Giản Thành quét xong, về lại chỗ ở của mình.
So với đệ tử ngoại môn thì nơi ở của tạp dịch thật kém xa, không chỉ một phòng bốn người, một gian nhà còn ở tận mười sáu mạng.
Về lý tạp dịch cũng được phép tu luyện, nhưng đường thành tiên gập ghềnh gian nan là thế, muốn bước vào con đường tu tiên, chỉ yêu cầu thứ nhất là linh căn đã khiến bao nhiêu người từ bỏ, hơn nữa có linh căn cũng chưa chắc đã tu luyện ra được luồng linh khí đầu tiên, nếu trong vòng ba tháng không thể tinh luyện ra linh khí, dù có lại đệ tử ngoại môn cũng sẽ bị Đại Nhật Tiên Tông trả về.
[linh căn: linh căn chia thành ngũ linh căn, tứ linh căn, tam linh căn, nhị linh căn, đơn linh căn hoặc thiên linh căn, và thêm một loại do cá chép Giản Thành sáng tạo là ngụy thiên linh căn, linh căn ảnh hưởng tới tốc độ và chất lượng linh khí được hấp thu vào cơ thể, linh căn càng thuần thì tu luyện càng nhanh]
Đối với tạp dịch mà nói, hầu hạ tốt tông môn đệ tử, tìm một chủ nhân để bán mình, tu luyện bằng sự bố thí của chủ nhân, mới là con đường tiến cấp nhanh nhất.
Cũng có tạp dịch nghiêm túc tu luyện, nhưng thực sự quá khó khăn.
Sau khi bước lên tiên đồ liền trời cao biển rộng, người tiên khác biệt, đệ tử tông môn luôn hếch mũi nhìn tạp dịch, tạp dịch sai sót một chút liền mất mạng, chết không ai hỏi thăm, cũng không ai để ý.
Dù sao trong các môn phái tu tiên, ngay cả một chân tạp dịch cũng là của hiếm.
Nghĩ đến đây, Giản Thành thở dài, âm thầm cân nhắc, bất kể là muốn điều tra chân tướng cái chết đời trước, hay là thay đổi hiện cảnh bây giờ, hắn đều cần phải thành công Luyện Khí, trở thành đệ tử ngoại môn của Đại Nhật Tiên Tông mà không khiến ai nghi ngờ hay chú ý.
Trong tiên đạo chính tông, chênh lệch của tu sĩ và phàm nhân qua xa vời, hắn phải lập tức mạnh lên mới được!
Hắn còn đang tự hỏi thì cửa phòng mở ra, tạp dịch ở chung phòng với hắn đi ra.
Tạp dịch kia nhìn thấy Giản Thành, lập tức sửng sốt.
“Giản Thành? Nhiệm vụ hôm nay của cậu xong rồi hả?”
Giản Thành bình đạm gật đầu: “Tất nhiên là xong rồi.”
Tạp dịch kia do dự một chút, vẻ mặt khó xử nói: “Thị nữ Tiểu Như của cậu……”
Giản Thành ngẩn người, đột nhiên nhận ra, phải rồi, hắn kêu Tiểu Như về trước, vậy Tiểu Như đâu?
Hắn ngẩng đầu nhìn tạp dịch kia, thanh âm có chút lạnh lùng: “Ngươi thấy Tiểu Như?!”
Tạp dịch bị ánh mắt này dọa, bản năng liền trả lời: “…… Ở Vạn Hoa Tùng, bị mấy đệ tử ngoại môn chặn lại.”
Giản Thành đồng tử co lại, lập tức lao ra khỏi phòng, chớp mắt không còn bóng dáng.
Tạp dịch kia nhìn Giản Thành biến mất, lẩm bẩm nói: “…… Đi thì làm được gì chứ? Đó là tông môn đệ tử a……”
Hắn lắc đầu thở dài, đoán chừng Giản Thành không về được nữa.
Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo khẽ vang lên.
“Này, Giản Thành có đây không?”
Tạp dịch kia quay đầu, thấy rõ người kia là ai liền trợn tròn mắt.
Nữ hài trước mặt hắn có một đôi mắt to tròn ngập nước, cằm nhọn, làn da trắng nõn tinh tế, mi mày như họa, khóe mắt xếch lên, nụ cười mang theo chút kiêu căng hồn nhiên, linh động mà đáng yêu.
