

CHƯƠNG 1:
Thân hình nhỏ nhắn của Thẫm Dĩnh Hy khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông, cô lau những giọt mồ hơi trên chán, không nhịn được mà cười ra tiếng. Tóc của cô rất dày, cô mang theo vẻ đẹp của một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng cũng nhẹ nhàng và xinh đẹp, lọ tóc xoăn cuốn quanh chiếc tai nhỏ đáng yêu.
Lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm, ai đó từ phía sau xô phải về phía trước, làm cô suýt chút nữa ngã nhoài.
"Thật là, ở đâu ra loại người này vậy?"
Sau khi giữ lại thăng bằng, cô phát hiện người đàn ông đụng phải đang trừng mắt nhìn mình, như thể đang đợi cô xin lỗi, Dĩnh Hy một mặt hoài nghi sờ gò má, trong lòng nghĩ: Cũng không phải do tôi đụng vào anh? Anh hung dữ cái gì?
Thẫm Dĩnh Hy đi vòng qua người anh ta, kéo theo hành lý dương dương dương tự đắc bước đi, cũng không quay đầu lại,
"Này! Cô.." giọng người con trai từ phía sau vang lên, có vẻ như anh ta đi theo mình. Ối, đừng nói anh ta là dân xã hội đen chứ? Nếu là như vậy..
Nghĩ tới đây, Thẫm Dĩnh Hy kéo dò lên chạy, trong lúc chạy vô tình tìm được một nhà vệ sinh nữ, không do dự mà trốn ở trong đó. Cô núp sau bức tường lén nhìn ra ngoài, chàng trai ở bên ngoài giận đến mức dậm chân, sau khi nhìn đông tây tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì mới rời đi một cách bất lực.
"Phù" Thẫm Dĩnh Hy vỗ ngực, vừa rồi chạy nhanh như thế, thực sự thở không ra hơi.
"Làm ơn tránh đường một chút"
"A, xin lỗi" Thẫm Dĩnh Hy di chuyển sang một bên, gật đầu xin lỗi cô gái. Cô ấy cũng không để ý gì, sau khi cười với Dĩnh Hy, liền rời khỏi nhà vệ sinh.
Dĩnh Hy lại nhìn ngó bên ngoài, xác định chàng trai đó thực sự đã bỏ đi, mới an tâm rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng cô cũng không do vậy mà bỏ đi lòng cảnh giác, lo lắng sợ hãi bản thân có thể bất cứ lúc nào gặp lại kẻ đó. Sau khi lên xe taxi, cô đến một quán ăn, vẫn chưa bước vào thì đã thấy một nhân viên phục vụ đang tiếp đón một vị khách, dáng vẻ cười rạng rỡ của người phục vụ đó khiến cho cô ấy buồn nôn. Khi nhân viên phục vụ phụ dường như nhận ra ánh mắt của Dĩnh Hy, lúc hai người nhìn nhau, anh ta gật đầu cười với khách hàng, rồi bước ra ngoài tiến lại gần Dĩnh Hy.
"Đến rồi ư? Tiền đâu? Người đàn ông đó vừa bước ra liền ôm eo cô."
"Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Dĩnh Hy đau lòng nói.
" Làm gì có? Trong mắt anh đều là em, lần này rất gấp nên mới cần dùng tiền, nếu không anh cũng sẽ không gọi em qua đây một chuyến "Anh ta cuối thấp đầu muốn hôn cô.
Dĩnh Hy liền che mặt anh ta lại, vẫn chưa đợi anh phản ứng kịp, liền tát anh ta một cái. Anh ấy kinh ngạc che mặt, đôi mắt phẫn nộ trừng lên nhìn cô.
" Có phải là em điên rồi không? "
" Đúng rồi, em thực sự điên rồi, rõ ràng anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, vậy mà em vẫn chạy tới đây tìm anh, em thực sự không biết, tại sao việc em quan tâm anh anh lại cho là điều hiển nhiên? Đây là lần thứ mấy anh hỏi tiền em rồi?
Anh ấy lâu mặt nói "nếu trách, thì trách bản thân em quá yêu anh, dù sao đi nữa anh đã sớm chán ghét em rồi, nếu em đã nói như vậy, vậy chúng ta không cần tiếp tục tục nữa, chia tay đi"
"Trả lại tất cả số tiền mà anh đã vay trước đây cho em?"
"Hừ, em đã nói đến mức độ đó, em cũng biết anh chỉ vì lợi ích mới làm bạn trai của em, làm sao còn mong chờ anh sẽ trả tiền cho em?"
"Anh!" Dĩnh Hy dơ tay lên lại muốn tát cho anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta nắm lại cổ tay, quăng mạnh cô ấy xuống đất,
"Nói cho cô biết, đừng đến tìm tôi nữa, nếu không đừng trách có chuyện không hay"
Bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Dĩnh Hy chịu không được mà chảy nước mắt, cô không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất từ từ hồi phục lại. Người qua đường đều phát hiện ra một cô gái ngồi buồn bã bên đường, nhưng không một ai sẵn sàng giúp đỡ cô. Thấy cô gái này khóc càng ngày càng nhiều, sợ đến mức lần lượt tránh ra, không dám tiến lại gần.
"Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao?"
Dĩnh Hy đứng dậy lau khô nước mắt, không biết đâu là đích đến cứ kéo va li đi trên đường, không nhận thức được là trời đã tối.
"Cần đi đâu qua đêm đây? Giờ này cũng không bắt được xe."
Đột nhiên hai người đàn ông thân hình cao ráo mảnh mai xuất hiện nắm lấy bàn tay cô, làm cho cô không động đậy được, sau đó ép cô vào đầu ngõ của một con hẻm nhỏ tối om.
"Các người muốn làm gì? Không được làm bậy." Cả thân cô ấy bắt đầu run lên, bọn họ quá đông,
"Các người đang làm gì? Thả cô ấy ra?
Tôi biết sẽ có người tới cứu tôi mà!
Nhưng tại sao lại là anh ta
Thân hình nhỏ nhắn của Thẫm Dĩnh Hy khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông, cô lau những giọt mồ hơi trên chán, không nhịn được mà cười ra tiếng. Tóc của cô rất dày, cô mang theo vẻ đẹp của một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng cũng nhẹ nhàng và xinh đẹp, lọ tóc xoăn cuốn quanh chiếc tai nhỏ đáng yêu.
Lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm, ai đó từ phía sau xô phải về phía trước, làm cô suýt chút nữa ngã nhoài.
"Thật là, ở đâu ra loại người này vậy?"
Sau khi giữ lại thăng bằng, cô phát hiện người đàn ông đụng phải đang trừng mắt nhìn mình, như thể đang đợi cô xin lỗi, Dĩnh Hy một mặt hoài nghi sờ gò má, trong lòng nghĩ: Cũng không phải do tôi đụng vào anh? Anh hung dữ cái gì?
Thẫm Dĩnh Hy đi vòng qua người anh ta, kéo theo hành lý dương dương dương tự đắc bước đi, cũng không quay đầu lại,
"Này! Cô.." giọng người con trai từ phía sau vang lên, có vẻ như anh ta đi theo mình. Ối, đừng nói anh ta là dân xã hội đen chứ? Nếu là như vậy..
Nghĩ tới đây, Thẫm Dĩnh Hy kéo dò lên chạy, trong lúc chạy vô tình tìm được một nhà vệ sinh nữ, không do dự mà trốn ở trong đó. Cô núp sau bức tường lén nhìn ra ngoài, chàng trai ở bên ngoài giận đến mức dậm chân, sau khi nhìn đông tây tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì mới rời đi một cách bất lực.
"Phù" Thẫm Dĩnh Hy vỗ ngực, vừa rồi chạy nhanh như thế, thực sự thở không ra hơi.
"Làm ơn tránh đường một chút"
"A, xin lỗi" Thẫm Dĩnh Hy di chuyển sang một bên, gật đầu xin lỗi cô gái. Cô ấy cũng không để ý gì, sau khi cười với Dĩnh Hy, liền rời khỏi nhà vệ sinh.
Dĩnh Hy lại nhìn ngó bên ngoài, xác định chàng trai đó thực sự đã bỏ đi, mới an tâm rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng cô cũng không do vậy mà bỏ đi lòng cảnh giác, lo lắng sợ hãi bản thân có thể bất cứ lúc nào gặp lại kẻ đó. Sau khi lên xe taxi, cô đến một quán ăn, vẫn chưa bước vào thì đã thấy một nhân viên phục vụ đang tiếp đón một vị khách, dáng vẻ cười rạng rỡ của người phục vụ đó khiến cho cô ấy buồn nôn. Khi nhân viên phục vụ phụ dường như nhận ra ánh mắt của Dĩnh Hy, lúc hai người nhìn nhau, anh ta gật đầu cười với khách hàng, rồi bước ra ngoài tiến lại gần Dĩnh Hy.
"Đến rồi ư? Tiền đâu? Người đàn ông đó vừa bước ra liền ôm eo cô."
"Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Dĩnh Hy đau lòng nói.
" Làm gì có? Trong mắt anh đều là em, lần này rất gấp nên mới cần dùng tiền, nếu không anh cũng sẽ không gọi em qua đây một chuyến "Anh ta cuối thấp đầu muốn hôn cô.
Dĩnh Hy liền che mặt anh ta lại, vẫn chưa đợi anh phản ứng kịp, liền tát anh ta một cái. Anh ấy kinh ngạc che mặt, đôi mắt phẫn nộ trừng lên nhìn cô.
" Có phải là em điên rồi không? "
" Đúng rồi, em thực sự điên rồi, rõ ràng anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, vậy mà em vẫn chạy tới đây tìm anh, em thực sự không biết, tại sao việc em quan tâm anh anh lại cho là điều hiển nhiên? Đây là lần thứ mấy anh hỏi tiền em rồi?
Anh ấy lâu mặt nói "nếu trách, thì trách bản thân em quá yêu anh, dù sao đi nữa anh đã sớm chán ghét em rồi, nếu em đã nói như vậy, vậy chúng ta không cần tiếp tục tục nữa, chia tay đi"
"Trả lại tất cả số tiền mà anh đã vay trước đây cho em?"
"Hừ, em đã nói đến mức độ đó, em cũng biết anh chỉ vì lợi ích mới làm bạn trai của em, làm sao còn mong chờ anh sẽ trả tiền cho em?"
"Anh!" Dĩnh Hy dơ tay lên lại muốn tát cho anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta nắm lại cổ tay, quăng mạnh cô ấy xuống đất,
"Nói cho cô biết, đừng đến tìm tôi nữa, nếu không đừng trách có chuyện không hay"
Bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Dĩnh Hy chịu không được mà chảy nước mắt, cô không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất từ từ hồi phục lại. Người qua đường đều phát hiện ra một cô gái ngồi buồn bã bên đường, nhưng không một ai sẵn sàng giúp đỡ cô. Thấy cô gái này khóc càng ngày càng nhiều, sợ đến mức lần lượt tránh ra, không dám tiến lại gần.
"Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao?"
Dĩnh Hy đứng dậy lau khô nước mắt, không biết đâu là đích đến cứ kéo va li đi trên đường, không nhận thức được là trời đã tối.
"Cần đi đâu qua đêm đây? Giờ này cũng không bắt được xe."
Đột nhiên hai người đàn ông thân hình cao ráo mảnh mai xuất hiện nắm lấy bàn tay cô, làm cho cô không động đậy được, sau đó ép cô vào đầu ngõ của một con hẻm nhỏ tối om.
"Các người muốn làm gì? Không được làm bậy." Cả thân cô ấy bắt đầu run lên, bọn họ quá đông,
"Các người đang làm gì? Thả cô ấy ra?
Tôi biết sẽ có người tới cứu tôi mà!
Nhưng tại sao lại là anh ta
Chỉnh sửa cuối: