Vương Thúy Hoa là một cô gái mới vào nghề trong xã hội, như cái tên của cô, trong sự đơn điệu, mộc mạc tiết ra chút ưu nhã. Sau hai năm làm việc, cô phải đối mặt với việc bị khó dễ từ cấp trên và hách dịch từ khách hàng, dù có tham vọng đến đâu nhưng cũng đã bị mài mòn cho hết gai nhọn.
Hơn nữa, cô vốn dĩ cũng không phải là người có nhiều tham vọng từ trước đó.
Phương châm sống của cô là sống nhàn nhã an nhiên, sở thích duy nhất là đọc truyện online - có thể nói là sở thích, nhưng thực tế là do cô bị buộc phải làm như vậy, bởi đường đến chỗ làm của cô quá xa, không có cách nào khác để giết thời gian khi ngồi trên xe.
Sau hai năm, Vương Thúy Hoa đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết, thậm chí cô có thể dự đoán được cốt truyện tiếp theo chỉ sau ba dòng truyện đầu tiên.
Hôm nay trên đường về nhà từ công ty, cô đã bấm vào một bộ truyện trọng sinh cẩu huyết hạng ba.
Tên của tác phẩm là "Sủng Phi Của Ác Ma", nghe tên là thấy rác rưởi hạng ba. Lý do mà Vương Thúy Hoa có thể ấn vào đọc được là vì đoạn đầu của câu chuyện này gần như giống hệt với tình hình hiện tại của cô: "Mã Xuân Xuân là một nhân viên văn phòng bình thường, vào một ngày trên đường về nhà, cô bấm vào một câu chuyện cung đấu hạng lưu.."
Đây không phải là viết về chính cô hay sao? Vương Thúy Hoa hơi dấy lên chút thích thú và quan tâm, cô tiếp tục đọc.
"Mã Xuân Xuân bất ngờ chuyển sinh vào câu chuyện cung đấu" Đông Phong dạ phóng hoa thiên mộc "và trở thành nữ phụ đóng vai phản diện"
Cuộc đời của nữ phụ này là một bi kịch, bị ép buộc tham gia tuyển phi vào cung, sau đó lại bị cuốn vào cuộc chiến cung đấu, vị hoàng đế nắm quyền sống chết của cô còn là một kẻ tàn nhẫn và bạo ngược. Để bảo toàn tính mạng, nữ phụ liên minh với người khác để hại nữ chính, cuối cùng chết thảm trong cuộc chiến cung đấu đó.
Trong khi nữ chính được sủng ái từng li từng tí, nhưng cô ta lại có bộ mặt sâu kín khác trong lòng, nữ chính vừa mưu mô giấu kín, vừa giả vờ yếu ớt trước mặt hoàng đế bạo ngược, lại còn mập mờ yêu đương với một vị hoàng tử khác, cuối cùng còn giúp vị hoàng tử đó ám sát hoàng đế, giúp hắn lên ngôi vua và đưa cô ta lên vị thế cao nhất làm hoàng hậu
Kết cục cả hai người họ bước đến đỉnh cao của thiên hạ. Còn hai nhân vật kia một chết, một bị đẩy vào lãnh cung.
Mã Xuân Xuân sau khi chuyển sinh thành nữ phụ làm vai phản diện, ngay lập tức bắt đầu sự nghiệp phản công của cô ấy. Thông qua một loạt các thủ đoạn, cô thu hút được sự chú ý của vị hoàng tử đó trước khi nữ chính kịp xuất hiện, thành công chiếm đoạt lối đi thuộc về nữ chính. Đồng thời ép buộc tên hoàng đế bạo quân kia chết và cũng đưa luôn nữ chính xuống hố với hắn ta, cuối cùng cô ta cùng vị hoàng tử kia cùng nhau trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng, thống trị thiên hạ.
Sau khi đọc đến đây, Vương Thúy Hoa đã cảm thấy chán chường. Cô đã đọc rất nhiều văn sách và cốt truyện phản công giống như này, có khi cô đã đọc được tối thiểu mười tám lần rồi cũng nên. Cô đang nghĩ đến việc thoát ra và chọn một cuốn tiểu thuyết giải trí khác để giết thời gian, bỗng một tiếng nổ vang lên, tầm nhìn của cô bị ngập tràn bởi ánh sáng trắng lóa.
Vương Thúy Hoa quay cuồng đầu óc, cô ngay lập tức bị cuốn vào trong điện thoại của mình và rơi vào cuốn truyện cung đấu xuyên không mà cô vừa coi thường.
Khi tỉnh dậy, Vương Thúy Hoa rất bình tĩnh, phản ứng đầu tiên của cô là tìm gương, xác nhận xem cô đã chuyển sinh thành nhân vật nào.
Bản gốc của "Sủng Phi Của Ác Ma" không có hình minh họa, nhưng mô tả về ngoại hình các nhân vật lại khá chi tiết. Nữ phụ pháo hôi là một cô gái có dung nhan tầm thường, nhưng sau khi Mã Xuân Xuân xuyên vào thì dựa vào khả năng trang điểm tài tình và làm nổi bật nhan sắc của nữ phụ.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi đẹp tự nhiên mà chưa hề có phấn son trong gương, Vương Thúy Hoa bất ngờ chìm vào tuyệt vọng.
Cô cũng biết rằng vai phản diện đã được một ai đó lấy đi rồi, sẽ không còn chỗ cho cô nữa.
Vậy nên bây giờ, cô đã chuyển sinh thành nữ chính của bản gốc là Dữ Vãn Âm. Nhân vật trong tương lai sẽ bị nữ phụ hại chết.
Vương Thúy Hoa cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cô chỉ nhìn lướt qua cuốn truyện này, chỉ nhớ được đại khái cốt truyện chính. Nhìn vào trang phục của bản thân hiện tại, cô cho rằng có thể giai đoạn này là nữ chính mới được tuyển vào cung làm phi.
Nữ phụ chắc hẳn cũng đã vào cung cùng thời điểm với cô và đã chuyển sinh xong rồi. Sau đó cô ta sẽ sớm gặp gỡ vị hoàng tử đích thực - Đoan Vương, một người văn võ song toàn nhưng xuất thân thấp kém.
Họ sẽ có khoảnh khắc động lòng dưới ánh trăng được viết trên dưới 10 nghìn câu chữ và sau đó là cả trăm chương viết về tình yêu và hận thù, cuối cùng là hai người họ lên kế hoạch chiếm đoạt ngôi vị của hoàng đế.
Sau khi hoàng đế qua đời, Dữ Vãn Âm sẽ được tặng ba thước vải trắng, từ việc cầu xin tha mạng đến việc an táng chỉ mất có tổng cộng ba trăm chữ.
Cô từ đây sẽ là Dữ Vãn Âm, cô cũng hiểu rõ, vai phản diện pháo hôi của Mã Xuân Xuân chẳng qua là màn chướng mà thôi, trong thế giới quan của "Sủng phi của Ác Ma", cô ta mới là người được chọn mặt gửi vàng làm nữ chính một đường nghịch thiên, còn cô tuy mang mác là nữ chính nhưng thực chất lại chỉ là một bước đệm trên con đường đấu tranh của cô ta, có thể nói cô hoàn toàn không có khả năng nào để tranh giành và chiến thắng.
Cô bây giờ muốn sau này có thể sống sót, lựa chọn tốt nhất là giành lấy chân mệnh thiên tử trước nữ nhân kia - hoàng tử Đoan Vương. Nhưng bản năng của cô lại nói rằng điều này không khả thi.
Trước hết, theo cốt truyện thì Nữ Phụ là một kẻ ác. Với tên truyện "Sủng Phi của Ác Ma", nhân vật này được thiết lập là một nữ nhân thù dai mạnh mẽ, tàn nhẫn, đi ngược lại lối tạo nhân vật thiện lương truyền thống cũ kĩ, và thành nhân vật mỉm cười ở cuối cùng nhờ vào những thủ đoạn mưu mẹo không ngừng trong suốt tác phẩm.
