Chương 10. Người phụ nữ đầu tiên tiên đến nhà tôi.
Nhìn thấy quần áo trong vali vẫn chưa động đến, bà Vương Mai liền xoăn tay áo lên đi dọn dẹp, Nhất Nhiên đẩy đẩy chồng, Tương Thành liền nói: "Mẹ, mẹ để đó đi, Nhất Nhiên sẽ mang đi giặt."
"Các con mau ăn cơm đi, tiết lợn sắp nguội rồi, mấy bộ quần áo này mẹ giặt một tí là xong thôi." Bà Vương Mai vừa nói xong liền lấy toàn bộ quần áo của con trai ra, chớp mắt đã xách vali lật qua lật lại.
Nhất Nhiên thầm nghĩ, nếu không phải vừa nãy cô đã mở vali lấy đi quà mà chồng mua, thì bây giờ đã bị mẹ chồng nhìn thấy, bà ta có phải sẽ lại ghen tị không? Hoặc là phải chia cho bà ta một cây son hay gì đó, mẹ chồng dù không dùng, cũng phải lấy đi thì lòng bà mới thấy thoải mái.
Lục Nhất Nhiên không phải là không muốn hiếu thuận với mẹ chồng, cũng không phải không cho Tưởng Thành đối xử tốt với bà, nếu bà thích son thì cô thậm chí có thể cùng bà đi đến cửa hàng để thử son, nhưng cũng phải nhìn xem người thế nào có phải không, Vương Mai như thế.. vẫn là thôi đi, cho dù cả thế giới nhận định cô là người con dâu tồi tệ thì cô cũng tuyệt đối không mềm lòng, cái nhà này nhất định phải chuyển.
Tưởng Thành kéo lấy vợ mình, dỗ dành cô: "Đừng có không vui nữa mà, mẹ anh giặt xong quần áo sẽ đi liền"
Nhất Nhiên cúi đầu không nói gì, Tưởng Thành tiếp tục dỗ: "Ngoan, anh đi xem bản vẽ, xử lý xong chúng ta đi xem phim, được không?"
"Anh nhanh đi làm đi" Nhất Nhiên xoay lại đẩy chồng, "Em không nhỏ nhen như vậy đâu."
Lúc bà Vương Mai đi khỏi, Tưởng Thành vẫn ở trong thư phòng bận rộn, bà ta tuyệt đối sẽ không làm phiền con mình làm việc, nhưng lúc mang giày ở trước cửa, thấy đôi boot của Nhất Nhiên, mặt cười mà lòng không vui hỏi: "Nhiên Nhiên, đây là giày con mới mua hả, thật là đẹp."
Nhất Nhiên miễn cưỡng nói: "Là con mua vào năm ngoái ạ"
Bà Vương Mai đảo mắt nói: "Ra thế à, giày con nhiều như vậy mẹ làm sao nhận ra hết được chứ."
Đóng cửa lại, hỏa khí của Nhất Nhiên đã lên tới cổ họng, định xông vào thư phòng tìm chồng phát hỏa, nhưng nhìn thấy anh đang nhíu mày nhìn màn hình laptop, lại không nhẫn tâm, xoay người đi pha cafe đưa vào cho chồng.
Tưởng Thành kéo tay cô hôn hôn: "Vẫn là ở cạnh vợ thoải mái nhất."
Nhất Nhiên liếc mắt nhìn laptop, bản vẽ công trình phức tạp cô nhìn cũng không hiểu, nhưng cũng đoán được bộ phim hôm nay không xem được rồi, cô vẫn còn một chuyện đặc biệt muốn làm, thế là nói với chồng: "Em đi ra ngoài dạo tí, anh từ từ làm, nếu không kịp đi xem phim thì chúng ta cùng ăn bữa cơm tối cũng được."
Tưởng Thành đồng ý, rồi nói xử lý xong sẽ đi đón cô, sau khi Nhất Nhiên thay quần áo đi ra ngoài, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho môi giới bất động sản, việc cô muốn làm nhất bây giờ chính là đi xem nhà.
Vốn hẹn cuối tuần này đi xem nhà, Tưởng Thành đi công tác nên mới lùi sang tuần sau, kết quả bị mẹ chồng làm cho phiền lòng, trong lòng Nhất Nhiên không thoải mái, không có hứng thú dạo phố hay xem phim gì, chỉ muốn đi xem xem nơi có thể là tổ ấm nhỏ của mình sau này.
Người môi giới dẫn cô đến một tiểu khu bài trí tinh tế đã mở bán được ba năm, đa số nhà ở nơi đây đều được mua lại với mục đích đầu tư là chính, nên tiểu khu trông rất vắng vẻ, tỉ lệ người vào sống ở đây rất thấp. Nhưng có được ưu điểm là hệ thống an ninh vô cùng an toàn, thêm vào đó là căn hộ được xanh hóa cùng vách tường bên ngoài trông rất mỹ lệ, tinh tế, Nhất Nhiên vừa bước vào cửa liền cảm thấy có thiện cảm với căn hộ này.
Tòa nhà thuộc kiểu một thang máy hai căn hộ dùng chung (*), thiết kế khá đẹp, phẩm vị cũng không tồi, chỉ tiếc là chìa khóa phòng khách mà người môi giới mang theo, phía cuối hành lang có cửa sổ hướng về phía tây, hơn nữa phía dưới là công viên thiếu nhi, tương lai tỉ lệ vào sống ở nơi này cao lên, chắc chắn sẽ rất "náo nhiệt".
(*) 一梯两户 - Tòa nhà chỉ có một thang máy, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình sinh sống.
Nhất Nhiên liền hỏi: "Có căn nào một phòng không? Tôi muốn xem bên kia."
Người môi giới nói: "Căn số 1 có ba phòng, lớn hơn nơi này 50 mét vuông, hiện tại chỗ chúng tôi không có, có điều tôi sẽ giúp cô để ý. Hôm nay đi xem phòng.."
Ngoài cửa truyền lại tiếng mở cửa, tiểu ca môi giới vểnh tai lên nghe, lập tức chạy ngay ra, Nhất Nhiên nghe thấy anh ta nói: "Xin lỗi tiên sinh, có thể làm phiền một chút để chúng tôi xem nhà không?"
Điều này đối với môi giới mà nói là chuyện thường ngày, bọn họ sẽ không thật sự cảm thấy ngại, Nhất Nhiên không muốn làm phiền người khác, đi ra theo muốn bảo anh ta từ bỏ.
Lúc cô đi ra ngoài, người bên ngoài vừa mới đồng ý, liền ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Nhiên, cả hai người đều sững người.
"Bạch tổng?" Nhất Nhiên kinh ngạc không thôi, thế giới này cũng thật là nhỏ quá đi.
Người môi giới vừa nghe, thì hưng phấn trở lại: "Hai người quen nhau à, vậy thì tốt quá rồi, Bạch tiên sinh đúng không? , vậy chúng tôi xin phép làm phiền năm phút, xem kết cấu nhà là được rồi."
Bạch Kỷ Xuyên vốn đã đồng ý rồi, bây giờ cũng không cần thiết từ chối, mở rộng cửa để bọn họ vào, Nhất Nhiên liên tục nói xin lỗi, cởi giày ra rồi mới bước vào.
Căn hộ 180 mét vuông, phòng khách chất đầy thùng giấy to nhỏ, nhìn có vẻ mới dọn vào, Nhất Nhiên trộm nhìn Bạch Kỷ Xuyên, anh ta đặt xuống túi đồ mua trong siêu thị, bên trong quả nhiên chứa đầy các loại chai lọ gia vị.
Tình huống thế này làm sao còn tâm trạng mà xem nhà, tuy rằng không đến mức vì Bạch Kỷ Xuyên mà cô từ bỏ việc xem nhà, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, Nhất nhiên khẳng định sẽ không định sống cùng tiểu khu với cấp trên, Tưởng Thành cũng sẽ không vui đi.
"Mang dép lê vào, tôi chưa bật máy sưởi" Bạch Kỷ Xuyên quăng qua một đôi dép lê.
"Cảm ơn." Nhất Nhiên chỉ mang vớ mỏng, chân trần đứng trên nền đá cẩm thạch, thật sự rất lạnh.
"Cô muốn mua nhà à?" Bạch Kỷ xuyên hỏi.
