Truyện Ngắn Đi Bước Nào Hay Bước Ấy - Mặc Thời Tịch Sơ Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thời Sơ Tịch Hà, 7 Tháng mười một 2022.

  1. Thời Sơ Tịch Hà

    Bài viết:
    11
    Đi bước nào hay bước ấy

    Tác giả: Mặc Thời Tịch Sơ Hà

    Thể loại: Truyện ngắn, điền văn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mặc Thời Tịch Sơ Hà

    [​IMG]

    Văn án:

    Cuộc đời này ai biết dài, lại ai biết ngắn. Người nói dài ngắn ra sao ta cũng chịu. Người toan tính ra sao ta cũng chẳng thể theo. Thôi thì cứ đi bước nào hay bước ấy. Truyện này.. không cần bàn cãi nữa, là truyện ngắn. Nhưng thôi kệ cứ viết tới đâu hay tới ấy.​
     
    Aquafina, chiqudollThùy Minh thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Thời Sơ Tịch Hà

    Bài viết:
    11
    ĐI BƯỚC NÀO HAY BƯỚC ẤY

    Chap 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng.. reng.. reng.."

    * * *

    "Reng.. reng.. reng.."

    - Á! Chán thế! Chưa cả chợp mắt được mấy lúc nữa! - Con nhỏ tóc tai bù xù nhíu mày than vãn, dù mắt vẫn nhắm nhưng lưng đã tự giác ngồi dậy, chăn thì vẫn đắp trùm kín người.

    - Dậy đi mày ơi, dậy đi không tý lại muộn giờ, nay kiểm tra đấy! Dậy đi! Dậy! - Dù mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mấp máy không ngừng gọi bạn cùng phòng đang nằm cạnh, chăn thì trùm kín tay không lọt ra ngoài nhưng vẫn thuận đường lay lay bạn.

    - Ư! - Người bạn này cũng đồng dạng mày nhăn mắt nhắm, không quá tình nguyện rời bỏ chăn êm đệm ấm.

    - Mấy nhỏ này dậy đê! Muộn học hết bây giờ! Nghỉ kiểm tra nhá rồi cô lên cô điểm danh từng đứa một! - Rốt cuộc con nhỏ nhắm mắt mở môi kia cũng phải mở cả mắt cả mũi cả môi ra gào, tiếng rống này thực sự có tác dụng, không chỉ người bạn nằm kế mà cả các bạn ở giường khác cũng lổm nhổm tỉnh giấc.

    - Mày ơi.. mấy giờ rồi? - Cô bạn nằm kếđáng thương hứng trọn tiếng rống yếu ớt lên tiếng.

    - Mới hơn 6 giờ nhưng mà hôm nay kiểm tra đó má! - Vừa nói, con nhỏ kia vừa xuống giường, xỏ dép bước vào nhà tắm.

    "Lách tách" ánh đèn sáng lên, ánh sáng trắng trực tỏa kín căn phòng làm mắt người không kịp thích ứng theo phản xạ đưa tay lên che. Hạ tay xuống, ôi trời, con nhỏ trong gương mặt mũi nhăn nhó mệt mỏi như hóc sỏi trong họng, da mặt thì trắng bệch so với giấy hàng mã cũng chả khác mấy, quầng thâm dưới mắt không thể so với gấu trúc nhưng so với nho chín thì không thua. Tóc tai thì trông chán không buồn nói, cũng tại hôm qua hơn nửa đêm canh ba rồi mà vẫn còn lọ mọ đi tắm. Cũng đành chịu thôi, để việc ùn ứ cả tuần giải quyết hết trong tối hôm qua, xong việc thì cũng đã qua ngày mới rồi, mà con nhỏ này tuy lười lại được thêm cái tính lạ lùng, thuật ngữ khoa học thì gọi là hội chứng OCD hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ, nên đừng nói nửa đêm, cho dù có là cả đêm không ngủ thì chắc nó cũng phải đi tắm gội xong mới đi đặt lưng.

    Nhưng mà làm gì có hơi sức đâu mà cảm với chả thán, nhanh cái tay lẹ cái chân để còn lên lớp, dù có là ở ký túc xá cách khu phòng học chỉ vài bước chân nhưng hôm nay lại là đầu tuần, chưa nói tới chào cờ với sinh hoạt, nhà trường còn có thể đi kiểm tra khu ký túc và khu lớp học bất cứ lúc nào nên mới phải nhanh chóng dọn dẹp. Lục tục một lúc cả phòng cũng cùng xong, nhóm nữ sinh áo dài trắng thướt tha rời khỏi phòng ký túc để lên lớp, sẽ càng thướt tha hơn nếu họ không xách tà bước vội vàng:

    - Từ từ thôi mày ơi, mình đang mặc áo dài đó trời, thục nữ đâu hết rồi.

    - Tao chưa buộc tà vào là còn may, muộn tới nơi rồi còn thục nữ.

    - Ghê vậy sao, Hà hôm nay cũng biết muộn sao, mới 30 mà Hà 59 cũng đã biết muộn rồi sao.

    - Sời giờ mới biết à, tao chuẩn giờ xưa nay. - Hà 59 nói như thể đó là điều hiển nhiên.

    - Ui sồi ôi, chẳng qua hôm nay có kiểm tra chứ bình thường giờ này mày vẫn còn chưa rời giường.

    - Đương nhiên, dậy sớm quá làm gì, đằng nào tao cũng có muộn giờ bao giờ đâu. Cứ dậy sớm quá làm gì! Phải linh hoạt lên, như sáng nay ý, con nào hô hào cả phòng dậy nào? - Hà 59 chính là con nhỏ buổi sáng gọi cả phòng cùng dậy, sở dĩ các bạn gọi nó như thế vì nó là bà chúa sát giờ, thời gian của nó phải tính bằng giây, hẹn mấy giờ thì tới những giây cuối cùng của giờ đó nó mới xuất hiện. Nhưng được cái ưu điểm là nhỏ này xưa nay giờ giấc linh hoạt, muộn thì muộn nhưng sớm nó cũng chơi được, có là giây cuối thì cũng chưa bị muộn nên muốn trách nó cũng khó.

    Mấy cô nữ sinh nhanh chóng vào lớp, cùng các bạn chuẩn bị cho các "tiết mục" đầu tuần đầu tháng, mọi việc xong xuôi trước khi tiếng chuông vang lên giục giã nhưng lại đều đều kéo dài và lặp lại như bao buổi sáng bình thường khác, câu chuyện sáng sớm của các cô nữ sinh ở ký túc xá cũng như thế, diễn ra bình thường như bao ngày bình thường vậy thôi.

    Vài câu chuyện thường nhật nho nhỏ của nhóm bạn ấy cũng như bao bạn học sinh khác ở nội trú tại ký túc xá của trường.

    Nói về ngôi trường này thì đó là một trường chuyên của một tỉnh tuy khiêm tốn về diện tích nhưng kinh tế lại nằm trong top của cả nước, vì thế chẳng lạ gì khi họ có các chính sách đầu tư cho giáo dục rất lớn. Ngôi trường chuyên này là ví dụ điển hình. Cơ sở vật chất thì miễn bàn, đội ngũ giáo viên đều là những người có năng lực chuyên môn cao tới đâu thì càng khỏi cần nói. Vậy còn chuyện gì để kể? Vậy thì kể về học sinh của trường. Là trường chuyên của tỉnh, hơn nữa còn có uy tín hàng top của cả nước, trường này không chỉ thu hút học sinh trong địa bàn tỉnh mà còn cả tỉnh ngoài. Nhiều người, lại còn từ nhiều nơi tụ về, ắt có nhiều câu chuyện thú vị để kể.

    _Còn tiếp_

    End chap 1.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...