Chương 200: Xâm nhập vào trong
[BOOK]
Lạc Ly Trần suy nghĩ, sau đó lại hỏi:
"Dùng Ma Pháp Trượng có được không? Dù sao cũng là Ma pháp khí thượng cổ mà?"
"Ma Pháp Trượng?" Đại trưởng lão khó tin nhìn hắn.
"Chẳng phải nó đang bị phong ấn sao? Sao ngươi lại có được nó rồi?"
"... Ta sẽ kể sau với người ạ."
"Nhưng phải là sức mạnh sau khi phá bỏ phong ấn của Ma Pháp Trượng mới là được."
"Vâng... Và phong ấn được phá bỏ rồi."
"Cái gì!" Đại trưởng lão và tứ trưởng lão vi diệu nhìn Lạc Ly Trần.
Lạc Ly Trần lui về sau ba bước, lưu loát triệu hồi Ma Pháp Trượng ra. Ma Pháp Trượng liền lơ lửng trên không ma khí mạnh mẽ bao bọc.
Lạc Ly Trần tập trung vận linh lực, viên ngọc đỏ trên Ma Pháp Trượng sáng lên, sau đó hấp thu linh khí từ cỏ, cây, đất, trời... Tạo ra một trận cuồng phong dữ dội.
Ngay lúc đó mọi người chạy tới, Mộng Hồn Nhân đuổi ngay phía sau.
Lạc Ly Trần hô một tiếng, viên ngọc đỏ trên trượng bùng sáng sau đó truyền sức mạnh vào trận pháp, xẹt xẹt xẹt vài tiếng, trên phong ấn lại xuất hiện một vết nứt dài ngang bằng chiều cao một người trưởng thành.
"Tất cả mau chạy vào trong đây, nhanh lên."
Lạc Ly Trần trấn giữ, mọi người lao nhanh vào bên trong đại điện, Lạc Ly Trần thu lại Trượng pháp vào sau cùng, để lại đám Mộng Hồn Nhân bị phong ấn đánh văng về sau.
Bên trong đại điện, mọi người chẳng giữ hình tượng mà ngồi trên đất thở hổn hển, Lạc Ly Trần bình tĩnh cầm Ma Pháp Trượng đứng ở một bên.
Vô Ngưu tứ trưởng lão xê dịch tới cạnh Lạc Ly Trần, vuốt râu tặc lưỡi nhìn ngó Ma Pháp Trượng mà tấm tắc:
"Ôi ôi ôi, sống mấy mươi năm rồi lão già ta mới có thể chiêm ngưỡng thiên hạ đệ nhất Ma pháp khí, đúng là khí thế vô địch, thật ngầu! Thật mạnh mẽ!"
"... Ấy chà chà, tiểu tử vậy mà có bản lĩnh ghê gớm thật!"
Bên đây tứ trưởng lão líu ríu, Mộ Dung Điệp Phách và các đệ tử khác đoàn tụ cũng vui mừng, vây quanh nhau hỏi thăm đủ đường.
Sau đó tất cả ra chánh điện, đại trưởng lão và tứ trưởng lão ngồi ở ghế chủ vị, bên dưới chia nhau ba bốn người ngồi ở hai bên.
Lạc Ly Trần trước là hỏi Vong Ngân:
"Không phải ngươi đang ở Ly Mộng tộc sao? Sao lại có mặt ở đây?"
"Chuyện là 5 ngày trước, Đại trưởng lão bất ngờ gửi thư đến Ly Mộng tộc muốn gặp ta, nhưng lúc đó Ly Mộng tộc gặp chút chuyện nội bộ nên ta phải ở lại thu xếp."
"Khi xong việc ta mới lập tức đến đây, nhưng vừa đến đã cảm nhận được học viện có vấn đề, nên lén lút vào đây thăm dò thì gặp được mọi người."
