Tiểu Thuyết [Dịch] Cái Giá Của Sắc Đẹp - Mira

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Fanfiz Thư Quán, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 10: Collin

    Tác giả: Mira

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người chào tôi. Tôi là một nguồn vui và ánh sáng. Đó là một cảm giác xa lạ và tôi vẫn chưa quen với nó. Sự ngưỡng mộ tràn ngập trong không khí. Nhưng cũng có sự ghen tỵ từ người ngoài như chất độc. Rõ ràng, trở nên xinh đẹp cũng có nhược điểm của nó.

    Charlotte làm gì mỗi ngày? Sự hoang tưởng nổi gai ốc trong ngực tôi. Sẽ ra sao nếu một trong những người quen của Charlotte nhận ra có gì đó không ổn? Họ sẽ có thể tìm ra sự thật chứ?

    Không. Không, tất nhiên là không.

    Không ai nghĩ phép thuật là có thật cả. Ghi chép cuối cùng về một người sử dụng phép thuật có từ ba thế kỷ trước. Tôi đã không tin nó vẫn còn tồn tại nếu không vì cuộc gặp gỡ với Medea một ngày trước. Móng tay của tôi đâm vào lòng bàn tay, tạo ra vết hằn nhỏ. Giá như có một cách nào đó để làm cho mụ phù thủy ra đi mãi mãi và để chắc chắn mụ ta không buôn bí mật của tôi cho người nào khác.

    Hôm nay là một ngày nóng và ẩm ướt và ngôi làng lung linh dưới ánh sáng của mặt trời đang nhô lên. Chẳng bao lâu tôi đã bị lạc trong sự dày đặc của đám đông và lang thang qua những người giàu có, ngã tư nhộn nhịp ở giữa những ngôi làng rừng thưa, tập thể được gọi là Easthaven, đến vương quốc của Aldovia. Tôi lang thang qua một đám người tuyết, thương gia, những kẻ lừa đảo, kẻ trộm, những người nông dân và con bạc. Tôi đi bộ qua những con đường thủy chật nức với những con tàu hàng hóa chất đầy và hàng quán với ruy băng. Nông dân chạy qua với cái đầu cúi xuống và quần áo làm từ vải lanh thô, trong khi tầng lớp thượng lưu khoác lên mình tấm vải lụa cuồn cuộn và đeo đồ trang sức mắc tiền đi thơ thẩn ngang qua quảng trường với đoàn tùy tùng cá nhân của mình. Sự kiêu ngạo toát ra từ họ.

    Tôi cảm thấy hơi không xứng đáng trong bộ đồ đơn giản của mình. Đây không phải Easthaven, nơi tôi được coi là con gái của thương gia và được kính trọng. Những vết ố dơ làm bẩn chiếc váy sơ mi của tôi và tụ hợp trên chiếc giày da của tôi. Không như Charlotte, tôi chưa bao giờ sợ làm vấy bẩn váy mình cả. Nhưng trong sự điên cuồng của cuộc sống muôn màu và những ánh mắt thăm dò làm cho tôi cảm thấy mình ăn mặc quá luộm thuộm.

    "Jane, là em đấy à?" một giọng nói lãng mạn gọi tôi. Tôi quay lại để nhìn thấy một người đàn ông trẻ với nụ cười rộng và tươi tắn bước về phía tôi. Tôi biết anh ta là ai. Tôi ngăn lại sự hoảng loạn của mình. Làm sao anh ta biết được tôi là ai? Sau đó tôi nhớ ra Charlotte có rất nhiều bạn. Anh ta có biết tôi khác biệt không? Charlotte sẽ nói gì với anh ấy? Tôi trở nên bất lực khi anh ta dừng lại trước mặt tôi.

    Ánh mắt của Colin ngọt như mật ong. Chúng dịu dàng và có màu hạt dẻ với những màu vàng lấp lánh. Một cái miệng dễ cười để lộ ra hàm răng trắng hoàn hảo tỏa sáng lấp lánh. Anh ta có một chiếc cằm nhọn, một chiếc mũi cao tinh xảo, và gò má cao. Mái tóc nâu của anh ấy, màu của sô cô la, nó rối mù trong phong cách thời trang xuề xòa. Một năm lớn hơn tôi, anh ta đã tốt nghiệp từ thời gian học nghề. Tôi nghe nói anh ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng thông minh và sắc sảo nhờ việc đọc sách và học hỏi. Ai cũng thích anh ta cả. Thật dễ để hiểu vì sao. Cằm của anh ta là cằm chẻ, đôi tay của anh ta thật vững chắc. Đôi vai anh ta vuông và tự tin, khuôn mặt anh ta đốn tim bao nhiêu cô gái.

    "V-Vâng." tôi lắp bắp, không biết nói gì.

    "Anh biết mà!" giọng anh ấy khàn khàn. "Đã một thời gian dài, nhưng anh có thể nhận ra em bất cứ đâu." Đôi mắt sống động của anh ấy nhảy qua mặt tôi khi tôi tự hỏi mối quan hệ của anh ấy với Charlotte là gì. Tôi không có chủ đích để tiếp tục nó. Colin là một tên bảnh bao có uy thế không bao giờ liếc nhìn theo cách của tôi trước đây.

    Tôi chợt cảm thấy không thích anh ta. Bởi vì cách anh ta cười với tôi, tôi cảm thấy tôi cần phải khiêu khích anh ta.

    "Nếu anh thứ lỗi cho tôi," tôi nói đột ngột cắt ngang khi anh ta chuẩn bị nói thêm gì đó nữa. Tôi đi ngang qua anh ta, một cái nhếch mép không cố ý nở ra từ mặt tôi. Anh nên biết điều đó.

    Tôi cảm nhận ánh mắt nhàm chán của anh ta nhìn vào lưng tôi khi tôi bước đi.
     
  2. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 11

    Tác giả: Mira

    Trans+Edit: Cynthia_Daydream

    Beta: Silly_Apple​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin chào, cô gái đáng yêu!"

    Tôi vào một quảng trường nữa ở gần bến cảng. Dọc theo hai bên lề là những quầy thức ăn với những cái nồi hơi và những chủ quầy đeo mấy chiếc mặt nạ trông thật buồn cười, trình diễn những trò ảo thuật trên bàn. Một trong những người bán thức ăn cười với tôi khi tôi nhìn anh ta. Anh ta cúi chào tôi. Tôi chạm đầu mình một cách tự nhiên. Mái tóc vàng óng và dài của tôi xõa xuống lưng, được tết lại thành hình vương miện. Lông mi của tôi dài, đôi mắt tôi trong veo, và toàn bộ khuôn mặt rất đẹp đối với người đàn ông này.

    Tôi nhìn thoáng qua món ăn mà anh ta bán. Những cái chảo bốc đầy hơi nước với những lá nho được nhồi, thịt cừu xiên que, và miếng bánh mì cắt lát ấm. Tôi chưa bao giờ bị đói ở Easthaven cả, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ mua được nhiều gia vị và những món ăn ngon. Tôi rất thèm chúng.

    "Cô gái xinh xắn đến từ làng," anh ta nói với tôi bằng một chất giọng ngọt ngào. Chất giọng Aldovian nặng nề của anh ta rất khó để tôi hiểu được, và tôi không thể nghe được gì ngoài mấy từ "xin mời đến!" và "ăn bữa sáng của bạn" của anh ta. Tôi cười với anh ta và gật đầu. Tôi chưa bao giờ cưỡng lại được những thứ có sự kính trọng và nhiệt tình.

    Một khi tôi tiến tới quầy của anh ta, tôi moi ra được một vài đồng xu bằng đồng và đưa cho người đàn ông. Anh ta ưỡn người ra phía trước, thì thầm với tôi và điều đó khiến tôi đỏ mặt. Chúng đến thật dễ dàng. Tôi quay đi với hai cây thịt cừu xiên và vài đồng xu thừa. Anh ta giảm giá cho tôi.

    Tôi đi vòng vòng, kinh ngạc bởi những cửa hàng và những quầy bán đồ khác nhau. Phía bên phải của tôi, có một tiệm cầm đồ bán trang sức đã qua sử dụng. Tôi bước qua một người mẹ đang dỗ dành một đứa trẻ kêu ré lên để giữ nó im lặng.

    "Đó là một cái dây chuyền tốt." người phụ nữ ở mặt tiền nói một cách đầy thiện ý, chỉ vào xương quai xanh của tôi. "Nó bao tiền vậy?" Bối rối, tôi nhìn xuống. Mặt dây chuyền hình bông hồng lấp lánh trước ngực tôi.

    Gì chứ?

    Tôi tháo dây chuyền ra và nhìn chằm chằm nó, nhăn mặt. Tôi thề là tôi đã tháo nó ra vào sáng nay. Phải không? Vậy làm sao nó có thể tìm được cách để quay trở lại cổ tôi?

    "Chết tiệt," một người đàn ông chửi thề. Tôi quay lại, giật mình. Hắn ta tham gia vào cuộc tranh cãi với người phụ nữ đó, chỉ vào nó. "Nó có phải bông hồng bằng vàng thật không?" Những ngón tay của tôi đã thôi cuộn quanh dây chuyền. Tôi chưa ngừng suy nghĩ rằng rốt cuộc sợi dây chuyền này đáng giá bao nhiêu. Một đám đông nhỏ quây quanh, có những lời xì xào bàn tán dưới những bàn tay được che lại. Bông hồng bằng vàng cực kì hiếm ở Aldovia. Nó phải được cho vào khung và được thanh lọc và được chuyển từ quặng kim cương của Cù Lao Gondour. Khó mà có được nó cho dù có đổi cả một đời của bạn đi chăng nữa. Tôi sẵn sàng cá rằng không ai trong những thường dân này đã thấy thứ gì như nó.

    "Tôi không biết nó có giá trị như thế nào," tôi ấp úng. Từ khoé mắt tôi có thể nhìn thấy được bọn họ nhìn nhau với ánh mắt không thể tin được, và khoé miệng họ nhếch lên. Bọn họ cho rằng tôi không để ý.

    "Đây, cô gái." Người đàn ông nói. "Tôi sẽ trả cô một cái giá thật tốt. Hai chục đồng vàng cho mẩu trang sức xinh đẹp đó. Cô sẽ không gặp ai trả giá như vậy đâu." Đám đông phẫn nộ la lên. Đó là một mức giá khá thấp. Bọn họ đều lắng nghe, rất chăm chú.

    "Đừng nghe tên lừa đảo đó!" Một người thương nhân mặc đồ da và đôi giày bị xước nhiều chỗ, ông ta lên tiếng từ những đám người ồn ào. Đôi mắt của ông ta nhỏ và trông chúng có vẻ hung dữ, khuôn mặt cháy nắng và có những vết nhăn do tuổi tác để lại. Ông ta đẩy đám người qua một bên để đi tới phía trước.

    "Tôi sẽ trả cô một trăm năm mươi cho nó." Ông ta quả quyết, đưa tay về hướng sợi dây chuyền.

    "Ba trăm!" Người phụ nữ phía sau la lên, giương đôi mắt giận dữ về phía tên thương nhân vừa lên tiếng.

    "Nó không để bán." Giọng của tôi nhỏ và mỏng. Nhưng bọn họ nghe tôi. Đồng thời họ quay lại nhìn tôi.

    "Cái gì?" Tên thương nhân quát. Môi hắn cong lại. "Cô có ý gì, nó không để bán?"

    "Mấy người nghe rồi đó." Giọng tôi lớn hơn. Nhưng tôi mất can đảm khi họ đến gần hơn, những người trả giá. Đám đông cũng tiến lại gần hơn. Nó khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt, và phía sau cổ tôi ngứa ngáy vì chảy mồ hôi. Tên thương nhân nhìn lên và xuống mình tôi, miệng hắn mở một nửa trông giống một tên háo sắc và nó rất khó chịu.

    "Con nhỏ ngu ngốc." Giọng hắn ta chứa sự chế nhạo. Hắn ta quá gần tôi đến nỗi mà tôi có thể ngửi thấy mùi hôi trong hơi thở của hắn. Tôi theo bản năng mà lùi về phía sau, và cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra tôi không còn nơi nào để chạy trốn.

    "Mày ăn mặc như bọn thường dân ở Easthaven." Hắn ta nói một cách khinh bỉ thẳng vào mặt tôi. "Nhưng mày tới đây và đeo trên mình những trang sức tốt và bằng vàng." Hắn chụp lấy cổ tay tôi, xoay ngón cái của tôi một cách tồi tệ, lật nó đến một cách bất ngờ và làm bầm ngón tay tôi. Tôi khóc, nhưng chẳng ai giúp tôi cả.

    "Mày là đồ trộm cắp," hắn quyết định. Có lẽ đó là khi hắn để ý tới chiếc nhẫn lấp lánh trên tay tôi. Đôi mắt hắn sáng lên khi hắn giật lấy nó khỏi tay tôi. Vòng nhẫn bằng bạc với một viên đá màu tím. Nỗi sợ nổi lên trong dạ dày tôi, nhưng đồng thời đó cũng là sự tức giận của mình.

    Cái nhẫn của mẹ tôi.

    "Trả nó đây!" Tôi la lên. Tôi vồ lấy nó một cách tuyệt vọng, nhưng hắn ta đẩy tay tôi ra và giơ tay của hắn lên để đánh tôi. Tôi lùi lại, đoán được rằng cú đánh đó sẽ tới, nhưng không.

    Một bàn tay mạnh khoẻ, cứng cáp quấn quanh cánh tay đang giơ ra của tên thương nhân. Khuôn mặt của anh ta căng thẳng với đôi mắt tức giận, lạnh như băng và sắc như thép. Tên thương nhân cố thoát ra, nhưng những hành động của hắn trở nên cuồng loạn và bị quấy nhiễu khi hắn nhận ra mình không thể thoát ra cái nắm chặt như bị khóa của người kia.

    "Đưa tôi cái nhẫn." Giọng của anh ta bình tĩnh nhưng rắn chắc, vững vàng như cây sồi đứng giữa cơn bão mùa đông. Run rẫy, tên thương nhân thả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của anh ta. Sau đó anh ta đẩy tên thương nhân sang một bên như thể hắn là thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

    "Có một chút đúng đắn đi chứ." Anh ta không chỉ nói với tên thương nhân hèn nhát mà còn với tất cả mọi người quây quanh. "Mấy người sẽ chỉ đứng đó và nhìn cô gái trẻ này bị quấy rầy và bị cướp vì vật mà cô ta sở hữu ư? Mấy người có tốt hơn con thú nào đâu, chịu đựng cái hành động xấu xa này sao? Hôm nay tôi phải chứng kiến sự ích kỷ này đến từ người dân mình. Để làm điều đúng đắn. Còn không thì chạy đi như lũ chuột hèn hạ các người." Có một làn sóng xấu hổ chạy xuyên qua đám đông.

    Tôi không nghe những lời anh ấy vừa nói. Tôi vẫn đang mải mê nghĩ về lúc anh giúp tôi khi tôi không tự vệ được. Sao anh ấy dám chứ? Tuy nhiên, sự vui mừng tràn qua người tôi và tôi đang cảm thấy an tâm hơn, nếu không biết ơn về hành động của anh ấy.

    "Cảm ơn" Tôi nói một cách miễn cưỡng với người thanh niên vừa giúp tôi bảo vệ món đồ của mình.

    "Không có gì," Colin đáp lại với một nụ cười còn tươi hơn cả mặt trời. Sự bực tức là những gì anh còn lại, nhưng đó là sự thật.
     
    nhàmốc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  3. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 12: Bạn

    Tác giả: Mira

    Trans+Edit: Cynthia_Daydream

    Beta: Silly_Apple​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng tôi cũng bán sợi dây chuyền cho người thương gia kia với một mức giá thích hợp. Colin giúp tôi mang bao tiền vàng về nhà. Tôi không có ý kiến gì khi anh ta giúp tôi mang đống tiền về, anh giống như người đàn ông lịch lãm đích thực. Nhiều việc hơn cho anh và ít hơn cho tôi. Nó kêu lách cách và leng keng khi anh bước đi. Âm thanh của bốn trăm đồng tiền vàng trong bao thu hút sự chú ý của người đi ngang qua.

    "Anh không cần phải làm vậy đâu, anh biết mà." Tôi nói, tận hưởng niềm vui kì lạ khi nghe thấy hơi thở mệt nhọc của anh. Sau vài dặm, cái dáng vẻ phách lối của anh đã phai đi và cảm giác thỏa mãn bản thân được che giấu một cách kém cỏi khi "cứu" tôi đã biến mất. Nhưng cho dù biết vậy, anh ra vẻ như nó không phiền gì đến mình cả và khéo léo đưa cái bao nặng lên vai.

    "Không sao, ổn mà." Anh ấy lầm bầm đáp lại khi nhìn tôi qua những sợi tóc ướt mồ hôi của mình, nhăn nhó. Anh ấy cau mày lại, nhìn một cách sợ hãi, như thể có người cào móng tay vào bảng đen vậy. Anh cố không nở ra một nụ cười.

    "Hồi nãy cô làm vậy là không khôn tí nào cả." Anh hạ giọng xuống. Tôi cau mày với anh.

    "Ý anh là sao?"

    "Đeo trang sức vừa loè loẹt vừa đắt tiền ngoài nơi công cộng." Collin bảo tôi. "Nhìn tôi đây, cô đang nói. Tôi có tiền! Làm ơn hãy cướp nó đi! Tôi không luôn luôn ở đó để giúp cô đâu, cô biết đó."

    Tôi giả vờ thở hổn hển một cách kinh hoàng "Ôi không! Anh không luôn luôn ở đó để giúp tôi ư? Thật là một tấn bi kịch. Nhưng nếu suy nghĩ khác, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi."

    Anh cười thầm và lắc đầu. Ngốc nghếch và luôn làm những điều nghĩa hiệp khi có thể, Collin là một người tốt tự nhiên và anh có khiếu hài hước. Không giống hầu hết những người đàn ông mà tôi biết.

    "Ít nhất thì cô có cái này." Anh nhấc bao vàng lên không trung, lắc nó một cách trân trọng. "Nó đủ cho cả ngôi làng ăn trong vòng nửa năm. Tại sao cô không bán luôn chiếc nhẫn? Cô cũng có thể kiếm được nhiều tiền từ nó."

    Tôi dùng ngón cái ấn vào chiếc nhẫn, liếc mắt về đường chân trời. "Nó không để bán."

    "Nhưng!"

    "Nó không để bán. Anh có hiểu không vậy?" Tôi quát. Collin biết không nên làm gì tôi nữa nên anh ấy giữ im lặng.

    "Cô đã thay đổi," anh nói sau khi dừng lại. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    "Xin anh nhắc lại?"

    "Cô từng rất tốt bụng, Jane. Ngọt ngào. Cởi mở. Hay giúp đỡ mọi người." Anh ấy nhìn tôi bối rối khi tôi đang nhìn chằm chằm vào anh. "Ý tôi là, cô từng- thôi kệ đi. À, tôi không có ý gì về nó cả. Nó như là cô cứ dùng rào cản vậy. Tính cách của cô trở nên thất thường một cách đáng kể. Cô thô lỗ và không thích nói chuyện với mọi người."

    "Cảm ơn." Tôi mỉa mai. "Giờ thì đến lượt tôi phải không? Tôi có nên nói ra một danh sách về những điều tôi không thích về anh không? Collin quý mến, bởi vì tôi có thể nói về nó trong-"

    "Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Câu hỏi đó khiến cho tôi mất cảnh giác. Cùng với giọng nói chân thành và hy vọng của anh. Tôi cố không để sự băn khoăn của mình lộ ra, nhưng Collin đang nhìn tôi.

    Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Có vẻ như Charlotte và Collin rất thân với nhau. Tôi cảm thấy thật ghen tị. Tôi chưa bao giờ có được sự xa xỉ của tình bạn hợp nhau. Nó chưa bao giờ hợp với tính cách và xu hướng của tôi. Charlotte luôn luôn là một con bướm cởi mở và tôi, một con ốc mượn hồn.

    Tôi không muốn làm bạn với Collin. Anh ấy không phải là người xấu và có một phần nhỏ trong tôi khát khao việc được yêu mến và báo đáp của một người bạn đồng hành. Nhưng, thú thật là tôi không muốn, tôi sợ rằng anh ấy phát hiện ra tôi là ai bằng cách nào đó mất.

    "Tôi không biết." Những từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi trước khi tôi có thể cản chúng lại. Collin nhăn mặt lại. Anh mở miệng ra, cố để nghĩ ra gì đó để nói. Anh cố điều chỉnh lại bản thân và ra vẻ như nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, nhưng tôi có thể thấy được nó. Tôi cảm nhận được có một nỗi buồn nhói lên trong tim anh. Collin thật là.. yếu đuối. Vâng, đó là cụm từ đúng đấy. Anh ấy hoàn toàn quan tâm và cảm nhận mọi thứ thật sâu sắc, anh dễ bị tổn thương bởi những từ mà tôi nói ra. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ là Charlotte và Collin đã làm gì trước khi anh rời làng để theo đuổi sự nghiệp của mình. Họ có thể như thế nào. Càng ngày càng nhiều, tôi tin rằng tình cảm của Collin dành cho Charlotte không đơn thuần chỉ là tình bạn đơn giản này.

    Nhưng tôi không phải chị ấy.

    "Tôi không thể giả vờ như thế này được nữa." Tôi nói chậm rãi, xoay con dao cùng với sự tàn bạo. "Anh đúng đó. Tôi đã thay đổi. Tôi có sở thích riêng của mình rồi. Nhưng không có cái nào liên quan tới anh cả."

    Khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Sự ấm áp trong Collin đã biến mất. Và cuối cùng khi chúng tôi đã về đến làng, cứ như là chúng tôi vẫn cách xa nghìn dặm vậy. Anh không chào tạm biệt tôi. Đối với tôi thì anh là một cái bóng và đối với anh thì tôi là một người lạ.

    Như vậy sẽ tốt hơn.
     
  4. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 13: Thức dậy

    Tác giả: Mira

    Trans+Edit: Cynthia_Daydream

    Beta: Silly_Apple​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Jane! Jane, dậy đi!"

    Một bàn tay lạnh vỗ vỗ vào mặt tôi. Tôi nghe tiếng thở điên cuồng, nặng nề của lồng ngực và tiếng sột soạt của cái váy như thể có người quỳ bên tôi vậy. Tôi đang nằm trên một tảng đá lạnh chà xát vào lưng và xương bả vai của tôi. Không phải là gỗ sồi được đánh bóng hay tấm vải lanh mềm của giường tôi.

    Mình đang ở nơi nào vậy?

    Tôi bắt đầu đảo mắt. Tôi thấy một hình thù nhỏ, tóc đen trước mặt tôi. Có gì đó nhức nhối đến khó chịu. Tôi đã ngất đi quá nhiều trong vài ngày qua vì ý thích của mình.

    Tầm nhìn của tôi dần rõ hơn, và tôi có thể trưng ra bộ mặt chán nản nhăn lại với sự lo lắng. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng của cô ấy mấp máy và tôi nghe được vài câu trong những lời mà cô nói.

    "Jane, em có ổn không?" Đôi tay của tôi đang run rẩy và đỏ lè. Mọi thứ đều có màu đỏ. Cái đầm của tôi chói lọi với sắc màu mà nó chưa hề có trước đó. Khi tôi chạm vào mặt mình, ngón tay tôi cũng đỏ nốt và dinh dính. Nhưng mà tôi không có chảy máu.

    Tôi có thể thấy cô ấy rồi. Miệng chị ấy há ra. Khuôn mặt của chị ấy lộ vẻ lo lắng không bằng kinh hoàng.

    "Jane, em đã làm gì vậy?"

    Có lẽ đó là khi tôi để ý có một cái xác nằm cạnh mình.

    Một.

    Hơi thở của tôi như muốn xé toạc phổi của mình ra khi tôi thức dậy. Thở hổn hển và rùng mình, tôi có thể nhìn thoáng qua trần nhà của mình khi tôi nằm, cái khăn trải giường nằm dài trên sàn gần cửa phòng. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây và không phải là cái giường thoải mái của mình. Tôi đã ngất đi ư? Có khi nào tôi vẫn còn lại một chút ý thức vào ban đêm và đi xung quanh khi vẫn đang ngủ ư?

    Cổ họng tôi khô khốc vì kinh sợ. Tôi cầu mong là không phải. Tôi đã đọc về những người bị treo cổ vì kém cỏi, hoặc bị án phải treo lên trên cọc và bị đốt cháy. Những người mẹ kể cho con của họ nghe về những phù thuỷ, pháp sư và người chiêu hồn để dọa tụi nó nghe lời. Những người di chuyển trong giấc ngủ của họ để làm nhiệm vụ, dân thường gọi là *Kẻ Mộng Du, là nạn nhân và là người mang giúp của ma thuật. Của phép thuật. Không còn thứ gì tệ hơn như vậy nữa.

    [*Kẻ Mộng Du: Nightwalker]

    Tôi đặt lòng bàn tay lên trán để kiểm tra xem mình có bị sốt không. Khi tay tôi mò mẫm trên mặt mình, tôi cảm giác có thứ kim loại gì đó trên cổ mình. Một sợi dây chuyền với mặt dây là bông hồng. Tôi vừa bán nó vào hôm qua. Nhưng vượt qua bóng tối của sự nghi ngờ, tôi chắc chắn rằng sợi dây chuyền đang nằm trên xương quai xanh của tôi ngay lúc này y hệt như cái hôm qua. Tôi nóng đến mức khó chịu và mồ hôi chảy ra khiến gáy của tôi rất ngứa. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt đất một lúc, tay chân của tôi nằm đó một cách vụng về. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi bị gì vậy chứ?

    Tôi đứng dậy được và cánh của thì mở toang ra. Tôi suýt chạy tông vào chị mình. Chắc tôi phải trông điên cuồng và mệt mỏi lắm, bởi vì chị ấy vội vàng tới trấn an tôi mà.

    "Ổn rồi," chị ấy cố nói. "Bọn họ đang tìm tên sát nhân đó. Em ổn rồi. Chị đã rất lo lắng, vì hôm qua em về nhà rất trễ. Ơn trời vì em không sao."

    "Cái gì- Sát nhân ư?"

    Hơi thở rít ra từ khẽ răng của chị. "Vậy là em chưa biết. Nó là một trường hợp kinh khủng khiếp. Ai đó bị giết chết. Bị cào tệ đến mức không thể nhận dạng được là ai và khô hết máu. Nhân viên điều tra bảo đó là cái chết do động vật gây ra. Bọn họ nói nó quá phức tạp và hầu như mọi vết cào giống như con người làm."

    Chị ấy ngập ngừng. "Tụi mình nên ở nhà vào mấy ngày này trong khi Bố đi vắng. Chỉ để giữ an toàn."

    Tôi gật gù mấy cái. Tôi cố không nghĩ đến những thứ tồi tệ. Nhưng khi tôi nghĩ về việc giết người trong những giờ phút tối tăm qua, khi tôi hoàn toàn cô độc, tưởng tượng rằng những vết máu dưới móng tay tôi đến mức mà tôi gần như có thể cảm nhận được nó, ừ thì..

    Jane à, mày đã làm gì vậy?
     
  5. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 14: Sự tái sinh

    Tác giả: Mira

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lệnh giới nghiêm được thông báo. Không ai được quyền ở bên ngoài sau chín giờ. Điều này sẽ kìm hãm việc kinh doanh và thương mại khiến chúng yếu đi, nhưng không ai than vãn cả. Không ai muốn kết cục như Thomas. Tôi đã biết tên của anh ta.

    Tôi ra ngoài để mua bánh mì từ khu chợ. Sự náo nhiệt dịu đi đáng kể, và tôi nhận thấy sự vắng mặt của mấy đứa nhóc. Bình thường, tụi nó sẽ chơi đùa trên đường và chạy việc vặt cho cha mẹ, nhưng lúc này hầu hết tụi nhỏ bị nhốt trong nhà của chúng.

    Hôm nay tôi rực rỡ trong trong chiếc áo choàng mỏng màu ngọc lục bảo, giản dị, khiêm tốn và trang nghiêm. Mái tóc dài và thẳng, được buộc bằng một chiếc ruy băng đen. Đột nhiên trực giác tôi mách bảo rằng có gì đó xuất hiện đang rình rập không xa phía sau tôi. Tôi sải bước nhanh hơn, không dám quay lại nhìn. Chúng di chuyển sau lưng tôi. Tim tôi đập nhanh dần, các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng trên bàn tay cầm giỏ của tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy không an toàn.

    Tôi kéo gấu váy lên và chạy thục mạng. Tiếng hét vang lên khi tôi kín đáo xô đẩy mọi người ngang qua quảng trường. Một người phụ nữ quay lại và ném cho tôi một ánh nhìn kinh tởm, lẩm bẩm về con nít và không có đạo đức. Tôi nghiêng đầu xin lỗi rối rít và ráng hết sức luồn lách xuyên qua đám đông.

    Tôi thở dốc và nguyền rủa chiếc đầm lôi thôi, rồi quẹo vào một góc và suýt đụng phải ai đó. Tôi cố gắng bước qua một cách tự nhiên, nhưng một bàn tay thô ráp đẩy tôi lùi lại. Tôi suýt ngã xuống và nghe tiếng mọi người tiến tới tôi từ đằng sau.

    "Có một con nhỏ ăn trộm ở đây!" một người đàn bà nói với chất giọng khàn khàn, chỉ ngón tay buộc tội vào tôi. Bọn họ đến gần hơn, hình bóng của họ trùm lên tôi. Một tá ư? Tôi đếm được mười bốn người bọn họ. Tôi cố tìm lối thoát, nhưng giờ không còn nơi nào để thoát nữa.

    Tôi nhìn về hướng ngón tay mà người đàn bà ấy đang chỉ. Trên cổ tôi là chiếc vòng vàng. A, thì ra là vậy. Tôi đã bán chiếc vòng cổ cho đám người này một vài ngày trước. Họ nghĩ tôi đã lấy trộm nó lại và họ không vui vẻ gì mấy với tôi. Không vui vẻ chút nào cả.

    Họ dồn tôi vào một góc. Chẳng có cách nào để giải thích với họ rằng chiếc vòng cổ này quay lại với tôi mỗi lần tôi vứt nó đi; làm thế thì được ích gì chứ? Họ chỉ nghĩ tôi bị điên, hoặc là lừa đảo, hoặc cả hai. Tôi nghiến chặt răng và cảm thấy lưng mình dựa vào tường.

    Con mạnh mẽ hơn thế, nhóc à.

    Một giọng nói không phải của tôi thì thầm trong đầu. Tôi có thể đặt giọng nhẹ một cách mơ hồ, giọng điệu thích thú gay gắt cắn xé và cười vào mặt bạn.

    Cho họ thấy con được làm từ những gì.

    Chiếc vòng cổ trở nên nóng hơn ở cổ tôi. Những người đàn ông và đàn bà vây quanh tôi chợt lùi lại một cách bấp bênh và một tiếng cười rầm rộ từ dưới cổ họng tôi. Tôi không còn làm chủ được bản thân và ý thức của mình nữa, nhưng tôi thích cảm giác đó.

    Phép thuật chạy rất nhanh trong mạch máu của tôi, tia lửa chạy dọc đầu ngón tay của tôi. Tay tôi cong lại và xương sườn cứng chặt tại chỗ, gót chân dính chặt vào mặt đất từ sức mạnh siêu nhiên. Trước mặt tôi là những bao tải chứa xương và thịt, những bộ lòng mỏng manh bị treo bởi máu và thịt. Thật dễ tan vỡ.

    "Mày là thứ gì vậy?" Giọng của người đàn ông khàn chứa đầy nỗi kinh ngạc và sợ hãi. Hầu hết là sợ hãi.

    Tôi mỉm cười và ánh nhìn làm họ đông cứng. Một tiếng hét điên cuồng văng ra từ tôi.

    Họ sắp biết rồi.
     
  6. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 15: Quỷ dữ

    Tác giả: Mira

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông trấn tĩnh đầu óc của mình trước.

    "Chỉ là một đứa con gái thôi mà!" Ông ta gầm lên. Những người còn lại tiến về phía trước, tụ lại trước mặt tôi. Có thứ gì đó trong mắt tôi khiến họ do dự và tôi cảm nhận được nỗi sợ của họ.

    Họ chuẩn bị tấn công tôi thì thứ gì đó tên mặt đất làm họ phân tâm. Một người nhìn xuống hòn đá cuội- và ở đó, một vết nứt xuất hiện, nó chưa từng ở đó lúc trước. Ông ta bối rối nheo mày lại. Sau đó ông ta nằm xuống và giơ ra một bàn tay run rẩy.

    Tiếp đó nó nứt rộng ra, vỡ tung thành hàng chục vết nứt nhỏ khác và đường đứt gãy. Tất cả lao đi các hướng khác nhau, như những con mồi kẹt trong cái mạng nhện vậy.

    "Cái quái gì!"

    Người đàn ông chưa dứt lời thì tôi đã tạo ra những sợi dây dữ dội trên mặt đất rồi dọc theo bức tường, đến khi toàn bộ con hẻm được bao bọc bởi một vùng đất khắc nghiệt do chúng. Chúng hiện lờ mờ phía trên chúng tôi, đe dọa sẽ nuốt chửng toàn bộ mặt đất. Sự bình tĩnh của họ lung lay, lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ chết, nỗi sợ hãi nguyên thủy. Họ la hét và xô đẩy nhau. Một số thì bỏ trốn, trong khi số còn lại thì túm tụm vào bức tường, đứng yên không dám nhúc nhích.

    Bầu trời trở nên u ám và vết nứt ngày càng rộng ra. Hàm của vực thẳm phấn khích mở ra, sau đó đóng lại khi những nạn nhân bắt đầu van xin. Ai đó đang nức nở. Đầu tôi đau nhói và bàn tay tôi run rẩy. Mụ đàn bà nói đầu tiên ban nãy thì giờ đang lom khom dưới chân tôi, vẻ kinh hoàng chói lên trong mắt bà ta.

    "Phù thủy." Bà ta nói bằng chất giọng nhỏ và yếu ớt. Tôi nhìn xuống bà ta với ánh mắt không có vẻ thương xót tí nào.

    "Có lẽ."

    Bà ta run lập cập với hơi thở cuối cùng khi một nắm tay vô hình tóm lấy cổ bà ta và bóp mạnh. Tôi tập trung và sinh mệnh yếu ớt của bà đã dập tắt.

    Hai. Ba. Bốn. Năm.

    Khi sự kì diệu của ma thuật tràn ngập trong không khí, tôi ngước đầu nhìn lên trời và tự hỏi với đôi mắt thâm quầng về thứ mà tôi vừa tuôn ra. Có thể nếu tôi chìm vào giấc ngủ, không có gì là thật cả. Nó là một cơn ác mộng. Tất cả là một cơn ác mộng.

    Bất chợt, tất cả đều ùa về với tôi. Tôi run cầm cập lên vì sợ hãi và ngã quỵ xuống đất như sáp nóng chảy. Tay của mụ đàn bà đã chết vẫn còn xung quanh mắt cá chân tôi, nắm chặt một cách yếu ớt với ngón tay chùng xuống.

    "Tại sao?" tôi than vãn trong không khí. "Tại sao các người lại bắt tôi phải làm thế này?"

    Giọng của người phụ nữ nói trong đầu tôi khi nãy đã im lặng. Bỏ lại tôi với tội lỗi của mình để bớt cô đơn. Sự nặng nề của chúng suýt giết chết tôi.

    Mặt đất là thứ mềm mại nhất tôi cảm nhận.

    Tôi cảm thấy như nghẹt thở trong mùi *hắc ín.
     
  7. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 16: Charlotte

    Tác giả: Mỉra

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái ấy.

    Cô ấy cười với đôi mắt của mình. Một sự đáng yêu tuyệt vời, rực rỡ làm cho đầu tôi xoay vòng và cổ họng khô rát. Một phần nào đó trong tôi bừng sáng khi thấy cô ấy, nhưng chủ yếu nó là một loại ghen tị trong cam chịu.

    Ngày hôm nay, cô ấy tỏa sáng. Phủ lên mình một chiếc áo đỏ tía bằng tơ mỏng và vải lanh để giữ ấm, nó bay bổng sau lưng cô ấy như một giấc mơ sốt. Tôi thì trái ngược hoàn toàn, mặc một chiếc áo khoác màu đen đơn giản. Chúng tôi rong ruổi trong khu rừng ở thị trấn ngoại ô khi mặt trời sưởi ấm khuôn mặt chúng tôi. Chúng tôi từng hay chơi ở đây khi còn nhỏ, giả vờ như mình là công chúa trong quyển truyện mà chúng tôi háo hức đọc ngấu nghiến. Hồi đó chúng tôi đã đơn giản như thế nào. Jane hiếm khi giành thời gian chung vui với tôi bây giờ, bận bịu với bạn bè mới của em cùng những chuyến dã ngoại ngoài trời và bữa trưa yên tĩnh bên bờ sông.

    "Charlotte," em ấy từng thở dài, chống cằm khi em ấy nhìn xuống tôi với đôi mắt màu xanh lam. "Chừng nào chị mới chịu kết bạn? Chắc chắn chị không thích sự cô đơn. Em có thể giới thiệu cho chị.."

    Em ấy làm tôi mất tập trung. Một số người thích ở một mình. Không quan trọng họ nói với bạn những gì, bởi vì họ đã cố gắng hòa nhập trước đó và mọi người lại tiếp tục làm họ thất vọng. Tôi đã gặp bạn của em ấy. Những con rắn độc trong hình dáng con người, vì thiếu những biểu hiện tốt hơn. Tôi tự hỏi nếu họ biết tôi nghe những lời thì thầm của họ và bình luận ác ý và liệu họ có quan tâm.

    Gần đây, Jane đã cư xử một cách thờ ơ. Em ấy đã từng như thế trước kia, vì bạn trai của em ấy. Colin, hay gì đó. Tôi có thể nói qua sự thay đổi nhẹ trong tính cách của em ấy- những trận cười khúc khích vào mấy thời điểm kì lạ, một nụ cười nhỏ với chính mình khi em ấy nghĩ không ai nhìn cả.

    Nhưng đây là một kiểu thờ ơ khác. Jane vô cảm hơn, cộc lốc hơn và lạnh lùng hơn với tôi. Một ngày, nó đã xảy ra. Như là em ấy trở thành một con người khác hoàn toàn. Đôi khi, tôi bắt gặp em ấy nhìn về phía tôi một ánh nhìn buộc tội. Nó đánh đố tôi không có hồi kết và làm tôi bối rối một chút. Gương mặt của em ấy quay lại với tôi bây giờ khi em ấy ngắm một con bồ câu bay lượn qua các cành cây. Mắt của em ấy theo dõi từng cử động của nó, mắt có hơi lé một chút.

    "Charlotte." Jane nói một cách ngây ngô, phá vỡ sự tĩnh lặng. Em ấy mân mê sợi dây chuyền ở trên cổ. Tôi không nghĩ tôi thấy em ấy đeo nó trước đó. Chỉ có một phụ kiện duy nhất mà em ấy đeo là chiếc nhẫn bạc quanh ngón trỏ từ mẹ chúng tôi. Bàn tay của em ấy thật trống rỗng khi thiếu nó. Không giống những đứa con gái của thương gia và các nhà quý tộc, Jane không thích trang sức. Dù sao, em ấy cũng chả bao giờ cần nó. Tôi toang hỏi em ấy về món đồ trang sức trên cổ, chỉ muốn nghe những gì em ấy nói.

    "Nếu chị có mọi thứ chị muốn," em ấy bắt đầu. "Chị sẽ đi bao xa để đạt được nó?"

    Tôi nghiêng đầu, do dự về câu hỏi kỳ quặc.

    "Chị không hiểu," tôi trả lời. Sau đó đùa một cách hờ hững- "Tại sao chỉ có mỗi em lại hỏi điều đó, Jane? Em có mọi thứ em muốn."

    Jane cau mày. Rõ ràng, em ấy không hài lòng với câu trả lời nhẹ nhàng đó. Em ấy đứng dậy, không màng phủi những chiếc lá rơi trên đầm của em ấy. Nếu tôi không biết thì tôi sẽ nghĩ em ấy đang giận. Nhưng Jane không bao giờ trở nên giận dữ cả.

    Tôi chùn bước khi em ấy nhìn chằm chằm xuống tôi mà không chớp mắt. Biểu cảm của em ấy thật khó đọc và cơ thể của em ấy che đi mất ánh sáng mặt trời khi em ấy đứng dậy. Chỉ tôi thôi, hay do bầu trời trở nên tối hơn? Ngọn gió lộng trên những tán cây phía sau bọn tôi. Hôm nay đêm đến muộn. Đôi má của jane chìm trong bóng tối; tuy vậy em ấy vẫn rất đẹp.

    "Nó là một câu hỏi rất đơn giản." có một sự khó chịu nào đó trong lời nói của em ấy. "Nếu ai đó đề nghị sẽ cho chị mong muốn nhiệt thành nhất trong trái tim chị để đổi lấy bất cứ thứ gì họ muốn, chị có đồng ý không?"

    Tôi ngập ngừng, chú ý thứ gì đó là lạ trong sự tương tác của chúng tôi. "Chuyện đó còn dựa vào nếu lời đề nghị được làm ra với một ý định thật lòng. Bất kể ý định là thật, hay giả."

    Jane lắc đầu, ngả vào bãi cỏ bên cạnh tôi. "Thật hay giả. Đó là câu hỏi nhỉ?"

    Những lời nói của em ấy thổi vào gió, mang về phía tây nơi có đồng bằng dài và về phía mặt trời lặn đang nhảy múa trên đường chân trời thấp. Vượt ra ngoài, những ngôi làng ven rừng ở Easthaven tập trung thành từng cụm xung quanh vương quốc Aldovia vĩ đại. Tuyết đọng lại trên những ngọn tháp kiêu hãnh và những cây cột bạc bao quanh nơi chúng tôi gọi là nhà.

    Đó là một cảnh vô cùng đẹp, nhưng đôi mắt của jane chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của tôi.
     
  8. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 17: Bố

    Tác giả: Mira

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có thể nghe tiếng vó ngựa cốp, cốp vững chắc trước khi tôi thấy ông.

    Người hầu đã chuẩn bị lò sưởi và bữa tối một tiếng trước. Cô ta cúi chào vội vã khi ông ấy bước tới và thu dọn hành lý với người phụ việc nam kéo đi. Như những đứa con gái tốt, Jane và tôi chờ bố một cách đầy trách nhiệm ở bậc thang của căn nhà. Mưa làm rát mặt tôi chỉ nhẹ nhàng tạt vào đế giày chúng tôi.

    Con chiến mã của ông ấy hí lên và dậm chân khi ông ấy xuống ngựa. Jane rùng mình. Tia chớp loé lên.

    "Chào mừng về nhà, Bố."

    Abertnathy Hanson là một người đàn ông kiệm lời. Nếu mẹ được làm từ những sợi tóc xoăn và má lúm đồng tiền thì Bố toàn những đường nét sắc sảo và rất nóng tính. Thậm chí đến bây giờ, đôi môi mỏng của bố vẫn chẳng có biểu hiện gì. Mặt của ông ấy như được chạm khắc bằng đá hoa cương. Má sâu hõm. Đôi mắt đờ đẫn và nghiêm khắc, đè nặng lên mặt ông ấy.

    Ngày xưa, ông dạy Jane và tôi cách cưỡi ngựa và đọc thơ. Tôi còn nhớ những buổi chiều lung linh dưới mái hiên của bóng cây xanh, khi ông ấy chữa vết thương ngoài da của tôi từ cú ngã tồi tệ. Tôi nhớ những lần Bố dẫn tụi tôi đi xem xiếc, những con thú đẹp đẽ từ nước ngoài và những người đàn ông lạ hoắc có thể nuốt lửa. Cách đôi mắt của ông ấy lấp lánh khi mẹ siết một cánh tay mảnh khảnh quanh vai ông. Cách Charlotte và tôi cười ngả ngớn khi người đàn ông nhỏ mập mạp kéo con ngỗng ra khỏi mũ của ông ta. Cách tôi cảm thấy giọt lệ tuôn rơi bây giờ, khi chúng tôi còn là một gia đình, trước khi mọi thứ tan vỡ.

    Thời gian trôi đi, Bố dành ít thời gian cho vợ con ông hơn. Ông ấy thưởng thức sự cô đơn nhiều đến mức kỳ lạ, uống quá nhiều rượu và tán tỉnh những người phụ nữ khác sau lưng Mẹ. Tôi có thể nghe tiếng ông ấy cãi nhau với mẹ khi tôi và Charlotte đặt lưng lên giường, cố nghĩ rằng chúng tôi đang ngủ. Tiếng đồ đạc đập lung tung và sự im lặng kéo dài theo sau, im lặng trừ tiếng thổn thức vụn vỡ của Mẹ. Hương vị của từng giọt nước mắt bà vẫn đọng lại trong ký ức tôi.

    Một năm sau, mẹ mang thai đứa con thứ ba.

    Bà ngã bệnh. Có lẽ việc mang thai làm bà yếu đi, hay những năm tháng của sự trầm cảm cuối cùng cũng bắt đầu ăn mòn Mẹ từ trong ra ngoài. Bà từ chối nói chuyện và chui rúc trong phòng. Khi bệnh tình trở nên nặng hơn, đứa bé chết dần đi trong tử cung của bà.

    Mẹ đã sống, nhưng đứa bé thì không.

    Mẹ thường xuyên đi dạo một mình. Bà có thể đi băng qua rừng và sải bước dọc theo vách đá. Ở đó, bà sẽ nhìn vào khoảng không tồi tệ, bao la. Đôi mắt của bà sáo rỗng. Sau đó bà nhìn xuống, như thể bà đang suy nghĩ về việc buông thả.

    Cho đến một ngày, bà không bao giờ trở về nhà nữa. Dân làng tìm thấy thi thể vụn vỡ của bà ở kẽ hở dưới chân vách đá, chi chít vết thương và vết đâm. Mặt của bà tái nhợt và cắt không còn giọt máu, thanh thản lạ lùng. Đôi mắt của bà phai mờ đến một nơi xa xăm, đâu đó bà tìm thấy được sự yên ổn tôi luôn luôn ước cho bà.

    Bố kể chúng tôi rằng bà trượt ngã vì tai nạn. Chúng tôi không nói về vấn đề đó nữa. Tôi nghĩ Bố từ chối tin tưởng bất cứ thứ gì khác.

    Mọi người luôn luôn nói rằng Jane có trái tim và khuôn mặt của Mẹ, còn tôi thì có đầu óc của Bố. Tôi thấy ghê tởm khi phải nói điều đó, có thể tôi hiểu nó. Bố có một trí thông minh mơ hồ, báo trước; kiểu người có thể cho bạn đôi cánh hay đạp bạn xuống đất.

    Nhưng đối với tất cả những giá trị đó, tôi không muốn trở thành một người như ông.
     
  9. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 18: Một lần nữa

    Tác giả: Mira

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bố không ở lại lâu. Ông không bao giờ làm vậy. Nghỉ ngơi ở phòng ngủ của mình sau khi đã chúc tôi và Jane ngủ ngon. Jane tránh tôi không lâu sau đó, thì thầm gì đó về việc đi ngủ. Tôi thấy tay nó cuộn vào nếp gấp của chiếc váy và một ánh vàng lấp lánh. Tôi lang thang trên lầu với một quyển sách bị cuốn góc về thơ của Shelley mà Jane tặng tôi vào mùa đông năm ngoái. Nó chứa đầy văn xuôi hoa mỹ và không giống tôi chút nào. Tôi đã mệt vì đọc và bỏ nó xuống, tựa trán lên chiếc cửa sổ kính lạnh ngắt.

    Từ khóe mắt, tôi có thể thấy một cái bóng đen trong chiếc áo choàng vội vã băng qua đám cỏ xanh. Tôi có thể nói cô ta là con gái vì đáng đi và thân hình mảnh khảnh. Mái tóc vàng óng buông xuống lưng.

    Cô ta đang làm gì thế?

    Jane chưa bao giờ phá vỡ luật giới nghiêm. Hành vi của em ấy thật không thể hiểu được với tính cách của mình. Đặc biệt vào thời điểm này với rất nhiều nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Sáu cái chết, bị biến dạng đến mức không thể nhận ra được. Em ấy muốn một số phận tương tự hay gì? Có phải em ấy lẻn ra ngoài để gặp mấy cậu con trai?

    Cảnh giác nhưng thấp thỏm với sự tò mò, tôi lấy áo choàng của mình và dừng lại ở cửa. Sau một khoảnh khắc do dự, tôi đẩy cánh cửa nặng trịch một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lần theo em gái.

    Em ấy không im lặng. Bàn chân em ấy, bọc trong ủng cưỡi ngựa mềm, ướt đẫm tuyết. Chúng bước đi nặng nề và chậm chạp tạo thành tiếng. Tiếng thở lớn, hồng hộc của em ấy làm cho tôi lần theo dễ hơn. Tuy vậy trời rất lạnh; và tối. Mặt trăng nhìn trộm sau những tán cây như một đứa trẻ ngại ngùng, tắm những lá cây trong ánh bạc. Ngón tay tôi đã trở nên vô giác và cứng đờ. Tôi không thể cảm nhận được ngón chân nữa. Tôi tự hỏi Jane có sức mạnh từ đâu để đi tiếp. Quyết tâm mù quáng, có lẽ- hay là một thứ gì khác?

    Hơi thở rít lên từng hồi qua hàm răng nghiến chặt của tôi. Tôi nắm chặt lấy khuỷu tay và đi tiếp với tư thế khom xuống như thể nó có thể bảo vệ tôi. Cái lạnh không tha cho tôi và nó không ngừng.

    Jane không đi chậm lại. Thực tế, em ấy trông như có động cơ hơn bao giờ hết. Cử động của em ấy trở nên cứng cáp, gần như tách rời khi em ấy cố bước tiếp. Một vài lần, tôi định chạy đến chỗ nó và cầu xin nó dừng sự điên cuồng này lại. Nhưng sự tò mò giúp tôi tốt hơn và tôi đứng ở một khoảng cách an toàn sau lưng em ấy.

    Gần thêm một chút nữa thôi..

    Thứ gì đó làm tôi phân tâm. Một quệt của làn khói xanh trườn qua những cái cây. Tôi quan sát nó, bị mê hoặc. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Nó trôi đi một hướng khác Jane, như thể nó vẫy gọi tôi đi theo. Tôi đưa bàn tay thăm dò ra để chạm nó, nhưng nó nhấp nháy khỏi tay tôi ở giây phút cuối. Tôi nghe từ xa xa như tiếng trẻ con cười.

    Đứa nhỏ tinh nghịch này.

    Quên Jane đi, tôi men theo linh hồn màu xanh lơ lững. Nó dừng lại như thể đang đợi tôi, nhưng phóng đi một lần nữa, xa khỏi tầm tay. Tôi không nản lòng với trò chơi này, tuy nhiên. Nó gần giống như một người thật.

    Thình thịch. Tôi cứng đờ. Thứ gì đó đang tiến về phía tôi. Tôi không thể nói tiếng động đó từ đâu ra, nhưng đủ để làm tôi đứng thẳng lên và nhìn xung quanh. Tôi chợt nhận ra nó tối cỡ nào. Làm cho không khí sợ hãi, cả bóng tối, và sự im lặng run sợ. Cái chết sẽ đến và tôi còn chẳng thấy nó.

    Không gì cả.

    Tôi phà hơi ra mà không biết mình đương bị nắm giữ. Đau buồn. Tôi đang trở thành đứa nhát gan hèn hạ.

    Sau, một bàn tay bịt miệng tôi và tôi còn chẳng có đủ không khí để hét.
     
  10. Fanfiz Thư Quán

    Bài viết:
    28
    Chương 19: Ma thuật

    Tác giả: Mira

    Trans: Silly_Apple

    Beta+Edit: Cynthia_Daydream​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaaaaa -hưmmmm!" Tiếng khóc nấc lên từng hồi của tôi bị bóp nghẹt bởi một bàn tay đeo găng của một người lạ. Tôi đánh lại và vùng vẫy dữ dội, cố gắng bẻ ngược cánh tay kẻ đó. Hắn nắm chặt lấy tôi như cái còng sắt và trong cơn tuyệt vọng, tôi thụt cùi chỏ vào mặt kẻ tấn công với tất cả sức lực. Thứ gì đó kêu răng rắc và bàn tay thả lỏng ra. Tiếng rên rỉ đau đớn theo sau chắc chắn là của một người đàn ông. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể tránh được và chạy, nhưng tôi không chạy được xa.

    Thứ gì đó nặng nề đập vào đầu gối tôi. Theo bản năng, chân tôi chuột rút và ngã sõng soài trên mặt đất. Rêu làm bẩn viền váy của tôi và tôi càu nhàu, lăn lộn điên cuồng trong vết bẩn. Một cánh tay kẹp vào cổ tôi. Tôi cựa quậy, rít lên và hàm răng tôi tự tìm đến thịt.

    "..."

    Những lời tiếp theo là một chuỗi lời tục tĩu có thể làm khó chịu ngay cả người độc ác nhất và những đứa có nhân cách tồi tệ với nông dân. Hắn ta tránh khỏi tôi. Tôi ngồi lại trên đùi, khá ấn tượng. Trong một khoảnh khắc, tôi quên mất mình cần phải chạy. Sau đó tôi thật sự thấy hắn ta.

    "Mẹ kiếp!" Hắn ta chửi rủa. "Qua Jove, mày là một con vật!" hắn ta nguôi cơn giận dữ về vết cắn đỏ trên cánh tay mình. Kiểm tra xem liệu có chảy máu không, lắc đầu, thở qua lỗ mũi. Nó gần như buồn cười. Hắn ta thật.. trẻ con.

    Mái tóc của hắn ta gợn sóng và nâu. Vận đồ đen để trông kín đáo, mũ trùm đầu của chiếc áo choàng của hắn trượt qua trán trong cuộc ẩu đả nhỏ không đáng có của tụi tôi và để lộ đầu hắn. Tôi không thể nhận ra được gì nhiều từ khuôn mặt hắn, nhưng qua ánh trăng khan hiếm, tôi nhận ra hắn. Hắn chú ý tôi đang nhìn chằm chằm và cố gắng tránh ánh mắt của hắn, tránh ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi không để hắn ta làm vậy.

    "Tôi biết anh!" Giọng của tôi lớn và làm cho hắn giật lùi, hất mặt xung quanh để xem nếu có ai khác tình cờ đi xung quanh khu rừng vào giờ linh thiêng này. "Anh là bạn của Jane, chẳng phải anh là- Colin?"

    "Không.. không, đó không phải tôi." Sự lo lắng khiến hắn ta lắp bắp. Tôi loạng choạng, đứng trời trồng trong đám cỏ và đặt đôi tay lên hông mình. Chỉnh hắn lại với một cái nhìn chằm chằm, môi dưới nhô ra quyết tâm, nên hắn ta biết tôi sẽ không lấy không làm câu trả lời.

    "Anh rình rập cô ấy, phải không? Như một chú cún bệnh hoạn. Anh là một tên biến thái. Một con sâu kinh tởm, ghê gớm."

    "Không!" hắn phản đối, trông như thật sự bị xúc phạm. "Làm sao tôi có thể theo dõi cô ta chứ? Hơn nữa.. chúng tôi không còn là bạn bè nữa."

    "Thêm những lí do để rình mò cô ấy."

    "Không!" hắn nói lại. Khi hắn thấy biểu cảm của tôi, hắn bỏ cuộc. "Nhìn này.. Cô. Bất kể cô là ai. Cô nên rời khỏi đây ngay lập tức. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đi dạo vào nửa đêm." Tất nhiên hắn không nhớ nổi tôi. Hắn ta chỉ dõi theo Jane, cô gái xinh đẹp, cô gái đáng yêu. Nên tôi đảo mắt một vòng và không di chuyển một tí nào.

    "Tại sao? Bởi vì những vụ thảm sát đã xảy ra trong tháng nay ư?"

    Colin trông như hắn định nói gì đó. Nhưng thay vào đó, hắn ta cắn lưỡi.

    "Cô không hiểu đâu." Cuối cùng hắn ta nói. "Đây là một chuyện hết sức nguy hiểm. Tôi nên chú ý tới nó trước khi ai đó bị thương."

    "Nói về nguy hiểm, tôi không chấp nhận được việc ai đó nắm chặt lấy tay tôi và làm tôi ngã xuống đất. Anh thưởng thức việc ẩn náu trong bóng tối, chờ đợi để phục kích cô gái tiếp theo mạo hiểm băng qua bìa rừng này?"

    "Tôi.. xin lỗi. Tôi nhầm cô với một người khác."

    "Tôi hiểu rằng anh đang mong mỏi gài bẫy một cô gái nữa, rồi sao?" hắn ta liên tục lắc đầu, mắt lấp lánh với sự thất vọng. Hắn có vẻ lo lắng. Vì một lí do nào đó, hắn tuyệt vọng muốn tôi tin hắn.

    "Làm ơn. Tôi xin cô. Chỉ cần rời đi thôi. Tôi không muốn bất kì ai.." Thứ gì đó làm chúng tôi phân tâm. Một nắm khói nhỏ màu xanh dương quay trở lại, lững lờ gần đến mức tôi có thể chạm lấy nó. Tôi đã không để ý tới nó trong khi cãi nhau với Colin và tôi vươn ra trước khi nó có thể mê hoặc tôi.

    "Đừng!" Colin la lên khi hắn ta nhảy vọt ra trước mặt tôi. Giật mình, ngón tay tôi chỉ chạm không khí. Cánh tay hắn ta mở rộng ra như để bảo vệ tôi khỏi thứ ma quỷ vô hại kia. Như một cái chớp mắt, nó biến mất một lần nữa.

    Thở một cách khó khăn, hắn ta quay lại. Tôi chùn bước. Trong tầm nửa giây, thứ gì đó thay đổi giữa chúng tôi. Có một cơn giận trong mắt hắn ta khi hắn nhìn thấy nỗi sợ bối rối trong tôi. Đó là phòng thủ, chàng trai phẫn nộ. Ở vị trí của hắn thì tôi là một người có thể bị giết. Hắn ta trông như chỉ muốn làm việc đó.

    "Gì thế kia?"

    "Đó.." hắn ta định nói. Giọng nói của hắn ta làm tôi sợ. Nó nhỏ dần mặc dù tôi không nghĩ hắn ta bị nhập. Và nó không hướng vào tôi. "Là ma thuật."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...