Bài viết: 3 

Chương 20
[HIDE-THANKS]Trở lại khách điếm, Uyên Đồ Huyền Quy bèn bò ra khỏi túi linh thú.
Nó đầu tiên là bình tĩnh ngồi một chỗ, đôi mắt đen láy nhìn chủ nhân và lão đại đang vô cùng bận rộn.
Sở Chước lấy ra một hộp ngọc thông khí từ trong nhẫn trữ vật, đổ đầy nước linh tuyền vào bên trong, tiếp theo nhẹ nhàng đặt Bạch Ngọc Linh Nhện vừa mới mua được vào trong hộp.
Nửa người Bạch Ngọc Linh Nhện ngâm ở bên trong linh tuyền, nó vẫn không hề nhúc nhích, có vẻ như sắp chết đến nơi.
Sở Chước nhìn nó không chớp mắt, hy vọng lần này có nước linh tuyền, Bích Tầm Châu sẽ chịu ít đau khổ hơn trước.
Con nhện này thật ra cũng không phải là Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai như lời chủ quán nói, nó là Bích Ngọc Băng Nhện – yêu thú cấp mười hai hệ băng cực kì khan hiếm trong truyền thuyết. Cũng không phải chủ quán không biết nhìn hàng, chỉ là Bích Ngọc Băng Nhện bị thương rất nặng, cảnh giới hạ thấp - khiến hơi thở của yêu thú cấp mười hai trên người nó biến mất, nếu không thực sự chú ý thì sẽ nghĩ nó chỉ một con Bạch Ngọc Linh Nhện cấp 2.
Rất nhiều yêu thú có thứ màu sắc tự vệ này. Khi bị thương quá nặng, chúng nó sẽ tự thay đổi cơ thể của bản thân, khiến người khác tưởng chỉ là một loại yêu thú cấp thấp, đồng thời sẽ xem nhẹ nó, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bắt chúng nó phải kí khế ước chủ tớ đầy khuất nhục.
Toàn thân Bạch Ngọc Linh Nhện trắng tinh như ngọc, khi nó yên lặng bất động, nhìn qua không khác gì một khối ngọc thạch được trạm khắc thành hình con nhện, không có một chút dữ tợn hay đáng sợ nào, trái lại còn rất thú vị. Rất nhiều nữ Võ Giả thích đặt chúng trên tay, sau đó chúng sẽ phun ra tơ bạch ngọc, dần dần hình thành một chiếc bao tay mỏng như cánh ve.
Bích Ngọc Băng Nhện tuy rằng nhìn qua rất giống Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy chỗ bụng của nó có một vài hoa văn xanh thẫm. Đương nhiên, đại đa số người sẽ xem nhẹ, cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Rất nhiều người đã được nghe qua đặc điểm của Bích Ngọc Băng Nhện, nhưng lại chưa được tận mắt chứng kiến nó bao giờ, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng của chủng loài này quá ít.
Đời trước nàng cũng từng đi qua khu chợ đồng nát này, chẳng qua lúc ấy túi tiền không phồng to như bây giờ, một viên linh châu cũng phải bẻ thành hai để sử dụng, thực lực cũng chỉ là Nhập Huyền Cảnh tầng năm. Đi dạo chợ cũng là do tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút thời vận, nói không chừng nàng có thể may mắn mua được thứ gì tốt thì sao?
Sở Chước lúc ấy vẫn còn rất ngây ngô, nàng chịu ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết trên mạng nên hứng thú bừng bừng muốn đi nhặt của hời.
Kết quả chứng minh, của hời cũng không dễ nhặt. Người tu luyện ở thế giới này nhiều như vậy, ánh mắt tinh ranh thế nào chứ, làm sao có thể để một Võ Giả cấp thấp phỗng tay trên được? Thay vì tin tưởng mấy bộ truyện được buff quá đà, bản thân chi bằng tự nỗ lực kiếm tài nguyên thì hơn.
Phát hiện không có thứ gì đáng giá, Sở Chước tuy rằng thất vọng nhưng cũng không phải rất khó tiếp thu.
Khó được ra ngoài một chuyến, nàng muốn xem thử những chủng loại yêu thú khác ở thế giới này. Cứ như vậy, Sở Chước đi một đường đến nơi bán Bích Ngọc Băng Nhện, lại cơ duyên xảo hợp nhìn thấy "Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai" đang thoi thóp hơi tàn, nghĩ cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần năm viên linh châu là mua được nên nàng định mua về để cho Uyên Đồ Huyền Quy gặm nhấm.
Lúc ấy nàng thật sự định đưa nó cho Huyền Uyên làm đồ gặm nhấm = =!
Yêu thú cũng sẽ cắn nuốt yêu thú để gia tăng thực lực và huyết mạch của bản thân. So với nhân loại, thế giới của yêu thú tàn khốc hơn nhiều, Sở Chước lúc ở Sở gia đã được chứng kiến hết thảy. Chẳng qua là có khế ước giữa người và yêu thú điểm tô cho đẹp chứ trên thực tế - yêu thú không cùng chủng loại, không cùng cấp bậc rất khó để sống chung hòa bình với nhau.
Đồ ăn bình thường của Huyền Uyên là linh thủy ngũ hành, đan dược với một chút thịt động vật, Sở Chước cũng đau lòng nó nên mới muốn tìm các loại đồ ăn khác cho nó ăn. Bởi vậy khi nhìn thấy Bạch Ngọc Linh Nhện – không chút xấu xí hay dữ tợn, lại còn sắp chết nên nàng định mua về cho Huyền Uyên gặm nhấm.
Sau khi Sở Chước mua nó về, cũng không thèm để ý mảy may, tùy tiện ném vào trong túi linh thú. Chỉ cần nó chết, nàng sẽ lập tức đưa cho Huyền Uyên ăn.
Nào biết nó lại dựa vào nghị lực của bản thân để cố gắng sống sót.
Về sau khi phát hiện "Bạch Ngọc Linh Nhện" còn chưa chết, nàng không khỏi ngây ngốc nửa ngày. Càng đáng sợ chính là, Linh Nhện cấp hai đột nhiên biến thành yêu thú cấp mười hai trong truyền thuyết! Có lẽ nhìn qua chúng nó chỉ khác nhau một số mười, nhưng sự cách biệt này thật sự quá lớn.
Nàng có nên cảm thấy may mắn vì Huyền Uyên lúc ấy không thừa dịp Bích Ngọc Băng Nhện bị thương mà ăn nó không đây?
Nghĩ tới những chuyện thú vị ở kiếp trước, Sở Chước nhịn không được cười rộ lên.
Bây giờ suy ngẫm lại, quá trình thật sự rất 囧, cảm giác giống như là do trời xui đất khiến vậy.
Lần này, nàng tất nhiên sẽ không mặc kệ mà tận lực chữa trị cho nó!
A Chiếu và rùa nhỏ nhìn con nhện đang ngâm mình ở trong nước linh tuyền. Ở trong mắt A Chiếu, Bích Ngọc Băng Nhện lúc này nhìn qua chẳng khác gì một con yêu thú đang được ngâm rượu, nếu nó thật sự không sống được, công lực một thân sẽ tan vào trong nước, trở thành một vò "Rượu linh tuyền" tuyệt vời.
Nghĩ đến kết cục thê thảm của Bích Ngọc Băng Nhện, A Chiếu vô cùng vừa lòng. Nó vươn móng vuốt nhúng vào trong nước, phát hiện con nhện vẫn không hề có chút sự sống nào, chỉ theo bản năng hấp thụ linh khí ở trong linh tuyền để chữa trị vết thương. Rất nhanh A Chiếu bèn cảm thấy hết hứng thú.