"Giúp bạn tôi xem thôi, bạn tôi sắp về nước rồi." Nhất Nhiên tuỳ tiện bịa ra một lý do qua loa, không muốn nói chuyện đời tư cá nhân cùng với vị cấp trên tạm thời này.
"..."
Thật ra Bạch Kỷ Xuyên cũng chỉ tuỳ tiện đáp lời một tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt lại dễ làm cho người khác hiểu nhầm, dường như anh cảm thấy Lục Nhất Nhiên mua không nổi căn nhà này.
Lòng tự trọng của Nhất Nhiên bị tổn thương, sau đó tuỳ tiện nhìn thêm vài lần thì biểu hiện muốn đi rồi.
Người môi giới rất có năng lực quan sát, sau khi đi ra nửa câu cũng không hỏi về mối quan hệ của bọn họ, chỉ giúp cô tính toán: "giá trung bình của khu này là chín vạn năm, cô cảm thấy như thế nào, là muốn hai phòng hay ba phòng, nếu 3 phòng thì tôi sẽ thông báo cho cô một khi có, đến lúc đó lại đến xem được không?"
Chín vạn năm đối với Nhất Nhiên mà nói có chút đắt, kiểu dáng căn hộ ở đây lại lớn đến thế, căn hộ của Bạch Kỷ Xuyên đã hơn một nghìn bảy trăm vạn rồi. Người môi giới lại nhiệt tình đến thế, nhất định cảm thấy cô có quen biết với người có khả năng mua căn hộ này thì điều kiện của bản thân cũng không tệ đi, tuy rằng điều kiện nhà cô thật không tệ.
Nhưng căn nhà cô đang ở cũng hơn bảy trăm vạn, nếu như đổi sang bên này, thì phải vay ba bốn trăm vạn, sau này vay được rồi thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, bọn họ phải dưỡng hai chiếc xe, hơn nữa cô lại thích mua túi xách, mua giày, mua quần áo như vậy.. vì vậy Bạch Kỷ Xuyên ở nơi này cũng không quá ảnh hưởng đi.
"Quá đắt rồi." Nhất Nhiên dứt khoát nói: "Tuần sau tôi và chồng cùng đến xem nhà, như lúc trước đã nói, giá trung bình không quá tám vạn chúng tôi mới đến xem."
Sau khi tạm biệt tiểu ca môi giới, Nhất nhiên quay về trung tâm thương mại gần nhà, mua cho Tưởng Thành hai bộ đồ ngủ, lúc gần sáu giờ Tưởng Thành cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà.
Tưởng Thành thích ăn món ăn Tân Cương, chỉ là nhà hàng quá ồn ào, không thích hợp để nói chuyện, Nhất Nhiên không nhắc đến chuyện cô chạy đi xem nhà, Nhất Nhiên thích thú nghe Tưởng Thành kể những chuyện thú vị ở Bắc Kinh. Sau khi ăn uống no say, lại đi mua giày, tất nhiên không phải là vì báo thù mẹ chồng vì câu nói lúc trưa.
Dù gì thì tâm trạng cũng tốt lên rồi, có chồng ở bên cạnh như thế nào cũng tốt, hai người nắm tay nhau đi tản bộ về nhà, Tưởng Thành vội nói: "Có phải hoa tai của em bị rơi mất một chiếc không?
Nhất Nhiên sờ vào tai, chiếc hoa tai bên phải không thấy đâu nữa, cô quay người muốn trở lại tìm, bị Tưởng Thành giữ lại:" Em đi đâu tìm, đồ vật nhỏ như vậy khẳng định là tìm không ra rồi, mua lại đôi khác là được. "
" Một chiếc đã hơn hai nghìn tệ đó. "nhất Nhiên ủ rũ," Em biết em không thể đeo đồ trang sức mà, vậy mà mẹ anh hay nói em không đeo nhẫn cưới, em không phải là sợ rơi mất sao. "
Tưởng Thành rất không để ý, cùng cô quay trở lại:" Làm gì có chiếc nhẫn nào đeo trên tay lại rơi mất chứ, trừ khi em tự tháo ra, em đừng nhắc mẹ anh, tối nay đến nửa câu anh cũng không nhắc đến, về nhà không vui lại trách móc anh. "
Nhất Nhiên nhẹ nhàng nói:" Em không phải không thích mẹ anh, lúc trước em rất thích bà mà. "
Tưởng Thành gật đầu:" Chuyện đổi nhà anh đã hứa với em rồi thì sẽ không nuốt lời, nhưng không vội được, chúng ta từ từ xem, chỗ của mẹ anh cũng không thể không nói gì với bà được đúng không? Tuy rằng căn nhà đứng tên của anh và em, nhưng lúc mới mua nhà, là họ đã dùng tiền tiết kiệm nửa đời của mình, chúng ta nói đi liền đi thì quá đáng lắm. "
" Em biết mà.. "Nhất Nhiên càu nhàu, nghĩ đến căn nhà, cô bỗng nghĩ, không phải trùng hợp đến mức đánh rơi hoa tai ở nhà Bạch Kỷ Xuyên chứ, như thế thì thật lúng túng rồi.