Nàng mặc áo thủy tụ màu trăng ngà, cổ tay áo xòe ra hình lá sen, ẩn hiện lá sen thêu trên đó, ở dưới là váy dài màu xanh lá sen, góc váy có hình thêu hoa sen đen hồng giao nhau, chân mang đôi giày xanh biếc còn điểm xuyến bằng một bông sen trắng to bằng ngón cái.
[thủy tụ: áo làm bằng chất liệu mỏng, khi mặc thì rũ xuống như nước.]
Thiếu nữ duyên dáng đứng đó, tựa như phù dung vươn lên khỏi mặt nước, khí chất linh động thanh nhã ập vào mặt, khiến người quên đi tục sự.
Sắc mặt tạp dịch kia thay đổi, đây, đây là con gái cưng của chưởng môn! Là tiểu thư Bạch Nguyệt Liên!!
Hắn vội vàng nói: “Tham kiến đại tiểu thư!”
Bạch Nguyệt Liên hơi nhíu mày hỏi: “Miễn lễ, Giản Thành đâu?”
Tạp dịch nói: “Giản Thành đến Vạn Hoa Tùng rồi ạ.”
Bạch Nguyệt Liên sửng sốt, tròng mắt đảo quanh, lập tức nở nụ cười.
“Thì ra tên đó còn nhớ.”
Bạch Nguyệt Liên tuy là con gái của chưởng môn, nhưng nếu muốn trở thành đệ tử của Đại Nhật Tiên Tông, cũng phải đi theo quy trình làm theo quy định, được ghi tên vào hệ thống gia phả của đệ tử tông môn, mới được xem như đệ tử chính thức.
Bạch Nguyệt Liên từ nhỏ đã tu luyện dưới sự chỉ đạo của chưởng môn, tư chất bất phàm, tốc độ tu luyện đương nhiên cũng không chậm, hiện đã tới Luyện Khí tầng thứ chín, chỉ cần bế quan một thời gian, tiến lên tầng thứ mười, liền có thể dựa vào Trúc Cơ đan bước vào kỳ Trúc Cơ.
Mà Trúc Cơ đan, phụ thân nàng đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho nàng, không cần Bạch Nguyệt Liên phải nhọc lòng.
Khảo hạch của đệ tử tông môn đối với Bạch Nguyệt Liên không hề có tính khiêu chiến, nàng cải trang lẫn vào đám người tới đăng ký, cùng một đám người không quen trò chuyện đùa giỡn, cảm giác rất là mới mẻ.
Trong đó Giản Thành khiến nàng cảm thấy kỳ diệu nhất, nói về dung mạo, Giản Thành mặt mũi bình thường, căn bản không sánh được với phụ thân và Đại sư huynh của nàng, nhưng cách nói chuyện cùng ánh mắt khí phách bễ nghễ của Giản Thành lại hấp dẫn nàng thật sâu.
Thiên hạ này trừ ta ra còn ai xứng đáng? Chính sự tự tin lộng lẫy như ánh nắng ấy đã cuốn hút nàng, khiến nàng muốn đồng hành với Giản Thành, cùng nhau tham gia khảo hạch, dù Giản Thành chỉ là một người phàm không có tu vi, hắn vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người cùng vượt qua khó khăn, đối mặt với Thiên Sát lang tập kích thì, hắn chỉ trích Phương Tù, cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức như thành đồng, dẫn dắt mọi người đẩy lùi trận tập kích của Thiên Sát lang.
Khoảnh khắc Thiên Sát lang bị buộc phải lùi bước, Bạch Nguyệt Liên đột nhiên có loại cảm giác…… nàng thật sự đang sống.
Còn nhớ sau khi đánh lui Thiên Sát lang, mình vì ngụy trang mà đem đầu tóc làm cho rối bời, còn đem trâm cài trang sức đều giấu đi, làm bộ bị rơi lúc chiến đấu, Giản Thành phát hiện liền tới bên cạnh nàng, dùng tay chỉnh tóc lại cho nàng.
Giọng nói hắn trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi cùng thỏa mãn sau trận chiến, ánh mắt cực kỳ ôn nhu.
“Xin lỗi, trâm cài của cô mất rồi.”
