Ngôn Tình [Dịch] Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất Trên Thế Gian - A Tỏa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Như Sơ, 23 Tháng chín 2021.

  1. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất Trên Thế Gian

    Tên Hán Việt: THẾ GIAN THỦY CHUNG NỄ TỐI HẢO

    Tác giả: A Tỏa

    Dịch: Như Sơ

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại

    Độ dài: 316 chương

    Lịch đăng: 2 chương/Tuần

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Như Sơ - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) :​

    Ba người bạn gái thân thiết với ba tính cách khác nhau, gia cảnh cũng không giống nhau, ba câu chuyện tình yêu, hôn nhân xen lẫn, tuy quá trình có nhiều nước mắt nhưng đến cuối cùng vẫn có happy ending.

    Lục Nhất Nhiên ở đúng thời điểm nhưng gặp không đúng người, chính là anh kiến trúc sư Tưởng Thành, hai người trẻ vừa gặp đã yêu sau đó bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc, dù bị cực phẩm mẹ chồng phá rối, Lục Nhất Nhiên vốn nghĩ rằng tình yêu chân chính có thể hóa giải ác ý của mẹ chồng, sự khó xử của chồng đã đẩy Nhất Nhiên vào vực thẳm của hôn nhân, Tưởng Thành không thể thoát khỏi sự khống chế của mẹ mình chỉ có thể ly hôn để trả tự do cho Nhất Nhiên. Đang trong giai đoạn đau khổ sau ly hôn thì Bạch Kỷ Xuyên bước đến bên cô sau một năm yêu đơn phương, cô được Bạch tổng chữa lành vết thương, có thể nói ở sai thời điểm gặp đúng người. Hôn nhân và tình yêu suy cho cùng cũng không giống nhau, tình yêu chỉ cần tiến về phía trước một cách liều lĩnh, nhưng hôn nhân chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ..

    Hàn môn học bá Thanh Ca và Cố thiếu gia chưa kết hôn đã có thai, sau khi kết hôn mới biết được gia cảnh của Cố công tử, vì lòng tự trọng và sự tự ti cô đã đề nghị ly hôn. Lần đầu tiên trong đời một Cố thiếu vô trách nhiệm đưa ra quyết định trọng đại, bỏ việc du học, kết thúc việc yêu xa trở về cứu vãn cuộc hôn nhân.

    Hàn Kiều Nữ vì thiếu tình yêu thương của cha mẹ, đã liều lĩnh đánh đổi tuổi trẻ của mình, vì để báo thì cha mẹ, cô đã có trải qua giai đoạn sống hoang đàng, may mà gặp được Thanh Ca và Lục Nhất Nhiên, đã đánh thức nội tâm lương thiện của cô, vô tình gặp được bạn thân của Bạch tổng là phó giáo sư Chu, bắt đầu nên câu chuyện tình giữa nữ tổng tài và hàn môn thư sinh..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  2. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 1. Mùi thơm cafe lúc sáng sớm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mò tìm điện thoại tắt đi báo thức, Lục Nhất Nhiên quay sang nhìn chồng mình vẫn đang ngủ say, kéo chăn đắp lại cho anh ấy rồi đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng.

    Mùi thơm nồng của cafe làm cho Tưởng Thành tỉnh hẳn, lặng lẽ đi vào phòng bếp, từ phía sau chầm chậm ôm lấy người vợ đang bận rộn của mình.

    Nhất Nhiên vùng vẫy muốn đẩy chồng ra nói: "Anh đừng có làm loạn"

    Tưởng Thành không nghe lời, khẽ thì thầm bên tai cô ấy: "Nhiên Nhiên.."

    Khi ngọn lửa tình đang bùng cháy thì đột nhiên có tiếng mở khóa từ bên ngoài cửa.

    Bầu không khí lập tức giảm xuống mức đóng băng, Nhất Nhiên hoảng hốt từ ghế sô pha vội đứng dậy, lo lắng nói: "Anh nhanh mặc quần áo vào đi"

    Trong chớp mắt mẹ chồng Vương Mai đột nhiên xông vào.

    Hai đứa mau dậy đi, mẹ mang đồ đồ ăn sáng đến cho các con này. Sữa đậu nành làm từ máy không được thơm cho lắm. Tương Thành à, mẹ mua cho con bánh quẩy, bánh gạo chiên với sữa đậu nành con thích nhất này.

    Bà Vương Mai vui vẻ đặt đồ ăn sáng xuống bàn, nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ quần áo xộc xệch đứng cạnh sô pha thì cười ngượng ngùng, xoắn tay áo đi vào phòng bếp lấy chén đũa thì thấy cốc cafe đã pha sẵn, bà la lớn ra phòng khách: "Nhiên Nhiên à, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả, cô đang có kế hoạch sinh con thì đừng có uống cafe nữa, cô cũng đừng cho Tưởng Thành.."

    Nhất Nhiên ở ngoài này đẩy chồng vào trong nhà vệ sinh, nhanh tay đóng cửa lại, tức giận hỏi: "Mẹ anh sao lại có chìa khóa nhà chúng ta vậy hả?"

    Tưởng Thành biết niềm vui nhỏ đã không tiếp tục được nữa nên cũng không dây dưa thêm, vốc hai vốc nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại, nói: "Mấy ngày trước bị rơi ở nhà mẹ, anh quên lấy về, đến hôm nay vừa hay, anh nói mẹ để lại đây là được."

    "Anh tốt nhất đừng có quên đó nha". Nhất Nhiên bực bội đá chồng một cái rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

    Cô ấy lười đến phòng bếp xem mẹ chồng đang làm gì nên quyết định quay trở về phòng ngủ trang điểm thay quần áo.

    Hai tháng trước, Lục Nhất Nhiên có thai được 10 tuần thì không may bị sẩy thai. Khi cô đang nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật, đang vừa buồn bã vừa mờ mịt nhìn lên trần nhà thì khuôn mặt mẹ chồng đột nhiên hiện ra trước mắt, khóe mắt sâu hoắm đầy nghi ngờ và oán hận, bà ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đứa bé có phải là con của Tưởng Thành nhà chúng tôi không? Có phải là của thằng đàn ông nào ở ngoài cho nên cô mới cố ý bỏ đứa bé đi không hả?

    Lúc đó Nhất Nhiên yếu ớt đến mức cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng may chồng và bố mẹ cô kịp thời đi vào, bà ta vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức đứng nép sang một bên giả vờ giả vịt lau nước mắt.

    Đứa bé không còn nữa, mọi người ai cũng đau buồn, Nhất Nhiên không có sức lực cũng không có tâm trạng không vì một câu nói mà làm lớn chuyện lên. Nhìn thấy bố mẹ mình thật thà với đôi mắt đỏ hoe, cô đành nhịn xuống. Nhưng sau đó, Lục Nhất Nhiên liên tục bị mất ngủ. Đã hai tháng trôi qua kể từ lúc bị sẩy thai, hết lần này đến lần khác liên tục nhìn thấy vẻ mặt méo mó của mẹ chồng trong cơn ác mộng, thậm chí đến cả lúc ân ái cùng chồng cũng nhìn thấy mặt của bà ta, mỗi lần đều từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mỗi lần đều đau khổ mà đẩy chồng ra xa. Thậm chí những cơn co thắt dạ dày đổ mồ hôi lạnh còn đau đớn hơn cả lúc mang thai.

    Hai tháng nay cô không hề quan hệ với chồng, hiếm khi tâm trạng vui vẻ như sáng nay, khó khăn lắm mới có được cảm giác.. thì mẹ chồng lại cầm chìa khóa xông vào nhà.

    Cũng may chồng cô hứa sang năm sẽ chuyển nhà sang Phố Đông, không cần phải ở chung một khu với bố mẹ chồng nữa, cũng không cần lo mới sáng sớm đã có người đến nhà gõ cửa. Cũng không cần.. Tốt nhất cả đời này không bao giờ phải gặp lại bà.

    Nhất Nhiên không muốn bị mẹ chồng làm cho tâm trạng tồi tệ hơn, trang điểm xong thì lấy chiếc áo khoác mới mua từ trong tủ ra, nhìn lại bóng dáng gầy guộc trong gương để lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười mở cửa đi ra, vội vàng đi đến phòng khách nói với chồng và mẹ chồng:" Mẹ, mẹ với anh Tưởng Thành ăn cơm trước đi ạ, đồng nghiệp vừa gọi điện thoại bảo con đến công ty gấp ".

    Bà Vương Mai ngước nhìn đồng hồ trên tường, nhếch mép cười nhạo, mới sáu giờ ba mươi chín phút, lúc này ngay cả cô dọn dẹp vệ sinh cũng chưa đi làm, cô đến công ty gặp quỷ à.

    " Tưởng Thành, anh đừng quên đó ". Sau khi xỏ xong giày cao gót, Lục Nhất Nhiên cố ý nhắc nhở, mặc dù không nói rõ ràng nhưng cô cũng yên tâm khi thấy chồng gật đầu, sau đó miễn cưỡng gặng ra nụ cười với mẹ chồng, rồi quay lưng đi ra khỏi nhà.

    Cửa đóng sầm lại, Tưởng Thành thở dài rồi đi rót cho mình ly cafe. Không ngoài dự đoán anh nghe thấy mẹ mình ở phòng khách lớn tiếng:" Này là có ý gì? Đưa cái vẻ mặt đó cho ai xem, tôi mang bữa sáng đến cho các người, cô ta đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.. "

    Tưởng Thành đứng dựa vào bàn chầm rãi uống cafe, không muốn tiếp lời mẹ mình.

    Nhưng bà Vương Mai lại đuổi đến phòng bếp nói:" cái áo khoác nó mặc mẹ chưa thấy bao giờ, lại mới mua thêm nữa à? Con có biết bao nhiêu tiền không? Nó tiêu tiền như nước sau này có con rồi hai đứa lấy gì nuôi con hả?"

    Nuôi con? Tưởng Thành cười khổ, nghĩ thầm bọn họ đã hai tháng trời không có quan hệ thì con đâu ra.
     
  3. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 2. Tiểu tam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới sáng sớm mang bụng đói ra khỏi nhà, Lục Nhất Nhiên quyết định đậu xe ở công ty rồi đến tiệm ăn nhanh gần đó ăn sáng.

    Vẫn còn sớm nên hẫm đỗ xe khá vắng vẻ không cần lo không có chỗ đậu, vì không quá hồi hộp như thường ngày nên lúc lên dốc quên kéo thắng, xe lộp cộp một lát rồi bắt đầu tuột dốc. Nhất Nhiên giật mình chưa kịp ổn định lại thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe tiến tới.

    Không phân biệt được là xe ai đụng xe ai, nhưng mà dựa vào đầu xe của người ta, Lục Nhất Nhiên cuối cùng cũng dừng xe lại được rồi.

    "Trời ơi"

    Tay nắm chặt vô lăng, Nhất Nhiên từ gương chiếu hậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong xe, thầm nghĩ sáng nay mình dậy sớm quên thắp nhan hay sao, sao việc xúi quẩy nào cũng rơi trúng người thế, cô không thể không xuống xe kiểm tra tình hình, thế mà người đàn ông kia vẫn còn ngồi trên xe, nhìn thấy đầu xe của chiếc xe kia có ngôi sao ba cánh sáng loáng, Nhất Nhiên lo sợ bản thân sẽ gặp phải rắc rối lớn.

    "Diii diii". Người đàn ông phía sau bấm còi xe, Nhất Nhiên vội đến bên cửa sổ xe liên tục nói xin lỗi, người đàn ông kia thậm chí lười ấn cửa sổ xe xuống, chỉ chỉ về phía trước, giống như có ý ra hiệu cho Nhất Nhiên nhanh chóng rời khỏi.

    Thái độ gì đây chứ? Cảm giác tội lỗi của Nhất Nhiên giảm đi đáng kể, nhưng cũng hết cách, dù gì cũng là lỗi của cô ấy, Nhất Nhiên nhanh chóng quay trở về xe, chuẩn bị lần nữa lên dốc.

    Thực ra dốc này không đứng, mỗi ngày lên dốc đều không có chuyện gì, hôm nay không biết xe bị hư hỏng chỗ nào, chỉ nhích lên được một chút rồi lại trượt xuống, càng đáng sợ hơn nữa là chiếc xe phía sau chỉ lùi lại hai bước thì đứng im bất động, thế nên Nhất Nhiên đột ngột đâm vào đầu xe anh ta.

    "Xin lỗi anh, xin.." Nhất Nhiên càng thêm căng thẳng, ý định muốn xuống xe xem có chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy xe bị nhấc lên, cô ấy sững sờ chốc lát rồi ló đầu ra ngoài nhìn về phía sau, chỉ thấy người đàn ông kia vẫn luôn chỉ chỉ về phía trước.

    Có trời mới biết, hai người họ đến một câu cũng chưa đối thoại được với nhau, Nhất Nhiên bỗng hiểu ra ý của anh ta, rụt đầu vào xe, điều khiển vô lăng, cứ như thế dựa vào đầu xe phía sau để đẩy lên dốc.

    Vào tới hầm đỗ xe, chiếc xe phía sau nhanh chóng vượt qua Nhất Nhiên, tìm được vị trí đậu xe thích hợp. Nhất Nhiên cũng nhanh chóng dừng xe lại, không quan tâm xe mình có bị sao hay không, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp nhanh chóng chạy tới nơi, người đàn ông kia bước xuống xe, dáng người cao lớn khiến Nhất Nhiên ngẩn người, chồng cô đã được coi là cao lắm rồi, thế mà người này còn cao hơn cả chồng cô.

    "Xin lỗi, tôi không biết có đụng hỏng xe anh không, đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi."

    Nhất Nhiên lịch sự đưa danh thiếp ra, dù thế nào đi nữa cũng là lỗi của cô, vừa rồi hai lần đụng xe anh ta nói nặng không nặng mà nhẹ cũng không nhẹ, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Tuy nhiên, phía dưới lông mày lưỡi mác là một đôi mắt đen nhánh lộ ra ánh nhìn kỳ lạ, anh ta không nhận lấy danh thiếp, dường như đối phương cảm thấy cô không trả nổi tiền sửa xe vậy.

    "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi" Bỗng nhiên giọng nói lanh lảnh của phụ nữ vang lên trong hầm đỗ xe. Không biết người phụ nữ mặc áo lông vũ từ đâu ra, giẫm trên đôi giày cao gót lao thẳng đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhất Nhiên, đôi mắt đỏ rực vì ghen ghét, không kìm được mà lao tới cho Nhất Nhiên một cái tát. Nhất Nhiên lảo đảo lùi về sau vài bước dựa vào xe người đàn ông kia, không may làm còi báo động vang lên. Người phụ nữ lạ mặt điên cuồng hét lớn: "Chính là cái đồ đê tiện này à, anh chính là vì ả ta mà chia tay tôi sao?"

    Người đàn ông tắt còi báo động, nhìn lướt qua Nhất Nhiên, người phụ nữ kia vẫn không từ bỏ ý định tấn công Nhất Nhiên, mặc dù rất nhanh cô ta bị kéo ra như kéo gà con, nhưng Nhất Nhiên trong lòng vẫn đầy lửa giận, lấy di động ra định báo cảnh sát.

    Thấy Nhất Nhiên định gọi điện, người đàn ông lập tức buông người phụ nữ đang vùng vẫy ra, bước tới đoạt lấy điện thoại của Nhất Nhiên, quả nhiên thấy số 11 vẫn thiếu số 0, anh ta thở phào nhẹ nhỏm, có vẻ thành khẩn nhưng hơi bá đạo nói: "đừng báo cảnh sát, xin lỗi, xin đừng báo cảnh sát, tôi mang cô ta đi ngay"

    "Aa, tao hận mày..". Người phụ nữ mặc áo lông vũ như say mà cũng như điên, đang vũng vẫy, gào thét chói tai, người đàn ông trả điện thoại lại cho cô, cẩn thận nói: "Đừng gọi cảnh sát", quay người kéo người phụ nữ đi về hướng thang máy.

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nhất Nhiên cầm điện thoại ngẩn người hồi lâu, cho đến khi hầm đỗ xe yên tĩnh trở lại cô ấy mới ý thức được chuyện gì, chẳng lẽ cô bị xem là "tiểu tam" sao?

    "Hôm nay sao lại xui xẻo đến vậy chứ?"

    Lấy gương trang điểm ra kiểm tra khuôn mặt của mình, may mà không sao, chỉ hơi ửng đó, một lát sẽ hết nhanh thôi, Nhất Nhiên quay đầu nhìn chiếc xe kia, ngôi sao ba cánh kia thực sự rất chói mắt.

    Sau khi vào thang máy đi đến đại sảnh thì không gặp lại người đàn ông kia nữa, mặc dù bản thân bị tổn thất nhiều hơn nhưng vụ đụng xe xem như giải quyết xong, Nhất Nhiên cũng không có ý định đi quản chuyện của người khác. Vừa bước ra khỏi đại sảnh thì một xơn gió lạnh thổi tới, cô quấn chặt áo khoác mới cảm giác bụng đói nên vội vàng tìm chỗ ăn sáng.
     
  4. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 3. Sếp mới thật tồi tệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong bữa sáng cô quay trở lại văn phòng, tòa nhà đã bắt đầu có người đến, phòng làm việc của Nhất Nhiên ở tầng 37, vừa ra khỏi thang máy điện thoại liền đổ chuông, là sếp Trương Duyệt gọi đến, rất nhanh cô ấn nhận cuộc gọi, đầu bên kia lo lắng nói: "Có chuyện gì sao? Điện thoại của cô vừa nãy không liên lạc được, wechat cũng không trả lời."

    Tính tình Trương Duyệt trước giờ vẫn luôn rất nóng vội, Nhất Nhiên sớm đã quen, liền giải thích vừa rồi trong thang máy không có sóng, Trương Duyệt dừng lại, kinh ngạc hỏi: "Cô đã đến công ty rồi à?"

    "Vừa mới tới cửa, có chuyện gì sao?"

    "Nhất Nhiên à.."

    Nửa tiếng sau Lục Nhất Nhiên mang một số văn phòng phẩm của cô từ tầng 37 lên đến tầng 38, văn phòng giám đốc kinh doanh không có ai, vị trí trợ lý dường như cũng vừa trải qua cơn lốc xoáy, cô tò mò, phía sau bỗng vang lên tiếng đàn ông hỏi: "Cô chính là trợ lý của tôi sao?"

    Nhất Nhiên quay người lại, biểu cảm kinh ngạc mắt chữ a mồm chữ o, người đàn ông trước mặt hóa ra là người đàn ông ở bãi đỗ xe lúc sáng, cũng chính là giám đốc kinh doanh mới đến Bạch Kỷ Xuyên.

    "Đặt đồ xuống đi, lập tức kiểm tra tài liệu cần cho cuộc họp ngày hôm nay". Bạch Ký Xuyên thẳng thắn ra lệnh, như không hề quen biết Nhất Nhiên, như thể đã quên hết mọi chuyện lúc sáng vậy.

    "Bạch.. tổng." Nhất Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, cô vốn muốn nói "tôi chỉ làm vị trí này tạm thời thôi", nhưng lời vừa ra tới cửa miệng thì lại biến thành "Chuyện ở bãi đỗ xe lúc sáng, Bạch tổng có thể cho tôi một lời giải thích không?"

    Tất nhiên cô ấy không muốn ăn tát một cách vô lí.

    Nhưng không biết Bạch Kỷ Xuyên bị mất trí hay bị lãng tai, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Nhất Nhiên, mặt không biểu cảm nói: "Trong vòng nửa tiếng nữa đối chiếu kiểm tra hết tài liệu cho tôi, chuẩn bị máy chiếu trong phòng họp, phần tài liệu kia cũng photo ra cho tôi một bản, bấm đinh góc trên bên phải. Vật dụng của tôi lát nữa sẽ có người mang tới, cô nhận rồi để ở trong văn phòng, đừng động lung tung.

    Một loạt các mệnh lệnh, mặc kệ người khác có nhớ hết hay không, may mà cô không phải là người mới vào làm ở đây, điều cô đến cũng là vì biết cô có thể ứng phó được, tuy thái độ của Bạch Kỷ Xuyên làm cho người khác phát cáu, nhưng văn phòng nhiều người như vậy, thật sự không thích hợp nói những việc kia. Sau đó cô luôn bận rộn, phải đến khi gần hết người của bộ phận kinh doanh đi họp rồi, cô mới có thời gian đi vệ sinh.

    Lúc dặm lại lớp trang điểm, nhìn vào khuôn mặt của bản thân lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, vốn muốn dùng wechat để hỏi bộ phận nhân sự Tiểu Ngải, lại sợ bị hiểu nhầm nhiều chuyện, lúc này tin nhắn của chồng cô nhảy ra với icon mặt cười kèm theo câu:" Nhiên Nhiên, anh lấy lại chìa khóa nhà rồi, đảm bảo không làm rơi ở nhà mẹ nữa đâu, đừng giận anh nữa nhé, bữa sáng em làm là ngon nhất. "

    Nhất Nhiên suy nghĩ rồi nhập:" Thứ bảy cùng em đến Phố Đông xem nhà, em sẽ không giận nữa. "Vẫn chưa nhấn gửi đi thì bên kia đã gửi tới tiếp một tin nhắn:" Vừa nhận được thông báo, ngày mai anh phải đi công tác Bắc Kinh rồi, tối về nói chuyện sau nhé. "

    " Đi công tác? "Cô thầm nhủ, mắt bỗng sáng lên, có phải anh ấy đi công tác rồi thì cô có thể ngủ yên không?

    Ít nhất mấy ngày tới không cần phải cảm thấy có lỗi vì không thể thỏa mãn chồng, không cần phải cứng đầu đẩy anh ấy ra hết lần này đến lần khác, không cần phải nghe thấy tiếng thở dài của anh ấy nữa. Mặc dù Tưởng Thành thật sự rất quan tâm cô, mặc dù cô biết bản thân phải nhanh chóng vượt qua chướng ngại tâm lý này.

    Cô nhanh chóng trả lời:" Em biết rồi, tối nay sẽ làm đồ ăn ngon cho anh "

    Phải nói rằng phong cảnh tầng 38 thực sự khác với tầng 37. Nhất Nhiên ngồi trong phòng kính không có người nào bên ngoài dừng lại, lúc nào cũng có người qua người lại, điện thoại đổ chuông không ngừng, nhân sự thay đổi đối với họ dường như không ảnh hưởng gì, vài đồng nghiệp đến giao tài liệu, nhìn thấy Lục Nhất Nhiên đều ngạc nhiên, nhưng ai cũng không có tâm tư hàn huyên tám chuyện, chỉ chào hỏi cho có lệ rồi rời đi.

    Đồ của Bạch Kỷ Xuyên được mang đến rất nhanh, ba cái hộp chất chồng lên nhau cao bằng một người, thật nghĩ không ra một người đàn ông như anh ta lấy đâu ra lắm đồ đặt ở công ty thế không biết. Đang lúc hiếu kỳ thì cuộc họp bên kia cũng vừa kết thúc, một nhóm người từ trong phòng họp đi ra.

    Nhất Nhiên vội đi ra ngoài, gặp Bạch Kỷ Xuyên mặt vô cảm đang bước vào, cô chỉ vào bên trong nói:" Bạch tổng, đồ của anh đã được mang đến rồi. "

    Bạch Kỷ Xuyên dùng tài liệu trong tay gõ xuống bàn nói:" tôi bảo cô bấm đinh ở góc phải của tài liệu, cô không nghe thấy hả?

    Cô cúi đầu nhìn thì thấy chiếc đinh bấm ở góc trái đã bị gỡ ra, nhìn dấu vết có vẻ hơi thô bạo, người này thật là.. Bên trái với bên phải thì có gì khác nhau đâu chứ, đều có thể lật được mà.

    "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ để ý".

    Miệng thì nói vậy như trong lòng Nhất Nhiên thầm nghĩ, cô chỉ đến hỗ trợ tạm thời, ai biết có lần sau hay không chứ.

    "Sao chỉ có ba kiện thế này" Bạch Nhất Xuyên bước vào nhìn rồi đứng ở cửa hỏi Nhất Nhiên "Đáng nhẽ phải có bốn kiện chứ"

    "Nhưng mà họ chỉ mang đến ba kiện"

    "Cô ký nhận à?"

    "Vâng, là anh bảo tôi ký nhận mà" Nhất Nhiên cảm thấy có điều không hay rồi.

    "Cô không chịu hỏi rõ ràng đã ký nhận sao, cô phải xác nhận thông tin từ tôi trước chứ, cô có đến hỏi tôi hay sao?"

    "Nhưng mà.. Anh đang bận họp" Nhất Nhiên trong lòng oán thầm, tính cách người này sao tồi tệ quá vậy.

    "Trước khi tôi đi họp sao cô không hỏi?"

    Nhất Nhiên một bụng đầy lửa giận, chuyện buổi sáng còn chưa tính sổ với anh đây này, người này thật sự quên hay giả vờ mất trí thế không biết, vậy mà vẫn còn mặt mũi đi hoạnh họe người khác, cũng không biết bộ phận nhân sự bị gì mà lại đào ra được loại người này, bộ phận kinh doanh rơi vào tay anh ta không biết còn có tương lai không.

    "Ngẩn ngơ gì vậy" Bạch Kỷ Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, khó ở gõ gõ kiện hàng nói: "Lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, hỏi cho ra kiện hàng còn lại đang ở đâu, chẳng nhẽ việc gì cũng cần tôi dạy cô hay sao?"

    "Tôi đi tìm ngay" Cuối cùng Nhất Nhiên cũng nuốt cơn giận xuống, đại gia này cô hầu hạ không nổi, cái thể loại mà mối quan hệ nam nữ rối loạn như vậy cô cũng không dám chọc vào, dù gì đi nữa mấy ngày sau cô cũng không còn ở đây.

    Cô gọi đến công ty vận chuyển, cuối cùng cũng tìm ra được kiện hàng còn lại, vừa mới cúp máy thì Bạch Kỷ Xuyên đã kéo cô ra ngoài giới thiệu với bộ phận kinh doanh.

    Chỉ trong một đêm đã đổi lão đại, nét mặt nhân viên phòng kinh doanh trông rất kỳ lạ, Bạch Kỷ Xuyên nói một tràng nhưng cô không có hứng thú nghe, lúc đến lượt cô ấy giới thiệu, cô bình tĩnh nói: "Tôi chỉ tạm thời đến hỗ trợ, có một số việc không quen cho lắm, mong mọi người thông cảm."

    Bạch Kỷ Xuyên liếc nhìn cô một cái, Nhất Nhiên không chú ý đến, sau đó trở về phòng làm việc cũng không định nói chuyện với người này, nhưng không ngờ trước khi bước vào cửa anh ta quay người lại nói: "Việc buổi sáng tôi rất xin lỗi, nhưng mà tôi hi vọng cô tốt nhất nên quên đi, không được nói chuyện đó với bất kỳ ai"

    Nhất Nhiên cũng không khách sáo, cười lạnh nói: "Tôi cũng không muốn tự tìm rắc rối cho mình, xin Bạch tổng yên tâm."

    Hai người không vui vẻ gì rời đi, sau đó Bạch Kỷ Xuyên ở trong phòng sắp xếp đồ đạc cả nửa ngày, Nhất Nhiên đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ gửi tin nhắn cho Tiểu Ngải phòng nhân sự hỏi khi nào có thể tìm được người mới, tính toán xem bản thân khi nào mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

    Bởi vì không thể nói rõ ràng, cũng không thể nói với Trương Duyệt, cô chỉ có thể đợi người mới đến.

    Mãi cho đến trước khi tan ca, Tưởng Thành mới gửi tin nhắn đến nói cái túi xách anh nhờ đồng nghiệp từ Anh mua giúp đã nhận được rồi, nhờ vậy mà tâm trạng của Nhất Nhiên mới tốt lên được, vui vẻ lên kế hoạch đi siêu thị mua đồ về nhà khao chồng. Nhưng tận đến sáu giờ tối phòng kinh doanh vẫn chưa có bất kỳ ai tan ca, cô thầm nghĩ người phòng kinh doanh thật chăm chỉ quá đi, đợi một lúc là được, nhưng mà nửa tiếng trôi qua vẫn không có ai rời đi.

    Lúc này Bạch Kỷ Xuyên mới từ phòng làm việc đi ra, trên tay cầm áo khoác, lạnh lùng nói với Nhất Nhiên: "Tối nay bộ phận liên hoan, cô cũng đến tham gia đi"

    Đồng nghiệp bên ngoài thấy Bạch Kỷ Xuyên đi ra cũng nhao nhao đứng lên xách túi chuẩn bị rời đi, Nhất Nhiên trong lòng nhớ đến chiếc túi LV mà chồng mua cho cô, nhớ đến phải về nhà sắp xếp hành lí cho Tưởng Thành đi công tác.. Hơn nữa cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này dù chỉ là một giây.

    "Không muốn đi?" Bạch Kỷ Xuyên như có thuật đọc tâm, đôi lông mày hơi nhíu lại.

    "Thái độ của cô hôm nay làm cho mọi người cảm thấy rất kỳ lạ đó, không có trợ lý nào thấy sếp bận đến vậy mà bản thân có thể ngồi yên như cô, cô không thấy họ nhìn chằm chằm cô sao, nếu không muốn tạo nên lời đồn thất thiệt nào thì tốt nhất chúng ta vẫn nên tỏ ra bình thường đi, cho dù cô chỉ làm tạm thời thì vẫn là trợ lý của tôi cho đến khi cô rời đi, nếu không thì ngày mai cô không cần đến đây nữa."
     
  5. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 4. Túi xách chồng mua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của Bạch Kỷ Xuyên rất khí thế nhưng âm lượng không lớn, người bên ngoài có lẽ không nghe thấy được. Nhất Nhiên biết thái độ của cô hôm nay không tốt, nhưng không phải người này còn quá đáng hơn sao.

    Bởi vì thiếu một kiện hàng hay thói quen bấm đinh bên trái hay phải mà bị làm khó dễ, điều này cũng thường thấy ở chốn công sở, Nhất Nhiên không phải là người có tâm lý yếu đuối, nhưng đối việc xảy ra lúc sáng mà anh ta không có chút áy náy nào, bây giờ còn uy hiếp cô ngày mai không cần đến công ty, người này cơ bản là nhân phẩm có vấn đề.

    Nhất Nhiên không trả lời, cầm lấy chiếc túi đã thu dọn mấy lần lên, khí thế bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nói với đồng nghiệp: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận không thể ăn tối cùng với mọi người được, mọi người chơi vui vẻ nhé."

    Xoay người lại thấy Bạch Kỷ Xuyên đang chậm chậm đi ra, cô cười càng sáng lạn: "Bạch tổng, cảm ơn nhé, thật sự ngại quá, tôi xin phép đi trước."

    Bạch Kỷ Xuyên mặt vô cảm, nhìn bóng dáng nhỏ rời đi, anh đương nhiên nhớ Lục Nhất Nhiên chính là người phụ nữ ngu ngốc không lên được dốc mà anh gặp phải lúc sáng, còn chuyện sau đó nữa, không phải anh đã xin lỗi rồi sao, cớ gì cô lại lôi ra nói lại nữa cơ chứ.

    Nhất Nhiên đoán được Bạch Kỷ Xuyên sẽ không có nửa phân áy náy, có điều cô cũng không muốn quan tâm, đợi nhân sự tìm được trợ lý mới thì cô sẽ lập tức rời đi, sau này nước sông không phạm nước giếng.

    Vừa tan ca cô liền đến siêu thị mua đồ mang về, tranh thủ trước khi chồng trở về có thể nấu xong bữa tối.

    Dù là bữa sáng hay bữa tối, Nhất Nhiên cũng không thường xuyên nấu ăn, hai vợ chồng cô thường ngày đều rất bận, bữa sáng hôm nay cô vào bếp là muốn đền bù cho chồng vì tối qua cô lại lần nữa từ chối anh, bữa tối này cô muốn cảm ơn Tưởng Thành đã mua túi LV cho cô.

    Thói quen sinh hoạt và sở thích của Tưởng Thành với Nhất Nhiên không khác nhau mấy. Nếu như không bị mẹ chồng làm phiền thì sinh hoạt đôi vợ chồng trẻ sẽ đầy ngọt ngào và thoải mái. Ai mà ngờ được, kết hôn chưa bao lâu thì mẹ chồng lại dấu diếm họ, chuyển tới dãy nhà đối diện trong cùng tiểu khu với lý do để tiện nấu cơm cho hai vợ chồng cô.

    Việc nấu ăn này có thể nói là có tâm, nhưng điều khó chịu là không có chuyện gì bà cũng đến gõ cửa nhà, quá đáng hơn nữa bà còn mang kính viễn vọng ra theo dõi bọn họ. Nhất Nhiên thật không nhớ nổi mẹ chồng cô như thế nào lúc hai vợ chồng họ mới yêu nhau. Bà Vương Mai giống như chỉ sau một đêm đã biến thành người khác.

    Nhưng cô yêu chồng mình, anh ấy cũng cưng chiều cô, vì chồng mình có thể bỏ qua việc gì cô đều bỏ qua hết, duy chỉ có những lời mẹ chồng nói lúc cô sảy thai, cả đời này cô cũng không thể nào quên được.

    Nhất Nhiên dùng dao băm hành, lúc này cô không nghĩ đến mẹ chồng mà lại nghĩ đến cái tát lúc sáng, vừa muốn nổi cáu thì lại nhớ đến tiệc liên hoan của bộ phận, cũng không biết là ai đặt nhà hàng, theo lý mà nói thì những việc thế này phải do trợ lý là cô làm mới đúng.

    "Lẽ nào là anh ta tự đặt sao?" Nhất Nhiên vừa băm củ hành vừa lẩm bẩm "Chỉ mong sao ngày mai anh đuổi tôi về bộ phận hành chính đi, Bạch tiên sinh"

    Cơm tối làm gần xong thì Tưởng Thành về tới nhà, thấy chồng xách chiếc túi mới mà cô ngày đêm mong đợi đi vào phòng bếp, Nhất Nhiên nhào đến ôm anh tặng kèm nụ hôn ngọt ngào.

    Cô vui vẻ ngồi trên sô pha đập hộp túi mới, Tưởng Thành vừa cởi áo khoác vừa hỏi: "Vừa nãy đậu xe anh thấy phần sau xe em bị lõm vào, hôm nay em đụng xe hả? Sao không nói gì với anh vậy"

    Nhất Nhiên ngẩn ra, chợt nhớ ra chuyện lúc sáng, nhưng mà cô có nên nói với chồng không, nếu như biết cô bị giáng cho một cái tát thì Tưởng Thành liệu có đi tìm Bạch Kỷ Xuyên đánh nhau không?

    "Lúc sáng em lui xe quá đột ngột thôi" Nhất Nhiên cười cười nói cho qua chuyện, dĩ nhiên bị chồng vỗ đầu trách cô bất cẩn.

    Những việc như vậy vẫn là không nên nhắc đến nữa, chồng sắp phải đi công tác rồi, để anh ấy yên tâm làm việc mới được. Hơn nữa cô có túi xách mới rồi, ngày mai có thể vui vẻ đến văn phòng khoe mới được.. À không, cô bây giờ không ở tầng 37 nữa, tầng 38 hiếm khi nhìn thấy đồng nghiệp nữ, hơn nữa trong mắt đám đàn ông túi xách nào cũng đều giống nhau.

    Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

    Nhất Nhiên cất túi xách đi, giục chồng đi tắm rửa, tự mình đi chuẩn bị đồ ăn, còn việc tạm thời bị điều đến phòng kinh doanh, vẫn nên đợi Tưởng Thành đi công tác về hãy nói cho anh ấy.

    Ăn cơm tối xong Tưởng Thành ở trong thư phòng chuẩn bị tài liệu đi công tác, Nhất Nhiên từ trong phòng chứa đồ lôi ra chiếc vali sắp xếp quần áo cho chồng, nhưng khi mở ngăn kéo tủ đồ ra cô liền sững sờ.

    Ngăn tủ chứa đồ của chồng chất đầy quần áo của cô, cô lại mở ngăn tủ của mình ra xem thì lại thấy quần áo của chồng được xếp gọn gàng bên trong.

    Ai đã động vào tủ đồ này, sáng sớm vẫn còn nguyên vẹn mà..

    "Anh ơi, anh với mẹ ai đi trước vậy?" Nhất Nhiên hỏi.

    "Anh đi trước, mẹ anh nói bà ở lại dọn dẹp lại phòng bếp xíu, sao vậy em?" thư phòng vọng lại tiếng nói.

    Tâm tình của Nhất nhiên rơi lộp bộp, cơm tối vốn dĩ ngon miệng bỗng dâng trào trong dạ dày cô, cô nhẫn nhịn, ngày mai chồng cô phải bay sớm, lát nữa ngủ chỉ được vài tiếng đồng hồ, nếu tối nay cãi nhau thì chẳng có gì hay ho.

    "Không có gì, em chỉ đang nghĩ lúc sáng em đi vội, mẹ anh chắc không vui." Vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra, sắp xếp lại vị trí vốn có ban đầu.

    Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông.
     
  6. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 5. Em xem Thanh Ca thật đáng thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người gọi đến là "Thanh Ca" Nhất Nhiên nhanh chóng bắt máy, giọng nói đầu bên kia xem ra rất lo lắng: "Nhất Nhiên, có thể đến nhà tớ một chuyến không?"

    Nhất Nhiên không hề do dự trả lời: "Tớ đến ngay bây giờ"

    Tiết Thanh Ca là bạn đại học cũng là bạn cùng phòng với Nhất Nhiên, họ tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, dù mỗi người đã kết hôn và có công việc riêng nhưng mối quan hệ của họ vẫn thân thiết như ngày nào.

    Trùng hợp hơn nữa là nhà của cô được bố mẹ Tưởng Thành mua từ trước, cùng với nhà của Thanh Ca cũng được chồng cô ấy mua từ mấy năm trước đều nằm trên cùng một con đường, chỉ phân ra hai phía đông và tây mà thôi. Bây giờ Nhất Nhiên chỉ một lòng muốn chuyển nhà sang khu Phố Đông, thật ra không nỡ nhất là việc phải sống xa Thanh Ca.

    Vừa đến nhà Thanh Ca đã thấy cô ấy mặc quần áo chờ sẵn ở cửa, trông thấy Nhất Nhiên cô đã vội vội vàng vàng nói: "Cậu trông Hoan Hoan hộ tớ, tớ sẽ về ngay, con bé bị sốt mà trong nhà lại không có thuốc hạ sốt"

    Nói xong, Thanh Ca vội chạy ra ngoài. Nhất Nhiên bước vào phòng ngủ xem, bé gái tám tháng tuổi đang mở to hai mắt, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy tay trông rất có tinh thần, không giống như bị bệnh, nhưng sờ tay vào mới phát hiện người con bé rất nóng.

    "Hoan Hoan ngoan, mẹ con sắp trở về rồi." Nhất Nhiên trêu chọc con bé tiện tay gửi tin nhắn cho chồng báo con gái Thanh Ca bị bệnh, cô sẽ về trễ tí.

    Tưởng Thành phản hồi lại ngay: "Khi nào đi về thì cho anh biết, anh đến đón em"

    Mặc dù việc như thế này không xảy ra thường xuyên, nhưng kể từ lúc Thanh Ca sinh con, mỗi tháng ít nhất một hai lần Nhất Nhiên sẽ nhận được điện thoại cầu cứu của Thanh Ca, nhà mẹ ruột của Thanh ca ở thành phố khá xa, còn chồng cô ấy Cố Tiểu Thiên lại ở bên kia địa cầu.

    Nửa giờ sau Thanh Ca đã trở về, vội cho cô bé uống thuốc rồi dùng nước lạnh lau sơ tay của đứa bé, sau đó ngồi chờ đứa bé hạ sốt.

    Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Thanh Ca giục Nhất Nhiên: "Trời lạnh thế này hay cậu trở về trước đi"

    Nhất Nhiên nói: "Tớ đã nói với Tưởng Thành rồi, chờ bé con hạ sốt tớ mới trở về, vạn nhất phải đi bệnh viện thì cũng cần có thêm một người giúp mới được". Cô chỉ tay vào phòng bếp, ở đó có đồ ăn mua về nhưng đã nguội lạnh "cậu vẫn chưa ăn tối sao"

    Thanh ca hai mắt đỏ hoe, kìm chế không rơi nước mắt, cười miễn cưỡng nói: "Vậy cậu hâm nóng lại giúp tớ với, tớ đói muốn xỉu luôn rồi."

    Lúc Nhất Nhiên đang ở trong bếp hâm lại đồ ăn thì nghe thấy Thanh Ca gọi điện thoại cho bảo mẫu, như là đang tranh cãi qua lại, có thể ban ngày bảo mẫu không chăm sóc tốt cho đứa bé nên Hoan Hoan mới bị sốt. Cuối cùng Thanh Ca bực bội nói: "Ngày mai cô không cần đến đây nữa."

    Nhất Nhiên cũng không nhiều chuyện, hâm lại đồ ăn liền đi ra nói với Thanh Ca: "Cậu mang Hoan Hoan gởi tới chỗ mẹ tớ hai ngày đi, nhanh chóng tìm một bảo mẫu khác, nếu không chẳng lẽ cậu xin nghỉ phép không đi làm nữa sao?

    Thanh Ca ngơ ngác nhìn cô, cô gái cứng cỏi bỗng nhiên bật khóc.

    Mười một giờ tối Hoan Hoan mới hạ sốt, Tưởng Thành đến nhà Thanh Ca đón vợ về, Thanh Ca liên tục xin lỗi Tưởng Thành, tiễn họ đến tận cửa thang máy, thang máy vừa đóng lại Nhất Nhiên mới thở dài.

    Tưởng Thành giúp cô thắt chặt lại khăn quàng cổ, nói:" Em xem, mẹ anh tuy có chút phiền nhưng sau này chúng ta có con bà nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta, em có thể tiếp tục đi làm, đi dạo phố, xem phim, làm những việc mà em thích. Em nhìn xem Thanh Ca đáng thương biết bao. Nếu như không có chúng ta ở đây thì cô ấy phải làm sao?"

    Nhất Nhiên không lên tiếng, lời này tuy có đạo lý nhưng cứ nghĩ đến việc ngăn kéo tủ đồ hôm nay bị đổi vị trí, ý định phải chuyển nhà của cô càng trở nên kiên quyết hơn.

    Về đến nhà tắm rửa lần quần cũng hơn mười hai giờ rồi, bốn giờ sáng Tưởng Thành kéo hành lý đến sân bay, Nhất Nhiên lại ngủ thêm được một giấc, không có chồng bên cạnh đặc biệt thoải mái giống như cô mong muốn, thế nên giấc ngủ này cô ngủ đến quên trời quên đất.

    Lúc tỉnh dậy đã tám giờ rưỡi, công ty ở Phố Đông, cho dù cô bay qua sông Hoàng Phố cũng đến không kịp. Cô bất chấp tất cả quay trở lại công ty, bộ phận kinh doanh vắng hoe, Bạch Kỷ Xuyên cũng không ở trong văn phòng, cô lặng lẽ nhìn vào phòng họp, quả nhiên mọi người đều ở trong đó họp rồi.

    Nhất Nhiên thấp thỏm ngồi xuống, vừa mở máy tính lên thì thấy ngay hai email mới, người gửi đến không ai khác là Bạch Kỷ Xuyên.
     
  7. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 6. Hòa bình tạm thời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung trong hai email không như cô tưởng tượng, không hề có ý trách móc hay làm khó dễ cô. Nhất Nhiên nhanh chóng làm theo những việc cấp trên yêu cầu. Lúc cô cầm xấp tài liệu từ chỗ máy in trở về thì cuộc họp cũng đã kết thúc.

    Bạch Kỷ Xuyên lướt qua trước mặt cô, dường như anh ta đang rất bận, căn bản không hề để ý đến cô, Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cầm tài liệu đã xử lý xong bấm đinh lên góc phải, sau đó ổn định tâm trạng mới gõ cửa phòng Bạch Kỷ Xuyên.

