Welcome! You have been invited by BÁN CHẤT XÁM to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
488 0
Đeo mặt nạ vào, sống giả tạo một chút cho đời bớt khổ

Tác giả: Dương

Thể loại: Tản văn

ZxKUrom.jpeg

Từ bé, chúng ta thường được dạy rằng phải sống chân thật, chân thành, không giả dối thì người ta mới trân trọng, mới quý mên mình. Song thời gian đã đáp lại chúng ta là mọi thứ không đơn giản như thế. Lòng người từ bao đời này vốn đã không hồn nhiên, cho nên những vết xước trong lòng chúng ta cũng nhiều hơn, dài hơn, sâu hơn. Bạn có công nhận với tôi như thế không? Và với tôi, tôi nhận ra một "chân lý" rằng sống mà chân thật quá đôi khi chẳng hay ho gì, mà trái lại, đó là một kiểu ngây thơ đến tội nghiệp. Bởi vậy, trong cuộc sống hằng ngày, nếu chịu khó mang chiếc mặt nạ vào, thì lắm lúc đó lại là bộ áo giáp mỏng manh giúp mình sống sót giữa một thế giới nhiều gai nhọn và cạm bẫy.

Tôi có một cô bạn khá thân, làm chung công ty khoảng ba năm. Tính cô ấy rất "thật", kiểu ruột để ngoài da, ai tốt với cô ấy một thì cô ấy sẵn sàng trả lại gấp mười. Hình như cuộc sống của cô ấy không hề có hai chữ "giả đò". Quý ai, ghét ai, cô thể hiện rõ ràng, vui là lộ ra, không vui là mặt một đống; do không biết "lựa lời" nên lời nói dễ đụng chạm, thậm chí cô ấy chưa bao giờ biết cách giả vờ đồng tình để làm người khác vui lòng. Thế là có hậu quả: Cô ấy bị đồng nghiệp cô lập chỉ vì "tội" không biết điều. Cô ấy khóc rất nhiều. Tôi không biết phải nói gì để an ủi cô đồng nghiệp thẳng tính này nên chỉ im lặng. Vì tôi hiểu cái xã hội mà chúng ta đang sống được vận hành bằng những mối quan hệ rối rắm, những câu nói hai mặt, những nụ cười không thật.

Thế rồi, tôi bất ngờ khi thấy cô ấy thay đổi 180: Im lặng nhiều hơn, mỉm cười ngay cả khi không hài lòng, nói "không sao đâu" với những người làm mình tổn thương. Trong một lần đi ăn trưa cùng nhau, cô ấy nói với tôi: "Mình hiểu rồi, đôi khi cũng cần giả tạo một chút cho đời bớt khổ!".

Nhắc chuyện của cô bạn đồng nghiệp, tôi cũng nhận ra chính mình đang đeo mặt nạ. Tôi đã từng cố cười thật tươi khi ngồi giữa một cuộc họp dài lê thê, trong khi mắt chỉ muốn khép lại, gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành. Tôi đã từng gửi đi những tin nhắn, đại loại: "Chúc mừng nha!", "Chúc cả nhà ngày mới làm việc vui vẻ!" đến những người mà mình vốn không thích. Thậm chí, tôi cũng từng rất hời hợt, vô nghĩa trong những cái bắt tay, những lời khen ngợi ồn ào ở chốn đông người. Tôi nhận ra mình đang sống giả tạo, Song nhờ vậy mà tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn, bớt va chạm hơn.

Tôi có nghe chuyện một bà cụ bán rau. Cụ nhỏ thó, lưng còng, dáng vẻ rất yếu, nhưng nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ khi mời khách, dù rổ rau trước mặt đã úa vàng. Khi được hỏi sao lúc nào cũng vui thế, cụ nói: "Cười để người ta thương, người ta mới mua giúp mình".

Ừ nhỉ, nụ cười của bà cụ chính là kiểu giả tạo đẹp nhất, tuy không thật nhưng rất thông minh. Bởi cụ hiểu rằng nếu không khiến người khác thương mình thì thúng rau của cụ sẽ bị bỏ đi vì héo úa hết. Bởi vậy mới thấy, sự giả tạo lắm lúc không phải để lừa lọc ai, mà đó là cách khéo léo giữ cho mình đứng vững trong cuộc đời quá nhiều cạnh tranh này.

Khi lướt mạng xã hội, chúng ta thấy người ta đăng ảnh hạnh phúc, cười rạng rỡ bên gia đình, người yêu, bạn bè.. Không cần phải nói, tôi cũng biết phần lớn những cuộc đời rực rỡ ấy đã được chọn lọc kỹ càng, chỉnh sửa đẹp đẽ trước khi đưa lên. Như thế cũng tốt mà. Bởi nếu họ đăng hết những mệt mỏi, cô đơn, cãi vã, buồn bực, thất vọng, ê chề, sầu thảm.. lên thì cuộc sống sẽ hỗn loạn mất thôi. Thực tế là chúng ta luôn cần sống ảo một chút để tự an ủi mình, đó cũng là một phương thức sống thức thời.

Tôi từng đọc đâu đó: "Không ai sống thật hoàn toàn, chỉ là người ta chọn sống giả với ai, và giữ lại phần thật cho ai mà thôi". Ngẫm thấy đúng. Bản thân tôi có những người bạn mà khi ở trước mặt họ, tôi chẳng cần phải giữ lời hoa mỹ hay nụ cười thân thiện, chẳng cần giấu giếm cảm xúc. Đó là những người tôi cho phép mình sống thật. Còn lại, trong phần lớn những mối quan hệ khác, tôi khoác lên mình đủ mọi vai diễn: Đồng nghiệp tốt, nhân viên chăm chỉ, người bạn biết lắng nghe, biết điều.. Khi đóng những vai diễn ấy, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng đó là cách không bị loại khỏi những "cuộc chơi".

Tôi không khuyến khích sống giả dối, nhưng tin rằng, một chút giả tạo, một chút khéo léo, có thể khiến cuộc đời bớt khổ đau.


Dương
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back