Chương 120: Mạt thế của ngài đã đến (3)
[BOOK][HIDE-THANKS]"Lúc tôi dậy thì cô ấy vẫn còn nằm đó, chắc không phải cô ấy đâu." Một cô gái làm chứng cho Linh Quỳnh.
"Vậy là ai?"
Vừa nãy giọng nói rõ ràng ở rất gần.
"Chẳng lẽ là ma quỷ?" Linh Quỳnh tỉnh táo hơn nhiều, vỗ vỗ mặt đứng dậy, đôi mắt linh lợi đảo một vòng.
"..."
Tang thi đã đáng sợ lắm rồi, cô còn thêm cả ma quỷ vào!
Nghiêm túc đấy à?
Phòng Tam Thiên đầu óc xoay chuyển rất nhanh: "Chắc là từ dưới truyền lên, các cậu chắc chắn cửa đều đóng kỹ rồi chứ?"
Mấy người đều gật đầu, rất chắc chắn cửa sổ đều đóng kín.
Mọi người nín thở lắng nghe, bên ngoài không có động tĩnh gì, cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác của họ.
Một lúc lâu sau, Phòng Tam Thiên nói: "Tôi và Trương Dương vừa nãy ở bên ngoài nhà vệ sinh thấy rất nhiều tang thi."
Linh Quỳnh tùy tiện nói: "Tối nào bọn nó cũng họp ở đó."
"Họp.. họp hành?" Tang thi họp? Họp cái gì?
Linh Quỳnh đổi từ: "Thì tụ tập ở đó."
Lúc cô vừa đến trung tâm thương mại này đã phát hiện ra rồi.
Nhưng chỉ cần không gây ra tiếng động lớn, bọn chúng sẽ không động, nên Linh Quỳnh không để ý đến.
Mọi người: "..."
Tụ tập thì cứ tụ tập, họp hành cái gì, nghe ghê rợn quá đi!
"Tụ tập làm gì?" Trương Dương truy hỏi.
Linh Quỳnh giang tay: "Tôi làm sao mà biết được chứ, tôi có học tiếng tang thi ở đại học đâu."
"..."
Phòng Tam Thiên nhìn ra bên ngoài mấy lần, vẫn không yên tâm: "Tôi và Trương Dương xuống dưới xem sao, có nguy hiểm sẽ báo hiệu cho các cậu."
Linh Quỳnh đã ngồi trở lại, ngáp một cái rồi ngả người ra ghế sofa, nhắc nhở Phòng Tam Thiên: "Đừng có tùy tiện cho người lạ vào."
Phòng Tam Thiên đáp một tiếng, rất nhanh đã biến mất ở cầu thang.
Lúc này mọi người đều tỉnh táo cả rồi, đâu còn ngủ được nữa, nhao nhao ở trên lo lắng chờ đợi.
* * *
Nửa tiếng sau.
Linh Quỳnh vô cùng hối hận.
Hối hận vì mình không nên thấy mấy người loài người này dễ coi hơn tang thi, mà hồ đồ chứa chấp họ.
Quả nhiên lòng tốt không được báo đáp..
Lúc này trong trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, một đám người cao to, có vũ khí đang đứng đối diện họ.
Đám người này đều là đàn ông, hơn nữa người nào người nấy vai u thịt bắp, hung thần ác sát, trông rất đáng sợ.
Người phụ nữ duy nhất đứng ở rất xa, cũng ra vẻ run rẩy, lại đầy vẻ áy náy.
Trương Dương ôm cánh tay, mặt mày bầm dập.
Hai cô gái trong đội đỡ nhau, cắn răng không dám lên tiếng, cơ thể run rẩy thể hiện sự sợ hãi lúc này.
Phòng Tam Thiên sắc mặt khó coi, những người còn lại đứng sau lưng anh ta, đối diện với đám người kia.
Mà Linh Quỳnh vẫn ngồi trên ghế sofa, cô chậm rãi thở dài: "Tôi không phải đã nói với anh rồi sao, đừng có tùy tiện cho người lạ vào, chữ nào nghe không hiểu?"
Phòng Tam Thiên chột dạ lại hối hận: "Tôi tưởng chỉ có một người sống sót.."
Anh ta và Trương Dương xuống dưới, từng bước kiểm tra.
Vốn dĩ không phát hiện ra gì, ngay lúc bọn họ chuẩn bị lên lầu, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện bên ngoài, đập cửa kính cầu cứu.
Cô ta lẻ loi một mình, trông rất tuyệt vọng.
Bọn họ đã từng trải qua sự tuyệt vọng đó, dù biết có thể có nguy hiểm, vẫn động lòng trắc ẩn.
Cho nên..
"Mày, đứng lên." Trong đám người xông vào, một gã đầu trọc chỉ vào Linh Quỳnh, "Nhanh lên!"
"Anh hung dữ cái gì chứ."
Linh Quỳnh liếc hắn một cái, từ trên ghế sofa đứng dậy, một tay đặt sau lưng, một tay tùy ý vuốt phẳng nếp nhăn trên váy.
"Bớt mẹ nó nói nhảm." Gã đầu trọc có lẽ hiểu rõ cái buff phản diện chết vì nói nhiều, không nói nhiều lời, dùng vũ khí trong tay ra hiệu: "Con gái đứng bên phải, con trai đứng bên trái, nhanh lên, đừng có lề mề."
Linh Quỳnh vừa hay ở bên phải, nên cô đứng yên không động.
Hai cô gái còn lại vì sợ hãi, run rẩy bước qua.
Gã đầu trọc nháy mắt với đồng bọn.
Ngoài Phòng Tam Thiên và Trương Dương, mấy người đàn ông còn lại đều bị lục soát thô bạo.
Bọn họ giận mà không dám nói.
Xác định không có vũ khí, gã đầu trọc hỏi: "Các người còn đồng bọn nào khác không?"
Tiếng 'không có' của Phòng Tam Thiên bị Linh Quỳnh cắt ngang.
"Có chứ."
Mắt gã đầu trọc nheo lại, nguy hiểm nhìn Linh Quỳnh: "Ở đâu?"
Linh Quỳnh thật thà trả lời: "Ở phía sau."
Phòng Tam Thiên: "..."
Phía đó làm gì có đồng bọn nào.
Chỉ có một đám tang thi không biết tụ tập ở đó làm gì.
Trong mắt gã đầu trọc, Linh Quỳnh trông chỉ là một cô nhóc yếu đuối, chẳng có chút uy hiếp nào.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không đúng, là cô ta dường như không mấy sợ hãi.
Nhưng gã đầu trọc không cảm thấy Linh Quỳnh có bao nhiêu uy hiếp, hắn quay đầu, ra lệnh người đi kiểm tra.
Ngay lúc này, Linh Quỳnh đột nhiên động thủ.
Ầm!
Rầm--
Cái đầu bóng loáng của gã đầu trọc ăn trọn một đòn, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc.
Máu tươi hòa lẫn rượu chảy xuống.
Gã đầu trọc theo bản năng giơ tay quệt một cái.
Cả bàn tay đầy máu, mọi thứ trước mắt dường như phủ một lớp lụa mỏng màu đỏ.
Cơn đau nhức chậm chạp ập đến, đầu óc trong nháy mắt như muốn nổ tung, bóng người trước mắt từ một hóa thành hai.
Linh Quỳnh thừa cơ ấn chặt vũ khí trong tay gã đầu trọc, dùng sức giật ra, rồi xoay hướng, dí vào đầu gã đầu trọc, hung hăng đập mạnh.
Mắt gã đầu trọc trợn trắng, 'bịch' một tiếng ngã xuống.
Những người còn lại phản ứng lại, nhao nhao giơ vũ khí lên.
Tiếng lên đạn 'cạch cạch' không ngừng vang lên.
Linh Quỳnh lập tức lên tiếng: "Tốt nhất các người đừng nổ súng nhé, dưới kia có không ít bảo bối đấy, dẫn chúng nó đến thì tất cả chúng ta đều chết."
Bảo bối?
Tang thi?
Nổ súng trong thành phố không phải là hành động sáng suốt.
Nên trước đó bọn họ mới không dám xông vào..
"..."
Ầm--
Ngay trong hai giây suy nghĩ của bọn họ, lại có một người bị vỡ sọ, ngã xuống không dậy nổi.
"Má nó!"
"Lên!"
"Bắt lấy con nhỏ đó!"
* * *
Linh Quỳnh ném vũ khí trong tay đi, cúi người nhặt những tờ khăn giấy rơi vãi trên đất, rút một tờ sạch sẽ lau tay.
Tờ khăn giấy trắng như tuyết nhuộm thành màu đỏ tươi.
Ngón tay thon dài trắng nõn buông lỏng tờ khăn giấy, chậm rãi rơi xuống đất, bị gót giày cao gót lấp lánh dẫm qua.
Ngoài người ngã trên đất ra, Phòng Tam Thiên và những người khác cũng vẻ mặt kinh hoàng.
Đây.. đây là người làm sao?
Linh Quỳnh giải quyết mấy người này tốc độ cực nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người đã bị vỡ đầu, nằm la liệt trên đất.
Một tay một người, gõ như gõ củ cải!
"Nhìn tôi làm gì?" Linh Quỳnh đi đến chỗ 'bảo tọa' - ghế sofa ngồi xuống, dùng nước khoáng rửa tay, rất tự nhiên chỉ thị bọn họ: "Trói chúng lại."
"..."
Phòng Tam Thiên thở ra một hơi, từ từ trấn tĩnh lại sự kinh ngạc của mình.
Cũng may trước đó anh ta không vì cô bé này trông yếu đuối, mà cho rằng cô thật sự là như vậy.
Dù sao cô ta bây giờ còn dám một mình đi dạo nữa mà.
Phòng Tam Thiên dẫn người đi tìm dây thừng, trói tất cả đám người kia lại, người phụ nữ kia cũng tạm thời bị trói.
Hai cô gái theo bản năng chạy đến chỗ Linh Quỳnh, bưng trà rót nước quạt cho cô.
Phòng Tam Thiên thu thập hết vũ khí, chất đống trước mặt Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh tùy tiện tháo rời nghịch chơi, động tác thuần thục và nhanh chóng, cứ như đã được huấn luyện vậy.
Cảnh tượng lúc này giống hệt đại ca dẫn đàn em đi cướp bóc, lúc điểm chiến lợi phẩm.
"Hứa tiểu thư đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp sao?" Phòng Tam Thiên cẩn thận hỏi.
Linh Quỳnh liếc anh ta một cái, ném phụ tùng trong tay đi, vỗ vỗ tay: "Cái này có khó gì đâu."
* * *
Linh Quỳnh: Vote không khó mà, sao mấy người không vote?[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]"Lúc tôi dậy thì cô ấy vẫn còn nằm đó, chắc không phải cô ấy đâu." Một cô gái làm chứng cho Linh Quỳnh.
"Vậy là ai?"
Vừa nãy giọng nói rõ ràng ở rất gần.
"Chẳng lẽ là ma quỷ?" Linh Quỳnh tỉnh táo hơn nhiều, vỗ vỗ mặt đứng dậy, đôi mắt linh lợi đảo một vòng.
"..."
Tang thi đã đáng sợ lắm rồi, cô còn thêm cả ma quỷ vào!
Nghiêm túc đấy à?
Phòng Tam Thiên đầu óc xoay chuyển rất nhanh: "Chắc là từ dưới truyền lên, các cậu chắc chắn cửa đều đóng kỹ rồi chứ?"
Mấy người đều gật đầu, rất chắc chắn cửa sổ đều đóng kín.
Mọi người nín thở lắng nghe, bên ngoài không có động tĩnh gì, cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác của họ.
Một lúc lâu sau, Phòng Tam Thiên nói: "Tôi và Trương Dương vừa nãy ở bên ngoài nhà vệ sinh thấy rất nhiều tang thi."
Linh Quỳnh tùy tiện nói: "Tối nào bọn nó cũng họp ở đó."
"Họp.. họp hành?" Tang thi họp? Họp cái gì?
Linh Quỳnh đổi từ: "Thì tụ tập ở đó."
Lúc cô vừa đến trung tâm thương mại này đã phát hiện ra rồi.
Nhưng chỉ cần không gây ra tiếng động lớn, bọn chúng sẽ không động, nên Linh Quỳnh không để ý đến.
Mọi người: "..."
Tụ tập thì cứ tụ tập, họp hành cái gì, nghe ghê rợn quá đi!
"Tụ tập làm gì?" Trương Dương truy hỏi.
Linh Quỳnh giang tay: "Tôi làm sao mà biết được chứ, tôi có học tiếng tang thi ở đại học đâu."
"..."
Phòng Tam Thiên nhìn ra bên ngoài mấy lần, vẫn không yên tâm: "Tôi và Trương Dương xuống dưới xem sao, có nguy hiểm sẽ báo hiệu cho các cậu."
Linh Quỳnh đã ngồi trở lại, ngáp một cái rồi ngả người ra ghế sofa, nhắc nhở Phòng Tam Thiên: "Đừng có tùy tiện cho người lạ vào."
Phòng Tam Thiên đáp một tiếng, rất nhanh đã biến mất ở cầu thang.
Lúc này mọi người đều tỉnh táo cả rồi, đâu còn ngủ được nữa, nhao nhao ở trên lo lắng chờ đợi.
* * *
Nửa tiếng sau.
Linh Quỳnh vô cùng hối hận.
Hối hận vì mình không nên thấy mấy người loài người này dễ coi hơn tang thi, mà hồ đồ chứa chấp họ.
Quả nhiên lòng tốt không được báo đáp..
Lúc này trong trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, một đám người cao to, có vũ khí đang đứng đối diện họ.
Đám người này đều là đàn ông, hơn nữa người nào người nấy vai u thịt bắp, hung thần ác sát, trông rất đáng sợ.
Người phụ nữ duy nhất đứng ở rất xa, cũng ra vẻ run rẩy, lại đầy vẻ áy náy.
Trương Dương ôm cánh tay, mặt mày bầm dập.
Hai cô gái trong đội đỡ nhau, cắn răng không dám lên tiếng, cơ thể run rẩy thể hiện sự sợ hãi lúc này.
Phòng Tam Thiên sắc mặt khó coi, những người còn lại đứng sau lưng anh ta, đối diện với đám người kia.
Mà Linh Quỳnh vẫn ngồi trên ghế sofa, cô chậm rãi thở dài: "Tôi không phải đã nói với anh rồi sao, đừng có tùy tiện cho người lạ vào, chữ nào nghe không hiểu?"
Phòng Tam Thiên chột dạ lại hối hận: "Tôi tưởng chỉ có một người sống sót.."
Anh ta và Trương Dương xuống dưới, từng bước kiểm tra.
Vốn dĩ không phát hiện ra gì, ngay lúc bọn họ chuẩn bị lên lầu, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện bên ngoài, đập cửa kính cầu cứu.
Cô ta lẻ loi một mình, trông rất tuyệt vọng.
Bọn họ đã từng trải qua sự tuyệt vọng đó, dù biết có thể có nguy hiểm, vẫn động lòng trắc ẩn.
Cho nên..
"Mày, đứng lên." Trong đám người xông vào, một gã đầu trọc chỉ vào Linh Quỳnh, "Nhanh lên!"
"Anh hung dữ cái gì chứ."
Linh Quỳnh liếc hắn một cái, từ trên ghế sofa đứng dậy, một tay đặt sau lưng, một tay tùy ý vuốt phẳng nếp nhăn trên váy.
"Bớt mẹ nó nói nhảm." Gã đầu trọc có lẽ hiểu rõ cái buff phản diện chết vì nói nhiều, không nói nhiều lời, dùng vũ khí trong tay ra hiệu: "Con gái đứng bên phải, con trai đứng bên trái, nhanh lên, đừng có lề mề."
Linh Quỳnh vừa hay ở bên phải, nên cô đứng yên không động.
Hai cô gái còn lại vì sợ hãi, run rẩy bước qua.
Gã đầu trọc nháy mắt với đồng bọn.
Ngoài Phòng Tam Thiên và Trương Dương, mấy người đàn ông còn lại đều bị lục soát thô bạo.
Bọn họ giận mà không dám nói.
Xác định không có vũ khí, gã đầu trọc hỏi: "Các người còn đồng bọn nào khác không?"
Tiếng 'không có' của Phòng Tam Thiên bị Linh Quỳnh cắt ngang.
"Có chứ."
Mắt gã đầu trọc nheo lại, nguy hiểm nhìn Linh Quỳnh: "Ở đâu?"
Linh Quỳnh thật thà trả lời: "Ở phía sau."
Phòng Tam Thiên: "..."
Phía đó làm gì có đồng bọn nào.
Chỉ có một đám tang thi không biết tụ tập ở đó làm gì.
Trong mắt gã đầu trọc, Linh Quỳnh trông chỉ là một cô nhóc yếu đuối, chẳng có chút uy hiếp nào.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không đúng, là cô ta dường như không mấy sợ hãi.
Nhưng gã đầu trọc không cảm thấy Linh Quỳnh có bao nhiêu uy hiếp, hắn quay đầu, ra lệnh người đi kiểm tra.
Ngay lúc này, Linh Quỳnh đột nhiên động thủ.
Ầm!
Rầm--
Cái đầu bóng loáng của gã đầu trọc ăn trọn một đòn, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc.
Máu tươi hòa lẫn rượu chảy xuống.
Gã đầu trọc theo bản năng giơ tay quệt một cái.
Cả bàn tay đầy máu, mọi thứ trước mắt dường như phủ một lớp lụa mỏng màu đỏ.
Cơn đau nhức chậm chạp ập đến, đầu óc trong nháy mắt như muốn nổ tung, bóng người trước mắt từ một hóa thành hai.
Linh Quỳnh thừa cơ ấn chặt vũ khí trong tay gã đầu trọc, dùng sức giật ra, rồi xoay hướng, dí vào đầu gã đầu trọc, hung hăng đập mạnh.
Mắt gã đầu trọc trợn trắng, 'bịch' một tiếng ngã xuống.
Những người còn lại phản ứng lại, nhao nhao giơ vũ khí lên.
Tiếng lên đạn 'cạch cạch' không ngừng vang lên.
Linh Quỳnh lập tức lên tiếng: "Tốt nhất các người đừng nổ súng nhé, dưới kia có không ít bảo bối đấy, dẫn chúng nó đến thì tất cả chúng ta đều chết."
Bảo bối?
Tang thi?
Nổ súng trong thành phố không phải là hành động sáng suốt.
Nên trước đó bọn họ mới không dám xông vào..
"..."
Ầm--
Ngay trong hai giây suy nghĩ của bọn họ, lại có một người bị vỡ sọ, ngã xuống không dậy nổi.
"Má nó!"
"Lên!"
"Bắt lấy con nhỏ đó!"
* * *
Linh Quỳnh ném vũ khí trong tay đi, cúi người nhặt những tờ khăn giấy rơi vãi trên đất, rút một tờ sạch sẽ lau tay.
Tờ khăn giấy trắng như tuyết nhuộm thành màu đỏ tươi.
Ngón tay thon dài trắng nõn buông lỏng tờ khăn giấy, chậm rãi rơi xuống đất, bị gót giày cao gót lấp lánh dẫm qua.
Ngoài người ngã trên đất ra, Phòng Tam Thiên và những người khác cũng vẻ mặt kinh hoàng.
Đây.. đây là người làm sao?
Linh Quỳnh giải quyết mấy người này tốc độ cực nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người đã bị vỡ đầu, nằm la liệt trên đất.
Một tay một người, gõ như gõ củ cải!
"Nhìn tôi làm gì?" Linh Quỳnh đi đến chỗ 'bảo tọa' - ghế sofa ngồi xuống, dùng nước khoáng rửa tay, rất tự nhiên chỉ thị bọn họ: "Trói chúng lại."
"..."
Phòng Tam Thiên thở ra một hơi, từ từ trấn tĩnh lại sự kinh ngạc của mình.
Cũng may trước đó anh ta không vì cô bé này trông yếu đuối, mà cho rằng cô thật sự là như vậy.
Dù sao cô ta bây giờ còn dám một mình đi dạo nữa mà.
Phòng Tam Thiên dẫn người đi tìm dây thừng, trói tất cả đám người kia lại, người phụ nữ kia cũng tạm thời bị trói.
Hai cô gái theo bản năng chạy đến chỗ Linh Quỳnh, bưng trà rót nước quạt cho cô.
Phòng Tam Thiên thu thập hết vũ khí, chất đống trước mặt Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh tùy tiện tháo rời nghịch chơi, động tác thuần thục và nhanh chóng, cứ như đã được huấn luyện vậy.
Cảnh tượng lúc này giống hệt đại ca dẫn đàn em đi cướp bóc, lúc điểm chiến lợi phẩm.
"Hứa tiểu thư đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp sao?" Phòng Tam Thiên cẩn thận hỏi.
Linh Quỳnh liếc anh ta một cái, ném phụ tùng trong tay đi, vỗ vỗ tay: "Cái này có khó gì đâu."
* * *
Linh Quỳnh: Vote không khó mà, sao mấy người không vote?[/HIDE-THANKS][/BOOK]