Ngẫm nghĩ không khỏi rùng mình.
Về đến nhà, lúc đang tắm chồng cô chạy vào càn quấy, mặc dù bị Nhất Nhiên đuổi ra ngoài, nhưng tối nay dù thế nào đi nữa cũng nên có một đêm mặn nồng mới được. Cô tắm cho thật thơm tho, sấy khô tóc, chỉ quấn chiếc khăn tắm, cười mị hoặc chạy về phòng chuẩn bị câu dẫn chồng, nhưng Tưởng Thành lại cầm điện thoại tựa vào đầu giường, đã ngủ mất rồi.
" Anh mệt rồi sao "Biết chồng mình ở Bắc Kinh thường xuyên tăng ca, Nhất Nhiên không trách anh, ngược lại càng đau lòng cho anh, chạy đến cởi áo ngủ của Tưởng Thành ra, Tưởng Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, cười với cô," vợ à em thật thơm. "
" Vào trong chăn mà ngủ, sẽ cảm lạnh đó. "Cô nhấc chăn ra đẩy chồng vào trong, điện thoại của Nhất Nhiên bỗng đổ chuông. Sợ ồn ào làm Tưởng Thành thức giấc, cô đi nhanh ra ngoài nhận cuộc gọi, vừa nhìn đã thấy tên Bạch Kỷ Xuyên, cô không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, thật rất hối hận hôm nay đã đi xem nhà."
Nhất Nhiên nhấn từ chối cuộc gọi, trực tiếp đóng máy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhất Nhiên hoàn toàn quên mất việc này, bởi vì hướng đi của hai vợ chồng hoàn toàn trái ngược nhau, nên cô từ chối để chồng đưa đi làm, tám giờ rưỡi vào đến công ty, Bạch Kỷ Xuyên vẫn chưa đến.
Pha trà lau bàn, đây là thói quen buổi sáng của Nhất Nhiên, lúc cầm ly trà quay trở về, thấy Bạch Kỷ Xuyên đứng bên bàn của cô, lúc này mới nhớ đến việc cô đã từ chối cuộc gọi của sếp tối hôm qua.
Bạch Kỷ Xuyên thế mà chẳng hỏi gì, chỉ từ trong cặp lấy ra một túi giấy đặt trên bàn nói: "Cô là người phụ nữ đầu tiên đến nhà tôi, chiếc hoa tai này là của cô đi, nhặt được ở bên dưới tủ giày."
"Vâng, là của tôi.." Nhất Nhiên đặt ly trà xuống, mở túi giấy ra, hơn hai nghìn tệ của cô quay về rồi. "
Bạch Kỷ Xuyên không nói gì liền đi, sau đó Nhất Nhiên mang cafe vào cho anh, nhìn thấy anh đang xem hình trong điện thoại, mặc dù chỉ là vội lướt mắt qua, nhưng Nhất Nhiên cảm thấy người trong hình rất giống người phụ nữ gặp được ở hầm đỗ xe hôm đó, tất nhiên việc này không liên quan đến cô.
Lúc sắp đi ra, Bạch Kỷ Xuyên bỗng nhiên nói:" Cô ấy nhờ tôi nói một tiếng xin lỗi với cô, ngày đó là hiểu nhầm, làm cô phải chịu một cái tát vô cớ rồi. "
Lời xin lỗi trễ một tuần, thật ra Nhất Nhiên đã không còn để ý rồi, cười nói không có gì, Bạch Kỷ Xuyên mặt không biểu cảm nói:" Cô ấy là một bệnh nhân, tha thứ cho cô ấy nhé."
"Các con mau ăn cơm đi, tiết lợn sắp nguội rồi, mấy bộ quần áo này mẹ giặt một tí là xong thôi." Bà Vương Mai vừa nói xong liền lấy toàn bộ quần áo của con trai ra, chớp mắt đã xách vali lật qua lật lại.
Nhất Nhiên thầm nghĩ, nếu không phải vừa nãy cô đã mở vali lấy đi quà mà chồng mua, thì bây giờ đã bị mẹ chồng nhìn thấy, bà ta có phải sẽ lại ghen tị không? Hoặc là phải chia cho bà ta một cây son hay gì đó, mẹ chồng dù không dùng, cũng phải lấy đi thì lòng bà mới thấy thoải mái.
Lục Nhất Nhiên không phải là không muốn hiếu thuận với mẹ chồng, cũng không phải không cho Tưởng Thành đối xử tốt với bà, nếu bà thích son thì cô thậm chí có thể cùng bà đi đến cửa hàng để thử son, nhưng cũng phải nhìn xem người thế nào có phải không, Vương Mai như thế.. vẫn là thôi đi, cho dù cả thế giới nhận định cô là người con dâu tồi tệ thì cô cũng tuyệt đối không mềm lòng, cái nhà này nhất định phải chuyển.
Tưởng Thành kéo lấy vợ mình, dỗ dành cô: "Đừng có không vui nữa mà, mẹ anh giặt xong quần áo sẽ đi liền"
Nhất Nhiên cúi đầu không nói gì, Tưởng Thành tiếp tục dỗ: "Ngoan, anh đi xem bản vẽ, xử lý xong chúng ta đi xem phim, được không?"
"Anh nhanh đi làm đi" Nhất Nhiên xoay lại đẩy chồng, "Em không nhỏ nhen như vậy đâu."
Lúc bà Vương Mai đi khỏi, Tưởng Thành vẫn ở trong thư phòng bận rộn, bà ta tuyệt đối sẽ không làm phiền con mình làm việc, nhưng lúc mang giày ở trước cửa, thấy đôi boot của Nhất Nhiên, mặt cười mà lòng không vui hỏi: "Nhiên Nhiên, đây là giày con mới mua hả, thật là đẹp."
Nhất Nhiên miễn cưỡng nói: "Là con mua vào năm ngoái ạ"
Bà Vương Mai đảo mắt nói: "Ra thế à, giày con nhiều như vậy mẹ làm sao nhận ra hết được chứ."
Đóng cửa lại, hỏa khí của Nhất Nhiên đã lên tới cổ họng, định xông vào thư phòng tìm chồng phát hỏa, nhưng nhìn thấy anh đang nhíu mày nhìn màn hình laptop, lại không nhẫn tâm, xoay người đi pha cafe đưa vào cho chồng.
Tưởng Thành kéo tay cô hôn hôn: "Vẫn là ở cạnh vợ thoải mái nhất."
Nhất Nhiên liếc mắt nhìn laptop, bản vẽ công trình phức tạp cô nhìn cũng không hiểu, nhưng cũng đoán được bộ phim hôm nay không xem được rồi, cô vẫn còn một chuyện đặc biệt muốn làm, thế là nói với chồng: "Em đi ra ngoài dạo tí, anh từ từ làm, nếu không kịp đi xem phim thì chúng ta cùng ăn bữa cơm tối cũng được."
Tưởng Thành đồng ý, rồi nói xử lý xong sẽ đi đón cô, sau khi Nhất Nhiên thay quần áo đi ra ngoài, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho môi giới bất động sản, việc cô muốn làm nhất bây giờ chính là đi xem nhà.
Vốn hẹn cuối tuần này đi xem nhà, Tưởng Thành đi công tác nên mới lùi sang tuần sau, kết quả bị mẹ chồng làm cho phiền lòng, trong lòng Nhất Nhiên không thoải mái, không có hứng thú dạo phố hay xem phim gì, chỉ muốn đi xem xem nơi có thể là tổ ấm nhỏ của mình sau này.