    Bạch Kỷ Xuyên đang bận nghe điện thoại, chỉ ngoắc ngoắc tay về phía cô, Nhất Nhiên đi vào đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra, vốn không muốn làm phiền người ta, nhưng Bạch Kỷ Xuyên đã nghe điện thoại xong, đặt điện thoại xuống, gọi lại người đã đi tới cửa: "Hôm nay cô tới trễ?"

    Nhất nhiên quay lại giải thích: "Xin lỗi Bạch tổng, tôi ngủ quên mất"

    Bạch Kỷ Xuyên liếc nhẹ, anh nghĩ Lục Nhất Nhiên hoàn toàn có thể bịa ra một lý do khác thỏa đáng hơn, dùng lý do ngủ quên này không sợ ăn mắng sao?

    Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì hôm qua gặp trông cô trang điểm tinh tế, màu môi xinh tươi, chân mày đầy sức sống. Hôm nay môi cũng không tô son, mày cũng không vẽ, có thể là không có thời gian trang điểm rồi.

    Nhưng dù có để mặt mộc thì cô vẫn nổi bật nhờ nước da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, thế này thật khiến người khác không nỡ nói lời khó nghe.

    "Ngày mai đừng có ngủ quên như vậy nữa" Bạch Kỷ Xuyên không ngờ bản thân mình lại nói ra những lời như vậy.

    Anh không thích những kẻ nói dối, vì để trốn tránh buổi tiệc ngày hôm qua mà Lục Nhất Nhiên mặt không đổi sắc nói ra những lời làm anh cảm thấy rất phản cảm. Hôm nay lại không đi làm đúng giờ, thầm nghĩ người như vậy không thể giữ lại ở công ty. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thấy cô thừa nhận lỗi lầm, không bịa ra lời nói dối ngu ngốc, ý nghĩ muốn thay người kia đã biến mất một cách kỳ lạ.

    "Nhất định sẽ không có lần nữa, thật xin lỗi" Nhất Nhiên vừa hứa vừa nghĩ thật kỳ lạ Bạch Kỷ Xuyên vậy mà không hoạnh họe mình, lúc vừa định đi ra ngoài, Bạch Kỷ Xuyên gọi cô lại, Nhất Nhiên oán thầm: Sếp à anh không thể nói hết một lần được sao.

    Thế mà Bạch Kỷ Xuyên lại nói: "Cô không thích tham gia tiệc cùng bộ phận là tự do của cô, nhưng trong công việc cô không thể tùy tiện thoái thác." Cho dù chỉ là tạm thời thay thế, nhưng sau này công ty sẽ có những buổi tiệc rượu liên quan đến công việc, chỉ cần cô vẫn còn ở bộ phận kinh doanh thì cô bắt buộc phải đi cùng tôi. Nếu cô cảm thấy không thể chấp nhận được thì lập tức tìm cấp trên trước kia của cô hoặc bộ phận nhân sự để xử lý, tìm người có thể phối hợp hơn đến đây.

    Mặc dù giọng điệu không ra làm sao nhưng so với hôm qua thì đã có phần khách khí hơn. Nhất Nhiên không phải người yếu đuối cũng không phải tiểu thư hay nhõng nhẽo, lúc hứa với Trương duyệt thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng với lão đại phòng kinh doanh chịu khó chịu khổ một đoạn thời gian rồi, nhưng chẳng thể ngờ rằng lão đại lại là người đàn ông cô gặp ở hầm đỗ xe, nếu tối qua không phải là Bạch Kỷ Xuyên thì có thể cô đã đi cùng bộ phận rồi.

    "Việc của công ty tất nhiên tôi sẽ không thoái thác, nếu như có hoạt động gì thì tôi sẽ đi cùng anh" Nhất Nhiên ung dung nói "Trước khi nhân sự tìm được người mới tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với Bạch tổng"

    Bạch Kỷ Xuyên gật gật đồng, biểu thị cô có thể đi ra ngoài.

    Không ngờ Lục Nhất Nhiên lại nói tiếp: "Tôi cũng hy vọng Bạch tổng cũng đừng mang việc riêng đến công ty, cô gái hôm trước chắc sẽ không xuất hiện nữa chứ?"

    Bạch Kỷ Xuyên nhíu màu ngẩng đầu, nhưng mà anh có thể nói gì đây, người vô duyên vô cớ bị ăn tát là Lục Nhất Nhiên, lẽ nào còn không cho người ta nói vài câu sao?

    Anh lạnh lùng nói: "cô ta sẽ không đến đây nữa"

    Nhất Nhiên gật đầu, bước ra khỏi văn phòng tiện tay đóng cửa lại, gương mặt càng sáng lạn hơn. Sau đó việc nên làm thì làm thôi, biết được chồng đã đến Bắc Kinh an toàn, biết mẹ đã đến đón Hoan Hoan ở chỗ Thanh Ca, tâm trạng vui vẻ mà hẹn Tiểu Ngải phòng nhân sự ăn trưa ở lầu dưới.

    Đến trưa lúc cầm ví tiền chuẩn bị xuống lầu thì Bạch Kỷ Xuyên đi ra nói: "Người của Hoành Viễn đang ở gần đây, tôi đã hẹn họ ăn cơm trưa, cô đi cùng tôi"
     
  8. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 7. Người vốn xinh đẹp thì như thế nào cũng luôn xinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn nhau vài giây, Bạch Kỷ Xuyên đang đợi xem Nhất Nhiên lại nghĩ ra được lý do nào để từ chối, kết quả là người ta lại quay lại cầm ví tiền nói: "Bạch Tổng, đợi tôi năm phút". Bóng dáng gầy gò nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

    Năm phút sau hai người họ cùng nhau xuất hiện ở sảnh thang máy, thang máy đang từ từ tiến đến tầng 38, Bạch Kỷ Xuyên yên lặng nhìn con số đang nhảy trên màn hình điện tử và gương mặt phản chiếu của Nhất Nhiên.

    Thì ra cô dành năm phút để đi dặm lại lớp trang điểm, người vốn xinh đẹp thì như thế nào cũng luôn đẹp, lớp son môi như thêu gấm thêu hoa làm cho cô càng thêm xinh đẹp rạng rỡ hơn.

    Nhìn Nhất Nhiên chăm chú như vậy nhưng không phải kiểu háo sắc thấy người đẹp liền nhìn không chớp mắt, mà đây là kỹ năng quan sát cơ bản của một người làm sale, phải nhạy bén tỉ mỉ, phải nắm bắt được nhu cầu của khách hàng thông qua ánh mắt của họ, tất nhiên người trước mặt không phải là "khách hàng".

    Thang máy vừa đến Nhất Nhiên liền bước lên nhấn nút giữ lại, mời Bạch Kỷ Xuyên vào trước, đây là phép lịch sự tối thiểu đối với cấp trên, Bạch Kỷ Xuyên không thấy ngạc nhiên, làm cho anh cảm thấy không can tâm là biểu hiện của Lục Nhất Nhiên, làm anh nghi ngờ nhận định của anh về cô qua việc tối hôm trước

    Ngoài những tiểu tiết này ra, sáng hôm nay là lần đầu tiên Bạch Kỷ Xuyên nhận được tài liệu không có bất kỳ lỗi ngữ pháp hay đánh sai chữ trong nhiều năm đi làm trở lại đây. Lúc trước mỗi lần đổi trợ lý, đều vì việc mất một thời gian để hòa hợp này có lúc nổi nóng mắng người, mà nguyên nhân anh thường xuyên thay đổi cũng là vì..

    Anh vô thức nhìn Nhất Nhiên nói: "Hoằng Viễn đều là người ngoại quốc, họ ưu tiên nữ giới, lát nữa gặp khách hàng cô không cần phải khách khí như vậy."

    "Tôi biết rồi" Nhất Nhiên gật đầu, lúc nãy cô không do dự đồng ý cùng Bạch Kỷ Xuyên đi ăn với khách hàng là vì cô biết Hoằng Viễn là khách hàng lớn của công ty, sếp sẽ không cố ý giở trò gì với cô, việc nên làm thì vẫn phải làm, cô cũng là người có nguyên tắc.

    Hơn nữa vì Nhất Nhiên có thể làm được nên mới bị Trương Duyệt điều đến đây, có lý nào Trương Duyệt mong cấp dưới của mình bị đuổi trở về để cô ta bị mất hết mặt mũi sao?

    Đột nhiên Nhất Nhiên nhớ đến nhà hàng, do dự đến khi thang máy xuống ba tầng mới mở miệng hỏi: "Anh đặt nhà hàng rồi hả?"

    Bạch Nhất Xuyên thờ ơ gật đầu, nhưng thấy Nhất Nhiên vẫn nhìn anh trong gương nên cũng nhìn lại hỏi: "Có vấn đề gì sao"

    Lúc này thang máy dừng lại ở một tầng khác, người của công ty khác lũ lượt ùa vào ép hai người họ vào trong cùng, khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, Nhất Nhiên cảm nhận được Bạch Kỷ Xuyên chủ động tránh ra, hảo cảm đối với anh tăng lên được một tí, cô dứt khoát hỏi chuyện tối qua: "Tiệc liên hoan tối qua cũng là do Bạch tổng tự đặt nhà hàng sao?"

    Bạch Kỷ Xuyên rất cao, gần như che hết người Nhất Nhiên, thang máy đông người anh không có ý định mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt anh như nói lên tất cả, Nhất Nhiên bị nhìn như vậy cảm thấy rất chột dạ mà né đi ánh mắt ấy.

    Vốn nghĩ bữa cơm trưa này rất nghiêm túc nhưng mấy người của Hằng Viễn lại trông rất dễ gần, họ gặp nhau tại nhà hàng kiểu Mỹ nằm trong tòa nhà bên cạnh, dường như đối phương vừa từ phòng tập gym ở tầng trên xuống, có vẻ rất đói, mấy người họ ăn hamburger trông rất ngon miệng, bọn họ cùng Bạch Kỷ Xuyên nói chuyện không có tí liên quan gì đến công việc.

    Bên đối phương cũng có một người phụ nữ, Nhất Nhiên không biết vị mỹ nữ tóc vàng mắt xanh này là bạn gái hay đồng nghiệp của khách hàng, nên đối đãi rất thận trọng, dùng vốn ngôn ngữ tạm được của bản thân để duy trì cả bữa cơm.

    Bữa cơm này không làm cho Nhất Nhiên cảm thấy không thoải mái, đồ ăn ngon miệng, chủ đề nói chuyện của Bạch Kỷ Xuyên với mấy người ngoại quốc cũng rất thú vị, nhìn khuôn mặt luôn nở nụ cười kia hoàn toàn không giống khuôn mặt tự cao tự đại lúc ở văn phòng tí nào.

    Tất nhiên cô cảm thấy rất kì lạ, lúc quay về công ty chợt nhớ ra chưa xuất hóa đơn đỏ, dù gì giúp sếp xử lý các loại giấy tờ hóa đơn là một trong những trách nhiệm của cô, lúc cô hỏi Bạch Kỷ xuyên phiếu thanh toán thì anh ta thản nhiên nói: "cuộc hẹn cá nhân thôi, không cần công ty hoàn trả"

    Hóa ra là cuộc hẹn cá nhân sao? Nhất Nhiên tức giận, nhưng cô không thể việc gì cũng cãi tay đôi với sếp, nuốt cơn giận vào bụng trở về trước bàn làm việc, cô luôn cảm thấy mình bị Bạch Kỷ Xuyên thao túng.

    Nhưng thấy ảnh mẹ cô gửi đến, khuôn mặt Hoan Hoan với mẹ tươi cười trong bức ảnh, nhìn không ra dáng vẻ bị sốt nữa, lòng cô liền dịu đi, gửi tin phản hồi: "Tan ca con đến thăm Hoan Hoan, Tưởng Thành đi công tác rồi, con về nhà ăn cơm rồi mới đi nhé."

    Tin nhắn vừa gửi đi, Bạch Kỷ Xuyên ở phía bên trong cửa liền gọi cô: "Lục Nhất Nhiên cô vào đây."
     
  9. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 8. Cô bây giờ đang ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng điệu như thế này cũng giống như trước đây Trương Duyệt gọi cô, Nhất Nhiên sớm đã quen rồi. Nếu như trong công việc có vấn đề thì cô sẽ không oán trách gì, nhưng cô đối với Bạch Kỷ Xuyên vốn đã có thành kiến, gặp phải chuyện gì cũng nhịn không được nghĩ nhiều hơn, luôn cảm giác người đàn ông này sao mà phiền phức như vậy chứ.

    May mà Bạch Kỷ Xuyên chỉ hỏi cô số điện thoại, hai người gặp nhau đã hai ngày nhưng vẫn chưa trao đổi số điện thoại với nhau, Nhất Nhiên cũng tự cảm thấy hơi có lỗi, thế là chủ động hỏi: "Bạch tổng, cần add wechat không?"

    Bạch Kỷ Xuyên không ngẩng đầu nói: "Đó là công cụ dùng cho việc riêng, cô cảm thấy tôi và cô có việc riêng để nói với nhau sao?"

    Nhất Nhiên nghẹn lời, chuẩn bị đi ra liền nghe Bạch Kỷ Xuyên ở phía sau nói: "Hôm qua lúc giới thiệu bản thân tôi có nói với mọi người rồi, hy vọng mọi người không sử dụng wechat trong công việc, có chuyện gì thì gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp nói, cô không nghe thấy sao?"

    Nhớ lại hôm qua, cô thật sự không chú ý nghe Bạch Kỷ Xuyên đã nói những gì, lúc đó vẫn còn đang bực bội vì cái tát vô duyên vô cớ kia, kết quả hôm nay bị anh ta nắm lấy điểm yếu, chỉ có thể trách bản thân nhiều chuyện, hỏi wechat làm gì cơ chứ, có thể tránh xa cái người này bao nhiêu thì tránh đi.

    Cánh cửa văn phòng đóng lại, Bạch Kỷ Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn thấy cô ngồi vào bàn làm việc, anh hơi nhíu mày, cảm giác như cô trợ lý này không giống với trước đây.

    Có điều bây giờ không phải lúc nên nghĩ đến vấn đề này, hai tuần sau là cuộc đấu thầu lần hai của hạng mục Hằng Viễn Kim Lăng, anh đến đây chính là để chữa cháy.

    Sau đó bận rộn cả nửa ngày, Nhất Nhiên ra ra vào vào văn phòng của Bạch Kỷ Xuyên vô số lần.

    Công bằng mà nói cô rất thích cách làm việc nhanh gọn, dứt khoát của Bạch Kỷ Xuyên, không hề ra dài dòng, có chuyện gì cũng nhanh chóng xử lý, mặc dù không có tình người nhưng nếu có thể tan ca đúng giờ thì còn gì tuyệt vời hơn.

    Tuy nhiên, phòng kinh doanh chính là phòng kinh doanh, làm sao có thể tan ca đúng giờ chứ, lúc Nhất Nhiên giải quyết xong công việc cũng đã sắp bảy giờ tối, cô thực sự nhịn không được nữa mới gõ cửa hỏi Bạch Kỷ Xuyên: "Nếu như không có việc gì khác thì tôi có thể tan ca không?"

    Bạch Kỷ Xuyên ừ một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn cô, thái độ này rất khó nắm bắt, Nhất Nhiên không quản được nhiều như vậy, cô không có ý định lâu dài với nơi này, có tức giận thì cũng mặc kệ anh ta.

    Lúc chuẩn bị đóng cửa lại, Bạch Kỷ Xuyên bỗng bực bội nói: "Bảng báo giá không đúng, gọi Lâm Vĩ vào đây"

    Bốn mắt nhìn nhau, Nhất Nhiên cảm giác Bạch Kỷ Xuyên như muốn giết người, may mà chuyện này không liên quan đến cô, cô ngượng ngùng chạy đi tìm Lâm Vĩ đến, cách lớp cửa thủy tinh láng máng cũng có thể nghe thấy tiếng Bạch Kỷ Xuyên mắng người. Bên ngoài là một bầu không khí nặng nề, lúc này cô có nên về hay không đây.

    Mười phút sau giám đốc Lâm đi ra, mặt đầy vẻ mệt mỏi, tiếp theo đó tất nhiên là những người cấp dưới của ông ta cũng gặp tai ương, Nhất Nhiên nghĩ mới tối qua họ được Bạch Kỷ Xuyên mời ăn uống no say chắc không nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ thảm thế nào. Mà Bạch Kỷ Xuyên cũng thật không khách khí tí nào, mới đến được vài ngày đã ghê gớm như thế, lẽ nào không sợ sau này sẽ khó sống sao?

    "Sao cô vẫn chưa đi về" Bạch Kỷ Xuyên đột nhiên xuất hiện, Nhất Nhiên sợ hãi đến đứng bật cả lên, trên bàn làm việc trống không, rõ ràng là đã chuẩn bị để đi rồi. Bạch Kỷ Xuyên cầm túi và áo khoác trên tay, vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài, Nhất Nhiên xách túi lên đi theo phía sau, xuyên qua khu vực văn phòng yên tĩnh, cô nhìn thấy trong mắt của những nhân viên phòng kinh doanh sự hâm mộ và ghen tị.

    Hai người đi đến hầm đỗ xe mới tách ra, thật trùng hợp xe của hai người đỗ ở đối diện nhau. Nhất Nhiên ngồi vào xe rồi mới trộm nhìn qua xe của Bạch Kỷ Xuyên, xe của Đức trông chắc chắn hơn xe của Nhật nhiều, xe của cô bị lõm cả vào trong mà xe của Bạch Kỷ Xuyên vẫn không hề hấn gì.

    Nhìn lão đại lái xe rời đi, Nhất Nhiên mới cảm giác được một ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi.

    Những ngày tháng ở phòng kinh doanh thật khó sống, cô không biết bản thân có thể gắng gượng được bao lâu, mở điện thoại ra xem cuộc trò chuyện trong nhóm chat ở bộ phận cũ, chủ đề hôm nay là son môi số lượng có hạn của YSL nhân dịp giáng sinh.

    Nhà của bố mẹ cô ở Phố Đông, từ công ty qua không xa, trước khi kết hôn mỗi ngày đi làm đều rất tiện, nhưng thật ra sau khi kết hôn nếu chuyển đến sống ở Phố Đông cũng không có gì tốt hơn. Phiền phức, nếu không phải bị mẹ chồng chen vào thì cô cũng không muốn xa Thanh Ca.

    Về đến nhà mẹ cô, Nhất Nhiên cũng được đãi ngộ giống như Hoan Hoan, bố đã sớm hầm gà cho cô, lúc mẹ cô đang cho Hoan Hoan uống sữa thì cô ngồi ở trước bàn ăn gà uống canh vô cùng đắc chí.

    Vì trong nhà có trẻ con nên Lục Đại Hải phải mặc áo khoác đi ra ngoài hút thuốc, mẹ Nhất Nhiên cười nói: "Thật ra sau khi biết con có thai, ông ấy đã quyết định cai thuốc, sau này còn có thể giúp con chăm em bé, không ngờ đứa trẻ không còn nữa, ông ấy tâm trạng không tốt nên hút trở lại".

    Cả ngày hôm nay đều do ông ấy trông coi Hoan Hoan đấy, ôm mãi không chịu thả ra, nói nhớ lại lúc con hồi bé. "

    Nhất Nhiên không nghiêm túc nói:" Bố mẹ yên tâm đi, con và Tưởng Thành rất nhanh sẽ lại có em bé thôi. "

    Tuy nói vậy nhưng cô hiểu rõ, hiện tại cô không có cách nào để Tưởng Thành" tiến vào "thì làm sao có con được.

    " Nhất Nhiên à, bố mẹ của Thanh Ca không đến Thượng Hải sao, không phải lúc trước bảo sẽ đến Thượng Hải giúp chăm cháu sao? "Mẹ Nhất Nhiên hỏi.

    " Vợ của em trai cô ấy mang thai rồi. "Nhất Nhiên cười cười, thầm nghĩ có những lời không cần nói ra mẹ cũng sẽ hiểu được.

    Liễu Diệp thở dài, lại hỏi con gái:" Vậy bố mẹ của Tiểu Thiên cũng không quản sao, nhà họ không phải rất giàu sao? "

    Nhất Nhiên uống canh, thở dài một hơi:" Đúng là rất giàu, bố mẹ chồng cô ấy mỗi ngày đều bận công việc, nghe Thanh Ca nói, dường như họ muốn có cháu trai nhưng Hoan Hoan lại là bé gái. Hơn nữa lúc mới đầu họ muốn Thanh Ca thôi việc, hoặc là đi Mỹ cùng Cố Tiểu Thiên hoặc là đến giúp công việc kinh doanh cho nhà họ Cố. Dù sao đi nữa thì Thanh Ca cũng không thuận theo ý của họ, hai bên không còn qua lại với nhau. "

    Liễu Diệp vỗ vỗ đứa bé trong lòng, nói với nó:" con à, mẹ con thật sự không dễ dàng gì, lúc sinh con thì phải đi bệnh viện một mình, bố con không về kịp, chưa hết thời gian ở cữ thì đã quay về Mỹ. Mẹ con một mình chăm con rất vất vả, sau này lớn lên phải hiếu thuận với mẹ con nghe hông. "

    Nhất Nhiên gặm đùi gà nói:" Mẹ, mẹ đừng nói với trẻ con như thế, sau này cũng đừng nói với con của con những lời như vậy đấy, hơn nữa Thanh Ca mới không cảm thấy khổ đâu. "

    Lúc này điện thoại trong nhà bỗng reo lên, Lục Đại Hải vừa trở về nhà, tiện tay nhấc máy lên nghe.

    Là mẹ chồng cô gọi đến, ba mẹ Nhất Nhiên khách khí thay nhau nói vài câu, cô cũng không thể không phối hợp theo, nhưng vừa cúp máy liền cảm thấy canh gà mới uống xong đang cuộn trào trong dạ dày.

    Bố mẹ cô tưởng rằng bà thông gia gọi điện hỏi thăm, vừa hay Nhất Nhiên cũng ở đây, lúc Nhất Nhiên nghe điện thoại, mẹ chồng lại nói câu:" Mẹ gọi điện thoại sang nhà con không ai bắt máy, nghĩ rằng con có phải ở nhà bố mẹ con hay không, buổi tối lái xe về cẩn thận, Tưởng Thành không có nhà, con nhớ để ý khóa cửa. "

    Nói thẳng ra là bà sợ chồng cô không có nhà, cô nhân cơ hội này đi lung tung, loại việc như thế này không cần thiết phải nói với bố mẹ cô để họ lo lắng buồn bực, Nhất Nhiên nuốt xuống cục tức này.

    Từ nhà bố mẹ trở về, đường phố so với lúc cao điểm vừa tan tầm tốt hơn nhiều, một đường thông suốt tới nhà, nghĩ thầm trở về nhà thoải thoải mái mái tắm một tí.

    Thật không ngờ lúc đến ngã tư, chiếc xe phía trước đột ngột rẽ hướng, cô căng thẳng không giảm tốc độ mà lập tức phanh xe lại, kết quả xe phía sau không dừng lại kịp, bất ngờ đâm vào xe cô, nếu không phải ở ngã tư tốc độ các xe đều không nhanh thì tí nữa thôi đã xảy ra tai nạn rồi.

    Lúc đó cô nghĩ có phải thần tai nạn xe luôn quấn lấy cô hay không. Xuống xe kiểm tra rồi định gọi điện thoại báo cảnh sát đến xác định trách nhiệm, nhưng chiếc xe đột nhiên rẽ hướng kia đã biệt tăm không thấy bóng dáng đâu, may mà chủ xe phía sau là người hiểu lý lẽ, hơn nữa trước lúc cảnh sát đến hai người cũng kịp thời lưu lại số thiện thoại của nhau rồi nhanh chóng rời đi.

    Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng mà phần bảo vệ đuôi xe đã hoàn toàn bị hỏng, phải sửa xe đền tiền đều đáng đời cô, bây giờ cô chỉ lo lúc chồng về làm sao ăn nói đây. Vì việc lái xe lần trước mà Tưởng Thành lần đầu tiên đã nổi giận với cô.

    Lái xe đến nơi có thể dừng xe, cô bước xuống kiểm tra lại lần nữa, chụp vài tấm ảnh gửi đến cho sư phụ ở xưởng sửa xe 4S, hỏi ông khoảng bao lâu thì có thể sửa xong, kết quả đối phương nói tấm bảo vệ đuôi xe của cô hiện không có hàng, hơn nữa phải phun sơn, ngày mai giao xe thì nhanh nhất thứ hai tuần sau mới có thể xong.

    Nhưng mà chủ nhật này Tưởng Thành trở về rồi, cô ảo não lè lưỡi, thôi thì tối thứ bảy thẳng thắn nói ra chuyện này vậy.

    Dù gì đây cũng không phải chuyện gì lớn, Nhất Nhiên trở về nhà nhàn nhã đi tắm, ngồi trong bồn tắm cầm điện thoại nhìn đồng nghiệp trong nhóm chat thảo luận về mỹ phẩm, bỗng nhiên có cuộc gọi đến từ Bạch Kỷ Xuyên.

    Đã trễ thế này rồi?

    Nhất Nhiên nhận cuộc gọi, theo bản năng cầm khăn tắm che trước ngực, mặc dù đối phương căn bản nhìn không thấy gì, nhưng bây giờ cô đang không mặc quần áo, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái.

    " Cô không sao chứ "Bạch Kỷ Xuyên bên kia dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi, căn bản không giống như đang quan tâm, nhưng lại thật thà nói:" Lúc nãy trên đường tôi thấy cô bị đâm vào đuôi xe, thấy cô dường như không bị thương, vì đang vội đưa bạn ra sân bay nên không dừng xe lại, cô có bị thương đâu không?

    Nhất Nhiên ngẩn người.

    "Có cần giúp gì không? Cô bây giờ đang ở đâu?"

    "Tôi đang ở nhà, không có bị thương."

    Nhất Nhiên cứng nhắc trả lời, tim bỗng nhiên đập mạnh, thế mà lại có chút cảm động là thế quái nào.

    "Không sao là tốt rồi." Vừa nói hết câu Bạch Kỷ Xuyên liền cúp máy.

    Nhất Nhiên nhìn điện thoại, xác định không phải do mặt cô to cạ vào nút tắt điện thoại. Có điều như vậy mới phù hợp với hình tượng của lão đại, cô yên tâm nhận sự quan tâm này, sáng mai đi cảm ơn người ta một tiếng là được.

    Nhưng mà ngày hôm sau gần đến trưa Bạch Kỷ Xuyên mới xuất hiện ở công ty, Nhất Nhiên ôm cả xấp tài liệu ứ đọng từ buổi sáng vào văn phòng Bạch Kỷ Xuyên cho anh ta ký, ngạc nhiên khi thấy cổ tay phải của sếp có một vết xước thật dài, vết thương đã kết vảy, cô chắc chắn hôm qua vẫn chưa có vết thương này.

    Bạch Kỷ Xuyên ký xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Nhiên đang ngơ ngẩn, mặt không vui nói: "Sao vậy."

    Nhất Nhiên không dám hỏi vết thương kia nên lập tức nói: "Việc tối qua, cảm ơn Bạch tổng đã đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm."

    Bạch Kỷ Xuyên đưa tài liệu cho cô, chỉ bảo cô tìm Lâm Vĩ đến, cũng không nói gì thêm.

    Nhất Nhiên cảm thấy người này tính tình đúng là kỳ lạ.

    Về tới chỗ ngồi, Tiểu Ngải liền gửi tin nhắn đến hỏi: "Nhiên Nhiên, sếp mới của cậu thế nào? Vừa rồi tôi có gặp anh ta ở trong thang máy, người thật quả nhiên còn đẹp trai hơn trong ảnh."

    Nhất Nhiên thấy Tiểu Ngải chủ động nhắc đến, lập tức hỏi:"Tôi còn muốn hỏi cậu lai lịch của anh ta đây này, hôm nay cùng ăn cơm trưa chứ?
     
  10. Như Sơ

    Bài viết:
    1
    Chương 9. Khuôn mặt ghét bỏ của Bạch Kỷ Xuyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng ăn được beefsteak ở nhà hàng này, nhưng mà chủ đề của cả bữa trưa đều là Bạch Kỷ Xuyên, vậy mà lần này ngay cả Tiểu Ngải cũng không nghe ngóng được chuyện đời sống cá nhân của Bạch Kỷ Xuyên, trừ việc biết được anh ta từng làm việc ở những công ty nào ra thì cũng chỉ biết mức lương của anh ta so với vị tổng giám trước đây cao hơn 200K.

    Tiểu Ngải chậc lưỡi nói: "Bọn công ty săn đầu người thế mà kiếm được một khoản tiền hời, thật ra bọn tôi trước kia cũng rất cố gắng rồi, kết quả vẫn là bị bọn họ giành được trước, mặc dù người cũng tìm được rồi nhưng lão đại của bọn tôi không được vui cho lắm, tiệc giáng sinh năm nay cũng bị hủy rồi. Người phụ nữ này thật quá kỳ đi, cũng không phải tiêu tiền túi của cô ta.

    Tiểu Ngải miệng đầy món vịt nấu mỡ, khẩu âm không rõ ràng nói:" Bạch Kỷ Xuyên như thế nào, sếp nam có phải dễ đối phó hơn không? Nghe nói ngày đầu tiên đã mời bọn cậu ăn cơm rồi đúng không?

    "Mới có hai ba ngày cũng không thể đoán được người ta như thế nào, nhưng bộ phận kinh doanh quá đáng sợ rồi, hôm qua tám giờ tôi mới tan ca, đói chết đi được" Nhất Nhiên liên tục lắc đầu, "Trợ lý mới khi nào có thể tìm được vậy, bây giờ tìm một người trợ lý rất khó sao, một tháng đủ không? Hai tháng?"

    "Haizz, cậu có điều không biết đấy thôi, sếp của mọi người đưa ra yêu cầu cũng khó quá đi, tìm một người trợ lý đã không dễ tìm, với điều kiện của anh ta cũng có thể tìm được một giám đốc đi. Tiểu Ngải vừa nói vừa lấy điện thoại mở mail ra đưa cho Nhất Nhiên nói:" cậu tự mình xem đi. "

    Một email chi chít chữ, là mail yêu cầu của Bạch Kỷ Xuyên đối với trợ lý của anh ta, trừ yêu cầu về học lực và năng lực làm việc ra thì còn liệt kê một dãy hai mươi điều kiện về kinh nghiệm làm việc, yêu cầu cầu toàn, chi tiết như thế này đúng là phong cách của Bạch Kỷ Xuyên. Tiểu Ngải nói ít nhất phải đáp ứng được 12 yêu cầu của Bạch Kỷ Xuyên thì mới đủ điều kiện tuyển dụng, hơn nữa tốt nhất là có thể cung cấp bằng chứng thực tế.

    Cậu cố gắng chống đỡ một thời gian đi, người thế nào cũng tìm được thôi, nhưng nhân tài có thể đáp ứng được những điều kiện này, người ta chắc chịu làm trợ lý với mức lương này sao?" Tiểu Ngải thở dài, lại nhớ đến việc gì, nói với Nhất Nhiên: "Chiều nay cậu đến phòng nhân sự một chuyến, mặc dù chỉ làm tạm thời nhưng cũng phải làm thủ tục chuyển bộ phận, lương tháng này của cậu cũng tính khác đi đó.

    Nhất Nhiên nói:" Vấn đề này tôi cũng quên để ý, chính là? "

    Mắt Tiểu Ngải sáng lên nói:" Có phải làm cùng sếp nam rất mới mẻ không, Nhất Nhiên cậu cũng không đeo nhẫn cưới kìa, cẩn thận bị sếp nhìn trúng đó "

    Nhất Nhiên vô thức sờ vào tay, từ nhỏ cô đã không thích đeo nhẫn, ngón tay mang bất cứ vật gì cũng làm cho toàn thân cảm thấy không thoải mái, chiếc nhẫn kim cương để ở nhà, nhẫn cặp thì dùng một sợi dây xỏ vào rồi đeo lên cổ. Đương nhiên đối với việc này mẹ chồng cô cằn nhằn mấy lần rồi nhưng chồng cô không nói gì.

    " Cậu lại nữa rồi, nhanh chóng tìm người mới đi, một người đã kết hôn như tớ thì có thể làm gì được chứ, sau này có cô gái nào xinh đẹp các cậu hãy nhiều chuyện. Nhất Nhiên nhanh chóng ăn hết đĩa thức ăn, sau đó quay về văn phòng. Theo thói quen lúc trước cô thường sẽ uống cốc cafe, nói chuyện cùng đồng nghiệp cho tiêu hóa, nhưng phòng kinh doanh không có không khí này, Nhất Nhiên cảm thấy bọn họ như uống dầu nhớt để duy trì sinh mệnh thì đúng hơn.

    Hôm nay dường như lại tan ca cùng lúc với Bạch Kỷ Xuyên, lúc ra khỏi văn phòng đã là lúc trăng sáng sao thưa, cây thông noel trước tòa nhà cao bằng hai tầng lầu, ánh đèn rực rỡ nhấp nháy và những bài hát giáng sinh sôi động, người đi qua sẽ dừng lại để chụp ảnh.

    Nhất Nhiên mỗi ngày đều lái xe đi về đều xuống thẳng hầm đỗ xe, rất ít khi ở thời điểm này từ đại sảnh đi ra, rõ ràng là đã làm ở đây bốn năm rồi vậy mà cảm thấy rất mới mẻ.

    Cô tạo dáng selfie vài tấm, định gửi cho chồng nhân tiện nhắc nhở anh chuẩn bị quà giáng sinh cho cô, đột nhiên trong màn hình nhìn thấy Bạch Kỷ Xuyên đang đứng ở phía sau.

    Phía dưới đèn neon, biểu tình của người đàn ông giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh đang nhìn anh ta, khuôn mặt Nhất Nhiên nhất thời ửng đỏ, cất điện thoại đi.

    Bạch Kỷ Xuyên lạnh nhạt liếc cô một cái, cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh cây thông noel, rồi quay vào trong tòa nhà, có lẽ đi xuống tầng hầm đỗ xe, Nhất Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh bước vào cánh cửa xoay, thầm nghĩ: "Cố ý lại đây chỉ để chụp cây thông sao?"

    Lúc cô ngồi trong tàu điện ngầm xem hình, phát hiện trong mấy tấm ảnh có hai tấm vô tình chụp phải Bạch Kỷ Xuyên, có điều tấm đầu tiên anh ta nhìn cây thông mà ngẩn ngơ, cảm xúc trên khuôn mặt cô chưa từng gặp qua, tấm hình sau cô mới phát hiện, lúc thấy cô cũng ở đó, mặt anh ta đầy vẻ ghét bỏ.

    Nhất Nhiên nhíu mày, không lưu tình mà cắt bỏ Bạch Kỷ Xuyên ra khỏi tấm ảnh.

    Vậy mà tấm ảnh cây thông của Bạch Kỷ Xuyên lại vòng quanh nửa vòng trái đất đến Canada, người nhận tấm ảnh này không ai khác chính là cô gái làm loạn ở hầm đỗ xe hôm trước.

    Bên kia phản hồi: "Thật là đẹp, thật muốn cùng anh đón giáng sinh ghê."

    Bạch Kỷ Xuyên phản hồi: Lo chữa bệnh cho tốt, năm sau cùng nhau đón giáng sinh.

    Tắt điện thoại đi, bước đến bên cửa sổ, con đường được ánh đèn sáng giống như con rồng lửa ngang dọc đan xen nhau, dòng xe qua lại không ngớt, không biết sẽ đi về đâu, ở thành phố này đối với người qua đường mà nói, càng phồn hoa lại càng cô đơn.

    Nơi ở của anh bây giờ là một chung cư do công ty cũ thuê giúp, trong phòng chất đầy thùng giấy, đồ đạc đã thu dọn gần xong, thứ bảy này sẽ chuyển nhà sang căn hộ anh đã mua.

    Xoay đi xoay lại cuối cùng cũng quyết định định cư ở nơi đây.

    Đối với Nhất Nhiên mà nói tuần này có quá nhiều biến cố quá nhiều điều mới mẻ, những ngày này không có chồng ở nhà cô được ngủ ngon giấc, không gặp ác mộng cũng không bị mất ngủ nữa, nhưng đây cũng chẳng phải việc vui vẻ gì, chẳng lẽ từ đây về sau cô với chồng sống cuộc sống không tình dục.

    Hôm trước có nói với Thanh Ca việc này, Thanh Ca hỏi là cô không muốn làm hay là không cho vào, bản thân Nhất Nhiên cũng mơ màng luôn.

    Lúc phẫu thuật nạo thai không gây tê toàn thân, mặc dù không đau nhưng cũng cảm giác được phía dưới bị mở rộng ra, trang thiết bị cào vét, cho dù cảm giác này là do cô tự tưởng tượng ra nhưng trước sau cô vẫn luôn mặc định là do câu nói ác ý của mẹ chồng ảnh hưởng đến cô chứ không phải do di chứng sau phẫu thuật.

    Hi vọng sau lần xa cách này, lúc chồng quay lại cô có thể vượt qua chướng ngại cùng anh ấy tận hưởng khoái lạc nhân gian, nhưng trước đó phải giải thích rõ với anh chuyện đụng xe đã.

    Tối thứ bảy Tưởng Thành cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với cô, vừa nghe Nhất Nhiên bị đụng xe, đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Ngủ sớm thôi."

    Nhất Nhiên cầm điện thoại e dè nói: "Anh tức giận sao?"

    Tưởng Thành nói: "Anh phải ngủ đây, đã hai ngày rồi chưa chợp mắt được tí nào, anh rất mệt."

    Điện thoại cứ như vậy mà cúp máy, Nhất Nhiên nhìn nhìn màn hình, không vui vẻ mà lẩm bẩm vài câu, xoay người ôm gối lăn qua lăn lại, càng không cam lòng, gửi tin nhắn wechat cho chồng: "Quỷ nhỏ mọn, em quan trọng hay xe quan trọng hả"

    Nhưng chồng cô không phản hồi lại, mãi đến ngày sau mới gửi đến một tin nhắn: "Anh lên máy bay rồi, đến trưa là có thể tới nhà."

    Mặc dù nói như vậy nhưng Nhất Nhiên vẫn chuẩn bị một bữa trưa phong phú đợi chồng về, cô cũng biết tính khí của Tưởng Thành, chính là lo cô xảy ra chuyện, sao có thể hỏng xe mà tức giận chứ, dỗ dành một tí là hết.

    Nhưng sự việc lại khó hơn cô tưởng, Tưởng Thành về tới nhà thì mặt nghiêm nghị, mang theo vẻ mệt mỏi do công việc và chuyến đi, Nhất Nhiên cười tươi chào đón nhưng bị làm ngơ, khi tức giận thì đến một câu cũng không nói.

    Tưởng Thành cởi đồ, rửa tay xong liền mang máy tính đi về phía thư phòng, Nhất Nhiên nhịn không được hỏi: "Anh không ăn cơm sao?"

    "Ăn cơm trên máy bay rồi". Tưởng Thành hơi nhíu mày, thể hiện rõ là không vui, "Anh phải xem bản vẽ để còn gửi lại cho công ty, đợi anh xử lý xong rồi mới nói chuyện xe cộ với em."

    Nhất Nhiên đứng bên bàn, như đứa trẻ làm sai bị giáo huấn, trong lòng không phục nhưng cũng chẳng có dũng khí cãi lại. Nhưng chút chuyện cỏn con này có đáng không, đáng không cơ chứ?

    Sau khi Tưởng Thành đi vào Thư phòng, cô ra sức trừng trừng mắt, bản thân nhịn đói cả nửa ngày cũng không nỡ ăn gì, người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn, thế là bực bội ngồi xuống uống chén canh. Nhưng mà thư phòng không có động tĩnh gì cả, cô thò đầu nhìn vào bên trong mới phát hiện chồng cô thật sự đang xem bản vẽ, biết anh rất vất vả nên cũng thôi không giận nữa.

    Nhìn thấy vali hành lý đặt ở bên cửa, cô định lấy quần áo bẩn ra mang đi giặt, nhỏ giọng nói: "Có giỏi thì đừng bảo em giặt quần áo, cho anh mỏi tay chết."

    Nhưng vừa mở vali ra, Nhất Nhiên sững người.

    Quần áo được đặt gọn gàng bên dưới, phía bên trên là túi quà Prada, mở túi ra bên trong là hộp quà và một chiếc túi YSL, bên trong hộp quà là đồ mà cô nhìn trúng nhưng tiếc tiền không nỡ mua, bên trong chiếc túi YSL là loại son môi đang làm mưa làm gió trên nhóm wechat, phiên bản giới hạn số lượng dịp giáng sinh nhưng cô chưa có thời gian đi đến cửa hàng thử màu son, không chỉ có một cây mà đến tận ba cây.

    Lục Nhất Nhiên như mở cờ trong bụng, như thỏ con nhảy vào thư phòng của Tưởng Thành, Tưởng Thành cố ý giả vờ mặt đau khổ cũng không giữ được nữa, cô trực tiếp nhào vào lòng anh, vừa ôm vừa hôn, ngọt ngào nói: "Chồng tốt nhất nhất."

    "Mua quà thì là chồng tốt còn nói em vài câu thì biến thành quỷ nhỏ mọn sao, hửm."

    Tương Thành cưng chiều vân vê khuôn mặt của cô, vẫn rất quan tâm nói: "Nói em cả trăm lần rồi, lái xe phải cẩn thận, em có nghe không hả?"

    "Tất nhiên em nghe rồi, lúc nãy anh ghê gớm như vậy em tưởng anh thật sự giận em rồi, dọa chết em."

    "Không dọa em tí thì em sẽ nhớ được bài học này sao?"

    Nhất Nhiên sờ sờ trước ngực chồng: "Anh không ở nhà, em nhớ anh lắm đấy"

    Tưởng Thành cười cười: "Nhớ gì anh? Chỗ nào nhớ?

    Nhất Nhiên cười giảo hoạt, híp híp mắt, tay xoa xoa cằm của chồng:" Đại gia, có mấy cây son mà muốn mua chuộc tiểu nữ sao? "

    Tưởng Thành hôn hôn môi cô hai cái:" Em muốn gì chồng đều mua cho em.

    Hai người họ ân ân ái ái, Nhất Nhiên được Tưởng Thành dỗ dành bằng những lời đường mật. Cô thật sự rất yêu Tưởng Thành, Tưởng Thành cũng nâng cô như trứng, hứng như hoa, một chút chướng ngại tâm lý kia cô nhất định có thể khắc phục được, không chỉ vì có thể thỏa mãn chồng mà cũng vì thỏa mãn chính cô.

    "Nhiệt độ" trong thư phòng càng ngày càng cao, Nhất Nhiên cảm thấy hôm nay nhất định không vấn đề gì, đúng lúc chủ động cởi áo len, tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật cả mình.

    Vợ chồng hai người nhìn nhau, Tưởng Thành đơn thuần nghĩ không biết là ai đến, còn cho là hàng Taobao của vợ, nhưng mà Nhất Nhiên mấy ngày nay không có mua đồ, nhìn chồng đi mở cửa, cô thất vọng mặc lại áo len, không cần hỏi cũng biết là mẹ chồng lại đến rồi.

    "Con trai con đã về rồi, mặt sao đen quá vậy, có phải khói bụi Bắc Kinh hun cho đen không? Mấy ngày nay mẹ xem tin tức, lo chết mất, nhanh lên, đến đây, mẹ mua rau thơm với tiết lợn, người ta nói ăn cái này có thể giải độc.

    Giọng nói của bà Vương Mai truyền vào trong, nhiệt tình và niềm vui của Nhất Nhiên bỗng chốc biến mất, nhưng mà vì chồng cô không thể không bước ra cửa miễn cưỡng cười cười.

    Nhưng mà mẹ chồng hôm nay rất vừa ý với cô, nhìn thấy một bàn thức ăn, liền khen ngợi cô:" Nhiên Nhiên đúng là ngày càng giỏi rồi, đi làm vất vả như vậy, sau này có nấu cơm thì nói mẹ một tiếng, mẹ đến giúp con nấu."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...