Chương 20: Căn nguyên Bấm để xem Lâm Vũ hôn mê suốt mấy ngày liền, vì đối với kẻ tu luyện hấp dương quyết mà nói thì cần phải hao tốn chút thời gian để điều hòa toàn bộ dương khí của bậc Nguyên anh. Hơn nữa, y bị pháp lực của bọn nguyên anh lúc đấu đá nhau làm tổn thương kinh mạch, nên hấp dương quyết vận chuyển có đôi chỗ bị tắc nghẽn không thông, thành ra dương khí trong người trở nên có phần xáo trộn. Trong tình trạng hôn mê, y như cảm nhận được trong cơ thể mình có ngọn lửa đang thiêu đốt, dù là thể chất thuần âm hàn khí hơn người nhưng vẫn không chịu nổi sức nóng này. Khi y cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy thành tro thì lại cảm nhận được một dòng băng lạnh giá từ đỉnh đầu lan truyền đến toàn thân, cảm giác bị nóng đốt thiêu sống nhờ đó giảm nhẹ đi phần nào. Vòng tuần hoàn cứ liên miên chẳng dứt, khi cơ thể bị thiêu đốt đến ngưỡng cùng cực không chịu đựng được nữa thì khí băng hàn lạnh cóng lại trào ra cứu rỗi. Lâm Vũ cũng không biết mình đã trải qua bao trận băng với lửa vật lộn với nhau kiểu này nhưng cơ thể không cách nào chống lại được, chỉ còn nước là cắn răng chịu đựng. Mãi một lúc sau, Lâm Vũ mới cảm giác được dương khí trong người y được điều hòa tiêu tan gần hết, kinh mạch toàn thân cũng được khôi phục bảy tám phần, mà tu vi nhờ đó cũng tấn triển được vài phân. Ráng thử nhúc nhích đầu ngón tay, thấy có chút cảm giác nên thử nhấc mi lên nhìn, đập vào mắt là ánh trăng nhợt nhạt dịu dàng chiếu lên trên gương mặt, nó cũng cho người ta thấy nhẹ nhõm đi phần nào, rồi y bèn chuyển động cổ nhìn xung quanh. Phát giác mình như đang nằm trên giường mềm mại và dễ chịu, tứ bề có mành the che chắn, nhìn vạn vật có vẻ mơ hồ mông lung. Lâm Vũ chợt cảm giác được có người bước lại gần nên lật đật khép mi giả vờ ngủ. "Ngồi dậy đi, ta biết ngươi đã tỉnh rồi" Giọng một nữ nhân lẻn vào trong tai, thanh âm đơn điệu không có chút tình cảm gì, Lâm Vũ vẫn nằm yên không động đậy. "Truyền nhân của hấp dương quyết không dễ dàng gì mà bị dương khí làm cho nổ phanh thây đâu" Lâm Vũ thấy trong lòng kinh sợ, có người biết được sự tồn tại của hấp dương quyết, pháp quyết này nói cho cùng cũng là từ thời thượng cổ tu chân giới, hơn nữa xét từ cách ghi chép có lẽ cũng chỉ có một bản duy nhất là cùng, vậy sao nữ tử lại biết được trên đời có loại pháp quyết này. Thấy Lâm Vũ nghe được lời mình nói nhưng vẫn không có phản ứng gì, nữ tử cũng không nổi giận, vẫn tiếp tục nói như thể tự nói tự mình nghe. "Ta khuyên ngươi một câu, nên sớm từ bỏ tu luyện hấp dương quyết, vì nếu sau này ngươi có cơ hội phi thăng tiên giới mà tinh thông pháp quyết này thì sẽ bị toàn tiên giới truy sát không tha cho" "Ta vốn là Kim tiên chuyển thế, mà hấp dương quyết vốn do sư tôn của ta sáng chế, nhưng dù vậy bà cũng chỉ tu luyện được đến tầng thứ mười hai, sáu tầng sau cùng cũng chỉ là lý thuyết do bà nghĩ ra chứ cũng không biết thực hư thế nào" Gió mát lướt mành the, lả lướt mành dao động, nữ tử mắt nhìn phía trước, tiếp tục màn độc thoại của y. "Sư tôn năm đó đựa vào mười hai tầng hấp dương quyết, có thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng càng về sau thì cần dương khí càng nhiều, dẫn đến sư tôn rớt vào ma đạo. Nhưng nguyên nhân thật sư sư tôn sa vào ma đạo không đơn thuần chỉ là vì bà theo đuổi cảnh giới tuyệt đỉnh mà vì hấp dương quyết vốn thu thập dương khí của nhiều người khác nhau, nên hỗn tạp không hòa vào với nhau được" "Như vậy tu vi càng cao thì tình trạng càng nghiêm trọng, sau cùng dẫn đến tinh thần phân liệt sa chân vào ma đạo, sư tôn là bị các đại tiên trên tiên giới bắt tay cùng truy sát, mà chúng đệ tử cũng từ đó bị liên lụy theo" "Còn ta thì nguyên thần trốn thoát được, trốn chui trốn nhủi vạn năm mới dám đầu thai chuyển thế trùng tu" Nghe đến đây, Lâm Vũ cũng hiểu được nữ tử không có ý xấu gì với mình, nếu còn không cho chút phản ứng thì coi bộ có chút khó coi. Làm bộ từ từ mở mắt, phát hiện thì ra là Khô Nhược Tiên Cô, Khô Nhược có vẻ không mấy chú ý tới Lâm Vũ, mắt vẫn nhìn về phía xa. "Tiên Cô tiền bối" "Có thắc mắc gì thì cứ hỏi, ngươi cũng xem như là truyền nhân của sư tôn ta, nếu như ngươi muốn tu luyện công pháp khác thì ta sẽ giúp một tay, nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục kiên trì tu luyện hấp dương quyết thì ta cũng không cản trở làm gì, cũng coi như là trả lại phần ơn nghĩa cho sư tôn vậy" Khô Nhược Tiên Cô trước giờ đối với kẻ khác đều nhạt nhẽo lãnh đạm nhưng không ngờ lần này lại tốn nhiều hơi phí nhiều lời với Lâm Vũ như vậy, nếu để kẻ khác thấy được chắc sẽ kinh ngạc lắm thay! "Đệ tử vốn là thể chất thuần âm, ngẫu nhiên trong cổ động phát hiện ra hấp dương quyết" "Ngươi là người của Vân Tiên đảo?" ".. Tiên Cô!" "Cũng đúng, vì chỉ có đệ tử của Vân Tiên đảo thì mới có cơ hội tiếp xúc được với hấp dương quyết, sư tôn của ta là đạo lữ của tổ sư sáng lập Vân Tiên đảo" "Vậy Tiên Cô.. tổ sư gia có bị sư tôn của Tiên Cô hút cạn vắt kiệt đến chết?" "Đại nghịch bất đạo" Nghe được lời Lâm Vũ hỏi, Khô Nhược không khỏi có chút tức giận, dùng lời này hình dung sư tôn, làm như tổ sư sáng lập Vân Tiên đảo là những kẻ tà dâm vô đạo vậy không bằng. "Tổ sư Vân Tiên đảo phi thăng tiên giới trước sư tôn cả vạn năm, những năm tháng sau đó sư tôn vì cô đơn buồn chán nên mới lĩnh ngộ ra hấp dương quyết. Hơn nữa sư tôn vừa mới lên tiên giới chưa gặp được tổ sư thì đã bị đám người trên tiên giới truy sát rồi" "Tiền bối không phải Kim Tiên sao?" "Phải. Sau khi sư tôn bị sát hại thì chúng đệ tử cũng lần lượt phi thăng, cứ nghĩ đâu sẽ không bị liên lụy, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác hãm hại, bị bộc lộ thân phận là đệ tử Vân Tiên đảo nên cũng bị giết hại" Khô Nhược trả lời mọi nghi vấn của Lâm Vũ mà không tỏ cảm giác bực bội gì, dường như Lâm Vũ có thắc mắc chi thì đều tận lực hồi đáp vậy. Chỉ là đối với việc chuyển qua tu pháp quyết khác, do trước mắt ngoại trừ hấp dương quyết ra thì không có phương pháp nào khác có thể trấn áp được khí âm hàn trong cơ thể y nên xem ra cũng không có cách nào khác hơn. Còn việc tâm thần phân liệt, sa vào ma đạo thì đành phải nghe theo ý trời vậy! Lâm Vũ bị đưa về Tinh Nguyệt Tông, cuối cùng cũng hiểu rõ được nguồn gốc của pháp môn y tu luyện và đồng thời cũng biết được những bí mật vạn năm trước của tu chân giới. Vậy bước tiếp theo nên đi đâu về đâu chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy. Khô Nhược Tiên Cô bảo Lâm Vũ ở lại Tinh Nguyệt Tông tu luyện hai năm, một phần do kinh mạch của y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, một phần là vì Tiên Cô hiểu được hấp dương quyết nên có thể chỉ dạy Lâm Vũ đôi điều.