Mọi người xem như đã hiểu, sau đó nhìn sang Đại trưởng lão, Trường Thiên Tư Thành nghi hoặc nhìn ông:
"Sao trưởng lão lại muốn gặp Vương của Ly Mộng tộc?"
"Trước đây, nha đầu Tiểu Nguyệt nhi có báo cho ta về sự tồn tại của Mộng Hồn Đinh, ta tất nhiên hiểu rõ thứ tà vật này sẽ trở thành mối họa đe dọa con người."
"Đại nạn lần này của học viện cũng là do Mộng Hồn Đinh gây ra, đinh này lại có nguồn gốc từ Ly Mộng tộc, nên ta mới tìm hậu nhân của Ly Mộng tộc xem xem có cách hóa giải hay không?"
"Chỉ là không ngờ, đồ đệ kia của ta lại nhanh hơn ta một bước."
Mọi người mới nhìn sang Vong Ngân ánh mắt dâng lên tia hy vọng. Vong Ngân ngây ra một lát, sau đó nhìn mọi người đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười sáng lạng của Vong Ngân khiến mọi người có chút ngơ ngác, lại nghe hắn nói:
"Vậy thì thật trùng hợp... Trước khi ta đến đây, ta đã phát hiện ra một bí mật quan trọng, đại nạn Mộng Hồn Đinh có lẽ... Vẫn có cách hóa giải."
"!"
"Thật sao!?"
"Vâng, không lâu trước ta trong lúc dọn dẹp bài vị cho một vị chủ Vương đời thứ 15 - Người chế tạo Mộng Hồn Đinh, vô tình ấn trúng một cơ quan và trong đó có một tịch phổ cổ xưa, và một miếng bạch ngọc này."
Mộ Dung Điệp Phách ngồi gần nhận lấy sau đó mang lên cho đại trưởng lão xem.
Vong Ngân lại nói tiếp: "Trong sách có viết cách chế tạo thuốc giải cho người bị trúng Mộng Hồn Đinh. Bạch ngọc là vật dẫn chứa đựng linh thảo ngàn năm mà ông đã luyện thành."
"Chỉ cần truyền linh tức trong bạch ngọc vào thuốc giải, rồi cho người trúng đinh uống... Sẽ khiến Mộng Hồn Nhân trở lại bình thường."
Mọi người được một phen choáng váng, Mộ Dung Điệp Phách che miệng khó tin:
"Mộng Hồn Đinh mà cũng có thuốc giải sao?"
Ngọc Tử Phong cũng không thể tin được:
"Không phải đã nói là không có cách giải sao? Lần trước Vu Minh ca bị trúng đinh, cũng phải đến chỗ ngươi trực tiếp rút đinh mới sống được cơ mà."
Vong Ngân mới trả lời:
"Ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ ngay cả hai vị tộc trưởng Mạc Vĩ và Mạc Tâm lúc đó cũng không biết có sự tồn tại của tịch phổ này."
"Và sự thật chỉ có thể lí giải thế này... Năm xưa Ma Đế đến tấn công Ly Mộng tộc, chính là vào thời của vị Vương đời thứ 15 này, ông ấy là người đứng đầu chế tạo ra 3 cây Mộng Hồn Đinh đầu tiên."
"Nhưng sau đó lại phát hiện uy lực ghê gớm mà Mộng Hồn Đinh gây ra, nên ông bí mật tráo đổi toàn bộ đinh về sau, bằng một phương thức chế tạo giả."
"Nói rõ hơn chính là trên đời này, chỉ tồn tại 3 cây Mộng Hồn Đinh nguyên thể duy nhất, có sức hủy diệt đáng sợ."
"Còn tất cả Mộng Hồn Đinh về sau đều là giả, và ông cũng đã tự mình nghiên cứu ra cách phá giải."
Mọi người liền một phen kinh ngạc nói không nên lời.
Mộng Hồn Đinh của hiện tại đã khiến cho mọi người khiếp đảm lắm rồi, rốt cuộc Mộng Hồn Đinh nguyên thể có sức mạnh thế nào?
Như hiểu được tâm tư của mọi người Vong Ngân chậm rãi nói:
"Thời điểm trước, sách viết tộc ta có hai người bị bắt thử nghiệm Mộng Hồn Đinh nguyên thể, họ trở thành 'bất tử và bất diệt' - Bất kỳ vũ khí nào cũng không thể giết họ."
"Bị thương không đau, máu cạn cũng không chết, sức mạnh một người nhưng có thể địch trăm, họ như quỷ dữ điên loạn, đi tới đâu đều sẽ giết người đến đó, khiến cho trời đất u sầu."
"Cho nên nói, Mộng Hồn Nhân mà mọi người nhìn thấy của hiện tại, tuy vẻ ngoài y hệt Mộng Hồn Nhân, nhưng sức mạnh chỉ bằng một phần mười sự hủy diệt vốn có của Mộng Hồn Đinh nguyên thể."
"..." Ai nấy đều có chút không nói nên lời.
"Á, nhưng mà còn 1 cây đinh nguyên thể còn lại đâu? Nếu để thứ đó rơi vào tay kẻ xấu thì thiên hạ chắc chắn đại loạn."
"Ừm... Thật ra cây đinh còn lại ở trong tay của Ma Đế, hiện tại hắn ta đã chết, cũng chẳng có cách nào biết nó đang ở đâu?"
Đây cũng xem như là một tin tốt, chí ít Mộng Hồn Đinh nguyên thể không rơi vào tay của Vũ Tử Khuynh.
Sau khi nghiên cứu sơ lược cách bào chế giải dược, nhị vị trưởng lão lập tức phân chia đệ tử và mấy người Lạc Ly Trần tới biện viện chuyên luyện dược, sử dụng 20 lò luyện, ai nấy hừng hực ý chí, đoàn kết giúp sức vào luyện dược.[/BOOK]
[BOOK]
Lạc Ly Trần suy nghĩ, sau đó lại hỏi:
"Dùng Ma Pháp Trượng có được không? Dù sao cũng là Ma pháp khí thượng cổ mà?"
"Ma Pháp Trượng?" Đại trưởng lão khó tin nhìn hắn.
"Chẳng phải nó đang bị phong ấn sao? Sao ngươi lại có được nó rồi?"
"... Ta sẽ kể sau với người ạ."
"Nhưng phải là sức mạnh sau khi phá bỏ phong ấn của Ma Pháp Trượng mới là được."
"Vâng... Và phong ấn được phá bỏ rồi."
"Cái gì!" Đại trưởng lão và tứ trưởng lão vi diệu nhìn Lạc Ly Trần.
Lạc Ly Trần lui về sau ba bước, lưu loát triệu hồi Ma Pháp Trượng ra. Ma Pháp Trượng liền lơ lửng trên không ma khí mạnh mẽ bao bọc.
Lạc Ly Trần tập trung vận linh lực, viên ngọc đỏ trên Ma Pháp Trượng sáng lên, sau đó hấp thu linh khí từ cỏ, cây, đất, trời... Tạo ra một trận cuồng phong dữ dội.
Ngay lúc đó mọi người chạy tới, Mộng Hồn Nhân đuổi ngay phía sau.
Lạc Ly Trần hô một tiếng, viên ngọc đỏ trên trượng bùng sáng sau đó truyền sức mạnh vào trận pháp, xẹt xẹt xẹt vài tiếng, trên phong ấn lại xuất hiện một vết nứt dài ngang bằng chiều cao một người trưởng thành.
"Tất cả mau chạy vào trong đây, nhanh lên."
Lạc Ly Trần trấn giữ, mọi người lao nhanh vào bên trong đại điện, Lạc Ly Trần thu lại Trượng pháp vào sau cùng, để lại đám Mộng Hồn Nhân bị phong ấn đánh văng về sau.