“Ta tạm thời không có tiền mua trâm cài cho cô, lần sau gặp lại, tặng cô cái trâm hoa được không? Chỉ cần cô không chê……”
…… Nàng sao lại chê được?
Bạch Nguyệt Liên nghĩ đến đây, không khỏi gò má đỏ ửng, mặt mày hàm xuân.
Tuy hiện giờ Giản Thành là tạp dịch, nhưng nàng tin tưởng lấy năng lực của Giản Thành, chắc chắn có thể thành đệ tử chính thức, được mọi người tán thành!
Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Liên lại không nhịn được cơn tức.
Đều là do Đại sư huynh chặn ngang phá hoại, nếu không phụ thân đã nhận Giản Thành làm đệ tử rồi!
Bạch Nguyệt Liên đuổi tới Vạn Hoa Tùng, liền thấy mấy đệ tử ngoại môn đang giằng co với Giản Thành.
Giản Thành ôm thị nữ của hắn, bị linh khí do đệ tử ngoại môn phóng ra đè quỳ xuống đất, nhưng dù đã quỳ một nửa, Giản Thành lưng vẫn thẳng tắp, mặt vẫn bất khuất như trước.
Bạch Nguyệt Liên giận dữ, lập tức xông lên trước: “Các ngươi đang làm gì?!”
Thấy Bạch Nguyệt Liên đến, mấy đệ tử ngoại môn kia lập tức thay đổi biểu tình, từ ngạo mạn khinh thường biến thành nịnh nọt cẩn thận.
“Ai nha, Bạch sư tỷ?! Sao ngài lại tới đây?”
Một đệ tử trong đó bước lên chào đón, mấy đệ tử khác che trước người Giản Thành, ý đồ di dời sự chú ý của Bạch Nguyệt Liên.
Bạch Nguyệt Liên cười lạnh: “Ta nếu không tới, làm sao biết được các ngươi khinh nhục đồng môn như thế!”
Đệ tử kia nghe xong liền giật mình, uyển chuyển hỏi: “…… Bạch sư tỷ, trong Đại Nhật Tiên Tông chúng ta, tạp dịch cũng tính là đồng môn sao?”
Bạch Nguyệt Liên nghẹn lời, nàng lớn tiếng nói: “Vậy cũng không thể tùy ý khinh nhục người khác a!”
Đệ tử kia khẽ thở dài, nhỏ nhẹ kể lể: “Bạch sư tỷ, chúng ta đâu phải loại người như vậy, hôm nay ta đang ở Vạn Hoa Tùng cùng các huynh đệ luận đạo trao đổi, tự nhiên thị nữ của tên tạp dịch này chạy tới quấy rối, chúng ta răng dạy mấy câu, nào ngờ cô ta dám cãi lại, bởi vậy mới trừng phạt cô ta một chút, sau đó tên tạp dịch này chạy tới, nói là muốn đòi lại công bằng cho cô ta?”
Nói tới đây, đệ tử kia ha hả bật cười.
“Thật là buồn cười, một tên tạp dịch tầm thường hèn hạ, phạm sai không ngoan ngoãn nhận sai, còn dám đòi lại công bằng?”
Hắn nghĩ mình là ai?
Lời này tuy chưa nói ra, nhưng người ở đây trong lòng đều hiểu.
Bạch Nguyệt Liên sửng sốt, nàng không biết làm sao, liền theo bản năng nhìn qua Giản Thành.
Giản Thành cúi đầu, tay ôm Tiểu Như đều nổi gân xanh, Tiểu Như sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không hề nhúc nhích.
Bạch Nguyệt Liên nhịn không được hỏi: “Giản Thành, có thật vậy không?”
Giản Thành thân thể run run, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh băng vô tình, không mang theo độ ấm.
Hắn không để ý Bạch Nguyệt Liên, mắt lẳng lặng nhìn mấy đệ tử kia, thấp giọng nói: “Tiểu Như đã chết.”
Cái gì mà quấy rối? Đám ngoại môn rác rưởi này không dám đụng đến nữ tu trong tông môn, sợ đụng trúng khủng long bạo chúa, chỉ biết đùa giỡn nữ tử người phàm hoặc tạp dịch, chẳng qua là thấy Tiểu Như có mấy phần tư sắc, liền kéo lấy nàng bắt nàng làm thị thiếp, Tiểu Như không muốn, trực tiếp bị người kia một chưởng đánh vào tim.
Lúc hắn tới, đã trễ.
Bạch Nguyệt Liên cùng Giản Thành nhìn nhau, ánh mắt đó khiến nàng giật mình lùi về sau một bước, lại nhanh chóng phản ứng lại, nhỏ giọng nói: “……Thôi bỏ đi, một thị nữ người phàm mà thôi, sau này ngươi bước lên tiên đồ, loại tôi tớ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà.”
Giản Thành liếc mắt một cái nhìn kỹ Bạch Nguyệt Liên, cúi đầu, ừ một tiếng.
Lòng hắn đã lạnh như nước.
Trước giờ tiên phàm khác biệt, tu sĩ cao cao tại thượng, không dính bụi trần, khinh thường thế giới của người phàm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái, mà hắn trước kia cũng như vậy.
Ở trong mắt bậc kiêu nữ trên trời như Bạch Nguyệt Liên, Tiểu Như không khác gì hoa đồng cỏ dại bên đường, nhưng với hắn, nàng là đặc biệt.
Năm đó Tiểu Như bị đệ tử đố kị mình ám hại, mà lần này……
Nghĩ đến đây, Giản Thành bóp chặt ngón tay, Vạn Hoa Tùng là nơi ngắm cảnh tản bộ của đệ tử ngoại môn trong Đại Nhật Tiên Tông, ở đây người hỗn loạn, không thể ra tay, nhưng đường đường là Hạo Dương thượng tiên như hắn lại bị người ta khinh lên đầu lên cổ như vậy, cơn giận này hắn sao có thể nuốt trôi!
Nghĩ vậy, Giản Thành đột nhiên nói: “Bạch sư tỷ, không biết tỷ có thể cho ta mượn một lọ Tụ Khí đan không?”
Bạch Nguyệt Liên sửng sốt: “Mượn Tụ Khí đan?”
Tụ Khí đan là loại đan dược tông môn thống nhất phát cho các đệ tử, đệ tử ngoại môn nào cũng có, giúp ngưng tụ linh khí, nhanh chóng tiến vào giai đoạn Luyện Khí.
Tạp dịch đương nhiên không có.
Giản Thành cao giọng nói: “Vị tiền bối này nói không sai, Tiểu Như bất quá là người phàm, quấy rầy tiền bối là lỗi của nàng, chết không đáng tiếc, nhưng nàng là thị nữ của ta, ta không thể thờ ơ được.”
“Cho ta ba ngày, ba ngày sau ta sẽ bước vào Luyện Khí, đến lúc đó là đúng hay sai xin hãy dùng thực lực để nói chuyện!”
Lời vừa nói ra, bất kể là mấy đệ tử ngoại môn trước mặt, hay là đám đệ tử đang vây xem, đều nhịn không được hít hà một cái.
Tên tạp dịch Giản Thành này lại dám ước chiến với đệ tử ngoại môn!!
Mắt Bạch Nguyệt Liên liên tục hiện dị sắc, nàng không chút do dự lấy ra một bình Tụ Khí đan: “Đây là Tụ Khí đan thượng phẩm phụ thân cho ta, cứ cầm đi!”
[Đan dược chia làm thượng phẩm (hàng cao cấp), trung phẩm (hàng thường), hạ phẩm (hàng cấp thấp), pháp bảo, thảo dược cũng vậy.]
Thấy thế, ánh mắt đệ tử ngoại môn liền thay đổi, lạnh lùng đến cực điểm.
Giản Thành lưu loát nhận lấy, còn nói với Bạch Nguyệt Liên: “Hôm nay cảm ơn tỷ, có gì ba ngày sau lại nói.”
Nói xong, hắn ôm thi thể Tiểu Như, xoay người sải bước rời đi.
Bạch Nguyệt Liên nhìn theo bóng Giản Thành, bất động hồi lâu.
Ở nơi xa, Hoa Điệt giấu mình dưới bóng cây, hắn nhìn Bạch Nguyệt Liên, thần sắc cũng lạnh lẽo như đệ tử ngoại môn bị ước chiến.
Không biết qua bao lâu, Hoa Điệt từ từ dời mắt, dừng lại trên người đệ tử ngoại môn kia.
Hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn.