Chương 210: Cứu người
[BOOK]
Sáng hôm sau.
Mặt trời chưa ló dạng, toàn bộ người trong học viện bắt đầu hành động.
Nhờ vào sức mạnh của Ma Pháp Trượng, mọi người xông ra bên ngoài từ bốn phía, mỗi cá nhân nắm giữ 5 viên giải dược.
Phía Đông có Lạc Ly Trần, Lãnh Nhị và 10 đệ tử.
Phía Tây có Tư Thành, Vong Ngân và 20 đệ tử.
Phía Nam có Mộ Dung Điệp Phách, Trác Chi Vũ, Ám Nhất và 20 đệ tử.
Phía Bắc có Đại trưởng lão, Tứ trưởng lão và 20 đệ tử.
Mục tiêu duy nhất chính là cứu người, chỉ cần tất cả đều uống được thuốc giải, lực lượng của ta sẽ có thể chuyển bại thành thắng.
Học Viện Phong Vân một lần nữa rơi vào hỗn loạn...
***** Thiên Ẩn Môn.
"Cái gì!? Bọn chúng hành động rồi!"
Vũ Tử Khuynh đang luyện công vội bật dậy trừng mắt nhìn Dương Sát.
Dương Sát và Mộc Liên Hà vội quỳ xuống, Dương Sát chấp tay:
"Chủ tử tha tội, đột nhiên bọn chúng tấn công bất ngờ không ai có thể ra tay ngăn cản."
"Khốn kiếp!" Vũ Tử Khuynh đấm mạnh xuống một cái:
"Tên kia dám gạt ta. Cái gì mà 3 ngày nữa mới ra tay chứ! Giỏi... Thật là giỏi cho đám người mưu mô đó!"
Dương Sát và Mộc Liên Hà cúi đầu không dám nói gì.
"Hiện tại thế cuộc làm sao rồi?"
"Có chút kỳ lạ ạ, dường như không phải nhắm vào sát thủ của chúng ta mà là các đệ tử Mộng Hồn Nhân, tệ hơn là..."
"Là cái gì?"
Mộc Liên Hà dè dặt tiếp lời Dương Sát:
"Chúng cho các Mộng Hồn Nhân ăn cái gì đó... Chốc lát... Chốc lát đã có thể khiến các Mộng Hồn Nhân khôi phục lại thần trí, tỉnh táo như người thường!"
"Cái gì!?"
Vũ Tử Khuynh rơi vào kinh ngạc không nói nên lời, hoàn toàn không ngờ còn có chuyện này xảy ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo muôn phần:
"Đi, mang theo 300 sát thủ nữa đến học viện, Mộc Liên Hà đi sau, cứ tiến hành như kế hoạch dự bị."
"Tuân lệnh."
*****
Đại lao Thiên Ẩn Môn.
Sở Nguyệt lách mình đến đại lao, đánh ngất các sát thủ đang canh gác. Thấy nàng tới, Ngọc Tử Phong liền đứng lên:
"Đã bắt đầu rồi? Vũ Tử Khuynh đã đi rồi?"
Sở Nguyệt gật đầu, sau đó triệu hồi Phượng Huyết kiếm ra, linh khí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều bao quanh kiếm, nàng vung một cái, cửa ngục tan nát thành từng khúc.
"Còn có dây xích này nữa..." Ngọc Tử Phong lại cười cười căn dặn kỹ càng:
"Mà nhẹ nhẹ tay thôi, kiếm này mà chém ta như vậy, ta sẽ biến thành hai đoạn mất."
"..." Sở Nguyệt nhìn hắn, sau đó vung kiếm lên... À mà không, chỉ là đưa kiếm tới gần dây xích sau đó điểm nhẹ một cái, sợi dây xích to liền rớt xuống đất.
"Chờ lát nữa mọi người uống thuốc giải xong, ta sẽ nói rõ kế hoạch lần này với mọi người."
"Ừ."
Sở Nguyệt và Ngọc Tử Phong nhanh chóng tới chỗ giam bốn người khác rồi chia nhau ra, Sở Nguyệt nhận thuốc Ngọc Tử Phong đưa cho Lãnh Nhất và Tiêu Y uống vào.
Ngọc Tử Phong cũng cho Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão uống thuốc.
Hai người trong lòng đều lo lắng và chờ đợi.
Chốc lát, trên mặt của họ dần có lại huyết sắc, những vệt đen trên mặt, cổ, tay, chân cũng từ từ biến mất, đôi mắt cũng khôi phục trạng thái của người thường, chớp chớp mắt...
Lãnh Nhất và Tiêu Y rất ngơ ngác khi nhìn thấy Sở Nguyệt ở đây.
Không phải họ đã chết rồi sao?
Sao có thể nhìn thấy chủ mẫu/ tiểu thư ở đây?
Tiêu Y nhào tới ôm nàng khóc lóc thảm thiết:
"A hu hu hu tiểu thư, tiểu thư đáng thương của ta... Người còn trẻ thế này đã chết sớm rồi hu hu hu tiểu thư!"
Lãnh Nhất lau lau nước mắt: "Chủ mẫu chết rồi chủ tử phải làm sao đây, hu hu hu chủ tử đáng thương của ta."
Sở Nguyệt mặt đen như than ký đầu hai người một cái:
"Nói gì đó. Ai chết hả, chưa gì đã bị các ngươi nguyền rủa, muốn ăn đòn sao?"
"A đau..." Tiêu Y và Lãnh Nhất ôm đầu mình kêu oai oái, sau đó chợt khựng lại... Đau quá nha?
Bọn họ biết đau, vẫn còn sống ư!
Sở Nguyệt nhìn thấy hai người nào đó tự vuốt ve kiểm tra bản thân từ đầu đến chân, như xem xét mình còn sống không thì cười tà:
"Diêm vương lão gia nhắn với ta, ngài ấy chê bai hai người các ngươi quá ồn ào nên ngài ấy không dám nhận hai người đâu, yên tâm đi."
Lãnh Nhất và Tiêu Y mới lệ rơi đầy mặt nhào tới ôm Sở Nguyệt kêu gào vì vui sướng khi biết mình còn sống.
Sau đó mọi người tụ lại một chỗ, Ngọc Tử Phong mới kể lại toàn bộ sự tình và kế hoạch đã chuẩn bị, ai cũng cảm thán không thôi.
Nhất Thiên Nhị trưởng lão mới nói:
"Ý ngươi là hiện tại người ở học viện đang cứu đệ tử khác, còn chúng ta ở đây cứu 200 Võ giả bị bắt về từ hoàng lăng Bắc Vũ, rồi đánh úp vào trong hỗ trợ cứu các đệ tử."
"Vâng."
Quân Tịch Tam trưởng lão trầm tư:
"Dù có 200 Võ giả nhưng vẫn còn quá ít nhân lực so với sự bày trí của Vũ Tử Khuynh, chưa kể hắn có rất nhiều sát thủ tinh anh."
Sở Nguyệt mới nở nụ cười nhàn nhạt chậm rãi nói:
"Sư phụ sao lại quên rồi, chúng ta còn có Huyết Ảnh Lâu và Tu La Điện - Sát thủ bọn con đào tạo tuyệt không thua kém."
"Phải nha!" Ngọc Tử Phong vỗ tay một cái:
"Đúng là chúng ta vội quá mà quên mất, ha ha chắc chắn chúng ta có thể lật ngược tình thế rồi!"
Mọi người liền hừng hực ý chí chiến đấu trở lại:
"Vậy được rồi, mọi người ra ngoài trước, Tiêu Y tập hợp người của Huyết Ảnh Lâu, Lãnh Nhất tập hợp người của Tu La Điện đi."
"Vâng tiểu thư."
"Tuân lệnh chủ mẫu."
"Ta sẽ đi phá nơi chế tạo Mộng Hồn Đinh của Thiên Ẩn Môn, sau đó sẽ tập hợp với mọi người ở bìa rừng phía Tây, cách học viện 500 mét."
"Con ở lại một mình có được không, hay để Ngọc Tử Phong ở lại giúp con đi."
"Chuyện của mọi người quan trọng hơn, con sẽ đến ngay."
"Vậy được rồi."
*****
Khi tất cả ra ngoài Sở Nguyệt đi sâu vào Thiên Ẩn Môn.
Theo lời của Vu Minh trước đây, trên dưới Thiên Ẩn Môn có một ngàn sát thủ, mật thất phía nam là chỗ chế tạo Mộng Hồn Đinh, có hơn 100 người canh giữ và luyện đinh.
