịn được cười, mấy ngày nay bệnh A Phi đã đỡ nhiều, nét mặt nàng ta cũng nhiều thêm chút vui vẻ.
Tả Huệ nói: "Nhắc mới nhớ, A Lục ngươi chẳng phải nói từng có phu quân sao? Là sau khi rời cung mới gặp phải không?"
Phất Phất đổ mồ hôi ròng ròng, nhất thời lúng túng. Trời biết cái gọi là "phu quân" kia chỉ là nàng bịa ra để ứng phó Tả Huệ thôi mà.
"Có thì cũng có." Phất Phất lấp lửng.
Đám thiếu nữ liền giục: "Sau đó thì sao? Làm sao nữa?"
Nàng cũng thật không tiện nói cái "phu quân" kia chính là Mục Lâm Xuyên.
Hít sâu một hơi, Phất Phất cong mày nở nụ cười, mặt mày rạng rỡ, bắt đầu nói chuyện ba hoa chích chòe.
Nàng trộn lẫn đủ loại phim truyền hình ăn khách như "Chân Hoàn truyện", "Cám dỗ trở về".. kể ra một màn chuyện cũ ly kỳ sóng gió, cẩu huyết nghìn trùng, tình sâu nghĩa nặng bi hoan ly hợp.
Các thiếu nữ tròn xoe mắt nghe say mê, xuýt xoa không dứt.
"Trời ơi A Lục, tiền phu của ngươi thật quá tệ đi!"
Các cô gái tức giận trợn mắt, quần áo cũng chẳng buồn giặt nữa, ai nấy đầy nghĩa khí, cùng phẫn nộ như thể gặp đại thù.
Ngay cả Vương Nữ Nữ cũng nhíu chặt mày: "Tên đó quá khốn nạn, sao ngươi không nói với ta?"
Phất Phất áp lực trùng trùng, lau mồ hôi cười khan: "Ha ha ha ha ha.."
"Chuyện cũng qua rồi," nàng vắt khô áo trong tay, ném vào thau, mím môi bật cười: "Ta chẳng phải đã sớm cắt đứt với hắn rồi sao."
Lại qua nửa tháng, Tế Nam thành cuối cùng cũng thất thủ.
Quận thủ Tế Nam Diêu Phương biết thế cục không thể vãn hồi, tự thiêu thân mình trong phủ quận thủ, sau đó liên quân phái một nhánh kỵ binh vào thành, quét sạch tàn dư kháng cự và trấn an dân chúng. Mọi việc xong xuôi, đại quân mới chậm rãi tiến vào Tế Nam.
Ngày liên quân nhập thành, toàn thành dân chúng gần như đổ ra hết, chen chúc hai bên đường mà xem.
Vài ngày mưa rốt cuộc cũng ngừng, tiết trời ấm dần, nắng gắt thiêu đất bốc hơi hầm hập. Chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn từ xa, cát vàng cuốn gió, lờ mờ hiện bóng một kỵ sĩ quất roi thúc ngựa, mồ hôi đầm đìa, lao vút như chim, xông thẳng vào thành.
Tựa như khởi đầu cho một dấu hiệu.
Năm nghìn kỵ binh giáp trụ đầy đủ theo đó từ cổng thành tràn vào, vó ngựa rầm rập như sấm, vang động tâm can.
Năm nghìn kỵ trước vừa nhập thành đã nhanh chóng hạ trạm, thiết lập cảnh giới dọc đường. Sau đó là mấy vạn bộ binh trọng giáp, cờ xí rợp trời, trống trận vang vang, áo giáp nhuốm máu ánh lên sắc lạnh, tuần tự tiến vào thành, lập tức lập trận, vượt qua đội kỵ binh. Cuối cùng là đoàn xe vận lương kẽo kẹt nối dài.
Tất cả im lặng đến rợn người, có quy củ, có trật tự, nhưng sát khí bức người.
Gần tháng trời ác chiến, đại quân ngoài thành không những chẳng mỏi mệt, mà còn khí thế hào hùng, hùng hổ như hổ đói.
Vương Nữ Nữ đứng chen trong đám đông, miệng há ra, bị khí thế kia làm cho chấn động không nhẹ, nói không ra hơi: "Chả trách, chả trách đánh thắng được."
"Phất Phất? Ngươi thấy không?" Vương Nữ Nữ hoa mắt chóng mặt, kích động bóp chặt cánh tay Lục Phất Phất, "Ngươi thấy rồi chứ! Cái khí thế này! Sát khí đó!"
Phất Phất cũng bị trấn động tại chỗ, cà lăm đáp: "Thấy, thấy rồi."
Rồi bỗng lặng đi, chỉ thấy dở khóc dở cười mà nghĩ:
Việc nàng bỏ trốn, chẳng phải là quá thất đức sao? Bây giờ xông vào doanh trại tìm Mục Lâm Xuyên, liệu còn kịp không?
Đợi liên quân đi qua, Vương Nữ Nữ còn tiếc nuối nhìn đám bụi đường chưa tan, ánh mắt luyến tiếc chưa thôi.
"Phất Phất à, ngươi nói xem bây giờ ta hòa ly với A Tô, cải giá lấy tướng quân còn kịp không?"
Phất Phất không nói được là nên hay không, chỉ chớp chớp mắt hạnh, mím môi cười thần bí: "Nói rồi đấy, ngươi gả cho tướng quân, thì ca Tô là của ta. Tới lúc ấy đừng khóc nhá."
Vương Nữ Nữ lườm nàng một cái, dở khóc dở cười: "Biến đi, chỉ biết nhớ mãi A Tô của ta, đi đi đi."
Trên đường trở về, Vương Nữ Nữ vẫn còn cắn khăn tay, bị sát phong làm mờ cả mắt lẫn lòng.
Nhưng rất nhanh, sự việc kế tiếp liền phá vỡ tất cả tưởng tượng tốt đẹp trong lòng Vương Nữ Nữ, khiến nàng ta buồn nôn không chịu nổi.
Liên quân sau khi vào thành bắt đầu dựng "kinh quan", tức lấy thi thể quân địch chất ở ven đường, đắp đất đầm chặt, tạo thành gò đất hình tháp. Việc ấy, một là để khoe chiến công, hai là để uy hiếp quân địch.
Lúc ấy, Lục Phất Phất và Vương Nữ Nữ mới bừng tỉnh, rốt cuộc vừa rồi họ thấy là loại quân đội gì, là đội quân lang sói ra sao.
Ba ngày sau khi hạ thành Tế Nam, quân Ung mở một buổi duyệt binh long trọng, để tỏ rõ vương uy.
Lần duyệt binh ấy, vị phế đế Ung quốc mà mọi người mong đợi Mục Lâm Xuyên cũng đến trường. Vương Nữ Nữ, Tô ca, và Tả Huệ bế A Phi cũng chen đến xem náo nhiệt. Chỉ có Phất Phất ôm lòng chẳng rõ là tủi hay sợ, co đầu rụt cổ, không dám đi xem.
Dù sao thì, Mục Lâm Xuyên cũng chẳng ở lại Tế Nam lâu.
Vương Nữ Nữ thúc giục: "Đây là thiên nhan đó, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem?"
Phất Phất rầu rĩ: "Trước kia trong cung từng từ xa thấy qua một lần rồi."
Từ xa mà thôi..
Vương Nữ Nữ hiểu ra.
Dựa vào tính tình của Lục Phất Phất, chắc gì đã được sủng ái.
Nàng ta lập tức tự vẽ ra một bức tranh thê lương quạnh quẽ trong cung của Lục Phất Phất, lại cho rằng nàng sợ chạm cảnh thương tâm, thế là không miễn cưỡng, chỉ kéo A Tô hớn hở nhón chân mà nhìn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]