Ngôn Tình [Dịch] Ảnh Đế Yêu Thầm Tôi - Ôn Dĩ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồ Ly, 21 Tháng một 2022.

  1. Hồ Ly

    Bài viết:
    10
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người kết bạn xong, Tô Tinh Nịch gửi đến một dãy số.

    Cô nhìn lướt qua, tắt điện thoại, vẫy tay chào: "Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé, mai gặp lại!"

    "Chờ đã." Tô Tinh Nịch vừa nói với cô vừa nhấn gọi: "Để Tôn Dịch đưa em về."

    Điện thoại vừa thông, anh nói với bên kia hai câu liền tắt máy.

    Chu Vãng Vãng: "Không cần phiền thế đâu, tôi ngồi xe bus cũng được mà!"

    Tô Tinh Nịch: "Quá lâu."

    Cũng đúng. Chu Vãng Vãng nghĩ, cô ngồi xe bus ít nhất hai tiếng mới về đến nhà, không thể để Cassla đói bụng được.

    Vì thế gật đầu: "Được rồi, vậy làm phiền.." Đang muốn nói "làm phiền anh rồi", bỗng nhiên nhớ tới Tô Tinh Nịch bị dị ứng với mấy lời khách sáo.

    Vì thế liền cứng ngắc đổi thành: ".. Tôn Dịch rồi."

    Tô Tinh Nịch vô cảm liếc nhìn cô một cái: "Lên xe chờ đi."

    Nói xong, xoay người rời đi.

    -

    Sau khi đến nhà..

    Tôn Dịch chỉ đưa Chu Vãng Vãng đến dưới lầu, không đi lên. Một mình cô đi thang máy tới tầng 5, trực tiếp đến phòng Tô Tinh Nịch.

    Nhấn mật mã, cửa mở. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ngó vào nhìn.

    Cassla đang nằm lười trên thảm, nghe tiếng liền liếc mắt qua nhìn. Sau đó nó lập tức chồm dậy, chạy tới trước cửa ngồi xổm xuống, lắc lắc cái đuôi nhìn cô.

    Chu Vãng Vãng đi vào trong, trở tay đóng cửa. Cô cong lưng sờ đầu nó: "Chắc bé đói lắm rồi!"

    Cassla uỷ khuất rên vài tiếng.

    "Ngoan nào, chị cho bé ăn ngay đây!" Chu Vãng Vãng nói rồi đứng lên, nhìn phòng khách một vòng, nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng bếp.

    Phòng bếp nhà Tô Tinh Nịch cũng vừa to vừa trống trải. Chỉ có tủ lạnh với tủ bát, bát trắng tinh xếp thành hàng, cơ hồ không thấy dụng cụ làm bếp.

    Cô lấy điện thoại ra nhắn tin: "Tôi đến nhà anh rồi, thức ăn để đâu thế?"

    Một phút, hai phút, năm phút.. Tô Tinh Nịch vẫn chưa trả lời, chắc là đang quay phim rồi.

    Chu Vãng Vãng cũng ngại lục lọi phòng nhà người khác. Cô bước ra khỏi phòng bếp, kiên nhẫn chờ anh trả lời.

    Cassla vẫn cứ chạy quanh chân cô, vòng tới vòng lui đầy sức sống, trông chẳng giống dáng vẻ đói bụng gì cả. Nó còn ngậm dây xích đưa cho cô, đòi cô đưa nó ra ngoài chơi.

    Chu Vãng Vãng ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng trấn an: "Cass.." Cái tên Cassla thật sự khó mở miệng: "Tạp Tạp, bé phải ăn no mới được ra ngoài." (Chú thích: Chữ Cass trong Cassla người Trung đọc là Tạp nha mấy bà ))

    Nghe nói đến chữ "ăn", Cassla ném xuống dây xích, nhẹ nhàng cắn áo cô.

    Cô ngẩn người: "Bé biết thức ăn ở đâu hả?"

    Cassla dùng hành động trả lời, túm cô kéo kéo.

    Chu Vãng Vãng nửa tin nửa ngờ đứng lên, đi theo nó.

    Đi đến ban công.

    Trên ban công có ổ chó, ngay bên cạnh đặt một cái máy cho ăn tự động, bên dưới là cái bát sứ còn thừa hai hạt thức ăn nâu nâu.

    Cô sửng sốt một chút.

    Mở nắp máy ra, bên trong còn hơn nửa bình thức ăn.

    Sao lại thế này?

    Tô Tinh Nịch không phải nói muốn trở về cho chó ăn sao? Máy tự động còn nhiều thức ăn như vậy, anh cần gì còn muốn quay về nha?

    Tay Chu Vãng Vãng đặt trên cái máy, hơi nhăn mày.

    Cassla cho rằng cô muốn ăn, cực kỳ tốt bụng mà đẩy bát qua cho cô.

    Chu Vãng Vãng lại đẩy bát trở về, lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho Tô Tinh Nịch.

    Chu Đại Vương: Trong máy còn thức ăn, trong bát cũng vẫn còn thừa, chắc là Cassla đã ăn trưa rồi.

    Nghĩ nghĩ, cô lại nhắn thêm một câu: Trong máy vẫn còn nhiều lắm, nên tôi không cho thêm nữa.

    Biết anh đang bận nên cô không đợi trả lời. Cất di động vào túi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

    Cassla lộc cộc chạy đi, rất nhanh ngậm lại cái dây xích chạy tới, cho rằng cô sẽ dẫn nó đi chơi.

    "Không được nha!" Chu Vãng Vãng đương nhiên là từ chối: "Chờ chủ nhân của bé về thì bé mới được ra ngoài."

    Cassla không hiểu, thấy cô đi ra cửa liền cho rằng cô đồng ý. Nó dẫn đầu chạy trước đến cửa, ngậm dây xích ngồi trên thảm chờ cô.

    Đôi mắt phát sáng lấp lánh, làm người không thể bỏ qua.

    Chờ Chu Vãng Vãng đi đến, nó còn buông dây ra, dí cổ sát vào tay cô, chờ cô đeo cho nó.

    Ôi cái sự mềm lòng đáng chết này!

    Không được! Sao cô có thể dắt chó nhà người khác đi dạo chứ?

    Cô sờ đầu nó hai cái, giả bộ không hiểu, cầm dây xích để lên trên tủ.

    Di động rung lên.

    Chu Vãng Vãng lấy ra nhìn, thấy Tô Tinh Nịch trả lời, chỉ hai chữ: "Đã quên"

    Được rồi, cô cũng thường vừa ra khỏi nhà đã không nhớ mình khóa cửa chưa. Lúc đó lại đứng ngồi không yên, luôn phải quay lại kiểm tra một lần.

    Chu Vãng Vãng tuỳ tiện gửi cái biểu cảm qua rồi cất điện thoại. Đang muốn đi, cẳng chân bị cọ vài cái.

    Cassla đã nhận ra rằng cô sẽ không chịu mang mình đi chơi, cực kỳ uỷ khuất mà cọ cẳng chân cô cầu xin, có thể thấy nó đang buồn chán lắm rồi.

    Tim Chu Vãng Vãng mềm nhũn.

    Chó nhà người khác ngày nào cũng được đi dạo, mà do tính chất công việc của Tô Tinh Nịch nên hẳn là anh hiếm khi dẫn nó đi chơi. Nó luôn ở nhà một mình, không ai chơi cùng, thật là đáng thương quá mà!

    Cô lại do dự một lúc, lấy ra di động nhắn cho anh.

