Ngôn Tình Đi Qua Thời Gian - Hovodanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hovodanh, 5 Tháng chín 2020.

  1. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy giận dỗi bảo với anh như vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn cùng anh đến buổi liên hoan của lớp anh. Anh vui lắm, đến đợi tôi từ sớm, kiên trì chờ tôi thay váy áo. Thời tiết bây giờ ấm áp thậm chí có chút nóng, nên tôi chọn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay mầu thiên thanh, chân váy xòe mầu lam đậm dài ngang bắp chân. Đôi giày búp bê cổ rộng làm tôn lên cổ chân tròn trịa trắng ngần. Tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng tóc cột một nửa, buộc bằng một sợi ruy băng mầu vàng chanh, chiếc túi cói nhỏ nhỏ được tôi dùng ruy băng thêu lên một bông hoa cúc vàng ươm đeo ở bên vai. Dù tỏ ra thờ ở nhưng thực chất tôi mất rất nhiều tâm tư chuẩn bị cho việc đi đến bữa tiệc này. Tuy tôi chưa thật sự nhận lời làm bạn gái anh nhưng tôi biết việc cùng anh đến ra mắt bạn bè anh có ý nghĩa như thế nào. Thực ra tôi rất là hồi hộp và lo lắng nên phải chuẩn bị kỹ một chút, tôi biết ấn tượng ban đầu tạo ra cho người đối diện rất quan trọng. Nhưng nhìn ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy tôi, lòng tôi cũng thở phào một cái.

    Buổi liên hoan được tổ chức tại nhà bạn cùng lớp của anh, căn nhà to lớn tọa lạc gần trong khu hồ điều hòa của thành phố, không gian rộng rãi và thoáng đãng rất phù hợp cho tổ chức những hoạt động sự kiện như thế này. Khâu chuẩn bị nấu nướng toàn bộ được thuê nên tất cả con gái đều tha hồ ăn mặc mà không lo việc vướng víu khi làm bếp. Nhìn những món ăn phong phú đa dạng được bày ra lòng tôi thầm cảm thán mức độ chịu chi của những sinh viên này..

    Trong lớp không chỉ có mình anh mang bạn gái đến giới thiệu, nên rất may tôi cũng không phải là tâm điểm duy nhất ở đây. Vì là sinh viên nên đa phần mọi người đều rất cởi mở và thân thiện. Việc của tôi là đi bên cạnh anh chào hỏi mọi người, có ai mời rượu anh thay tôi tiếp hết. Tôi chỉ cần đứng bên cạnh anh mỉm cười, khiêm tốn trả lời và bơ đi những câu trêu trọc.

    - Em muốn ăn gì thì ăn đi, đừng để mình bị đói.

    Anh thi thoảng lại ghé tai tôi nhắc nhở

    - Em có không thoải mái ở đâu không?

    - Em muốn ăn gì anh lấy cho em?

    Mấy người bạn ngồi gần nghe thấy vậy đều cười to cất tiếng trêu chọc anh và tôi.

    - Xem kìa, thật là tình cảm quá đi.

    - Dù gì cũng phải chừa lại cho mấy kẻ cô đơn như bọn này không khí để thở chứ.

    - Đúng vậy, thật là quá đáng

    Anh không những không ngại còn vênh mặt tự đắc

    - Các cậu ghen tỵ sao

    Thấy thái độ không khiêm tốn của anh như vậy mấy người bạn của anh xông lại quyết chí phân cao thấp với anh bằng rượu.

    - Phải phạt, cái thái độ này không chấp nhận được.

    - Nào anh em ta dùng rượu chúc cặp đôi này có kết quả viên mãn đi, cậu mà không uống ly này là không được đâu à nha.

    Anh bị một đám con trai bu lấy tấn công, mặt ai cũng đỏ bừng vì kích động và vì men rượu. Tôi thấy ánh mắt anh cong cong nhìn về phía này, nhờ có men rượu ánh mắt anh không kiêng dè mà dào dạt tình ý. Tôi xấu hổ lườm anh một cái rồi quay đi.

    Lớp anh con gái không nhiều, chỉ tầm bảy - tám người còn đâu chiếm đa số là bạn gái của các nam sinh mang đến. Nhưng ai cũng xinh đẹp và có nét cá tính riêng. Trong số đó tôi chú ý đến một người luôn ít nói, gương mặt cân xứng, ngũ quan hoàn mỹ mang nét lạnh lùng rất cuốn hút ánh mắt người khác. Chị mặc một chiếc váy đỏ bó sát lộ ra đường cong ba vòng rất chuẩn khiến người cùng giới như tôi đây thật hâm mộ. Bắt gặp ánh mắt của tôi, chị gật đầu chào xã giao rồi quay đi hướng khác. Thấy tôi chú ý đến chị, cô gái đứng cạnh tôi lên tiếng:

    - Em à, em phải đề phòng cô ấy nhé!

    Tôi quay sang, cố nhớ ra tên cô gái tóc ngắn này là ai. Chính là bạn học cùng lớp với anh có biệt danh là Tuyết Mai "Thông tấn xã". Người cũng như tên rất thích tìm hiểu các vấn đề cá nhân của người khác để mổ xẻ, phân tích và truyền bá kịp thời đến mọi người. Ấy là lúc đầu giới thiệu làm quen tôi thấy mọi người nói vậy. Tuy nhiên cô gái này cũng không tỏ ra bị xúc phạm mà còn rất tự hào với biệt danh này.

    - Em không hiểu ý chị, chị có thể nói rõ hơn không ạ!

    - Ây dà, chị nói nghe này - Cô ấy tỏ vẻ bí hiểm kéo tôi lại, ghé sát vào tai tôi bắt đầu phát huy nghiệp vụ của mình - chị nói điều này vì tốt cho em thôi. Em đừng cho là chị lắm chuyện nhé!

    "Bà cô à, không phải chị đang lắm chuyện đây sao". Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng ngoài vẫn nhỏ nhẹ mỉm cười.

    - Vâng, em không nghĩ vậy đâu ạ!

    - Đúng rồi, đúng rồi, em đúng là một cô gái hiểu biết. Chị bảo em đề phòng cô gái kia là vì cô ấy theo một góc độ nào đó được coi như tình địch nặng ký của em đấy. Cô ấy tên là Nguyệt, Quốc đã nhắc qua với em bao giờ chưa.

    - Dạ chưa, chị.

    - Sao lại thế được, Quốc ở trường chị được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ đấy, nhưng cậu ấy chỉ thân thiết duy nhất với cô Nguyệt kia thôi, hai người như hình với bóng ý. Nghe nói hai người đó là trợ giáo ở cùng một võ đường, quen nhau từ trước khi vào đại học cơ.
     
    NỤ HIỀN, Bảo HoàngGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  2. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quen nhau từ trước thì làm sao?

    Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay đằng sau, tôi quay lại đã thấy chị Nguyệt một thân áo đỏ đứng khoanh tay nhìn chòng chọc Tuyết Mai.

    - Có phải cậu rảnh rỗi quá hay không-Chị bóp bóp hai tay khiến chúng kêu "Rộp rộp", nghe có phần đáng sợ- Có cần tôi kiếm việc cho cậu làm không?

    Tuyết Mai sau một giây thất thần nhìn hành động của chị Nguyệt cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp trả:

    - Nguyệt à, sao lúc nào Bà cũng đi nhẹ như mèo vậy, hại người ta sợ hết hồn đấy.

    - Không làm gì mờ ám cớ sao phải giật mình, chỉ giỏi soi mói, chia rẽ quan hệ của người khác.

    - Không có lửa làm sao có khói. Còn những người luôn tự cho mình là thanh cao thánh khiết hơn người nhưng lại cứ đi xì khói cho những kẻ "Giỏi soi mói" quạt gió thổi lửa thì tính là gì nhỉ.

    Cô gái tên Mai đúng là người không dễ dàng để mình chịu thiệt, mồm mép cũng ghê ghớm lắm. Tôi đứng giữa hai người cảm nhận được bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, dù có muốn cười cũng đành cắn chặt quai hàm mà nhịn xuống.

    - Tôi khuyên cậu nên tu đạo đi, khẩu nghiệp quả báo nặng lắm đấy.

    - Cảm ơn nha, nhưng cậu dành sự quan tâm ấy cho chính mình còn hơn. Khẩu nghiệp cho dù Quả báo có nặng cũng không bằng tội phá hoại nhân duyên của người khác đâu.

    Nói rồi Tuyết Mai thẳng lưng ngẩng cao đầu kiêu ngạo bước đi, đã vậy trước khi đi chị còn nháy mắt đầu ẩn ý với tôi. Đến lúc này thì tôi không nhịn được bật cười một tiếng. Chợt nhớ ra vẫn còn một người nữa vẫn đứng đây đành giả lả khen bừa một câu.

    - Các chị thật vui tính.

    Chị Nguyệt nhìn tôi đánh giá rồi lạnh nhạt bảo.

    - Đừng nghe cô ta nói linh tinh.

    - Chị ấy có nói linh tinh không thì em chưa biết, nhưng em không phải là người thích tin vào những chuyện linh tinh. Hơn nữa, em rất tin tưởng vào phong cách làm người của anh Quốc.

    Chị trầm ngâm một lúc, chỉ nói: "Như vậy rất tốt", rồi cũng kiếm cớ bỏ đi đằng khác. Cho dù chị vẫn đối xử lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn cảm thấy chị đặc biệt bài xích tôi. Còn tôi, tôi cũng không biết cảm xúc trong lòng mình đối với chị là thế nào. Cho dù tôi hùng hồn nói với chị những lời kia, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn thầm để bụng những lời cô gái tên Mai kia nói đấy.

    Không muốn mình suy nghĩ linh tinh, tôi rảo bước đi tìm Quốc. Ở bên kia, Quốc luôn chú ý tới tôi bên này nên khi thấy tôi hướng lại, anh nhanh chóng thoát khỏi đám bạn chạy lại đây.

    - Sao vậy, mệt sao?

    - Không, em chỉ lo anh uống nhiều quá.

    - Sợ anh không đưa em về nổi sao.

    - Lại còn không phải sao, em không chở nổi anh đâu đấy.

    Anh cười ghé sát vào tai tôi.

    - Nếu anh thật bị say không chở nổi em về thì sao..

    Ánh mắt anh long lanh như có vô vàn tinh tú đang tỏa sáng, gương mặt ửng hồng cùng hơi thở anh phả ra mùi rượu lâng lâng.

    - Vậy gọi Huy và Sơn đi đón chúng mình về là được.

    - Làm sao đây- Anh bóp trán đau khổ-Anh để quên điện thoại ở nhà rồi..

    Thấy tôi đang định mở miệng, anh lại "A" một tiếng thật khoa trương.

    - Anh mỗi khi uống rượu lại có một cái tật là không nhớ nổi số điện thoại của ai cả. Ở đây không có Taxi, mà mấy cặp đôi kia thì chắc còn đi vun đắp tình cảm không biết khi nào mới về, làm sao đây nhỉ.

    Tôi lườm anh, tay rút trong túi đeo vai chiếc điện thoại gấp nhỏ mầu đỏ cậu mới mua cho tôi ra, hua hua trước mặt anh. Anh bật cười, đoạt chiếc điện thoại từ tay tôi. Anh lôi chiếc điện thoại của anh trong túi quần ra rồi chĩa chĩa hai máy hì hục làm gì đó. Tôi hậm hực nhìn anh:

    - Sao anh bảo không mang điện thoại cơ mà.

    - Em thật không hiểu phong tình gì cả, ở đây gió mát trăng thanh có phải rất thích hợp để tâm sự chuyện tình cảm không.

    - Anh muốn ăn đánh phải không?

    - Lại xù lông rồi, ôi sợ quá.. - Anh cười ha ha đưa lại hai máy cho tôi- Anh chỉ đùa em thôi, chứ đến giờ mà không đưa em về có mà ông cậu của em lại làm thịt anh ấy chứ.

    Tôi không thèm đáp lời anh. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của anh thấy anh lấy hình nền là ảnh tôi mặc áo dài trắng đứng dưới gốc cây xà cừ ngày trường tôi tổ chức văn nghệ, bên máy tôi lại là ảnh anh đang cười toe toét lộ ra hai hàm răng trắng. Trên màn hình của hai máy điện thoại đều có hai chữ Quốc và An lồng vào nhau.

    - Thích không?

    - Không thích, ai cho anh tự ý cài cái này chứ.

    - Thật sao, vậy để anh cài lại.

    Tôi nhanh tay cất điện thoại vào túi rồi quay đi.

    - Không cần, em sẽ tự cài lấy.

    Anh tỏ ra giận dỗi kéo túi xách của tôi, tôi hất tay anh ra bỏ chạy. Chỉ được vài bước đã bị anh túm lại. Anh dắt tôi đi lại chiếc xích đu nằm ở góc vườn nơi có giàn hoa leo mầu trắng đang tỏa hương thơm ngát. Ánh sáng của đèn và ánh trăng hòa quyện vào nhau khiến cho khung cảnh trông mờ ảo hư thực. Anh ngồi bên cạnh tôi, khoác tay lên vai tôi, trán anh cụng vào trán tôi, hơi thở anh gấp gáp thoang thoảng mùi rượu khiến tôi dường như cũng cảm thấy choáng váng.

    - Anh ngồi xa em ra, người ta đi ra lại thấy thì ngại lắm.

    Anh cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.

    - Sư tử nhỏ bé ngốc nghếch này..

    - Không được gọi em là sư tử, em không đáng sợ như vậy.

    Anh ghì chặt tôi vào lòng, đặt môi anh lên môi tôi. Tôi hoảng hốt giẫy ra nhưng cổ bị bàn tay anh giữ chặt không thể cử động được. Môi anh mút lấy môi tôi, lưỡi anh quẫy đảo cố mở hai hàm răng vẫn cắn chặt của tôi. Tôi cố gắng chống lại anh, nhưng chỉ một lúc sau tôi đành chào thua trước sự tấn công kiên trì mà mãnh liệt. Anh mạnh mẽ cướp đoạt môi tôi, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi không buông tha. Tôi ngần như không thể thở nổi nữa, môi tôi cũng rướm máu đau đớn. Tôi uất ức bật khóc, giọt nước mắt lăn xuống khiến anh giật mình ngừng động tác. Ánh mắt anh chưa hết mê man say đắm nhìn tôi, nhìn đôi môi sưng đỏ rướm máu của tôi. Hít được chút ít không khí, tôi lấy sức nức nở khóc to hơn, nhất định phải ăn vạ anh. Anh dùng tay di vết thương trên môi tôi, xoa gương mặt vì khóc mà lấm lem như mèo của tôi.

    - Xin lỗi em, là do anh không kiềm chế được, lại làm em bị đau rồi.

    Tôi đánh đánh vào ngực anh, khóc càng thảm thiết hơn.

    - Anh bắt nạt em.. hu hu.. anh không thương em..

    Anh luống cuống dỗ dành tôi, ôm tôi vào ngực.

    - Anh sai rồi, anh sai rồi, em nín đi, hay cho em bắt nạt lại anh nhé.

    - Anh xấu xa, bắt nạt người ta..

    - Bé con của anh, anh yêu em, yêu em rất nhiều nên lúc nào cũng muốn được gần gũi em. Được em thừa nhận tình cảm của hai đứa mình. Đừng giận anh mà..

    - Anh không được như vừa rồi nữa, anh hứa đi..

    Tôi thấy trong mắt anh là áy náy thương xót liền nhân cơ hội răn đe, bắt anh hứa hẹn.

    - Được, anh hứa.

    - Hứa không bao giờ được làm em đau, làm em chảy máu..

    - Chuyện này.. - Anh ngập ngừng, khó sử- có thể bỏ qua câu này không?

    - Không, anh không thương em.. hu hu.. anh có vậy mà cũng không dám hứa. Anh gạt em, anh không thương em một tý nào cả.

    - Thôi được rồi - Giọng anh có phần bất đắc dĩ - Anh hứa với em. Vậy em nín được chưa.

    Tôi gật đầu cười cười, tranh thủ lúc anh ôm tôi liền lau gương mặt lấm lem vào áo anh.

    - Trông em lúc này rất giống một chú sư tử con.

    - Lại chọc em.

    - Thật mà, tóc của em xù lên như bờm sư tử rồi.

    - Thật á.

    Tôi vội ngồi dậy lục túi xách lôi ra cây lược sừng nhỏ nhỏ.

    - Để anh chải giúp em.. cô sư tử của anh có mái tóc mềm thật đấy, như tơ lụa ý.

    Tôi lườm anh, lầu bầu phản bác.

    - Ai là của anh chứ.

    Anh chỉ cười tay vẫn đều đều chải tóc cho tôi, động tác của anh thật dịu dàng như nâng niu châu bảo. Hai chúng tôi chỉnh trang thật tốt rồi anh để tôi ở lại chỗ này quay vào chào bạn học của anh để ra về. Vì với đôi mắt hồng hồng, cùng đôi môi sưng đỏ của tôi, tôi cũng không dám lộ diện trước mặt ai trong bữa tiệc nữa. Ngồi trên xích đu hít ngửi mùi hương của loài hoa không biết tên. Tôi vô tình nhìn thấy từ khúc ngặt cách chỗ chúng tôi không xa một bóng váy đỏ thấp thoáng xa dần. Bóng lưng thấp thoáng hòa lẫn trong bóng tối trông cô độc, tịch liêu đến thê lương.
     
    NỤ HIỀN, Bảo HoàngGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  3. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về tôi hỏi anh về chị Nguyệt. Anh bảo với tôi rằng anh và chị ấy quen nhau từ hồi anh học cấp hai. Anh và chị cùng luyện tập trong một võ đường. Rằng chị ấy là một cô gái mạnh mẽ độc lập, lại rất tài giỏi. Sau này hai người thi chung một trường Đại Học, lại vào cùng một khoa. Cũng coi như là có duyên.

    - Vậy tại sao hai người không yêu nhau?

    Tôi buột miệng hỏi anh.

    - Bé ngốc, em nghĩ gì vậy, ghen sao?

    - Ai thèm..

    Anh cười ha ha, vòng tay lại nắm tay tôi.

    - Đừng ghen với Nguyệt, cô ấy là một người thẳng thắn và rõ ràng trong mọi việc. Cô ấy là người bạn thân thiết nhất của anh. Một hôm nào đó anh sẽ đặc biệt giới thiệu hai người làm quen với nhau.

    - Lỡ chị ấy không thích em thì sao?

    - Không đâu, Nguyệt nhất định sẽ thích em thôi. Những gì anh thích cô ấy cũng sẽ thích thôi.

    Nghe anh nói mà tôi muốn toát mồ hôi. Anh thật vô tâm với chị Nguyệt hay vốn dĩ anh chả hiểu chút gì về tâm lý con gái vậy nhỉ. Dầu gì anh cũng có một cô em gái sờ sờ ra đấy thôi, mà có lẽ anh cũng chưa bao giờ coi Hà là con gái mà đối xử. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Hà lại có cá tính mạnh mẽ thô bạo như vậy rồi.

    - Môi còn đau không.

    - Vẫn đau đây này, đau nhiều lắm đấy.

    - Vậy.. anh cho em cắn trả anh nhé.

    - Các em của anh có biết anh vô lại như vậy không?

    - Không đâu, vì anh chỉ vô lại với mình em thôi.

    Tôi bật cười, đấm vào lưng anh.

    - Không cho vô lại với người khác.

    - Được..

    Anh lái xe thong dong trên đường. Hai bên lề đường chúng tôi đang qua trồng đầy cây trứng cá, mùi hương của những quả trứng cá chín thoang thoảng trong không khí buổi đêm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mùi hương này lại ngọt ngào dễ chịu đến vậy. Bất giác cảm thấy thèm được cắn một quả trứng cá trong miệng, được cảm nhận dòng nước ngòn ngọt thấm ra trong khoang miệng của mình. Tôi kéo kéo áo anh.

    - Em muốn đi hái quả trứng cá.

    - Tuân lệnh..

    Anh tạt xe vào lề đường. Tôi soi đèn điện thoại cho anh chọn hái những quả trứng cá chín thả vào trong chiếc khăn tay của tôi.

    Ngày nhỏ tôi cũng hay cùng mấy đứa trẻ con trong khu tập thể đi hái trứng cá ăn. Nhưng chưa bao giờ tôi ăn được quả trứng cá nào có vị ngọt ngào thơm mát như những quả trứng cá lúc này anh hái cho tôi. Không biết rằng trứng cá ở đây ngon hơn ở quê nhà tôi, hay là vị giác của tôi đã thay đổi. Hay là vì một lý do nào đó nữa, tôi cũng không rõ.

    - Ăn ngon không?

    - Ừm.. ngon lắm, anh có muốn không?

    Anh há miệng đợi tôi bón cho. Tôi đặt vào môi anh một quả trứng cá chín mọng bị đầu lưỡi anh cuốn lấy, đầu lưỡi anh mềm ướt lại ấm áp đảo qua đầu ngón tay tôi. Tôi rùng mình rút tay lại.

    - Ừm.. đúng là ngọt thật, ngọt như em vậy.

    Chúng tôi đứng dưới tán cây trứng cá, trong bóng tối mờ mờ tôi lại thấy ánh mắt anh sáng lên như hai vì sao. Thân thể ấm nóng vẫn còn vương vất mùi rượu của anh dần dần tiến lại ép tôi tựa lưng vào sát gốc cây.

    - Vừa nãy em bảo không được vô lại với người khác.. Vậy có phải là được phép vô lại với em không?

    Tôi run lên muốn chạy nhưng chân lại không thể nhúc nhích. Anh chống một tay lên thân cây, một tay vuốt ve môi tôi.

    - Đừng cắn chặt răng- Anh thì thầm - Anh đã hứa với em sẽ không làm em đau, em phải giúp anh..

    Rồi anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Lần này thì tôi ngoan ngoãn vâng lời anh, khẽ hé môi đón nhận môi lưỡi anh tiến vào. Thật sự thả lỏng mình, trao cho anh một nụ hôn trọn vẹn.

    Có những giây phút thăng hoa mặc dù vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi người, nhưng lại đi theo người đó đến suốt cuộc đời. Để rồi nếu sau này họ không thể cùng nhau đi hết cuộc đời, giây phút ấy sẽ mãi in trong tâm trí họ như một dấu ấn đẹp đẽ mà nhức nhối. Sẽ chiếu rọi tâm hồn họ trong những đêm tối cô đơn. Sẽ làm động lực để họ lau nước mắt bước tiếp trên đường đời sau mỗi vấp ngã, bi thương.

    * * *

    Tối ấy sau khi về nhà tôi nhận được một tin nhắn từ anh, chỉ có ba từ: "Anh yêu em".

    Anh yêu tôi. Còn tôi, tôi có yêu anh không? Tôi không biết. Không ai dậy tôi tình yêu có hình thù méo tròn như thế nào. Nên tôi chỉ biết lúc này lòng tôi chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu tôi sẽ hiện lên hình ảnh của anh, hiện lên đôi mắt biết nói của anh cùng nụ cười như nắng sớm mai chiếu rọi vào hồn tôi. Tôi ôm điện thoại vào ngực nằm cười một mình. Chốc chốc lại lật ra xem lại tin nhắn.

    "Anh yêu em".

    "Anh yêu em".

    Sao dư âm của ba chữ này lại rung động lòng người như vậy nhỉ?

    Một lúc sau lại có tin nhắn của anh gửi đến, lần này chỉ có một dấu chấm hỏi. Là anh muốn tôi trả lời. Tôi loay hoay mãi, xóa rồi lại nhắn. Cuối cùng gửi cho anh được ba từ: "Em không biết".

    Tôi nằm đó chưa kịp hối hận thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh gọi tới:

    "Alo"

    "An"

    "Vâng"

    "Sư tử ngốc này.."

    Giọng anh trong điện thoại có chút bực tức pha lẫn mệt mỏi.

    "Anh gọi chỉ để mắng em thôi sao?"

    "Không chỉ mắng, còn muốn đánh em nữa."

    Tôi nghe tiếng anh thở dài bất đắc dĩ.

    "Em thật biết rằn vặt người khác".

    Tôi im lặng.

    "Anh yêu em"

    "Quốc, em thật sự rất thích anh. Ở bên anh em có cảm giác rất đặc biệt. Em chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với người con trai nào như với anh. Nhưng em cũng không biết đó có được gọi là yêu hay không?"

    Tôi nghe tiếng anh cười qua điện thoại.

    "Anh cười gì chứ!"

    "Bé sư tử ngốc của anh vẫn chưa chịu trưởng thành".

    "Anh có giận em không?"

    "Yêu còn không hết sao giận được chứ".

    "..."

    "Anh rất nhớ em"

    "Vừa gặp nhau xong, nhớ gì chứ?"

    "Chỉ cần không nhìn thấy em là đã nhớ rồi, nếu có thể thu nhỏ em lại anh nhất định sẽ để em vào ngực áo đi đâu cũng mang theo bên mình".

    Tôi phì cười mắng anh nhưng lòng lại ngọt ngào hạnh phúc. Trong vô thức tôi đưa mặt dây chuyền hình mặt trăng ở cổ lên môi cắn cắn. Bỗng một cơn đau nhức truyền đến, miếng kim loại nhỏ sắc cạnh ghim giữ viên đá cào vào đúng chỗ vết thương cũ trên môi tôi, khiến nó lại chảy máu một lần nữa. Thấy tôi suýt xoa đau đớn anh lo lắng hỏi tôi:

    "Sao vậy?".

    "Không sao, do em lại cắn vào môi thôi".

    "Đau lắm không? Đi bôi thuốc đi."

    "Vâng, em tắt máy đây."

    "Ngủ ngon".

    Tôi chào anh rồi cũng vội vàng chạy đi lấy bông băng. Thực ra vết thương của tôi chỉ là vết xước nhỏ nhưng không hiểu sao máu vẫn chảy ra. Một ngón tay tôi dí vào vết thương rồi mà giọt máu đỏ thẫm như cánh Hồng nhung vẫn chảy tí tách từng giọt, từng giọt. Tôi giận dữ toan tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống thì phát hiện ra mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết của tôi đang tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Vết máu lúc nãy dính trên sợi dây cũng không còn. Thay vào đó là hai điểm đỏ bé xíu trên mặt dây đang nở rộ ra, nó chuyển động xoay tròn như cơn lốc nhỏ. Càng ngày luồng hồng quang càng lan rộng ra, bao quanh tôi rồi phủ khắp căn phòng nhỏ. Những giọt máu của tôi vừa chảy ra không rơi xuống mà ngưng tụ trong không khí thành những hạt huyết châu. Chúng cũng bay lượn vòng quanh tôi như đang biểu diễn một vũ khúc nào đó.

    Tôi sững sờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tai tôi ù đi, mắt như xuất hiện ảo ảnh. Tôi thấy mình rơi vào một cơn lốc xoáy dữ tợn, tất cả áp lực quanh thân như muốn ép tan thân thể tôi, làm tôi cực độ đau đớn. Tôi dần mất đi ý thức và chìm vào bóng đêm vô tận.
     
    NỤ HIỀN thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...