Người cùng bạn đi qua chông gai phải là người cùng bạn đi đến cuối đời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Trần Thảo Quyên, 7 Tháng năm 2020.

  1. Trần Thảo Quyên

    Bài viết:
    17
    Không biết trong mỗi bạn đã từng trải qua nhưng giai đoạn khó khăn trong cuộc sống chưa, nhưng đối với riêng tôi thì khó khăn chồng chất khó khăn.

    Và một trong những động lực lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn đó chính là người tôi đang yêu.

    Kê về cái thời chúng tôi học đại học.

    Anh lớn hơn tôi 2 tuổi và học đại học sư phạm Lý

    Tôi thì theo học chuyên ngành báo chí truyền thông.

    Chúng tôi gặp và quen biết nhau khi ở cùng 1 dãy trọ.

    Lúc ấy tôi đang có một mối tình thời học cấp 3, chúng tôi đã hứa hẹn cùng nhau đến đại học nhưng bạn ấy đã không theo cùng. Hai đứa học ở hai nơi và thế là tình cảm dần xa cách, chúng tôi thường có những cuộc cải nhau và thế là xa nhau.

    Nói về cảm giác lúc ấy thật ra mình cũng không suy nghỉ nhiều, vì lúc đó hình như mình chưa định nghĩa như thế nào là thật sự thích một người.

    Thế là mối tình đầu của mình tan vỡ và không để lại cho mình nhiều ấn tượng.

    Tôi bắt đầu mối tình thứ 2 ở thời sinh viên.

    Anh ấy thật sự rất tốt với tôi.

    Anh nói ấn tượng đầu tiên của anh với tôi là một cô bé tóc ngắn, miêng nói luyên thuyên.

    Trong cuộc sống, đôi lúc bạn sẽ gặp khó khăn và khó khăn đã đến với tôi lúc tôi học năm 2.

    Gia đình tôi làm ăn thua lỗ nên không có tiền cho tôi tiếp tục đi học.

    Lúc này tôi mới biết được sự hi sinh thầm lặng của anh, anh đã dối gia đình, nghỉ học đi làm lấy tiền đó cho tôi đóng học phí.

    Nhưng tôi vẫn không hề hay biết, vì anh noi rằng đây là tiền anh để dành được lúc vừa học vừa làm, cứ cầm lấy đóng tiền trước.

    Tôi bật khóc và cảm ơn anh rất nhiều, vì nếu không có anh chắc đã không có tôi của ngày hôm nay.

    Đến năm tôi học năm 3, anh nói anh sẽ vào Sài Gòn để làm kiếm tiền, anh đã bảo lưu kết quả học, một năm sau anh sẻ trở về tiếp tục con đường học tập. Dù không muốn chia xa nhưng anh đã quyết định, vé xe cũng đã đặt. Vây là chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa.

    Trong 1 năm ấy, anh làm luôn gửi tiền cho cho tôi nộp học phí và ăn uống.

    Anh còn sợ tôi ở đây tiết kiệm, anh đã mua sữa, bánh kẹo gửi về để động viên tôi học tập thật tốt để lấy bằng giỏi ra trường.

    Anh luôn khuyến khích tôi học thêm nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng anh để mình có nhiều lợi thế hơn khi đi phỏng vấn xin việc.

    Vì anh là người kỉ tính nên từng lời nói của tôi luôn được anh chỉnh sửa, anh chỉ tôi cách giao tiếp với mọi người để có thiện cảm, dạy tôi nhiều thứ mà tôi không biết trong cuộc sống.

    Những năm tháng đại học của tôi thật sự rất vất, nhưng đã có anh đã thay tôi gánh chịu tất cả.

    Cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trên tay.

    Lúc đó tôi nghỉ những gì tôi có ngày hôm nay đều nhờ vào anh, tôi thật sự rất cảm động và tự hứa với mình, sau này anh chính là chồng, là người đầu ấm tay gối cùng mình.

    Và kết quả giống như những gì chúng tôi mong đợi, mặc dù anh đã nói dối, anh đã không tiếp tục con đường học vấn để trở thành 1 giáo viên. Thay vào đó anh đã trở thành 1 anh tài xế lái xe, còn tôi thì trở thành một phóng viên thường trú.

    Mặc dù sự khác biệt về nghề nghiệp khiến chúng tôi thường xuyên có những trận cải nhau cứ ngỡ sẽ không thể quay trở lại, nhưng khi nghỉ đến lý do chúng tôi bắt đầu thì mọi việc đều được giải quyết.

    Đến bây giờ, anh đã 26 tuổi còn tôi thì 24 tuổi. Chúng tôi vẫn đang làm việc hết mình để có một tương lai tốt hơn.

    Tình yêu là như thế, mối tình đầu không phải là người đầu tiên mình yêu mà là người để lại cho mình nhiều ấn tượng đến nổi không thể quẻn. Và tôi khẳng định rằng anh chính là mối tình đầu của tôi cũng chính là mối tình cuối của tôi ở kiếp này.
     
    Âm Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...