Ngôn Tình [Dịch] Trời Còn Đổ Mưa, Em Chưa Quên Người - Pháo Xuân

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi RuanMingyu, 12 Tháng mười hai 2021.

  1. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Tên truyện: Trời còn đổ mưa, em chưa quên người - 天在下雨, 我在想你

    Tác giả: Pháo Xuân - 春雷炮

    [​IMG]

    Trans: RuanMingyu

    Thể loại: ngôn tình, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, HE

    Tổng số chương: 29

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của RuanMingyu


    Văn án

    Kiếp trước cô không yêu anh nhưng anh vẫn ở bên bảo vệ, chiều chuộng, thương yêu cô suốt 10 năm, vậy mà cô vẫn chẳng chút động lòng. Anh vốn là người mắc chứng hoang tưởng, lại có phần điên dại và u uất nhưng vẫn làm mọi thứ vì cô. Cuối cùng anh còn trao trái tim mình đi để cô được sống tiếp. Đứng trước bia mộ, cô cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe: "Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 1: Anh trao trái tim mình cho cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong trang viên nhà họ Kỉ, đèn đuốc sáng trưng.

    Cảnh Thù mặc một chiếc váy liền thân màu đen, trước ngực cô đang ôm hũ đựng tro cốt của Kỉ Ngôn Thanh. Cô không rơi nước mắt, nét mặt bình tĩnh tựa như chỉ đang ôm một bó hoa. Cô đã kết hôn với Kỉ Ngôn Thanh mười năm nhưng sự ghét bỏ và cự tuyệt cô dành cho anh trước nay không hề giảm bớt.

    Anh ta chết rồi cô mới được giải thoát.

    Có điều thỉnh thoảng khi nhìn vào hũ tro cốt trong tay, cô lại có một cảm giác mơ hồ không rõ, trái tim cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác ấy thật không thoải mái nên cô cũng chẳng buồn để ý đến sự khác lạ trên người mình.

    Người đến viếng Kỉ Ngôn Thanh không kể là nam hay nữ đều lắc đầu rồi giả vờ cảm thán.. Kỉ Ngôn Thanh là người có tiếng tăm, vậy mà lại điên cuồng yêu thương rồi lấy lòng loại phụ nữ này suốt mười năm. Có vẻ như là giờ cô ta cầu được ước thấy rồi, nhìn thì cũng xinh đẹp đấy nhưng con người này bạc tình quá, chẳng rơi một giọt nước mắt nào ở lễ tang, cũng chẳng có vẻ buồn sầu..

    Đương nhiên Cảnh Thù chẳng thể biết được những lời họ bàn tán. Thực ra trước đó không lâu cô bị tai nạn xe khá nghiêm trọng. Lúc đó cô đã tận mắt nhìn thấy một mảnh thủy tinh cứng đâm vào ngực mình, cơn đau ập đến trong khoảnh khắc rồi cô hoàn toàn mất ý thức. Cô vốn nghĩ rằng lần đó mình chết chắc rồi, nhưng khi tỉnh lại thì lại nghe được tin Kỉ Ngôn Thanh chết, lại còn chết vì tai nạn.

    Cô không tin chuyện này, Kỉ Ngôn Thanh biến thái, ngang ngược lại còn xấu xa này sao có thể chết được chứ? Hơn nữa anh ta còn từng đích thân nói anh ta rất yêu cô, anh ta sẽ chỉ chết trong vòng tay cô, tuyệt đối không có trường hợp nào khác.

    Ngày trước anh ta không bao giờ rời xa cô ba ngày bởi sợ cô sẽ chạy mất, cho dù là đi công tác thì cũng chỉ nội trong ba ngày đã về gặp cô. Thế là cô đã chờ suốt ba ngày, nhưng cuối cùng chỉ chờ được thông báo cổ đông công ty đòi tổ chức lễ tang cho anh ta..

    Đang chìm trong dòng suy nghĩ, trước mắt Cảnh Thù xuất hiện một bóng đen, cô ngước mắt nhìn, thì ra là thư kí thân cận bên cạnh Kỉ Ngôn Thanh. Cô lạnh nhạt hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

    Những người đến phúng viếng đều đã đi hết rồi, theo lí mà nói thì anh ta cũng nên đi rồi chứ.

    Lam Lẫm Duệ nhíu chặt mày, anh ta nắm chặt túi tài liệu trong tay, cắn răng hỏi: "Phu nhân, giám đốc Kỉ kết hôn với cô mười năm, bây giờ anh ấy mất rồi, thật sự cô không có cảm giác gì sao?"

    Đột nhiên trái tim Cảnh Thù nhói lên.

    Anh ta đang hỏi cô có cảm giác gì không sao? Đương nhiên là không rồi! Mười năm nay Kỉ Ngôn Thanh hoang tưởng lại còn điên dại, tính chiếm hữu của anh ta đối với cô đáng sợ đến mức khiến người khác căm phẫn. Anh ta đối xử với cô rất tốt, sẵn sàng cho cô mọi thứ, nhưng mà cô nào có thích chứ. Cô giống như con chim hoàng yến để anh ta vui đùa, mất tất cả vì anh ta, dựa vào đâu mà bắt cô phải có cảm giác? Hơn nữa sau khi cô tỉnh lại Kỉ Ngôn Thanh đã được đem đi hỏa thiêu rồi. Đối mặt với chút tro cốt này cô phải cảm thấy sao?

    Cảnh Thù cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, hỏi ngược lại: "Còn anh thấy sao?"

    Lam Lẫm Duệ nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cô, bỗng cười cay đắng, anh ta cười rất lớn, khóe mắt đỏ ngầu, đáp lời Cảnh Thù: "Phu nhân, cô thực sự là người phụ nữ bạc tình nhất mà tôi từng gặp, cho dù bây giờ trong lồng ngực cô là trái tim của giám đốc Kỉ thì cũng chẳng thay đổi được sự lạnh lùng của cô."

    Cái gì?

    Cảnh Thù mở to mắt, cô nhìn người đàn ông đã mất bình tĩnh trước mặt, ôm chặt ngực mình không dám tin. "Tim của tôi.."

    Lam Lẫm Duệ nhắm mắt: "Không sai, trái tim trong người cô là của giám đốc Kỉ. Nếu không cô thật sự nghĩ tim cô bị thủy tinh đâm vào mà cô còn sống được sao? Không phải vậy cô nghĩ giám đốc Kỉ lại lấy lí do tử vong là bị tại nạn xe sao? Không phải vậy cô nghĩ tại sao lại hỏa táng anh ấy sớm như thế?"

    "Còn không phải vì cô sao, không phải vì giám đốc Kỉ không muốn cho cô biết chân tướng, không muốn cô phải đau buồn sao! Nhưng giám đốc Kỉ hoàn toàn không ngờ được rằng về cơ bản cô chẳng có tim thì biết buồn sao được?"

    "Chết đi cũng tốt, hi vọng kiếp sau anh ấy mắt sáng hơn, nhất định đừng gặp lại cô!" Lam Lẫm Duệ nói xong liền nhét túi tài liệu vào tay Cảnh Thù rồi xoay người rời đi.

    Tim Cảnh Thù truyền đến từng cơn đau nhói, sắc mặt cô trắng bệch, cúi đầu nhìn hũ tro cốt trong lòng, đột nhiên ôm nó chặt hơn. Không có ai nhận ra cho dù Cảnh Thù tỏ ra rất bình tĩnh thì từ khoảnh khắc nhận được hũ đựng tro cốt của Kỉ Ngôn Thanh, cô chưa từng để nó rời tay mình.

    Cô run run mở túi tài liệu trong tay ra, từng trang từng trang giấy đập vào mắt. Cô nhìn vào chữ kí rồng bay phượng múa ở cuối tập tài liệu, bỗng nở nụ cười, tập tài liệu trong tay hứng trọn những giọt nước mắt đang lăn xuống.

    Trái tim cô đau dữ dội, cô nở một nụ cười thê lương, ý thức đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.. từng trang giấy rơi xuống đất, bên trên viết rõ tên người được thừa hưởng tài sản cả Kỉ Ngôn Thanh.

    Tất cả đều để lại cho Cảnh Thù.
     
    Phượng Chiếu NgọcTHG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
  4. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 2: Quay trở lại mười năm trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Thù đột ngột mở to mắt, cô theo bản năng giơ tay ôm chặt trái tim đang dồn dập nhảy loạn. Lúc này cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, trong làn hơi nước ẩn hiện một bóng người cao lớn. Người đàn ông bước ra ngoài, theo thói quen nhìn về phía Cảnh Thù đang nằm trên giường, thấy cô đã tỉnh, gương mặt đẹp đẽ của anh ta trở nên dịu dàng hơn. Anh ta thấp giọng nói: "Giờ vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

    Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, bàn tay đang ôm chặt lồng ngực của Cảnh Thù bỗng căng cứng trong nháy mắt, cô khó nhọc quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang mặc áo ngủ phía trước.

    Cô chớp chớp mắt, người đàn ông bước lại gần cô, dưới ánh mặt trời mới ló rạng, cô có thể nhìn rõ cặp mày đẹp đẽ của anh ta, chiếc mũi cao và cả đôi mắt sâu u ám khiến cô khiếp sợ suốt mười năm.

    Cảnh Thù ngơ ngác nhìn người đó tiến sát lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền tới trán cô, trong phút chốc cô ngây người mở tròn mắt.

    Sao, sao lại thế này, sao cô lại nhìn thấy Kỉ Ngôn Thanh của mười năm trước đây? Cô đang nằm mơ hay là trước khi luân hồi thì kí ức được tua lại?

    "Anh tới công ty đây, trưa anh sẽ về ăn cơm với em." Giọng người đàn ông rất thấp, không để cô kịp đáp lời: "Em ở nhà ngoan nhé."

    Vẻ thâm tình và dịu dàng trong mắt người đàn ông rất dễ để nhận ra rằng cho dù Cảnh Thù không có ý định nói chuyện với anh thì anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Hoàn cảnh bây giờ rất tốt, cô đã là của anh, chỉ có thể là của anh, không còn sợ người khác nhớ mong cô, bắt cô đi mất nữa rồi.

    Kỉ Ngôn Thanh tới trước tủ quần áo lấy đồ, trái tim đang đập điên cuồng của Cảnh Thù mới bình tĩnh lại được một chút, cô cũng nhận ra lồng ngực đã không còn cảm giác đau nữa. Cô xoa xoa ngực mình, hoàn toàn trống trơn, vết thương đáng sợ sau ca phẫu thuật đã không còn thấy đâu. Cô hơi nôn nao, ngơ ngác lấy điện thoại trên tủ đầu giường ra xem.

    Ngày 21/5/2020?

    Dụi dụi mắt, cô hoảng hốt ghé điện thoại sát mắt. Điện thoại rơi trên chiếc chăn bông mềm mại, Cảnh Thù sững sờ quan sát cách bài trí vừa khác lạ lại vừa thân quen xung quanh, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người Kỉ Ngôn Thanh đã ăn vận chỉnh tề.

    Cô đã quay lại mười năm trước, quay lại ngày thứ hai hai người họ kết hôn sao?

    Cô không dám tin, kéo chăn bước xuống giường, chạy vội mấy bước tới sau lưng Kỉ Ngôn Thanh, đưa tay nhéo eo anh một cái. Kỉ Ngôn Thanh lập tức dừng lại, anh hơi nhíu mày, anh vừa cụp mắt nhìn cô, vừa cài chiếc cúc áo cuối cùng trên sơmi.

    "Không đau sao?" Sự điềm tĩnh của anh khiến Cảnh Thù cảm thấy thất vọng.

    Đúng là ảo giác rồi.

    Kỉ Ngôn Thanh im lặng cài nốt cúc áo, sau đó quay người ôm cô, dồn cô sát vào tủ quần áo. Cảnh Thù còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì anh đã cúi đầu cắn cô một cái thật mạnh. Đến khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp, Kỉ Ngôn Thanh mới áp trán mình vào trán cô, hỏi khẽ: "Có đau không?"

    Cảnh Thù không trả lời, cô vô thức cắn môi.

    Lúc ấy quả thực anh có cắn cô, cơn đau trong nháy mắt khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Cô đã thực sự quay trở lại thời điểm hai người họ mới kết hôn..

    Nhìn người đàn ông gần mình trong gang tấc, Cảnh Thù chậm rãi cong khóe môi, cô cười mà trong mắt đã long lanh những giọt lệ, ánh mắt nhìn anh đã không còn sự hững hờ may thay bằng vẻ kiên định, trong lòng đã tựa như đã đưa ra một quyết định nào đó.

    Kỉ Ngôn Thanh thấy cô như vậy, chau mày hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

    Trước giờ cô chưa từng cười vui vẻ như vậy với anh. Cảnh Thù không nói gì, ấn đường hơi nhíu lại, ngắm nhìn vẻ chỉnh tề của anh. Cô nhớ về đêm tân hôn ở kiếp trước, Kỉ Ngôn Thanh tuy rằng đã hôn cô nhưng vẫn chỉ ngoan ngoãn ôm cô ngủ. Anh còn nói trước khi cô chuẩn bị tinh thần sẽ không chạm vào cô, kể cả tuần trăng mật của hai người họ, vì cô không muốn nên anh cũng hủy mất. Thế nên bây giờ anh phải tới công ty..

    Cảnh Thù không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi: "Anh phải tới công ty à?"

    Kỉ Ngôn Thanh nhìn cô: "Ừm."

    Cảnh Thù đắn đo suy nghĩ xem nên nói thế nào cho đỡ đột ngột. "Em đã nghĩ rồi, cho dù em có cưới anh bằng cách nào thì bây giờ cũng thành thế này rồi, em sẽ thử thích anh, nhưng anh đừng có hung dữ như vậy với em, đừng có.. ngoan cố nữa, tình cảm phải được phát triển dần dần."

    Mắt Kỉ Ngôn Thanh bỗng tối lại, anh nhíu mày theo bản năng. Lúc nói những lời ấy Cảnh Thù hoàn toàn không chút sợ hãi nhưng nói xong lại thấy lo lắng trong lòng. Cô cắn cắn môi, trước khi Kỉ Ngôn Thanh kịp nói gì đã mở miệng nói tiếp: "Em đi làm bữa sáng đây, anh ăn xong đã rồi hẵn tới công ty."

    Cô nói xong liền đẩy anh ra rồi chạy đi, hoàn toàn không cho Kỉ Ngôn Thanh cơ hội phản ứng lại. Cảnh Thù đưa tay ôm hai bên tai đang nóng rực lên của mình, để hơi thở ổn định lại rồi mới bước vào nhà bếp. Giây phút mở tủ lạnh ra, cô lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

    Trong tủ lạnh toàn là những món đồ cô thích ăn, cũng giống như kiếp trước, Kỉ Ngôn Thanh không để cô phải làm việc, trong nhà có người giúp việc chuyên lo chuyện nấu nướng nhưng những món mà cô ăn đa phần đều do anh nấu. Mỗi món ăn đều được làm theo kiểu cô thích, dưới sự kén cá chọn canh của cô, đôi bàn tay thiếu gia nhà giàu chưa từng phải đụng vào việc nhà của anh đã luyện được kĩ năng nấu nướng không kém gì đầu bếp xịn. Mặc dù anh chưa bao giờ để cô phải đụng đến những thứ này nhưng tay nghề nấu ăn của cô vốn cũng không tệ, làm một bữa sáng đơn giản không phải chuyện gì áp lực.

    Kỉ Ngôn Thanh đứng bên ngoài nhà bếp lặng lẽ chăm chú quan sát Cảnh Thù. Ngoài mặt anh có vẻ bình tĩnh nhưng trong đáy mắt tràn đầy sự hồ nghi. Mặc dù đã kết hôn nhưng Cảnh Thù sẽ thay đổi tính cách vì cuộc hôn nhân này sao.

    Cô ấy lại.. chấp nhận dễ dàng như vậy ư?

    * * *

    Khi vừa cho dầu và đập trứng gà vào chảo, Kỉ Ngôn Thanh liền ôm Cảnh Thù vào lòng, anh kéo cô lùi về sau một chút rồi lấy mất xẻng cơm trong tay cô, động tác lật trứng trong chảo rất thành thục. Từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh đã biết người con gái này phải là của mình. Cô nên được anh yêu thương, che chở như bảo bối trong lòng bàn tay, anh cũng sợ cô thấy anh không đủ thành ý nên đã học nấu nướng một ít. Cũng không phải là bắt buộc anh phải vào bếp, chỉ là các điều kiện khác của anh đều tốt, không tìm được cơ hội khác để thể hiện tâm ý.

    Cảnh Thù đứng trong lòng anh, bực bội nhìn anh đổ những nguyên liệu cô đã chuẩn bị vào chảo, cứ hễ cô động đậy liền bị anh ôm chặt hơn.

    Đến khi làm gần xong Kỉ Ngôn Thanh mới thả cô ra, dịu dàng nói: "Em đi đánh răng đi, một lát nữa là ăn được rồi."

    "Ừm, được." Cảnh Thù nhìn anh một cái rồi quay người lên tầng.

    * * *

    Cảnh Thù ngồi trên ghế ăn ngắm nghía bữa sáng được bày biện rất đẹp. Cô hít một hơi mùi thơm tỏa trong không khí, thầm nghĩ những nguyên liệu này tốt xấu gì cũng do cô rửa, cũng nên tính là do cô làm chứ nhỉ?

    Không sai, cô cũng có tham gia mà.

    Kỉ Ngôn Thanh cũng ngồi xuống cùng ăn với cô. Bàn ăn nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, trong miệng Cảnh Thù toàn là những hương vị thân thuộc, khóe mắt cô bỗng nóng lên. Từ sau ngày Kỉ Ngôn Thanh mất cô chưa từng ăn cơm, có những ngày trở lại ngôi nhà lạnh lẽo đó đều sẽ theo thói quen nhìn vào trong nhà bếp, vậy mà dáng người cao lớn mặc áo sơmi trắng đeo tạp dề ấy chẳng còn xuất hiện nữa..

    Cảnh Thù cúi đầu, lần đầu tiên cô nói lời thật lòng với anh: "Ngon lắm."

    Kỉ Ngôn Thanh sững người, nhìn gương mặt bé nhỏ xinh đẹp của cô, khóe miệng anh chậm rãi cong lên. Dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt anh lại trầm xuống, nụ cười trên môi cũng thu lại. Ăn xong bữa sáng, Kỉ Ngôn Thanh nhìn Cảnh Thù, thẳng thắn hỏi cô: "Có phải em muốn nịnh anh rồi sau đó tìm cơ hội bỏ trốn không?"
     
    Phượng Chiếu NgọcTHG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
  5. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 3: Sớm muộn gì em cũng là của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Thù sững người, đúng thật nếu là cô của ngày trước thì sẽ như vậy, nhưng bây giờ.. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không, em sẽ ở lại."

    Kiếp trước sau khi cưới anh, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chỉ là cô dùng bất cứ cách nào thì anh cũng tìm ra cô với tốc độ nhanh nhất, sự trừng phạt sau đó là kí ức cô không muốn nhớ lại. Ngoài việc anh kìm kẹp cô một cách bất thường và có phần tàn bạo, những mặt khác vẫn không khác ngày thường, vẫn dành cho cô cuộc sống tốt nhất và xa xỉ nhất, cô muốn gì đều được nấy.

    Nghe cô nói vậy, Kỉ Ngôn Thanh trầm mặc trong giây lát.

    Mặc dù trông Cảnh Thù có vẻ yếu đuối hiền lành, nhưng mà chỉ là trông như vậy thôi. Trước nay cô ấy là người rất có chủ kiến, tối qua còn nói sẽ chiến đấu với anh đến hơi thở cuối cùng, vậy mà hôm nay lại nói sẽ ở lại.. Anh không chối bỏ lời cô nói, chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Đừng lúc có lúc không, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi, hiểu không?"

    "Hiểu."

    Cảnh Thù nghĩ dù là kiếp trước hay kiếp này thì tác phong làm việc của Kỉ Ngôn Thanh cũng rất ngang ngược. Nhưng một người ngang ngược như anh kiếp trước lại một lòng vì cô, tình nguyện đợi chờ cô suốt nửa năm. Trong nửa năm ấy hai người nằm chung một chiếc giường nhưng chưa bao giờ vượt quá ranh giới, khả năng kiềm chế đó cũng đáng ngạc nhiên đấy chứ. Nếu không phải nửa năm sau có một lần uống say rồi mất kiểm soát, cô còn nghĩ anh sẽ đợi đến khi cô đồng ý mới thôi.

    Thực ra Cảnh Thù hiểu những lời cô nói bây giờ anh không tin cũng là điều bình thường, dù sao thì trước hôm nay cô vẫn dành thái độ gay gắt với anh, thay đổi nhanh quá kiểu gì cũng khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Kỉ Ngôn Thanh của hôm nay không biết chuyện xảy ra trong mười năm nữa nhưng Cảnh Thù thì khác, sau khi biết anh trao cả trái tim cho mình, cô đã không thể tiếp tục làm ngơ những hi sinh anh dành cho cô nữa.

    Thời gian của họ vẫn còn nhiều, kiếp này cô sẽ cố gắng trân trọng anh.

    Cảnh Thù ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang căng cứng của anh, cô chỉ cười nói: "Chúng mình đi xem phim đi."

    "Hả, ừ được thôi." Cảnh Thù chuyển chủ đề quá nhanh, Kỉ Ngôn Thanh đơ mất mấy giây, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho thư kí.

    Anh nắm chặt tay Cảnh Thù, đến tận khi tới rạp phim cũng không chịu buông ra.

    Nhìn từng tốp người đi lại bên trong, Cảnh Thù ngẩn ngơ, cô không ngừng nhớ lại khung cảnh kiếp trước Kỉ Ngôn Thanh dẫn cô đi xem phim. Lúc ấy cô đã thấy được sự kì vọng trong mắt anh, nhưng cô đã làm gì chứ? Hồi đó cũng ngay tại chỗ này, Kỉ Ngôn Thanh đưa cho cô hai tấm vé xem phim, cô không cầm lấy mà để mặc tay giơ lên vô vọng. Không chỉ có vậy, cô còn nói thẳng rằng cô không muốn xem phim, lại càng không muốn xem với anh.

    Kỉ Ngôn Thanh không nói gì, anh mím môi kéo tay cô vào trong. Đương nhiên là cô không đồng ý, sau khi giằng co không được, cô đã tóm lấy hai tấm vé rồi xé vụn chúng. Những người xung quanh đều nhìn họ, Kỉ Ngôn Thanh im lặng nhìn chằm chằm cô, cô cũng nhìn lại anh, sau đó mặt không cảm xúc ném những mảnh vé vụn vào thùng rác rồi bỏ đi.

    Cô đã tưởng Kỉ Ngôn Thanh sẽ tức giận, không ngờ một lát sau anh đuổi theo cô, còn đưa cho cô một cốc đồ uống nóng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Không thích xem thì chúng ta không xem nữa", sau đó và mãi về sau này anh không bao giờ nhắc về chuyện này nữa..

    "Em muốn xem gì?" thấy Cảnh Thù mất tập trung, Kỉ Ngôn Thanh nắm chặt tay cô hỏi.

    Cảnh Thù quay về thực tại, quan sát bảng tên những bộ phim đang công chiếu.

    "Cái này đi." Cô đưa tay chỉ vào một bộ phim về thú cưng vừa ra mắt. Mặc dù cô chưa xem nhưng vẫn nhớ rằng bộ phim này hồi đó khá nổi.

    "Được thôi."

    Kỉ Ngôn Thanh dẫn cô đi mua vé, họ cũng xếp hàng như những cặp đôi bình thường, khác một chỗ là anh nắm tay cô rất chặt, như thể sợ rằng hơi không để ý một chút là cô gái này sẽ bỏ anh mà đi.

    "Cảnh Thù?"

    Bỗng một giọng nữ điệu đà lộ vẻ ngạc nhiên vang lên bên tai Cảnh Thù. Cảnh Thù nghiêng đầu, nhác thấy một cô gái mặc váy ngắn màu vàng ngỗng, mái tóc xoăn buông xõa đứng phía trước, ngạc nhiên nhìn cô.

    Cảnh Thù nhíu mày, đương nhiên hơn mười năm trôi qua, cô đã không còn ấn tượng gì về người trước mặt, nhưng đối phương rõ ràng có quen biết với cô. Kỉ Ngôn Thanh nhướn mày, nhìn lướt qua cô ta một cách cảnh giác, sau đó anh nắm tay Cảnh Thù chặt hơn, còn thuận thế kéo cô sát vào người mình, tập trung hoàn toàn về phía trước.

    Cô gái đó cũng trông thấy Kỉ Ngôn Thanh, mặt lập tức sáng lên, õng ẹo chạy đến bên cạnh bọn họ, làm nũng nói: "Trùng hợp thật đó, không ngờ lại gặp được giám đốc Kỉ ở đây."

    Nói đoạn cô ta chẳng nói chẳng rằng kéo cổ áo chữ V của chiếc váy ngắn xuống, đứng đối diện với Kỉ Ngôn Thanh, cố tình để anh nhìn thấy..
     
    Phượng Chiếu NgọcTHG Nguyen thích bài này.
  6. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 4: Cô là ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáng tiếc là anh không có hứng thú, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

    Cảnh Thù nhìn cô ta mấy lần, tế nhị hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    Thấy Kỉ Ngôn Thanh không có phản ứng gì, cô gái này cũng chẳng ngượng ngùng, thấy anh đang nắm tay Cảnh Thù, ánh mắt cô ta có vẻ ngưỡng mộ. Cô ta nhìn về phía Cảnh Thù, tiến thêm mấy bước, đứng sát bên cạnh hai người họ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô ta cứ đụng vào người Kỉ Ngôn Thanh. Cô ta cười thân mật với Cảnh Thù: "Tớ thì có chuyện gì được chứ, chào nhau một tí thôi mà. Cảnh Thù này, giám đốc Kỉ vẫn còn có thời gian đi xem phim với cậu cơ đấy, anh ấy tốt với cậu thật."

    "Ừ." Cảnh Thù đáp nhẹ một tiếng, len lén kéo Kỉ Ngôn Thanh cách xa cô ta một chút.

    Thấy thái độ của Cảnh Thù lạnh nhạt, cô gái này vẫn không chịu buông tha, cô ta quay ra cười ngọt ngào với Kỉ Ngôn Thanh: "Giám đốc Kỉ, hai người chuẩn bị xem phim gì thế, những bộ phim hôm nay chiếu em đều đi tìm hiểu qua rồi, hai người có muốn tham khảo không. Bộ này không tồi nè, là quán quân phòng vé tháng này luôn, mấy phim chiếu cùng thời gian.."

    Kỉ Ngôn Thanh vẫn chẳng cất lời, cô ta lại tiếp tục cười nói, vừa nói vừa bước tới trước mặt anh, thỉnh thoảng còn uốn éo cơ thể, mấy người đàn ông xung quanh nhìn thấy mắt đều sáng lên, có kẻ còn nuốt nước bọt.

    Kỉ Ngôn Thanh nhíu mày, anh cảm thấy chất giọng the thé của cô ta vừa chói tai lại còn ồn ào, nhưng chưa rõ cô ta và Cảnh Thù có quan hệ gì nên vẫn cố nhịn. Không thấy Kỉ Ngôn Thanh có thái độ từ chối, cô gái này còn đổi sang tư thế ba chấm hơn, cô ta vừa định mở miệng thì đã bị Cảnh Thù chặn họng: "Xin hỏi cô là ai thế ạ?"

    Cô ta sững người, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên: "Cảnh Thù, tớ là Lưu Gia Tuệ đây, chúng mình là bạn cùng lớp hồi đại học mà, vừa mới tốt nghiệp mà cậu đã không nhận ra tớ rồi sao?"

    "Ồ." Cảnh Thù lật lại kí ức thời đại học, hình như có người tên như này thật nhưng mà họ không thân nhau lắm thì phải?

    Cô dựa sát vào người Kỉ Ngôn Thanh: "Cậu biết chuyện tớ kết hôn rồi chưa?"

    Lưu Gia Tuệ cười đáp: "Biết chứ, các bạn trong lớp chúng ta đều truyền tai nhau hết mà, cậu cưới được giám đốc Kỉ làm mọi người ngưỡng mộ lắm."

    "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi bọn tớ kết hôn, bọn tớ đã quyết định sẽ xem cái gì rồi, không phiền cậu quan tâm. Nhưng mà với tư cách bạn học thì tớ hơi lo cho.. quần áo của cậu." Cảnh Thù gật đầu, ra vẻ như có chuyện gì đó xảy ra, nói tiếp: "Hình như chất lượng hơi kém, cậu cử động một cái là nó lại tụt xuống, lần sau mua ở cửa hàng khác đi, có tiết kiệm thế nào cũng phải suy nghĩ cho bản thân một tí chứ."

    Lưu Gia Tuệ: "..."

    Người xung quanh: "..."

    Kỉ Ngôn Thanh đưa mắt nhìn xuống, anh ngay lập tức nghiêng người chặn tầm mắt của Cảnh Thù, cúi đầu nói: "Không phải người quan trọng thì em không cần phải quan tâm."

    Cảnh Thù đơ ra một lát rồi bật cười thành tiếng. Cô chỉ biết anh không cho cô nhìn bất kì người đàn ông nào khác, bây giờ đến phụ nữ anh cũng phải đề phòng sao?

    Lưu Gia Tuệ bị Cảnh Thù châm chọc vẫn còn chưa định thần lại, lại nghe thấy những lời của Kỉ Ngôn Thanh, thấy hai người họ cười đùa như chỗ không người, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi của cô ta nay lại càng khó coi hơn. Ánh mắt những người xung quanh dành cho cô ta cũng trở nên khác lạ. Lưu Gia Tuệ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, tròn xoe mắt thấy Cảnh Thù vẫn đang cười, cô ta thấy mất mặt quá nên nhanh chóng rời đi..

    Kỉ Ngôn Thanh cúi đầu nhìn Cảnh Thù, thấy cô vui như vậy, trong mắt anh cũng tràn đầy ý cười. Anh không phải là kẻ ngốc, vừa nãy Cảnh Thù giúp anh xử lí cô ả trà xanh kia anh vừa nhìn đã nhận ra. Anh phải thừa nhận, không cần biết mục đích của cô là gì, chỉ cần cô thể hiện ra là có quan tâm đến anh thì anh đều sẽ không kìm được cảm giác vui sướng trong lòng.

    Ánh mắt anh rơi vào đôi môi cô, anh thật muốn hôn cô, ngay lúc này..
     
    Phượng Chiếu NgọcTHG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
  7. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 5: Hứa với em, đừng hiến tim cho em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng anh chỉ nắm tay cô chặt hơn, cố kiềm chế cảm giác thèm khát được hôn cô, bởi vì trong lòng anh vẫn tồn tại một nỗi sợ. Anh sợ cô cho rằng cô đã thành công lấy lòng anh rồi thì sẽ không quan tâm đến anh nữa, sẽ làm ra những chuyện khiến anh không vui..

    Màn hình tối lại, bộ phim của họ bắt đầu rồi. Kỉ Ngôn Thanh từ đầu đến cuối vẫn đan chặt tay mình vào tay Cảnh Thù.

    Phần đầu bộ phim có mấy chú mèo con đáng yêu xuất hiện, Cảnh Thù chẳng mấy chốc đã bị thu hút bởi chúng, cô ấy chăm chú xem phim, Kỉ Ngôn Thanh bên cạnh thì chăm chú nhìn cô. Thấy cô nhập tâm vào bộ phim, chốc chốc anh lại đút bỏng ngô cho con. Cảnh Thù há miệng theo bản năng, đến khi bộ phim kết thúc thì hộp bỏng cũng gần hết.

    Sau khi bước ra khỏi rạp phim, Cảnh Thù ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp. Hôm này là một ngày nắng đẹp.. Cô quay đầu, toàn bộ bóng hình cô đều in trong đôi mắt đen huyền của anh. Kỉ Ngôn Thanh vốn có một đôi mắt sắc lẹm với cặp mày kiếm, nhưng giờ phút này khi mặt đối mặt với cô, trong đôi mắt anh tựa như có một dòng suối ấm áp và dịu dàng.

    Anh vuốt ve tóc cô, nói: "Vừa đúng lúc chúng ta đi ăn đi."

    "Vâng." Cảnh Thù cười, để anh dắt mình đi.

    Sao trước đây cô lại không nhận ra cảm giác ngọt ngào này cũng không tồi nhỉ?

    Nơi hai người đến là một nhà hàng phục vụ riêng, trước khi kết hôn Kỉ Ngôn Thanh từng dẫn cô tới. Thấy cô thích những món ăn ở đây, anh đã ngay lập tức mua lại nhà hàng này, bên trong luôn để trống sẵn chỗ ngồi mà cô thích nhất.

    Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, thấy trên bàn toàn là những món ăn khoái khẩu, Cảnh Thù chớp mắt nhìn Kỉ Ngôn Thanh. Cho dù là nấu cho cô hay giúp cô gọi món thì anh cũng luôn biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì, đến cả việc cô bị dị ứng với hải sản cũng được anh hết sức lưu tâm.

    Ngày đó vì ghét anh nên cô không thấy được những điều tốt đẹp anh dành cho mình, càng vì anh ép cô kết hôn nên cô luôn có thái độ bài xích anh. Còn bây giờ sau khi bình tĩnh suy ngẫm, nếu nói cô không thấy cảm động thì nhất định là nói dối.

    Kỉ Ngôn Thanh múc canh cho cô rất tự nhiên, Cảnh Thù hơi ngẩn người, cô cất tiếng hỏi câu hỏi mà mình đã luôn tò mò từ kiếp trước: "Kỉ Ngôn Thanh, sao anh lại thích em? Rõ ràng em chẳng là ai, cũng chẳng có gì, lại còn kém anh nhiều như vậy.."

    Kỉ Ngôn Thanh đặt thìa vào bát rồi đưa đến trước mặt cô, anh ngước mắt, nghiêm túc nói: "Anh không cần gì của em cả, anh có là được rồi, anh cũng chẳng cần em phải là ai, em cứ là em, là người anh yêu là đủ."

    "Cảnh Thù" Kỉ Ngôn Thanh nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau: "Giờ anh cho em một cơ hội để nói ra lời thật lòng, em muốn gì, anh đều có thể cho em hết."

    Anh nghĩ tiếp theo cô nhất định sẽ lại nói mấy lời cũ kĩ với anh, đòi anh thả tự do cho mình. Cảnh Thù cầm tay anh rồi nắm chặt, cô cũng nhìn anh rất nghiêm túc, đáp: "Em muốn gì anh cũng đồng ý sao?"

    "Ừ." Ánh mắt Kỉ Ngôn Thanh bỗng trầm xuống, anh đồng ý không chút do dự nhưng bàn tay còn lại của anh đang nắm chặt, khớp xương nhô lên, từng đường gân xanh nổi rõ.

    Mắt Cảnh Thù nhìn về phía xa xăm: "Nếu như có một ngày em phải thay tim mới có thể sống tiếp, em muốn anh.. không được phép hiến tim anh cho em."

    Đây là thỉnh cầu duy nhất, cũng là yêu cầu duy nhất của cô.

    Sự bất ngờ và ngạc nhiên lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm của Kỉ Ngôn Thanh. Anh biết chuyện tim của hai người tương xứng với nhau, nhưng sao cô lại biết chuyện này được?

    Kỉ Ngôn Thanh không nói gì, yêu cầu này anh không thể đồng ý được. Thấy anh trầm mặc hồi lâu, Cảnh Thù nhìn anh chăm chú, cô nhắc lại một lần nữa: "Hứa với em đi."

    Kỉ Ngôn Thanh thấy vẻ kiên định trong ánh mắt cô, anh nhíu chặt mày, hỏi: "Sao em lại nhắc đến chuyện này?"
     
    Phượng Chiếu NgọcTHG Nguyen thích bài này.
  8. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 6: Anh sẽ luôn ở bên em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bởi vì em chỉ có một yêu cầu duy nhất này thôi, anh vừa nói em muốn gì anh đều sẽ đồng ý mà, lẽ nào anh lừa em sao?" Cảnh Thù không có chút nhún nhường, trên gương mặt cô lộ vẻ thất vọng.

    "Được thôi." Đến mạng sống của mình Kỉ Ngôn Thanh cũng có thể trao cho cô, trừ yêu cầu để cô rời xa anh, những yêu cầu khác của cô anh đều khó có thể chối từ.

    Cảnh Thù mỉm cười, cô thấy yên tâm nhiều rồi, lúc này bụng cũng bắt đầu réo, cô bê bát canh trước mặt lên ăn từng miếng nhỏ. Khi ăn cơm Cảnh Thù luôn giữ im lặng, cô có ngoại hình hết sức kiều diễm, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Gương mặt dịu dàng của cô giây phút này hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, vẻ ngoan ngoãn của cô gái này thật khiến người ta muốn ôm vào lòng, yêu thương suốt cuộc đời này.

    Kỉ Ngôn Thanh chăm chú ngắm nhìn cô, cảm thấy dù có ngắm cô thế nào cũng không đủ. Anh gắp thức ăn cho cô, đến tận lúc Cảnh Thù buông đũa mới dừng lại.

    Ăn xong cơm, Kỉ Ngôn Thanh ngỏ lời hỏi cô muốn đi đâu, Cảnh Thù lắc đầu. Hôm nay khi vừa thức dậy quan niệm sống của cô đều bị đảo lộn hết, những lời cần nói cô cũng đã nói rõ rồi, bây giờ cô muốn về nhà sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu.

    Hai người họ về đến nhà, Cảnh Thù lười nhác nằm trên ghế sofa. Kỉ Ngôn Thanh bên cạnh thấy vậy, ánh mắt anh trở nên dịu dàng ấm áp. Anh ngồi xuống ghế, kéo cô gối đầu lên chân mình. Cảnh Thù ngước mắt nhìn cằm anh, không ngừng cảm thán Kỉ Ngôn Thanh thực sự rất đẹp trai, cho dù nhìn từ góc độ này anh vẫn đẹp một cách mê hồn, dường như chàng trai này không có góc chết.

    Gương mặt đẹp đã đành đi, đến cả vóc dáng của anh cũng khiến người người ngưỡng mộ. Vừa nghĩ đến sáu múi cơ bụng của anh, mặt cô lại nóng bừng lên.

    "Lúc còn sống chẳng hiểu được, lúc mất đi lại không dám dùng.."

    Đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, cô giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô còn chưa kịp vươn tay ra thì Kỉ Ngôn Thanh đã đưa chiếc điện thoại đang đặt trên bàn trà cho cô. Cảnh Thù nhận lấy, thì ra là bố cô gọi. Cô nghe điện thoại, giọng nói tràn đầy sự lo lắng của bố Cảnh truyền tới.

    "Thù Thù, con có khỏe không, sao bây giờ mới nghe điện thoại, Kỉ.. Kỉ Ngôn Thanh có bắt nạt con không?"

    Cảnh Thù nhìn về phía Kỉ Ngôn Thanh, an ủi bố Cảnh: "Không có đâu ạ, anh ấy không bắt nạt con đâu, con khỏe lắm bố ạ, bố không phải lo cho con đâu."

    Bấy giờ Cảnh Thù mới nhớ ra, kiếp trước vừa mới sáng ngày thứ hai sau khi kết hôn cô đã gọi điện về báo bình an cho gia đình, vậy mà hôm nay mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, cô lại quên khuấy đi mất việc này.

    Cứ nghĩ đến hôm nay đi hẹn hò với Kỉ Ngôn Thanh mà quên mất không gọi điện về nhà, cô áy náy đáp: "Bố ơi là tại con, con quên mất không gọi điện báo với bố một câu. Bố mẹ đừng lo cho con, con rất khỏe, bố mẹ nhất định phải nhớ tự chăm sóc mình thật tốt đấy ạ."

    Cuộc gọi kết thúc, Cảnh Thù thấy Kỉ Ngôn Thanh đang yên lặng đọc báo, cô không định làm phiền anh, chơi điện thoại một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một lúc lâu không thấy Cảnh Thù động đậy, Kỉ Ngôn Thanh nhìn xuống dưới, dáng vẻ say ngủ an tĩnh của cô hiện lên trước mắt anh. Trái tim anh mềm nhũn, vươn tay với chăn đắp lên người cô. Lặng nhìn cô một hồi, anh không kiềm chế được bản thân, cúi người cẩn thận đặt lên môi một nụ hôn.

    * * *

    Bên này bố Cảnh gọi điện cho Cảnh Thù xong, vẻ lo lắng trên mặt ông chẳng giảm đi mà thậm chí còn tăng thêm.

    Chuyện con gái mình không thích Kỉ Ngôn Thanh cả hai bố mẹ cô đều biết, nhưng họ chỉ là những người bình thường, còn Kỉ Ngôn Thanh vừa có tiền vừa có quyền, cậu ta dùng mọi cách để cưới được con gái họ. Nếu không phải hai người họ làm liên lụy tới con gái thì con gái đâu bị ép phải cưới người đàn ông đó.

    Bây giờ con gái đã bị đưa vào hang sói mà vẫn miễn cưỡng an ủi ông. Ông thật là vô dụng, đến con gái mình cũng chẳng bảo vệ nổi. Gương mặt ông càng lộ vẻ già nua, ánh mắt càng thêm phần kiên định, ông cầm điện thoại nhấn gọi một số khác.

    Mạnh Vân Phi lúc này đang tự nhốt mình trong phòng, dốc từng bình rượu vào miệng như đang uống nước trắng. Điện thoại vang lên, vốn dĩ anh ta không định quan tâm, nhưng nhìn thấy chữ "bố Cảnh" nên vội buông bình rượu xuống, ấn nghe cuộc gọi.

    Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói như van cầu: "Vân Phi, chú thực sự hết cách rồi, chú có thể nhờ cháu giúp chú chuyện này không, giúp chú cứu Cảnh Thù nhà chú với.."

    * * *

    Bóng tối buông xuống, Cảnh Thù ngủ một giấc ngủ trưa thật thoải mái, sau khi ăn xong bữa tối, cô nhìn theo Kỉ Ngôn Thanh đi vào một căn phòng khác, cụp mắt trầm tư một lúc rồi mới chậm rãi lên tầng. Hôm nay cô đã nghĩ kĩ và cũng đã nói rõ với anh rằng trước khi cô đồng ý, hai người họ sẽ ngủ riêng. Mặc dù cô cũng hơi thinh thích anh, nhưng nếu bây giờ giữa anh và cô xảy ra chuyện gì cũng thật khó xử.

    Khi đi ngang qua phòng Kỉ Ngôn Thanh, Cảnh Thù dừng lại, cô liếc nhìn cánh cửa phòng khép hờ, cuối cùng vẫn tiến về phía trước, đi về phía phòng mình. Kỉ Ngôn Thanh đứng sau cửa, nhìn bóng cô phản chiếu vào phòng, đến tận khi tiếng bước chân biến mất và tiếng đóng cửa vang lên anh mới bước ra.

    Nói không hụt hẫng chắc chắn là nói dối, nhưng anh có thể kiên nhẫn, dù anh rất khó từ chối Cảnh Thù nhưng kiềm chế chút chuyện nhỏ này anh vẫn sẽ làm được. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô..

    Trời đã về khuya.

    Cảnh Thù gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô dần chìm vào giấc ngủ.

    Kiếp trước sau khi biết Kỉ Ngôn Thanh qua đời, nhiều đêm liền cô không sao chợp mắt nổi. Lúc ấy cô luôn cố kìm nén suy nghĩ trong đầu, không ngừng nói với bản thân rằng chẳng qua là cô chưa quen thôi. Nhưng bây giờ chỉ cần biết anh vẫn đang khỏe mạnh ở căn phòng kế bên, cô thấy yên lòng biết bao, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu..

    Đêm ấy thật tĩnh lặng.

    Kỉ Ngôn Thanh bước vào phòng Cảnh Thù, anh ngồi bên giường ngắm nhìn cô rất lâu, ánh mắt lưu luyến không rời. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Cảnh Thù nhíu chặt mày, dường như trong mơ cô đang bất an vô cùng. Kỉ Ngôn Thanh đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. "Không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên em."
     
    Phượng Chiếu NgọcTHG Nguyen thích bài này.
  9. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 7: Anh hiểu nhầm rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không rõ liệu cô có nghe thấy những lời ấy hay không nhưng sau khi anh dứt lời, cô thật sự tiếp tục say giấc nồng. Môi anh hơi cong lên đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi.

    Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào phòng qua khe rèm. Cảnh Thù đưa tay chặn ánh nắng chói mắt ấy lại. Đôi mắt đào hoa lấp lánh liếc nhìn một vòng xung quanh, đuôi mắt cong lên một cách tự nhiên, từng cái nhấc tay hay bước chân của cô đều phong tình chết người.

    Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Cảnh Thù mở cửa, việc đầu tiên làm là nhìn sang căn phòng kế bên. Cửa phòng vẫn đóng chặt, tim cô đập nhanh thêm mấy nhịp, dường như tất thảy những chuyện xảy ra ngày hôm qua đều chỉ là một giấc mơ. Cô nắm chặt tay, không dám đi gõ cửa.

    "Em dậy rồi à?" Kỉ Ngôn Thanh đứng ở đầu cầu thang nhìn cô, gương mặt anh vẫn hiền hòa tuấn mĩ như hôm qua. "Đi ăn sáng thôi."

    "Vâng." Cảnh Thù chạy gần về phía anh, trên mặt không nén nổi sự hạnh phúc.

    Kỉ Ngôn Thanh nhíu mày, trong đôi mắt sắc sảo của anh lúc này toán sự dè dặt. Anh nhanh chóng bước về trước mấy bước, giữ chắc eo Cảnh Thù lại.

    "Đi chậm thôi, em lại quên đi dép rồi." Anh trực tiếp ôm eo nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên ghế sau đó đi lấy dép cho cô. Cảnh Thù thấy anh chạy đến gần cửa ra vào, nhấc một đôi dép lê màu xanh đáng yêu lên rồi bước nhanh trở lại, ngồi xôm bên trên cô.

    Đôi tay ấm áp của anh nâng niu bàn chân nhỏ bé của Cảnh Thù, cô bỗng run lên, theo phản xạ co chân lại nhưng Kỉ Ngôn Thanh lại dùng lực giữ chặt chân cô. Cảnh Thù nhớ về kiếp trước, quả thực Kỉ Ngôn Thanh có hơi kì cục, anh luôn thích nắm chân cô.. mặt cô hơi đỏ lên, để anh giúp cô đi dép còn cô thì quan sát tóc anh.

    Tóc ăn không dài cũng chẳng ngắn quá, vừa hay lại còn có độ rủ mà cô thích nhất. Trước giờ cô không thích những chàng trai làm tóc lòe loẹt màu, từ khi cô quen biết Kỉ Ngôn Thanh đến nay, mái tóc của anh chưa từng khiến cô thấy khó chịu.

    Kỉ Ngôn Thanh đi dép cho cô xong, ngước mắt thấy cô hơi mất tập trung liền nhẹ nhàng nói: "Ăn sáng thôi."

    Cảnh Thù lúc này mới hoàn hồn, đáp: "Dạ."

    Thói quen không nói chuyện khi ăn cơm của hai người cũng rất giống nhau. Sau khi ăn xong, Kỉ Ngôn Thanh tới công ty, Cảnh Thù tiễn anh ra cửa, lúc đóng cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.

    Cảnh Thù mỉm cười, vẫy tay chào anh.

    "Buổi trưa chờ anh về nấu cơm nhé, em muốn ăn gì cứ dặn người làm là được." Kỉ Ngôn Thanh nhắc cô.

    "Được rồi được rồi, anh đi nhanh đi, đi sớm về sớm."

    Kỉ Ngôn Thanh không nói gì, ánh mắt không nỡ rời cô, mãi đến khi cánh cửa lớp khép lại mới che khuất ánh mắt anh nhìn về phía cô. Không có Kỉ Ngôn Thanh, căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường.

    Cảnh Thù nghĩ hay ngày mai theo anh đến công ty nhỉ. Kiếp trước cưới nhau mười năm nhưng hình như cô chưa bao giờ tới thăm nơi anh làm việc. Đương nhiên anh cũng có gợi ý với cô vài lần, nhưng sau khi bị cô châm chọc bóng gió mấy hồi thì nghĩ cô không thích mấy việc này nên sau đó cũng không miễn cưỡng cô nữa.

    Cảnh Thù đưa mắt nhìn một vòng, nhận ra ngôi nhà ngày xưa luôn bị cô đối xử thờ ơ nay lại nhìn thuận mắt vô cùng, dường như từng chi tiết trang trí nhỏ đều được thiết kế theo ý thích của cô.

    "Tinh tinh.."

    Chuông cửa bỗng vang lên.

    Nhìn qua lỗ mắt mèo, Cảnh Thù mở tròn mắt, cô nhanh chóng mở cửa: "Vân Phi? Sao anh lại đến đây?"

    Mạnh Vân Phi cười hiền với cô, đáp: "Thù Thù, anh tới thăm em chứ sao."

    "Vào đi anh, đừng đứng ở cửa." Cảnh Thù tỏ ra rất vui vẻ.

    Mạnh Vân Phi là một người bạn rất tốt của cô, anh ấy sống với cô rất nghĩa khí, cô cũng coi anh như anh em của mình. Kiếp trước sau khi cô kết hôn thì anh ra nước ngoài học chuyên sâu, suốt mười năm cũng chưa từng về nước, hai người họ chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho nhau ôn lại chút chuyện xưa. Không ngờ hôm nay anh ấy lại đến thăm cô, cô còn tưởng anh ấy sẽ giống như kiếp trước ra nước ngoài là không quay lại nữa.

    "Anh cứ ngồi thoải mái đi, anh muốn uống gì không?" Cảnh Thù mời anh ngồi, chuẩn bị đi lấy đồ uống cho anh.

    Ánh mắt Mạnh Vân Phi không rời cô, thấy cô định đi, anh ấy đột nhiên đứng dậy giữ tay cô lại, khuôn mặt đầy sự lo lắng, vừa định mở lời thì có tiếng chìa khóa mở cửa truyền đến từ cửa chính.

    Cảnh Thù quay đầu.

    Kỉ Ngôn Thanh đẩy cửa bước vào, vừa hay tầm mắt hai người chạm nhau. Rất nhanh, ánh mắt Kỉ Ngôn Thanh lập tức di chuyển đến Mạnh Vân Phi đang đứng trước cô. Lại thấy tay hai người họ đang nắm lấy nhau, mắt anh trầm xuống, gương mặt hiền dịu ban nãy trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt.

    "Sao anh lại về rồi?" Cảnh Thù kinh ngạc hỏi anh, thấy gương mặt anh u ám, cô theo phản xạ nhìn về phía bàn tay đang bị giữ chặt của mình. Cảnh Thù vội vùng tay ra, trong lòng chỉ kịp nghĩ mấy chữ..

    Chết rồi, Kỉ Ngôn Thanh hiểu nhầm rồi.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  10. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 8: Anh bình tĩnh lại đi đã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỉ Ngôn Thanh không nói gì, anh nghiêm mặt bước tới bên cạnh cô.

    Sao anh lại về giờ này ư? Nếu không phải tại anh quên đồ thì sao phát hiện ra được đám ruồi nhặng chướng mắt lại đến quấy rầy cô đây.

    Mạnh Vân Phi nhíu mày nhìn bàn tay vừa bị Cảnh Thù giằng ra, ánh mắt anh ta nhìn về phía Kỉ Ngôn Thanh lại càng lộ vẻ khó chịu.

    "Anh đến đây làm gì?" Kỉ Ngôn Thanh giữ chặt Cảnh Thù, anh nói với Mạnh Vân Phi bằng một ngữ điệu không hề có thiện cảm. Đương nhiên anh biết Mạnh Vân Phi là ai, đó là một kẻ hoang tưởng bản thân có thể xây dựng quan hệ với Cảnh Thù.

    Cảnh Thù đau đầu, cô cảm thấy chắc chắn anh lại tái phát bệnh cũ rồi, kiếp trước cũng y như vậy, chỉ cần cô nhìn người đàn ông khác một cái là ánh mắt anh lại biến thành kiểu có thể giết chết người ta ngay tắp lự, anh hoàn toàn không cả nể tẹo nào. Nhưng Mạnh Vân Phi là anh em của cô, cô cũng đâu thể chỉ vì kết hôn với Kỉ Ngôn Thanh mà đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy, thế còn ra thể thống gì nữa?

    "Ngôn Thanh, Vân Phi chỉ đến thăm em thôi mà, anh đừng dữ với anh ấy." Cảnh Thù nhỏ giọng thỏ thẻ.

    Anh dữ với ai cơ? Sắc mặt Kỉ Ngôn Thanh càng trở nên khó coi, anh cúi đầu nhìn Cảnh Thù bằng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, cuối cùng anh buông cô ra rồi vào phòng làm việc.

    "Rầm."

    Kỉ Ngôn Thanh đóng sầm cánh cửa phòng làm việc lại bằng một lực khá lớn khiến cánh cửa vang lên.

    Tai Cảnh Thù sắp bị làm điếc đến nơi, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu, cố gắng vớt vát lại chút hình tượng cho Kỉ Ngôn Thanh: "Không sao đâu, tính anh ấy như vậy á. Chẳng mấy khi anh đến thăm em, em đi rửa hoa qua cho anh nhé, lát nữa mình nói chuyện tiếp."

    Cảnh Thù quay người đi vào phòng bếp nhưng vẫn không kìm được ngó qua phòng làm việc. Cô nhíu chặt mày, hơi lo lắng về Kỉ Ngôn Thanh. Cảnh Thù cắn môi, quyết định lát nữa tiễn Mạnh Vân Phi về xong cô sẽ đi dỗ anh. Hầy chẳng có chuyện gì mà cũng ghen, đúng là trẻ con chết đi được.

    Cảnh Thù bước vào bếp, đang chuẩn bị mở tủ lạnh thì Mạnh Vân Phi đã đuổi theo, anh đứng bên cô, không kịp để Cảnh Thù cất lời, anh đã vào vấn đề chính: "Thù Thù, hôm qua bố em gọi điện cho anh."

    Cảnh Thù kinh ngạc: "Hả, bố em gọi điện cho anh làm gì?"

    "Chú lo cho em lắm, chú biết là em không thích Kỉ Ngôn Thanh, muốn anh đưa em đi." Mạnh Vân Phi nhìn cô, nói tiếp: "Anh cũng biết chuyện em lấy Kỉ Ngôn Thanh là do bị ép buộc, anh sẽ giúp em rời khỏi đây, đi tới một nơi mà anh ta sẽ không thể tìm được em."

    Cảnh Thù nhíu mày theo phản xạ, sau khi tiêu hóa được hết những lời Mạnh Vân Phi nói, cô nghiêm túc đáp: "Không cần đâu anh, bây giờ em sống như này tốt mà."

    Mạnh Vân Phi tròn xoe mắt, trên mặt anh ấy đầy vẻ không dám tin, tức giận nói: "Có phải Kỉ Ngôn Thanh uy hiếp gì em không, hả? Anh biết ngay mà, thằng này quen thói ỷ quyền thế ức hiếp người khác. Thù Thù em đừng sợ, anh đảm bảo em và cô chú đều sẽ an toàn, đến đúng thời điểm anh sẽ đưa cả gia đình em cùng đi."

    Mạnh Vân Phi nói xong thì nắm chặt cổ tay cô, nét mặt vô cùng chân thành.

    "Không phải mà anh đừng hiểu nhầm, anh ấy không có uy hiếp em, em tự nguyện ở lại mà.." Cảnh Thù vội giải thích: "Anh đừng kích động, có gì chúng ta từ từ nói, em nói thật đấy chứ không giấu diếm gì đâu, hi vọng anh có thể về khuyên bố em để bố em đừng nghĩ nhiều nữa.."

    Bên trong phòng làm việc.

    Kỉ Ngôn Thanh đứng giữa phòng, sầm mặt lại, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, cuối cùng không thấy Cảnh Thù lên, gương mặt điển trai lại càng lạnh lẽo, cứ nghĩ đến bây giờ cô và Mạnh Vân Phi đang ở riêng với nhau là anh lại đứng ngồi không yên nên nhanh chóng mở cửa xuống tầng.

    Vừa xuống đến nơi thì lại trông thấy Mạnh Vân Phi đang kéo tay Cảnh Thù, ánh mắt anh ta cũng rất kích động, trong nháy mắt lệ khí đã tràn đầy mắt Kỉ Ngôn Thanh. Về phía Cảnh Thù, cô ấy chẳng có phản ứng gì cả, lại còn đang nhẹ nhàng nói cái gì đó với Mạnh Vân Phi.

    Hai người đó còn đứng gần nhau vậy nữa!

    Kỉ Ngôn Thanh bước nhanh lên trước, đưa tay bóp chặt cổ tay Mạnh Vân Phi khiến anh ta đau quá nên phải buông tay Cảnh Thù ra.

    Cảnh Thù chau mày: "Ngôn Thanh.."

    Kỉ Ngôn Thanh kéo sát Cảnh Thù vào người, hướng ánh mắt sắc như kiếm về phía Mạnh Vân Phi, thấp giọng nói: "Cút."

    Cánh tay Mạnh Vân Phi đang rũ xuống bất lực, anh ta nhìn Kỉ Ngôn Thanh bằng đôi mắt tràn đầy hận thù, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Cảnh Thù cướp lời: "Vân Phi anh về trước đi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau."

    Cô vừa nói vừa vươn tay ôm Kỉ Ngôn Thanh. Hành động của cô rõ ràng là đang có ý bảo vệ cho Mạnh Vân Phi. Kỉ Ngôn Thanh đã hoàn toàn sa sầm mặt mày, anh nén giận nói: "Em đang bảo vệ thằng kia hả?"

    "Không, không có ạ." Cảnh Thù vội vã lắc đầu.

    Cũng phải nói thật, tính chiếm hữu của Kỉ Ngôn Thanh rất lớn. Kiếp trước cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như này, anh đã từng ra tay với một người đàn ông nói chuyện với cô một hai câu, cuối cùng còn máu me đầy người. Cũng vì chuyện này mà có một thời gian công ty của anh gặp khủng hoảng, cô thực sự rất sợ anh lại ra tay đánh người lần nữa, nhất là lần này lại còn là Mạnh Vân Phi, Mạnh Vân Phi mà bị thương thì cô không biết ăn nói với bố thế nào.

    Thấy Mạnh Vân Phi vẫn đứng yên tại trận, cô nói: "Sao anh còn chưa đi nữa?"

    Còn không đi là cô không ngăn nổi Kỉ Ngôn Thanh đánh người đâu.

    Mạnh Vân Phi cũng thấy bây giờ mình vẫn đứng đây có vẻ không hợp lí, hơn nữa Kỉ Ngôn Thanh vẫn đang hung dữ nhìn anh ta, anh ta chỉ có thể không cam lòng nhìn Cảnh Thù lần cuối rồi quay người chuẩn bị đi.

    Ấy thế mà lúc mở cửa Mạnh Vân Phi vẫn không quên quay đầu nói với cô: "Thù Thù, em cố gắng đợi anh, anh nhất định sẽ đưa em đi."

    Anh ta nói xong thì rời đi.

    Cảnh Thù còn chưa kịp lấy lại hơi thở, cô ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với ánh mắt tràn đầy giận dữ của Kỉ Ngôn Thanh. Mặt cô liền biến sắc, nói: "Ngôn Thanh, em.."

    "Quả nhiên em vẫn có ý định rời đi." Ngữ khí của anh lạnh vô cùng, lại còn mang theo cảm giác bị phản bội.

    "Hai hôm nay ngoan ngoãn như vậy là vì để anh vui, để anh không đề phòng nữa nhỉ?" Anh giữ chặt cằm cô, cười nhạt: "Cảnh Thù, anh đã nói với em rồi, em là của anh và chỉ có thể là của mình anh. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em đều là của anh. Muốn đi, lại còn định trốn đi với thằng khác à, nói đi em với nó muốn đi đâu?"

    Cảnh Thù bị đau, nhăn mặt nói: "Em.."

    Cảnh Thù còn chưa nói hết câu, Kỉ Ngôn Thanh đã gằn giọng: "Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em, anh có thể cho phép em thiếu lễ độ, nhưng em muốn bỏ anh ư, tuyệt đối không được."

    "Hay là chỉ khi em hoàn toàn thuộc về anh thì em mới biết an phận?"

    Cảnh Thù mở to mắt, giãy dụa nói: "Kỉ Ngôn Thanh, anh bình tĩnh lại đi đã.."

    Lời chưa dứt, Kỉ Ngôn Thanh đã cúi đầu khóa môi cô..
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  11. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 9: Nên dỗ anh ấy thế nào đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Thù bị đẩy xuống giường, cô kinh hoàng rướn đầu dậy, tranh thủ lúc Kỉ Ngôn Thanh đang tháo cà vạt thì nhảy xuống giường định chạy đi. Ánh mắt sắc lẹm của Kỉ Ngôn Thanh quét qua, anh vươn tay giữ cô lại, không cho cô bất cứ cơ hội bỏ trốn nào. "Xoẹt..", chiếc váy dài của cô bị xé rách.

    Bỗng anh dừng tay lại, ngước mắt đối diện với đôi mắt đang hoảng sợ của cô. Anh mím môi, ánh mắt trở nên trầm lắng, nhìn chăm chú Cảnh Thù đang không ngừng run rẩy. Một lát sau Kỉ Ngôn Thanh nắm chặt tay rồi đứng dậy bỏ đi.

    Một tiếng "rầm" vang lên rất to, Cảnh Thù giật nảy mình. Cô thất thần nhìn trần nhà, trong lòng vô cùng hỗn độn. Nếu mọi việc cứ phát triển theo hướng này, chẳng phải sẽ giống hệt kiếp trước sao?

    Cảnh Thù lắc đầu, mặt mày cuối cùng cũng giãn ra. Không, không giống nhau được. Kiếp trước cô tuyệt đối sẽ không có cảm xúc gì khi Kỉ Ngôn Thanh không vui, nhưng giờ đây cô biết rõ khi anh không vui lòng cô cũng chẳng thể yên.

    Nhưng cô cũng rất bất lực, từ bé đến giờ cô chưa từng yêu ai, thật sự chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Hơn nữa cứ nghĩ đến tính cách Kỉ Ngôn Thanh, Cảnh Thù lại không kìm được mà mắng thầm: "Xấu tính chết đi được." Với tính cách như vậy thì tốt nhất anh đừng nên làm hại thêm cô gái nào nữa.

    Cảnh Thù đứng dậy thay một bộ đồ khác rồi cẩn thận thò cổ ra thăm dò. Bên ngoài rất yên lặng, phòng khách cũng không có tiếng động nào, có vẻ Kỉ Ngôn Thanh ra ngoài rồi. Cô bước ra khỏi phòng, thở dài một hơi. Đột nhiên cửa phòng làm việc bật mở, Kỉ Ngôn Thanh cầm tập tài liệu đối diện với Cảnh Thù.

    Sống lưng Cảnh Thù lạnh toát, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô hành động thiếu tự nhiên, cố gắng không nhìn vào Kỉ Ngôn Thanh. Kỉ Ngôn Thanh thấy Cảnh Thù còn chẳng thèm nhìn mình một cái, anh nắm chặt tập tài liệu rồi đi thẳng xuống dưới.

    Cảnh Thù thấy anh đi rồi, định mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì, đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới rón rén chạy xuống dưới tầng. Phòng khách rộng lớn nhà họ giờ đây không một tiếng động, Cảnh Thù ảo não vô cùng, cô ôm lấy gối rồi đổ người xuống sofa, buồn chán lướt điện thoại.

    Mặc dù dùng điện thoại của mười năm trước có hơi không quen tay nhưng may mà cô lười đặt mật khẩu nên tất cả những chiếc điện thoại cô sử dụng đều có mật khẩu giống nhau. Cảnh Thù một bên cố gắng làm quen với điện thoại, một bên lướt Weibo, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một trang tin rất lâu.

    "Làm thế nào để dỗ bạn trai."

    "Bạn trai vừa dính người lại còn dễ khóc nên dỗ thế nào."

    Cuối cùng, sau khi nhìn đồng hồ, Cảnh Thù nở nụ cười, cô đặt điện thoại xuống rồi lao ngay vào bếp. Một tiếng đồng hồ sau, Cảnh Thù đã đứng dưới tòa nhà của công ty Kỉ Ngôn Thanh, cô hít một hơi thật sâu rồi cầm hộp cơm bước vào trong.

    "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

    Ngoại hình của Cảnh Thù quá bắt mắt, vừa đến quầy lễ tân đã có người chặn cô lại. Biết đây là nhiệm vụ của nhân viên lễ tân, cô thành thực đáp: "Tôi đến tìm giám đốc Kỉ."

    Vừa thấy cô nói vậy, ánh mắt lễ tân nhìn cô đã thay đổi, đương nhiên cô ấy tưởng Cảnh Thù là một trong những cô gái thích trèo cao, muốn tìm cơ hội với Kỉ Ngôn Thanh. Không chỉ cô ấy mà rất nhiều người có mặt tại sảnh đều có chung suy nghĩ này, có người còn ngó qua quan sát cô mấy lần.

    Mặc dù lễ tân nghĩ vậy nhưng vì kỉ luật tại Kỉ thị rất nghiêm khắc, cô ấy vẫn lịch sự hỏi: "Xin hỏi cô đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?"

    Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Cảnh Thù đến nơi làm việc của Kỉ Ngôn Thanh nên cô không biết đến gặp Kỉ Ngôn Thanh còn phải hẹn trước. Thấy Cảnh Thù chau mày, lễ tân cười nói: "Xin lỗi cô, nếu cô không hẹn trước thì không vào được đâu."

    Cảnh Thù gật đầu, cô đành bất lực lôi điện thoại ra.

    Trong phòng họp trên tầng cao nhất, ban lãnh đạo cấp cao của Kỉ thị đang báo cáo công tác thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong nháy mắt Kỉ Ngôn Thanh sầm mặt lại, những người có mặt đều nghiêm túc ngồi thẳng dậy, dùng hành động ra hiệu không phải điện thoại của họ.

    Ai cũng biết Kỉ Ngôn Thanh rất nghiêm khắc, nhất là khi đang họp, nếu như ai tạo ra tiếng ồn thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang vọng, Kỉ Ngôn Thanh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trước mặt anh. Trên điện thoại hiển thị một cái tên mà từ khi anh lưu số đến nay chưa từng chủ động gọi tới, đến nỗi mà nhạc chuông anh cài riêng cho số điện thoại này anh cũng thấy lạ lẫm.

    Bàn tay anh khẽ động đậy muốn nghe nhưng vẫn cố kiềm chế, trước khi nhạc chuông kết thúc vẫn không kìm được cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.

    Đây là lần đầu tiên Cảnh Thù gọi điện cho Kỉ Ngôn Thanh, thấy anh mãi không nghe máy, cô còn nghĩ anh đang bận gì đó, chuẩn bị tắt máy thì anh lại nghe. Tay cô run run, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

    Đầu bên kia yên lặng, Cảnh Thù biết anh vẫn còn đang giận, cô lấy hết dũng khí nói: "Kỉ Ngôn Thanh, em đang ở dưới công ty anh.."

    Cô còn định nói mấy lời nữa, đầu dây bên kia đã nói: "Chờ anh."

    "À, vâng.." Cảnh Thù ngơ ngác, vốn dĩ cô định nhờ anh bảo với lễ tân một tiếng cho cô lên, bây giờ cũng chẳng biết phải nói gì, kề điện thoại bên tai một lúc cô mới nhớ ra phải trả lời, bèn đáp: "Vậy.. vậy em cúp máy nhé, em đang ở dưới sảnh tầng 1, anh xuống là thấy em ngay."

    Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Kỉ Ngôn Thanh, anh không nói gì, Cảnh Thù vẫn cầm điện thoại, phân vân không biết có nên cúp máy hay không. Lúc này lễ tân đã trở lại chỗ ngồi của cô ấy, một ông chú trung niên mập mạp bước tới nói với Cảnh Thù bằng chất giọng nhừa nhựa: "Cô gái, em cũng muốn gặp giám đốc Kỉ à?"
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...