Cố Cẩm Nguyên nhìn thân ảnh kia.
Phụ thân nàng rốt cuộc trông như thế nào? Vấn đề này, lúc nàng vài tuổi cũng đã từng nghĩ tới. Nàng thậm chí còn vẽ ra ở trên giấy, sau này trưởng thành, nàng không còn nghĩ đến vấn đề này nữa, đối với chuyện này cũng không hề có bất cứ hứng thú gì.
Sau này nàng xem lại bức họa mình vẽ lúc còn nhỏ, trên đó vẽ chính là bộ dáng cha của A Mông - bạn chơi cách vách, hàng xóm của nàng.
Nàng vẽ kỳ thật chính là của cha người khác.
Cố Cẩm Nguyên nhớ tới điều đó, đôi mắt rũ xuống, tay áo thu liễm, muốn đi xuống gác mái.
Thời điểm đi xuống gác mái, nàng xoay người lại liếc nhìn một cái, Cố Du Chính dường như đang chú ý tới gác mái, hướng bên này đi tới.
Cố Cẩm Nguyên làm như không biết, chậm rãi đi xuống.
Lúc bước tới trong viện, áo bào của Cố Du Chính ở hành lang gấp khúc phiêu dật tung bay, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến nơi.
Cố Du Chính tới rồi cũng không hề nhìn Cẩm Nguyên mà đánh giá bố trí trong sân này.
Tiểu viện độc đáo, ngói màu xanh đen, thấp thoáng liễu xanh vấn vít ở giữa tạo nên một phong cảnh thướt tha mỹ miều.
"Nơi này nhưng thật ra cũng không sửa sang gì nhiều lắm, vẫn giống như trước đây." Cố Du Chính khoanh tay lại nói như vậy.
Cố Cẩm Nguyên nghe xong cũng không hề lên tiếng đáp trả, chỉ là đứng ở nơi đó, xem như làm hết bổn phận của con cái.
"Ngươi dọn đến nơi này, có thiếu thốn gì không?" Cố Du Chính lại hỏi.
"May mắn có lão thái thái, phụ thân cùng với phu nhân chăm sóc, nơi này cái gì cũng không thiếu." Cố Cẩm Nguyên lạnh nhạt đáp.
Cố Du Chính tất nhên là nhìn ra được Cố Cẩm Nguyên lạnh nhạt nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn đi thẳng vào giữa viện, đánh giá trong sân mỗi chỗ một hồi.
Cuối cùng hắn ngừng ở một chỗ: "Cây tử đằng này không ngờ vẫn còn sống, lớn lên lại còn đẹp như vậy."
Cố Cẩm Nguyên biết, lúc này nếu bản thân tỏ ra cảm kích thích thú hẳn là sẽ hợp với tình hình hơn. Tỷ như hỏi phụ thân có phải đối với nơi này cực kì quen thuộc, tỷ như hỏi tử đằng này đã bao nhiêu niên đại.
Nhưng nàng không có hứng thú.
Đối với người khác, nàng còn nguyện ý động chút tâm tư. Nhưng đối với người gọi là phụ thân thân sinh này, nàng lại không có chút ý muốn lấy lòng nào.
Có lẽ là trong lòng nàng hiểu rõ, hắn không giống như người khác, hắn là Ninh Quốc công quyền cao chức trọng, là công thần đương triều đại học sĩ. Ở trước mặt hắn, nàng đều cảm thấy không được thoải mái.
Huống hồ, hắn là người như vậy, đâu thể để cho người khác dễ dàng thao túng. Nếu như hắn đã ghét bỏ thì mặc cho ngươi tiêu phí tâm tư cũng chỉ uổng công.
Cho nên đơn giản là bớt chút sức lực đi.
Cố Cẩm Nguyên thu tay áo lại, nhìn cây tử đằng bên cạnh tường gạch đã có chút già cỗi, lại bởi vì mấy ngày trước đây mưa to, mặt trên đã nổi lên một tầng màu xanh thẫm rêu phong.
Cố Du Chính thu hồi ánh mắt khỏi cây tử đằng, nhìn về phía nữ nhi.
Buổi sáng ngày xuân, dáng người nàng nhỏ bé, an tĩnh mà đứng ở giữa tường trắng ngói đen, sâu sắc điềm đạm giống như một bức tranh thủy mặc mong manh.
Nàng lớn lên rất xinh đẹp, chính là loại nếu nhìn từ xa, ngươi liền biết đó là một đại nữ tử tư sắc trác tuyệt. Nếu đến gần nhìn kỹ sẽ càng cảm khái tạo hóa vi diệu, tinh hoa của đất trời tụ lại duy nhất trên một mình nàng.
"Mấy ngày nữa, ngươi sẽ phải tiến cung." Cố Du Chính thanh âm hơi hơi chuyển trầm.
"Vâng, bà ngoại cùng phu nhân đều đã từng nói qua." Cố Cẩm Nguyên rũ mắt nhìn xuống, đạm nhạt trả lời.
"Ngươi!" Cố Du Chính hiển nhiên là có chuyện muốn nói, nhưng trầm ngâm do dự một lúc mới tiếp tục nói tiếp: "Tiệc mừng thọ Thái Hậu, đến lúc đó sẽ có không ít nam nữ trẻ tuổi, không tránh khỏi cùng nhau chơi đùa. Ngươi mới đến Yến Kinh thành, bên người lại không người dìu dắt, trăm triệu nhớ rõ cẩn thận một chút. Bất luận nam hay nữ, nếu ngươi không quen biết thì cứ tránh xa một chút."
Cố Cẩm Nguyên nghe lời này hơi giật mình, nhưng vẫn nói: "Vâng, nữ nhi sẽ nhớ rõ lời phụ thân dặn dò."
* * *
Cố Du Chính đi rồi, Cố Cẩm Nguyên vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm tử đằng hoa, nửa ngày không di chuyển.
Hắn đây là.. Có ý tứ gì a?
Bất luận nam hay nữ, nếu không quen biết thì cứ tránh xa một chút.
Lời này thật sự không có chút đạo lý nào hết.
Nàng tại Yến Kinh thành đều không quen biết ai, phóng mắt ra xung quanh, trừ bỏ Ninh Quốc công phủ, những nơi khác nàng chưa từng đi qua, tổng không thể tiếp cận được người nào khác mà.
Nhưng Cố Du Chính không phải là người sẽ nói những lời vô nghĩa. Lời hắn nói chắc chắn có ẩn ý gì đó..
Cố Cẩm Nguyên trầm tư một phen, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.
Phụ thân đây là đang nhắc nhở nàng, muốn nàng tránh xa một người nào đó. Nếu đã cố ý nhắc tới nam nữ, người kia chỉ có thể là một nam tử.
Tránh xa nam tử xa lạ?
Vì cái gì?
Lúc Cố Cẩm Nguyên dùng đồ ăn sáng vẫn suy nghĩ như cũ, bất quá nàng đã nghĩ thông, đây không phải vấn đề tự mình có thể hiểu thấu.
Nàng mới đến Yến Kinh thành mấy ngày a, chỉ biết mỗi Ninh Quốc công phủ. Trừ bỏ lần đó vào phủ thì thậm chí cửa lớn của Ninh Quốc công phủ nàng cũng chưa từng bước ra, cái gì cũng không biết, không thể tự mình giải được câu đố này.
Nghĩ một chút, nàng liền nhớ tới một người, Nhị phụ nhân.
Nhị phu nhân, người có gương mặt nhìn luôn là đang cười tủm tỉm.
Căn cứ vào việc Nhị phu nhân cùng nàng nói chuyện tuy không nhiều, nhưng ít nhất có thể cảm giác được người này đối với nàng có thiện ý. Có lẽ từ nơi đó nàng có thể nghe ngóng được vài điều.
Cố Cẩm Nguyên trầm ngâm một lát đã có ý tưởng. Vừa đúng lúc nàng hôm nay có nhã hứng, liền bắt tay vào làm đồ ăn vặt địa phương của Lũng Tây - ma hủ giác.
Chuyện này phải kể lại thời điểm nàng mới vào kinh, khi nàng rời Lũng Tây có thu thập một chút đồ trong nhà. Lương thực cùng đồ đạc liền đưa hết cho láng giềng, duy chỉ có chút ma tử là nàng không bỏ được. Đây là do chính nàng ở trong sân vất vả trồng ra, lại là thứ thời còn sống bà ngoại thích nhất. Lúc rời đi nàng còn cùng Hồ ma ma thương lượng một hồi, để nàng ta mang về hơn phân nửa túi ma tử. Vì cái này, Hồ ma ma còn phải cho nàng một ít mặt mũi.
Dọn tới Thanh Ảnh các đã nhiều ngày, nàng đã có chỗ ở của chính mình, hành sự cũng thuận tiện, tự tại hơn. Nàng liền đem ma tử lấy ra, ngâm vào trong nước cho chúng nở trương lên, hiện giờ vừa lúc có thể sử dụng.
Nàng lập tức cho Nhiễm Ti mang chúng đi, dùng phòng bếp của lão Thạch, đem hạt ma tử nghiền nát mịn, sau đó cho vào trong nồi đun lên. Ngâm ma tử trong nước và tiếp tục chà sạch. Sau khi kết tủa, nước ở trên được sử dụng để "chỉ" ma tử. Sau khi súp trong nồi sôi, bất cứ chỗ nào sủi bọt, "chỉ" một ít nước, để hủ trong súp từ từ tạo thành một lớp cháo trên nồi. Đây món ăn Lũng Tây "Điểm ma hủ".
(* Đoạn này mình dựa theo GG Search "Mafu bao" mà chế ra. Chứ thật tình cách làm bánh mà tác giả miêu tả mình thấy hơi khó dịch cho đúng. Mình xin phép để nguyên văn của tác giả ở dưới, nếu các bạn có ai có thể dịch chuẩn được thì giúp mình với ạ. Mình xin cảm ơn nhiều nhiều
Hán Việt: "Lập tức nàng làm nhiễm ti qua đi, dùng phòng bếp lão thạch ma tử cấp ma thành hồ nhão, lấy về tới sau, phóng tới trong nồi thiêu nhiệt, lại nghiệt tịnh kia mặt rỗ du, đem kia niết quá du bã hạt vừng cùng thủy quấy, lấy tế sọt chậm rãi đem lọc sau tương ngã vào nấu trong nước, đây là hắn Lũng Tây địa phương" Điểm ma hủ ".
Hán tự: 当下她让染丝带着过去, 用厨房的老石磨子给磨成浆糊, 拿回来后, 放到锅里烧热了, 再孽净了那麻子油, 将那捏过油的麻渣和水搅拌, 取细箩慢慢将过滤后的浆倒入煮水中, 这就是他陇西当地的" 点麻腐 "了)
Làm loại bánh này tốn không ít công phu, thế nhưng tương ma này vị như sữa tan chảy, màu trắng bạch như sương tuyết, vị thanh hương động lòng người giống như tào phớ non mềm nhất thế gian, lại thêm một chút hành thái cùng một ít đương quý mọng nước, nêm nếm gia vị làm thành nhân, bao thành ma hủ giác.
Cố Cẩm Nguyên quen làm từ nhỏ, nàng thích ăn, bà ngoại thích ăn. Cách vách có mẹ của A Mông am hiểu làm cái này, nàng mỗi khi làm đều nhờ gia đình A Mông hỗ trợ, làm xong cả nhà cùng nhau ăn.
Mẹ của A Mông nói, Cẩm Nguyên khéo tay như vậy, ngón tay thon dài mềm mại thực linh động. Làm một hồi là có thể cho ra một nồi ma hủ giác.
Cố Cẩm Nguyên cũng thật sự làm việc nhanh nhẹn, chỉ một lát sau một nồi ma hủ giác liền làm xong.
Nàng bao ma hủ giác, ngay cả người đã làm ma hủ cả đời như mẹ của A Mông cũng phải khen, nói đồ nàng làm ăn rất ngon. Ma hủ giác đó bên ngoài thơm xốp ngon miệng, bên trong nhân lại mềm mại, ai ăn cũng đều khen ngon.
Hiện giờ Cố Cẩm Nguyên ở cách Lũng Tây xa ngàn dặm, làm một nồi ma hủ, để nha hoàn phía dưới lấy mấy cái vỉ hấp, thả vào bên trong một lần sáu cái, bày biện chỉnh tề vừa xinh đẹp vừa độc đáo.
Sắp xếp xong nàng phân phó nha hoàn đưa ba vị phu nhân mỗi người một phần, đưa Cố Lan Phức một phần. Chờ đến khi tất cả nha hoàn đều đã đi, nàng mới xách theo một phần cuối cùng kia đi qua chỗ Cố lão thái thái.
Thời điểm nàng đến, Cố lão thái thái đang ở cùng vài vị phu nhân đánh bài. Nàng thấy vậy liền cười:" Sớm biết như vậy, con sẽ đều đưa đến nơi này. "
Mọi người nghe xong đều thấy khó hiểu.
Vì thế nàng liền đem vỉ hấp mở ra, mọi người qua xem đều cảm thấy kinh ngạc, hỏi cái này là cái gì.
Nhị phu nhân cười nói:" Cái này nhìn như là sủi cảo, lại trông không giống lắm! "
Cố Cẩm Nguyên liền giải thích cho mọi người, nói nàng làm như thế nào, dùng cái gì làm. Thanh âm nàng mềm mại dịu dàng, lời nói không nhanh không chậm, ngôn ngữ lanh lợi. Sau một hồi, mọi người đều trở lên thèm thuồng.
" Ngươi chỉ nói suông a, còn không cho chúng ta ăn, đây là muốn thèm chết chúng ta sao! "Lão thái thái cười nói:" Nhanh mang tới đây để ta nếm thử xem. "
Cố Cẩm Nguyên đáp ứng, chia ma hủ giác cho mọi người.
Kỳ thật ma hủ giác nàng mang không nhiều lắm, một cái vỉ hấp chỉ có sáu cái, mọi người chia nhau một lúc là hết.
Nhưng là Cố Cẩm Nguyên biết, người ly hương rẻ, vật ly hương quý, cái nàng muốn chính là ít ỏi. Nếu thật sự nàng mang đến một cái vỉ hấp nhiều tràn đầy, mọi người chưa chắc đã thấy ngon lành hiếm lạ đâu!
Hiện giờ mỗi một cái đều đặt ở trên đĩa sứ nhỏ tinh xảo, tưới lên trên là một lớp dầu ma tử, ánh sáng lấp lánh trơn bóng khiến cho mỗi người đều nuốt nước miếng.
Mọi người nếm thử một ngụm, chỉ thấy vừa mới cắn một miếng liền có dầu vừng chảy ra, cắn miếng tiếp theo, tất cả đều liên tục gật đầu.
" Ăn ngon, ăn ngon! "
Chỉ tiếc, ăn mấy miếng đã hết, mọi người còn muốn ăn nữa.
Vài người vây quanh Cố Cẩm Nguyên khen ngợi liên tục, khen nàng có khả năng, khen nàng khéo tay. Đến khi biết nàng còn mang đến từng viện cho chính mình một phần lại càng cảm động không thôi.
Lão thái thái thậm chí còn nói:" Các ngươi ở chỗ này ăn mất của ta, vậy của các ngươi đâu, cũng phải mang tới đây cho ta ăn! Ta chính là muốn đòi nợ! "
Mọi người nghe xong đều không nhịn được cười.
Tiếng cười nói vang vọng, khoảng cách phảng phất càng gần. Cho đến khi Cố Cẩm Nguyên rời khỏi viện của lão thái thái thì thấy Nhị phu nhân cũng theo ra, cười nói:" Chúng ta đi cùng đi, ta và ngươi tiện đường. "
Cố Cẩm Nguyên hơi hơi gật đầu:" Vâng. "
Hai người vừa đi một bên vừa nói chuyện phiếm, Nhị phu nhân hỏi tới nước dùng để tưới lên ma hủ giác, khen rằng ăn rất ngon, cuối cùng nói:" Khó được ngươi còn nhớ chúng ta. "
Cố Cẩm Nguyên đương nhiên hiểu rõ, kỳ thật một cái ma hủ giác tính cái gì. Ở Lũng Tây đó chỉ là món dành cho người nghèo, đầy tớ mới ăn. Thế nhưng bởi vì nơi này không có, lại suốt ngày được ăn sơn trân hải vị nên các phu nhân mới cảm thấy món bình thường này trở nên hiếm lạ, là ăn vì mới lạ thôi.
Nhân gia người ta cố ý nói ra lời này cũng coi như là đã ghi nhớ tâm ý của nàng.
Cố Cẩm Nguyên cười nói:" Nếu như thẩm thẩm thích, ngày khác ta lại làm rồi sẽ cho người mang qua chỗ thẩm. "
Nhị phu nhân càng cười tươi, lúc nàng cười rộ lên bộ dáng rất hiền lành. Cố Cẩm Nguyên biết nàng là người như vậy, tâm tính lương thiện nhưng cũng rất thông minh, đối với mọi việc đểu sẽ không dễ dàng nhiều lời.
Nhưng lần này Nhị phu nhân lại nói:" Cẩm Nguyên lớn lên xinh đẹp như vậy, hiện giờ lại trở về Quốc công phủ chúng ta, ngươi cũng mười lăm tuổi rồi, đã tới tuổi cập kê, quay đi quay lại phải bàn đến việc tìm một mối hôn sự tốt. "
Cố Cẩm Nguyên giật mình.
Nàng biết lời này không dễ dàng nói ra.
Nàng hơi hơi rũ mắt, thấp giọng nói:" Nhị thẩm thẩm sao có thể nói thế, đây cũng không phải chuyện một cô nương như ta có thể nhọc lòng. "
Lúc này hai người vừa đi tới bên hồ, nước hồ gợn khẽ, cành liễu phiêu dật, chung quanh trước sau không hề có người.
Nhị phu nhân dừng chân, nhìn về phía Cố Cẩm Nguyên, nói:" Muội muội ngươi hiện giờ thật ra đã có định sẵn một hôn sự. "
Cố Cẩm Nguyên:" Hôn sự của muội muội hẳn là rất tốt đi? "
Nhị phu nhân cười:" Tốt, tất nhiên là tốt, đó là đương triều Nhị hoàng tử. "
Cố Cẩm Nguyên:" Đương triều Nhị hoàng tử thân phận cao quý, cùng muội muội rất xứng đôi. "
Nhị phu nhân vẫn cười, nụ cười kia hiển nhiên có hàm chứa ý tứ:" Rất xứng đôi, chỉ là đương kim Nhị hoàng tử nghe nói cơ thể suy nhược. Thế nhưng không còn cách nào khác, lúc trước việc kết hôn với Nhị hoàng tử chính là do Hoàng thượng cùng Quốc công phủ chúng ta sớm định ra, muốn cưới trưởng nữ. Lúc ấy Lan Phức của chúng ta còn chưa kịp sinh ra đời đâu."
Cố Cẩm Nguyên nghe xong càng thêm hồ nghi, trong lòng mơ hồ hiểu ra đây là vấn đề.
Nhưng lại thật sự không hiểu, cần hỏi lại rõ, nhưng Nhị phu nhân không trả lời, chỉ chỉ vào bên kia nói phong cảnh thật đẹp.
Đợi cho Cố Cẩm Nguyên trở lại trong phòng, nỗ lực suy nghĩ chuyện này.
Cố Du Chính nói, không thể tiếp cận cùng nam nữ xa lạ, ý tứ này tất nhiên là nói nam, mà nếu nàng cùng nam tử xa lạ tiếp cận thì sẽ như thế nào?
Nhị phu nhân nói, trưởng nữ Quốc công phủ cùng Nhị hoàng tử đính thân, lúc ấy Cố Lan Phức còn chưa có sinh ra.
Nàng vắt óc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong lòng sáng ngời.
Nàng tức khắc hiểu ra.
Cố Lan Phức ghét bỏ Nhị hoàng tử thân thể mang bệnh, không muốn tiếp quản hôn sự với Nhị hoàng tử, nàng ta muốn trèo cao với càng cao đi!
Cho nên nàng ta muốn đem mối hôn sự cùng Nhị hoàng tử này bỏ đi, nhưng có thể bỏ cho ai được, rốt cuộc hoàng gia tứ hôn, không phải chuyện dễ dàng kháng chỉ, nàng ta liền nghĩ tới Cố Cẩm Nguyên nàng.
Chính nàng mới là trưởng nữ của Quốc công phủ, thời điểm định ra hôn sự Cố Lan Phức còn chưa có sinh ra, vậy nên nàng ta muốn đẩy cho nàng đi tiếp nhận hôn sự cùng Nhị hoàng tử!
Người dịch: Huyền Trang