Bây giờ cả Nữ Phụ và Nữ Chính đều đã bị người khác xuyên vào truyện này, hai người chơi có cùng một kịch bản, tranh giành cùng một lối thoát để tồn tại, chắc chắn sẽ sử dụng những âm mưu hèn hạ nhất để tranh giành được Đoan Vương, thậm chí nguy cơ mất mạng là quá lớn.
Thứ hai, Đoan Vương cũng là kẻ ác. Mặc dù trong tác phẩm gốc, mô tả về hắn là một người thông minh, quyết đoán và có tài năng, nhưng quan điểm quyết định góc nhìn, trong mắt Dữ Vãn Âm hiện tại, hắn ta chỉ là một con chó già giàu nhẫn nại.
Hai nữ nhân cùng xuyên không vào câu chuyện, rồi âm mưu hãm hại, đẩy nhau vào đường chết sẽ không thể nào không khiến Đoan Vương nghi ngờ. Nếu bản thân cô giết được nữ phụ kia rồi giúp hắn đoạt lấy ngai vàng, chỉ sợ sớm muộn sẽ có một ngày hắn cũng sẽ giết cô diệt khẩu.
Sau một khắc tính toán, Dữ Vãn Âm rút ra kết luận: Cô chỉ có thể tìm con đường riêng.
Trong một câu chuyện mà tất cả mọi người đều là kẻ ác, nàng muốn mở ra một lối đi riêng, nàng bắt buộc phải trở thành kẻ ác lớn nhất, trước tiên giúp tên Bạo Chúa giết chết Đoan Vương, sau đó giết luôn tên Bạo Chúa, trực tiếp trở thành Nữ Đế.
Trong lúc Dữ Vãn Âm suy nghĩ, một cô hầu gái trẻ trung bước vào, khuôn mặt nhợt nhạt rồi lên tiếng nói với cô bằng những câu đối thoại chuẩn mực: "Tiểu thư, nô tỳ búi tóc cho ngài, đêm nay ngài phải phục vụ hoàng đế cho thật tốt, không thể lơ là.."
"Đêm nay?" Dữ Vãn Âm kinh ngạc, rồi cũng hiểu ra.
Thời gian mà nàng xuyên đến thật đúng lúc, đêm nay đến lượt cô thị tẩm phục vụ hoàng đế. Nhìn vào biểu cảm do dự nha hoàn, muốn khuyên nhưng không lại dám, cô cũng biết rằng nguyên chủ nhân vật này không nguyện ý phục vụ tên bạo chúa kia.
Theo kịch bản gốc, Dư Vãn Âm vì đã có tình cảm dành cho Đoan Vương, nên nàng sẽ từ chối Bạo Chúa nhiều lần, cuối cùng khi cô không thể chống lại mệnh lệnh, nàng sẽ rơi giọt nước mắt buồn tủi trên giường.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạo Chúa chỉ mỉm cười và trực tiếp dùng chân đá nàng vào lãnh cung luôn. Khi Đoan Vương vào cung tiếp kiến, vốn dĩ theo kịch bản gốc, hắn sẽ tình cờ gặp Dư Vãn Âm ở cửa ngoài Lãnh Cung, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa cung điện, hắn ta đã bị Nữ Phụ độc ác quyến rũ rời đi theo cô ta.
Mất đi cơ hội gặp được chân mệnh thiên tử, từ đây cô trở thành một kẻ chuyên đi ganh đua và bị Nữ Phụ gài bẫy, trở thành bàn đạp cho cô ta, số phận càng ngày càng trượt dốc vào hố sâu.
Nếu Dư Vãn Âm muốn lật ngược tình thế thì đêm nay là cơ hội cuối cùng. Cô nhất định phải thuyết phục được Bạo Chúa, hợp tác cùng nhau xử lý Đoan Vương và Nữ Phụ.
Dư Vãn Âm quyết tâm phải làm được điều này.
Nữ Phụ Độc Ác có thể biến đổi ngoại hình nàng ta bằng kỹ thuật trang điểm, vậy tại sao Nữ Chính là cô phải giữ vẻ ngoài tự nhiên thanh thuần, không trang điểm? Ai cũng từng lăn lộn trên chiến trường xã hội, ai mà chả biết nói hai câu vỗ mông ngựa cơ chứ?
Dư Vãn Âm xem như đã hiểu rõ tình hình hiện tại, trong truyện này, vị hoàng đế đóng vai trò là bên A, như khách hàng vậy đó, muốn ngươi vừa tươi sáng vừa quyến rũ vô cùng, muốn nhìn ngươi vì hắn mà điên đảo nhưng vẫn phải kiên định đoan trang.
Cô vốn đã bị các khách hàng ở công ty làm khổ trong hai năm qua, kinh nghiệm phong phú vô cùng, cô không tin là không thể làm vừa lòng vị hoàng đế này.
Dữ Vãn Âm cười cười: "À.. ngươi.." cô cố nhớ lại: "Tiểu Mi, em giúp ta làm tóc là được, phần còn lại ta sẽ tự làm."
Cô nghiên cứu một lúc các loại mỹ phẩm cổ trang trước mặt, bôi phấn má, kẻ đuôi mày, ngậm đôi môi vào son giấy đỏ. Chẳng mấy chốc cô đã biến khuôn mặt nhạt nhẽo ban đầu thành hình ảnh của một nàng hồ ly phong tình vạn chủng mới biến hóa, dưới sự chú ý sững sờ của cô gái hầu bên cạnh.
"Thế này như nào?" Dư Vãn Âm hỏi.
Tiểu Mi mặt lúng túng: "Tiểu thư.. cách trang điểm này có quá khoa trương không?"
"Không sao đâu, vấn đề nhỏ thôi" Dư Vãn Âm nói một cách tự tin, bởi trong bản gốc, vị bạo chúa có vẻ lại ưa thích phong cách này hơn, khi Nữ Phụ đi theo con đường gợi cảm quyến rũ, cô ta còn đạt được nhiều hơn ân sủng. Dựa trên nhan sắc vốn thanh tú của Nữ Chính, sử dụng phong cách này chỉ càng khiến hiệu quả được tăng lên theo cấp số nhân. Nếu đem so với Nữ Phụ về khoản nhan sắc thì cô chắc chắn sẽ ăn đứt cô ta.
Dù sao cũng không thể tránh khỏi, không bằng biến bất lợi thành lợi thế, và đối mặt với cuộc chiến với tinh thần vui vẻ tự tin.
Dư Vãn Âm được tắm rửa và kiểm tra kĩ càng dưới sự chủ mục của các mama và người hầu, cô một đường được đưa thẳng vào phòng ngủ của Hoàng đế.
Khi cô bước vào cung điện, cảm giác như nhiệt độ đã giảm đi hai phần.
Trong điện hoàn toàn tĩnh lặng, tràn ngập không khí u ám. Bạo chúa vốn luôn thường xuyên bị cơn đau đầu kéo dài hành hạ, hắn ta đang nằm trên giường để người hầu mát xa huyệt thái dương, nửa thân hắn bị rèm giường che phủ. Từ góc nhìn của Dư Vãn Âm, cô chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay trắng nhạt rơi xuống từ mé giường.
Cung nữ phụ vụ hắn day huyệt thái dương có vẻ đang tập trung hết sức mình, chỉ sợ một sai sót nhỏ cũng sẽ bị tên bạo quân này cho người lôi ra ngoài chém.
Thái giám dẫn đường tiến lên phía trước, cung kính lên tiếng: "Bệ Hạ, Dư Phi đến rồi."
Dư Vãn Âm phong tình vạn chủng nhẹ nhàng tiến đến quỳ xuống trước giường. Cô có thể cảm nhận được một ánh nhìn đang đổ xuống đầu mình, nhưng sau một hồi đợi chờ, chỉ nghe thấy một câu từ phía sau rèm giường: "Cút đi."
Âm thanh lạnh lùng phát ra mang theo một chút mệt mỏi.
Dư Vãn Âm giật mình nhìn lên.
Trong kịch bản gốc, hoàn toàn không có cảnh này a.
Thị vệ của bạo chúa vỗn cũng có tính cách rất khắc nghiệt, nghe được lời này, mặc dù không biết Dư Vãn Âm đã làm gì để đắc tội với bạo chúa, nhưng bọn họ vẫn lập tức tiến lên, một bên trái, một bên phải, nắm giữ cô và chuẩn bị kéo cô ra ngoài.
