Bài viết: 8791 



Sau khi lên đại học, mình có một khoảng thời gian gồng mình hết sức để cố lấy được những gì mình muốn. Thành tích tốt và bạn bè đều hâm mộ mình.
Nhưng dạo này, mình vừa đi làm vừa đi học, dần dần bên cạnh lý tưởng học tập, mình còn mong muốn thêm những điều khác, không còn quá đặt nặng vấn đề học giỏi lên đầu.
Mình dần chuyển từ trạng thái chuyên tâm học hành sang trạng thái đi học để điểm danh, làm bài cho có. Thật ra, lúc đó mình toàn tự nhủ "thôi thì cuối kỳ hoạt động hết công suất thôi, điểm vẫn cao được"
Dần dần không hiểu sao cứ đến khi ôn thi thì mình lại cảm thấy chán nản, không tập trung vào học được. Đến cuối cùng, phải chần chờ mãi đến ngày trước khi thi mình mới có tâm trạng ôn. Tất nhiên là điểm vẫn cao, nhưng mình cảm thấy mình không giống trước, không còn cảm giác hân hoan và tự hào khi biết điểm.
Lúc có kết quả, lúc nào mình cũng cảm thấy tiếc nuối và tự trách bản thân, kiểu "Đáng ra mày có thể làm tốt hơn", "Nếu mày không lười biếng thì đã không như thế".
Rồi còn tự như về sau không được như vậy, nhưng thật sự mình cảm giác mình càng lún sâu vào trạng thái này, có vẻ mình đang dần quen với nó, không thoát ra được.
Một bên muốn cố hết sức, kết quả ra sao không cũng không thấy tiếc nuối.
Một bên muốn sống vì cảm xúc của bản thân, nếu cảm thấy không cố được thì thôi, nhưng thật sự mình không thể lơ đi cảm giác hụt hẫng ấy.
Mình biết là cũng có nhiều người giống mình, ban đầu rất chịu khó học tập nhưng dần dần vì bận những chuyện khác nên không còn chuyên tâm vào được nữa.
Mình cũng biết là không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn, cứ muốn là được nhưng là bản thân cảm thấy không thể thoát ra để sống vui vẻ hơn.
Nhưng dạo này, mình vừa đi làm vừa đi học, dần dần bên cạnh lý tưởng học tập, mình còn mong muốn thêm những điều khác, không còn quá đặt nặng vấn đề học giỏi lên đầu.
Mình dần chuyển từ trạng thái chuyên tâm học hành sang trạng thái đi học để điểm danh, làm bài cho có. Thật ra, lúc đó mình toàn tự nhủ "thôi thì cuối kỳ hoạt động hết công suất thôi, điểm vẫn cao được"
Dần dần không hiểu sao cứ đến khi ôn thi thì mình lại cảm thấy chán nản, không tập trung vào học được. Đến cuối cùng, phải chần chờ mãi đến ngày trước khi thi mình mới có tâm trạng ôn. Tất nhiên là điểm vẫn cao, nhưng mình cảm thấy mình không giống trước, không còn cảm giác hân hoan và tự hào khi biết điểm.
Lúc có kết quả, lúc nào mình cũng cảm thấy tiếc nuối và tự trách bản thân, kiểu "Đáng ra mày có thể làm tốt hơn", "Nếu mày không lười biếng thì đã không như thế".
Rồi còn tự như về sau không được như vậy, nhưng thật sự mình cảm giác mình càng lún sâu vào trạng thái này, có vẻ mình đang dần quen với nó, không thoát ra được.
Một bên muốn cố hết sức, kết quả ra sao không cũng không thấy tiếc nuối.
Một bên muốn sống vì cảm xúc của bản thân, nếu cảm thấy không cố được thì thôi, nhưng thật sự mình không thể lơ đi cảm giác hụt hẫng ấy.
Mình biết là cũng có nhiều người giống mình, ban đầu rất chịu khó học tập nhưng dần dần vì bận những chuyện khác nên không còn chuyên tâm vào được nữa.
Mình cũng biết là không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn, cứ muốn là được nhưng là bản thân cảm thấy không thể thoát ra để sống vui vẻ hơn.