Qua những đoạn đường tối tăm nàng tìm thấy một nơi rất đồ sộ to lớn đang khép chặt cửa, một nguồn ma khí nặng nề không che giấu được mà thoát ra.
Nàng đang định ra tay thì đột nhiên vòng tay không gian sáng lên... Tiểu Hỏa muốn ra ngoài à?
Chớp mắt, ánh sáng vàng lóe lên... Sở Nguyệt bất ngờ nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bay lượn.
Hình dáng bên ngoài của Tiểu Hỏa đã thay đổi, ở hai cánh, cổ và đỉnh đầu từ một thân vàng kim, giờ lại phủ thêm lớp lông màu đen tuyền huyền bí.
Trên giữa trán của phượng hoàng còn được đính một viên bảo thạch màu vàng, đuôi hai màu đen vàng đã nhiều hơn và dài hơn rất nhiều, khẽ lay động trong không khí.
"Tiểu chủ nhân."
"!" Sở Nguyệt bị tiếng nói này bị dọa cho ngây người.
Trời ạ. Ai tráo 'gà béo' của nàng mất tiêu rồi!
Khụ khụ... Nàng mỉm cười híp mắt:
"Chúc mừng ngươi nha Tiểu Hỏa, tiến giai thành công rồi."
Tiểu Hỏa phấn khích vỗ cánh bay lượn:
"Tiểu Hỏa bây giờ đã là Thánh thú rồi đó nha, có thể nói chuyện được với tiểu chủ nhân rồi."
Phượng hoàng đậu bên cạnh nàng, thâm mật mà dụi dụi đầu nàng làm nũng. Sở Nguyệt vui vẻ xoa xoa đầu nó.
"Ăn mừng sau nha, bây giờ chúng ta có chuyện cần xử lý đây, đại náo một phen nào, Tiểu Hỏa."
"Được thôi."
Ngay sau đó...
"Ầm!"
Cánh cửa to lớn đổ sập xuống khiến cho người bên trong nơi chế tạo Mộng Hồn Đinh giật mình, rút đao ra cảnh giác nhìn ra cửa.
"Có chuyện gì?"
"Ai mà to gan vậy!"[/BOOK]
[BOOK]
Sáng hôm sau.
Mặt trời chưa ló dạng, toàn bộ người trong học viện bắt đầu hành động.
Nhờ vào sức mạnh của Ma Pháp Trượng, mọi người xông ra bên ngoài từ bốn phía, mỗi cá nhân nắm giữ 5 viên giải dược.
Phía Đông có Lạc Ly Trần, Lãnh Nhị và 10 đệ tử.
Phía Tây có Tư Thành, Vong Ngân và 20 đệ tử.
Phía Nam có Mộ Dung Điệp Phách, Trác Chi Vũ, Ám Nhất và 20 đệ tử.
Phía Bắc có Đại trưởng lão, Tứ trưởng lão và 20 đệ tử.
Mục tiêu duy nhất chính là cứu người, chỉ cần tất cả đều uống được thuốc giải, lực lượng của ta sẽ có thể chuyển bại thành thắng.
Học Viện Phong Vân một lần nữa rơi vào hỗn loạn...
***** Thiên Ẩn Môn.
"Cái gì!? Bọn chúng hành động rồi!"
Vũ Tử Khuynh đang luyện công vội bật dậy trừng mắt nhìn Dương Sát.
Dương Sát và Mộc Liên Hà vội quỳ xuống, Dương Sát chấp tay:
"Chủ tử tha tội, đột nhiên bọn chúng tấn công bất ngờ không ai có thể ra tay ngăn cản."
"Khốn kiếp!" Vũ Tử Khuynh đấm mạnh xuống một cái:
"Tên kia dám gạt ta. Cái gì mà 3 ngày nữa mới ra tay chứ! Giỏi... Thật là giỏi cho đám người mưu mô đó!"
Dương Sát và Mộc Liên Hà cúi đầu không dám nói gì.
"Hiện tại thế cuộc làm sao rồi?"
"Có chút kỳ lạ ạ, dường như không phải nhắm vào sát thủ của chúng ta mà là các đệ tử Mộng Hồn Nhân, tệ hơn là..."
"Là cái gì?"
Mộc Liên Hà dè dặt tiếp lời Dương Sát:
"Chúng cho các Mộng Hồn Nhân ăn cái gì đó... Chốc lát... Chốc lát đã có thể khiến các Mộng Hồn Nhân khôi phục lại thần trí, tỉnh táo như người thường!"
"Cái gì!?"
Vũ Tử Khuynh rơi vào kinh ngạc không nói nên lời, hoàn toàn không ngờ còn có chuyện này xảy ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo muôn phần:
"Đi, mang theo 300 sát thủ nữa đến học viện, Mộc Liên Hà đi sau, cứ tiến hành như kế hoạch dự bị."
"Tuân lệnh."
*****
Đại lao Thiên Ẩn Môn.
Sở Nguyệt lách mình đến đại lao, đánh ngất các sát thủ đang canh gác. Thấy nàng tới, Ngọc Tử Phong liền đứng lên:
"Đã bắt đầu rồi? Vũ Tử Khuynh đã đi rồi?"
Sở Nguyệt gật đầu, sau đó triệu hồi Phượng Huyết kiếm ra, linh khí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều bao quanh kiếm, nàng vung một cái, cửa ngục tan nát thành từng khúc.
"Còn có dây xích này nữa..." Ngọc Tử Phong lại cười cười căn dặn kỹ càng:
"Mà nhẹ nhẹ tay thôi, kiếm này mà chém ta như vậy, ta sẽ biến thành hai đoạn mất."
"..." Sở Nguyệt nhìn hắn, sau đó vung kiếm lên... À mà không, chỉ là đưa kiếm tới gần dây xích sau đó điểm nhẹ một cái, sợi dây xích to liền rớt xuống đất.
"Chờ lát nữa mọi người uống thuốc giải xong, ta sẽ nói rõ kế hoạch lần này với mọi người."
"Ừ."
Sở Nguyệt và Ngọc Tử Phong nhanh chóng tới chỗ giam bốn người khác rồi chia nhau ra, Sở Nguyệt nhận thuốc Ngọc Tử Phong đưa cho Lãnh Nhất và Tiêu Y uống vào.
Ngọc Tử Phong cũng cho Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão uống thuốc.
Hai người trong lòng đều lo lắng và chờ đợi.
Chốc lát, trên mặt của họ dần có lại huyết sắc, những vệt đen trên mặt, cổ, tay, chân cũng từ từ biến mất, đôi mắt cũng khôi phục trạng thái của người thường, chớp chớp mắt...
Lãnh Nhất và Tiêu Y rất ngơ ngác khi nhìn thấy Sở Nguyệt ở đây.
Không phải họ đã chết rồi sao?
Sao có thể nhìn thấy chủ mẫu/ tiểu thư ở đây?
Tiêu Y nhào tới ôm nàng khóc lóc thảm thiết:
"A hu hu hu tiểu thư, tiểu thư đáng thương của ta... Người còn trẻ thế này đã chết sớm rồi hu hu hu tiểu thư!"
Lãnh Nhất lau lau nước mắt: "Chủ mẫu chết rồi chủ tử phải làm sao đây, hu hu hu chủ tử đáng thương của ta."
Sở Nguyệt mặt đen như than ký đầu hai người một cái:
"Nói gì đó. Ai chết hả, chưa gì đã bị các ngươi nguyền rủa, muốn ăn đòn sao?"
"A đau..." Tiêu Y và Lãnh Nhất ôm đầu mình kêu oai oái, sau đó chợt khựng lại... Đau quá nha?
Bọn họ biết đau, vẫn còn sống ư!
Sở Nguyệt nhìn thấy hai người nào đó tự vuốt ve kiểm tra bản thân từ đầu đến chân, như xem xét mình còn sống không thì cười tà:
"Diêm vương lão gia nhắn với ta, ngài ấy chê bai hai người các ngươi quá ồn ào nên ngài ấy không dám nhận hai người đâu, yên tâm đi."
Lãnh Nhất và Tiêu Y mới lệ rơi đầy mặt nhào tới ôm Sở Nguyệt kêu gào vì vui sướng khi biết mình còn sống.
Sau đó mọi người tụ lại một chỗ, Ngọc Tử Phong mới kể lại toàn bộ sự tình và kế hoạch đã chuẩn bị, ai cũng cảm thán không thôi.
Nhất Thiên Nhị trưởng lão mới nói:
"Ý ngươi là hiện tại người ở học viện đang cứu đệ tử khác, còn chúng ta ở đây cứu 200 Võ giả bị bắt về từ hoàng lăng Bắc Vũ, rồi đánh úp vào trong hỗ trợ cứu các đệ tử."
"Vâng."
Quân Tịch Tam trưởng lão trầm tư:
"Dù có 200 Võ giả nhưng vẫn còn quá ít nhân lực so với sự bày trí của Vũ Tử Khuynh, chưa kể hắn có rất nhiều sát thủ tinh anh."
Sở Nguyệt mới nở nụ cười nhàn nhạt chậm rãi nói:
"Sư phụ sao lại quên rồi, chúng ta còn có Huyết Ảnh Lâu và Tu La Điện - Sát thủ bọn con đào tạo tuyệt không thua kém."
"Phải nha!" Ngọc Tử Phong vỗ tay một cái:
"Đúng là chúng ta vội quá mà quên mất, ha ha chắc chắn chúng ta có thể lật ngược tình thế rồi!"
Mọi người liền hừng hực ý chí chiến đấu trở lại:
"Vậy được rồi, mọi người ra ngoài trước, Tiêu Y tập hợp người của Huyết Ảnh Lâu, Lãnh Nhất tập hợp người của Tu La Điện đi."
"Vâng tiểu thư."
"Tuân lệnh chủ mẫu."
"Ta sẽ đi phá nơi chế tạo Mộng Hồn Đinh của Thiên Ẩn Môn, sau đó sẽ tập hợp với mọi người ở bìa rừng phía Tây, cách học viện 500 mét."
"Con ở lại một mình có được không, hay để Ngọc Tử Phong ở lại giúp con đi."
"Chuyện của mọi người quan trọng hơn, con sẽ đến ngay."
"Vậy được rồi."
*****
Khi tất cả ra ngoài Sở Nguyệt đi sâu vào Thiên Ẩn Môn.
Theo lời của Vu Minh trước đây, trên dưới Thiên Ẩn Môn có một ngàn sát thủ, mật thất phía nam là chỗ chế tạo Mộng Hồn Đinh, có hơn 100 người canh giữ và luyện đinh.
Qua những đoạn đường tối tăm nàng tìm thấy một nơi rất đồ sộ to lớn đang khép chặt cửa, một nguồn ma khí nặng nề không che giấu được mà thoát ra.
Nàng đang định ra tay thì đột nhiên vòng tay không gian sáng lên... Tiểu Hỏa muốn ra ngoài à?
Chớp mắt, ánh sáng vàng lóe lên... Sở Nguyệt bất ngờ nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bay lượn.
Hình dáng bên ngoài của Tiểu Hỏa đã thay đổi, ở hai cánh, cổ và đỉnh đầu từ một thân vàng kim, giờ lại phủ thêm lớp lông màu đen tuyền huyền bí.
Trên giữa trán của phượng hoàng còn được đính một viên bảo thạch màu vàng, đuôi hai màu đen vàng đã nhiều hơn và dài hơn rất nhiều, khẽ lay động trong không khí.
"Tiểu chủ nhân."
"!" Sở Nguyệt bị tiếng nói này bị dọa cho ngây người.
Trời ạ. Ai tráo 'gà béo' của nàng mất tiêu rồi!
Khụ khụ... Nàng mỉm cười híp mắt:
"Chúc mừng ngươi nha Tiểu Hỏa, tiến giai thành công rồi."
Tiểu Hỏa phấn khích vỗ cánh bay lượn:
"Tiểu Hỏa bây giờ đã là Thánh thú rồi đó nha, có thể nói chuyện được với tiểu chủ nhân rồi."
Phượng hoàng đậu bên cạnh nàng, thâm mật mà dụi dụi đầu nàng làm nũng. Sở Nguyệt vui vẻ xoa xoa đầu nó.
"Ăn mừng sau nha, bây giờ chúng ta có chuyện cần xử lý đây, đại náo một phen nào, Tiểu Hỏa."
"Được thôi."
Ngay sau đó...
"Ầm!"
Cánh cửa to lớn đổ sập xuống khiến cho người bên trong nơi chế tạo Mộng Hồn Đinh giật mình, rút đao ra cảnh giác nhìn ra cửa.
"Có chuyện gì?"
"Ai mà to gan vậy!"[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: