Bài viết: 2 

Chương 10. Tại sao chồng tôi chưa đi làm?
Cuối tuần là những ngày vui sướng nhưng nó lại vô cùng ngắn ngủi. Trong nháy mắt, đã lại là thứ hai.
Lâm Tô tỉnh dậy vô cùng miễn cưỡng trong tiếng chuông điên cuồng của chiếc đồng hồ báo thức. Cô đúng là muốn mắng trưởng khoa văn phòng N lần mà --- đúng thật là đáng ghét! Cô luôn được xếp cho tiết thứ nhất và thứ hai! Đúng thật là hại não! Thời gian của tiết thứ nhất và thứ hai nên là để dành cho các môn chính như ngôn ngữ, toán học, tiếng Anh và khoa học mới đúng chứ!
Thật chán nản!
Để một giáo viên dạy môn xã hội như cô dạy ở tiết thứ nhất và thứ hai thật lãng phí thời gian của học sinh. Đời học sinh rất đáng quý, sao có thể lãng phí như vậy được!
Mặc dù trong lòng trăm phần bất đắc dĩ nhưng Lâm Tô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Vì vội vàng nên cô va phải bức tường.
Khoan, sao bức tường mà lại mềm và có nhiệt độ cơ thể được chứ?
Mở to mắt nhìn lên, thì ra là Vương Di Khánh.
Eh - Tại sao anh ta vẫn còn ở nhà?
Chẳng phải anh ta luôn ngủ muộn hơn mèo và thức dậy sớm hơn gà sao?
Lâm Tô kiểm tra đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi, tại sao tên này vẫn còn đứng đó?
Vương Di Khánh dường như thấy được thắc mắc của Lâm Tô nên liền giải thích:
"Vợ, thời gian làm việc của anh là tám giờ ba mươi nhưng vì những ngày đầu năm vừa rồi khá bận rộn nên anh mới phải đi làm sớm hơn."
"Ồ." Lâm Tô nói rồi mới chợt nhớ đến bản thân..
Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi, và cô phải đến lớp lúc bảy giờ bốn lăm!
Khônggg!
Lâm Tô hét lên, nhận ra mình sắp muộn rồi mà còn lo cho Vương Di Khánh, xách túi lao ra khỏi cửa!
Không thể trễ!
Là giáo viên thì không được tới trễ! Nếu không.. Nếu không cô sẽ bị trừ lương! Hiệu suất làm việc kém như cô thì cơ bản lương đã bị trừ gần hết rồi! Không thể bị trừ thêm nữa!
Lâm Tô chạy ngay đến cửa thang máy và nhấn số 1, và nhìn thấy thang máy đang dần bò lên trong sự tuyệt vọng của cô!
Ôi Chúa ơi!
Bọn họ sống ở tầng thứ mười hai. Lâm Tô nhìn thang máy lên tới tầng hai mươi, sau đó mới từng chút một đi xuống, trong lòng lo lắng vô cùng! Cô thật sự muốn bóp chết những người bước vào thang máy!
Vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn thang máy nhích xuống từng chút một. Tại sao hôm nay có nhiều người đợi thang máy đến như vậy chứ? Nó dừng ở tất cả các tầng!
Cuối cùng cũng xuống được tầng trệt, đã là bảy giờ rưỡi!
Lâm Tô chán nản lao ra khỏi thang máy, chạy nhanh ra cửa và thấy trời đang mưa.
Tí tách, mưa không hề nhỏ!
Lâm Tô đã không mang theo ô.
Chẳng lẽ.. Thật sự muộn sao? Chẳng lẽ.. lại phải chấp nhận trừ lương? Tuyệt đối không thể! Ngay khi đang gặp rắc rối thế này cũng không thể để bị trừ lương!
Lâm Tô nghiến răng định lao ra ngoài mưa, lại phát hiện đang bị ai đó kéo lại, ngây người quay đầu lại.
Vương Di Khánh đang đứng sau lưng cô, một tay níu tay cô, tay kia cầm ô, nhoẻn miệng cười vui vẻ, nụ cười tỏa nắng:
"Vợ, ô của em đây."
"Ah cảm ơn!" Lâm Tô lấy chiếc ô, rồi định đi ra ngoài, lại thấy Vương Di Khánh vẫn đang nắm tay cô.
"Chồng, buông tay đi. Tôi sẽ muộn mất" Lâm Tô lo lắng nói.
"Vợ, anh không vội, anh sẽ đưa em đi". Vương Di Khánh vẫn cười rạng rỡ, như một người anh lớn trong gia đình.
Lâm Tô tỉnh dậy vô cùng miễn cưỡng trong tiếng chuông điên cuồng của chiếc đồng hồ báo thức. Cô đúng là muốn mắng trưởng khoa văn phòng N lần mà --- đúng thật là đáng ghét! Cô luôn được xếp cho tiết thứ nhất và thứ hai! Đúng thật là hại não! Thời gian của tiết thứ nhất và thứ hai nên là để dành cho các môn chính như ngôn ngữ, toán học, tiếng Anh và khoa học mới đúng chứ!
Thật chán nản!
Để một giáo viên dạy môn xã hội như cô dạy ở tiết thứ nhất và thứ hai thật lãng phí thời gian của học sinh. Đời học sinh rất đáng quý, sao có thể lãng phí như vậy được!
Mặc dù trong lòng trăm phần bất đắc dĩ nhưng Lâm Tô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Vì vội vàng nên cô va phải bức tường.
Khoan, sao bức tường mà lại mềm và có nhiệt độ cơ thể được chứ?
Mở to mắt nhìn lên, thì ra là Vương Di Khánh.
Eh - Tại sao anh ta vẫn còn ở nhà?
Chẳng phải anh ta luôn ngủ muộn hơn mèo và thức dậy sớm hơn gà sao?
Lâm Tô kiểm tra đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi, tại sao tên này vẫn còn đứng đó?
Vương Di Khánh dường như thấy được thắc mắc của Lâm Tô nên liền giải thích:
"Vợ, thời gian làm việc của anh là tám giờ ba mươi nhưng vì những ngày đầu năm vừa rồi khá bận rộn nên anh mới phải đi làm sớm hơn."
"Ồ." Lâm Tô nói rồi mới chợt nhớ đến bản thân..
Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi, và cô phải đến lớp lúc bảy giờ bốn lăm!
Khônggg!
Lâm Tô hét lên, nhận ra mình sắp muộn rồi mà còn lo cho Vương Di Khánh, xách túi lao ra khỏi cửa!
Không thể trễ!
Là giáo viên thì không được tới trễ! Nếu không.. Nếu không cô sẽ bị trừ lương! Hiệu suất làm việc kém như cô thì cơ bản lương đã bị trừ gần hết rồi! Không thể bị trừ thêm nữa!
Lâm Tô chạy ngay đến cửa thang máy và nhấn số 1, và nhìn thấy thang máy đang dần bò lên trong sự tuyệt vọng của cô!
Ôi Chúa ơi!
Bọn họ sống ở tầng thứ mười hai. Lâm Tô nhìn thang máy lên tới tầng hai mươi, sau đó mới từng chút một đi xuống, trong lòng lo lắng vô cùng! Cô thật sự muốn bóp chết những người bước vào thang máy!
Vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn thang máy nhích xuống từng chút một. Tại sao hôm nay có nhiều người đợi thang máy đến như vậy chứ? Nó dừng ở tất cả các tầng!
Cuối cùng cũng xuống được tầng trệt, đã là bảy giờ rưỡi!
Lâm Tô chán nản lao ra khỏi thang máy, chạy nhanh ra cửa và thấy trời đang mưa.
Tí tách, mưa không hề nhỏ!
Lâm Tô đã không mang theo ô.
Chẳng lẽ.. Thật sự muộn sao? Chẳng lẽ.. lại phải chấp nhận trừ lương? Tuyệt đối không thể! Ngay khi đang gặp rắc rối thế này cũng không thể để bị trừ lương!
Lâm Tô nghiến răng định lao ra ngoài mưa, lại phát hiện đang bị ai đó kéo lại, ngây người quay đầu lại.
Vương Di Khánh đang đứng sau lưng cô, một tay níu tay cô, tay kia cầm ô, nhoẻn miệng cười vui vẻ, nụ cười tỏa nắng:
"Vợ, ô của em đây."
"Ah cảm ơn!" Lâm Tô lấy chiếc ô, rồi định đi ra ngoài, lại thấy Vương Di Khánh vẫn đang nắm tay cô.
"Chồng, buông tay đi. Tôi sẽ muộn mất" Lâm Tô lo lắng nói.
"Vợ, anh không vội, anh sẽ đưa em đi". Vương Di Khánh vẫn cười rạng rỡ, như một người anh lớn trong gia đình.