CHƯƠNG 10
Những lo lắng của Hạ Tri Dương dần gác lại, nhưng lại cảm thấy Nghiêm Lãng có những lúc giống y chang như lúc trước, rất đáng ghét.
Ra khỏi quán bar đã là 10h rưỡi, Hạ Tri Dương vốn đi tàu điện lúc này đã ngừng chạy, còn Nghiêm Lãng thì lại không thể lái xe, nên cả hai đành đón taxi đi về.
Vừa khéo nhà hai người ở cùng 1 hướng, nên đành bắt 1 chiếc taxi, trên đường đưa Hạ Tri Dương về nhà trước.
Hạ Tri Dương cũng đồng ý.
Nhưng khó khăn lại xảy ra, mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần nhưng giờ này taxi rất khó bắt, trên app gọi xe hiển thị còn hơn 20 người nữa đang xếp hàng.
Hạ Tri Dương cảm khái: "Mỗi lần gặp những lúc thế này, lại cảm thấy tự mình lái xe tiện hơn".
Nghiêm Lãng hỏi: "Sao ông không đi mua 1 chiếc xe?"
Hạ Tri Dương nói: "Trên người còn đang ôm tiền nhà phải trả góp, không mua nổi."
"Ông tự mua nhà hả? Bây giờ không còn ở cùng với người hả nữa hả?"
Hạ Tri Dương cuối đầu, đá hòn đá nhỏ bên chân, u uất nói: "Hạ Cục trưởng nói rồi, trừ phi tui chịu thay đổi xu hướng giới tính, không thôi không cho ở nhà".
"Ông nói với ở nhà rồi hả?"
"Uh, hai năm trước lúc ba mẹ làm mai cho tui đi coi mắt đứa con gái, tui đã nói rồi, không muốn làm cho người ta khó xử."
Nghiêm Lãng nhè nhẹ vỗ vào lưng Hạ Tri Dương.
Hạ Tri Dương ngẩng đầu, hai mắt long lanh nói: "Cho nên ba mẹ tui mới mua cho tui cái nhà, trả tiền cọc ban đầu, nói sau này nếu mà có quen với thằng nào thì đừng dắt về nhà."
Tay Nghiêm Lãng trên lưng Hạ Tri Dương dừng lại, phát hiện hình như mình có gì đó hiểu lầm câu bị đuổi ra khỏi nhà. Thêm vào đó, Nghiêm Lãng cảm thấy từ "thằng nào đó" không được hay cho lắm.
Hạ Tri Dương cảm thấy Nghiêm Lãng nhíu mày, ngược lại vỗ vào vai anh: "Có sao đâu. Giờ tui ở 1 mình rất tốt. Sau này có bạn trai còn có thể ở cùng nhau."
Nghiêm Lãng gật gật đầu, không nói gì.
Hạ Tri Dương lại hỏi: "Ông rồi sao? Giờ ở cùng ba ông hả?"
"Không có, tui tự mình thuê phòng. Lúc công ty ba tui phá sản đã đem toàn bộ tài sản đi cầm cố, bây giờ ba tui ở dưới quê với ông bà nội".
Hạ Tri Dương lặng người. Mặc dù lần trước đã nghe Nghiêm Lãng nói về chuyện công ty của ba anh phá sản, nhưng mà thật không nghĩ tới tình cảnh lúc đó là thê thảm đến vậy.
"Vậy.. lúc đó tiền học bên nước ngoài của ông tính sao?"
Hạ Tri Dương cảm thấy cổ họng như thắt lại, anh biết rằng học phí ở nước ngoài mỗi năm rất mắc, một gia đình ngay cả nhà ở còn phải đem đi cầm cố thì làm sao có thể nuôi nổi 1 đứa con học ở nước ngoài ngần ấy năm, Hạ Tri Dương cảm thấy hoảng sợ không dám tưởng tượng những năm tháng ấy Nghiêm Lãng đã 1 mình như thế nào vượt qua được ở nước ngoài.
Hạ Tri Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng xe taxi đã đến. Nghiêm Lãng ngoắc ngoắc chiếc xe đang chạy đến, nói với Hạ Tri Dương: "Lên xe nè".
Hạ Tri Dương chỉ đành không hỏi thêm gì.
Hai người ngồi lên xe được là đã gần 11 giờ, đồng hồ sinh học trong người Hạ Tri Dương sớm đã tới giờ ngủ, thêm vào đó ban nãy có uống chút rượu, lên xe chưa được mấy phút đã ngủ ngã đông nghiêng tây.
Nghiêm Lãng cẩn thận từ từ kéo đầu Hạ Tri Dương lại, dựa vào vai mình, để cho Hạ Tri Dương ngủ thoải mái hơn 1 chút.
Tài xế phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, miệng dùng phương ngữ hỏi: "Bạn trai của cậu hả?"
Nghiêm Lãng không ngờ tài xế lại hỏi vậy, trong phút chốc cũng không biết nên trả lời hay không.
Tài xế hòa nhã nói: "Aiya, có gì đâu, đừng thấy tui lớn tuổi, mấy cái này tui hiểu hết hà, bây giờ mấy đứa nhỏ giống như 2 cậu nhiều mà."
".. Thiệt hả?"
"Có điều đẹp trai được như 2 cậu thì không có mấy người, 2 cậu rất xứng đôi."
Tài xế vừa nói xong, Hạ Tri Dương vẫn đang ngủ đột nhiên rú lên 1 tiếng.
Nghiêm Lãng không nhịn được cười phá lên cùng với tài xế.
Nghiêm Lãng nói tài xế chở Hạ Tri Dương về nhà trước, lúc đến nơi Hạ Tri Dương vẫn còn đang ngủ, Nghiêm Lãng nhẹ nhàng lắc lắc tay của anh, kêu Hạ Tri Dương dậy.
Hạ Tri Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tỉnh dậy không biết hôm nay là ngày nào tháng nào, ngó qua ngó lại mới nhớ là đã tới nhà mình rồi, vội vàng xuống xe.
Hạ Tri Dương vẫy vẫy tay bái bai Nghiêm Lãng, Nghiêm Lãng nhìn qua cửa sổ thấy Hạ Tri Dương đứng thẳng người chào mình, đột nhiên giống như trở về 10 năm trước, lúc Hạ Tri Dương đem sách trả cho mình.
Nghiêm Lãng nhếch môi cười, dùng khẩu hình miệng ra dấu với Hạ Tri Dương:
"Hạ Dê Dê, ngủ ngon".
Ra khỏi quán bar đã là 10h rưỡi, Hạ Tri Dương vốn đi tàu điện lúc này đã ngừng chạy, còn Nghiêm Lãng thì lại không thể lái xe, nên cả hai đành đón taxi đi về.
Vừa khéo nhà hai người ở cùng 1 hướng, nên đành bắt 1 chiếc taxi, trên đường đưa Hạ Tri Dương về nhà trước.
Hạ Tri Dương cũng đồng ý.
Nhưng khó khăn lại xảy ra, mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần nhưng giờ này taxi rất khó bắt, trên app gọi xe hiển thị còn hơn 20 người nữa đang xếp hàng.
Hạ Tri Dương cảm khái: "Mỗi lần gặp những lúc thế này, lại cảm thấy tự mình lái xe tiện hơn".
Nghiêm Lãng hỏi: "Sao ông không đi mua 1 chiếc xe?"
Hạ Tri Dương nói: "Trên người còn đang ôm tiền nhà phải trả góp, không mua nổi."
"Ông tự mua nhà hả? Bây giờ không còn ở cùng với người hả nữa hả?"
Hạ Tri Dương cuối đầu, đá hòn đá nhỏ bên chân, u uất nói: "Hạ Cục trưởng nói rồi, trừ phi tui chịu thay đổi xu hướng giới tính, không thôi không cho ở nhà".
"Ông nói với ở nhà rồi hả?"
"Uh, hai năm trước lúc ba mẹ làm mai cho tui đi coi mắt đứa con gái, tui đã nói rồi, không muốn làm cho người ta khó xử."
Nghiêm Lãng nhè nhẹ vỗ vào lưng Hạ Tri Dương.
Hạ Tri Dương ngẩng đầu, hai mắt long lanh nói: "Cho nên ba mẹ tui mới mua cho tui cái nhà, trả tiền cọc ban đầu, nói sau này nếu mà có quen với thằng nào thì đừng dắt về nhà."
Tay Nghiêm Lãng trên lưng Hạ Tri Dương dừng lại, phát hiện hình như mình có gì đó hiểu lầm câu bị đuổi ra khỏi nhà. Thêm vào đó, Nghiêm Lãng cảm thấy từ "thằng nào đó" không được hay cho lắm.
Hạ Tri Dương cảm thấy Nghiêm Lãng nhíu mày, ngược lại vỗ vào vai anh: "Có sao đâu. Giờ tui ở 1 mình rất tốt. Sau này có bạn trai còn có thể ở cùng nhau."
Nghiêm Lãng gật gật đầu, không nói gì.
Hạ Tri Dương lại hỏi: "Ông rồi sao? Giờ ở cùng ba ông hả?"
"Không có, tui tự mình thuê phòng. Lúc công ty ba tui phá sản đã đem toàn bộ tài sản đi cầm cố, bây giờ ba tui ở dưới quê với ông bà nội".
Hạ Tri Dương lặng người. Mặc dù lần trước đã nghe Nghiêm Lãng nói về chuyện công ty của ba anh phá sản, nhưng mà thật không nghĩ tới tình cảnh lúc đó là thê thảm đến vậy.
"Vậy.. lúc đó tiền học bên nước ngoài của ông tính sao?"
Hạ Tri Dương cảm thấy cổ họng như thắt lại, anh biết rằng học phí ở nước ngoài mỗi năm rất mắc, một gia đình ngay cả nhà ở còn phải đem đi cầm cố thì làm sao có thể nuôi nổi 1 đứa con học ở nước ngoài ngần ấy năm, Hạ Tri Dương cảm thấy hoảng sợ không dám tưởng tượng những năm tháng ấy Nghiêm Lãng đã 1 mình như thế nào vượt qua được ở nước ngoài.
Hạ Tri Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng xe taxi đã đến. Nghiêm Lãng ngoắc ngoắc chiếc xe đang chạy đến, nói với Hạ Tri Dương: "Lên xe nè".
Hạ Tri Dương chỉ đành không hỏi thêm gì.
Hai người ngồi lên xe được là đã gần 11 giờ, đồng hồ sinh học trong người Hạ Tri Dương sớm đã tới giờ ngủ, thêm vào đó ban nãy có uống chút rượu, lên xe chưa được mấy phút đã ngủ ngã đông nghiêng tây.
Nghiêm Lãng cẩn thận từ từ kéo đầu Hạ Tri Dương lại, dựa vào vai mình, để cho Hạ Tri Dương ngủ thoải mái hơn 1 chút.
Tài xế phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, miệng dùng phương ngữ hỏi: "Bạn trai của cậu hả?"
Nghiêm Lãng không ngờ tài xế lại hỏi vậy, trong phút chốc cũng không biết nên trả lời hay không.
Tài xế hòa nhã nói: "Aiya, có gì đâu, đừng thấy tui lớn tuổi, mấy cái này tui hiểu hết hà, bây giờ mấy đứa nhỏ giống như 2 cậu nhiều mà."
".. Thiệt hả?"
"Có điều đẹp trai được như 2 cậu thì không có mấy người, 2 cậu rất xứng đôi."
Tài xế vừa nói xong, Hạ Tri Dương vẫn đang ngủ đột nhiên rú lên 1 tiếng.
Nghiêm Lãng không nhịn được cười phá lên cùng với tài xế.
Nghiêm Lãng nói tài xế chở Hạ Tri Dương về nhà trước, lúc đến nơi Hạ Tri Dương vẫn còn đang ngủ, Nghiêm Lãng nhẹ nhàng lắc lắc tay của anh, kêu Hạ Tri Dương dậy.
Hạ Tri Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tỉnh dậy không biết hôm nay là ngày nào tháng nào, ngó qua ngó lại mới nhớ là đã tới nhà mình rồi, vội vàng xuống xe.
Hạ Tri Dương vẫy vẫy tay bái bai Nghiêm Lãng, Nghiêm Lãng nhìn qua cửa sổ thấy Hạ Tri Dương đứng thẳng người chào mình, đột nhiên giống như trở về 10 năm trước, lúc Hạ Tri Dương đem sách trả cho mình.
Nghiêm Lãng nhếch môi cười, dùng khẩu hình miệng ra dấu với Hạ Tri Dương:
"Hạ Dê Dê, ngủ ngon".