Người môi giới dẫn cô đến một tiểu khu bài trí tinh tế đã mở bán được ba năm, đa số nhà ở nơi đây đều được mua lại với mục đích đầu tư là chính, nên tiểu khu trông rất vắng vẻ, tỉ lệ người vào sống ở đây rất thấp. Nhưng có được ưu điểm là hệ thống an ninh vô cùng an toàn, thêm vào đó là căn hộ được xanh hóa cùng vách tường bên ngoài trông rất mỹ lệ, tinh tế, Nhất Nhiên vừa bước vào cửa liền cảm thấy có thiện cảm với căn hộ này.
Tòa nhà thuộc kiểu một thang máy hai căn hộ dùng chung (*), thiết kế khá đẹp, phẩm vị cũng không tồi, chỉ tiếc là chìa khóa phòng khách mà người môi giới mang theo, phía cuối hành lang có cửa sổ hướng về phía tây, hơn nữa phía dưới là công viên thiếu nhi, tương lai tỉ lệ vào sống ở nơi này cao lên, chắc chắn sẽ rất "náo nhiệt".
(*) 一梯两户 - Tòa nhà chỉ có một thang máy, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình sinh sống.
Nhất Nhiên liền hỏi: "Có căn nào một phòng không? Tôi muốn xem bên kia."
Người môi giới nói: "Căn số 1 có ba phòng, lớn hơn nơi này 50 mét vuông, hiện tại chỗ chúng tôi không có, có điều tôi sẽ giúp cô để ý. Hôm nay đi xem phòng.."
Ngoài cửa truyền lại tiếng mở cửa, tiểu ca môi giới vểnh tai lên nghe, lập tức chạy ngay ra, Nhất Nhiên nghe thấy anh ta nói: "Xin lỗi tiên sinh, có thể làm phiền một chút để chúng tôi xem nhà không?"
Điều này đối với môi giới mà nói là chuyện thường ngày, bọn họ sẽ không thật sự cảm thấy ngại, Nhất Nhiên không muốn làm phiền người khác, đi ra theo muốn bảo anh ta từ bỏ.
Lúc cô đi ra ngoài, người bên ngoài vừa mới đồng ý, liền ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Nhiên, cả hai người đều sững người.
"Bạch tổng?" Nhất Nhiên kinh ngạc không thôi, thế giới này cũng thật là nhỏ quá đi.
Người môi giới vừa nghe, thì hưng phấn trở lại: "Hai người quen nhau à, vậy thì tốt quá rồi, Bạch tiên sinh đúng không? , vậy chúng tôi xin phép làm phiền năm phút, xem kết cấu nhà là được rồi."
Bạch Kỷ Xuyên vốn đã đồng ý rồi, bây giờ cũng không cần thiết từ chối, mở rộng cửa để bọn họ vào, Nhất Nhiên liên tục nói xin lỗi, cởi giày ra rồi mới bước vào.
Căn hộ 180 mét vuông, phòng khách chất đầy thùng giấy to nhỏ, nhìn có vẻ mới dọn vào, Nhất Nhiên trộm nhìn Bạch Kỷ Xuyên, anh ta đặt xuống túi đồ mua trong siêu thị, bên trong quả nhiên chứa đầy các loại chai lọ gia vị.
Tình huống thế này làm sao còn tâm trạng mà xem nhà, tuy rằng không đến mức vì Bạch Kỷ Xuyên mà cô từ bỏ việc xem nhà, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, Nhất nhiên khẳng định sẽ không định sống cùng tiểu khu với cấp trên, Tưởng Thành cũng sẽ không vui đi.
"Mang dép lê vào, tôi chưa bật máy sưởi" Bạch Kỷ Xuyên quăng qua một đôi dép lê.
"Cảm ơn." Nhất Nhiên chỉ mang vớ mỏng, chân trần đứng trên nền đá cẩm thạch, thật sự rất lạnh.
"Cô muốn mua nhà à?" Bạch Kỷ xuyên hỏi.
"Giúp bạn tôi xem thôi, bạn tôi sắp về nước rồi." Nhất Nhiên tuỳ tiện bịa ra một lý do qua loa, không muốn nói chuyện đời tư cá nhân cùng với vị cấp trên tạm thời này.
"..."
Thật ra Bạch Kỷ Xuyên cũng chỉ tuỳ tiện đáp lời một tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt lại dễ làm cho người khác hiểu nhầm, dường như anh cảm thấy Lục Nhất Nhiên mua không nổi căn nhà này.
Lòng tự trọng của Nhất Nhiên bị tổn thương, sau đó tuỳ tiện nhìn thêm vài lần thì biểu hiện muốn đi rồi.
Người môi giới rất có năng lực quan sát, sau khi đi ra nửa câu cũng không hỏi về mối quan hệ của bọn họ, chỉ giúp cô tính toán: "giá trung bình của khu này là chín vạn năm, cô cảm thấy như thế nào, là muốn hai phòng hay ba phòng, nếu 3 phòng thì tôi sẽ thông báo cho cô một khi có, đến lúc đó lại đến xem được không?"
Chín vạn năm đối với Nhất Nhiên mà nói có chút đắt, kiểu dáng căn hộ ở đây lại lớn đến thế, căn hộ của Bạch Kỷ Xuyên đã hơn một nghìn bảy trăm vạn rồi. Người môi giới lại nhiệt tình đến thế, nhất định cảm thấy cô có quen biết với người có khả năng mua căn hộ này thì điều kiện của bản thân cũng không tệ đi, tuy rằng điều kiện nhà cô thật không tệ.
Nhưng căn nhà cô đang ở cũng hơn bảy trăm vạn, nếu như đổi sang bên này, thì phải vay ba bốn trăm vạn, sau này vay được rồi thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, bọn họ phải dưỡng hai chiếc xe, hơn nữa cô lại thích mua túi xách, mua giày, mua quần áo như vậy.. vì vậy Bạch Kỷ Xuyên ở nơi này cũng không quá ảnh hưởng đi.
"Quá đắt rồi." Nhất Nhiên dứt khoát nói: "Tuần sau tôi và chồng cùng đến xem nhà, như lúc trước đã nói, giá trung bình không quá tám vạn chúng tôi mới đến xem."
Sau khi tạm biệt tiểu ca môi giới, Nhất nhiên quay về trung tâm thương mại gần nhà, mua cho Tưởng Thành hai bộ đồ ngủ, lúc gần sáu giờ Tưởng Thành cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà.
Tưởng Thành thích ăn món ăn Tân Cương, chỉ là nhà hàng quá ồn ào, không thích hợp để nói chuyện, Nhất Nhiên không nhắc đến chuyện cô chạy đi xem nhà, Nhất Nhiên thích thú nghe Tưởng Thành kể những chuyện thú vị ở Bắc Kinh. Sau khi ăn uống no say, lại đi mua giày, tất nhiên không phải là vì báo thù mẹ chồng vì câu nói lúc trưa.
Dù gì thì tâm trạng cũng tốt lên rồi, có chồng ở bên cạnh như thế nào cũng tốt, hai người nắm tay nhau đi tản bộ về nhà, Tưởng Thành vội nói: "Có phải hoa tai của em bị rơi mất một chiếc không?
Nhất Nhiên sờ vào tai, chiếc hoa tai bên phải không thấy đâu nữa, cô quay người muốn trở lại tìm, bị Tưởng Thành giữ lại:" Em đi đâu tìm, đồ vật nhỏ như vậy khẳng định là tìm không ra rồi, mua lại đôi khác là được. "
" Một chiếc đã hơn hai nghìn tệ đó. "nhất Nhiên ủ rũ," Em biết em không thể đeo đồ trang sức mà, vậy mà mẹ anh hay nói em không đeo nhẫn cưới, em không phải là sợ rơi mất sao. "
Tưởng Thành rất không để ý, cùng cô quay trở lại:" Làm gì có chiếc nhẫn nào đeo trên tay lại rơi mất chứ, trừ khi em tự tháo ra, em đừng nhắc mẹ anh, tối nay đến nửa câu anh cũng không nhắc đến, về nhà không vui lại trách móc anh. "
Nhất Nhiên nhẹ nhàng nói:" Em không phải không thích mẹ anh, lúc trước em rất thích bà mà. "
Tưởng Thành gật đầu:" Chuyện đổi nhà anh đã hứa với em rồi thì sẽ không nuốt lời, nhưng không vội được, chúng ta từ từ xem, chỗ của mẹ anh cũng không thể không nói gì với bà được đúng không? Tuy rằng căn nhà đứng tên của anh và em, nhưng lúc mới mua nhà, là họ đã dùng tiền tiết kiệm nửa đời của mình, chúng ta nói đi liền đi thì quá đáng lắm. "
" Em biết mà.. "Nhất Nhiên càu nhàu, nghĩ đến căn nhà, cô bỗng nghĩ, không phải trùng hợp đến mức đánh rơi hoa tai ở nhà Bạch Kỷ Xuyên chứ, như thế thì thật lúng túng rồi.
Ngẫm nghĩ không khỏi rùng mình.
Về đến nhà, lúc đang tắm chồng cô chạy vào càn quấy, mặc dù bị Nhất Nhiên đuổi ra ngoài, nhưng tối nay dù thế nào đi nữa cũng nên có một đêm mặn nồng mới được. Cô tắm cho thật thơm tho, sấy khô tóc, chỉ quấn chiếc khăn tắm, cười mị hoặc chạy về phòng chuẩn bị câu dẫn chồng, nhưng Tưởng Thành lại cầm điện thoại tựa vào đầu giường, đã ngủ mất rồi.
" Anh mệt rồi sao "Biết chồng mình ở Bắc Kinh thường xuyên tăng ca, Nhất Nhiên không trách anh, ngược lại càng đau lòng cho anh, chạy đến cởi áo ngủ của Tưởng Thành ra, Tưởng Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, cười với cô," vợ à em thật thơm. "
" Vào trong chăn mà ngủ, sẽ cảm lạnh đó. "Cô nhấc chăn ra đẩy chồng vào trong, điện thoại của Nhất Nhiên bỗng đổ chuông. Sợ ồn ào làm Tưởng Thành thức giấc, cô đi nhanh ra ngoài nhận cuộc gọi, vừa nhìn đã thấy tên Bạch Kỷ Xuyên, cô không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, thật rất hối hận hôm nay đã đi xem nhà."
Nhất Nhiên nhấn từ chối cuộc gọi, trực tiếp đóng máy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhất Nhiên hoàn toàn quên mất việc này, bởi vì hướng đi của hai vợ chồng hoàn toàn trái ngược nhau, nên cô từ chối để chồng đưa đi làm, tám giờ rưỡi vào đến công ty, Bạch Kỷ Xuyên vẫn chưa đến.
Pha trà lau bàn, đây là thói quen buổi sáng của Nhất Nhiên, lúc cầm ly trà quay trở về, thấy Bạch Kỷ Xuyên đứng bên bàn của cô, lúc này mới nhớ đến việc cô đã từ chối cuộc gọi của sếp tối hôm qua.
Bạch Kỷ Xuyên thế mà chẳng hỏi gì, chỉ từ trong cặp lấy ra một túi giấy đặt trên bàn nói: "Cô là người phụ nữ đầu tiên đến nhà tôi, chiếc hoa tai này là của cô đi, nhặt được ở bên dưới tủ giày."
"Vâng, là của tôi.." Nhất Nhiên đặt ly trà xuống, mở túi giấy ra, hơn hai nghìn tệ của cô quay về rồi. "
Bạch Kỷ Xuyên không nói gì liền đi, sau đó Nhất Nhiên mang cafe vào cho anh, nhìn thấy anh đang xem hình trong điện thoại, mặc dù chỉ là vội lướt mắt qua, nhưng Nhất Nhiên cảm thấy người trong hình rất giống người phụ nữ gặp được ở hầm đỗ xe hôm đó, tất nhiên việc này không liên quan đến cô.
Lúc sắp đi ra, Bạch Kỷ Xuyên bỗng nhiên nói:" Cô ấy nhờ tôi nói một tiếng xin lỗi với cô, ngày đó là hiểu nhầm, làm cô phải chịu một cái tát vô cớ rồi. "
Lời xin lỗi trễ một tuần, thật ra Nhất Nhiên đã không còn để ý rồi, cười nói không có gì, Bạch Kỷ Xuyên mặt không biểu cảm nói:" Cô ấy là một bệnh nhân, tha thứ cho cô ấy nhé."