Đam Mỹ [Dịch] Hấp Tinh Đạo Pháp - Hutler

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi felixhester, 28 Tháng năm 2022.

  1. felixhester

    Bài viết:
    0
    Hấp Tinh Đạo Pháp

    Tác giả: Hutler

    Dịch giả: Felix Hester

    Thể loại: Đam mỹ, Tu tiên, Chủ thụ

    Văn án: Lâm Vũ vốn là kẻ có thể chất thuần âm nhưng khổ nỗi sinh ra với hình hài nam tử. Chỉ có cách hút dương khí đi tu tiên thì y mới tránh khỏi cảnh bị khí âm hàn trong cơ thể giày vò đau đớn đến chết. Nhưng đường tu tiên thiên biến vạn hóa, kiếp nạn trùng trùng.. May thay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Ra đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đại lục Khương Vân, tại một sơn thôn đâu đó xa xăm hẻo lánh muôn trùng dặm, khi màn đêm đã sập cửa cài then thì nghe văng vẳng âm thanh gào thét của một người đàn bà vang ra từ một căn nhà nông mái ngả xập xè. Nhìn qua khung cửa sổ dán giấy cũng ngó được vài bóng người lay động, ngoài song có gã nông phu trông vẻ đứng ngồi chẳng yên. Khi trăng gác nửa đêm thì trời bất chợt nổi giông chớp sấm rền, đúng lúc ấy thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ thất thanh vọng ra.

    "Sinh được rồi, sinh được rồi, là đứa bé trai"

    Bà mụ dõi mỏ ra bên ngoài kêu lên một tiếng, nông phu vốn dĩ đang châu mày nhíu mặt nghe thấy lời cũng nhẹ dạ đi chút phần nào.

    Nhưng không nghe thấy tiếng vợ mình đâu cả nên lòng không khỏi thấy lo âu bồn chồn. Chợt thấy mụ bà hoảng hốt chạy ào ra cửa giọng khẩn cấp:

    "Không xong rồi, không xong rồi. Băng huyết!"

    Điếu thuốc nông phu mới kẹp lên môi sững sờ bàng hoàng ngã sõng soài lên nền đất.

    Năm năm sau.

    Xa xa có bóng đứa trẻ khập khiễng theo chân nối gót một nông phu có lưng hơi còm lại một hẻm núi hoang vu rồi đứng trước một nấm mồ cô tịch.

    "Hổ tử, hôm nay là ngày giỗ mẹ con, con đến vái mẹ vài lạy đi"

    Đứa bé trai mặt mày tái nhợt, bước đi chân thấp chân cao. Hổ tử từ nhỏ bệnh tật liên miên, hôm nay thấy khí sắc đỡ chút nên dẫn nó đến mộ vái vong thân. Đứa bé chỉ mới lạy ba lạy thì bất tỉnh ngã trên nền đất. Cha nó thấy vậy lật đật chạy đến muốn ôm lấy con.

    Nhưng chưa đợi Hổ tử ngã dài lên đất thì thấy ánh chớp sáng đột ngột lóe lên, cha nó định thần nhìn lại thì thấy đứng trước mặt mình là một lão ông râu tóc bạc phơ, trong tay lão đang bồng Hổ tử.

    "..."

    Cha nó nhất thời chỉ biết đứng lặng thinh.

    "Đứa bé này sinh ra đã có linh tính, rõ ràng là thể chất thuần âm nhưng sinh ra hình hài nam tử, chỉ sợ sống không quá sáu tuổi vậy"

    Lão ông có vẻ lẩm bẩm một mình mà cũng có vẻ như đang nói cho nông phu nghe.

    "Lão thần tiên, xin Ngài cứu giùm thằng Hổ nhà tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ơn Ngài"

    Lời kia nghe không hiểu nhưng câu sống không quá sáu tuổi thì cha nó nghe hiểu, lão ông nhìn bề ngoài như thần tiên giáng trần, khẳng định là lai lịch bất phàm vậy.

    "Ta là Thiên Vân tản nhân ở đảo Vân Tiên vùng Nam Hải, ta có ý nhận con ngươi làm đồ đệ, không biết ý ngươi thế nào?"

    "Giả như được vậy thì cũng phúc phận của thằng Hổ, mong lão thần tiên giúp cho"

    Lời vừa dứt thì ánh chớp lại lóe lên, định thần nhìn lại thì lão ông và Hổ tử đã biệt vô tăm tích. Trước mặt nông phu chỉ còn lại một nhúm vàng cụm bạc.
     
  4. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Học đạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên hòn đảo bị tầng mây che phủ nghe văng vẳng tiếng trẻ kêu gào, hòa theo đó là tiếng thú rừng gọi bầy. Xa xa thấy bóng một đứa trẻ hoạt bát nhanh nhẹn, mặc áo ngắn quần cụt, trên cổ lủng lẳng vòng dây chuyền bạch ngọc, đang ra sức băng rừng vượt suối đuổi theo một con hổ lông trắng toát.

    "Lâm Vũ, cấp tốc lại gặp vi sư"

    Một giọng nói vang dội trong tâm thức đứa trẻ.

    "Tiểu Bạch, sư phụ gọi ta, mau chở ta về"

    Nói rồi nhảy lên lưng hổ, giục bước chạy về.

    Lâm Vũ chính là cậu bé Hổ tử của năm nào, vì nhà quê chất phác nên không mấy chú trọng chuyện đặt tên, chỉ tùy tiện chọn đại cái tên miễn sao nghe có ý tốt cho dễ nuôi nấng thành người là được.

    Chỉ khi bái nhập môn hạ của sư phụ y thì sư phụ đặt cho cái tên Lâm Vũ. Theo thầy học đạo đã được năm năm thì không còn thấy thân mắc bệnh tật gì nữa. Hơn nữa còn được sư phụ truyền dạy đạo pháp tiên thuật cho.

    Chỉ là bản tính ham chơi nên tu luyện chẳng mấy chuyên cần. Dù vậy nhưng tuổi vào ngưỡng chục mà tu vi đã là Luyện khí tầng thứ ba thì xét trên cả tu chân giới vẫn là điều hiếm lạ.

    Cấp hạng tu tiên ở đại lục Khương Vân được phân ra làm Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Phân thần, Hợp thể, Đại thành và Độ kiếp. Trong đó Luyện khí và Trúc cơ phân làm mười tầng, còn Kim đan, Nguyên anh, Phân thần và Hợp thể được phân ra hạ, trung, hậu kỳ. Riêng Đại thành thì chỉ có một giai đoạn. Còn Độ kiếp thì chỉ cần tu luyện vài năm là cũng đã đến lúc phi thăng tiên giới.

    "Con bái nhập sư môn đã được năm năm. Thể chất của con vốn là thuần âm, nếu sinh là hình hài nữ tử thì không có trở ngại gì nhưng oái ăm thay lại sinh thành nam nhân"

    "Vậy tức là sao thưa thầy?"

    "Mấy năm nay vi sư đã dùng long ngọc để áp chế âm khí trong người con. Nhưng thiết nghĩ chừng vài ba năm nữa thì cũng không cách nào đè nén được nữa"

    "Vậy tức là con.."

    "Vi sư chuẩn bị bế quan đột phá Hợp thể trung kỳ nên sẽ không có nhiều thời giờ để mắt tới con. Vả lại vi sư vừa cảm nhận được ý trời! Con vào động tổ sư đằng sau núi mà tìm kiếm cơ duyên hảo hợp cho chính mình vậy"

    Lâm Vũ tuy còn nhỏ nhưng tu tiên được năm năm thì cũng học được ít nhiều.

    Vân Tiên đảo không rộng lớn mà cũng chẳng phải là đại môn phái gì, chỉ là một đời truyền một đời, học trò chỉ nhận một, mà cũng chẳng rõ là đã truyền được bao nhiêu đời rồi, sư phụ y dường như là đời thứ bảy mươi mấy.

    Môn đệ ít ỏi nhưng người nào cũng pháp lực cao thâm, do đạo pháp thuần chính nên cũng coi là danh môn chánh phái. Trên đại lục Khương Vân, Vân Tiên đảo cũng được nhiều môn phái kính nể.

    Động tổ sư là nơi các tổ sư gia nhiều đời của đảo cất giữ và lưu truyền lại những bảo bối, đạo pháp và tiên quyết mà họ tìm kiếm sưu tầm được qua hàng nghìn năm.

    Lâm Vũ vừa bước chân vào động thì thấy đầu choáng mắt hoa, hằng hà sa số những quả cầu ánh sáng muôn màu đủ sắc chuyển động xoay vòng chẳng dứt bao quanh y. Không biết đã trải qua bao lâu, y mơ màng chìm trong giấc mộng. Đợi đến khi tỉnh lại thì thấy trôi nổi ngay trước mặt là một quả cầu vàng kim sáng loáng. Đưa tay chạm vào quả cầu thì một đoạn pháp quyết vang lên trong óc não.

    "Pháp quyết: Hấp dương quyết. Thích hợp cho nữ tử tu luyện, hút dương bù âm, âm dương hòa hợp, là cái gốc hỗn độn của đất trời vạn vật buổi sơ khai"

    Lâm Vũ nghe được lấy làm ngạc nhiên, chưa kịp có phản ứng gì thì vô vàn các bức họa đồ hiện lên trong tâm thức. Là các bức họa mô tả cảnh giao hoan giữa nam và nữ, nữ tử dùng hạ thể hút chặt lấy vật quý của nam nhân, bòn rút tinh hoa của nam tử vào trong cơ thể và rồi vận dụng pháp quyết chuyển hóa dương khí cho hòa hợp với âm khí trong người, dùng để điều hòa âm dương.

    Tại sao tổ sư lại truyền cho mình đạo pháp này khi trên người mình đâu có ngọc động như nữ tử. Lòng đang thắc mắc rối bời thì lại có bức họa đồ khác hiện lên trong đầu. Lâm Vũ thấy được hình ảnh một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần dùng miệng hút dương khí trên người nam nhân hay như một mỹ nữ khác bị kẹp giữa hai nam nhân, ngọc động trước sau bận bịu trăm bề.

    Coi đến đây Lâm Vũ không khỏi đưa tay ra sờ động cúc sau lưng mình, cúc nhỏ động hẹp thế này thì liệu có nhét nổi rồng chứa được phụng. Và thế là Lâm Vũ quyết định nán lại động tổ sư mà bế quan luyện công.
     
  5. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hút cạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ ở động tổ sư tu luyện thành thục hấp dương quyết rồi mới xuất quan. Sư phụ y đã bế quan từ lâu, thì ra y đã ở động tổ sư tu luyện suốt năm năm, thời gian trong động trôi qua thật khác xa với bên ngoài. Trước khi sư phụ y bế quan thì có để lại cho y đôi lời, ý tứ bảo nếu y đã tìm được cho mình cơ duyên hảo hợp thì có thể rời đảo mà vào cõi thế tục phàm gian.

    Lâm Vũ rời khỏi đảo chính thức bước chân lên con đường tu tiên của chính mình. Hai tay rẽ nước, chân đạp giày cỏ, mặc lụa đội gấm, thiếu niên mười lăm tuổi diện mạo xuất chúng, thanh tú không kém phần tuấn kiệt.

    Trấn Nam Hải là thành trì tương đối lớn nằm dọc theo bờ biển, cũng là nơi thuyền bè lân cận đậu neo. Lâm Vũ thả bước nhàn nhạ dạo quanh thành, nếu so với thôn làng mà hồi nhỏ y từng sinh sống thì nơi này không biết phồn vinh hơn gấp bao lần.

    Thể chất thuần âm vốn có sức hút đặc biệt với nam giới, hơn nữa nhờ Lâm Vũ tu luyện hấp dương quyết nên chỉ càng làm cho nam giới ham muốn chiếm hữu y thêm mà thôi. Nhưng do hiện thời Lâm Vũ vẫn chưa luyện môn này đến nơi đến chốn nên không ai vì kiềm chế không nổi mà giữa đường làm càn. Nghe nói nếu luyện đến tầng thứ tám thì ngay cả Hợp thể tu sĩ cũng không thể cưỡng lại được.

    Trời dần sập về tối, trăng dần treo lên cao, đến khi đêm về thì Lâm Vũ dần cảm thấy khí âm hàn vốn đã bị đè nén bấy lâu giờ lại âm ỉ có ý muốn tuôn trào. Do thế nên y bèn tìm một khách điếm ở qua đêm, nằm dài trên giường, y bắt đầu luyện thuật hô hấp hít thở mà sư phụ đã dạy cho.

    Nửa đêm tối mịt mùng, nghe đâu bên song cửa sổ có động thái gì khe khẽ, thấy đâu mùi hương ngọt lịm từ đó luồn lách vào, rồi chợt có bóng đen lủi vào phòng. Lén la lén lút lẻn đến bên giường, bóng đen giơ tay mò lên gò má Lâm Vũ.

    Không một chút do dự đưa tay vén chăn, phát hiện Lâm Vũ ngủ không mặc đồ, một thân thể lõa lồ phơi bày ra ngay trước mắt tên giặc. Lâm Vũ không hề bị thuốc mê đánh gục, y chỉ là cố tình nằm im để xem tên giặc này muốn làm gì. Khi tên giặc vén chăn y lên thì y cũng đoán được tên giặc này là một tên dâm tặc.

    Dâm tặc lật úp Lâm Vũ nằm sấp mặt xuống, banh hai chân y ra và cho thỏ chạy vào động hoa cúc. Thực ra hắn đã để ý Lâm Vũ cả buổi chiều, mà hắn cũng không hiểu được tại sao bản thân chỉ nhìn Lâm Vũ một lát là lòng rạo rực chẳng nguôi, đũng quần cứ mãi u lên một cục, để đêm vừa xuống là gấp rút ra tay hành sự.

    Khi dâm tặc ra sức cày bừa bứng cuốc lên dập cuốc xuống thì Lâm Vũ bắt đầu vận hành tâm pháp hấp dương quyết. Đây là lần đầu tiên đi vào thực tiễn nên y cũng không chắc hiệu quả thế nào.

    Khi ngọc tương cam lộ từng đợt tuôn trào trong thâm sơn cùng cốc thì nó theo quỹ đạo chu kỳ của hấp dương quyết mà vận hành một vòng. Lúc này Lâm Vũ bỗng cảm thấy hàn khí trong người y nhẹ bớt đi phần nào.

    Chu kỳ vận chuyển hết đợt này đến đợt khác, cũng không biết đã vận hành đến đợt thứ mấy thì Lâm Vũ chợt phát hiện sau lưng mình không còn dương khí nào tuôn trào nữa. Quay đầu nhìn lại thì phát giác trên lưng mình là một cái xác chết khô.

    Hấp dương quyết còn có một đặc tính dị thường, nó có thể khiến cho kẻ cung ứng dương khí càng phụ thuộc vào kẻ hút dương khí. Càng giao hoan kẻ cung ứng dương khí càng mê muội, càng quên mình trong thế giới xác thịt đến tinh tận thân vong, xác khô thịt héo.

    Lâm Vũ bất giác nhận ra mình đã tu luyện đến Luyện khí tầng thứ năm, ở động tổ sư năm năm cũng chỉ lên được tầng bốn đại viên mãn, thật không ngờ chỉ một đêm mà đã lên được tầng năm. Không những tu vi tấn triển mà y còn cảm nhận được hấp dương quyết của mình cũng theo đà đó mà thâm sâu thêm chút nữa.

    Sự thật là do Lâm Vũ có điều chẳng biết. Tên dâm tặc đó thực ra cũng là một tay võ lâm cao thủ trong chốn giang hồ, nội công thâm hậu, trộm hoa cướp cúc suốt mười năm trời chưa lần nào thất thủ cả. Tuy chẳng thể so bì được với kẻ tu tiên nhưng cũng chẳng phải là hạng tay mơ.

    Trời dần hửng sáng, Lâm Vũ rời khỏi khách điếm. Dùng túi càn khôn nhét xác chết vào rồi đem quẳng ở chốn hoang hu vắng vẻ, sau tiếp tục sải bước lên đường.
     
  6. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thành Tiên Duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ đã đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp nhiều kẻ ham hố sắc tình nhục dục với y. Lâm Vũ xét về bản chất thì y cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng những kẻ chặn đường cưỡng hiếp hay nửa đêm vào nhà cưỡng gian thì cũng chẳng phải là hạng gì tốt đẹp. Nên y chẳng tha cho bất kỳ ai, kẻ nào đòi cưỡng thì đều bị hút cạn vắt kiệt. Dần dần cả quan phủ cũng phát hiện là gần đây dường như bọn giặt cướp đồ phỉ gây án cũng ít đi nhiều nên trong lòng lại thấy mừng thầm.

    Bữa nay trời vào hè, Lâm Vũ đặt chân đến thành Tiên Duyên. Thực ra thành này tên thật là gì đã không còn ai nhớ ra được nữa. Đại khái chỉ là đâu đó bảy nghìn năm trước, khi hoàng triều Thanh Vân chưa lên ngôi nắm quyền phàm gian thì có một đại môn phái tu tiên lớn nhất thuở bấy giờ cứ cách 10 năm là mở cửa thu nạp học trò ngay tại đây.

    Càng lúc càng có nhiều người muốn tu tiên tụ hội về đây, ngày qua ngày lại thì dần phát triển thành địa điểm tụ tập của những kẻ phàm mắt thịt muốn mưu đạo cầu tiên.

    Thành Tiên Duyên hiện tại do thất đại môn phái nắm quyền quản hạt, chỉ là tại môn phái to lớn kia của ngày xưa đã tan đàn xẻ nghé đâu khoảng năm nghìn năm trước rồi. Thời đại đổi thay, thế cuộc biến dời.

    Thất đại môn phái giờ đây trên đại lục Khương Vân cũng được liệt vào hàng môn phái lớn có máu mặt, nên cứ cách 10 năm thì bảy nhà này bày sạp giăng quán mở cửa thu nhận học trò nào có tiềm chất căn linh ưu việt.

    Lâm Vũ dạo quanh đường phố thành Tiên Duyên, thấy ai cũng hăng say phấn khởi, không khí vui tươi như đón xuân về. Cũng phải! Chỉ ba ngày nữa là dịp mười năm một lần tiên nhân thu nhận đồ đệ, ai cũng thấy bản thân mình có cơ hội tràn trề.

    Cũng nhờ suốt một năm nay không ngừng hút dương luyện pháp nên tu vi của Lâm Vũ đã lên đến Luyện khí tầng thứ mười, mà hấp dương quyết cũng tu luyện xong tầng thứ nhất đại thành. Nghĩa là y có thể nhờ đạo pháp hấp dương quyết mà khống chế sức hút của mình đối với nam giới xung quanh.

    Ngay giữa thành có khu đất trống rộng lớn dùng làm quảng trường có thể dung nạp hơn trăm nghìn người. Bảng chỉ dẫn giới thiệu ghi rõ các điều ước quy tắc thu nạp đồ đệ của các môn các phái mọc lên như nấm bao quanh lấy khu quảng trường. Nói cho cùng mỗi năm có hơn nghìn người đổ về đây cầu tiên học đạo nên ai muốn biết điều chi thì cứ đọc bảng nội quy là được, mà không cần phiền toái các vị tiên nhân hao hơi phí sức giải thích rườm rà cho từng người một.

    Tuổi phải từ 18 trở xuống, không được tu luyện pháp môn tà thuật, chưa từng gia nhập qua môn phái nào. Lâm Vũ năm nay 16 tuổi, tu hành đạo pháp đã được nhiều năm lại gặp muôn cảnh sự đời nhưng đôi lúc cũng khó giũ bỏ được bản tính ham chơi trẻ con. Y nhớ lại lúc bái sư, sư phụ y từng bảo Vân Tiên đảo không lập môn phái môn hộ nên tu sĩ của đảo chỉ là những tu sĩ tự do. Vậy thiết nghĩ nếu y gia nhập một môn phái nào đó để mở rộng tầm mắt thì chắc sư phụ y cũng không trách đâu nhỉ!

    Lâm Vũ bước lại một chiếc bàn đặt ngay cạnh đó, phụ trách đăng ký ghi tên những kẻ muốn tìm đạo tu tiên là một người đàn ông trung niên có thân hình phúc hậu, da dẻ hồng hào. Khi đến lượt Lâm Vũ đăng ký, người đàn ông trung niên không khỏi tán thưởng vẻ thanh tú tuấn kiệt của y. Nhưng những kẻ đến đây tìm đạo tu tiên, bề ngoài tuấn tú thì nhiều mà bề trong tiên duyên chẳng được là bao. Lâm Vũ không dùng hấp dương quyết nên kẻ trung niên ấy chỉ do hiếu kỳ mà nhìn vậy thôi chứ không phải do lòng nổi ý dâm.

    Như vậy an bài rồi đợi ba ngày sau thì cuộc tỉ thí tuyển nạp đệ tử của thất đại môn phái sẽ bắt đầu. Lâm Vũ tìm một gian khách điếm tạm thời nán lại, do nhàn nhạ nên y dành thời gian luyện tập một số đạo pháp lẻ tẻ đi kèm trong hấp dương quyết. Những pháp thuật có tính thực dụng cao như ' khóa âm thuật ', ' nén âm thuật ', ' mê hoặc ' hay ' mê tình thuật ' chẳng hạn.

    Nhưng Lâm Vũ đặc biệt có hứng thú với pháp thuật thu phục bù nhìn. Thuật này chủ yếu dùng một phần ý thức của bản thân mình đánh dấu lên tiềm thức của một người nào đó, để cho người đó cam tâm tình nguyện nghe theo lời mình sai khiến mà không hề có chút phản kháng gì. Nhưng thuật thu phục bù nhìn này đòi hỏi phải tu luyện xong tầng thứ nhất của hấp dương quyết thì mới có thể sử dụng được. Lâm Vũ nghĩ rằng nếu như y gia nhập một môn phái nào đó thì không thể tùy tiện muốn hút dương khí của ai thì cứ hút người đó.

    Chỉ là thuật bù nhìn này vẫn có giới hạn của nó, tức là người bị thu phục chỉ có thể có tu vi cao hơn người dùng thuật thu phục một tầng mà thôi, nghĩa là lúc này y chỉ có thể dùng được với người có tu vi Trúc cơ tầng thứ nhất là cùng.

    Hơn nữa, dựa vào tu vi trước mắt của mình là Luyện khí tầng thứ mười thì Lâm Vũ chỉ có thể thu phục tối đa là hai bù nhìn, đợi đến khi y đột phá được Trúc cơ thì có thể thu phục được bốn người.
     
  7. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tỉ thí sát hạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi chóng vánh mới đó mà ba ngày đã qua, cũng là đúng lúc Lâm Vũ nắm vững được thuật thu phục bù nhìn, vừa bước chân ra khỏi khách điếm thì cuộc tỉ thí sát hạch chiêu nạp môn đồ của thất đại môn phái cũng vừa mới bắt đầu giai đoạn sơ tuyển.

    Sát hạch đầu tiên rất đơn giản, chỉ là sàng lọc những điều kiện căn bản cần có của việc tu tiên như có linh căn không hay ngộ tính thế nào đại loại vậy. Trên quảng trường rộng lớn thành Tiên Duyên, lúc nhúc hàng nghìn người chen chúc đứng đầy ra cả.

    Ngước mắt nhìn lên là một đám mây lả lướt xoay chiều, lâu lâu lại có người bị hút vào đám mây đó. Đặt ngay bên đám mây là bia đá hiển thị tên và mã số ghi danh của mỗi người, nếu người nào không hợp lệ thì sẽ bị đám mây đó đào thải và rồi bị cho bay ra khỏi quảng trường. Trò này chẳng qua chỉ là tật khoe mẽ của những kẻ tu tiên tự cho rằng mình khác người.

    Giai đoạn sàng lọc này thoáng chốc thì cũng gần xong, cuối cùng thì cũng đến lượt Lâm Vũ. Lâm Vũ bị hút vào tầng mây, sương khói mịt mùng phủ bốn bề, bỗng có âm thanh vang lên, giọng nói nghe không giống tiếng người.

    "Số 13711, Lâm Vũ, đủ chuẩn, linh căn hỗn độn, ngộ tính thượng thừa"

    Ngay khi giọng nói này vọng lên thì đứng bên ngoài lớp mây mịt mùng cao vút là một đám khách bàng quang dõi mắt trông xuống.

    "Linh căn hỗn độn? Không ngờ ngay cả linh căn dạng hiếm gặp thế này cũng xuất hiện ở đây" một lão ông cảm thán.

    "Năm nay kẻ ứng thí có không ít nhân tài thế kiệt nhỉ!" có giọng nữ hòa theo.

    "Lời này phải, ngay hạng có một thuộc tính linh căn cũng đến sáu bảy người".

    "Chỉ là kinh căn hỗn độn này, chỉ sợ sẽ bị trưởng môn Hỗn độn thiên môn của các người thu nạp vào làm đồ đệ nhập thất mất thôi".

    Đứng trên cao chót vót khuất khỏi tầm mắt chúng nhân, đám khách bàng quang này rôm rả thảo luận liên hồi. Thực ra bọn họ là các đại trưởng lão ở các môn phái được phái đến đây giám sát quá trình sát hạch tỉ thí thu nhận đệ tử cho đợt này.

    Mãi đến khi trời sập tối thì cuộc sơ tuyển đầu tiên mới kết thúc được. Một trăm hai mươi nghìn người tham gia, cuối cùng có ba trăm tám mươi tư kẻ lọt được vào vòng trong. Thực ra nếu chiếu theo quy tắc cũ thì chỉ cần có linh căn ba thuộc tính là đã nhận rồi, nhưng vì năm nay thiên tài như lá rụng mùa thu nên điều kiện tuyển chọn cũng theo đó mà đẩy cao hơn, yêu cầu cần có linh căn nhị thuộc tính thì mới được thông qua.

    Ngày tiếp theo, vòng tuyển thứ hai bắt đầu. Thực ra vòng thứ hai chẳng qua chỉ là làm cho có lệ chứ hơn ba trăm kẻ ứng thí này tất cả đều được thất đại môn phái thu nhận. Chẳng qua nguyên tắc quy củ là do tổ sư các đời truyền lại nên bắt buộc phải theo.

    Vòng thứ hai thì giản đơn hơn, gọi là ' thăng tiên lộ '. Tất cả đệ tử đều phải vượt qua một trận pháp được truyền lại từ thời thượng cổ, nơi này chỉ có một đường vào và một đường ra. Đặt chân vào đây sẽ tận mắt chứng kiến những ảo ảnh thị giác mô tả các trận đấu pháp giữa các bậc tu tiên từ thời thượng cổ xa xưa. Đây cũng là cách cho các đệ tử mới toanh này cơ hội được tiếp xúc gần với các bậc tu tiên và rồi từ đó quyết định có tiếp tục kiên trì hay không con đường tu tiên của chính mình.

    Hơn ba trăm đệ từ chậm rãi bước chân vào ' thăng tiên lộ '. Lâm Vũ dùng thần thức cảm nhận một đỗi thì kinh ngạc phát hiện nơi này quả thực là một vùng trận pháp thời thượng cổ. Y nhớ sư phụ y từng bảo rằng đại lục Khương Vân có không ít các khu thượng cổ cơ địa như thế này và bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào khám phá tham quan nhưng không ai có bản lãnh cải tạo chúng hay nghiên cứu ra các kết cấu trận pháp của các vùng thượng cổ cơ địa này. Cũng coi như là thần kỳ vậy!

    Lâm Vũ đang suy ngẫm vùng thượng cổ cơ địa thì bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, phát hiện đằng ấy có bóng dáng của một người nào đó mà y cảm nhận được có sức hút đặc biệt đối với y. Người này nhìn vẻ ngoài có tuổi tác độ lớn hơn y một hay hai tuổi, trông cao hơn những kẻ cùng trang lứa, tóc tai nhá lên đôi vết màu đỏ hồng rực rỡ. Đặc tính thu hút được Lâm Vũ của người này là thể chất thuần dương của cậu ta.

    Nữ tử có thể chất thuần âm và nam nhân có thể chất thuần dương đều là những đặc trưng thể chất cơ thể hiếm hoi. Kẻ sở hữu thể chất này nếu đi theo con đường tu tiên thì tấn triển nhanh chóng hơn cả những kẻ có linh căn đơn thuộc tính, mà ngoài ra còn có hữu ích khác nữa. Nhưng nguyên nhân Lâm Vũ để ý đến người này là vì thể chất thuần dương của cậu này có thể phối hợp rất ưng ý với bản thân y.

    Vậy nên Lâm Vũ âm thầm bám gót người này cùng bước qua ' thăng tiên lộ '. Chặng đường đi được một nửa thì hơn ba trăm mạng này bước đi bắt đầu chậm rãi lại, rõ ràng đều là đã lạc vào cảnh mộng ảo hoang đường mông lung. Những hình ảnh long trời lở đất kinh hoàng chấn động lòng người đều đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh thần trí của họ.

    Lâm Vũ vốn không xa lạ gì với các trận pháp ảo ảnh nên rất nhanh thì thoát ra được mộng cảnh. Y phát giác cậu tóc đỏ đang đứng cách mình không xa và có vẻ như đang đắm mình rất sâu trong các ảo giác mà không tỉnh lại được. Thượng cổ cơ địa là nơi tu luyện của cổ nhân lại thêm người đời gia tăng củng cố thêm các trận pháp nên mọi pháp thuật ở nơi này đều trở nên vô dụng, chỉ có thể dùng ý chí của chính mình.

    Lâm Vũ sải chân bước đến bên cạnh cậu tóc đỏ này, ngón tay y hơi nhích động, rồi điểm nhẹ lên trán cậu. Vận hành thuật thu phục bù nhìn, chỉ chốc lát là coi như thành công.

    Một đoạn tin truyền vào trong tâm thức y. Thì ra cậu tóc đỏ này tên gọi Hỏa Dương, con cháu một gia tộc tu chân khét tiếng họ Hỏa. Nhưng vì cha Hỏa Dương chỉ là họ hàng bên phân chi đẻ nhánh chứ không thuộc dòng con trưởng cháu đích tôn nên cho dù Hỏa Dương có linh căn xuất chúng nhưng vẫn không được trọng dụng. Thế nên tuổi tròn mười tám mà vẫn không nơi bồi đắp tu dưỡng nên Hỏa Dương mới phải đến đây tham gia tỉ thí sát hạch thu nạp đệ tử của thất đại môn phái.

    Nắm rõ được thân phận của Hỏa Dương cũng có nghĩa là cậu trai họ Hỏa này đã thành bù nhìn của Lâm Vũ. Y liếm môi cặn kẽ thầm suy tư: "Luyện khí tầng thứ bảy! Tuy bị gạt qua một bên không được trọng dụng nhưng nhờ linh căn thuần dương mà tu vi đạt được vậy thì đúng thật là lợi hại".

    Hai canh giờ trôi qua, mọi người đều dần dần tỉnh lại. Mọi người nhìn vẻ ngoài ngoại trừ thần sắc thất kinh thì đều tràn trề khát vọng là con đường tu tiên của mình rồi sẽ có ngày thành công. Ai nấy đều nhanh bước ra ngoài. Vì biết đâu chẳng bao lâu sau họ lại chính là những kẻ đi dời núi lấp biển thì sao.
     
  8. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Nhập môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa trưa đứng bóng, hơn ba trăm mạng người rời khỏi ' thăng tiên lộ '. Dàn hàng ngay trước mặt chúng là bảy nhóm đứng riêng rẻ đại diện cho thất đại môn phái, cổng ngọ môn mọc sừng sững đằng sau mỗi môn phái, trên cổng ghi rõ tên hiệu môn phái là gì. Quá trình thu nhận đồ đệ tùy thuộc vào ý nguyện của đôi bên như thế nào, nếu như môn phái nào muốn nhận ai mà người đó cũng có ý muốn gia nhập môn phái đó thì có thể trực tiếp đi theo luôn mà không cần gì rườm rà.

    Lâm Vũ cúi đầu suy tính nên gia nhập môn phái nào thì thấy Hỏa Dương chọn Thiên Hỏa Môn, môn phái này chủ yếu nhận nam đệ tử, pháp môn tu luyện thiên về lửa thuộc tính. Môn phái này có ưu thế đặc biệt trên phương diện luyện kim chế khí.

    Lâm Vũ đang trầm tư phân vân liệu mình có nên theo Hỏa Dương mà cùng gia nhập Thiên Hỏa Môn hay không thì nghe được giọng nói của một lão ông vang lên:

    "Lâm Vũ, ngươi có linh căn rất phù hợp với bổn phái, ta có ý muốn thu nhận người thành đệ tử nhập thất, không biết ý nguyện của ngươi thế nào?" Lão ông tuy nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt nhưng đầu tóc bạc phơ, rõ ràng tuổi tác đã gần trăm, lão nhoẻn miệng tươi cười hỏi ý Lâm Vũ.

    Lâm Vũ nhận ra lão ông là người của Hỗn Độn Thiên Môn, nhưng khi định thần nhìn kỹ đám đệ tử dàn hàng sau lưng lão thì phát giác đều đứng thành đôi thành cặp, quan hệ đôi bên rõ ràng là đạo lữ. Chỉ vậy Lâm Vũ cũng hiểu ra được thì ra pháp môn tu luyện của Hỗn Độn Thiên Môn chủ yếu là nam nữ song tu, nhằm đạt được trạng thái hỗn độn của buổi sơ khai tái tạo trời đất muôn vật. Chỉ là bản thân y không muốn gia nhập Hỗn Độn Thiên Môn mà đi tìm đạo lữ cùng song tu. Y chỉ cần có đàn ông là được!

    Lâm Vũ nhẹ lắc đầu:

    "Đa tạ ý tốt của tiên sư nhưng đệ tử tuy là linh căn hỗn độn nhưng chỉ có hứng thú với luyện khí hay luyện đan mà thôi".

    Lâm Vũ vốn nghĩ rằng nói xong lời này thì có thể nối gót theo chân Hỏa Dương mà gia nhập Thiên Hỏa Môn. Nhưng..

    "Chỉ hứng thú với luyện đan và luyện khí? Nếu vậy thì thật là đáng tiếc! Xét về luyện khí thì Thiên Hỏa Môn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhưng họ đã nhận đủ sáu mươi đồ đệ rồi. Vậy xem ra ngươi chỉ còn con đường luyện đan vậy".

    Tuy khước từ có vẻ không nể mặt tiền bối nhưng thân là kẻ tu tiên có đạo hạnh thì không có lý do gì đi trách móc hẹp dạ với bọn tiểu bối. Hơn nữa nhìn tư chất của Lâm Vũ thì dù là gia nhập bất cứ môn phái nào thì sau này cũng có thể trở thành một đệ tử xuất sắc được. Vì lẽ thế nên không càng không có lý do đi đắc tội kẻ có tiền đồ sáng lạng, tiên lộ hanh thông.

    Thì ra trong mỗi lần tuyển bạt đệ tử, những kẻ thông qua được sát hạch tuyệt không quá bốn trăm mạng, nên mỗi môn phái chỉ có thể thu nhận đối đa là sáu mươi người.

    "Nếu ngươi thật sư ham hố luyện đan thì có thể vào Ngũ Hành Tông. Nhìn chung, Ngũ Hành Tông luyện ngũ hành nên cũng thích hợp với kẻ có linh căn hỗn độn như ngươi vậy"

    Lão ông xem ra cũng muốn mượn cơ hội này thí ơn tạo quan hệ!

    Vậy là Lâm Vũ gia nhập Ngũ Hành Tông. Đứng xa dõi mắt trông qua hàng ngũ đệ tử Ngũ Hành Tông, thấy có nam cũng có nữ. Nói cho cùng, bản thân y cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

    Đệ tử thu nhận xong xuôi thì trưởng lão các môn các phái dẫn đầu xuất phát quay về. Ngũ Hành Tông đợt này thu nhận được năm mươi ba mạng đệ tử. Lâm Vũ nhờ có linh căn hỗn độn nên được chú ý chăm sóc nhiều hơn. Trưởng lão Thiên Khôi phụ trách dẫn đoàn là một tu sĩ có tu vi Nguyên anh sơ kỳ, vẻ ngoài tuổi nhìn ba mươi nhưng tu đạo đã quá ba trăm năm. Vậy kiếp này coi như hết cơ hội đột phá Phân thần, vì tuổi thọ của tu sĩ Nguyên anh tối đa cũng chỉ sống được năm trăm năm là cùng.

    Thiên Khôi dẫn toàn bộ đệ tử đi cùng và đệ tử mới nhận cho lên thuyền, đạp gió cưỡi mây bay về Ngũ Hành Tông. Thiên Khôi đặc biệt an bài Lâm Vũ nối gót ngay bên cạnh mình, nhờ đó mượn cơ hội giải thích cho y nghe về những quy tắc quy củ trong môn phái Ngũ Hành Tông. Đệ tử có tư chất ưu việt thì đi đến đâu cũng được o bế được đoái hoài.

    Đâu đó gần bốn canh giờ, phi thuyền cũng đáp được xuống núi bay đến ngay trước cửa Ngũ Hành Tông. Tuy thất đại môn phái là đại thế lực cùng đứng về một chiến tuyến trên đại lục Khương Vân nhưng cự ly đôi bên cách nhau rất xa. Cập bến xuống thuyền, hơn năm mươi mạng đệ tử dòm ngó khắp nơi với ánh mắt không giấu nổi vẻ hiếu kỳ.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiVYVYVYVYVY thích bài này.
  9. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Bái sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước qua đại môn là vào tới chánh điện Ngũ Hành Tông, ngồi ngay chính giữa hàng trên cùng là tông chủ Thiên Hành Không, mặt mày trông vẻ nghiêm nghị. Tông chủ thực ra là huynh trưởng của Thiên Khôi. Ngồi trải dài hai hàng bên cạnh là phong chủ mười hai phong của Ngũ Hành Tông. Và cũng là nơi hơn năm mươi đệ tử mới toanh này chuẩn bị bái nhập vào môn hạ.

    Vì chỉ để giành cho bằng được một đệ tử có tư chất tiềm năng ưu việt, các vị phong chủ không tiếc động khẩu đôi khi càng kịch liệt hơn là động cả thủ. Nhưng lạ thay đối với Lâm Vũ thì không ai ra tay tranh giành, ai cũng giả vờ coi như chẳng thấy. Vì họ biết rõ đệ tử nào có tiềm năng nhất đám chắc chắn sẽ do trưởng môn thu nhập vào làm đệ tử chính thức. Không ai dám giành đệ nhất với trưởng môn nên thôi đành đi giành đệ nhị đệ tam vậy.

    Chỉ là khi cuộc đại chiến tranh đoạt đệ tử vừa kết thúc thì nghe Thiên Hành Không bảo:

    "Thực ra ban đầu bổn tọa cũng muốn nhận đệ tử có linh căn hỗn độn này làm đệ tử nhập thất của mình nhưng rồi lại nhận được truyền âm của tổ sư. Tổ sư bảo đệ tử này vốn dĩ không thuộc về môn hạ của trưởng môn"

    Lời vừa dứt thì mười hai phong chủ liền quay ra tranh giành làm môn hộ cho Lâm Vũ vì thấy tổ sư không cho trưởng môn thu nạp. Thậm chí phong chủ của hai phong Liệt Hỏa Phong và Nhuệ Kim Phong cũng thiếu điều đánh nhau một trận.

    "Xào xáo nháo nhào như vậy cũng đáng mặt gọi là Nguyên anh tu sĩ sao?" Thiên Hành Không giọng đầy bất mãn chê trách.

    Lời dứt thì cả chánh điện yên bặt như tờ, lặng thinh chờ tông chủ sai phó.

    "Tổ sư bảo, theo số kiếp của đệ tử này mà đưa ra định đoạt thì y thuộc Thể Ngộ Phong"

    Mười hai phong chủ nghe được lời này lấy làm kinh ngạc vô cùng, Thể Ngộ Phong?

    Phong này thế nào thì tên thế đó, tức là tu sĩ trên Thể Ngộ Phong đều là tu sĩ luyện thể, nghĩa là chủ yếu tu luyện sức mạnh cơ thể. Không tu luyện tiên pháp đạo thuật, chỉ là dùng tiên pháp đạo thuật như công cụ đào luyện cơ bắp của bản thân, sao cho đạt đến dục thể viên mãn, sức mạnh cường tráng là được.

    Mà không phải ai cũng thích hợp học luyện thể, phải là kẻ có gân cốt kỳ đặc, cơ thịt có linh tính thì mới được. Nên đặc biệt ai có linh căn thuộc thổ tính hay mộc tính là thích hợp luyện thể nhất. Bất chấp các phong chủ không ai thấy hài lòng nhưng cũng không ai dám đi trách cứ quyết định của tổ sư đưa ra.

    Vậy là Lâm Vũ về với Thể Ngộ phong.

    Phong chủ của Thể Ngộ phong tên Vô Tuệ, lúc trước làm nhà sư sau mới bái nhập Ngũ Hành Tông, tu vi luyện thể đã đạt tới Nguyên anh hậu kỳ. Trong tu chân giới cũng là kẻ có danh có có tiếng, tu sĩ cùng đạo hạnh tu vi Nguyên anh muốn thắng được Vô Tuệ cũng không phải việc dễ dàng.

    Thể Ngộ Phong không có nhiều đệ tử, trước Lâm Vũ thì cả núi cũng chỉ có sáu mạng, giờ y gia nhập thì được bảy mạng. Núi này nếu gọi là nam nhi quốc thì cũng không quá lời, vì từ sư phụ đến học trò đều là đàn ông, ngay động vật nuôi trên đỉnh núi cũng chỉ có giống đực.

    Vô Tuệ dẫn Lâm Vũ về đến Thể Ngộ Phong, hô hào các đệ tử khác ra giới thiệu với y, trong số đó có đại sư huynh tu vi đã là Nguyên anh sơ kỳ, xem ra cũng là một bậc kỳ tài! Tu vi thấp nhất trong số đó là lục sư huynh, Trúc cơ tầng thứ sáu.

    Dù bản thân Lâm Vũ tu vi đã là Luyện khí tầng thứ mười nhưng vì không muốn nổi trội quá nên đã dùng phương pháp mà sư phụ y từng dạy cho mà đè nén tu vi xuống chỉ còn Luyện khí tầng thứ ba. Lâm Vũ hiếu kỳ dõi mắt quan sát đám sư huynh, và bọn sư huynh cũng tò mò muốn biết vị tiểu sư đệ mới nhất của mình là trông thế nào.

    "Lâm Vũ, Thể Ngộ Phong của mình thông thường mỗi một môn đệ đều ở riêng một khu. Nhưng vì thời thần đã muộn nên không kịp chuẩn bị một gian nhà cho con. Vậy tối nay con tạm thời ở cùng lục sư huynh vậy"

    "Vâng, thưa sư phụ"

    "Tiểu lục, rảnh lúc nào thì giảng quy tắc giáo điều của Thể Ngộ Phong cho sư đệ con nghe, ngoài ra việc tu học của Lâm Vũ cũng sẽ do con phụ trách dẫn dắt hỗ trợ"

    Lời dứt thì Vô Tuệ quay lưng rời đi.

    Bọn sư huynh liền nối lên luân phiên nhau hỏi han Lâm Vũ đôi điều nhưng rồi thấy trời đã khuya nên ai ở đâu về chốn ấy, tự tu luyện lấy.

    Lục sư huynh dẫn Lâm Vũ về nơi ở của mình.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  10. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Lục sư huynh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ nối gót theo sau lục sư huynh, nhìn từ đằng sau lục sư huynh có vẻ cũng không cao to vạm vỡ gì mấy. Nhưng vai rộng chắc nịch, theo thon bụng xẹp, mông tròn đầy đặn, lại còn thêm đôi chân dài bắp vế rắn rỏi, tràn đầy mê lực nam tính. Tuy lục sư huynh không tuấn tú như Hỏa Dương nhưng cũng thuộc loại dễ coi, đặc biệt là vóc dáng nhìn ngon cơm.

    Lâm Vũ chỉ là nhìn cho đỡ thèm vậy chứ không có ý định làm quá trớn, vì y chỉ mới bái nhập vào nơi này nên mỗi bước phải cẩn trọng. Nơi đây là địa bàn của hạng tu tiên luyện pháp chứ chẳng phải phàm gian. Cái thói thi triển vài đường thuật pháp để giải quyết vấn đề như khi còn ở chốn phàm gian qua đến nơi này không chừng sẽ phản tác dụng.

    Chỉ tốn vài bước là về đến nơi ở của lục sư huynh. Cả khu vực núi của Thể Ngộ Phong có diện tích rộng lớn nhưng lượng đệ tử sinh sống nơi này thì ít ỏi dã man, cho nên đình viện của chúng sư huynh đệ cách nhau khá xa. Lầu các nơi ăn chốn ở của lục sư huynh tọa lạc ngay bên cạnh một con thác nước đổ. Lục sư huynh gia nhập vào môn hộ chẳng qua chỉ sớm hơn Lâm Vũ chừng mười mấy năm, bản thân y thực ra là con nhà quan nhưng sau vì gian thần hãm hại mà toàn gia tộc chỉ còn mình y sống sót.

    Lục sư huynh là người bản tính cởi mở lại lời nhiều, nên giao cho y trách nhiệm hướng dẫn Lâm Vũ tu học thí chí ít Lâm Vũ cũng không cảm thấy cuộc sống vô vị buồn chán. Sấn lúc này, lục sư huynh bèn tranh thủ thời cơ thuyết giảng những giáo điều cần chú ý trên Thể Ngộ Phong cho Lâm Vũ được rõ. Thực ra quan trọng nhất vẫn là hậu viện nơi ở của sư tôn trên đỉnh núi nếu không có lệnh triệu hồi thì không được tùy tiện đặt chân vào, còn lại chẳng qua chỉ là không được đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hay làm việc tày trời là được.

    Kế đến, lục sư huynh bèn giảng giải những quy tắc căn bản, phương hướng tu luyện và những điều tâm đắc đáng chú ý của đạo pháp luyện thể. Nhưng đối với Lâm Vũ thì những điều này không phải là pháp quyết gì cao thâm khó hiểu, y chỉ cần nghe qua một lần là căn bản có thể lĩnh hội được tám chín phần.

    Đêm đổ về khuya, ngoài song nghe thác đổ ào ào, trong mành hai chiếc bóng như tựa vào nhau rôm rả chuyện trò đông tây. Chợt nghe Lâm Vũ bảo:

    "Lẽ nào ai luyện thể cũng có thể hình vóc dáng đẹp như sư huynh vậy sao?"

    Lục sư huynh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lớn giọng cười vang.

    "Sư huynh cho đệ sờ xem thử tí được không?"

    Nhìn mặt ngây thơ chân chất của Lâm Vũ, lục sư huynh cũng không muốn cự tuyệt nên gật đầu đáp ứng.

    Lâm Vũ bắt đầu sờ mó bầu ngực của lục sư huynh, cùng lúc lại sử dụng hấp dương quyết, nhưng vì lo lục sư huynh cảm nhận được điều gì đó nên không dùng toàn lực thi triển. Từ bầu ngực Lâm Vũ trượt tay mò xuống bụng, thấy cơ bụng rắn chắc lại có ngấn. Chắc có lẽ tại lục sư huynh bị hấp dương quyết phi phối tâm thức nên thuận theo bàn tay sờ soạt của Lâm Vũ, sắc mặt của lục sư huynh ngày lúc càng hồng.

    Thấy lục sư huynh không có cản trở mà con tỏ vẻ đam mê trong cảm giác sướng rân, Lâm Vũ càng được nước lấn tới, từ bụng tuột tay xuống lướt nhẹ qua đũng quần rồi đặt tay lên bắp đùi vừa to lại vừa chắc, sờ bên ngoài mà cũng thấu được bên trong. Mắt thấy đũng quần của lục sư huynh đã bắt đầu rục rịch có động tĩnh, tai nghe hơi thở của huynh cũng dần trở nên nặng nề, chỉ là bị thanh âm thác đổ bên ngoài át chế đi phần nào.

    Thấy lực đạo vậy chưa đủ mà phải mạnh tay thêm chút nữa, Lâm Vũ trượt tay từ đùi lên trên, vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ bàn tay qua nóc đỉnh lều tranh ngay giữa háng. Mỗi khi ngón tay sơ ý trượt qua nóc đỉnh ngay giữa quần là lục sư huynh run lên từng bậc. Tựa như cung bậc rung càng mạnh thì nóc lều nhỉnh càng cao. Lâm Vũ nhìn ra được lục sư huynh không có kinh nghiệm gì về chuyện này, chắc do từ nhỏ đã vào học đạo nên tâm tư chưa nhiễm bụi hồng trần, xác thịt chưa hiểu chuyện phòng khuê.

    Thực ra Lâm Vũ rất muốn dùng thủ thuật bù nhìn mà thu phục lục sư huynh nhưng khổ nỗi tu vi của lục sư huynh hơi cao. Nếu ráng thí triển thuật này thì thất bại là chuyện nhỏ mà bản thân có thể còn bị tổn thương. Đang suy tư nửa chừng thì lục sư huynh hai mắt ửng đỏ, hơi thở hổn hển hồng hộc như dã thú rình mồi. Bất chợt đè chặt tiểu sư đệ xuống giường, hai tay ra sức xé toạt quần áo y ra. Mạnh mẽ như trâu dùng lực đâm giáo thúc dùi thẳng vào đường xuân cung. Thế là lại một trận điên cuồng phát tiết khỏa khuây.

    Suốt ba canh giờ bão táp mưa sa, đột nhiên lục sư huynh ôm chặt lấy Lâm Vũ, đến đây y cũng cảm nhận được là lục sư huynh đã ra. Hấp dương quyết theo đó vận hành hai chu kỳ, Lâm Vũ chợt cảm thấy toàn thân thoải mái, như uống phải mật ngọt cam lộ hay như đã qua dùng linh đan diệu dược của tiên ông. Quả thật, kẻ tu tiên thì tinh hoa cũng có khác!
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  11. felixhester

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Thu phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục sư huynh nhìn có vẻ thất thần ngồi bên góc giường, nét mặt tỏ vẻ hối hận, buồn đau, oán giận, bất lực.. thất tình lục dục như sao cho được một lần hiện ra cho hết.

    "Sư đệ, đệ yên tâm, khi trời sáng huynh sẽ đến gặp sư phụ, xin y phế đi tu vi của huynh và đuổi huynh ra khỏi sư môn" Giọng nói đầy vẻ tự trách ăn năn.

    "Sư huynh.."

    "Đệ khỏi lo, huynh sẽ không nói cho ai biết chuyện gì xảy ra giữa chúng mình. Đệ cứ yên tâm tu học, hôm nay chỉ là tại huynh động lòng dâm ý dục. Đệ muốn đánh, muốn chửi huynh, muốn sao cũng được"

    Lâm Vũ nghe được lời này, từ đằng sau ôm chầm lấy cổ lục sư huynh, đầu gác lên cột sống sau lưng.

    "Sư huynh biết không? Đệ thấy rất sướng. Chỉ cần sư huynh đáp ứng đệ điều này, thì đệ không trách móc gì huynh cả"

    "Điều chi đệ cứ nói. Dù bây giờ đệ muốn ta rút kiếm tự vẫn thì ta tuyệt cũng không một lời oán hận"

    "Đệ muốn huynh từ nay về sau dùng thể xác mà thỏa mãn đệ như vừa rồi"

    ".. Đệ vừa nói cái gì?"

    "Sư huynh, đệ rất thích bị huynh chơi từ đằng sau"

    Lục sư huynh liền quay qua nắm lấy tay Lâm Vũ, nhìn vào mắt y.

    "Tiểu sư đệ, lời này của đệ là thật lòng?"

