Welcome! You have been invited by Cô gái của bầu trời to join our community. Please click here to register.
Chương 20: Chó sói

Tác giả: Mira

Trans: Silly_Apple

Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

Tôi quá choáng váng để trả lời.

Colin nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta có vẻ đã tiết lộ thứ gì đó mà anh ta không có ý định nói với ai. Tuy nhiên, những gì anh ta nói chưa chắc đã đúng. Tôi muốn nghĩ rằng anh ta đã hóa điên, nhưng có thứ gì đó khá thật về cách anh ta lê chân và đút tay mình vào túi áo.

"Ý anh là gì?" Tôi nói chậm rãi. "Điều đó là không thể. Ma thuật đã không còn tồn tại trong hàng nghìn thế kỷ rồi."

"Không." Colin đáp lại. Anh ta trông như đã nhận ra mình không thể nói dối, thuyết phục và nịnh hót tôi. Tốt. "Sau khi biến mất trong một thời gian dài. Những gì cô đọc trong những quyển sách lịch sử và nghe từ công chúng là sai. Thế lực của nó chỉ đang phát triển và như cô thấy, nó đã lấy mạng của vài nạn nhân."

Tôi muốn bật cười vì tình huống dở khóc dở cười này. Hai người lạ trong rừng vào đêm tối, cãi nhau về sự tồn tại của câu chuyện cổ tích được sùng bái. Tôi mở miệng ra để biểu lộ sự hoài nghi, nhưng có gì đó xào xạc trong bóng tối. Colin căng thẳng, anh ta cũng cảm nhận được nó.

Một thứ gì đó to lớn và trắng đang vụt lên phía trước. Nỗi kinh hoàng tràn ngập trong tôi. Tôi có thể cảm nhận luồng gió tạt ngang qua má khi Colin đi ngang qua tôi, khoảnh khắc anh ta tiến về phía trước, chết chóc. Anh ta rúc tay vào chiếc áo choàng trong khi hành động và sự xuất hiện trở lại của thứ gì đó đen và nhọn. Tôi không biết bằng cách nào mắt của tôi lại thấy được tất cả chuyện này. Với một cú xoay mạnh mẽ, anh ta đâm nó vào bụng của thứ đó và tôi nghe thấy tiếng ọc ọc khi nó đâm sâu vào xương thịt.

Có một tiếng thở khò khè thô thiển. Và một tiếng kêu răng rắc như tiếng cành cây gãy. Thứ to lớn màu trắng rên rỉ. Mắt mở rộng với nỗi kinh hoàng. Tôi có thể thấy chúng rồi. Chúng màu xám. Là một con sói. Khoảng trống được lấp đầy bởi một vệt sáng màu trắng bất chợt và tôi bị mù tạm thời. Đảo mắt theo bản năng cho đến khi cái nhìn chằm chằm đi khỏi, tôi tự hỏi sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì chờ tôi khi nó tan.

Nhưng khi tôi nhìn lại, con sói đã đi mất. Cơn sốc làm tôi tê liệt khi tôi nhận ra đó không phải là một con sói, nhưng là một cô gái ở chỗ của nó, nằm trên mặt đất. Tôi vấp ngã về phía cô ấy, Colin hét lớn lời cảnh báo từ một khoảng cách xa xăm văng vẳng trong tai tôi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Cô ấy chưa chết. Co giật. Nhưng khi tôi nắm lấy mái tóc nâu màu chuột, tôi thấy cô ấy đã rất yếu ớt. Như chiếc lông ướt. Máu tuôn ra từ vết thương đâm sâu vào thịt chí mạng. Cô ấy không còn cử động nữa. Cô ấy cũng chẳng còn thở nữa.

Tôi thì thầm một cái tên cấm khi tôi ngã xuống đầu cô ấy. Gương mặt của cô ấy trở nên giống với gương mặt của mẹ tôi.
 
Chương 21: Sự thật

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]Chúng tôi chôn cô ấy trong lùm cây ở gần bờ sông. Cô gái tội nghiệp. Mấy khớp tay của tôi trắng bệch, tái lại, ngược với bóng đêm đang mờ dần khi tôi quỳ kế bên mộ đá dùng tạm. Váy của tôi bị trầy, đất dính trên nó. Tôi không biết tại sao con gái phải mặc đầm. Có lẽ để dễ bị tổn thương hơn khi khám phá. Colin đứng lên, phủi đất ra khỏi đầu gối và khuỷu tay của anh. Tôi quay lại và muốn hét vào mặt anh. Tôi muốn chạy. Nhưng đôi mắt của anh chứa sự bình tĩnh trong đó khiến tôi do dự và đợi lời giải thích.

"Cô không hiểu," anh bắt đầu nói. "Nếu chúng ta để cô ta tự do đi khắp nơi, cô ta sẽ hại nhiều người hơn. Tôi không thể để điều đó xảy ra được."

"Tại sao?" Giọng tôi trở nên tức giận, điên cuồng bởi tội giết người mà tôi vừa chứng kiến và sự bình tĩnh tách biệt toát ra khi tên sát nhân nói. "Cô ta chỉ là một cô gái." Tôi nhớ khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của cô. Hơi thở thoi thóp, run rẩy qua đôi môi đầy máu của cô. "Nếu anh có bằng chứng của tội ác này, đem nó ra trước mặt của những người thẩm quyền đi. Anh đã giết người. Anh đã lên án cả hai ta! Máu của người vô tội vấy đầy tay anh và tôi do bị liên lụy đến."

"Đó không tính là giết người," Collin kiên nhẫn giải thích như đang dạy một đứa trẻ môn số học. "Nếu cô ta không phải là con người."

"Tôi!"

"Để tôi nói xong đã. Thứ đó cô vừa thấy ban nãy chỉ là sự ghê tởm. Một căn bệnh, ăn sâu vào người thường và người dân để tạo ra sự khổ sở và hỗn loạn. Một đặc vụ của sự tàn ác, sinh ra bởi những hành động xấu xa và sức mạnh dị thường. Một người sử dụng phép thuật, một kẻ biến dị bởi cái nhìn của nó."

"Kẻ biến dị? Ý anh là chúng cũng có phân chia cấp độ sao?"

Sự hân hoan sáng lên trong mắt anh. "Như cô thấy đấy, có tới hàng trăm thứ như bọn chúng đang lẩn trốn. Cả nghìn, có lẽ vậy. Những phù thuỷ, *arcanist, kẻ biến hình, *elementalist, nhà ảo thuật.. mỗi loài đều có khả năng gây chết người và nguy hiểm. Nhưng chúng đều có một điểm chung: Đều giết người. Những người như ta. Thậm chí là trẻ em. Nó không giống như chúng biết phân biệt đối xử." Có một cơn giận sâu thẳm từ trong mắt anh tỏa ra như đang làm nóng lò rèn sắt.

[Arcanist: Là học giả của tất cả mọi thứ phép thuật. Họ liên tục tìm kiếm những hình thức ma thuật mới để khám phá cách chúng hoạt động và trong nhiều trường hợp, thu thập năng lượng của những ma thuật đó để sử dụng cho riêng mình.

Elementalist: Là kẻ mê hoặc gây ra những thay đổi vật lý trong vũ trụ thật bằng tác động của Mana (năng lượng ma thuật) vốn có bên trong họ.] - Internet


"Những người như tôi," anh đưa bàn tay chỉ mình, "Được giao nhiệm vụ để bảo vệ những người vô tội khỏi thứ ma thuật độc ác đó. Chỉ có mỗi chúng tôi biết sự thật về thực tại bị che giấu của mọi người. Chúng tôi không thể để con người tìm kiếm những sinh vật này. Kết cục của nó, và tôi nói nhỏ điều này- thật sự tệ hại."

"Ý anh là sao.. những người như anh?"

Collin nhìn tôi trong một thời gian dài. Anh có vẻ như đang vật lộn với một quyết định khó khăn, một cuộc chiến nổi lên sau mắt anh. Cuối cùng, anh thở dài và nhún vai. Sau đó anh cúi xuống và dang bàn tay thô ráp của mình ra.

"Tôi có thể cho cô thấy."

Tôi đứng dậy, lẩm bẩm một mình, khi anh ngăn tôi lại. Cái chạm của anh khiến tôi lùi bước.

"Cô có chắc về điều này không?"

Tôi bắt mình phải nhìn vào mắt của tên sát nhân. Và anh ấy là một tên sát nhân, cho dù anh cố biện minh rằng hành động của mình là đúng. Tôi nhận ra sự quan trọng vào giây phút này. Collin cần phải biết nếu tôi đã sẵn sàng, để nghe lời tôi nói từ chính miệng mình. Bởi vì sâu trong thâm tâm, tôi biết rằng khi mặt trời mọc, thế giới của tôi không còn như cũ nữa rồi.

"Có."

Tôi nắm lấy tay anh.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Tiếng vang gì cơ

Tác giả: Mira

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]"Đây là nơi anh sống ư?" Tôi lầm bầm. Cố không tạo ra vẻ phán xét. Nó chẳng khác biệt gì đối với tôi khi Collin giàu hay nghèo. Nhưng tôi sợ anh hiểu lầm nó. Tôi chưa bao giờ giỏi ăn nói cả.

"Không còn nữa." Giọng của anh khiến tôi im bặt. Anh đi trước mặt tôi nên tôi chỉ có thể thấy được lưng anh. Tức giận với bản thân mình, tôi đạp lên mấy vũng lầy lớn sau anh. Sau đó tôi có một cảm giác kì lạ, một bàn tay nhỏ quấn quanh khuỷu tay tôi.

"Tại sao, ngươi!" Tôi giật mạnh tấm vải lại từ hắn ta, nhưng đã muộn rồi. Tên trộm vốc được một đống vàng từ cái túi mà tôi giấu sau áo choàng. Những đồng vàng lấp lánh trong những ngón tay dơ bẩn của hắn. Phẫn nộ và nổi điên lên từ những sự tức giận đã dồn nén nãy giờ, tôi đẩy hắn ra. Rất mạnh. Hắn ngã xuống. Thở hổn hển, tôi bước đến trước mặt hắn, trông rất hung hăng. Những sợi tóc đen của tôi xòa xuống thật nhiều và nó rối lại. Hắn như con vật dại dột cố thoát khỏi tôi. Tôi không trách điều đó.

Hắn bò đi mất, nhanh hơn tôi nghĩ điều đó khả thi. Nhưng tôi khoẻ hơn, tôi vồ chặt lấy cổ tay xương xẩu của hắn và chúng tôi vật lộn vì túi tiền nhỏ của tôi. Nó phát ra tiếng leng keng và lách cách. Tôi nghe tiếng là khi mọi người chạy tới để xem nguồn gốc của sự náo động này. Tôi kéo mạnh hơn, hai má đỏ hết lên do cố sức. Cơ thể tôi nó ghét những thứ tôi đang làm lắm.

Cuối cùng, với cú giật mạnh nhất, tôi có thể lấy lại được túi của mình từ tên cướp khốn nạn đó. Bố tôi sẽ tự cắn miệng mình nếu thấy tôi như này. Suy nghĩ đó gần khiến tôi vui đến phát sốt.

Nhưng khi những cảm xúc dâng trào này nhạt đi- nó nhạt đi thật đấy, tôi thật sự thấy được tên cướp. Tôi tưởng hắn ta là người trưởng thành vì hắn cao lắm. Nhưng lại có một vẻ bướng bỉnh từ đôi má béo như trẻ con của hắn. Da hắn có màu nâu xám, bị mặt trời đốt cháy và có những vết rách trên quần áo của hắn do những con bọ từ con sông bùn lên. Và tôi thấy thứ gì đó khiến con tim tôi muốn nứt ra; xương sườn hắn lồi lên từ da hắn như chúng muốn rách xuyên qua da hắn. Tay chân hắn bị cong lại do lao động khổ sai, lưng còng lại do đói quá mức.

Tôi đứng đó, chảy mồ hôi hột. Miệng mím lại. Nỗi buồn của tôi dâng trào trong người. Nó run về phía tôi.

Làm sao tôi có thể ích kỷ như thế?

"Giữ nó đi." Tôi nói, cố không phun từ ra. Không ưa thích gì bản thân mình. Collin đứng bên cạnh, nhìn tôi, há hốc miệng.

Đứa trẻ đó nhúc nhích. Chắc hẳn tôi nhìn thật sự thù hằn, bởi vì nó nắm lấy túi tiền rồi ôm vào lồng ngực nhỏ bé của nó và chạy mất.

Tôi đứng đó run rẩy một hồi sau khi đứa trẻ đó đi khỏi. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Và có thắc mắc là sẽ không ai yêu nó phải không ?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Ngôi nhà

Tác giả: Mira

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]Chúng tôi lê bước xuyên qua ngôi làng nhỏ, tôi để ý rằng những tòa kiến trúc và cảnh quan nơi đây ngày càng ra một vẻ giàu có hơn hẳn. Những cái nhà sàn bị nứt vỡ và những mảng bùn nhạt đi vào mỗi khung cảnh khác nhau, một trong những viên đá cuội và hương thơm cay nồng của hoa. Những tòa kiến trúc ngày càng lớn hơn và sạch, được xây bởi gạch và đá vôi. Nó trông thật quen thuộc.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới căn nhà lớn nhất ở cuối đường chắc hẳn phải thuộc về người giàu nhất thị trấn này. Tôi nghiêng đầu, nhìn Collin một cách tò mò. Anh không đưa ra lời giải thích gì cho tôi cả.

Anh lén lút gõ lên cánh cửa. Tôi nghĩ rằng có người sẽ ra mở, nhưng sau một hồi chờ đợi, nó tự mở ra, hơi hé mở. Tôi theo anh vào cái sảnh tối đen, thận trọng đi từng bước. Không có dấu hiệu của sự sống nào cả. Nội thất được dát một lớp sắt và đồng được bài trí ở phòng sinh hoạt chung. Tấm thảm nhung bị tróc ở cạnh và phủ đầy bụi. Tôi ho vào tay khi nó bay lên, chớp mắt tức giận khi nó bay vào mắt mình. Những tấm thảm thêu treo dọc các bức tường bị lãng quên, màu sắc của chúng mờ đi và những sợi dây rách tả tơi. Cái đầu lớn của một con hươu được gắn lên trên tường mà nó được xem là thành tích đi săn. Nó u sầu nhìn chằm chằm xuống chúng tôi, cứ như là nó đang phẫn nộ chúng tôi vì đã giết nó. Hình như đôi mắt nó theo dõi tôi khi đi ngang qua. Sàn nhà cọt kẹt dưới đôi guốc của tôi. Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường.

Chúng tôi dạo quanh những hành lang dài, ngoằn ngoèo và leo lên hai cầu thang xoắn ốc. Collin dẫn tôi đến một phòng trà nhỏ. Trông nó bình thường, nhưng khi tôi thật sự nhìn nó, nó ngày càng lạ hơn. Những viên gạch lát sàn được sắp xếp theo một phong cách kì lạ, cứ như người ta lót chúng chung với nhau vào phút cuối. Căn phòng này không có nội thất, và mỗi vật hiện diện trong căn phòng, một cái bàn nhỏ, nằm trong góc tường. Nó gây ấn tượng bởi nó có vẻ như bị can thiệp và đồ vật bị di chuyển khắp phòng. Nhưng tại sao?

Cứ như là đang đọc ý nghĩ của tôi, Collin nói, "Đúng vậy. Chúng tôi làm hết mọi thứ có thể để duy trì sự kín đáo, nhưng đôi lúc chúng tôi lại gặp trục trặc. Đừng đổ lỗi cho tôi." Anh không cho tôi nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về lời nói khó hiểu của mình, và nắm lấy một tay nắm bí mật trên tường.

Cái sàn dưới chân chúng tôi di chuyển. Tôi lùi lại một bước, có vẻ sốc lắm. Sau đó tôi nhận ra nó đang xoay. Collin nhếch mép cười vì phản ứng của tôi, và tôi lườm anh. Cố không để anh tốt hơn tôi.

Khi nó dừng lại, chúng tôi thấy mình đang đứng đối diện một hành lang dài. Nó lờ mờ ánh đèn, nhưng tôi nghe được những giọng nói ở phía trước. Chúng vang khắp lối đi bằng đá, nghe như âm thanh ghê rợn dưới nước vậy. Họ đang.. cãi nhau ư?

"Theo tôi nào." Collin thì thầm. Không hài lòng nhưng có vẻ e sợ để chống lại, chúng tôi đi tới căn phòng ở cuối hành lang. Quá trễ để quay lại rồi. Tôi tự hỏi những người này là ai.

Và căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ khi chúng tôi bước vào. Tôi chớp mắt, chúng vẫn đang quen dần với ánh sáng. Có đến gần hai mươi người ngồi quanh cái bàn tròn, và từ cái cách mà họ nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể nói rằng mình không được chào đón ở đây. Tôi đứng mập mờ sau Collin, xếp hai tay sau lưng và cố trở nên nhỏ nhất có thể.

"Collin.." giọng của một người đàn ông vang lên. Ông ta cao, khuôn mặt chữ điền và tử tế, với đôi mắt linh động nhưng không lấp lánh vào lúc này. Cáu gắt nhưng điển trai, theo một cách. Có một tá những vết sẹo đôi ở cổ ông ta. Ông ta thân thiện và trông có chút già, có lẽ đang ở độ tuổi khoảng bốn mươi. Thái dương của ông có vòng trắng xoay quanh, râu mọc lên tận hàm, khuôn mặt với những vết nhăn nặng nề. "Cái này nghĩa là sao?"

Tôi trở nên khó nhọc, và sự phán xét trong giọng ông ta khiến tôi muốn co lại. Collin nhúc nhích cạnh tôi.

"Amos." Vậy đó là tên của ông ta. "Tôi muốn ngài biến quý cô Charlotte đây thành một Hồn Ma."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 24: Những Hồn Ma

Tác giả: Mira

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]"Cái quái gì đang xảy ra đây?" Một cô gái hỏi, đứng dậy. Cô cao gần bằng Collin với một thân hình mạnh mẽ, gọn gàng. Cô ta có vẻ đã hòa nhập với thực lại: Như cái thương nhọn hoắc với bộ dạng lạnh lùng. Gò má cao và đôi mắt sâu thẳm của cô khiến mình có vẻ luôn luôn coi thường người khác.

"Quinn, trật tự." Người đàn ông tên Amos ra lệnh. Cô ta chậm rãi ngồi lại vị trí của mình. Amos có vẻ là thủ lĩnh của đám đông này, dựa vào quyền thế của ông và cách mà bọn họ nghe mọi mệnh lệnh của mình. Có một sự im lặng đầy sự kính trọng khi ông nói. Ông ta sửa lại thành một cái nhìn chằm chằm nghiêm khắc, nhưng không hoàn toàn tán thành với Collin.

"Giải thích."

"Mọi người, đây là Charlotte." Collin nói, hướng về phía tôi. "Cô ấy thấy tôi khi tôi đang đi săn. Cô ấy biết hết tất cả mọi thứ. Và tôi nghĩ nếu có một cơ hội, cô ấy có thể giúp ta thuận lợi trong mỗi cuộc đi săn."

"Anh đã nói với cô ta? Về bọn mình? Về mọi thứ ư?" Quinn cắt ngang. Cô thật sự đang khiến mình bị ghét đi. Tôi không phải là người phán xét.

"Cô ấy cũng sẽ tìm ra bằng mọi cách," Collin cãi lại. "Cô ấy không ngốc, sẽ không đúng đắn nếu giữ bí mật với cô-"

"Xin lỗi." Tôi bất thính lình nói. "Tôi không cần anh bảo vệ mình, Collin. Dù gì đi nữa chăng, về chuyện này-" Tôi làm một cử chỉ không thích hợp cho lắm để bao gồm cả phòng này và mọi người trong đó- "Tôi không cần biết đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần biết rằng là tôi sẽ không đứng đó và bị sỉ nhục bởi đám người mà tôi không biết và nói chuyện như thể tôi không hề tồn tại vậy. Giờ tôi ở đây rồi. Đó là tất cả những gì quan trọng. Lý do duy nhất mà tôi ở đây chỉ để được một lời giải đáp. Tôi tận mắt thấy một cô gái bị giết hôm nay. Có ma thuật hay không, tôi muốn biết tại sao các người làm vậy và liệu nó có phải là điều chính đáng hay không thôi."

Có một sự im lặng ngắn diễn ra cho đến khi một người đàn ông giữa hai mươi tuổi lên tiếng.

"Cô thật gan dạ. Tôi có thể nói được tại sao anh thích cô ấy, Collin." Má tôi nóng lên. Collin quay đi hướng khác, xấu hổ và hững hờ lầm bầm phản đối. Người đàn ông vừa nói trông như một người nguy hiểm. Đôi mắt đen, hẹp lại trên một khuôn mặt nhợt nhạt, không có râu mà nó mang dấu tích của vẻ đẹp dưới được che đi sự hung dữ của mình. Đôi môi dày, lông mi dài, phần còn lại là những vết sẹo lồi lõm và cái mũi khoằm. Về phần tai, anh chỉ có mỗi tai phải. Anh mặc một cái quần (1) rằn ri màu xám, cổ áo đeo một cái phù hiệu có hình con dao găm trong bọc và được bao trùm trong cái bóng. Bây giờ tôi nhìn căn phòng kỹ hơn, cái phù hiệu bí ẩn ấy xuất hiện trên mọi người. Xăm trên bắp tay, may vào ống quần, thêu trên những cái măng-sét, lấp lánh trên những món trang sức.

[ (1) rằn ri: Loại quần trang trí theo họa tiết quân đội, dùng để ngụy trang.]

"Quinn." Amos búng tay, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Đưa Charlotte tham quan nơi này và mang cô ấy trở lại để tăng tốc công việc của chúng ta. Trong khi đó, tôi muốn nghe báo cáo về con mồi gần đây nhất của chúng ta, Collin."

"Theo tôi." Quinn gần như cười khinh bỉ với tôi. Cô nhìn tôi với ánh mắt thiếu tin tưởng và tôi biết cô ta nghĩ tôi là đồ phiền phức. Tôi thận trọng nhìn Collin và anh gật đầu để trấn an tôi. Tôi chậm rãi đi phía sau Quinn, mặc dù tôi thật sự không thích việc đi một mình với ai đó có thể tặng tôi một nhát dao găm xuyên tim để hoàn thành công việc đang dang dở này.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 25: Những sự phức tạp

Tác giả: Mira

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]Tôi phải ráng sức để giữ tốc độ với những bước chân dài của Quinn. Tôi chưa bao giờ là người tập thể thao bởi vì bọn họ nói đó không phải là điều mà con gái làm. Nhưng an toàn mà nói thì Quinn không giống như bất kỳ cô gái nào mà tôi từng gặp.

Cô thật đẹp- thậm chí là rất nổi bật. Tuy nhiên, có gì đó quá nhọn và khao khát gì đó trên khuôn mặt cô, có gì đó quá hung dữ ở mắt cô thậm chí để mình có thể được vẻ đẹp theo đúng nghĩa của nó. Cô không có dáng vẻ mong manh, cân đối được ưa chuộng bởi nhiều cô gái ở Easthaven hiện nay. Có lẽ tôi không phải là người đánh giá tốt nhất, nhưng cô ấy thật sự gây tò mò cho tôi và vì một số lý do tôi tuyệt vọng muốn cô ấy giống tôi. Tôi không hiểu tại sao. Có lẽ là một phần nhỏ do tôi tưởng tượng muốn người tôi tôn trọng được mọi người chấp nhận và công nhận. Và tôi tôn trọng cô.

Tôi chỉ không thể hiểu cô ấy.

"Ồ.." Tôi bước vào một phòng sinh hoạt chung khổng lồ, những từ tiếp theo đã bị đánh cắp khỏi tôi. Có một cái khối hình tròn lớn ở giữa căn phòng, bề mặt của nó được khắc lên những đường thẳng và đường cong. Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận ra nó là cái bản đồ. Một cái bản đồ to lớn nằm trải dài từ Hòn Đảo Ember rực lửa, đầy nắng cho đến dãy núi tuyết ở phía bắc. Chi tiết trên bản đồ thật khó tin, và mỗi địa điểm được khắc trọn vẹn đầy đủ, cứ như là người làm ra nó dành cả đời để khám phá cái thế giới này vậy. Một biểu tượng nhỏ nhận định vị trí hiện tại của chúng tôi. Tôi để ý rằng có một vài hình thù nằm rải rác có vẻ bừa bãi theo một hệ thống trên mặt bản đồ như những quân cờ.

"Nhìn thôi, nhưng đừng có chạm vào." Giọng của Quinn phát ra phía sau tôi. Tôi kìm nén cú nhảy vì bất ngờ của mình lại.

"Mấy mảnh nhỏ này dùng để làm gì vậy?" Tôi hỏi, chỉ vào một cái.

"Đây là cách chúng tôi chọn mục tiêu." Có những chữ cổ được khắc lên mấy hình thù đó, như một thứ ngôn ngữ cổ đại và bị lãng quên. Tôi thấy có một số từ lặp lại. Trong khi tôi xem xét cái bản đồ, dạ dày của tôi chìm xuống một cách kì lạ.

"Chúng biểu thị cho những người sử dụng phép thuật.. phải không?" Giọng của tôi nghe ảm đạm hơn tôi nghĩ. Đôi mắt của Quinn nán lại ở tôi trong chốc lát, và tôi bất ngờ khi thấy chúng dịu đi một chút ít.

"Cô chắc hẳn nghĩ chúng tôi là quái vật. Săn những người vô tội và đoạt đi mạng sống của họ bằng một cách tàn nhẫn. Nhưng chính họ mới là quái vật. Nếu chúng tôi để chúng sống, chúng sẽ cướp đi nhiều mạng người hơn nữa. Những kẻ sử dụng phép thuật không phải là con người. Chúng không được làm từ thịt và máu như cô với tôi. Chúng chỉ là những lọ chứa việc làm xấu xa và độc ác thôi. Sử dụng khả năng của chúng cho mục đích ma quỷ, và để nuôi dưỡng sức mạnh của chúng. Nếu cô muốn bằng chứng, cô chỉ cần hỏi một người nào đó ở khắp nơi trên đường và hỏi. Họ sẽ nói cho cô về đứa trẻ nhỏ nhất của người làm bánh được tìm thấy thấy đang nằm chết ở làng xanh như thế nào, xương của nó đứt ra và nội tạng của nó thì dành cho những con quạ. Họ sẽ kể cô nghe có chuyện gì xảy ra với gia đình của thương nhân trong con hẻm tối mù, yếu ớt và không chuyển động cứ như là họ đã ra đi trong giấc ngủ của mình vậy. Thậm chí đứa trẻ cũng biết căn bản của bọn quỷ có năng lực như thế nào.

" Về chuyện đó, cô cũng có thể hỏi Collin. "

" Collin? Tại sao? "

Cô lưỡng lự như thể cô đã trúng thứ gì đó mà cô không nên nói.

" Tôi.. không có gì. Bằng mọi giá, cô đã biết sự thật rồi. "

Bước qua, cô đặt bàn tay đeo găng của mình trên đầu của một hình thù gần tôi nhất. Nó được làm từ gỗ sồi màu trắng ngà và được chạm trổ hình con sói, miệng nó mở ra trong một tiếng hú im lặng. Tôi nhận ra nó đại diện cho ai.

Không cảnh báo trước, nó tan ra thành bụi. Tôi xem nó tiêu tan vào không khí, bay lên bởi cái lạnh của mùa đông. Quinn nở một nụ cười khó khăn với tôi.

" Một con rồi. Còn hàng trăm con khác phải xử lí."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 26: Giờ uống trà

Tác giả: Mira

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]Jane đang hành xử rất lạ. Tôi nhận ra những dấu hiệu cảnh báo và sự thay đổi trong cách cư xử từ rất lâu trước đó rồi, nhưng tôi sợ khi phải nói nó ra. Những ánh sáng trong đôi mắt của em ấy đã phai đi, để lại một cái lỗ trống không. Cô gái trẻ luôn đến muộn hoặc vắng mặt hoàn toàn trong mọi dịp. Cô thiên thần hay cười từng là hơi thở của sự sống tại mọi sự kiện xã hội đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không cho đến khi tên cô được nhắc đến, lúc đó cô nhìn lên như thể vừa tỉnh mộng vậy.

Là nó, tôi nhận thấy, cứ như là cơ thể của em ấy không còn là của chính mình nữa. Bị chiếm hữu bởi những tiếng nói hung ác từ trong lòng mà nó vẫn chưa quen với việc trú ngụ ở trong trí óc của em ấy. Dạo này em nó trông thật yếu ớt, như là một cái tháp bấp bênh được làm từ những lá bài sẵn sàng để ngã xuống vào mọi lúc. Với Jane, tôi luôn cảm thấy mình là đứa yếu hơn. Nên sự thay đổi này đáng lo ngại nhưng cũng có chút thỏa đáng. Dù gì thì nó cũng có mọi thứ khác cơ mà.

Những quầng thâm tròn đen in trên đôi mắt không nghỉ được của em. Em vẫn đẹp, đúng vậy; nhưng có chút mệt mỏi và một chút giống con người. Sau đó, các triệu chứng ngày càng nặng hơn cho đến khi tôi không còn nhận ra em ấy là một người trước đó nữa.

Và hôm nay, có gì đó hoàn toàn không đoán trước được đã xảy ra. Chúng tôi đang uống trà với một số vị khách được mời, tất cả con gái của những người đàn ông giàu có và những gia đình đáng chú ý tới, như thường lệ. Đó là một việc dông dài, tuôn ra những lời ngon ngọt, nịnh hót, với giọng điệu trịch thượng. Tôi miễn cưỡng có mặt tại đó.

Tôi bắt gặp một vài ánh nhìn kì lạ và một ánh nhìn ác độc từ cô gái tóc đỏ trong cái đầm xanh đã khịt mũi với tôi. Bọn nó chắc hẳn rất thắc mắc liệc Jane và tôi có quan hệ ruột thịt hay không, và nếu sự nghi ngờ của bọn nó là thật, chắc chắn tôi sẽ là một đứa con riêng. Tôi đã nghĩ đến việc công khai gọi bọn nó ra khỏi những cuộc trò chuyện vô vị, nhưng nhanh chóng bỏ qua cái ý nghĩ ấy. Những lời châm biếm ấy hiếm khi đủ thông minh để chứng minh rằng bọn họ không hơn gì những tiếng kêu tuyệt vọng khi chứng thực một tâm trí nhỏ nhen và bất an. Điều đó sẽ không khiến tôi cãi lộn với những cái đầu trống không của mấy cô gái này trong sự kiện vui vẻ này được tổ chức để giải trí, những cuộc trò chuyện và sự trầm tư.

Vì vậy, tôi cắn lưỡi của mình và kiên nhẫn chịu đựng cuộc nói chuyện ngu ngốc này. Trong khi đó tôi giấu tất cả những cơn bão đang khuấy động trong lòng. Một tuần trước, Collin đã bắt tôi lập lời thề là không bao giờ được tiết lộ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, và anh không liên lạc gì với tôi kể từ hôm đó. Tôi tự hỏi ngắn gọn liệu anh ấy đã bị thương, bị mất đi sức lực của mình hoặc tệ hơn vậy, khi sự nguy hiểm của công việc anh rất tàn khốc. Tôi xóa đi ý nghĩ này trong đầu của mình. Những ý tưởng lại làm phiền tôi hơn chúng được phép. Nhưng thay vì cảm thấy tự do, tôi lại thấy thiếu gì đó. Tôi dễ bị lãng quên đến vậy ư?

Tôi giật mình khi Jane đột ngột đứng dậy. Em ấy nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là người lạ vậy. Cuộc trò chuyện lắng xuống. Mọi người nhìn em với sự mong đợi, cảnh giác và sự bối rối trộn lẫn với nhau.

Không nói một lời nào, em ấy cầm chiếc váy dài của mình lên và bỏ chạy. Mái tóc vàng chém vào không khí phía sau em, và tôi không thất bại trong việc phát hiện ra nó không óng ánh như trước. Tôi không biết em ấy định đi đâu. Nhưng trước khi em đi, tôi bắt được cái nhìn thoáng qua trên khuôn mặt em. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm giác được sự quả quyết, sự tuyệt vọng, sự khẩn cấp cháy lên phía sau mống mắt màu xanh pha lê.

Chị không hiểu.

Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?


Khi bọn tôi còn là những đứa trẻ, bọn tôi có một vú em chăm lo cho bọn tôi. Lúc đó con gái không được phép đi học, cha của bọn tôi hướng dẫn người phụ nữ nhỏ, già để chăm bọn tôi và dạy bọn tôi cơ bản của môn toán và dạy đọc, như chuyện thường trong nhiều gia đình giàu có, để bọn tôi không trở nên quá ngu ngốc. Bà ấy từng kể cho bọn tôi nghe về câu chuyện con ếch bị đun nóng.

Nếu bạn bỏ một con ếch vào cái nồi nước đang sôi sùng sục, nó sẽ điên cuồng tìm cách thoát. Tuy nhiên, nếu bạn cẩn thận đặt nó vào nồi nước âm ấm và bật lửa dưới nồi, nước sẽ dần dần nóng lên. Con ếch sẽ không hay biết và để bản thân nó bị đun đến chết, không biết gì và tự mãn.

Trước khi em ấy đi, tôi thấy em ấy được một lúc. Tôi thật sự thấy em ấy.

Em ấy bị đun sôi, và vừa mới nhận ra điều đó. Sự kết thúc đang đến gần. Nhưng sau khi ngồi trong cái nồi quá lâu khi nó đang nóng dần lên, tôi không làm gì được nhưng cảm thấy em ấy đã chạy đi mất rồi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 27: Đi mất (kết thúc)

Tác giả: Mira

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple​

[HIDE-THANKS]Cô ấy điên cuồng chùi máu khỏi đồ của mình. Màu đỏ tươi pha với nước bẩn, xoáy xuống mương với một hình dạng méo mó. Nó không phải là của cô. Tim đập thình thịch và đôi mắt đau nhói lên vì những giọt nước mắt của lời hứa, cô ngồi xổm gần cái giếng hoang, đôi tay của cô nắm chặt tấm vải với vẻ hưng phấn, cố cho bản thân cô thoát khỏi vụ giết người gần đây nhất của mình.

Khi đôi tay của cô ửng đỏ và trầy xước, những móng tay nứt ra và sứt mẻ và dơ bẩn, cô ngồi sụp xuống đất. Cô thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong cái giếng, và cô là cái bóng của bản thân mình trước đó. Đôi mắt của cô đỏ ngầu, đồng tử đen như than, cùng với hai quầng thâm đen. Cô không thể sống như thế này nữa.

Cô đã trở thành thứ gì rồi?

Thể xác và trí óc của cô không còn thuộc về mình nữa. Cô trả giá cho một thực thể khác, một thực thể đen tối hơn. Trong bí mật, giữa bóng tối và linh hồn, cũng như là những thứ xấu xa hơn trú lại. Cô có thể cảm thấy được ma thuật, sức mạnh chảy trong mạch máu của cô, nhưng nó không phải của cô. Và nó không tốt.

Đêm đó, cô vào rừng một lần nữa. Bóng tối từng là nỗi sợ của cô giờ đã không còn là vấn đề gì với cô nữa; sự thật là, cô cảm thấy kỳ lạ khi ở nhà. Cô đến tìm nguồn cơn của tất cả sự đau khổ của mình, món quà từ thiện mà nó thật ra là một lời nguyền. Cô giấu con dao dưới những nếp váy của mình, lẻn lấy trộm từ nhà bếp vào hôm nay khi những người hầu không để ý. Cô cầu mong mình sẽ không dùng đến nó, nhưng một người không bao giờ có thể quá cẩn thận.

Những chú dế. Một tiếng xào xạc trong những bụi cây. Ngón tay của cô lướt qua con dao bàn ăn.

Không có gì xảy ra cả. Sự căng thẳng tràn ra từ vai cô, nhưng cũng không hẳn. Cô không thể để cho sự phòng bị của mình buông xuống. Cô phải tiếp tục di chuyển, nhưng sự thúc giục quay lại nhìn quá mạnh mẽ, choáng ngợp. Nỗi sợ duy nhất là cô sẽ thấy được thứ gì nếu tiếp tục đi tiếp.

Cô tới chỗ đám cây tường vi dày đan lại với nhau và vài quả thông đang bao trùm lấy cái bóng xanh. Mặt trăng nhìn trộm xuyên qua cái cây như một đứa trẻ ngại ngùng, những ánh trăng bạc tạt ngang qua ngọn cây. Đây là lần đầu tiên cô đến đây kể từ hôm ấy. Những mạch máu nổi trên cổ cô, và hơi thở của cô trở nên gấp rút, hổn hển. Nếu như cô mắc sai lầm khi đến đây? Nếu như mụ phù thuỷ ấy quyết định sẽ sử dụng hết cơ thể cô sau mọi thứ, và tước đi mạng sống của cô khỏi chính cơ thể mình như là người yếu đuối như cô? Con dao không thể bảo vệ cô lại được lời nguyền. Tay cô bắt đầu run rẩy, hững hờ trên cán dao.

Nhưng cô cạy cái bụi rậm ấy ra, nhăn nhó khi những cái gai cạo vào lớp vải mỏng trên cẳng tay của mình. Cô ráng sức sử dụng con dao để cắt những gì vướng trên lối đi của mình, nhưng cánh tay của cô run đến mức cô sợ rằng mình sẽ vô tình cắt luôn ngón tay. Sau khi đấu tranh và thở hổn hển vì cơn đau, cô bước lảo đảo xuyên qua những bụi mâm xôi và hiện ra ở phía bên kia.

Đang kéo cái xác của mình về phía trước, cô vô tình gặp ngay lối đi quen thuộc. Bình minh đang nhô lên, nên cô phải nhanh chân. Và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mặt trời mọc? Có lẽ cô chỉ nghĩ đơn giản thôi không tồn tại nữa, nếu cô phải như thế này mãi mãi.

Sau khi đi được một lúc mà vẫn chưa thấy nơi cần đến, cô cảm thấy sự mệt mỏi được đặt sâu vào trong xương mình. Và không phải là lần đầu tiên trong ký ức gần nhất, cô đã không còn ở trong cơ thể mình nữa. Như một hồn ma cô độc, lơ lửng, mãi mãi bị kẹt giữa giấc mơ và thực thực, mộng du dưới đáy đại dương, Cô để ý khi nào buổi sáng đến. Cái nhà tranh cũ kĩ, mục nát ấy từng khiêm tốn với vẻ bề ngoài của nó, giờ không tìm thấy nữa.

Và trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh của mình, một khoảnh khắc tỉnh táo đã bắn vào cô. Cơ hội cứu rỗi cô cuối cùng, lựa chọn còn lại của cô, đã biến mất nhanh như lúc cô kiếm được nó vậy. Và cô biết rằng mình chưa xong với việc này đâu.

Phần 1. Kết thúc.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back