    Chu Đại Vương: Cassla muốn ra ngoài chơi, tôi có thể mang nó ra ngoài chơi một lát không? Nhất định sẽ về sớm.

    Không đến nửa phút liền có tin nhắn.

    S: Tuỳ em.

    Ngay sau đó lại thêm một câu.

    S: Chú ý an toàn.

    Chu Đại Vương: Tôi nhớ rồi, bảo đảm sẽ không để nó xảy ra chuyện!

    Tin nhắn gửi đi không thấy trả lời. Chu Vãng Vãng nhìn trên màn hình dài mấy chục giây "Đối phương đang nhập", cho rằng máy lag. Không quá để ý nên tắt di động, đeo dây vào cho Cassla, vui vẻ dẫn nó đi chơi.

    Nửa giờ sau, mới nhận được tin nhắn của Tô Tinh Nịch.

    S: Em cũng chú ý.

    -

    Chu Vãng Vãng không ngờ, bé chó này rất khó trông.

    Khi còn nhỏ cô từng nuôi chó, mỗi ngày chỉ dắt nó hai vòng. Những ngày cô phải làm nhiều bài tập thì chỉ dắt nó một vòng là về. Nhưng con chó này, đã chạy ba vòng quanh tiểu khu, mà vẫn không chịu về nhà, lôi cô rẽ ngang rẽ dọc, nhưng không rẽ về nhà.

    Cô bị Cassla kéo phải chạy bộ, mệt đến thở hổn hển nhưng lại không thể nghỉ ngơi. Cô sợ không cầm nổi dây xích, nó sẽ chạy làm sợ người qua đường.

    Chu Vãng Vãng mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, Chu Vãng Vãng vô cùng hối hận. Chu Vãng Vãng chạy theo nó đến khi mặt trời xuống núi, trời sắp đen thui rồi nhưng nó vẫn còn bừng bừng sức sống, không chịu dừng lại.

    Thẳng đến tận 5 rưỡi, bọn họ trên đường gặp được Tô Tinh Nịch. Anh đội mũ, dáng vẻ thập phần điệu thấp.

    Cô lau mồ hôi trên trán hỏi: "Anh.. xong việc rồi à?"

    "Ừm" Anh trả lời nhưng mày hơi nhíu lại.

    "Chó nhà anh khó trông thật đấy!" Cô đưa đầu dây cho anh: "Trả lại anh này, mệt chết tôi rồi."

    Tô Tinh Nịch nhận lấy.

    Cassla không biết mình vừa bị hắt hủi, xoay quanh hai người vẫy đuôi, nóng lòng muốn tiếp tục chạy.

    Tô Tinh Nịch liếc nó một cái, nó mới thành thật lại.

    Đang là giờ cao điểm, người rất đông. Thỉnh thoảng có người quay đầu thoáng nhìn bọn họ.

    Chu Vãng Vãng nâng cao tinh thần cảnh giác.

    Cho dù trời hơi tối, Tô Tinh Nịch còn đội mũ lưỡi trai, quay lưng với mặt đường.. Nhưng cô vẫn cảm thấy anh có nguy cơ bị nhận ra. Một mình Tô Tinh Nịch bị nhận ra còn được, ký tên chụp ảnh là xong. Nhưng bị nhận ra khi đi cùng với cô thì không ổn, ai biết truyền thông sẽ bịa đặt ra sao?

    Hơn nữa theo Chu Vãng Vãng biết, rất nhiều fans chỉ cần nhìn dáng người là có thể nhận ra idol, ví như bạn cùng phòng cô.

    Quả nhiên, cách đó không xa có một nữ sinh hướng về phía này nhìn nhiều vài lần, sau đó dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ.

    Chu Vãng Vãng rùng mình.

    "Hình như có người nhận ra anh, đừng nói chuyện." Dưới tình thế cấp bách cô kéo kéo vạt áo anh: "Đi thôi đi thôi."

    Tô Tinh Nịch rũ mắt nhìn xuống tay cô, rất phối hợp không nói gì. Anh thả chậm bước chân đi theo sau cô.

    Hai bên đèn đường được bật sáng lên.

    Chu Vãng Vãng cứng đờ cả người, còn khẩn trương hơn cả anh. Nắm chặt lấy vạt áo anh, chân bước nhanh hơn, giống như đang trong cuộc thi đi bộ.

    Mạo hiểm kích thích đã qua khi hai người bước vào trong thang máy.

    Chu Vãng Vãng dựa vào vách thang máy, thở phào một hơi. Ai ngờ thở phào hơi sớm, trước khi cửa thang máy đóng lại 1 giây, một nữ sinh kêu "Đợi đã", rồi ôm một đống đồ vật chạy vào.

    Cô lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, ngồi dậy, dịch sang che trước người Tô Tinh Nịch. Ý đồ dùng thân hình 1m65 của mình che chắn cho người đàn ông 1m85 phía sau.

    Ánh mắt Tô Tinh Nịch khẽ lay động, rũ mắt xuống nhìn cô.

    Cô gái kia ấn thang máy rồi quay ra cảm ơn hai người. Tầm mắt xẹt qua Tô Tinh Nịch, tạm dừng một chút rồi rời đi.

    Khi Chu Vãng Vãng cho rằng lần này đã thoát nạn..

    Cassla bỗng nhiên kêu gâu gâu hai tiếng.

    Cô gái lại lần nữa quay sang nhìn, tám chuyện với Chu Vãng Vãng: "Chó nhà cô là giống chó Cassla đúng không? Hiếm gặp lắm đấy."

    Chu Vãng Vãng: "Đúng vậy!"

    Cô gái: "Cô biết Tô Tinh Nịch không? Chú chó này rất giống chó nhà Tô Tinh Nịch nuôi đó!"

    Chu Vãng Vãng nhanh chóng đoạt lấy dây dắt từ trong tay Tô Tinh Nịch, không để ý lắm chạm vào tay anh. Cô trả lời: "Chắc do cùng loài nên lớn lên giống nhau thôi!"

    Cô gái kia gật đầu, còn định nói thêm nữa thì đã tới nơi. Lời nói bên miệng biến thành từ biệt, ôm đồ vật đi ra.

    Cửa mở ra rồi đóng lại.

    Chu Vãng Vãng thở phào nhẹ nhõm.

    Cô trả lại dây cho Tô Tinh Nịch: "Sao fans nhà anh còn biết anh nuôi chó thế? Anh đăng ảnh nó lên à?"

    Tới tầng 5.

    Hai người trước sau đi ra ngoài. Tô Tinh Nịch trả lời: "Không có, chắc là Tôn Dịch đăng."

    "À" Chu Vãng Vãng gật đầu, rũ mắt nhìn Cassla: "Vừa rồi chắc là không bị nhận ra đâu nhỉ? Dù sao loài Cassla lớn lên đều khá giống nhau, hồi nhỏ tôi có nuôi một con, cũng rất giống Cassla nhà anh. Ừm.. phải nói là giống nhau như đúc. Nhưng hồi đó nó còn rất nhỏ, chưa kịp lớn lên.

    Tô Tinh Nịch trầm mặc một chút.

    Chu Vãng Vãng dừng lại trước cửa nhà mình, tìm chìa khóa.

    Tô Tinh Nịch:" Em không biết à? "

    Cô cúi đầu vặn khóa:" Dạ? Biết gì cơ? "

    " Nó chính là con chó nhỏ của em."
     
  2. Hồ Ly

    Bài viết:
    10
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Vãng Vãng khựng lại, cúi đầu nhìn Cassla. Ánh mắt cô dừng trên người nó ước chừng tận nửa phút.

    "Thật sự?" Cô ngẩng đầu, không dám tin hỏi.

    Tô Tinh Nịch: "Đúng vậy."

    Nghe được lời khẳng định, ánh mắt lại lần nữa nhìn xuống Cassla. Cassla không hiểu gì, nhưng vẫn vui vẻ vẫy đuôi.

    Chu Vãng Vãng chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu nó, tỉ mỉ quan sát cánh hoa hằn trên lỗ tai.

    Khó trách lần đầu tiên nhìn liền cảm thấy giống.

    Xoa xoa đầu nó, cô trầm mặc một lát, hỏi Tô Tinh Nịch: "Là dì Bạch đưa cho anh à?"

    Chợt nhớ tới, dì Bạch là sau khi Tô Tinh Nịch đi mới gả vào nhà cô. Anh có khả năng không biết. Vì thế giải thích: "Dì Bạch là mẹ kế của tôi."

    Tô Tinh Nịch an tĩnh một chớp mắt: "Không phải"

    Chu Vãng Vãng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

    Tô Tinh Nịch: "Tôi nhặt được nó."

    * * *

    Tô Tinh Nịch vẫn luôn biết nhà Chu Vãng Vãng nuôi một con chó Cassla, bởi vì mỗi tối anh đều nhìn thấy cô ra ngoài dắt chó đi dạo. Anh cũng biết Cassla đã qua đời, bởi vì có một ngày, trên đường về nhà vành mắt cô đỏ hoe. Hơn nữa cô còn trịnh trọng nói với Tô Dã rằng sẽ giúp chó mẹ nuôi chó con thật tốt.

    Sau lại rất nhiều lần, anh nghe thấy cô nhắc đến chó con nhà cô. Cô nói nó vừa đáng yêu, vừa thông minh, bên tai có vết bớt hình cánh hoa, lớn lên rất xinh đẹp.

    Đương nhiên, những lời này là cô nói với Tô Dã. Tô Dã thường đi thăm chó con, hai người cùng bàn luận về nó, nghiễm nhiên giống một cặp cha mẹ.

    Anh chỉ khi nào đi ngang qua mới có thể nghe được một hai câu về tình hình của chó con, chưa từng chính mắt trông thấy.

    Cho đến ngày rời đi Vịnh Thiển Thuỷ, anh nhìn thấy nó ở cạnh thùng rác.

    Cassla, toàn thân đen nhánh, lỗ tai có một mảnh cánh hoa.. Anh lập tức liên tưởng đến chú chó con mà Chu Vãng Vãng nuôi. Vì vậy mặc kệ việc trễ chuyến bay, anh lập tức nhặt nó lên mang đến nhà Chu Vãng Vãng.

    Một người phụ nữ trung niên mở cửa cho anh.

    Mẹ của Chu Vãng Vãng đã mất từ lâu, cô chỉ sống cùng ba và nuôi thêm Cassla. Tô Tinh Nịch nghĩ, đây hẳn là người mẹ kế mà tháng trước cô nhắc tới.

    Người mẹ kế này đến cũng thật trùng hợp, vừa vặn đúng ngày chó mẹ qua đời.

    Tô Tinh Nịch đưa chó con cho bà ta, sắc mặt nhàn nhạt: "Bác, chó nhà bác!"

    Điểm chú ý của bà ta không ở chó con, bà ta đánh giá Tô Tinh Nịch từ trên xuống dưới, nhiệt tình nói: "Cháu là Tô gia ở cạnh nhà chúng ta phải không? Bác đã nghe chồng bác nói về cháu. Đi vào uống chén trà nhé?"

    "Cháu không uống."

    Tô Tinh Nịch trực tiếp đặt chó con xuống: "Cháu còn có việc đi trước."

    "Aiz, từ từ." Bà ta gọi lại: "Con chó này là nhà bác vứt đi, nó ồn quá làm bé con nhà bác không ngủ được."

    Chu Vãng Vãng cũng có nói, mẹ kế của cô tới còn ôm theo một đứa trẻ, là của ba cô.

    Tô Tinh Nịch nhíu mày.

    Người phụ nữ ý thức được mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: "Ồn đến trẻ nhỏ không nói, quan trọng là nó làm Vãng Vãng xao nhãng việc học. Vãng Vãng vì phải chăm nó, không học tập cũng không ngủ được. Vì chuyện này mà hai cha con đã cãi nhau rất nhiều lần, chồng bác nhất quyết đòi ném đi, nên bác đành phải ném. Đợi lát nữa ông ấy về mà thấy con chó này sẽ lại tức giận cho xem."

    Tô Tinh Nịch không định lãng phí thời gian nghe bà ta trộn lẫn thật giả, nhìn thời gian, hơi gật đầu, xoay người đi.

    Bà ta cũng chỉ đành im lặng: "Lần sau nhớ tới chơi nhé!"

    Tô Tinh Nịch còn không đáp lời, đã nghe thấy bà ta ở đằng sau oán hận: "Aizz, lại phải đem vứt lần nữa."

    Bước chân anh khựng lại.

    Bà ta gọi bảo mẫu: "Dì Trương, lại ném con chó này đi đi, lần này ném xa chút!"

    Tô Tinh Nịch đứng tại chỗ hai giây, mặt vô biểu tình lộn trở về, nhặt lên con chó.

    "Bác nói với Chu Vãng Vãng, con chó này tôi mang đi trước."

    Anh nghĩ nghĩ, để lại một dãy số: "Bảo cô ấy gọi cho tôi."

    * * *

    Sau đó, Tô Tinh Nịch đã đi rất nhiều nơi, vô luận đi đến đâu anh đều mang theo Cassla

    Sau đó, số điện thoại của Tô Tinh Nịch chưa bao giờ đổi, hơn một nghìn ngày đêm, anh cũng không chờ đến Chu Vãng Vãng gọi điện.

    -

    Chuyện cũ nói ra thì rất dài, Tô Tinh Nịch đương nhiên không thể nói toàn bộ cho Chu Vãng Vãng. Nhưng anh nói đơn giản vài câu, cũng đủ để cô ghép nối toàn cảnh lúc ấy.

    "Cảm ơn anh." Cô đứng lên, "Tuy rằng anh không thích nghe những lời này, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh, đã nuôi nó tốt như vậy."

    Lúc đó cô mới lên cấp 3, thật đúng là không có thời gian chăm sóc cho chó con. Hơn nữa trong nhà đột nhiên nhiều hơn hai người, trạng thái của cô lúc đó cũng không tốt lắm. Để chó con ở nhà cô, có thể thật sự không đủ khả năng nuôi lớn.

    Tô Tinh Nịch: "Em có thể mang nó về."

    "Không được." Chu Vãng Vãng lắc đầu, "Anh nuôi nhiều năm như thế, sao tôi có thể nói mang là mang được?"

    Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy nuối tiếc. Do dự một phen, Chu Vãng Vãng cẩn thận dò hỏi: "Thỉnh thoàng tôi đến thăm nó là được, được không?"

    Tô Tinh Nịch: "Lúc nào cũng được."

    -

    Được đến chấp thuận, Tô Tinh Nịch sáng sớm ngày hôm sau đã mang chó đến nhà Chu Vãng Vãng.

    Anh có bộ phim điện ảnh được đề cử giải Tư Ân, là một giải thưởng rất có giá trị, phải tham gia lễ trao giải nên rời đi thành phố A hai ngày. Vì vậy đã nhờ Chu Vãng Vãng chăm sóc Cassla.

    Chu Vãng Vãng vui vẻ đồng ý.

    Tô Tinh Nịch mang chó đến, cùng ngày liền rời đi.

    Anh đi, Chu Vãng Vãng vẫn sinh hoạt như cũ, trừ bỏ việc trong nhà có thêm một con chó. Mỗi ngày lên xe bus, lên tàu điện ngầm, an ổn diễn phim, thỉnh thoảng tập thoại với Sầm Vọng.

    Thay đổi duy nhất, là mọi người ở đoàn phim cảm thấy quan hệ giữa cô và Tô Tinh Nịch không bình thường. Sầm Vọng thậm chí hỏi, cô có phải bạn gái Tô Tinh Nịch không.

    "Sao có thể?"

    Hai người đang khớp thoại, mỗi người cầm một quyển kịch bản. Chu Vãng Vãng đang uống ngụm nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra.

    "Sao lại không thể?" Sầm Vọng không nhìn kịch bản mà híp híp mắt đánh giá cô.

    Chu Vãng Vãn thuộc loại hình đáng yêu. Mắt hạnh nhân, mặt trứng ngỗng, hàng mi dài, khoé miệng ngậm cười, làn da mềm mại trắng sứ. Nhìn thoáng qua ngây thơ vô hại, dễ làm người sinh hảo cảm.

    Lông mi cô chớp chớp, không thể tưởng tượng: "Chắc không phải vì lúc trước anh ấy xem kịch bản của tôi đó chứ? Đó chỉ là bởi vì anh ấy chuyên nghiệp thôi, thật đấy! Anh ấy vẫn luôn thực chuyên nghiệp."

    "À?" Sầm Vọng nhướng mày: "Tưởng cô không thân với Tô Tinh Nịch? Sao biết anh ta rất chuyên nghiệp vậy?"

    "Bạn cùng phòng tôi là fan của Tô Tinh Nịch." Chu Vãng Vãng ý đồ giải thích: "Cô ấy thường nhắc đến, tôi chỉ nghe được thôi."

    Đến tột cùng cô có thân với Tô Tinh Nịch không, Chu Vãng Vãng chưa nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế cô cũng không rõ bọn họ hiện tại có phải là bạn bè không nữa.

    Bạn của cô rất nhiều, nhưng cách thức ở chung không giống vậy.

    Chu Vãng Vãng nhíu mày trầm tư.

    "Chẹp chẹp, đừng căng thẳng vậy?" Sầm Vọng thấy thế, mở ra kịch bản lần nữa: "Tôi tuỳ tiện hỏi chút thôi. Được rồi, khớp thoại tiếp nào."

    Chu Vãng Vãng vẻ mặt nghiêm túc mở kịch bản, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận.

    * * *

    Tô Tinh Nịch vừa đi, hôm sau Tô Dã tới phim trường.

    Tình yêu của anh ta cùng Nhan Khả hai ngày một lần lên hot search, mọi người nhìn nhiều cũng chán, không còn thấy mới mẻ, nhìn anh ta cũng mặc kệ.

    Chu Vãng Vãng càng là trực tiếp làm lơ, anh ta nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng chưa nói cái gì. Ngày xưa bọn họ có bao nhiêu thân cận, giờ phút này liền có bấy nhiêu giống người xa lạ.

    Buổi sáng qua đi, đạo diễn tuyên bố ăn cơm.

    Chu Vãng Vãng lấy phần của mình, ngồi an tĩnh một chỗ chậm rãi ăn. Di động rung lên, là Tô Tinh Nịch nhắn.

    S: Mấy giờ diễn xong?

    Chu Đại Vương: Chắc xong sớm thôi, khoảng 4h chiều.

    Nhắn xong, nghĩ nghĩ lại đánh chữ: Hôm nay anh về à? Khi nào tôi về nhà sẽ mang Cassla đến trả anh.

    S: Ừ, anh đến đón em.

    Chu Vãng Vãng định từ chối.

    S: Vừa lúc 4h về đến thành phố A, tiện đường.

    Cô lại xóa đi những lời thoái thác cự tuyệt, đạo diễn đã tuyên bố bắt đầu khởi động.

    Chu Vãng Vãng đặt xuống hộp cơm chưa ăn xong, lập tức trở về quay chụp.

    Quay xong, không nghĩ tới thời gian còn sớm, bây giờ mới là hai giờ rưỡi.

    Chu Vãng Vãng hơi thu dọn một phen, cầm đồ rời đi phim trường. Trên đường bỗng nhiên nhớ tới lời hẹn của Tô Tinh Nịch, liền lấy di động ra đánh chữ.

    Tin nhắn chưa kịp gửi, cánh tay cô bị kéo đi.

    Chu Vãng Vãng không kịp phòng bị, suýt nữa đánh rơi di động. Hất tay ra, nhíu mày hỏi: "Tô Dã, anh muốn làm gì?"

    Tô Dã biểu tình phức tạp nhìn cô.

    "Không có việc gì thì tôi đi đây."

    Anh ta lúc này mới mở miệng: "Nghe nói em gần đây rất thân thiết với Tô Tinh Nịch?"

    Chu Vãng Vãng: "Không liên quan đến anh." Cô nói xong định đi.

    Tô Dã ngăn lại: "Vãng Vãng, em đừng như vậy." Anh ta nói: "Em cũng biết Tô Tinh Nịch là loại người nào, cao cao tại thượng, không để ai vào mắt, không phải cùng một thế giới với chúng ta. Cùng anh ta gần gũi, đối với em không có chỗ tốt."

    Chu Vãng Vãng: "Tôi không biết Tô Tinh Nịch là loại người nào, càng không biết anh là loại người nào. Tôi chẳng biết gì cả, tránh ra."

    "Em đừng như vậy." Anh ta lại cản đường: "Anh biết em chỉ là đang giận dỗi. Em có thể hiểu cho anh được không, nếu em gặp loại tình huống này, em sẽ làm gì? Em chờ anh nửa năm, không, ba tháng, ba tháng sau, anh bảo đảm, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.."

    Chu Vãng Vãng thiệt tình không kiên nhẫn: "Tôi không giận dỗi, cũng sẽ không chờ anh, anh hãy cùng Nhan Khả sống hạnh phúc đi, tôi chúc phúc hai người."

    Tô Dã sửng sốt, vẻ mặt tổn thương: "Vãng Vãng, em.."

    Lời còn chưa dứt, bị đánh gãy: "Chu Vãng Vãng."

    Tiếng nói ở rất gần Chu Vãng Vãng, cô quay đầu lại, thấy Tô Tinh Nịch.

    Tô Tinh Nịch kéo cổ tay cô, giống như không nhìn thấy Tô Dã, nói với cô: "Nên về nhà."

    "Được." Chu Vãng Vãng bị anh kéo đi, không quay đầu lại.
     
    LieuDuong, AlissaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Hồ Ly

    Bài viết:
    10
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đến chỗ để xe, Chu Vãng Vãng mới nhớ ra tay mình còn đang bị anh nắm. Cô nhẹ nhàng rút ra.

    "Cảm ơn anh."

    Tô Tinh Nịch không đáp lời.

    Chu Vãng Vãng cũng không để ý, kéo cửa ghế phụ lên xe.

    Xe từ từ lăn bánh.

    "Anh ta tìm em làm gì?"

    Tô Tinh Nịch mắt nhìn phía trước, không nhìn cô. Giống như tuỳ ý hỏi một câu như vậy.

    Chu Vãng Vãng: "Không có gì, chỉ là nói một ít.. lời vô nghĩa."

    Tô Tinh Nịch: "Nếu là vô nghĩa, về sau đừng lại nghe."

    Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái.

    Tô Tinh Nịch: "Những lời vô nghĩa, không đáng để tâm."

    Trong lòng cô bỗng nhiên nảy ra một cảm xúc kỳ quái. Tô Tinh Nịch đây là đang quan tâm cô?

    Thật không nghĩ tới, có ngày, Tô Dã người cô đã từng thân cận nhất thời niên thiếu trở nên giả nhân giả nghĩa. Mà người đã từng xa cách, khó tiếp cận như Tô Tinh Nịch, sẽ ở ngay lúc này nói lời quan tâm cô.

    -

    Cô cùng anh, có lẽ có thể trở thành bạn bè.

    Tô Tinh Nịch chậm chạp không nghe được trả lời, quay đầu thoáng nhìn cô.

    Chu Vãng Vãng lấy lại tinh thần, gật đầu: "Ừm, anh nói đúng. Tôi sẽ không nói chuyện với anh ta nữa."

    Đèn đỏ.

    Xe dừng lại, anh nhìn cô thêm vài lần, giống như đang đánh giá tính chân thật trong lời cô nói. Chu Vãng Vãng bị anh nhìn như vậy, ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ chân thành.

    Sau mấy chục giây, anh thu hồi tầm mắt, cũng không nói thêm gì.

    -

    Lúc xuống xe, hai người cùng lên thang máy.

    Chu Vãng Vãng lơ đãng nhìn thời gian, bây giờ mới 3 rưỡi chiều.

    Cô sửng sốt, hỏi Tô Tinh Nịch: "Anh không phải 4 giờ mới về đến sao? Sao bây giờ đã về rồi?"

    Cửa thang máy mở ra, bước chân Tô Tinh Nịch dường như khựng lại.

    "Kết thúc sớm hơn dự đoán."

    "À, ra vậy". Chu Vãng Vãng tin anh không hề hoài nghi.

    Ra đến hành lang, hai người ai về nhà nấy. Chu Vãng Vãng đem chìa khóa cắm vào một nửa thì sực nhớ ra: "Cassla đang ở trong nhà tôi, tý nữa sẽ dắt nó qua cho anh."

    Tô Tinh Nịch ừm 1 tiếng, không do dự.

    Chu Vãng Vãng lại nghĩ đến lễ trao giải, hỏi: "Quên chưa hỏi, anh lần này đoạt giải gì đó?"

    Tô Tinh Nịch: "Nam chính xuất sắc nhất."

    Giải Tư Ân có giá trị và độ uy tín rất cao, gần như là mục tiêu cả đời của diễn viên. Tô Tinh Nịch có thể ở tuổi này lấy được giải nam chính xuất sắc nhất, đã là chuyện vô cùng hiếm thấy.

    Chu Vãng Vãng không ngờ anh lại đoạt được giải này, trợn to mắt, đang định kinh ngạc cảm thán..

    Tô Tinh Nịch nói: "Hai ngày nay vất vả cho em rồi, chút nữa cùng ra ngoài ăn đi. Em muốn ăn gì?"

    "..."

    Biểu tình anh đạm mạc, dường như không để ý chuyện giải thưởng này. Chu Vãng Vãng bỗng có loại cảm giác như giải thưởng này chỉ là cây củ cải, cũng thường thôi, làm cô khiếp sợ.

    Tô Tinh Nịch: "Không muốn ra ngoài thì ăn ở nhà cũng được."

    Một chuỗi ca từ kinh ngạc cảm thán chưa kịp thốt ra đã mắc nghẹn lại, cô khô khan nói: "À.. sao cũng được."

    -

    Cuối cùng hai người quyết định ăn ở nhà.

    Chu Vãng Vãng dắt chó đến, gõ cửa nhà Tô Tinh Nịch.

    Cửa mở, cô dắt Cassla vào, thuận tay đóng cửa.

    Tô Tinh Nịch: "Mật mã không đổi, về sau không cần gõ cửa."

    Sự tín nhiệm của Tô Tinh Nịch làm cô có chút ngoài ý muốn, Chu Vãng Vãng chớp chớp mắt, chần chừ gật đầu.

    Cassla trở về nhà, đặc biệt hưng phấn, chạy tới chạy lui quanh nhà, ngậm bóng muốn cô chơi cùng.

    Cô cầm lấy quả bóng, tuỳ ý ném đi. Hỏi Tô Tinh Nịch: "Có cần tôi giúp gì không?"

    "Không cần." Tô Tinh Nịch liếc mắt nhìn con chó ngốc đang chạy theo bóng: "Em cứ chơi đi."

    Quả bóng lại một lần nữa được đặt dưới chân Chu Vãng Vãng.

    Cô nhặt lên, lại ném đi, đối với việc này không ý kiến: "Vậy cũng được."

    Có vẻ như loài chó nào cũng yêu trò chơi này sâu sắc. Sau hơn mười phút, Chu Vãng Vãng đã ném chán, nhưng Cassla vẫn chưa nhặt chán, mỗi lần đều mang bóng về.

    Chu Vãng Vãng đứng mệt, liền ngồi xuống sô pha. Cô thăm dò nhìn vào phòng bếp, Tô Tinh Nịch quay lưng về phía cô, động tác đâu ra đó.

    Thật là một người toàn năng. Cô yên lặng nghĩ, rốt cuộc trên đời có gì anh không biết không nhỉ?

    Chó lại ngậm bóng chạy về.

    Chu Vãng Vãng thu hồi tầm mắt, tiếp tục ném quả bóng lần thứ N. Cô chán chường ngáp một cái, lướt điện thoại.

    Di động vừa mở đã thấy cả Wechat và Weibo đều tràn ngập tin tức. Cô mở Wechat, thấy tất cả tin đều từ trên diễn đàn.

    Bạn cùng phòng của cô – Fan bự của Tô Tinh Nịch hôm nay đã điên luôn rồi, chỉ nhắn được mấy chữ a a a, cuối cùng nói sẽ mời mọi người ăn cơm.

    Chu Vãng Vãng lập tức tìm thấy đồng minh. Vậy mới đúng chứ, phản ứng dữ dội như thế mới là bình thường, Tô Tinh Nịch làm người trong cuộc có vẻ hơi quá bình tĩnh thì phải? Nếu cô là người đoạt giải thì chắc đã kích động đến ngất xỉu rồi.

    Cuối cùng, bạn cùng phòng tag cô vào, hỏi cô khi nào về trường, chờ cô về mọi người cùng liên hoan.

    Chu Vãng Vãng cũng không biết bên này quay bao lâu thì xong, tiếc nuối nói mình không thể trở về. Mọi người hàn huyên thêm vài câu, mới kết thúc đề tài.

    Không có tin tức khác, cô thoát Wechat, vào Weibo.

    Trên Weibo, tin Tô Tinh Nịch đoạt giải đã leo lên hot search, mọi người đang bàn tán vô cùng sôi nổi.

    Chu Vãng Vãng kéo xuống đọc bình luận, không chỉ có Tô Tinh Nịch fan mà người qua đường cũng rất kích động, hiếm khi thấy có ý kiến trái chiều. Tài khoản marketing càng là khen đến mức độc nhất vô nhị, quả thực muốn biến anh thành ánh sáng của nền điện ảnh.

    Cô vừa xem bình luận vừa nhiều lần phỉ nhổ sự quá mức bình tĩnh của Tô Tinh Nịch.

    Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại.

    Tinh Quang Ngập Trời: Nhận được giải thưởng vào ngày sinh nhật, cần phải chúc mừng thật lớn nhá. Ô ô ô không biết trong ngày quan trọng như vậy là ai đang ở bên cạnh ca ca.

    Tinh Nguyện: Chắc là ở cùng đội ngũ ekip thôi, nhưng mọi người là quan hệ cấp trên cấp dưới, nên chắc cũng không được tự nhiên lắm. Tốt nhất là nên ở bên người nhà.

    Sao Chổi Đại Nhân: Nghe nói gia cảnh nhà anh ấy rất phức tạp, chắc là sẽ không cùng nhau ăn sinh nhật đâu. Rất có khả năng anh ấy ăn sinh nhật một mình.

    * * *

    Hôm nay thế nhưng là sinh nhật Tô Tinh Nịch sao?

    Chu Vãng Vãng thoát Weibo, search tên Tô Tinh Nịch, quả nhiên, hôm nay là sinh nhật anh.

    Cô cầm điện thoại, ngẩng đầu, nhìn về phía phòng bếp trầm ngâm.

    Vừa lúc Tô Tinh Nịch đi ra, anh nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.

    Chu Vãng Vãng thấy thế, cho rằng anh muốn tuyên bố chuyện trọng đại gì, thân thể không tự giác ngồi thẳng dậy.

    Một giây, hai giây, ba giây..

    Tô Tinh Nịch nói: "Đặt cơm đi."

    Chu Vãng Vãng: "..."

    Cô đặt điện thoại xuống đứng dậy: "Nếu không tôi tới làm đi?"

    Anh khựng lại một chốc lát, không lập tức trả lời, xoay người quay vào phòng bếp, đóng cửa.

    Không đến hai phút, cửa mở, anh đi ra, nhường phòng bếp cho cô: "Cần giúp đỡ sao?"

    "Không cần không cần." Chu Vãng Vãng cầm lấy điện thoại lần nữa, bước nhanh vào phòng bếp, vì muốn cho Tô Tinh Nịch một bất ngờ còn thần bí đóng cửa lại.

    Phòng bếp đã bị Tô Tinh Nịch dùng một lần trông vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, dụng cụ đều đã được rửa sạch, xếp thành hàng chỉnh tề.

    Chu Vãng Vãng quét mắt một lần, nơi nào cũng rất sạch sẽ. Chỉ có trong thùng rác chất thành một đống cục rau dưa đen đen, còn đang bốc khói.

    Thì ra Tô Tinh Nịch làm cái đống này?

    Cho nên nói, anh vừa rồi không nói gì đóng cửa, là vì thủ tiêu chứng cứ, không cho cô thấy đống rau xào hỏng của anh?

    Cô nhìn thùng rác thêm vài lần, lần đầu tiên cảm thấy Tô Tinh Nịch có chút đáng yêu. Nếu không phải hiện giờ thời gian eo hẹp thì cô đã chụp ảnh cái thùng rác gửi Tô Tinh Nịch, điên cuồng cười nhạo anh rồi.

    Thu hồi ánh mắt, Chu Vãng Vãng nén cười, mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu.

    Sau khi tìm đủ, cô đặt từng thứ lên bàn. Bột mỳ, trứng gà, cán lăn..

    Lấy tay nghề của cô, chắc chắn là không làm được bánh kem. Nên cô đã quyết định làm cho Tô Tinh Nịch một bát mỳ trường thọ.

    Đầu tiên là trộn bột, cái này cô biết, xoa nước vào bột, làm chúng nó thành một cục màu trắng. Bột nhiều hơn nước, nước nhiều hơn bột..

    Cuối cùng tạo thành một cục bột siêu to.

    Sau khi làm xong mỳ, cô nhìn cái bếp lộn xộn, có chút ngơ ngác.

    Tiếp theo nên làm gì nhỉ?

    Không sao, còn có điện thoại mà.

    Cô rửa tay, lau khô vệt nước, mở điện thoại ra tra cách làm mỳ trường thọ.

    * * *

    Bận rộn gần 2 tiếng, cuối cùng cũng làm xong.

    Chu Vãng Vãng múc đầy một chén, cẩn thận bưng ra ngoài.

    Tô Tinh Nịch đang xem kịch bản, nghe thấy tiếng động liền để xuống, đi qua hỗ trợ.

    Chu Vãng Vãng cầm bát, cười tủm tỉm nói với anh: "Tô Tinh Nịch, chúc mừng sinh nhật."

    Tô Tinh Nịch dừng một chút, tay cầm chén cứng đờ.

    Cô không chú ý sự khác thường của anh, đặt bát xuống, ân cần kéo ghế ra, làm động tác mời.

    Tô Tinh Nịch nhìn cô, ngồi xuống.

    Chu Vãng Vãng: "Đây là mỳ trường thọ, anh ăn thử xem."

    Chu Vãng Vãng thường tự nấu mỳ ở nhà, nhưng đều là nấu mỳ gói, lần đầu tiên tự mình làm cả sợi mỳ. Cô nhìn Tô Tinh Nịch cầm đũa, liền kéo cái ghế bên cạnh anh ngồi xuống, chống cằm, một đôi mắt hạnh chăm chú dừng trên người anh.

    Nói là mỳ trường thọ, nhưng sợi mỳ trong chén kỳ thật hơi ngắn. Vừa nhìn liền biết người nấu mỳ chưa làm bao giờ.

    Tô Tinh Nịch mặt không đổi sắc mà gắp một sợi mỳ ăn.

    "Thế nào? Ăn ngon không? Trên cùng là nước chấm tôi vừa học trên mạng đó, người ta bảo đấy là nước chấm vạn năng, nghe thôi đã thấy rất đỉnh rồi."

    Thực ra mỳ hơi nhũn, nước chấm cũng quá mặn. Nhưng Tô Tinh Nịch vẫn gật gật đầu: "Ừm, ăn ngon lắm."

    Chu Vãng Vãng lập tức vui vẻ, như nhớ tới cái gì, cô đứng bật dậy chạy vào phòng bếp.

    Ánh mắt Tô Tinh Nịch dõi theo cô.

    Chỉ chốc lát sau, Chu Vãng Vãng hai tay bưng nồi, từng bước một cố sức chen qua cửa.

    Tô Tinh Nịch buông đũa đứng dậy, vài bước đến trước mặt cô, cầm nồi trong tay cô.

    Quả thật không nhẹ. Anh vừa cầm lấy, cô liền nhanh miệng nói: "Nếu anh thích ăn, tất cả đều cho anh đó."

    Anh rũ mắt nhìn xuống, thấy một nồi đầy những sợi mỳ ngắn béo ụ.

    Tô Tinh Nịch: "..."
     
    LieuDuongnntc6761 thích bài này.
  4. Hồ Ly

    Bài viết:
    10
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thực ra đây không phải lần đầu tiên Chu Vãng Vãng tổ chức sinh nhật cho Tô Tinh Nịch.

    Trước đây, ước chừng là bảy tám năm về trước. Lúc ấy Tô Tinh Nịch vừa mới dọn đến Vịnh Thiển Thuỷ, bị Chu Vãng Vãng đụng ngã đến mức phải băng gạc ở mắt.

    Ngày thứ ba sau khi bị thương vừa vặn là cuối tuần. Chu Vãng Vãng đang làm bài tập ở nhà Tô Dã, bỗng nhiên ba Tô Dã gọi anh ta ra ngoài.

    Ba Tô Dã nói với anh ta, hôm nay là sinh nhật Tô Tinh Nịch, bảo Tô Dã đi tặng quà.

    Tô Dã ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng luôn có chút bài xích Tô Tinh Nịch. Nhưng anh ta lại không dám chống đối ba, nên đành phải cầm quà sinh nhật đã được ba anh ta chuẩn bị sẵn.

    Chu Vãng Vãng thấy thế, nhớ tới vết thương của Tô Tinh Nịch.

    Tô Tinh Nịch tuy có vẻ lạnh lùng, thoáng nhìn không phải kiểu người trọng tình cảm, thế mà lại không so đo với cô. Sau khi chuyện xảy ra, hình như trừ bỏ áy náy, cô chưa làm được cho anh điều gì. Cô nghĩ vừa lúc nhân ngày này tặng anh một món quà sinh nhật vậy.

    Vì thế cô mua bánh kem, cùng Tô Dã đến nhà Tô Tinh Nịch.

    Đến trước cửa nhà, Tô Dã bỗng nhiên muốn lui bước.

    Tô Dã biết rõ tính toán trong lòng ba anh ta. Người trẻ tuổi, chỉ cần nghĩ tới muốn lấy lòng Tô Tinh Nịch liền cảm thấy mất mặt. Anh ta bịa ra cái lý do, đưa lễ vật cho Chu Vãng Vãng bảo cô tặng giúp.

    Chu Vãng Vãng hết cách, đành một tay xách bánh kem, một tay ôm lễ vật, gõ cửa nhà Tô Tinh Nịch.

    Chờ một lúc mới có người mở cửa.

    Cửa mở, Tô Tinh Nịch mặc áo sơ mi trắng, mặt vô biểu tình xuất hiện trước mặt cô.

    Cô nhìn thấy chỗ mắt của anh vẫn còn đeo băng gạc, lập tức liền căng thẳng. Cô nâng đồ vật trong tay, nói thật cẩn thận: "Nghe chú Tô nói, hôm nay là sinh nhật anh. Cái này, là quà sinh nhật chú Tô tặng."

    Tiện thể nhấc bánh sinh nhật lên: "À, còn đây là tôi tặng anh."

    Tô Tinh Nịch rũ mắt nhìn, không có ý định cầm đống quà. Sau một lúc im lặng, anh nói với cô: "Vào đi."

    Chu Vãng Vãng vốn định đưa quà xong rồi đi luôn, không nghĩ muốn vào nhà anh. Nhưng nếu anh đã mời, cô cũng chỉ đành ôm quà đổi giày vào cửa.

    Trời đã tối nhưng trong phòng không bật đèn. Cô nhìn vào trong thấy tối đen.

    Chớp mắt mấy cái cũng không nhìn rõ, cô đành mê man đứng tại chỗ một lúc không cử động. Cô cảm giác Tô Tinh Nịch từ đằng sau lướt qua cạnh người, hành động lưu loát tự nhiên.

    Như nhận thấy cô không nhúc nhích, bước chân Tô Tinh Nịch dừng một chút, lại quay trở lại, dừng ở rất gần cô. Cánh tay nâng lên, nút tay áo sơ mi nhẹ nhàng cọ qua vành tai cô.

    "Bang" một tiếng, phòng sáng lên. Mắt cô nhất thời không thích ứng được, chớp chớp, nổi lên một tầng hơi nước. Cô muốn dụi, nhưng hai tay đều bận.

    Tô Tinh Nịch như chú ý tới, liền cầm lấy lễ vật và bánh kem trong tay cô.

    Cô đứng tại chỗ dụi dụi mắt, phát hiện anh nhìn cũng không nhìn lễ vật của chú Tô, tuỳ tay ném lên trên một đống lễ vật khác. Rồi sau đó cầm bánh kem đặt ở trên bàn cơm trống trải.

    "Vào đi." Anh lại nói lần nữa.

    Chu Vãng Vãng do dự một chút, bước chân xỏ đôi dép trong nhà quá lớn lạch bạch đi vào.

    Đứng lâu vậy mà chẳng thấy ai, chẳng lẽ Tô Tinh Nịch định trải qua sinh nhật một mình sao? Tuy rằng ba cô cũng không tham gia sinh nhật cô, nhưng cô có Tô Dã, có bạn bè, mỗi lần đến sinh nhật đều rất náo nhiệt.

    Không giống anh, quạnh quẽ, yên tĩnh, đèn còn không bật.

    Anh ngồi xuống sô pha, rõ ràng mời cô vào, rồi lại không để ý tới cô, giống như cô không tồn tại vậy.

    Chu Vãng Vãng nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy anh thật đáng thương. Đồng thời trong đầu toát lên một ý tưởng, cô sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.

    Coi như bồi thường vụ làm anh bị thương.

    Cô nghĩ ngợi xong, đi qua người anh, cầm lấy bánh kem trên bàn rồi quay lại.

    Tô Tinh Nịch liếc cô một cái, mặc kệ.

    Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mở hộp bánh kem, cắm nến.

    Tô Tinh Nịch lẳng lặng nhìn, không phát ra tiếng.

    Cắm xong nến nhưng không có bật lửa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tinh Nịch, còn chưa mở miệng hỏi, anh lặng yên từ trong túi rút ra một cái bật lửa.

    Cô không tò mò vì sao anh có bật lửa trong người, khom lưng xuống chuyên tâm đốt cháy ngọn nến. Sau khi thắp sáng toàn bộ, cô chạy đến chỗ cửa ra vào "bang" một cái tắt đèn.

    Có mười mấy cây nến sáng rực rỡ, phòng không quá tối. Cô sờ soạng trở về, Tô Tinh Nịch không có phản ứng gì, như cũ mà lẳng lặng nhìn cô.

    Nhìn một lúc, anh giống như hiểu cô muốn làm gì. Cho rằng cô muốn ăn bánh kem, anh đứng thẳng người, muốn lấy nến ra.

    Chu Vãng Vãng: "Dừng tay."

    Cánh tay anh liền ngừng giữa không trung, nhìn cô khó hiểu.

    "Anh còn chưa ước mà."

    Cô cầm lấy ghế dựa, ngồi xuống đối diện anh. Cô ngước lên mong chờ nói: "Ước đi, ước đi."

    Anh nhìn cô vài giây: "Tôi.."

    "Điều ước nói ra sẽ không linh nữa!" Cô nghiêm túc nói.

    Tô Tinh Nịch trầm mặc một lát.

    Cô cho rằng anh đang ước nguyện, yêu cầu rất nghiêm khắc: "Không được, anh phải nhắm mắt lại nữa."

    Anh bất lực, nhưng không biết vì sao, vẫn thỏa mãn nghi thức rườm rà của cô gái, nhắm mắt lại.

    Vài giây sau.

    Tô Tinh Nịch mở mắt ra, Chu Vãng Vãng giúp anh thổi tắt ngọn nến, phòng lập tức đen nhánh. Trong bóng đêm Chu Vãng Vãng vỗ tay: "Chúc mừng sinh nhật."

    Ngay sau đó, chuông cửa vang lên.

    Chu Vãng Vãng nhìn không rõ, là Tô Tinh Nịch đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Tô Dã, anh ta nói với Tô Tinh Nịch: "Chú, mẹ cháu biết hôm nay sinh nhật chú, đã làm một bàn ăn thịnh soạn, mẹ bảo cháu gọi chú sang nhà ăn."

    Tô Tinh Nịch ngữ khí lãnh đạm: "Không cần."

    "À, vâng ạ." Tuy rằng ba mẹ dặn đi dặn lại bảo anh ta nhất định phải mời được Tô Tinh Nịch, nhưng Tô Dã cũng không hề miễn cưỡng anh. Nhìn nhìn bên trong: "Vãng Vãng đâu rồi ạ?"

    Thấy được Chu Vãng Vãng ở trong đang ngó đầu ra, ngữ khí của anh ta khác hẳn: "Vãng Vãng, mẹ anh làm tôm nõn xào trứng mà em thích nhất đấy, nhanh lên."

    "Được rồi!" Chu Vãng Vãng đáp tiếng, vẫy tay chào Tô Tinh Nịch, liền cùng Tô Dã rời đi.

    Tô Tinh Nịch mắt lạnh xem hai người đi xa.

    -

    Quay lại hiện tại..

    Chu Vãng Vãng đếm đủ 25 cây nến, cắm từng cây lên bánh kem.

    Đống nến này là trước khi cô nấu mỳ đã gọi mua ở cửa hàng bánh kem dưới lầu. Quán đó ship hơi lâu, cô đã nấu xong mỳ một lúc lâu mới đưa đến.

    Tô Tinh Nịch ngồi trước bàn, nhìn cô vì anh mà bận trước bận sau, tìm chỗ cắm nến, trong miệng còn nghiêm túc lẩm bẩm đếm.

    "20, 21, 22.. Được rồi!"

    Bánh kem không lớn nên bị cô cắm đầy nến. Cô cắm xong liền chìa tay về phía Tô Tinh Nịch.

    Tô Tinh Nịch an tĩnh một giây, lấy ra bật lửa đưa cho cô.

    Chu Vãng Vãng khom lưng đốt lửa, biểu tình nghiêm túc.

    Đốt được một nửa, có một sợi tóc bên tai cô trượt xuống. Cô đang muốn vén, một bàn tay duỗi đến, nhanh hơn một bước vén lên giúp cô. Đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng xẹt qua tai cô.

    Cô hoàn toàn không để trong lòng, tiếp tục đốt nốt số nến còn lại.

    Sau khi đốt xong, Chu Vãng Vãng cầm lấy vương miện, muốn nói lại thôi, ngập ngừng muốn thử.

    Tô Tinh Nịch: "Không đội."

    Xí, không thì thôi.

    Cô thất vọng đặt vương miện xuống, chạy đi tắt đèn.

    Đèn tắt, cô nhờ ánh sáng của ngọn nến mà quay về, kéo ghế ngồi đối diện Tô Tinh Nịch. Cô gái hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn thực ngây thơ, thúc giục Tô Tinh Nịch: "Anh mau ước đi."

    Còn không quên bổ sung: "Phải nhắm mắt lại."

    Anh nhìn cô hai giây, nhắm mắt lại.

    Ước xong, Chu Vãng Vãng thay anh thổi tắt ngọn nến: "Chúc mừng anh đoạt giải, sinh nhật vui vẻ nhé!"

    Ngoài cửa sổ ánh đèn neon mơ hồ lọt vào, chiếu sáng khuôn mặt cô. Đôi mắt cô cong cong, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.

    Không có tiếng đập cửa, cũng không có tiếng điện thoại.

    Hết thảy đều không chân thật.

    Chợt, Chu Vãng Vãng đứng lên. Ngoài cửa sổ có ánh đèn nên trong phòng cũng không quá tối, anh có thể nhìn thấy cô.

    Ánh mắt Tô Tinh Nịch đi theo cô, nhìn cô đẩy ghế ra, đi về phía cửa.

    Anh theo bản năng đứng bật dậy.

    "Bang" một tiếng, phòng sáng lên, cô đã bật đèn.

    Anh thấy cô quay trở lại, mới ngồi xuống.

    Chu Vãng Vãng trở lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, lấy hết nến trên bánh kem ra.

    Cô vứt nến vào thùng rác sau đó trở về, cầm dao cẩn thận cắt bánh.

    Cô cảm giác được Tô Tinh Nịch luôn nhìn mình, cho rằng anh muốn ăn. Cô cắt một miếng thật lớn đưa cho anh.

    Vừa nãy Tô Tinh Nịch ăn rất nhiều mỳ, đã không ăn nổi nữa. Hơn nữa anh cũng không thích ăn đồ ngọt, càng không thích ăn bơ. Vì thế anh bất động.

    Chu Vãng Vãng vừa cắt miếng bánh thứ hai, vừa cùng anh nói chuyện phiếm: "Anh thích ăn ngọt lắm đúng không? Lúc trước anh mua trà sữa cho mọi người đều rất ngọt á!"

    Anh khựng lại: "Em không thích?"

    "Tôi thích chứ." Chu Vãng Vãng lấy miếng bánh nhỏ hơn, cắn một miếng, vị ngọt tràn trong miệng, hai mắt sáng lấp lánh, bên miệng dính một vòng bơ.

    Cô hồn nhiên bất giác, nhìn xuống bánh kem, tiếp tục ăn miếng thứ hai: "Đáng tiếc đồ ngọt ăn nhiều sẽ béo, hôm nay ăn xong bánh kem, ngày mai tôi lại phải giảm cân."

    Tô Tinh Nịch thấy cô ăn bánh đến mức hai đôi mắt sáng lấp lánh, chần chờ cầm lấy nĩa, ăn một miếng, mặt vô cảm đặt nĩa xuống.

    -

    Ngày hôm sau, Chu Vãng Vãng ngủ đến 8 giờ mới tỉnh.

    Hôm qua không bị ai quấy rầy, cô tổ chức sinh nhật cho Tô Tinh Nịch, ở nhà anh đến khuya mới về.

    Nói là sinh nhật, thực ra cũng chỉ là ăn uống thôi. Cô ăn bánh kem, Tô Tinh Nịch ăn mỳ sợi.

    Cô lúc sau ăn lại mỳ sợi, đã nhũn rồi, nước chấm cũng không ăn được nữa, cô ăn một miếng liền không nghĩ ăn miếng thứ hai. Nhưng thời điểm Tô Tinh Nịch ăn lại rất bình tĩnh, khuôn mặt cùng lúc ăn bánh kem không có gì khác biệt.

    Ai có thể nghĩ đến, ảnh đế lại dễ nuôi như vậy chứ.

    * * *

    Chu Vãng Vãng nhanh chóng rời giường, rửa mặt, thay quần áo. Như mọi hôm, cô lại không kịp ăn sáng, vội vội vàng vàng ra cửa.

    Khóa cửa xong còn phải chờ thang máy.

    Thang máy chậm chạp từng tầng đi lên, Chu Vãng Vãng chờ đến sốt ruột, lấy di động ra xem giờ.

    Ngoài ý muốn thấy tin nhắn của Tô Tinh Nịch.

    Thang máy tới.

    Cô bước vào, tay phải ấn thang máy, tay trái nhấn vào thông báo tin nhắn, mở wechat.

    6: 30

    S: Lại đây.

    7: 00

    S: Tiện đường, cùng đi.

    8: 00

    S: Tôi chờ em dưới nhà.

    Tin nhắn này đến từ nửa tiếng trước.

    Thang máy xuống đến nơi, Chu Vãng Vãng cầm điện thoại chạy ra ngoài. Cô không biết Tô Tinh Nịch lúc này còn chờ mình không, do dự gõ chữ.

    Chu Đại Vương: Anh còn đó không?

    Chu Đại Vương: Tôi dậy muộn, bây giờ mới thấy o (T_T) o

    Tô Tinh Nịch lập tức rep: Còn.

    Chu Vãng Vãng ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy xe của Tô Tinh Nịch.

    Cô cất di động chạy chậm qua, kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm: "May mà anh ở đây."

    Ánh mắt Tô Tinh Nịch khẽ chấn động, nhìn cô.

    Chu Vãng Vãng đeo đai an toàn, bổ sung thêm một câu đầy mất hứng: "Nếu không tôi lại đi muộn rồi."

    Tô Tinh Nịch: "..."
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...