Dư Vãn Âm còn chưa kịp nghĩ cách đấu tranh lại với tình hình hiện tại, thì hành động của thị vệ bỗng dừng lại. Tiếng nói từ trong rèm lại phát ra, mang theo sự bực tức: "Cô ấy không ở lại thị tẩm thì phải chết sao?"
Thị vệ: "?"
Người hầu không hiểu ý của bạp chúa, nhưng vẫn quỳ gối xin lỗi chắc chắn sẽ không sai: "Xin bệ hạ tha mạng."
Bạo chúa dường như càng không còn nhẫn nại, Dư Vãn Âm chỉ thấy bàn tay trắng nhạt nhẹ xua xua, tất cả người hầu trong điện cùng rút lui, chỉ còn lại cô một mình trong phòng lớn quỳ trước giường.
Dư Vãn Âm đã quỳ suốt một hồi, nhưng khi thấy bạo chúa không có ý định nói chuyện, cô dũng cảm nhấc rèm giường lên.
Hoàng đế hiện thời tên Hạ Hầu Đạm, dung mạo vô song. Khi Dư Vãn Âm đọc truyện này, trong lòng cô đã nghĩ chắc chắn tác giả nguyên tác là một kẻ đuôi chó, mê mẫn nhan sắc nam nhân, không chỉ mô tả khuôn mặt của nam chính Đoan Vương như một vị thần mà còn cho cả hoàng đế bạo chúa, người đóng vai phản diện cũng có một ngoại hình hoàn mỹ không thể so sánh, tất cả những câu văn dùng để miêu tả và khắc họa nhan sắc của các nam nhân thật sự nhiều một cách không cần thiết. Bây giờ khi cô nhìn trực tiếp nhan sắc ấy, thật sự là đã bị đả kích hoàn toàn, sức hút đó ngày càng lớn hơn.
Lông mày màu mực, môi đỏ như máu. Đây nào phải là nhan sắc của một con người chân chính, có sự u ám quấn quýt xung quanh đôi mắt hắn, giống như một con yêu tinh mà ngàn năm sư thầy cũng không thể thu phục được. Dư Vãn Âm cô dù đã trang điểm như một hồ ly tinh mê hoặc nhưng khi gặp mặt tên bạo quân này, cô càng hiểu rõ hơn về cụm từ thế nào là múa rừu qua mắt thợ, núi cao còn có núi cao hơn.
Người kia có lẽ không ngờ cô sẽ có hành động đến gần như vậy, nhăn mày nhìn cô, vẫn không nói một lời. Dư Vãn Âm bị sự uy nghi của hắn ta làm cho hãi hùng, những câu nói mà cô đã chuẩn bị trước đó cũng bị quăng vào trời đêm.
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau một cách lạ lùng như vậy, kéo dài suốt một thời gian, Hạ Hầu Đạm nhếch môi một chút, cuối cùng mở miệng: "Cô kia.."
Dư Vãn Âm nhắc nhở: "Dư Phi."
Bạo chúa nói nhanh như nước trôi: "Dư Phi à, cô tự lấy chăn ra rồi xuống đất đại khái ngủ một đêm nhé."
Nói xong, hắn ta quay người lại, dường như muốn đi vào giấc ngủ.
Dư Vãn Âm hoàn toàn bị làm cho bối rối. Cô đứng im lặng, nhớ lại từng hành động và từng lời nói của Hoàng đế từ khi gặp mặt, cẩn thận suy nghĩ về cảm giác quen thuộc nhưng kỳ lạ đó, cuối cùng không thể nào kiềm chế được và dò hỏi lại: ".. Bệ hạ?"
Bạo chúa vẫn như cũ, không nhẫn nại mà quay đầu lên tiếng: "Còn có việc gì nữa không?"
Dư Vãn Âm như người mộng du hỏi: "How are you?"
Hạ Hầu Đạm im lặng hồi lâu, hốc mắt đỏ hoe, giọng run run: "I.. I'm fine, and you."