Chương 160: Mạt thế của ngài đã đến (43)
[BOOK][HIDE-THANKS]Bốp --
Căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối.
Bên ngoài có tiếng ồn ào vọng lại, lọt qua khung cửa sổ khép hờ.
Mất điện rồi..
Điện ở thành phố C luôn có vấn đề, thỉnh thoảng lại cúp, mọi người đã quen từ lâu.
Có người bên ngoài hô hào ra quảng trường đốt lửa trại.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cơ thể Khương Tầm Sở tê dại trong bóng tối, những nơi bị chạm vào, từng đợt run rẩy lan ra.
Tim Khương Tầm Sở dần đập nhanh hơn.
Hơi thở không thuộc về anh, men theo bắp đùi, rơi xuống eo.
Tiếng dây áo choàng tắm bị kéo ra, bị tiếng ồn ào bên ngoài nhấn chìm, đến khi bung ra, anh mới phản ứng kịp.
Anh giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang đốt lửa lung tung của Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh đứng dậy, đối diện với anh, ngồi lên người anh, vòng tay qua cổ anh, khẽ nói: "Anh ơi, hôm nay rất thích hợp để làm chút chuyện vui vẻ, muốn thử không?"
Khương Tầm Sở một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói của chính mình, anh nói: "Muốn."
* * *
Linh Quỳnh không ngờ không bị từ chối.
Khương Tầm Sở không hề bất chấp tất cả như trong giấc mơ, anh dịu dàng đến lạ thường, quan tâm đến cảm xúc của cô, cùng cô lên đến đỉnh cao.
Mất điện đến tận sáng hôm sau mới có lại.
Linh Quỳnh ngủ đến tận chiều mới tỉnh, ỉu xìu nằm sấp trên giường, một ngón tay cũng không muốn động.
Cô không ngờ thể lực của Khương Tầm Sở đột nhiên lại tốt đến vậy.
Không phải nói là kẻ ngốc thể thao sao?
Anh ta lén lút tập luyện à?
Nhưng mà Khương Tầm Sở khi làm chuyện đó, thật sự rất dịu dàng..
Nghĩ như vậy, Linh Quỳnh lại cảm thấy mình ổn rồi.
Nhưng rất nhanh thông tin từ cơ thể truyền đến nói cho cô biết, không ổn.
Khương Tầm Sở đẩy cửa bước vào, thấy Linh Quỳnh quấn chăn, vùi mặt vào gối.
"Tỉnh rồi à?" Khương Tầm Sở thấy Linh Quỳnh động đậy, ngồi xuống bên cạnh.
Linh Quỳnh nghiêng đầu xuống, chỉ lộ ra một con mắt đen láy, đôi mắt mờ mịt, như đang tố cáo.
Giọng nói mềm mại cũng đầy vẻ tủi thân, "Sao thể lực anh tốt vậy?"
Khương Tầm Sở: "?"
Vài giây sau, Khương Tầm Sở phản ứng lại, trên mặt thoáng chốc thêm một chút ửng hồng.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, "Trong phòng thí nghiệm có một giáo sư thích tập thể dục, cứ kéo tôi đi cùng."
Mỗi ngày cũng chỉ trích ra nửa tiếng đồng hồ thôi.
Cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, vận động nửa tiếng thật sự rất thoải mái.
"Ồ." Linh Quỳnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tuy có hơi khó chịu, nhưng vẫn rất sảng khoái."
Khương Tầm Sở: "..."
Khương Tầm Sở kéo chăn trùm lên đầu cô, "Dậy ăn chút gì đi."
"Không." Linh Quỳnh kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Khương Tầm Sở: "Không đói à?"
Linh Quỳnh: "Đói chứ."
Cô thò hai tay ra khỏi chăn, hướng về phía anh dang rộng: "Ôm em."
"..."
* * *
Khương Tầm Sở bế Linh Quỳnh ra ngoài ăn cơm.
Linh Quỳnh hôm nay có lẽ tâm trạng tốt, đồ ăn trong bát không bị cô bỏ ra.
"Anh ơi, em thấy anh và trong giấc mơ không giống nhau lắm." Linh Quỳnh vừa ăn vừa nói, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Khụ khụ khụ.."
Khương Tầm Sở bị sặc đến mặt đỏ bừng.
Câu nói của Linh Quỳnh rất bình thường, bình thường đến mức ai nghe cũng được.
Nhưng Khương Tầm Sở theo bản năng liền liên tưởng đến những nội dung không nên nghĩ.
Linh Quỳnh ân cần rót cho anh cốc nước, còn vỗ nhẹ lưng anh.
Khương Tầm Sở uống một ngụm nước, nuốt trôi cơn nghẹn xuống, với giọng điệu rất bình thường hỏi: "Khác ở đâu?"
"Thì.." Linh Quỳnh nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ từ ngữ miêu tả, "Không hung dữ như trong giấc mơ."
Khương Tầm Sở: "Vậy em thích cái nào?"
Linh Quỳnh có chút khó xử, không đưa ra được lựa chọn, cuối cùng ngập ngừng nói: "Em.. đều thích."
Khương Tầm Sở: "..."
Khương Tầm Sở cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Ăn xong, Khương Tầm Sở dọn dẹp bàn, Linh Quỳnh rúc vào ghế, lật xem quyển họa báo.
Lá bài [Đêm Vô Tận] trước đó mãi chưa được kích hoạt đã lật lại.
Hình ảnh quá kích thích, không miêu tả.
Hóa ra lá bài này cũng không phải cuối cùng mới rút được..
Nhưng dù rút được cũng vô dụng, vẫn phải đến thời gian mới kích hoạt được..
Linh Quỳnh liếc nhìn Khương Tầm Sở.
Khương Tầm Sở quay lưng về phía cô, đang cúi người dọn dẹp rác trên sàn.
Vòng eo kia, đôi chân dài kia..
Làm hôn quân thật tốt.
Linh · Hôn Quân · Quỳnh hít sâu một hơi, lao đầu vào bể bài.
Kết quả là..
Linh Quỳnh mếu máo đóng bể bài lại, chẳng rút được gì, tức chết đi được.
Cái trò chơi chết tiệt này tỷ lệ rớt đồ, quả thực là sản phẩm của âm phủ!
* * *
Từ sau mạt thế, nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao.
Mùa đông cũng hai mươi mấy độ, chẳng lạnh chút nào.
Nhưng năm nay mùa đông, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, còn có tuyết rơi.
Linh Quỳnh tỉnh dậy thì phát hiện có tuyết rơi, trên bệ cửa sổ đọng lại không ít, nhiệt độ cũng giảm nhiều.
Khương Tầm Sở lôi ra một chiếc áo khoác đưa cho Linh Quỳnh: "Mặc cái này vào."
"..."
Linh Quỳnh kháng cự lùi lại, lắc đầu biểu thị không muốn.
Khương Tầm Sở nhìn chiếc áo khoác, nhẹ giọng dỗ dành: "Hơi xấu một chút, nhưng giữ ấm. Trước đây thời tiết vẫn luôn rất nóng, nên không có quần áo mùa đông, em mặc tạm nhé?"
Linh Quỳnh tiếp tục lùi lại, như một con mèo nhỏ nép vào góc tường, vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt.
Khương Tầm Sở cảm thấy dáng vẻ của cô có chút buồn cười.
Anh nhịn cười, "Vậy làm sao bây giờ?"
* * *
Linh Quỳnh và Khương Tầm Sở ra ngoài, trên bãi đất trống bên ngoài đã có người đắp người tuyết.
Bọn trẻ vui đùa chạy qua, tiếng cười giòn tan vọng lên bầu trời.
"Thật sự không lạnh sao?" Khương Tầm Sở quan tâm hỏi người bên cạnh.
"Không lạnh." Linh Quỳnh khá bướng bỉnh, thật sự không mặc áo khoác, tuy là áo dài tay, váy cũng rất dài, nhưng so với thời tiết này, vẫn quá mỏng manh.
Khương Tầm Sở không lay chuyển được cô, kéo khóa áo khoác, ôm người vào lòng.
Khương Tầm Sở ngoại hình nổi bật, mỗi lần anh ra ngoài, đều bị người khác nhìn chăm chú.
Thậm chí còn có mấy cô bé chạy đến tỏ tình với anh.
Sau này mọi người biết anh có đối tượng, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ghen tị.
Linh Quỳnh độ nổi tiếng không thấp, dù sao cũng là một tay cô gây dựng nên thành phố C, những người sống sót bắt đầu đi theo cô, đối với cô rất mực ca ngợi.
Người ca ngợi thường chỉ nói vài câu qua loa, cũng không nói rõ ràng, nên những người đến sau đều đầy dấu chấm hỏi.
Cả ngày cũng không thấy cô làm việc gì chính đáng, sao lại lợi hại như vậy?
Nhưng Khương Tầm Sở thật sự rất cưng chiều cô, cô hứng lên nửa đêm muốn đi xem zombie, Khương Tầm Sở đều đưa cô đi.
Là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ không được.
Linh Quỳnh có chút ghét bỏ.
Nhưng xét thấy đây là vòng tay của con trai mình, cô vẫn nhịn, rúc vào lòng anh, đi về nhà trưởng căn cứ Vương.
Hôm nay là sinh nhật trưởng căn cứ Vương, mời mọi người ăn bữa cơm.. ăn cơm là tiện thể, chủ yếu là bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Linh Quỳnh với tư cách là người có quyền phủ quyết, cô phải có mặt.
Linh Quỳnh không mấy hứng thú với những chuyện này, nghe được một nửa, Khương Tầm Sở tìm người đã không thấy đâu.
Để lại lời nói đi một chút rồi về, bảo Khương Tầm Sở ghi chép lại nội dung bàn bạc, cô về xem sau.
Đợi Linh Quỳnh trở về, cũng gần kết thúc rồi.
Linh Quỳnh từ bên ngoài bước vào, trên người khoác thêm một chiếc áo khoác lông trắng nhỏ, làm nổi bật vẻ trắng trẻo của cô gái nhỏ.
Cô ngồi sát vào Khương Tầm Sở, bên trưởng căn cứ Vương cũng nói gần xong rồi, trực tiếp gọi cô: "Cô Hứa có ý kiến gì không?"
Linh Quỳnh mềm mại nói: "Không có ạ."
"Vậy tốt, chúng ta cứ theo đó mà tiến hành. Cuối cùng là gần đây thời tiết lạnh xuống, nhanh chóng kiếm đồ dùng chống rét."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Bốp --
Căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối.
Bên ngoài có tiếng ồn ào vọng lại, lọt qua khung cửa sổ khép hờ.
Mất điện rồi..
Điện ở thành phố C luôn có vấn đề, thỉnh thoảng lại cúp, mọi người đã quen từ lâu.
Có người bên ngoài hô hào ra quảng trường đốt lửa trại.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cơ thể Khương Tầm Sở tê dại trong bóng tối, những nơi bị chạm vào, từng đợt run rẩy lan ra.
Tim Khương Tầm Sở dần đập nhanh hơn.
Hơi thở không thuộc về anh, men theo bắp đùi, rơi xuống eo.
Tiếng dây áo choàng tắm bị kéo ra, bị tiếng ồn ào bên ngoài nhấn chìm, đến khi bung ra, anh mới phản ứng kịp.
Anh giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang đốt lửa lung tung của Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh đứng dậy, đối diện với anh, ngồi lên người anh, vòng tay qua cổ anh, khẽ nói: "Anh ơi, hôm nay rất thích hợp để làm chút chuyện vui vẻ, muốn thử không?"
Khương Tầm Sở một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói của chính mình, anh nói: "Muốn."
* * *
Linh Quỳnh không ngờ không bị từ chối.
Khương Tầm Sở không hề bất chấp tất cả như trong giấc mơ, anh dịu dàng đến lạ thường, quan tâm đến cảm xúc của cô, cùng cô lên đến đỉnh cao.
Mất điện đến tận sáng hôm sau mới có lại.
Linh Quỳnh ngủ đến tận chiều mới tỉnh, ỉu xìu nằm sấp trên giường, một ngón tay cũng không muốn động.
Cô không ngờ thể lực của Khương Tầm Sở đột nhiên lại tốt đến vậy.
Không phải nói là kẻ ngốc thể thao sao?
Anh ta lén lút tập luyện à?
Nhưng mà Khương Tầm Sở khi làm chuyện đó, thật sự rất dịu dàng..
Nghĩ như vậy, Linh Quỳnh lại cảm thấy mình ổn rồi.
Nhưng rất nhanh thông tin từ cơ thể truyền đến nói cho cô biết, không ổn.
Khương Tầm Sở đẩy cửa bước vào, thấy Linh Quỳnh quấn chăn, vùi mặt vào gối.
"Tỉnh rồi à?" Khương Tầm Sở thấy Linh Quỳnh động đậy, ngồi xuống bên cạnh.
Linh Quỳnh nghiêng đầu xuống, chỉ lộ ra một con mắt đen láy, đôi mắt mờ mịt, như đang tố cáo.
Giọng nói mềm mại cũng đầy vẻ tủi thân, "Sao thể lực anh tốt vậy?"
Khương Tầm Sở: "?"
Vài giây sau, Khương Tầm Sở phản ứng lại, trên mặt thoáng chốc thêm một chút ửng hồng.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, "Trong phòng thí nghiệm có một giáo sư thích tập thể dục, cứ kéo tôi đi cùng."
Mỗi ngày cũng chỉ trích ra nửa tiếng đồng hồ thôi.
Cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, vận động nửa tiếng thật sự rất thoải mái.
"Ồ." Linh Quỳnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tuy có hơi khó chịu, nhưng vẫn rất sảng khoái."
Khương Tầm Sở: "..."
Khương Tầm Sở kéo chăn trùm lên đầu cô, "Dậy ăn chút gì đi."
"Không." Linh Quỳnh kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Khương Tầm Sở: "Không đói à?"
Linh Quỳnh: "Đói chứ."
Cô thò hai tay ra khỏi chăn, hướng về phía anh dang rộng: "Ôm em."
"..."
* * *
Khương Tầm Sở bế Linh Quỳnh ra ngoài ăn cơm.
Linh Quỳnh hôm nay có lẽ tâm trạng tốt, đồ ăn trong bát không bị cô bỏ ra.
"Anh ơi, em thấy anh và trong giấc mơ không giống nhau lắm." Linh Quỳnh vừa ăn vừa nói, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Khụ khụ khụ.."
Khương Tầm Sở bị sặc đến mặt đỏ bừng.
Câu nói của Linh Quỳnh rất bình thường, bình thường đến mức ai nghe cũng được.
Nhưng Khương Tầm Sở theo bản năng liền liên tưởng đến những nội dung không nên nghĩ.
Linh Quỳnh ân cần rót cho anh cốc nước, còn vỗ nhẹ lưng anh.
Khương Tầm Sở uống một ngụm nước, nuốt trôi cơn nghẹn xuống, với giọng điệu rất bình thường hỏi: "Khác ở đâu?"
"Thì.." Linh Quỳnh nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ từ ngữ miêu tả, "Không hung dữ như trong giấc mơ."
Khương Tầm Sở: "Vậy em thích cái nào?"
Linh Quỳnh có chút khó xử, không đưa ra được lựa chọn, cuối cùng ngập ngừng nói: "Em.. đều thích."
Khương Tầm Sở: "..."
Khương Tầm Sở cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Ăn xong, Khương Tầm Sở dọn dẹp bàn, Linh Quỳnh rúc vào ghế, lật xem quyển họa báo.
Lá bài [Đêm Vô Tận] trước đó mãi chưa được kích hoạt đã lật lại.
Hình ảnh quá kích thích, không miêu tả.
Hóa ra lá bài này cũng không phải cuối cùng mới rút được..
Nhưng dù rút được cũng vô dụng, vẫn phải đến thời gian mới kích hoạt được..
Linh Quỳnh liếc nhìn Khương Tầm Sở.
Khương Tầm Sở quay lưng về phía cô, đang cúi người dọn dẹp rác trên sàn.
Vòng eo kia, đôi chân dài kia..
Làm hôn quân thật tốt.
Linh · Hôn Quân · Quỳnh hít sâu một hơi, lao đầu vào bể bài.
Kết quả là..
Linh Quỳnh mếu máo đóng bể bài lại, chẳng rút được gì, tức chết đi được.
Cái trò chơi chết tiệt này tỷ lệ rớt đồ, quả thực là sản phẩm của âm phủ!
* * *
Từ sau mạt thế, nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao.
Mùa đông cũng hai mươi mấy độ, chẳng lạnh chút nào.
