Chương 30: Hầu Phu Nhân
Lão thái thái khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng khách sáo: "Phu nhân khách khí rồi. Phu nhân đến sớm như vậy, lão thân không ra đón từ xa được, xin phu nhân thứ tội." Lão thái thái nói những lời này với vẻ mặt cũng lạnh nhạt, ngồi ở xa, ngay cả đứng dậy cũng không.
Lão thái thái là nhất phẩm cáo mệnh, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng Trần Y Ninh và những người khác lại không thể ngồi yên, đều đứng dậy hành lễ với Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của lão thái thái, vẫn tươi cười nói: "Ta tính tình thẳng thắn, không câu nệ những lễ nghi này."
Lão thái thái gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Nhất thời, trong phòng rơi vào một bầu không khí khó xử.
Sắc mặt Hầu phu nhân hơi cứng lại, cũng có chút không cười nổi nữa, đáy mắt ngầm chứa vẻ tức giận.
Lưu thị thấy vậy vội nói: "Hầu phu nhân mời ngồi. Thanh Cừ, dâng trà cho hầu phu nhân."
Lão thái thái dỗi không muốn để ý, nhưng Lưu thị dù sao cũng là người khéo léo tứ phía, vội vàng mời Hầu phu nhân.
Thấy Lưu thị như vậy, sắc mặt hầu phu nhân mới khá hơn nhiều. Bà ta ngồi xuống ghế dưới tay lão thái thái, nhấp một ngụm trà Thanh Cừ vừa dâng lên, lúc này mới nở lại nụ cười, dịu dàng nói: "Lão thái thái, sao không thấy Oản tỷ nhi và Đại thái thái đâu ạ?"
Lão thái thái tuy không muốn mối hôn sự này, nhưng cũng không muốn thật sự trở mặt với phủ Võ An Hầu, nên sắc mặt cũng dịu hơn trước một chút: "Quỳnh Nương bị bệnh rồi, Oản tỷ nhi đang ở bên cạnh hầu hạ, không thể ra ngoài tiếp khách được, xin Hầu phu nhân lượng thứ."
Sắc mặt Hầu phu nhân khựng lại, nhìn lão thái thái một cái. Thấy vẻ mặt bà vẫn như thường, trong lòng Hầu phu nhân không khỏi đắn đo, bà ta thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?
"Thì ra là vậy, Đại thái thái lại bị bệnh rồi sao. Vậy ta phải đến thăm hỏi mới được. Mấy hôm trước ta còn nói chuyện với nàng ấy, hôm nay lại đổ bệnh rồi." Hầu phu nhân nói rồi liền đứng dậy.
Lão thái thái vẫn ngồi yên như núi, không hề nhúc nhích. Mấy người con dâu tuy cảm thấy Hầu phu nhân có phần đường đột, nhưng cũng đều ngồi yên tại chỗ, không một ai lên tiếng. Vở kịch một vai này của Hầu phu nhân, nhất thời trở nên có chút khó xử.
"Phu nhân," vẫn là Lưu thị đứng ra: "Đại tẩu lần này bệnh nặng, e là sẽ lây bệnh khí cho người. Tấm lòng này của người, ta nhất định sẽ nói lại với tẩu ấy. Chỉ là sức khỏe của tẩu ấy thực sự không tiện tiếp khách, mong người rộng lòng bỏ qua."
Hầu phu nhân bị người Từ gia làm cho có chút tức giận. Trước nay bà ta đi đâu cũng có người săn đón, đến Từ gia lại bị một phen bẽ mặt. "Nếu đã vậy, ta cũng không ở lại lâu nữa. Lão thái thái, cáo từ." Hầu phu nhân lạnh lùng gật đầu, lại định xoay người rời đi.
Mà người Từ gia nhìn cảnh này, cũng không một ai giữ lại. Chỉ có Lưu thị nhiệt tình tiễn bà ta ra ngoài, khiến Hầu phu nhân tức đến xanh cả mặt.
Tiễn Hầu phu nhân đi rồi, Lưu thị lúc này mới tắt nụ cười trên mặt, trở lại phòng lão thái thái.
Lúc này không còn im lặng như trước, lão thái thái trên mặt lại nở nụ cười, cùng Từ Viện và Từ Vân ngồi một chỗ nói chuyện. Thấy Lưu thị vào, bà vẫy tay gọi: "Vất vả cho con rồi." Câu này lão thái thái nói rất chân thành. Lưu thị hôm nay phải hạ mình nhún nhường, tự nhiên không dễ chịu gì.
Lưu thị cười xua tay: "Có gì đáng gọi là vất vả đâu ạ, chẳng qua chỉ đối phó vài câu thôi. Chỉ là con thấy vị Hầu phu nhân kia cũng không phải người dễ đối phó, chúng ta đối xử lạnh nhạt như vậy, sẽ không.."
Lão thái thái xua tay ngăn Lưu thị lại, cười nói: "Con không cần lo lắng. Ta ít nhiều cũng biết chút đạo lý. Võ An Hầu tuy thời Tiên đế quyền thế ngút trời, nhưng đáng tiếc lúc này đã sớm không còn được như xưa nữa rồi. Năm đó ông ta chọn sai phe, nay Thánh thượng không truy cứu đã là ân trời sâu rộng lắm rồi."
Trần Y Ninh nghe những lời này, mím môi. Lão thái thái nói rất đúng. Năm đó Võ An Hầu nhất thời mắt kém ủng hộ em trai của Thánh thượng hiện tại. Tuy cuối cùng cũng bỏ tối theo sáng, nhưng cũng không che giấu được lựa chọn ban đầu của ông ta. Nay vị Thánh thượng này lên ngôi đã hơn mười năm, Võ An Hầu cũng ngày càng bị gạt ra rìa. Dù sao năm đó những người đường đường chính chính ủng hộ hoàng đế còn nhiều lắm.
Lưu thị trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ gia dù thế nào cũng có một vị Các thần chống lưng, Võ An Hầu chẳng qua chỉ là hoa vàng ngày cũ, chắc chắn không thể đối đầu trực diện với Từ gia.
"Thôi được rồi, các con lui xuống nghỉ ngơi đi." Lão thái thái có chút mệt mỏi phẩy tay, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, nói: "Phải rồi, lễ vật ta bảo con chuẩn bị đã gửi trả lại chưa?"
Lưu thị cười nói: "Người cứ yên tâm ạ. Con đã tìm Từ Thành ở ngoại viện, để cậu ấy đích thân áp tải đến phủ Võ An Hầu rồi."
"Tốt, cứ làm như vậy!" Lão thái thái gật đầu: "Phủ Võ An Hầu dám vả mặt Từ gia chúng ta như vậy, thật sự coi Từ gia là quả hồng mềm dễ bắt nạt chắc."
Trần Y Ninh khẽ nhướng mày. Phủ Võ An Hầu trả lại lễ vật của Từ gia, lần này Từ gia lại gõ trống khua chiêng gửi một phần lễ vật lớn hơn. E rằng lần này Võ An Hầu sẽ mất mặt lắm đây. Mà nếu ông ta là người biết điều, có lẽ sẽ lại gửi trả một món lễ lớn hơn nữa. Đến cuối cùng, Từ gia sẽ được cả danh lẫn thực.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Y Ninh liền dẫn Từ Viện về Thanh Ngô viện. Đi trên đường, Từ Viện không nhịn được hỏi: "Mẫu thân, con thấy phủ Võ An Hầu với nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, tại sao tổ mẫu lại.."
Trần Y Ninh nhìn vẻ mặt không hiểu của Từ Viện, biết nàng có lẽ cũng đã kìm nén quá lâu. Dù sao Từ Viện hiện tại cũng chỉ là một tiểu cô nương, đâu có được tâm tư sâu sắc kín kẽ như sau này.
"Phủ Võ An Hầu nói ra thì đúng là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta." Trần Y Ninh dịu dàng mỉm cười, khẽ nói: "Chỉ là, Viện tỷ nhi, con có từng nghĩ qua, Đại tỷ tỷ của con lại ở trong tình huống nào không?"
