Đam Mỹ [Dịch] Bị Cảnh Sát Xử Lý - Hứa Bán Tiên

Discussion in 'Truyện Drop' started by chiutakming, Jun 4, 2020.

  1. chiutakming

    Messages:
    0
    CHƯƠNG 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lo lắng của Hạ Tri Dương dần gác lại, nhưng lại cảm thấy Nghiêm Lãng có những lúc giống y chang như lúc trước, rất đáng ghét.

    Ra khỏi quán bar đã là 10h rưỡi, Hạ Tri Dương vốn đi tàu điện lúc này đã ngừng chạy, còn Nghiêm Lãng thì lại không thể lái xe, nên cả hai đành đón taxi đi về.

    Vừa khéo nhà hai người ở cùng 1 hướng, nên đành bắt 1 chiếc taxi, trên đường đưa Hạ Tri Dương về nhà trước.

    Hạ Tri Dương cũng đồng ý.

    Nhưng khó khăn lại xảy ra, mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần nhưng giờ này taxi rất khó bắt, trên app gọi xe hiển thị còn hơn 20 người nữa đang xếp hàng.

    Hạ Tri Dương cảm khái: "Mỗi lần gặp những lúc thế này, lại cảm thấy tự mình lái xe tiện hơn".

    Nghiêm Lãng hỏi: "Sao ông không đi mua 1 chiếc xe?"

    Hạ Tri Dương nói: "Trên người còn đang ôm tiền nhà phải trả góp, không mua nổi."

    "Ông tự mua nhà hả? Bây giờ không còn ở cùng với người hả nữa hả?"

    Hạ Tri Dương cuối đầu, đá hòn đá nhỏ bên chân, u uất nói: "Hạ Cục trưởng nói rồi, trừ phi tui chịu thay đổi xu hướng giới tính, không thôi không cho ở nhà".

    "Ông nói với ở nhà rồi hả?"

    "Uh, hai năm trước lúc ba mẹ làm mai cho tui đi coi mắt đứa con gái, tui đã nói rồi, không muốn làm cho người ta khó xử."

    Nghiêm Lãng nhè nhẹ vỗ vào lưng Hạ Tri Dương.

    Hạ Tri Dương ngẩng đầu, hai mắt long lanh nói: "Cho nên ba mẹ tui mới mua cho tui cái nhà, trả tiền cọc ban đầu, nói sau này nếu mà có quen với thằng nào thì đừng dắt về nhà."

    Tay Nghiêm Lãng trên lưng Hạ Tri Dương dừng lại, phát hiện hình như mình có gì đó hiểu lầm câu bị đuổi ra khỏi nhà. Thêm vào đó, Nghiêm Lãng cảm thấy từ "thằng nào đó" không được hay cho lắm.

    Hạ Tri Dương cảm thấy Nghiêm Lãng nhíu mày, ngược lại vỗ vào vai anh: "Có sao đâu. Giờ tui ở 1 mình rất tốt. Sau này có bạn trai còn có thể ở cùng nhau."

    Nghiêm Lãng gật gật đầu, không nói gì.

    Hạ Tri Dương lại hỏi: "Ông rồi sao? Giờ ở cùng ba ông hả?"

    "Không có, tui tự mình thuê phòng. Lúc công ty ba tui phá sản đã đem toàn bộ tài sản đi cầm cố, bây giờ ba tui ở dưới quê với ông bà nội".

    Hạ Tri Dương lặng người. Mặc dù lần trước đã nghe Nghiêm Lãng nói về chuyện công ty của ba anh phá sản, nhưng mà thật không nghĩ tới tình cảnh lúc đó là thê thảm đến vậy.

    "Vậy.. lúc đó tiền học bên nước ngoài của ông tính sao?"

    Hạ Tri Dương cảm thấy cổ họng như thắt lại, anh biết rằng học phí ở nước ngoài mỗi năm rất mắc, một gia đình ngay cả nhà ở còn phải đem đi cầm cố thì làm sao có thể nuôi nổi 1 đứa con học ở nước ngoài ngần ấy năm, Hạ Tri Dương cảm thấy hoảng sợ không dám tưởng tượng những năm tháng ấy Nghiêm Lãng đã 1 mình như thế nào vượt qua được ở nước ngoài.

    Hạ Tri Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng xe taxi đã đến. Nghiêm Lãng ngoắc ngoắc chiếc xe đang chạy đến, nói với Hạ Tri Dương: "Lên xe nè".

    Hạ Tri Dương chỉ đành không hỏi thêm gì.

    Hai người ngồi lên xe được là đã gần 11 giờ, đồng hồ sinh học trong người Hạ Tri Dương sớm đã tới giờ ngủ, thêm vào đó ban nãy có uống chút rượu, lên xe chưa được mấy phút đã ngủ ngã đông nghiêng tây.

    Nghiêm Lãng cẩn thận từ từ kéo đầu Hạ Tri Dương lại, dựa vào vai mình, để cho Hạ Tri Dương ngủ thoải mái hơn 1 chút.

    Tài xế phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, miệng dùng phương ngữ hỏi: "Bạn trai của cậu hả?"

    Nghiêm Lãng không ngờ tài xế lại hỏi vậy, trong phút chốc cũng không biết nên trả lời hay không.

    Tài xế hòa nhã nói: "Aiya, có gì đâu, đừng thấy tui lớn tuổi, mấy cái này tui hiểu hết hà, bây giờ mấy đứa nhỏ giống như 2 cậu nhiều mà."

    ".. Thiệt hả?"

    "Có điều đẹp trai được như 2 cậu thì không có mấy người, 2 cậu rất xứng đôi."

    Tài xế vừa nói xong, Hạ Tri Dương vẫn đang ngủ đột nhiên rú lên 1 tiếng.

    Nghiêm Lãng không nhịn được cười phá lên cùng với tài xế.

    Nghiêm Lãng nói tài xế chở Hạ Tri Dương về nhà trước, lúc đến nơi Hạ Tri Dương vẫn còn đang ngủ, Nghiêm Lãng nhẹ nhàng lắc lắc tay của anh, kêu Hạ Tri Dương dậy.

    Hạ Tri Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tỉnh dậy không biết hôm nay là ngày nào tháng nào, ngó qua ngó lại mới nhớ là đã tới nhà mình rồi, vội vàng xuống xe.

    Hạ Tri Dương vẫy vẫy tay bái bai Nghiêm Lãng, Nghiêm Lãng nhìn qua cửa sổ thấy Hạ Tri Dương đứng thẳng người chào mình, đột nhiên giống như trở về 10 năm trước, lúc Hạ Tri Dương đem sách trả cho mình.

    Nghiêm Lãng nhếch môi cười, dùng khẩu hình miệng ra dấu với Hạ Tri Dương:

    "Hạ Dê Dê, ngủ ngon".
     
  2. chiutakming

    Messages:
    0
    CHƯƠNG 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tên "Hạ Dê Dê" là do Nghiêm Lãng đặt cho Hạ Tri Dương lúc còn học cấp 3 (chữ Dê và Dương cùng âm)

    Nhớ lúc đó lớp của Hạ Tri Dương ở lầu 1, còn lớp của Nghiêm Lãng ở lầu 4, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có liên hệ gì với nhau.

    Nhưng sau vụ trả sách quen biết Nghiêm Lãng, Hạ Tri Dương dường như vô ý hay cố ý nghe ngóng tin tức về Nghiêm Lãng.

    Ví dụ như khi vào cổng trường nhìn lên tấm bảng ghi tên những học sinh đi trễ tuần trước, thấy 2 chữ "Nghiêm Lãng" hay nghe lén 2 đứa bạn ở bàn sao bàn tán về Nghiêm Lãng, nói Nghiêm Lãng vào trường chưa được 1 năm đã có 5 người bạn gái.

    Ngay cả buổi trưa trong canteen ăn trưa cũng nghe tiếng cười của Nghiêm Lãng và đồng bọn, Hạ Tri Dương liếc 1 cái rồi bưng mâm cơm đi chỗ khác xa xa.

    Hạ Tri Dương từng có lần úp mở hỏi Lưu Giai: "Tại sao có 1 số người thành tích tệ như vậy mà vẫn có con gái chịu cặp bồ?"

    Lưu Giai tỏ ra vẻ hiểu biết: "Tại vì so với thành tích, cái mặt quan trọng hơn"

    Hạ Tri Dương tạm thời tin điều đó.

    Lúc đó là lần tới thi cuối cùng, thầy cô các môn đều cho bài tập tăng lên gấp 2, Hạ Tri Dương làm bài tập làm tới muốn nổ tung não, nhân lúc chiều thứ 6 tan học, muốn thư giãn 1 chút nên đi đậu hủ thúi bên ngoài nhà thể dục thể thao cũ.

    Nhà thi đấu thể dục thể thao cũ của thành phố nằm rất gần với nhà của Hạ Tri Dương, đi xe bus xuống trước 1 trạm là tới.

    Những năm đó chưa phổ biến việc nhảy nhót ngoài quảng trường nên nhà thi đấu thể dục thể thao đa phần chỉ có học sinh tan học đến đây đánh bóng chuyền.

    Lúc đó Hạ Tri Dương cũng rất thích bóng chuyền, vừa nhập học đã đăng ký vào đội tuyển bóng chuyền nhưng mà bị từ chối. Hạ Tri Dương chạy đi hỏi lý do thì bị đội trưởng cao 171cm trả lời: "Tại vì ông lùn quá, có 169cm".

    Hạ Tri Dương chỉ đành bỏ đi giấc mộng bóng chuyền.

    Lúc này trên sân bóng chuyền của nhà thi đấu thể dục thể thao truyền lại những tiếng hò reo, dường như đang thi đấu rất kịch liệt. Hạ Tri Dương trong lòng cũng rất muốn đi xem nhưng cuối cùng chọn đi ăn đậu hủ thúi.

    Gánh đậu hủ thúi này Hạ Tri Dương thường hay đến, nấu rất ngon, vừa nhận 1 chén đậu hủ thúi, hít 1 hơi, mùi thúi bốc lên làm cho Hạ Tri Dương quên đi những mệt mỏi trong ngày.

    Hạ Tri Dương cảm thấy vô cùng sung sướng, xịt nhiều tương ớt hơn vào chén.

    Vừa gắp 1 miếng đưa vào miệng chưa kịp cắn, bên mình đột nhiên có tiếng nói: "Lấy cho con 1 chén giống như của cậu ta!"

    Miệng của Hạ Tri Dương vì miếng đậu hủ nóng vẫn chưa kịp khép, vội quay đầu sang nhìn.

    Nghiêm Lãng hôm nay dường như tâm trạng không được tốt, vẻ mặt u ám, không chú ý tới Hạ Tri Dương bên cạnh.

    Bên cạnh Nghiêm Lãng là 1 bạn gái buộc tóc 2 chùm, tay níu chặt vào tay Nghiêm Lãng, tay không ngừng quạt trước mũi tỏ vẻ gớm ghiết: "Trời ơi, sao ông ăn đậu hủ thúi vậy?"

    Nghiêm Lãng tâm trạng không tốt, lạnh lùng nói: "Không ăn thì đi chỗ khác, không ai cản".

    Nụ cười của bạn gái sượng cứng trên mặt, "Hứ" 1 cái, hấc tay Nghiêm Lãng ra, quay đầu bỏ đi, đi được 2, 3 bước lại đứng lại, dường như đang chờ ai đó đuổi theo.

    Nhưng Nghiêm Lãng ngay cả ánh mắt cũng không thèm dòm, nhận chén đậu hủ thúi xong quay đầu đi ngược hướng khác, không thèm quay đầu.

    Còn lại Hạ Tri Dương ở trước quán đậu hủ thúi, đợi 2 người đi rồi mới sực nhớ khép miệng lại, ngồm ngoằm nhai miếng đậu hủ trong miệng, đột nhiên nhớ lại những lời Lưu Giai nói lúc trước.

    Lần đầu tiên Hạ Tri Dương cảm thấy nghi ngờ giả thuyết của Lưu Giai. Hạ Tri Dương nghĩ rằng nếu mình là cô gái đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu đương với Nghiêm Lãng, dù mặt có đẹp trai tới đâu cũng vô dụng.
     
  3. chiutakming

    Messages:
    0
    CHƯƠNG 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó mấy ngày, lúc sáng trước khi vào tiết học, Hạ Tri Dương nghe 2 bạn nữ ngồi ở bàn sau nhỏ tiếng thảo luận "Sao lại chia tay rồi?"

    "Lần này là lâu rồi đó, cả nửa học kỳ còn gì".

    "Uh, tao còn tưởng cỡ như con nhỏ hoa đán lớp 10/16 vừa đẹp vừa thông minh ít nhất cũng phải nửa năm chứ".

    "Dẹp, con người đào hoa đó mà mày hy vọng gì".

    "Uh cũng tốt, chia tay rồi không ảnh hưởng chuyện học hành".

    Hạ Tri Dương trong lòng vô cùng tán thành gật gật đầu.

    Vậy là thi cuối học kỳ 2 lớp 10 cũng kết thúc, ngày nhận bảng thành tích, Hạ Tri Dương vừa dọn dẹp bàn học vừa hỏi Lưu Giai: "1 tháng hè này bà định làm gì?"

    Lưu Giai đáp: "Đi về Đông Bắc tránh nóng, ở đây nóng quá, tui chịu không nổi".

    Hạ Tri Dương mới nhớ lại chuyện quê của Lưu Giai ở vùng Đông Bắc.

    Hạ Tri Dương suy nghĩ 1 lúc, làm ra vẻ mặt đau khổ: "Bài tập hè nếu tui không biết làm, làm sao thỉnh giáo bà đây?"

    Lưu Giai phản ứng vô cùng nhanh: "Ồ, ông nói đưa bài tập cho ông chép đó hả?"

    Hạ Tri Dương không vui, cường điệu nói: "Không phải là chép! Mà là thỉnh giáo! Bài nào tui biết làm tui tự làm!"

    "Cũng ý vậy thôi". Lưu Giai không quan tâm "Có bài không biết thì nhắn QQ cho tui, lúc đó tui gửi đáp án qua cho".

    Hạ Tri Dương gãy gãy đầu, nói nhỏ: "Tui không có QQ".

    "Vậy đăng ký tài khoản đi".

    "Ở nhà tui không có mạng"

    Lưu Giai "..."

    Tuy Hạ Tri Dương không phải ở dưới quê, nhưng vì Hạ ba là người nghiêm khắc lại cổ hủ, cho rằng "mạng internet" là thứ không tốt cho thanh thiếu niên, nên kiên quyết không mắc mạng cho ở nhà.

    Cho nên máy tính để bàn nhà Hạ Tri Dương, dù mua mấy năm rồi nhưng cũng chỉ để chơi đặt mìn.

    Đã vậy thì Hạ Tri Dương chỉ còn cách tự vận dụng trí tuệ thông minh của mình để giải quyết đám bài tập, nhưng kết quả là nửa tháng hè trôi qua, bài tập không biết làm chất thành đống.

    Hạ Tri Dương nhìn đống bài tập không biết điền trắng trơn, nghĩ bụng nếu mà tới ngày đi học lại đem nộp như vầy chắc chắn sẽ bị kêu lên phòng giáo viên.

    Hạ Tri Dương hết cách, nghĩ tới nghĩ lui, thế là lựa ngày cả ba lẫn mẹ đều đi làm, bỏ hết đống bài tập vào trong balo, lén lén đi ra tiệm net.

    Tiệm net này cách trường cấp 3 của Hạ Tri Dương rất gần, lúc trước tan học thường hay đi qua, nhưng mà chưa đi vô lần nào.

    Hạ Tri Dương vừa mở cửa, mùi khói thuốc lá đã sộc vào mũi, vội lấy tay bịch mũi lại, cảm thấy hối hận đã tới chỗ này.

    Sau khi vào tiệm net bên trái có bàn đăng ký, có 1 người đàn ông trung niên ngồi sau đó, nhìn chắc là chủ của tiệm net này.

    Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, nhìn Hạ Tri Dương cười khì khì: "Bạn học sinh nhỏ, chưa đủ 18 tuổi phải không?"

    Hạ Tri Dương chột dạ, 2 tay nắm chặt balo, khẽ gật gật đầu

    "Vậy thì ngồi khuất vào trong nha, coi chừng bị cảnh sát thúc thúc bắt bây giờ đó". Ông chủ tốt bụng nhắc nhở.

    Hạ Tri Dương hoảng hồn đi vào ngồi nép bên trong.

    Chọn 1 chỗ ngồi khuất, Hạ Tri Dương trước khi ngồi xuống phải lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau bàn 2 lần. Xung quanh các máy đều trống, chỉ có trước mặt phía đối diện có 1 nam sinh.

    Nam sinh đó vóc người nhỏ con, nhìn vào còn nhỏ hơn cả Hạ Tri Dương, chắc chỉ mới học cấp 2, đang tập trung tinh thần chơi game.

    Hạ Tri Dương không biết chơi game, cho rằng chơi game không tốt cho mắt, lại không có ích cho sức khỏe, không bằng có thời gian rãnh đi đánh thái cực với ông nội.

    Hạ Tri Dương được ông nội luyện cho đánh thái cực rất giỏi, năm sau còn đại diện cho toàn khu đi tham gia cấp thành phố. Chính vì điều này làm cho Hạ Tri Dương rất tự hào.
     
  4. chiutakming

    Messages:
    0
    CHƯƠNG 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tri Dương đăng ký QQ rồi theo số mà Lưu Giai để lại để add friend.

    Vừa gửi yêu cầu kết bạn chưa được nửa phút đã được Lưu giai accept. Khung chat nhảy ra, Lưu giai nói: "Cái avatar của ông nhìn quê quá."

    Hạ Tri Dương: "Tui thấy cũng được mà"

    Lưu Giai: "Nhưng mà tui không có muốn nói chuyện với 1 bông hoa hướng dương".

    Hạ Tri Dương chề chề môi, nghĩ rằng đúng là tâm lý con gái, cái gì cũng đòi hỏi. Nhưng mà vì đang muốn chép bài tập nên không thèm tranh luận, chỉ đổi thành 1 bông hoa tulip.

    Lưu giai: "..."

    Lưu Giai đem những câu mà Hạ Tri Dương không biết chụp đáp án qua, Hạ Tri Dương nhấp vào hình, trên hình cả 1 rừng chữ, li chi lít chít giống như chè mè đen ăn lúc sáng.

    Hạ Tri Dương chỉ cảm thấy đầu óc rối nùi như tương, nên quyết định thôi chơi 1 ván đặt mìn trước rồi tính.

    Kết quả chơi cho tới nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi phía trước mặt truyền lại tiếng ồn ào.

    Hạ Tri Dương ngẩng đầu, nhìn thấy 1 nam sinh mặc áo thun đen đang đứng ở đó, dáng người rất cao, miệng ngậm 1 điếu thuốc. Đó chính là Nghiêm Lãng.

    Tay Hạ Tri Dương nhấp chuột run 1 cái, nhấp trúng vào ổ mìn, cả màn hình nổ bung như pháo hoa.

    Nghiêm Lãng đứng trước chỗ của nam sinh trung học, lấy chân đá đá ghế, lười nhác nói: "Đứng dậy"

    Nam sinh trung học đang chiến game kịch liệt, bị người khác làm phiền, bực mình nói: "Mày không biết tìm chỗ ngồi khác hả?"

    "Không biết".

    Nghiêm Lãng 2 tay cho vào túi quần, nói: "Trong máy này có cái tao cài đặt rồi, tao chỉ ngồi đây thôi".

    Giọng nói không lớn nhưng mang tính uy hiếp cực cao, nam sinh trung học cảm thấy có gì đó bất ổn, mắt từ màn hình mới nhìn lên xem rốt cuộc là ai đang nói. Kết quả là vừa nhìn lên lập tức sợ sệt, nuốt nuốt nước bọt, phản kháng tượng trưng nói: "Cậu.. cậu ăn hiếp người".

    Nghiêm Lãng cười: "Đúng đó, tao ăn hiếp mày đó, tiểu đệ đệ mau mau đổi chỗ ngồi, tối nay tao còn phải đánh người".

    Nam sinh trung học hoảng sợ, vù 1 phát đứng bật dậy, xách cặp lên chạy mất tiêu, ngay cả game cũng chưa kịp thoát ra.

    Nghiêm Lãng nhìn theo dáng người mất hút, lắc lắc đầu: "Mới hù có cái mà sợ dữ vậy".

    Nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, Hạ Tri Dương vội rụt đầu xuống dưới màn hình máy tính, nhíu mày tức giận.

    Lúc trước Hạ Tri Dương chỉ nghe trong tiếng học đạo đức là có kẻ lấy mạnh hiếp yếu, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến, cái lớp "chăn thả" quả nhiên đức hạnh chẳng tốt chút nào.

    Nghĩ như vậy, mũi của Hạ Tri Dương lên tiếng "hứ" 1 cái.

    Nghiêm Lãng vừa ngồi xuống đã nghe tiếng hứ, quay đầu qua nhìn chỉ thấy 1 bạn đang cấm đầu gầm xuống bàn loay hoay chép bài tập.

    Nghiêm Lãng chỉ biết lắc lắc đầu, trong bụng nghĩ thầm, thời buổi này mà còn có người đến tiệm net để chép bài tập, đúng là hiếm thấy trong thiên hạ.

    Hạ Tri Dương chép bài tập mất 1 lúc lâu, 1 là những bài này xác thực rất khó, mặc dù có đáp án nhưng chép xong cũng mất 1 khoảng thời gian mới suy nghĩ ra, 2 là Nghiêm Lãng ngồi trước mặt chơi game âm thanh quá lớn, làm phiền suy nghĩ.

    Trong lúc chép, Hạ Tri Dương có mấy lần quan sát qua Nghiêm Lãng, tuy không hiểu trò chơi mà Nghiêm Lãng đang chơi, nhưng có thể phân biệt được hôm nay Nghiêm Lãng đánh không tốt, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà quăng chuột 3 lần bàn phím 5 lần, thở dài hết 11 lần.

    Hạ Tri Dương chề môi, quả nhiên học hành không tốt chơi game cũng dở ẹt.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...