    "Đương nhiên rồi, cảm giác động cúc được sư huynh nhét chặt từ đằng sau thật là sướng rân cả người, nhưng một ngày huynh chỉ được nhét một lần, nhét nhiều lần chỉ sợ đệ sẽ chết mất"

    Nghe thấy một người tuấn tú dễ thương nhưng nói ra lời dâm đãng hoang đường, lục sư huynh lại không khỏi lại giăng lều cột chõng.

    Lâm Vũ thấy được liền hoảng hồn lùi ra phía sau, chỉ sợ lục sư huynh lại được thế làm liều. Lục sư huynh thấy thế ngờ nghệch cười bẻn lẻn, rồi với tay ôm lấy Lâm Vũ nằm xuống giường, nhìn ngoài thấy sắc trời đã tờ mờ sáng.

    "Sư đệ, cho huynh ôm đệ ngủ một giấc, đêm qua chắc đệ đã mệt lắm rồi"

    Đôi bên tình nồng ý nàn nên vỗ giấc chẳng vô, đến khi nắng rọi đầu giường thì ngồi dậy mặc lại y phục, tiếp tục câu chuyện bỏ dở hôm qua, tức là chỉ điểm Lâm Vũ các phương thức luyện thể. Đợi đến xế trưa thì nghe lời truyền âm của Vô Tuệ, bảo toàn đệ tự lại đồng phủ của y, vì y có lời muốn nói. Lục sư huynh nắm lấy tay Lâm Vũ, đạp gió bay đi.

    Khi chúng đệ tử tụ tập ở đồng phủ Vô Tuệ thì được cho hay sư phụ của họ sẽ bế quan một thời gian để tham ngộ một số đạo thuật tu hành, nhanh nhất thì mười mấy ngày mà trễ nhất thì ba đến năm tháng. Lại cảnh cáo chúng đệ tử không được biếng nhác việc tu hành, và bảo lục sư huynh phải ráng để mắt tới Lâm Vũ nhiều một chút. Nếu có điều gì không hiểu thì có thể hỏi han các sư huynh đệ khác.

    Vô Tuệ bất thình lình quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ, bảo:

    "Lâm Vũ, vi sư cảm nhận được tu vi của con đã tấn triển lên không ít"

    "Bẩm sư phụ, tối qua khi nghe lục sư huynh giảng dạy các đạo pháp tu luyện xong thì dường như trong mơ hồ mông lung có điều chi trượt qua tiềm thức, nắm không được mà giữ chẳng xong, con cũng đang tính hỏi sư phụ nghi vấn này"

    Trạng thái mà Lâm Vũ vừa đề cập đến, trong tu chân giới gọi là ' giác ngộ ', có người cả đời chưa một lần giác ngộ được điều chi, nhưng cũng có người cứ lâu lâu lại giác ngộ một lần. Trạng thái giác ngộ chỉ có thể tự dưng đến chứ không thể cố ý tìm, nhưng ai cũng rõ cảnh giới giác ngộ đôi khi có thể giúp một kẻ vốn là Nguyên anh hậu kỳ trực tiếp tấn triển lên Phân thần. Có lợi ích lớn lao không gì kể xiết.

    Nghe đến đây thì Vô Tuệ cũng không biết nên nói lời gì hơn, Lâm Vũ vốn đã là một thiên tài khó gặp, dù tu vi lúc này chỉ là luyện khí tầng thứ ba và hơn nữa chỉ vừa mới gia nhập sư môn mà đã gặp được cảnh giới giác ngộ rồi. Vô Tuệ cũng không biết là nên mừng giùm cho y hay là nên cảm thấy ghe ăn tức ở mới phải.

    Vô Tuệ cũng giải thích tường tận cảnh giới này cho Lâm Vũ được hiểu, đồng thời nhắc nhở đây cũng là vận may to lớn ân đức hiếm gặp, mong Lâm Vũ biết nắm bắt thời cơ và ra sức tu học.

    Lâm Vũ trong lòng nghĩ, vận may thật sự của y là gặp được lục sư huynh. Vì tu vi của lục sư huynh là Trúc cơ tầng thứ sáu nên dương khí của huynh ấy đối với Lâm Vũ mà nói bổ dưỡng vô cùng. Hút cạn vắt sạch một kẻ phàm nhân cũng chưa chắc dinh dưỡng bằng ngủ với lục sư huynh một đêm.

    Vô Tuệ dặn dò thêm vài câu rồi cho chúng đệ tử giải tán, đóng cửa đồng phủ, bắt đầu bế quan.

    Lâm Vũ theo chân lục sư huỳnh về đình viện nơi cạnh thác nước, và rồi khởi đầu tu luyện bước đầu tiên trong thuật pháp luyện thể. Ban ngày tu luyện chuyên cần khổ sở, ban đêm lên giường khổ sở chuyên cần. Lục sư huynh mỗi lần đều ráng kiềm chế bản thân sao cho chỉ trong hai canh giờ thì hạ màn kết thúc, rồi ôm tiểu sư đệ sung sướng ngủ khò.

    Đối với đàn ông mà nói, thể chất thuần âm có thể coi là liều thuốc bồi bổ đối với họ, khi nam giới giao hợp với thể chất này có thể hút lấy nguyên âm của người này mà hòa hợp với nguyên dương của bản thân, nhưng với điều kiện là người có thể chất thuần âm chịu nhả một phần nguyên âm của bản thân mình cho người kia. Nếu thể chất thuần âm là kẻ bình thường không có tu vi thì sẽ bị người kia hút cạn vắt sạch. Nhưng nếu là người luyện đạo có tu vi thì cũng hiếm kẻ chịu nhả nguyên âm của mình, vì dù là đôi bên có lợi nhưng người ai cũng có tư tâm, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ đi giúp đỡ ai bao giờ.

    Nhưng đối với Lâm Vũ, vì y không muốn bộc lộ thân phận của mình mà cũng không muốn bị kẻ khác nghi ngờ nên lục sư huynh được coi như đối tượng hút tinh dài hạn của y. Do thế nên mỗi lần hút dương thì y cũng nhả chút âm cho huynh ấy. Cuộc sống trên núi như vậy trôi qua bảy tám ngày thì Lâm Vũ cảm thấy mình có đột phá được Trúc cơ kỳ, lục sư huynh của y quả thật là món ngon đầy dinh dưỡng.

    Chỉ ngặt nếu bây giờ đột phá thì không khỏi có kẻ nghi ngờ, lúc nhập môn thì luyện khí tầng thứ ba, tu luyện chưa quá mười ngày thì đã tăng lên đến bảy tầng, điều này không phải chỉ dùng hai chữ ' thiên tài ' là có thể giải thích cho qua chuyện được. Phải đợi một năm đôi mươi ngày thì mới hợp lý được, mà y có thể dùng dương khí của lục sư huynh giúp căn cơ tu luyện của bản thân được củng cố ổn định hơn.

    Con đường tu tiên miên mang dài đăng đẵng nhưng thời gian cũng cấp bách chẳng đợi người, chẳng ai đã đến đạt đến cảnh giới viên mãn lại quay đầu một lần nữa củng cố ôn lại. Nhưng cũng là trong lúc này, lục sư huynh đột phá lên Trúc cơ tầng thứ bảy. Bản thân y cũng không ngờ mới lên được tầng thứ sáu chưa được bao lâu thì giờ đã đột phá được tầng thứ bảy. Lẽ nào là nhờ công phu ngủ với tiểu sư đệ? Nghĩ đến đây, lục sư huynh không khỏi mặt đỏ tai hồng. Chỉ trách mỗi lần thấy tiểu sư đệ thân không manh áo là thằng nhỏ giương cung lên nỏ cứ đòi cho được mây mưa mấy hồi.
     
    cuacamMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...