"Đại tỷ tỷ?" Từ Viện có chút nghi hoặc: "Đại bá tuy đã qua đời, nhưng Đại tỷ tỷ vẫn là tiểu thư của Từ gia mà."
"Đúng là như vậy." Trần Y Ninh thở dài: "Đại tỷ tỷ con là tiểu thư Từ gia. Nếu phủ Võ An Hầu hỏi cưới không phải đích trưởng tử, dù chỉ là đích thứ tử, ta nghĩ lão thái thái cũng sẽ đồng ý. Nhưng mấu chốt chính là đích trưởng tử. Hầu phủ của họ không giống chúng ta, đích trưởng tử là người cần phải gánh vác gia nghiệp. Huống hồ, vị này hiện tại sắp được lập làm thế tử rồi. Nếu thật sự lập thế tử, con thử nghĩ xem, thân phận của Đại tỷ tỷ con có thể quán xuyến được nhà cửa không? Trưởng nữ mồ côi cha, bất kỳ gia đình nào có chút để ý sẽ không cưới trưởng nữ mồ côi cha làm tông phụ. Thế nhưng phủ Võ An Hầu lại tha thiết cầu xin như vậy là vì sao? Lẽ nào trên đời này không tìm được người nào thích hợp hơn Đại tỷ tỷ con sao? Nếu có đáp ứng ắt có cầu xin, một gia tộc lớn như phủ Võ An Hầu, điều họ cầu xin nhất định không nhỏ, Từ gia làm sao có thể gánh chịu nổi?"
Trần Y Ninh tỉ mỉ phân tích cho nàng nghe, sắc mặt Từ Viện cũng ngày càng khó coi. Có lẽ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa từng ý thức được, chuyện trên đời này lại phức tạp đến vậy. Hiện tại, nàng cũng chỉ là một hài tử
Chỉ là trong mắt Trần Y Ninh, tất cả hài tử trên đời này rồi sẽ lớn lên. Để nàng mãi sống trong nhà kính, chi bằng ngay từ đầu cứ từ từ dẫn dắt, để nàng biết được sự hiểm ác của thế gian này
Lão thái thái là nhất phẩm cáo mệnh, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng Trần Y Ninh và những người khác lại không thể ngồi yên, đều đứng dậy hành lễ với Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của lão thái thái, vẫn tươi cười nói: "Ta tính tình thẳng thắn, không câu nệ những lễ nghi này."
Lão thái thái gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Nhất thời, trong phòng rơi vào một bầu không khí khó xử.
Sắc mặt Hầu phu nhân hơi cứng lại, cũng có chút không cười nổi nữa, đáy mắt ngầm chứa vẻ tức giận.
Lưu thị thấy vậy vội nói: "Hầu phu nhân mời ngồi. Thanh Cừ, dâng trà cho hầu phu nhân."
Lão thái thái dỗi không muốn để ý, nhưng Lưu thị dù sao cũng là người khéo léo tứ phía, vội vàng mời Hầu phu nhân.
Thấy Lưu thị như vậy, sắc mặt hầu phu nhân mới khá hơn nhiều. Bà ta ngồi xuống ghế dưới tay lão thái thái, nhấp một ngụm trà Thanh Cừ vừa dâng lên, lúc này mới nở lại nụ cười, dịu dàng nói: "Lão thái thái, sao không thấy Oản tỷ nhi và Đại thái thái đâu ạ?"
Lão thái thái tuy không muốn mối hôn sự này, nhưng cũng không muốn thật sự trở mặt với phủ Võ An Hầu, nên sắc mặt cũng dịu hơn trước một chút: "Quỳnh Nương bị bệnh rồi, Oản tỷ nhi đang ở bên cạnh hầu hạ, không thể ra ngoài tiếp khách được, xin Hầu phu nhân lượng thứ."
Sắc mặt Hầu phu nhân khựng lại, nhìn lão thái thái một cái. Thấy vẻ mặt bà vẫn như thường, trong lòng Hầu phu nhân không khỏi đắn đo, bà ta thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?
"Thì ra là vậy, Đại thái thái lại bị bệnh rồi sao. Vậy ta phải đến thăm hỏi mới được. Mấy hôm trước ta còn nói chuyện với nàng ấy, hôm nay lại đổ bệnh rồi." Hầu phu nhân nói rồi liền đứng dậy.
Lão thái thái vẫn ngồi yên như núi, không hề nhúc nhích. Mấy người con dâu tuy cảm thấy Hầu phu nhân có phần đường đột, nhưng cũng đều ngồi yên tại chỗ, không một ai lên tiếng. Vở kịch một vai này của Hầu phu nhân, nhất thời trở nên có chút khó xử.
"Phu nhân," vẫn là Lưu thị đứng ra: "Đại tẩu lần này bệnh nặng, e là sẽ lây bệnh khí cho người. Tấm lòng này của người, ta nhất định sẽ nói lại với tẩu ấy. Chỉ là sức khỏe của tẩu ấy thực sự không tiện tiếp khách, mong người rộng lòng bỏ qua."
Hầu phu nhân bị người Từ gia làm cho có chút tức giận. Trước nay bà ta đi đâu cũng có người săn đón, đến Từ gia lại bị một phen bẽ mặt. "Nếu đã vậy, ta cũng không ở lại lâu nữa. Lão thái thái, cáo từ." Hầu phu nhân lạnh lùng gật đầu, lại định xoay người rời đi.
Mà người Từ gia nhìn cảnh này, cũng không một ai giữ lại. Chỉ có Lưu thị nhiệt tình tiễn bà ta ra ngoài, khiến Hầu phu nhân tức đến xanh cả mặt.
Tiễn Hầu phu nhân đi rồi, Lưu thị lúc này mới tắt nụ cười trên mặt, trở lại phòng lão thái thái.
Lúc này không còn im lặng như trước, lão thái thái trên mặt lại nở nụ cười, cùng Từ Viện và Từ Vân ngồi một chỗ nói chuyện. Thấy Lưu thị vào, bà vẫy tay gọi: "Vất vả cho con rồi." Câu này lão thái thái nói rất chân thành. Lưu thị hôm nay phải hạ mình nhún nhường, tự nhiên không dễ chịu gì.
Lưu thị cười xua tay: "Có gì đáng gọi là vất vả đâu ạ, chẳng qua chỉ đối phó vài câu thôi. Chỉ là con thấy vị Hầu phu nhân kia cũng không phải người dễ đối phó, chúng ta đối xử lạnh nhạt như vậy, sẽ không.."
Lão thái thái xua tay ngăn Lưu thị lại, cười nói: "Con không cần lo lắng. Ta ít nhiều cũng biết chút đạo lý. Võ An Hầu tuy thời Tiên đế quyền thế ngút trời, nhưng đáng tiếc lúc này đã sớm không còn được như xưa nữa rồi. Năm đó ông ta chọn sai phe, nay Thánh thượng không truy cứu đã là ân trời sâu rộng lắm rồi."
Trần Y Ninh nghe những lời này, mím môi. Lão thái thái nói rất đúng. Năm đó Võ An Hầu nhất thời mắt kém ủng hộ em trai của Thánh thượng hiện tại. Tuy cuối cùng cũng bỏ tối theo sáng, nhưng cũng không che giấu được lựa chọn ban đầu của ông ta. Nay vị Thánh thượng này lên ngôi đã hơn mười năm, Võ An Hầu cũng ngày càng bị gạt ra rìa. Dù sao năm đó những người đường đường chính chính ủng hộ hoàng đế còn nhiều lắm.
Lưu thị trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ gia dù thế nào cũng có một vị Các thần chống lưng, Võ An Hầu chẳng qua chỉ là hoa vàng ngày cũ, chắc chắn không thể đối đầu trực diện với Từ gia.
"Thôi được rồi, các con lui xuống nghỉ ngơi đi." Lão thái thái có chút mệt mỏi phẩy tay, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, nói: "Phải rồi, lễ vật ta bảo con chuẩn bị đã gửi trả lại chưa?"
Lưu thị cười nói: "Người cứ yên tâm ạ. Con đã tìm Từ Thành ở ngoại viện, để cậu ấy đích thân áp tải đến phủ Võ An Hầu rồi."
"Tốt, cứ làm như vậy!" Lão thái thái gật đầu: "Phủ Võ An Hầu dám vả mặt Từ gia chúng ta như vậy, thật sự coi Từ gia là quả hồng mềm dễ bắt nạt chắc."
Trần Y Ninh khẽ nhướng mày. Phủ Võ An Hầu trả lại lễ vật của Từ gia, lần này Từ gia lại gõ trống khua chiêng gửi một phần lễ vật lớn hơn. E rằng lần này Võ An Hầu sẽ mất mặt lắm đây. Mà nếu ông ta là người biết điều, có lẽ sẽ lại gửi trả một món lễ lớn hơn nữa. Đến cuối cùng, Từ gia sẽ được cả danh lẫn thực.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Y Ninh liền dẫn Từ Viện về Thanh Ngô viện. Đi trên đường, Từ Viện không nhịn được hỏi: "Mẫu thân, con thấy phủ Võ An Hầu với nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, tại sao tổ mẫu lại.."
Trần Y Ninh nhìn vẻ mặt không hiểu của Từ Viện, biết nàng có lẽ cũng đã kìm nén quá lâu. Dù sao Từ Viện hiện tại cũng chỉ là một tiểu cô nương, đâu có được tâm tư sâu sắc kín kẽ như sau này.
"Phủ Võ An Hầu nói ra thì đúng là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta." Trần Y Ninh dịu dàng mỉm cười, khẽ nói: "Chỉ là, Viện tỷ nhi, con có từng nghĩ qua, Đại tỷ tỷ của con lại ở trong tình huống nào không?"
"Đại tỷ tỷ?" Từ Viện có chút nghi hoặc: "Đại bá tuy đã qua đời, nhưng Đại tỷ tỷ vẫn là tiểu thư của Từ gia mà."
"Đúng là như vậy." Trần Y Ninh thở dài: "Đại tỷ tỷ con là tiểu thư Từ gia. Nếu phủ Võ An Hầu hỏi cưới không phải đích trưởng tử, dù chỉ là đích thứ tử, ta nghĩ lão thái thái cũng sẽ đồng ý. Nhưng mấu chốt chính là đích trưởng tử. Hầu phủ của họ không giống chúng ta, đích trưởng tử là người cần phải gánh vác gia nghiệp. Huống hồ, vị này hiện tại sắp được lập làm thế tử rồi. Nếu thật sự lập thế tử, con thử nghĩ xem, thân phận của Đại tỷ tỷ con có thể quán xuyến được nhà cửa không? Trưởng nữ mồ côi cha, bất kỳ gia đình nào có chút để ý sẽ không cưới trưởng nữ mồ côi cha làm tông phụ. Thế nhưng phủ Võ An Hầu lại tha thiết cầu xin như vậy là vì sao? Lẽ nào trên đời này không tìm được người nào thích hợp hơn Đại tỷ tỷ con sao? Nếu có đáp ứng ắt có cầu xin, một gia tộc lớn như phủ Võ An Hầu, điều họ cầu xin nhất định không nhỏ, Từ gia làm sao có thể gánh chịu nổi?"
Trần Y Ninh tỉ mỉ phân tích cho nàng nghe, sắc mặt Từ Viện cũng ngày càng khó coi. Có lẽ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa từng ý thức được, chuyện trên đời này lại phức tạp đến vậy. Hiện tại, nàng cũng chỉ là một hài tử
Chỉ là trong mắt Trần Y Ninh, tất cả hài tử trên đời này rồi sẽ lớn lên. Để nàng mãi sống trong nhà kính, chi bằng ngay từ đầu cứ từ từ dẫn dắt, để nàng biết được sự hiểm ác của thế gian này
Chỉnh sửa cuối: