Tản Văn Đại Dịch Đã Lấy Đi Của Đất Nước Tôi Rất Nhiều Nước Mắt - Wuan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 28 Tháng tám 2021.

  1. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    196
    Tên truyện: Đại dịch đã lấy đi của đất nước tôi rất nhiều nước mắt

    [​IMG]

    Tác giả: Wuan/ Phỉ Ái Gia

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Wuan

    Ngày Việt Nam bắt đầu có dịch, ngày 22 tháng 3 năm 2020 cả nước trung bình 7 ngày mới chỉ có 19 ca nhiễm bệnh.

    Tiếp tháng sau đó đất nước tôi làm tốt biện pháp phòng chống, không xuất hiện ca mắc mới nào. Mà nếu có, cũng chỉ vỏn vẹn 2, 3 ca mắc. Nhiều hơn thì là 7, 8 ca. Chúng tôi vẫn hoạt động bình thường và cảm thấy rất an toàn. Trong khi các nước lớn trên thế giới, các ca nhiễm bệnh cứ ùn ùn kéo đến, thì đất nước tôi lại thanh bình đến lạ.

    Rồi cứ thế một tháng, hai tháng, ba tháng tiếp theo, gần một năm sau tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt. Chính phủ chúng tôi không từ bỏ người dân, họ vẫn đón những con người mang dòng m áu Việt trở về từ nước ngoài, có khi là từ vùng dịch.

    Nhưng đỉnh điểm, là vào tháng sáu năm 2021. Cái tháng cuối hè, cái tháng mà phượng đã nở rộ từ lâu, cái tháng mà bao học sinh chăm chút sách vở để chuẩn bị tới trường sau những ngày nghỉ hè dài đằng đẵng. Những lứa học sinh cuối cấp đang cấp tốc ôn tập để chuẩn bị thi Đại học, kì thi quan trọng của cả nước. Thì dịch bùng.

    Các ca nhiễm mắc ngày một tăng cao, từ vài chục ca, tới mấy trăm ca, rồi con số lên đến hàng nghìn ca mắc trong cả nước. Đất nước tôi, gồng mình chống dịch. Những thiên sứ áo trắng, gồng tâm gồng lực cứu lấy đất nước.

    [​IMG]

    Những người thanh niên còn non trẻ, những y bác sĩ, những người công an chiến sĩ luôn phải ngày đêm túc trực, làm việc miệt mài để cứu lấy người dân. Họ đổ mổ hôi, đổ máu, và nước mắt.

    Những giọt nước mắt vui mừng vì tình trạng bệnh nhân tốt lên của các bác sĩ. Những nụ cười chứa đầy tâm sự của những chiến sĩ trông coi vùng dịch. Những giọt nước mắt nhớ thương cha mẹ già của những người thanh niên mới chập chững bước ra xã hội. Cả những giọt nước mắt đắng cay của cả nhân viên y tế lẫn các gia đình.

    "Sinh ly tử biệt, chuyện trời định". Mà cớ sao lại không cho họ nhìn mặt nhau lần cuối, lần cuối thôi.. chỉ để nói lời từ biệt.

    Con mất cha mẹ, cha mẹ mất con. Vợ mất chồng, chồng mất vợ. Đại dịch này đã lấy đi của chúng tôi gia đình, thứ mà chúng tôi thà chết chứ không muốn đánh mất..

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Mẹ ơi, chồng con bỏ con đi rồi, sao mẹ lại nỡ bỏ cả con thế hả mẹ.."

    "Ba ơi, mẹ đi đâu rồi?"

    "Ông nó ơi.. ông đã hứa sẽ không bỏ tôi cơ mà.."

    "Trong một tháng, tôi mất đi.. ba người thân.."

    "Mẹ ơi con nhớ nhà.. con sợ quá mẹ ơi.. con mệt lắm rồi.."

    "Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Cha mẹ già còn đang ở nhà chờ tôi về báo hiếu.."

    "Anh không hiểu, cái cảm giác mà mới ngày hôm qua còn cùng đồng đội chiến đấu.. nay, chính tôi là người phải rút ống thở của họ.."

    "Anh ơi.. mẹ mất rồi.. anh ơi anh về chưa? Mẹ bỏ em đi rồi.."

    Những ngày ấy có nắng, có mưa, có cả giông tố lẫn sự chua xót. Cái cảm giác thế nào khi ta phải tận mắt chứng kiến người thân của ta lần lượt ra đi? À, chắc nó đau lắm nhỉ, có khi còn đau hơn cả việc bị xẻo thịt lột da.

    Con cái dù lớn thì vẫn là những đứa trẻ của cha mẹ. Mất con rồi nỗi đau này chẳng từ ngữ nào tả nổi. Mẹ còn nhớ những ngày con tấm bé, cởi truồng tắm mưa trước sân nhà. Rồi cả những trưa hè nóng nực, mẹ ôm con hát ru ngủ à ơi. Nay con mẹ đã khôn lớn thật rồi, đất nước cần con, con xung phong. Mẹ tiễn con còn hình hài đầy đặn, đón con về chỉ một nắm tro tàn..

    Sài Gòn tôi thương, phải đến bao giờ tôi mới được gặp lại bạn?

    [​IMG]

    __END__
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...