Chương 180: Kịch bản của bạn cùng bàn có gì đó sai sai (19)
[BOOK][HIDE-THANKS]Giọng cô gái mềm mại, âm cuối dường như mang theo một chút run rẩy, khơi gợi khiến lòng người cũng rung động theo.
Giang Lạc Mộc vội vàng nói: "Không sao, chỉ là cúp điện, tớ đưa cậu về phòng nhé."
Cô bé cúi đầu: "Tớ.. không mang thẻ phòng ra."
Ánh mắt Giang Lạc Mộc dừng trên đôi tay đang nắm chặt trước người cô, đừng nói là thẻ phòng, điện thoại cũng không mang, hình như vì sợ hãi mà chạy nhanh ra đây vậy.
Giang Lạc Mộc: "Vậy tôi gọi điện thoại bảo người khách sạn lên mở cửa nhé."
Linh Quỳnh: "?"
Cái quái gì vậy!
Tôi diễn nửa ngày trời, anh bảo tìm người khách sạn mở cửa!
Mở cái quỷ gì!
Ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm, tiếp theo tiếng sấm rền vang vọng cả đất trời.
Giang Lạc Mộc vừa định nói gì đó, cô bé đã đột nhiên lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh.
"Giang Lạc Mộc, tôi sợ."
Thân thể mềm mại khẽ run rẩy, dán sát vào người anh, cảm nhận rất rõ ràng.
Giang Lạc Mộc do dự một lát, đóng cửa lại, vỗ nhẹ vai cô: "Đừng sợ, có tôi đây."
Bên ngoài tiếng sấm không ngừng, Linh Quỳnh càng ôm anh chặt hơn.
"Tôi hơi lạnh.."
Giang Lạc Mộc phản ứng lại, ôm cô đến bên giường, lấy một chiếc áo khoác choàng lên người cô.
Linh Quỳnh: "..."
Chỉ có mỗi áo khoác của anh là nhiều!
"Tôi có thể ngủ ở đây được không?" Linh Quỳnh ngước mắt nhìn anh, "Một mình tôi không dám."
Giang Lạc Mộc nhìn xuống giường: "Được, cậu ngủ đi, tôi ở đây với cậu, cậu không cần sợ."
Giang Lạc Mộc để Linh Quỳnh nằm xuống, ấn nút điều khiển rèm cửa bên đầu giường, che đi ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên bên ngoài.
Nhưng đồng thời căn phòng cũng chìm vào bóng tối đen kịt.
Linh Quỳnh nắm chặt tay anh không buông.
Bên ngoài tiếng sấm vang lên một tiếng, cô bé lại run rẩy một cái, đầu ngón tay cũng run theo.
"Giang Lạc Mộc.. hay là cậu lên đây đi." Linh Quỳnh khẽ nói, "Tôi vẫn sợ."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi cứ ở đây ngủ cùng cậu.. Thê Thê đừng sợ." Giang Lạc Mộc không chịu.
"..."
Linh Quỳnh bắt đầu cáu kỉnh gọi Nhấp Nháy.
【Thân mến, cái này không cùng giá đâu ạ. 】 Nhấp Nháy giọng điệu vui vẻ.
"..."
Má nó, gian thương!
【Thân mến, hạnh phúc chỉ cách một bước chân, ngài thật sự không rút sao? 】 Nhấp Nháy dụ dỗ, 【Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thật không đáng. 】
Linh Quỳnh giằng co.
Không rút thì những cái trước coi như bỏ đi, không rút hình như lỗ lắm.
Rút thì lại phải ném thêm nhiều tiền vào.
Đầu ngón tay Linh Quỳnh nằm trong lòng bàn tay Giang Lạc Mộc, một lúc lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể lãng phí số tiền đã nạp trước đó.
Đã nạp rồi, thì cũng phải hưởng thụ một chút chứ?
Không thể tiền mất, tật mang!
Linh Quỳnh nghiến răng ném số tiền cuối cùng vào, rút được một tấm [Sơn Vũ Cộng Chẩm Miên] .
Cho nên khi cô lại cẩn thận cầu xin Giang Lạc Mộc lần nữa, Giang Lạc Mộc do dự một lát rồi đồng ý.
Giang Lạc Mộc nằm thẳng, Linh Quỳnh nắm tay anh, giữa hai người cách nhau khá xa.
Cô bé rụt rè nhích lại gần, kéo tay anh ra, chui vào lòng anh.
Giang Lạc Mộc: "..."
Giang Lạc Mộc cứng đờ một lát, trong tiếng sấm, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Không sao rồi."
Trên người thiếu niên có mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, Linh Quỳnh cảm thấy rất dễ chịu.
Linh Quỳnh vẫn có chừng mực, không dám dọa dẫm nhóc con của mình quá - chủ yếu là không quy củ cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhưng bây giờ như vậy, Linh Quỳnh cũng coi như vừa lòng.
Mỗi ngày tiến một bước, đến đích sẽ không còn xa.
Linh Quỳnh thì vui vẻ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Giang Lạc Mộc lại nghe cả đêm tiếng sấm, cả đêm không chợp mắt.
* * *
Ngày hôm sau trời nắng to, hoàn toàn không nhìn ra tối qua mưa lớn.
Linh Quỳnh ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, cô sờ soạng bên cạnh, trống rỗng, chẳng có ai.
Trong phòng cũng không có ai..
Linh Quỳnh nhìn quanh, xác định đây không phải phòng mình, tối qua không phải cô mơ.
Cô ngồi yên không động đậy, khoảng mười phút sau, Giang Lạc Mộc từ bên ngoài đi vào.
"Tỉnh rồi?"
Giang Lạc Mộc đặt bữa sáng xuống, ánh mắt nhìn vào hư không, không nhìn cô.
"Ừm.." Linh Quỳnh mơ hồ đáp một tiếng.
Giang Lạc Mộc đặt thẻ phòng ở đầu giường: "Tôi lấy thẻ phòng cho cậu rồi."
"Ồ."
Giang Lạc Mộc hơi không tự nhiên lắp bắp: "Vậy cậu về phòng rửa mặt đi? Tôi mua bữa sáng rồi.."
Linh Quỳnh ngẩn người vài giây, sau đó ngơ ngác gật đầu, vén chăn xuống giường.
"Đợi một chút."
Giang Lạc Mộc lấy dép lê ra, bảo cô xỏ vào đi qua.
* * *
Bữa sáng ăn ở phòng Linh Quỳnh, Linh Quỳnh cúi đầu húp cháo, không nói nhiều.
Linh Quỳnh gắp hết tôm trong cháo ra, cô để trên nắp bát bên cạnh, không bỏ vào bát Giang Lạc Mộc.
Giang Lạc Mộc liếc nhìn, trước đây cô đâu có khách sáo như vậy.
"Sau này cậu đừng mua đồ hải sản nữa nhé." Linh Quỳnh gắp xong con tôm cuối cùng.
"Cậu không thích sao?"
Anh xuống muộn, cháo chỉ còn cháo trắng và cháo tôm.
Giang Lạc Mộc nghĩ cô không thích mùi vị cháo trắng, nên đã gói cháo tôm.
"Cậu bị dị ứng mà, lỡ cậu ăn phải thì phiền lắm."
Tim Giang Lạc Mộc khẽ rung động.
Lần trước nhập viện, hình như cô không hỏi anh tại sao bệnh tình lại nặng thêm..
Nhưng có lẽ cô đã hỏi y tá ở ngoài rồi.
Giang Lạc Mộc chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, cả người đều ấm áp.
Linh Quỳnh đột nhiên thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tối nay mà cũng có sấm chớp thì tốt rồi."
Giang Lạc Mộc thu hồi ánh mắt: "Cậu.. không phải sợ sao?" Sao còn mong có sấm chớp?
Cô bé nghiêng đầu, mềm giọng nói: "Nhưng có cậu mà."
Giang Lạc Mộc: "..."
Tim Giang Lạc Mộc đập thình thịch như sấm, nhưng lại không dám nói gì, mượn cớ uống nước, đứng dậy đi sang bên cạnh.
Bình tĩnh lại, Giang Lạc Mộc đi tới hỏi cô: "Hôm nay cậu định đi đâu?"
Cô bé nghĩ một lúc lâu: "Đi Thế giới Đại dương đi."
"Được."
Ngày hôm sau, Linh Quỳnh ngoan ngoãn hơn nhiều, thấy đồ cũng không mua nữa, vẻ mặt thở dài thườn thượt, buồn bã không thôi.
Giang Lạc Mộc còn tưởng mình làm gì đó không tốt, khiến cô không vui, càng thêm cẩn thận đối xử với cô.
Nhưng Linh Quỳnh vẫn không mấy hứng thú, nhìn cái gì cũng ỉu xìu.
Giang Lạc Mộc chẳng biết làm thế nào với cô, chỉ có thể cẩn thận ở bên cạnh.
* * *
Kỳ nghỉ thoáng chốc đã qua, trên đường về, lại gặp Cố Ninh Lộ và đám người của cô ta.
Có người thừa lúc Cố Ninh Lộ rời đi, đến mời cô: "Cố Thê Thê, tuần sau A Lạc sinh nhật, cậu cũng đến chơi nhé."
Bạn bè của Cố Ninh Lộ, nguyên chủ hoàn toàn không quen, nhiều nhất chỉ chạm mặt vài lần, có thể gọi được tên.
Bây giờ đột nhiên đến mời cô..
Nhìn thế nào cũng thấy có ý đồ không tốt.
Linh Quỳnh ngẫm nghĩ vấn đề tài chính của mình, đảo mắt nhìn mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên cười: "Được thôi."
Đối phương cho cô thời gian và địa điểm cụ thể, Linh Quỳnh đều cười đáp ứng, ngoan ngoãn vô hại cực kỳ.
"Mấy người đang nói gì vậy?"
Cố Ninh Lộ trở về thấy Linh Quỳnh cười có chút không có ý tốt, nhíu mày hỏi cô gái vừa mời Linh Quỳnh.
Cô gái khoác tay Cố Ninh Lộ: "Không có gì, chỉ là mời Cố Thê Thê đến dự sinh nhật A Lạc, mọi người đông vui."
Cố Ninh Lộ nhíu mày càng chặt: "Cậu mời cô ta làm gì?" Nhà có mỏ chắc?
Cô gái quy kết phản ứng của Cố Ninh Lộ là do cô ta không thích Linh Quỳnh, lập tức kéo cô ta về: "Ôi dào, dù sao mọi người cũng là bạn đồng trang lứa, chơi cùng nhau cũng có sao đâu."
Cố Ninh Lộ: "..."
Thôi vậy.
Tự tìm khổ ăn, vậy thì đừng trách cô.
Con nhỏ này đến tiền của ba ruột còn dám lừa, huống chi mấy người.. hừ.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Giọng cô gái mềm mại, âm cuối dường như mang theo một chút run rẩy, khơi gợi khiến lòng người cũng rung động theo.
Giang Lạc Mộc vội vàng nói: "Không sao, chỉ là cúp điện, tớ đưa cậu về phòng nhé."
Cô bé cúi đầu: "Tớ.. không mang thẻ phòng ra."
Ánh mắt Giang Lạc Mộc dừng trên đôi tay đang nắm chặt trước người cô, đừng nói là thẻ phòng, điện thoại cũng không mang, hình như vì sợ hãi mà chạy nhanh ra đây vậy.
Giang Lạc Mộc: "Vậy tôi gọi điện thoại bảo người khách sạn lên mở cửa nhé."
Linh Quỳnh: "?"
Cái quái gì vậy!
Tôi diễn nửa ngày trời, anh bảo tìm người khách sạn mở cửa!
Mở cái quỷ gì!
Ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm, tiếp theo tiếng sấm rền vang vọng cả đất trời.
Giang Lạc Mộc vừa định nói gì đó, cô bé đã đột nhiên lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh.
"Giang Lạc Mộc, tôi sợ."
Thân thể mềm mại khẽ run rẩy, dán sát vào người anh, cảm nhận rất rõ ràng.
Giang Lạc Mộc do dự một lát, đóng cửa lại, vỗ nhẹ vai cô: "Đừng sợ, có tôi đây."
Bên ngoài tiếng sấm không ngừng, Linh Quỳnh càng ôm anh chặt hơn.
"Tôi hơi lạnh.."
Giang Lạc Mộc phản ứng lại, ôm cô đến bên giường, lấy một chiếc áo khoác choàng lên người cô.
Linh Quỳnh: "..."
Chỉ có mỗi áo khoác của anh là nhiều!
"Tôi có thể ngủ ở đây được không?" Linh Quỳnh ngước mắt nhìn anh, "Một mình tôi không dám."
Giang Lạc Mộc nhìn xuống giường: "Được, cậu ngủ đi, tôi ở đây với cậu, cậu không cần sợ."
Giang Lạc Mộc để Linh Quỳnh nằm xuống, ấn nút điều khiển rèm cửa bên đầu giường, che đi ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên bên ngoài.
Nhưng đồng thời căn phòng cũng chìm vào bóng tối đen kịt.
Linh Quỳnh nắm chặt tay anh không buông.
Bên ngoài tiếng sấm vang lên một tiếng, cô bé lại run rẩy một cái, đầu ngón tay cũng run theo.
"Giang Lạc Mộc.. hay là cậu lên đây đi." Linh Quỳnh khẽ nói, "Tôi vẫn sợ."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi cứ ở đây ngủ cùng cậu.. Thê Thê đừng sợ." Giang Lạc Mộc không chịu.
"..."
Linh Quỳnh bắt đầu cáu kỉnh gọi Nhấp Nháy.
【Thân mến, cái này không cùng giá đâu ạ. 】 Nhấp Nháy giọng điệu vui vẻ.
"..."
Má nó, gian thương!
【Thân mến, hạnh phúc chỉ cách một bước chân, ngài thật sự không rút sao? 】 Nhấp Nháy dụ dỗ, 【Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thật không đáng. 】
Linh Quỳnh giằng co.
Không rút thì những cái trước coi như bỏ đi, không rút hình như lỗ lắm.
Rút thì lại phải ném thêm nhiều tiền vào.
Đầu ngón tay Linh Quỳnh nằm trong lòng bàn tay Giang Lạc Mộc, một lúc lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể lãng phí số tiền đã nạp trước đó.
Đã nạp rồi, thì cũng phải hưởng thụ một chút chứ?
Không thể tiền mất, tật mang!
Linh Quỳnh nghiến răng ném số tiền cuối cùng vào, rút được một tấm [Sơn Vũ Cộng Chẩm Miên] .
Cho nên khi cô lại cẩn thận cầu xin Giang Lạc Mộc lần nữa, Giang Lạc Mộc do dự một lát rồi đồng ý.
Giang Lạc Mộc nằm thẳng, Linh Quỳnh nắm tay anh, giữa hai người cách nhau khá xa.
Cô bé rụt rè nhích lại gần, kéo tay anh ra, chui vào lòng anh.
Giang Lạc Mộc: "..."
Giang Lạc Mộc cứng đờ một lát, trong tiếng sấm, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Không sao rồi."
Trên người thiếu niên có mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, Linh Quỳnh cảm thấy rất dễ chịu.
Linh Quỳnh vẫn có chừng mực, không dám dọa dẫm nhóc con của mình quá - chủ yếu là không quy củ cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhưng bây giờ như vậy, Linh Quỳnh cũng coi như vừa lòng.
Mỗi ngày tiến một bước, đến đích sẽ không còn xa.
Linh Quỳnh thì vui vẻ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Giang Lạc Mộc lại nghe cả đêm tiếng sấm, cả đêm không chợp mắt.
* * *
Ngày hôm sau trời nắng to, hoàn toàn không nhìn ra tối qua mưa lớn.
Linh Quỳnh ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, cô sờ soạng bên cạnh, trống rỗng, chẳng có ai.
Trong phòng cũng không có ai..
Linh Quỳnh nhìn quanh, xác định đây không phải phòng mình, tối qua không phải cô mơ.
Cô ngồi yên không động đậy, khoảng mười phút sau, Giang Lạc Mộc từ bên ngoài đi vào.
"Tỉnh rồi?"
Giang Lạc Mộc đặt bữa sáng xuống, ánh mắt nhìn vào hư không, không nhìn cô.
"Ừm.." Linh Quỳnh mơ hồ đáp một tiếng.
Giang Lạc Mộc đặt thẻ phòng ở đầu giường: "Tôi lấy thẻ phòng cho cậu rồi."
"Ồ."
Giang Lạc Mộc hơi không tự nhiên lắp bắp: "Vậy cậu về phòng rửa mặt đi? Tôi mua bữa sáng rồi.."
Linh Quỳnh ngẩn người vài giây, sau đó ngơ ngác gật đầu, vén chăn xuống giường.
"Đợi một chút."
Giang Lạc Mộc lấy dép lê ra, bảo cô xỏ vào đi qua.
* * *
Bữa sáng ăn ở phòng Linh Quỳnh, Linh Quỳnh cúi đầu húp cháo, không nói nhiều.
Linh Quỳnh gắp hết tôm trong cháo ra, cô để trên nắp bát bên cạnh, không bỏ vào bát Giang Lạc Mộc.
Giang Lạc Mộc liếc nhìn, trước đây cô đâu có khách sáo như vậy.
"Sau này cậu đừng mua đồ hải sản nữa nhé." Linh Quỳnh gắp xong con tôm cuối cùng.
"Cậu không thích sao?"
Anh xuống muộn, cháo chỉ còn cháo trắng và cháo tôm.
Giang Lạc Mộc nghĩ cô không thích mùi vị cháo trắng, nên đã gói cháo tôm.
"Cậu bị dị ứng mà, lỡ cậu ăn phải thì phiền lắm."
Tim Giang Lạc Mộc khẽ rung động.
Lần trước nhập viện, hình như cô không hỏi anh tại sao bệnh tình lại nặng thêm..
Nhưng có lẽ cô đã hỏi y tá ở ngoài rồi.
Giang Lạc Mộc chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, cả người đều ấm áp.
Linh Quỳnh đột nhiên thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tối nay mà cũng có sấm chớp thì tốt rồi."
Giang Lạc Mộc thu hồi ánh mắt: "Cậu.. không phải sợ sao?" Sao còn mong có sấm chớp?
Cô bé nghiêng đầu, mềm giọng nói: "Nhưng có cậu mà."
Giang Lạc Mộc: "..."
Tim Giang Lạc Mộc đập thình thịch như sấm, nhưng lại không dám nói gì, mượn cớ uống nước, đứng dậy đi sang bên cạnh.
Bình tĩnh lại, Giang Lạc Mộc đi tới hỏi cô: "Hôm nay cậu định đi đâu?"
Cô bé nghĩ một lúc lâu: "Đi Thế giới Đại dương đi."
"Được."
Ngày hôm sau, Linh Quỳnh ngoan ngoãn hơn nhiều, thấy đồ cũng không mua nữa, vẻ mặt thở dài thườn thượt, buồn bã không thôi.
Giang Lạc Mộc còn tưởng mình làm gì đó không tốt, khiến cô không vui, càng thêm cẩn thận đối xử với cô.
Nhưng Linh Quỳnh vẫn không mấy hứng thú, nhìn cái gì cũng ỉu xìu.
Giang Lạc Mộc chẳng biết làm thế nào với cô, chỉ có thể cẩn thận ở bên cạnh.
* * *
Kỳ nghỉ thoáng chốc đã qua, trên đường về, lại gặp Cố Ninh Lộ và đám người của cô ta.
Có người thừa lúc Cố Ninh Lộ rời đi, đến mời cô: "Cố Thê Thê, tuần sau A Lạc sinh nhật, cậu cũng đến chơi nhé."
Bạn bè của Cố Ninh Lộ, nguyên chủ hoàn toàn không quen, nhiều nhất chỉ chạm mặt vài lần, có thể gọi được tên.
Bây giờ đột nhiên đến mời cô..
Nhìn thế nào cũng thấy có ý đồ không tốt.
Linh Quỳnh ngẫm nghĩ vấn đề tài chính của mình, đảo mắt nhìn mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên cười: "Được thôi."
Đối phương cho cô thời gian và địa điểm cụ thể, Linh Quỳnh đều cười đáp ứng, ngoan ngoãn vô hại cực kỳ.
"Mấy người đang nói gì vậy?"
Cố Ninh Lộ trở về thấy Linh Quỳnh cười có chút không có ý tốt, nhíu mày hỏi cô gái vừa mời Linh Quỳnh.
Cô gái khoác tay Cố Ninh Lộ: "Không có gì, chỉ là mời Cố Thê Thê đến dự sinh nhật A Lạc, mọi người đông vui."
Cố Ninh Lộ nhíu mày càng chặt: "Cậu mời cô ta làm gì?" Nhà có mỏ chắc?
Cô gái quy kết phản ứng của Cố Ninh Lộ là do cô ta không thích Linh Quỳnh, lập tức kéo cô ta về: "Ôi dào, dù sao mọi người cũng là bạn đồng trang lứa, chơi cùng nhau cũng có sao đâu."
Cố Ninh Lộ: "..."
Thôi vậy.
Tự tìm khổ ăn, vậy thì đừng trách cô.
Con nhỏ này đến tiền của ba ruột còn dám lừa, huống chi mấy người.. hừ.[/HIDE-THANKS][/BOOK]