Nhưng năm nay mùa đông, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, còn có tuyết rơi.
Linh Quỳnh tỉnh dậy thì phát hiện có tuyết rơi, trên bệ cửa sổ đọng lại không ít, nhiệt độ cũng giảm nhiều.
Khương Tầm Sở lôi ra một chiếc áo khoác đưa cho Linh Quỳnh: "Mặc cái này vào."
"..."
Linh Quỳnh kháng cự lùi lại, lắc đầu biểu thị không muốn.
Khương Tầm Sở nhìn chiếc áo khoác, nhẹ giọng dỗ dành: "Hơi xấu một chút, nhưng giữ ấm. Trước đây thời tiết vẫn luôn rất nóng, nên không có quần áo mùa đông, em mặc tạm nhé?"
Linh Quỳnh tiếp tục lùi lại, như một con mèo nhỏ nép vào góc tường, vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt.
Khương Tầm Sở cảm thấy dáng vẻ của cô có chút buồn cười.
Anh nhịn cười, "Vậy làm sao bây giờ?"
* * *
Linh Quỳnh và Khương Tầm Sở ra ngoài, trên bãi đất trống bên ngoài đã có người đắp người tuyết.
Bọn trẻ vui đùa chạy qua, tiếng cười giòn tan vọng lên bầu trời.
"Thật sự không lạnh sao?" Khương Tầm Sở quan tâm hỏi người bên cạnh.
"Không lạnh." Linh Quỳnh khá bướng bỉnh, thật sự không mặc áo khoác, tuy là áo dài tay, váy cũng rất dài, nhưng so với thời tiết này, vẫn quá mỏng manh.
Khương Tầm Sở không lay chuyển được cô, kéo khóa áo khoác, ôm người vào lòng.
Khương Tầm Sở ngoại hình nổi bật, mỗi lần anh ra ngoài, đều bị người khác nhìn chăm chú.
Thậm chí còn có mấy cô bé chạy đến tỏ tình với anh.
Sau này mọi người biết anh có đối tượng, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ghen tị.
Linh Quỳnh độ nổi tiếng không thấp, dù sao cũng là một tay cô gây dựng nên thành phố C, những người sống sót bắt đầu đi theo cô, đối với cô rất mực ca ngợi.
Người ca ngợi thường chỉ nói vài câu qua loa, cũng không nói rõ ràng, nên những người đến sau đều đầy dấu chấm hỏi.
Cả ngày cũng không thấy cô làm việc gì chính đáng, sao lại lợi hại như vậy?
Nhưng Khương Tầm Sở thật sự rất cưng chiều cô, cô hứng lên nửa đêm muốn đi xem zombie, Khương Tầm Sở đều đưa cô đi.
Là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ không được.
Linh Quỳnh có chút ghét bỏ.
Nhưng xét thấy đây là vòng tay của con trai mình, cô vẫn nhịn, rúc vào lòng anh, đi về nhà trưởng căn cứ Vương.
Hôm nay là sinh nhật trưởng căn cứ Vương, mời mọi người ăn bữa cơm.. ăn cơm là tiện thể, chủ yếu là bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Linh Quỳnh với tư cách là người có quyền phủ quyết, cô phải có mặt.
Linh Quỳnh không mấy hứng thú với những chuyện này, nghe được một nửa, Khương Tầm Sở tìm người đã không thấy đâu.
Để lại lời nói đi một chút rồi về, bảo Khương Tầm Sở ghi chép lại nội dung bàn bạc, cô về xem sau.
Đợi Linh Quỳnh trở về, cũng gần kết thúc rồi.
Linh Quỳnh từ bên ngoài bước vào, trên người khoác thêm một chiếc áo khoác lông trắng nhỏ, làm nổi bật vẻ trắng trẻo của cô gái nhỏ.
Cô ngồi sát vào Khương Tầm Sở, bên trưởng căn cứ Vương cũng nói gần xong rồi, trực tiếp gọi cô: "Cô Hứa có ý kiến gì không?"
Linh Quỳnh mềm mại nói: "Không có ạ."
"Vậy tốt, chúng ta cứ theo đó mà tiến hành. Cuối cùng là gần đây thời tiết lạnh xuống, nhanh chóng kiếm đồ dùng chống rét."[/HIDE-THANKS][/BOOK]