Chỉ còn rùa nhỏ dùng đôi mắt đen láy nhìn Bích Ngọc Băng Nhện chăm chú.
Sở Chước chọc chọc Uyên Đồ Huyền Quy, cười nói với nó: "Huyền Uyên, về sau nó sẽ là đồng bọn của ngươi, đừng nghĩ nó là đồ ăn nha."
Huyền Uyên bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nhìn Bích Ngọc Băng Nhện đang ngâm trong nước linh tuyền.
Được rồi, nếu đời trước Huyền Uyên không hề coi Bích Ngọc Băng Nhện là đồ ăn, hiện tại nàng còn nói rõ phải trị thương cho nó, có lẽ Huyền Uyên cũng sẽ không gặm.
Sở Chước nhún nhún vai, không nghĩ tới chuyện này nữa.
Sau khi hoàn thành mục đích tới thành Thạch Thông, Sở Chước rất nhanh bèn rời khỏi tòa thành này, tiếp tục đi về phương Bắc.
Dọc theo đường đi, Sở Chước vẫn luôn chú ý tới Bích Ngọc Băng Nhện, phát hiện nó vẫn như cũ - không hề nhúc nhích ngâm mình ở trong nước, ngoại trừ hơi thở đã cứng cáp hơn một chút thì gần như không có gì thay đổi quá nhiều.
Nàng cũng không biết đời trước Bích Ngọc Băng Nhện tỉnh lại từ khi nào, nó vẫn luôn ở trong túi linh thú. Mà trong túi linh thú cũng chỉ có một con rùa là Huyền Uyên. A Chiếu là một đứa không bao giờ chịu ngồi yên, căn bản sẽ không chui vào bên trong. Bởi vậy Sở Chước mới không thể nào đoán ra bao giờ nó tỉnh.
Mãi cho đến 5 năm sau, đột nhiên một con yêu thú cấp mười hai xuất hiện ở trước mặt, sau đó ký kết khế ước bình đẳng với nàng, cứ như vậy Sở Chước lại có thêm một đồng bọn từ trên trời rơi xuống.
Bây giờ nghĩ kĩ lại, Sở Chước mới cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây.
Nếu là một con yêu thú cấp mười hai, bọn chúng tất nhiên không thích bị trói buộc. Cho dù là nàng ra tay cứu giúp, bọn chúng cũng không vì thế mà ký kết khế ước với một nhân loại, bị trói buộc ở bên người nhân loại.
Thế nên Sở Chước có quyền nghi ngờ, Bích Ngọc Băng Nhện sở dĩ không nói hai lời đồng ý khế ước với nàng, chắc chắn là có dấu răng của A Chiếu.
Suy nghĩ thấu triệt, Sở Chước ngay lập tức quay đầu nhìn yêu thú trên vai mình.
A Chiếu lấy cái đuôi quơ quơ trước mặt nàng, vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng phía trước.
Sở Chước ôm nó vào trong lòng, hoàn toàn chỉ coi nó là một con mèo cảnh, không hề nghĩ tới chuyện nó là đực hay cái, có chiếm được chỗ tốt trên người mình hay không. Chẳng lẽ nhà bình thường cứ ôm mèo là phải để ý tới mấy thứ vụn vặt đấy sao?
* * *
Một tháng sau, Sở Chước rốt cuộc cũng tới núi Ngật Khâu.
Dưới chân núi có một phường thị vô cùng náo nhiệt, gọi là phường thị Ngật Khâu.
Đa số thế lực của phường thị này đến từ chính Tẩy Kiếm Tông, cũng là một trong những sản nghiệp chính của tông môn này.
Bởi vì nó cách rất gần Tẩy Kiếm Tông nên không một ai dám gây sự ở đây, điều này khiến cho phường thị Ngật Khâu phát triển nhanh chóng – trở thành một trong những phường thị nổi danh nhất đại lục Tấn Thiên. Tất cả những thứ mà một người tu luyện cần đều có thể tìm thấy ở đây.
Xuyên qua phường thị, lại đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa là sẽ tới Tẩy Kiếm Tông.
Nhìn từ đằng xa, nó là một ngọn núi đồ sộ rạch ngang chân trời, không biết kéo dài tới mấy ngàn vạn dặm. Và Tẩy Kiếm Tông hoàn toàn nằm trên ngọn núi này.
Cánh cửa của Tẩy Kiếm Tông mở rộng dưới chân núi, có thể nhìn thấy bậc cầu thang uốn lượn từ chân núi lên tới tận đỉnh cao chót vót.
Chiếc cầu thang này có tổng cộng 9999 bậc, đi thẳng tới quảng trường diễn võ. Mặc kệ người tu luyện có thân phận gì, chỉ cần tới Tẩy Kiếm Tông, nếu thực lực không đủ thì bắt buộc phải đi hết 9999 bậc này. Chỉ có người tu luyện đến Không Minh Cảnh mới có thể ngự vật phi hành, còn những người ở cảnh giới dưới, hoàn toàn phải dùng hai chân để leo núi.
Ở đại lục Tấn Thiên, có thể tu luyện đến Không Minh Cảnh đều là người có thực lực không tầm thường, xem như rất có thanh danh địa vị. Những người này tất nhiên không phải leo cầu thang, trực tiếp ngự vật phi hành lên đỉnh núi.
Sở Chước gửi thú Tật Phong ở một lều thú, sau đó bắt đầu leo cầu thang giống như vô vàn những người khác. Bọn họ đều là những Võ Giả trên lưng có mang theo Toái Tinh Kiếm, hẳn đều là đệ tử của Tẩy Kiếm Tông. Bởi vì Toái Tinh Kiếm chính là vật đại diện Tẩy Kiếm Tông!
Nghĩ đến thanh Toái Tinh Kiếm đời trước đã đi theo nàng không biết bao nhiêu năm tháng, Sở Chước không khỏi có chút hoài niệm.
Đây cũng là một trong những lý do nàng muốn đến Tẩy Kiếm Tông – chính là đúc lại thanh Toái Tinh Kiếm!
Sở Chước leo cũng không nhanh, nhưng nàng rất biết điều chỉnh thể lực sao cho phù hợp. Đây là kỹ năng mà không ít đệ tử Tẩy Kiếm Tông rút ra được từ kinh nghiệm xương máu, leo nhiều sẽ biết được mình phải rèn luyện từ nó như thế nào. Việc này có thể giúp bọn họ rèn luyện các phương diện như thể lực, sức chịu đựng, nghị lực.
Sở Chước leo mất một ngày một đêm mới đến được đỉnh núi.
Nàng lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn thanh cự kiếm được cắm ở giữa quảng trường Tẩy Kiếm Tông, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui sướng.
"Vị cô nương này, xin chờ một lát." Một vị đệ tử của Tẩy Kiếm Tông bước tới, ánh mắt tò mò đánh giá nàng, sau đó mới nói: "Nơi này là Tẩy Kiếm Tông, không biết cô nương tới đây tìm ai, không biết có lệnh bài gì không?"
Tẩy Kiếm Tông cũng không hề thiết lập đại trận ở chân núi, tít trên đỉnh núi mới có một đại trận, chỉ có đệ tử của Tẩy Kiếm Tông mới có lệnh bài để đi vào. Nơi này cũng có các đệ tử thủ vệ - phụ trách tiếp đãi các vị khách từ phương xa tới.
Sở Chước lập tức lấy ra lệnh bài mà Chiêm Hòa Trạch đưa cho nàng.
Vị đệ tử kia xem xét một hồi, sau đó nói: "Thì ra là khách nhân của phong chủ Phù Thiên Phong, cô nương bên này thỉnh."
Sở Chước lễ phép thi lễ một cái, sau đó cầm lệnh bài bước vào cửa lớn Tẩy Kiếm Tông.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Trở lại khách điếm, Uyên Đồ Huyền Quy bèn bò ra khỏi túi linh thú.
Nó đầu tiên là bình tĩnh ngồi một chỗ, đôi mắt đen láy nhìn chủ nhân và lão đại đang vô cùng bận rộn.
Sở Chước lấy ra một hộp ngọc thông khí từ trong nhẫn trữ vật, đổ đầy nước linh tuyền vào bên trong, tiếp theo nhẹ nhàng đặt Bạch Ngọc Linh Nhện vừa mới mua được vào trong hộp.
Nửa người Bạch Ngọc Linh Nhện ngâm ở bên trong linh tuyền, nó vẫn không hề nhúc nhích, có vẻ như sắp chết đến nơi.
Sở Chước nhìn nó không chớp mắt, hy vọng lần này có nước linh tuyền, Bích Tầm Châu sẽ chịu ít đau khổ hơn trước.
Con nhện này thật ra cũng không phải là Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai như lời chủ quán nói, nó là Bích Ngọc Băng Nhện – yêu thú cấp mười hai hệ băng cực kì khan hiếm trong truyền thuyết. Cũng không phải chủ quán không biết nhìn hàng, chỉ là Bích Ngọc Băng Nhện bị thương rất nặng, cảnh giới hạ thấp - khiến hơi thở của yêu thú cấp mười hai trên người nó biến mất, nếu không thực sự chú ý thì sẽ nghĩ nó chỉ một con Bạch Ngọc Linh Nhện cấp 2.
Rất nhiều yêu thú có thứ màu sắc tự vệ này. Khi bị thương quá nặng, chúng nó sẽ tự thay đổi cơ thể của bản thân, khiến người khác tưởng chỉ là một loại yêu thú cấp thấp, đồng thời sẽ xem nhẹ nó, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bắt chúng nó phải kí khế ước chủ tớ đầy khuất nhục.
Toàn thân Bạch Ngọc Linh Nhện trắng tinh như ngọc, khi nó yên lặng bất động, nhìn qua không khác gì một khối ngọc thạch được trạm khắc thành hình con nhện, không có một chút dữ tợn hay đáng sợ nào, trái lại còn rất thú vị. Rất nhiều nữ Võ Giả thích đặt chúng trên tay, sau đó chúng sẽ phun ra tơ bạch ngọc, dần dần hình thành một chiếc bao tay mỏng như cánh ve.
Bích Ngọc Băng Nhện tuy rằng nhìn qua rất giống Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy chỗ bụng của nó có một vài hoa văn xanh thẫm. Đương nhiên, đại đa số người sẽ xem nhẹ, cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Rất nhiều người đã được nghe qua đặc điểm của Bích Ngọc Băng Nhện, nhưng lại chưa được tận mắt chứng kiến nó bao giờ, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng của chủng loài này quá ít.
Đời trước nàng cũng từng đi qua khu chợ đồng nát này, chẳng qua lúc ấy túi tiền không phồng to như bây giờ, một viên linh châu cũng phải bẻ thành hai để sử dụng, thực lực cũng chỉ là Nhập Huyền Cảnh tầng năm. Đi dạo chợ cũng là do tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút thời vận, nói không chừng nàng có thể may mắn mua được thứ gì tốt thì sao?
Sở Chước lúc ấy vẫn còn rất ngây ngô, nàng chịu ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết trên mạng nên hứng thú bừng bừng muốn đi nhặt của hời.
Kết quả chứng minh, của hời cũng không dễ nhặt. Người tu luyện ở thế giới này nhiều như vậy, ánh mắt tinh ranh thế nào chứ, làm sao có thể để một Võ Giả cấp thấp phỗng tay trên được? Thay vì tin tưởng mấy bộ truyện được buff quá đà, bản thân chi bằng tự nỗ lực kiếm tài nguyên thì hơn.
Phát hiện không có thứ gì đáng giá, Sở Chước tuy rằng thất vọng nhưng cũng không phải rất khó tiếp thu.
Khó được ra ngoài một chuyến, nàng muốn xem thử những chủng loại yêu thú khác ở thế giới này. Cứ như vậy, Sở Chước đi một đường đến nơi bán Bích Ngọc Băng Nhện, lại cơ duyên xảo hợp nhìn thấy "Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai" đang thoi thóp hơi tàn, nghĩ cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần năm viên linh châu là mua được nên nàng định mua về để cho Uyên Đồ Huyền Quy gặm nhấm.
Lúc ấy nàng thật sự định đưa nó cho Huyền Uyên làm đồ gặm nhấm = =!
Yêu thú cũng sẽ cắn nuốt yêu thú để gia tăng thực lực và huyết mạch của bản thân. So với nhân loại, thế giới của yêu thú tàn khốc hơn nhiều, Sở Chước lúc ở Sở gia đã được chứng kiến hết thảy. Chẳng qua là có khế ước giữa người và yêu thú điểm tô cho đẹp chứ trên thực tế - yêu thú không cùng chủng loại, không cùng cấp bậc rất khó để sống chung hòa bình với nhau.
Đồ ăn bình thường của Huyền Uyên là linh thủy ngũ hành, đan dược với một chút thịt động vật, Sở Chước cũng đau lòng nó nên mới muốn tìm các loại đồ ăn khác cho nó ăn. Bởi vậy khi nhìn thấy Bạch Ngọc Linh Nhện – không chút xấu xí hay dữ tợn, lại còn sắp chết nên nàng định mua về cho Huyền Uyên gặm nhấm.
Sau khi Sở Chước mua nó về, cũng không thèm để ý mảy may, tùy tiện ném vào trong túi linh thú. Chỉ cần nó chết, nàng sẽ lập tức đưa cho Huyền Uyên ăn.
Nào biết nó lại dựa vào nghị lực của bản thân để cố gắng sống sót.
Về sau khi phát hiện "Bạch Ngọc Linh Nhện" còn chưa chết, nàng không khỏi ngây ngốc nửa ngày. Càng đáng sợ chính là, Linh Nhện cấp hai đột nhiên biến thành yêu thú cấp mười hai trong truyền thuyết! Có lẽ nhìn qua chúng nó chỉ khác nhau một số mười, nhưng sự cách biệt này thật sự quá lớn.
Nàng có nên cảm thấy may mắn vì Huyền Uyên lúc ấy không thừa dịp Bích Ngọc Băng Nhện bị thương mà ăn nó không đây?
Nghĩ tới những chuyện thú vị ở kiếp trước, Sở Chước nhịn không được cười rộ lên.
Bây giờ suy ngẫm lại, quá trình thật sự rất 囧, cảm giác giống như là do trời xui đất khiến vậy.
Lần này, nàng tất nhiên sẽ không mặc kệ mà tận lực chữa trị cho nó!
A Chiếu và rùa nhỏ nhìn con nhện đang ngâm mình ở trong nước linh tuyền. Ở trong mắt A Chiếu, Bích Ngọc Băng Nhện lúc này nhìn qua chẳng khác gì một con yêu thú đang được ngâm rượu, nếu nó thật sự không sống được, công lực một thân sẽ tan vào trong nước, trở thành một vò "Rượu linh tuyền" tuyệt vời.
Nghĩ đến kết cục thê thảm của Bích Ngọc Băng Nhện, A Chiếu vô cùng vừa lòng. Nó vươn móng vuốt nhúng vào trong nước, phát hiện con nhện vẫn không hề có chút sự sống nào, chỉ theo bản năng hấp thụ linh khí ở trong linh tuyền để chữa trị vết thương. Rất nhanh A Chiếu bèn cảm thấy hết hứng thú.
Chỉ còn rùa nhỏ dùng đôi mắt đen láy nhìn Bích Ngọc Băng Nhện chăm chú.
Sở Chước chọc chọc Uyên Đồ Huyền Quy, cười nói với nó: "Huyền Uyên, về sau nó sẽ là đồng bọn của ngươi, đừng nghĩ nó là đồ ăn nha."
Huyền Uyên bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nhìn Bích Ngọc Băng Nhện đang ngâm trong nước linh tuyền.
Được rồi, nếu đời trước Huyền Uyên không hề coi Bích Ngọc Băng Nhện là đồ ăn, hiện tại nàng còn nói rõ phải trị thương cho nó, có lẽ Huyền Uyên cũng sẽ không gặm.
Sở Chước nhún nhún vai, không nghĩ tới chuyện này nữa.
Sau khi hoàn thành mục đích tới thành Thạch Thông, Sở Chước rất nhanh bèn rời khỏi tòa thành này, tiếp tục đi về phương Bắc.
Dọc theo đường đi, Sở Chước vẫn luôn chú ý tới Bích Ngọc Băng Nhện, phát hiện nó vẫn như cũ - không hề nhúc nhích ngâm mình ở trong nước, ngoại trừ hơi thở đã cứng cáp hơn một chút thì gần như không có gì thay đổi quá nhiều.
Nàng cũng không biết đời trước Bích Ngọc Băng Nhện tỉnh lại từ khi nào, nó vẫn luôn ở trong túi linh thú. Mà trong túi linh thú cũng chỉ có một con rùa là Huyền Uyên. A Chiếu là một đứa không bao giờ chịu ngồi yên, căn bản sẽ không chui vào bên trong. Bởi vậy Sở Chước mới không thể nào đoán ra bao giờ nó tỉnh.
Mãi cho đến 5 năm sau, đột nhiên một con yêu thú cấp mười hai xuất hiện ở trước mặt, sau đó ký kết khế ước bình đẳng với nàng, cứ như vậy Sở Chước lại có thêm một đồng bọn từ trên trời rơi xuống.
Bây giờ nghĩ kĩ lại, Sở Chước mới cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây.
Nếu là một con yêu thú cấp mười hai, bọn chúng tất nhiên không thích bị trói buộc. Cho dù là nàng ra tay cứu giúp, bọn chúng cũng không vì thế mà ký kết khế ước với một nhân loại, bị trói buộc ở bên người nhân loại.
Thế nên Sở Chước có quyền nghi ngờ, Bích Ngọc Băng Nhện sở dĩ không nói hai lời đồng ý khế ước với nàng, chắc chắn là có dấu răng của A Chiếu.
Suy nghĩ thấu triệt, Sở Chước ngay lập tức quay đầu nhìn yêu thú trên vai mình.
A Chiếu lấy cái đuôi quơ quơ trước mặt nàng, vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng phía trước.
Sở Chước ôm nó vào trong lòng, hoàn toàn chỉ coi nó là một con mèo cảnh, không hề nghĩ tới chuyện nó là đực hay cái, có chiếm được chỗ tốt trên người mình hay không. Chẳng lẽ nhà bình thường cứ ôm mèo là phải để ý tới mấy thứ vụn vặt đấy sao?
* * *
Một tháng sau, Sở Chước rốt cuộc cũng tới núi Ngật Khâu.
Dưới chân núi có một phường thị vô cùng náo nhiệt, gọi là phường thị Ngật Khâu.
Đa số thế lực của phường thị này đến từ chính Tẩy Kiếm Tông, cũng là một trong những sản nghiệp chính của tông môn này.
Bởi vì nó cách rất gần Tẩy Kiếm Tông nên không một ai dám gây sự ở đây, điều này khiến cho phường thị Ngật Khâu phát triển nhanh chóng – trở thành một trong những phường thị nổi danh nhất đại lục Tấn Thiên. Tất cả những thứ mà một người tu luyện cần đều có thể tìm thấy ở đây.
Xuyên qua phường thị, lại đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa là sẽ tới Tẩy Kiếm Tông.
Nhìn từ đằng xa, nó là một ngọn núi đồ sộ rạch ngang chân trời, không biết kéo dài tới mấy ngàn vạn dặm. Và Tẩy Kiếm Tông hoàn toàn nằm trên ngọn núi này.
Cánh cửa của Tẩy Kiếm Tông mở rộng dưới chân núi, có thể nhìn thấy bậc cầu thang uốn lượn từ chân núi lên tới tận đỉnh cao chót vót.
Chiếc cầu thang này có tổng cộng 9999 bậc, đi thẳng tới quảng trường diễn võ. Mặc kệ người tu luyện có thân phận gì, chỉ cần tới Tẩy Kiếm Tông, nếu thực lực không đủ thì bắt buộc phải đi hết 9999 bậc này. Chỉ có người tu luyện đến Không Minh Cảnh mới có thể ngự vật phi hành, còn những người ở cảnh giới dưới, hoàn toàn phải dùng hai chân để leo núi.
Ở đại lục Tấn Thiên, có thể tu luyện đến Không Minh Cảnh đều là người có thực lực không tầm thường, xem như rất có thanh danh địa vị. Những người này tất nhiên không phải leo cầu thang, trực tiếp ngự vật phi hành lên đỉnh núi.
Sở Chước gửi thú Tật Phong ở một lều thú, sau đó bắt đầu leo cầu thang giống như vô vàn những người khác. Bọn họ đều là những Võ Giả trên lưng có mang theo Toái Tinh Kiếm, hẳn đều là đệ tử của Tẩy Kiếm Tông. Bởi vì Toái Tinh Kiếm chính là vật đại diện Tẩy Kiếm Tông!
Nghĩ đến thanh Toái Tinh Kiếm đời trước đã đi theo nàng không biết bao nhiêu năm tháng, Sở Chước không khỏi có chút hoài niệm.
Đây cũng là một trong những lý do nàng muốn đến Tẩy Kiếm Tông – chính là đúc lại thanh Toái Tinh Kiếm!
Sở Chước leo cũng không nhanh, nhưng nàng rất biết điều chỉnh thể lực sao cho phù hợp. Đây là kỹ năng mà không ít đệ tử Tẩy Kiếm Tông rút ra được từ kinh nghiệm xương máu, leo nhiều sẽ biết được mình phải rèn luyện từ nó như thế nào. Việc này có thể giúp bọn họ rèn luyện các phương diện như thể lực, sức chịu đựng, nghị lực.
Sở Chước leo mất một ngày một đêm mới đến được đỉnh núi.
Nàng lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn thanh cự kiếm được cắm ở giữa quảng trường Tẩy Kiếm Tông, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui sướng.
"Vị cô nương này, xin chờ một lát." Một vị đệ tử của Tẩy Kiếm Tông bước tới, ánh mắt tò mò đánh giá nàng, sau đó mới nói: "Nơi này là Tẩy Kiếm Tông, không biết cô nương tới đây tìm ai, không biết có lệnh bài gì không?"
Tẩy Kiếm Tông cũng không hề thiết lập đại trận ở chân núi, tít trên đỉnh núi mới có một đại trận, chỉ có đệ tử của Tẩy Kiếm Tông mới có lệnh bài để đi vào. Nơi này cũng có các đệ tử thủ vệ - phụ trách tiếp đãi các vị khách từ phương xa tới.
Sở Chước lập tức lấy ra lệnh bài mà Chiêm Hòa Trạch đưa cho nàng.
Vị đệ tử kia xem xét một hồi, sau đó nói: "Thì ra là khách nhân của phong chủ Phù Thiên Phong, cô nương bên này thỉnh."
Sở Chước lễ phép thi lễ một cái, sau đó cầm lệnh bài bước vào cửa lớn Tẩy Kiếm Tông.[/HIDE-THANKS]