Bên trong đại điện, mọi người chẳng giữ hình tượng mà ngồi trên đất thở hổn hển, Lạc Ly Trần bình tĩnh cầm Ma Pháp Trượng đứng ở một bên.
Vô Ngưu tứ trưởng lão xê dịch tới cạnh Lạc Ly Trần, vuốt râu tặc lưỡi nhìn ngó Ma Pháp Trượng mà tấm tắc:
"Ôi ôi ôi, sống mấy mươi năm rồi lão già ta mới có thể chiêm ngưỡng thiên hạ đệ nhất Ma pháp khí, đúng là khí thế vô địch, thật ngầu! Thật mạnh mẽ!"
"... Ấy chà chà, tiểu tử vậy mà có bản lĩnh ghê gớm thật!"
Bên đây tứ trưởng lão líu ríu, Mộ Dung Điệp Phách và các đệ tử khác đoàn tụ cũng vui mừng, vây quanh nhau hỏi thăm đủ đường.
Sau đó tất cả ra chánh điện, đại trưởng lão và tứ trưởng lão ngồi ở ghế chủ vị, bên dưới chia nhau ba bốn người ngồi ở hai bên.
Lạc Ly Trần trước là hỏi Vong Ngân:
"Không phải ngươi đang ở Ly Mộng tộc sao? Sao lại có mặt ở đây?"
"Chuyện là 5 ngày trước, Đại trưởng lão bất ngờ gửi thư đến Ly Mộng tộc muốn gặp ta, nhưng lúc đó Ly Mộng tộc gặp chút chuyện nội bộ nên ta phải ở lại thu xếp."
"Khi xong việc ta mới lập tức đến đây, nhưng vừa đến đã cảm nhận được học viện có vấn đề, nên lén lút vào đây thăm dò thì gặp được mọi người."
Mọi người xem như đã hiểu, sau đó nhìn sang Đại trưởng lão, Trường Thiên Tư Thành nghi hoặc nhìn ông:
"Sao trưởng lão lại muốn gặp Vương của Ly Mộng tộc?"
"Trước đây, nha đầu Tiểu Nguyệt nhi có báo cho ta về sự tồn tại của Mộng Hồn Đinh, ta tất nhiên hiểu rõ thứ tà vật này sẽ trở thành mối họa đe dọa con người."
"Đại nạn lần này của học viện cũng là do Mộng Hồn Đinh gây ra, đinh này lại có nguồn gốc từ Ly Mộng tộc, nên ta mới tìm hậu nhân của Ly Mộng tộc xem xem có cách hóa giải hay không?"
"Chỉ là không ngờ, đồ đệ kia của ta lại nhanh hơn ta một bước."
Mọi người mới nhìn sang Vong Ngân ánh mắt dâng lên tia hy vọng. Vong Ngân ngây ra một lát, sau đó nhìn mọi người đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười sáng lạng của Vong Ngân khiến mọi người có chút ngơ ngác, lại nghe hắn nói:
"Vậy thì thật trùng hợp... Trước khi ta đến đây, ta đã phát hiện ra một bí mật quan trọng, đại nạn Mộng Hồn Đinh có lẽ... Vẫn có cách hóa giải."
"!"
"Thật sao!?"
"Vâng, không lâu trước ta trong lúc dọn dẹp bài vị cho một vị chủ Vương đời thứ 15 - Người chế tạo Mộng Hồn Đinh, vô tình ấn trúng một cơ quan và trong đó có một tịch phổ cổ xưa, và một miếng bạch ngọc này."
Mộ Dung Điệp Phách ngồi gần nhận lấy sau đó mang lên cho đại trưởng lão xem.
Vong Ngân lại nói tiếp: "Trong sách có viết cách chế tạo thuốc giải cho người bị trúng Mộng Hồn Đinh. Bạch ngọc là vật dẫn chứa đựng linh thảo ngàn năm mà ông đã luyện thành."
"Chỉ cần truyền linh tức trong bạch ngọc vào thuốc giải, rồi cho người trúng đinh uống... Sẽ khiến Mộng Hồn Nhân trở lại bình thường."
Mọi người được một phen choáng váng, Mộ Dung Điệp Phách che miệng khó tin:
"Mộng Hồn Đinh mà cũng có thuốc giải sao?"
Ngọc Tử Phong cũng không thể tin được:
"Không phải đã nói là không có cách giải sao? Lần trước Vu Minh ca bị trúng đinh, cũng phải đến chỗ ngươi trực tiếp rút đinh mới sống được cơ mà."
Vong Ngân mới trả lời:
"Ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ ngay cả hai vị tộc trưởng Mạc Vĩ và Mạc Tâm lúc đó cũng không biết có sự tồn tại của tịch phổ này."
"Và sự thật chỉ có thể lí giải thế này... Năm xưa Ma Đế đến tấn công Ly Mộng tộc, chính là vào thời của vị Vương đời thứ 15 này, ông ấy là người đứng đầu chế tạo ra 3 cây Mộng Hồn Đinh đầu tiên."
"Nhưng sau đó lại phát hiện uy lực ghê gớm mà Mộng Hồn Đinh gây ra, nên ông bí mật tráo đổi toàn bộ đinh về sau, bằng một phương thức chế tạo giả."
"Nói rõ hơn chính là trên đời này, chỉ tồn tại 3 cây Mộng Hồn Đinh nguyên thể duy nhất, có sức hủy diệt đáng sợ."
"Còn tất cả Mộng Hồn Đinh về sau đều là giả, và ông cũng đã tự mình nghiên cứu ra cách phá giải."
Mọi người liền một phen kinh ngạc nói không nên lời.
Mộng Hồn Đinh của hiện tại đã khiến cho mọi người khiếp đảm lắm rồi, rốt cuộc Mộng Hồn Đinh nguyên thể có sức mạnh thế nào?
Như hiểu được tâm tư của mọi người Vong Ngân chậm rãi nói:
"Thời điểm trước, sách viết tộc ta có hai người bị bắt thử nghiệm Mộng Hồn Đinh nguyên thể, họ trở thành 'bất tử và bất diệt' - Bất kỳ vũ khí nào cũng không thể giết họ."
"Bị thương không đau, máu cạn cũng không chết, sức mạnh một người nhưng có thể địch trăm, họ như quỷ dữ điên loạn, đi tới đâu đều sẽ giết người đến đó, khiến cho trời đất u sầu."
"Cho nên nói, Mộng Hồn Nhân mà mọi người nhìn thấy của hiện tại, tuy vẻ ngoài y hệt Mộng Hồn Nhân, nhưng sức mạnh chỉ bằng một phần mười sự hủy diệt vốn có của Mộng Hồn Đinh nguyên thể."
"..." Ai nấy đều có chút không nói nên lời.
"Á, nhưng mà còn 1 cây đinh nguyên thể còn lại đâu? Nếu để thứ đó rơi vào tay kẻ xấu thì thiên hạ chắc chắn đại loạn."
"Ừm... Thật ra cây đinh còn lại ở trong tay của Ma Đế, hiện tại hắn ta đã chết, cũng chẳng có cách nào biết nó đang ở đâu?"
Đây cũng xem như là một tin tốt, chí ít Mộng Hồn Đinh nguyên thể không rơi vào tay của Vũ Tử Khuynh.
Sau khi nghiên cứu sơ lược cách bào chế giải dược, nhị vị trưởng lão lập tức phân chia đệ tử và mấy người Lạc Ly Trần tới biện viện chuyên luyện dược, sử dụng 20 lò luyện, ai nấy hừng hực ý chí, đoàn kết giúp sức vào luyện dược.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: