Xuyên Không Đến Cổ Đại Tìm Được Hạnh Phúc - Y Song

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Y Song, 18 Tháng tư 2020.

  1. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 10: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một thời không xa lạ gặp được người bạn thân chí cốt quả thật là vô cùng hạnh phúc mà.

    Thế là sau khi nghe mọi chuyện từ Diệp Thiên Như, hai nàng đều cảm khái, thế gian quả thật là kỳ diệu, cả hai những tưởng đã chết lại có thể được sống một cuộc đời mới. Trải qua ranh giới sống chết lần này, hai nàng đều thấy trân trọng sự sống hơn và quyết định sẽ sống thật tốt ở nơi này.

    Cảm khái xong, Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm lại líu ríu trò chuyện về tình hình gần đây, dẫu sao chuyện xuyên không này cũng quá là kỳ ảo, Vương Tố Tâm vui mừng:

    - May là chúng ta xuyên vào cùng một thời không, đã thế lại gần nhà nữa, haizz nếu không tớ thật không biết phải làm sao nữa. Nghe đồn hai người mà tớ với cậu nhập xác vào là người yêu đấy. Làm tớ sợ muốn chết.

    Diệp Thiên Như đồng cảm lên tiếng:

    - Phải rồi, chẳng phải tớ cũng như vậy sao. Ai mà biết được xuyên không lại xuyên trúng phải người hiếm có vậy chứ. Mấy ngày nay vì chuyện này mà tớ suy nghĩ đau cả đầu luôn rồi.

    Rồi lại như nhớ đến chuyện gì đó, lại bảo:

    - À đúng rồi, cái đêm tớ vừa xuyên tới có gặp được một soái ca đó, cực phẩm.

    Vương Tố Tâm lập tức đáp lời:

    - Tớ cũng gặp trúng cực phẩm này, đẹp trai tới nỗi tớ đúng không vững luôn ấy.

    Hai nàng là bạn thân trải qua sống chết mà gặp lại vốn dĩ có nhiều chuyện để nói với nhau, lại thêm những người và kỳ ngộ đã gặp qua thì càng nói không hết chuyện.

    Bên phía hai vị mẫu thân lúc này cũng đã bàn xong chuyện. Lâm Mễ bảo nha hoàn đi gọi tiểu thư trở về.

    Lúc này Diệp Thiên Như dù lưu luyến vì có nhiều thứ chưa nói xong nhưng vẫn phải trở về với mẫu thân, dù sao cũng còn nhiều cơ hội để bàn bạc với nhau, vả lại hai nàng trên danh nghĩa đã được phụ mẫu hai bên chấp thuận là người yêu nên có thể lợi dụng cơ hội cùng nhau tìm cách giải quyết.

    * * *

    Hoàng cung

    Ngự Tiền Điện

    Các đại thần vừa tấu xong chính sự. Lúc này có một vị đứng ra giữa hàng ngũ khải tấu:

    - Bẩm Hoàng thượng, theo thông lệ mỗi năm một lần tuyển tú thì năm nay đã đến lúc nên tiến hành rồi ạ.

    Lâm Quang Đế - Cổ Thừa Trạch đã mươi tuổi, nơi khóe mắt đã có ít nếp nhăn, nhưng trông vẫn rất uy nghi, nhìn qua có thể thấy ông thời trẻ cũng là một đại mỹ nam.

    Việc tuyển tú mỗi năm một lần là định chế của tổ tiên, để khai chi tán diệp cho hoàng thất. Nghe vị đại thần vừa tấu, Lâm Quang Đế suy ngẫm một chút rồi lên tiếng:

    - Chuẩn tấu. Vậy việc này sẽ giao cho Hoàng hậu lo liệu. Các ái khanh có ý kiến gì nữa không.

    Các thần tử đồng loạt hô:

    - Tất cả nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng.

    - Như vậy bãi triều.

    * * *

    Diệp Thừa tường vừa lên triều trở về, gương mặt lo lăng khôn nguôi. Thiên Như vừa cập kê, mà tất cả thiếu nữ đã cập kê gia thế trong sạch phải tham gia tuyển tú. Như nhi nhà ông cũng không ngoại lệ, con bé lại chưa có hôn ước nên năm nay phải có mặt. Hoàng thượng để cân bằng thế lực các đại thần nên sẽ tuyển nữ nhi của họ vào cung, mà ông thân là Thừa tướng, nữ nhi nhà ông sẽ không tránh khỏi vận mệnh này.

    Thế nhưng ông làm sao muốn cho tiểu nữ nhi của ông vào chốn thâm sâu ấy chứ. Cung vàng lầu ngọc nhìn qua rất xinh đẹp lộng lẫy nhưng thực chất lại dơ bẩn hơn bất cứ nơi nào, Như nhi lương thiện như vậy, vào cái chốn ăn thịt người không nhả xương ấy há chẳng phải không có ngày trở ra hay sao.

    Diệp Chương Viễn đang lâm vào trầm tư thì Lâm Mễ đi vào, thấy vẻ mặt lo lắng của ông thì lại hỏi chuyện. Diệp Thừa tướng cũng không giấu giếm, kể chuyện tuyển tú trên triều cho bà. Lâm Mễ nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch:

    - Nàng là nữ nhi duy nhất của chúng ta, thiếp sẽ không để nàng đi chịu chết. Huống hồ nàng và A Tâm..

    Nói tới đây hai người mới nhớ đại nữ nhi nhà Tướng quân cũng bằng tuổi với Thiên Như, vậy chẳng phải Vương Tướng quân cũng đang lo lắng như mình sao. Hai người quyết định sang phủ Tướng quân bàn chuyện này, tìm cách giúp hai đứa nhỏ.

    Chưa ra tới cửa thì đã thấy Vương Chính Quốc và Đào Tuyết Đình vội vàng qua bái phỏng. Thấy vậy phu thê Thừa tướng liền dẫn hai người vào phòng bàn bạc. Vừa vào Tướng quân phu nhân liền lên tiếng:

    - Chúng ta phải làm sao bây giờ. Không thể để hai đứa nhỏ tiến cung được.

    Vương Tướng quân cũng lo lắng:

    - Chuyện tới nước này cũng không thể tìm vị hôn phu cho Tâm nhi và A Như được, dẫu sao hai đứa chúng nó.. Haizz chúng ta phải nghĩ cách khác bảo trụ hai đứa nhỏ thôi.

    Lúc này Diệp Thừa tướng suy nghĩ một hồi mới nói:

    - Vương Tướng quân, ta có cách này. Lần trước chẳng phải A Tâm nó vừa té va vào đầu sao. Ông hãy lan truyền tin tức là con bé bị di chứng của lần đó, đại phu không có cách nào, cần phải lên núi Hoài Sơn cầu thần y.

    Tới đây ông dừng một chút lại nói tiếp:

    - Còn Như nhi trước đó cũng từng hôn mê, nhưng trừ Cốc pháp sư và hai nhà chúng ta thì không có ai biết con bé đã tỉnh. Ta cũng sẽ ra tin tức đã cho Như nhi đi cầu y. Như vậy nhân cơ hội này cho hai đứa chúng nó được ở bên nhau một thời gian. Khi nào mọi chuyện lắng xuống chúng ta lại đưa chúng về.

    Nghe Diệp Chương Viễn nói xong, ba người còn lại lập tức đồng ý. Mọi người rất vui vì tìm được cách giải quyết, nhưng vẫn vừa mừng vừa sợ. Dù sao chuyện liên quan đến Hoàng thất, sơ sẩy một chút liền bị tội khi quân. Thế nên hai đôi phu thê quyết định tiến hành việc này càng sớm càng tốt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2021
  2. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 11: Bắt đầu hành trình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai nhà Diệp – Vương đã thương lượng xong đối sách, quyết định đưa hai đứa nhỏ tới La Thành để tránh. Nơi này cách xa kinh thành, lại gần nơi đóng quân của Vương tướng quân. Lúc này ông không thể rời kinh thành nên phải phái hộ vệ võ công cao cường theo hộ tống hai nàng.

    Sau đó mỗi người về nói chuyện này cho Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm, hy vọng hai nàng hiểu nỗi khổ của họ mà tránh đi khỏi nơi thị phi này.

    Về phần Thiên Như và Tố Tâm, tất nhiên khỏi phải nói là vô cùng tán thành. Hai nàng là thiếu nữ hiện đại đâu thể nào chịu vào cung xài chung chồng với đám phụ nữ ở đây chứ, mà nghĩ đến cung đấu ngươi chết ta sống thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

    Càng nghĩ càng thấy kích động, Vương Tố Tâm vui mùng:

    - Không ngờ mới xuyên không mấy ngày mà đã được ưu đãi đi du lịch một chuyến rồi. Tốt quá đi.

    Diệp Thiên Như cũng rất kinh hỉ:

    - Đúng vậy, nhân cơ hội này xem thử món ăn cổ đại thế nào. Còn nữa, mới hai ngày chúng ta đã gặp hai soái ca rồi, chắc hẳn ở đây nhiều lắm, không xem thì thật đáng tiếc đó.

    Thế là hai nàng hưng trí bừng bừng mà bàn bạc kế hoạch du ngoạn ở cổ đại.

    * * *

    Dạ Huyền Lâu

    - Chủ thượng, thuộc hạ vừa nhận được tin tức Diệp thừa tướng và Vương tướng quân chuẩn bị đưa hai lệnh thiên kim đi La Thành để tránh đợt tuyển tú.

    Đây là ám vệ Lãnh Duệ phái tới phủ thừa tướng để bảo vệ Thiên Như, tùy thời thông báo tin tức của nàng cho hắn.

    Hắn gần đây bề bộn công sự trong Huyền Lâu tạm thời chưa thể tới gặp nàng, nhưng cũng không muốn tên nam nhân nào khác có ý đồ với nàng. Thế nên hiện tại Mặc Thiên phụ trách việc đảm bảo an toàn cho tiểu Như, cũng như không cho kẻ nào có ý đồ bén mảng đến gần nàng.

    Cũng đã đến lúc truy nàng rồi, hắn nhất định phải có nàng, không màng bất kỳ thủ đoạn nào.

    * * *

    Hôm sau

    Đoàn người đã chuẩn bị xong Lâm Mễ và Đào Tuyết Đình lưu luyến không nỡ rời nữ nhi. Đi chuyến này có lẽ phải rất lâu họ mới được gặp lại nhi nữ, dù sao sự việc hệ trọng không phải muốn trở về trong một sớm một chiều là được.

    Lâm Mễ cầm tay Diệp Thiên Như, đôi mắt đỏ hoe:

    - Như nhi, con đi xa không có người hầu cận phải tự biết chăm sóc bản thân cẩn thận. Nương chờ con trở về.

    Bên kia, Đào Tuyết Đình cũng luyến tiếc:

    - Con cũng vậy, nhớ vạn sự cẩn thận. Chuyện của con và A Như chúng ta chỉ có thể giúp các con bấy nhiêu thôi. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, có Thần nhi hộ tống, nương cũng yên tâm phần nào. Còn nữa, có chuyện gì nhớ nhờ nghĩa huynh giúp một tay, nhớ rồi chứ.

    Vương Chính Quốc thấy vậy đành bất đắc dĩ bảo:

    - Được rồi, nữ nhi chỉ là lánh đi một thời gian thôi chứ có phải đi luôn đâu chứ. Bà như vậy lại khiến Tâm nhi lo lắng.

    Diệp Chương Viễn cũng quay sang an ủi phu nhân nhà mình. Xong xuôi mới nói với Vương Doãn Thần:

    - A Thần giúp ta bảo hộ hai đứa nó nhé.

    Vương Doãn Thần đã được Vương tướng quân nói rõ tình hình. Lần này nhiệm vụ của hắn là bảo vệ hai tiểu muội đến La Thành thuận tiện trở lại quân doanh ở đó xử lý một số sự vụ trong quân. Hơn nữa lần này, hắn còn có nhiệm vụ quan trọng là điều tra Dạ Huyền Lâu, chuyện lần trước khiến cho hắn và nghĩa phụ hết sức khó hiểu. Triều đình và giang hồ vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, không biết vì cớ gì Lâu chủ Dạ Huyền Lâu lại liều lĩnh xông vào phủ tướng quân chỉ để tìm kiếm vật gì đó. Dù chỉ là bước đầu suy đoán nhưng trên giang hồ chỉ có Lãnh Duệ là có thân thủ cao như vậy, dù sao cũng phải điều tra từ Dạ Huyền Lâu. Nếu không phải thì tốt, sẽ không cần phải đối đầu với Dạ Huyền Lâu, nếu đúng như vậy thì..

    - Xin thừa tướng yên tâm, mạt tướng sẽ tận chức trách.

    Thiên Như và Tố Tâm tất nhiên không biết sự hệ trọng trong chuyện này. Hai nàng chỉ là đang thầm may mắn sẽ được rời đi một thời gian. Dù hai nàng biết tính cách của mình giống với nguyên thân nhưng cũng vẫn không hoàn toàn hết lo lắng. Dẫu sao họ cũng là người hiện đại, đôi lúc cũng sẽ có cách hành xử hơi khác thường, vài ngày này do vừa hết bệnh nên có lẽ không ai để ý. Nhưng nếu lâu ngày có lẽ sẽ bị phát hiện có điều khác thường, cho dù người khác không để ý, nhưng thân mẫu của hai người sợ là sẽ phát giác.

    Thế nên, lần tuyển tú này có thể nói là hai nàng nhân họa đắc phúc, quang minh chính đại rời khỏi nơi này. Lúc trở về nếu có một chút khác thường cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ.

    Sau một hồi từ biệt, chiếc xe ngựa lặng lẽ rởi khỏi kinh thành. Từ đây bắt đầu một cuộc hành trình mới của Thiên Như và Tố Tâm.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2020
  3. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 12: Tin tức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm cùng đoàn hộ tống đã đi được hai ngày. Đoàn xe chạy liên tục hai ngày cuối cùng cũng đi xa khỏi kinh thành. Hai nàng rốt cuộc hiểu được nỗi khổ khi liên tục ngồi xe ngựa suốt hàng giờ, nào có thoải mái như ngồi xe hơi đâu chứ. Thật không biết những cô nương ở đây chịu đựng thế nào.

    Nay dù chưa đi xa gì nhưng cuối cùng cũng ra khỏi kinh thành, bây giờ đang ở thành Hoa Đông nên Thiên Như và Tố Tâm đang rất vui vẻ mà dạo phố. Phải nói là đồ vật ở đường phố tuy không quý báu gì, nhưng thắng ở chỗ là độc đáo và mới lạ. Hai nàng ai không phải là hòn ngọc quý trên tay hai vị quan gia đương triều kia chứ, tuy vừa mới hiểu biết nơi này không lâu nhưng đường đường là thiên kim tiểu thư đã thấy biết bao đồ vật xinh đẹp quý giá rồi. Thế nên lần này hai nàng chính là muốn thu gom những món đồ bé nhỏ mới mẻ này.

    Sau một hồi dạo chơi vui vẻ mọi người cũng đói lả. Vương Doãn Thần dẫn họ đến một tửu lâu. Lúc này hai nàng mới có chút sức sống, hồ hởi gọi món:

    - Lấy những món ngon nhất ở đây lên cho chúng tôi. Làm mau mau lên nhé.

    Tiểu nhị nghe vậy liền vui mừng hớn hở:

    - Vâng, khách quan xin đợi một lát sẽ có ngay đây.

    Đợi tiểu nhị rời đi, ba người nói chuyện phiếm, lại nghe được bàn bên cạnh có hai người đang luận bàn, hán tử râu quai nón bảo:

    - Này, đại hội võ lâm lần này nhất định có rất nhiều cao thủ. Nghe nói còn có công tử Phong nữa đấy.

    Người còn lại vẻ mặt thanh tú hơn một chút, nghe hán tử râu quai nói bảo vậy liền nói:

    - Phải đó, ta còn nghe nói Lâu chủ Dạ Huyền Lâu cũng tham gia, có người đã thấy hắn ở Hoa Đông rồi, hình như là đi hướng thành Kỳ Tây.

    Hán tử râu quai nón nghe vậy thì bất ngờ:

    - Không phải chứ, Dạ Huyền Lâu là tổ chức sát thủ cơ mà. Dù hắn võ công cao cường thì cũng không thể là võ lâm minh chủ, hiệu lệnh quần hùng chứ?

    Người kia không đồng ý:

    - Ta thì lại nghĩ khác, tuy rằng Dạ Huyền Lâu giết người như ngóe, là tổ chức sát thủ người người kinh sợ. Nhưng ngươi có từng thấy bọn họ giết người vô tội bao giờ chưa? Dạ Huyền Lâu chính là không giết trẻ em, người già, phụ nữ, không bất nhân bất nghĩa, không tội ác tày trời Dạ Huyền Lâu đều không tiếp. Theo ta thấy, Lâu chủ cũng là anh hùng hảo hán.

    Râu quai nón than thở:

    - Haizz, ngươi nói cũng đúng, người ta có tư cách, lại võ công cao cường, còn có công tử Phong tham gia. Không biết chúng ta có cơ hội không đây.

    Thiên Như và Tố Tâm như nghe được mùi ngon, Diệp Thiên Như tò mò quay sang hỏi thăm Vương Doãn Thần:

    - Doãn Thần đại ca, huynh nói xem, Lâu chủ gì đó thật sự lợi hại như vậy sao?

    Vương Doãn Thần vốn không muốn hai tiểu muội biết đến quá nhiều chuyện trong giang hồ, dù gì cũng là thiên kim tiểu thư. Nhưng hắn biết, nếu hôm nay không giải tỏa tò mò cho hai cô nương này thế nào cũng bị lải nhải suốt chặng đường tiếp theo mất thôi:

    - Phải, Lâu chủ Dạ Huyền Lâu Lãnh Duệ phải nói là vô cùng lợi hại, hắn hành tung bí ẩn, là người thế nào huynh cũng không rõ lắm, nhưng các muội vừa nãy cũng nghe rồi đó, hắn là sát thủ nhưng không lạm sát người vô tội. Có thể thấy là người nhân phẩm không tồi.

    Vương Tố Tâm cũng vẻ mặt hóng chuyện:

    - Vậy còn công tử Phong thì sao? Ca ca huynh nói.

    Vương tiểu phó tướng cũng thật bất đắc dĩ, nhưng tiểu muội đã hứng thú như vậy hắn cũng không nỡ khiến nàng mất hứng:

    - Nghe nói hắn họ Trạch, tên một chữ Phong. Ba năm trước đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, có thể gọi là một hiệp khách. Người giang hồ và triều đình chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nên huynh cũng chỉ biết đại khái như vậy.

    Đến đây Thiên Như và Tố Tâm nhìn nhau, hai người hiểu rõ đối phương đang có ý đồ gì. Chắc chắn là cả hai đều đang muốn đi xem đại hội võ lâm xem náo nhiệt, nhưng trước mắt Doãn Thần đại ca phải hộ tống họ đến thành Lâm Nam rồi còn phải đến quân doanh. Theo lý họ phải đi về phía Nam, nhưng thành Kỳ Tây - nơi tổ chức đại hội võ lâm lại ở phía Tây, rõ ràng là không cùng đường, mà hiển nhiên hai người họ vừa xuyên đến đây, đại hội võ lâm lại không biết bao lâu mới có một lần. Bỏ lỡ lần này liệu họ có cơ hội được xem nữa hay không còn chưa biết.

    Nhưng làm sao để thuyết phục Doãn Thần huynh đây? Lỡ như làm chậm trễ công sự của huynh ấy, chẳng phải hai nàng sẽ tự trách đến chết sao. Haizz khó xử quá, làm sao đây. Thiên Như và Tố Tâm hết nhìn nhau lại lén nhìn Doãn Thần muốn nói lại thôi.

    Thế là phó tướng quân Vương Doãn Thần đại danh đỉnh đỉnh nhìn hai nàng mà tự hiểu lấy:

    - Được rồi, chịu thua hai muội đấy. Trước đi thành Lâm Nam rồi vòng qua thành Kỳ Tây cũng không muộn.

    Lúc này một bàn ba người đang vô cùng vui mừng náo nhiệt mà không biết có một người đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Người nọ nhìn hướng Diệp Thiên Như thầm nghĩ: "May mắn lúc trước không nghe theo phụ thân, nếu không hiện tại liền trở thành kẻ máu lạnh trong mắt nương tử rồi".
     
    lexuantrangNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2021
  4. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này tiểu nhị mang thức ăn lên:

    - Đây là những món chiêu bài của tửu lâu chúng tôi, mời quan khách chậm dùng.

    Lực chú ý của Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm cuối cùng cũng dời khỏi câu chuyện sang bàn đồ ăn. Dù sao cũng đã có lời hứa của Vương Doãn Thần rồi, ăn no bụng rồi mới đi chơi tiếp được.

    Sau đó, Doãn Thần dẫn theo hai tiểu cô nương đến một quán trọ để nghỉ qua đêm, sớm mai mới tiếp tục lên đường. Đến chỗ chưởng quầy, Vương Doãn Thần bảo:

    - Cho chúng ta ba phòng thượng hạng..

    Còn chưa nói xong Vương Tố Tâm đã lên tiếng cắt ngang:

    - Khoan đã, đại ca, chúng ta lấy hai phòng là được, muội và A Như ngủ chung là được, bọn muội có chuyện cần bàn bạc với nhau.

    Vương Doãn Thần:

    - Vậy được.

    Lại quay sang bảo với chưởng quầy:

    - Cho chúng ta hai phòng thượng hạng, mang nước tắm lên phòng giúp chúng ta.

    Nói rồi đưa lên hai thỏi bạc. Chưởng quầy lập tức vui mừng:

    - Được, có ngay thưa khách quan.

    Rồi quay sang bảo người dẫn ba người lên gian phòng, Thiên Như và Tố Tâm hai cô nương gia vừa vào phòng đã vội vàng bày đống đồ ăn vặt vừa mua trên phố ra, vừa ăn vừa nói chuyện:

    - Này, nam nhân ở đây thật soái.

    Vừa nghe câu đầu tiên của Thiên Như, người nào đó đang lén lút nghe trộm đột nhiên mặt đanh lại, sát khí vô tình tỏa ra. Lãnh Duệ đang tính toán mấy hôm nay nàng đã từng tiếp xúc với gã nào, kẻ nào khiến nàng có hứng thú phải lập tức cho hắn ta cút khỏi tầm mắt của nàng.. Còn chưa nghĩ xong nhưng vừa nghe câu tiếp theo của Thiên Như liền lập tức biến từ sát khí bao trùm thành dương quang sáng chói. Hắn vẫn mặt không đổi sắc nhưng có thể thấy không khí xung quanh nhu hòa hẳn. Hắn nghe nàng nói:

    - Nhưng vẫn là Lãnh Duệ gì đó soái nhất, vừa soái lại vừa khốc bá. Tối đó lo băng bó vết thương cho hắn nên không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại lúc đó thật ngu, còn chưa hỏi cách thức liên lạc với người ta nữa. Haizz!

    Lúc này quả thật là có người buồn mà có người vui, Diệp Thiên Như không biết vì một câu của nàng mà có người âm thầm mừng rỡ, tâm trạng vui sướng không thôi. Lãnh Duệ che lại trái tim đang nhảy nhót nghĩ thầm thì ra nàng cũng để ý hắn, người nào đó mặt không đổi sắc trái lại lỗ tai đã đỏ ửng.

    Lãnh Duệ hắn đời này chỉ muốn có nàng, bảo vệ nàng. Nhưng trước hết phải trả hết ân tình cho người kia rồi rút khỏi chốn giang hồ, hắn sẽ không để nàng phải bị cuốn vào vòng xoáy này. Nàng chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, vô lo vô nghĩ là tốt rồi. Hắn có tiền, có gia sản đủ để nàng tiêu xài cả đời. Nàng là tiểu thư Thừa tướng phủ, từ nhỏ đã sống trong chiều chuộng, thì sau này nàng cũng phải được như vậy nhất định sẽ không để nàng phải chịu một chút ủy khuất nào. Hắn sẽ tận lực sủng nàng, nuông chiều nàng khiến nàng thấy rằng ngoài hắn ra không có kẻ nào có thể yêu thương dung túng nàng như vậy nữa.

    Sau khi xác nhận nàng hiện tại thực sự an toàn, hắn liền để lại một ám vệ trông chừng bảo vệ nàng rồi trở về một phân đà của Dạ Huyền Lâu để xử lý sự vụ. Dặn dò thuộc hạ cẩn thận xong nhìn Thiên Như một lần nữa nghĩ: "Như nhi, ta sẽ sớm trở lại" rồi rời đi.

    Trong phòng hai nàng hoàn toàn không biết chuyện mình bị nghe trộm, vẫn còn vui vẻ nói chuyện, Diệp Thiên Như kể xong liền quay sang trêu ghẹo Vương Tố Tâm:

    - Cậu thì sao hả, cậu thấy Doãn Thần đại ca thế nào, theo như biểu hiện mấy hôm nay có thể thấy huynh ấy là một nam nhân tốt đấy, sao hả sao hả, có ưng không?

    Nghe vậy Tố Tâm cười cười, biết rõ Thiên Như chỉ nói đùa:

    - Thôi đi soái, tốt gì cũng không đến lượt tớ hưởng đâu, người ta là Phó tướng quân tiền đồ vô lượng đấy. Thôi mặc kệ, vứt chuyện nam nhân sang một bên đi, chẳng phải mục đích của chúng ta là khám phá hết thế giới cổ đại này sao. Nam nhân ấy mà, đến lúc thích hợp sẽ tự có thôi.

    Thiên Như cũng không đùa giỡn nữa:

    - Được rồi, không đùa nữa, sắp tới chúng ta nên có một kế hoạch rõ ràng..

    Tiếp đó là cuộc nói chuyện không hồi kết của hai cô nương cho chuyến đi sắp tới. Mặc dù không rõ chỉ là du ngoạn thì có gì phải lên kế hoạch.

    * * *

    Lãnh Duệ vừa về phân đã Dạ Huyền Lâu xử lý sự vụ, đang nghe thuộc hạ báo cáo chuyện gần đây được một lúc thì một nam nhân trung niên tiến vào, ngồi xuống ghế gần đó đợi. Lãnh Duệ thoáng nhìn, cũng không để ý nữa mà cho thuộc hạ tiếp tục báo cáo. Xong xuôi ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài lại quay sang nhìn nam nhân trung niên lúc nãy:

    - Phụ thân.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2021
  5. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 14: Chuyện xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nam nhân trung niên, đầu đội kim quan, dáng vẻ đạo mạo tiến vào thư phòng. Lãnh Duệ cho thuộc hạ lui ra, rồi bước đến trước mặt nam nhân trung niên, giọng điệu nể trọng nhưng không yếu thế lên tiếng:

    - Phụ thân.

    Người nam nhân bước không nói lời nào chỉ lại chủ vị ngồi, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói u ám lạnh lẽo:

    - Ta chẳng phải bảo con bắt lấy chứng cứ buộc tội Vương Chính Quốc sao, chứng cứ đâu?

    Nghe vậy Lãnh Duệ điềm nhiên đáp:

    - Không có.

    Nam nhân trung niên cất cao giọng, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo lại thêm phần tàn độc:

    - Không có? Ta không tin hắn ta có thể làm đến thiên y vô phùng không chút sơ hở.

    Lãnh Duệ vẻ mặt băng lãnh trước sau như một, thần sắc không chút dao động, giọng nói trầm thấp lạnh lùng không đổi, chỉ là lúc này pha lẫn chút nghi hoặc:

    - Nhi tử thấy có lẽ phủ Tướng quân không phải hạng người như vậy, mấy năm nay con đã điều tra vô số lần, rõ ràng Vương Chính Quốc là một người trung quân ái quốc, không hề giống như loại người có thể làm ra chuyện đó.

    Lãnh Vấn Thiên cất giọng trào phúng, ngữ khí tràn đầy tiêu cực, xùy một tiếng:

    - Hừ hắn ta chính là một tiểu nhân xảo trá âm hiểm, nếu năm đó không phải..

    Nói đến đây ông ta như nhớ tới điều gi mà lập tức im bặt, chỉ là vẫn quả quyết:

    - Nói tóm lại con chỉ cần tìm bằng chứng buộc tội hắn là được, không có thì cũng phải tạo ra cho có. Ta muốn hắn ta thanh danh hủy hoại, bị người đời mắng chửi, ta muốn toàn bộ La Thiên quốc này thấy bộ mặt thật của hắn.

    Ánh mắt tràn đầy thù hận. Lãnh Duệ thấy thế liền lâm vào trầm tư, Dạ Huyền Lâu đã điều tra chuyện này mấy năm nay mà không hề có chút tin tức, chỉ có hai khả năng, một là ông ta che giấu quá sâu, kể cả biểu hiện bên ngoài lẫn chuyện năm đó, hai là có thể mọi chuyện không như phụ thân đã nghĩ, và họ ngay từ đầu đã đi sai hướng điều tra nên mới hoàn toàn không có chút manh mối nào như vậy. Lãnh Duệ nghĩ có lẽ hắn nên điều tra từ đầu theo một hướng khác.

    * * *

    Lúc này, ba người Vương Doãn Thần vừa rời thành Hoa Đông được hai canh giờ, trên đường đi bắt gặp rất nhiều nhân sĩ giang hồ từ các phương vội vàng đi hướng thành Kỳ Tây.

    Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm từ khi rời kinh đã không còn mặc những bộ trang phục rườm rà hoa lệ của tiểu thư khuê các nữa mà đã thay bằng y phục gọn gàng tú khí giống các nữ tử giang hồ. Lúc ra cửa vốn dĩ hai vị mẫu thân muốn các nàng mang theo cả nha hoàn hầu cận, Thiên Như và Tố Tâm hiểu nỗi lo lắng của mẫu thân sợ các nàng được nuông chiều từ nhỏ nay không có người hầu hạ sẽ không quen, nhưng đã bị hai nàng nhất quyết từ chối. Đùa gì chứ, hai nàng ra ngoài để tự do làm bừa chứ không phải để có thêm người trông coi, các nàng cũng không muốn bị lộ tẩy đâu.

    Đã thỏa thuận từ trước nên Vương Doãn Thần cũng không vội vàng đưa hai nàng đến thành Lâm Nam nữa mà trước tiên đến thành Kỳ Tây xem đại hội võ lâm. Từ thành Hoa Đông đến thành Kỳ Tây cũng phải mất mấy ngày đường, Doãn Thần ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, còn Thiên Như và Tố Tâm ở bên trong nhỏ giọng trò chuyện. Hai người cũng sợ Doãn Thần nghe được nên không dám nói mấy chuyện bí mật kia.

    Đang trò chuyện thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hai nàng chưa kịp hiểu ra sao thì đã nghe bên ngoài truyền đến giọng đanh đá của một nữ nhân:

    - Ngươi! Xe ngựa này bao nhiêu tiền, ta mua.

    Vương Tố Tâm nghe vậy vén một góc mành nhỏ lên nhìn thì thấy là một nữ nhân thân mặc hồng y, bộ dáng chật vật nhưng vẻ mặt vẫn đầy kiêu căng, đằng sau còn có hai thị vệ đi theo, trông hai người kia còn thảm hại hơn nàng ta.

    Bên này, Doãn Thần thấy một nữ nhân điên từ đâu ra đòi mua xe ngựa của bọn họ thì định quất ngựa rời đi thì nàng ta đã ra chắn trước xe ngựa, tiếp tục ngạo mạn nói:

    - Này, ta nói ngươi không nghe thấy sao hả, ta muốn chiếc xe ngựa này, ra giá đi. Một ngàn lượng thế nào?

    Lúc này, Diệp Thiên Như cũng thò đầu ra nhìn, hai nàng nhìn nàng ta như người bệnh thần kinh, Doãn Thần cũng nhướng mày nhìn. Nàng ta thấy thế tưởng rằng đã đả động được người nên càng phách lối, lấy một xấp ngân phiếu ra:

    - Hừ! Cái xe ngựa rách này của các ngươi bao nhiêu đây đủ rồi chứ. Mau lấy tiền rồi đưa xe ngựa cho ta. Đừng có mà không điều.

    Đợi nàng ta tự biên tự diễn một hồi xong, Vương Doãn Thần liền quất ngựa rời đi, hai thị vệ đằng sau thấy sự không ổn liền bảo vệ tiểu thư tránh khỏi xe ngựa, nàng ta ngây người một lúc, sau khi tỉnh thần thì hất thị vệ của mình ra, chỉ hướng xe ngựa vừa đi hét to:

    - Này, các ngươi dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy, chờ đó cho ta. Bách Hoa trang ta sẽ không tha cho các ngươi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 15: Công tử Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn xe ngựa chạy ngày càng xa, Ngao Thiên Tuyết tức giậm chân:

    - Đáng chết, đáng chết, đám nghèo nàn đó dám đối xử với ta như vậy.

    Mặc kệ nàng ta la lối, ba người vẫn tiếp tục hướng thành Kỳ Tây mà chạy. Dọc đường ba người chỉ ghé khách điếm qua đêm, rồi tiếp tục lên đường, vỗn dĩ Doãn Thần có ý muốn đi từ từ để Thiên Như và Tố Tâm có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng dưới ý kiến của hai nàng nên hắn cũng gấp rút mà chạy. Tốn hai ngày thời gian ba người đã vào đến thành Kỳ Tây, Doãn Thần đánh xe ngựa đến một khách điếm để dừng chân. Có kinh nghiệm lúc trước, Vương Doãn Thần cũng không dây dưa, lập tức bảo chưởng quầy:

    - Cho chúng ta hai phòng thượng hạng.

    Nhưng lại không nghĩ tới chưởng quầy khó xử đáp:

    - Thật xin lỗi khách quan, hiện giờ khách điếm chỉ còn một phòng thường. Các vị có thể đến nơi khác hỏi thăm thử xem sao.

    Ngay lúc cả ba định rời khỏi thì một nam nhân ngăn lại. Hắn một thân bạch y phiêu nhiên, mày kiếm mắt sáng, trông giống như một thư sinh. Nhưng từ thanh kiếm trong tay hắn có thể chứng minh người nam nhân này không phải là một thư sinh yếu đuối gì. Doãn Thần, Thiên Như và Tố Tâm đang chưa hiểu chuyện gì thì nghe hắn nói:

    - Xin lỗi vì đã mạo muội, chỉ là lúc nãy ta nghe chưởng quầy bảo không đủ phòng. Hiện tại đang sắp diễn ra đại hội võ lâm, các nhân sĩ giang hồ tứ xứ tề tụ, có lẽ các nơi khác cũng đã hết chỗ. Nếu các vị không chê thì huynh đài đây có thể ở cùng phòng với ta, hai vị cô nương này một phòng là được.

    Vương Doãn Thần nghe thế thì có chút do dự, dù sao cũng là một người lạ, nếu không vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn như vậy, nhưng xem tình hình trước mắt quả thật là không còn cách nào khác. Có lẽ người ta cũng là muốn giúp đỡ mà thôi. Thế nên cuối cùng gật đầu đồng ý:

    - Vậy thật xin đa tạ huynh đài.

    Nói rồi quay sang bên chưởng quầy:

    - Lấy cho chúng ta phòng đó đi.

    Chưởng quầy lập tức đáp:

    - Có ngay đây khách quan. A Đông mau dẫn các vị khách quan lên phòng.

    Một tiểu nhị nghe chưởng quầy gọi mình thì tiến lên cười chỉ:

    - Khách quan, mời đi lối này.

    Thấy hai tiểu muội đã được tiểu nhị dẫn về phòng, Vương Doãn Thần liền nói với vị bạch y thiếu hiệp vừa nãy:

    - Cảm tạ nhân huynh đã tương trợ, thật là làm phiền huynh rồi.

    Bạch y thiếu hiệp cười bảo:

    - Người trong giang hồ giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Mọi người đường chắc là mệt rồi. Ta dẫn huynh về phòng nghỉ ngơi thôi.

    Phòng của bạch y nam nhân vừa vặn ở đối diện phòng Thiên Như và Tố Tâm. Ai về phòng nấy, lúc này Doãn Thần mới tiện hỏi thăm:

    - Ta họ Vương, tự Doãn Thần, năm nay nhị thập hữu tam, không biết phải xưng hô với huynh đài thế nào?

    Người nam nhân cười đáp:

    - Tại hạ họ Trạch, tự một chữ Phong, mới vừa nhược quán.

    Nghe đến đây Doãn Thần cũng hơi ngạc nhiên, chẳng ngờ nam nhân nhìn như thư sinh trước mặt lại chính là công tử Phong nổi danh giang hồ:

    - Phong Vũ bạch y, nhất thoáng kinh hồng. Thì ra là công tử Phong, nghe danh đã lâu, hữu hạnh hữu hạnh.

    Trạch Phong nghe thấy liền ngượng ngùng:

    - Đệ cũng không hiểu sao lăn lộn giang hồ vài năm lại được gọi công tử Phong gì đó. Nếu hôm nay đã hữu duyên gặp nhau, không cần phải khách sáo, huynh cứ gọi đệ A Phong là được.

    Giang hồ đồn rằng công tử Phong võ công siêu quần, thích xuyên bạch y, hành hiệp giúp người nghĩa bất dung từ. Nay được diện kiến, Vương Doãn Thần cảm thấy người này quả thật đáng để kết giao. Trên chốn giang hồ, thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù.

    - Nếu đã vậy, đệ gọi ta Thần ca là được. Đệ lần này là đến dự tuyển Võ lâm minh chủ sao?

    Nói tới đây Trạch Phong không khỏi buồn bực, không hiểu sao lại có lời đồn thổi hắn sẽ tham gia đại hội võ lâm kia chứ, khiến cho bây giờ hắn thành đối tượng cần đề phòng của người muốn tranh chức minh chủ rồi. Cảm giác đi đến đâu cũng bị người khác để ý thật là không tốt chút nào. Cái ghế đó ai muốn tranh thì tranh, ai muốn ngồi thì ngồi, hắn chỉ đến xem náo nhiệt thôi được chưa! Chỉ là hiện tại nói ra có người tin không đây.

    - Thần ca, thật không giấu gì huynh, đệ chỉ đến đây làm khán giả thôi, thực sự không có ý định tranh chứ minh chủ đó cơ chứ.

    Vẻ mặt buồn bực bất đắc dĩ của Trạch Phong khiến Doãn Thần suýt thì phì cười. Người khác ai mà không đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh chức minh chủ, chỉ có tiểu đệ này rầu rĩ vì bị hiểu lầm, thiếu chút nữa hô to hai chữ oan uổng mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 16: Đến gây sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại hội võ lâm được tổ chức năm năm một lần, đây chính là ngày náo nhiệt nhất, khắp nơi trên phố đều là các nhân sĩ giang hồ từ các nơi tề tụ. Vì mai mới chính thức bắt đầu nên Thiên Như và Tố Tâm muốn nhân cơ hội dạo chơi thành Kỳ Tây trước.

    Bước vào một cửa hiệu có tên là Lưu Bảo hai nàng vô cùng phấn khích nhìn ngắm xung quanh, phải nói là cổ nhân quả thật lợi hại, có thể làm ra được các loại trang sức kỳ công mà tỉ mỉ không thua kém gì hiện đại. Hai nàng xem một lúc thì Diệp Thiên Như bị một chiếc vòng tay bạch ngọc thu hút, chiếc vòng được khắc rất tinh xảo, trên đó còn đính những hạt châu nhỏ nhỏ xinh xinh, quả thật rất độc đáo. Chưởng quầy Thiên Như có vẻ rất thích chiếc vòng này thì nhiệt tình giới thiệu:

    - Cô nương thật tinh mắt, chiếc vòng tay này sử dụng bạch ngọc thượng hạng làm thành, được gia công vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, chất dương chi bạch ngọc đông ấm hạ mát, phải trải qua rất nhiều công đoạn mới làm ra được. Nhưng các cô nương gia lại ưa chuộng trang sức bằng vàng hơn, giá thành chiếc vòng này cũng khá đắt đỏ, vả lại làm ra một chiếc vòng như vậy cũng mất khá nhiều thời gian và công sức nên bổn tiệm chỉ có một chiếc duy nhất như vậy. Độc nhất vô nhị.

    Nghe vậy, Thiên Như vốn đang rất thích chiếc vòng này càng quyết tâm muốn mua nó. Nàng đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên cắt ngang:

    - Được lắm, cái này ta muốn.

    Lúc này, mọi người mới quay sang nhìn về hướng giọng nói. Chỉ thấy ngoài cửa bước vào là một nữ nhân mặc lục y thân hình lả lướt, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kiêu ngạo, theo sau nàng ta còn có một nhóm hộ vệ như đang giương giương khí thế ỷ đông hiếp yếu.

    Lúc này Tố Tâm đã đứng sang cạnh Thiên Như, hai nàng nhìn người mới tới một hồi mới nhận ra đây chẳng phải chính là nữ nhân đanh đá các nàng từng gặp trên đường hay sao. Hiểu rồi, đây là muốn tới kiếm chuyện chứ gì.

    Các nàng đoán không sai. Ngao Thiên Tuyết quả thật tới để gây sự, lúc nãy nàng ta vốn dĩ cũng muốn vào mua phục sức, nhưng từ xa đã thấy nhóm người mình ghét cay ghét đắng, thấy bọn họ vào Lưu Bảo liền vào theo. Thế là mới có một màn như bây giờ.

    - Hừ, nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này, các ngươi có tiền để mua trang sức ở đây sao.

    Hôm nay ra cửa hai nàng chỉ định dạo chơi mua một ít đồ ăn vặt nên ăn mặc chủ yếu là đơn giản thoải mái, chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng không làm mất đi khí chất vốn có. Dẫu vậy so với Ngao Thiên Tuyết phục sức đầy người thì quả đúng là người không có tiền. Bên kia Ngao Thiên Tuyết được tiền hô hậu ủng, bên này Thiên Như và Tố Tâm chỉ có hai hộ vệ, nhân lực ít ỏi. Vì Doãn Thần hôm nay có việc cần làm nên không thể hộ tống hai muội muội này, vốn dĩ hai nàng muốn tự mình đi nhưng Doãn Thần không đồng ý, nhất định buộc các nàng đưa thêm hai hộ vệ nữa mới cho ra cửa. Thật phải nói Doãn Thần đại ca liệu sự như thần, nhưng người tính không bằng trời tính, ra đường đụng phải kẻ đáng ghét mà thế trận còn không bằng người ta.

    - Xì, ta mua được hay không liên quan gì đến ngươi. Chiếc vòng này là ta đến trước, cầm nó trước, cho dù có muốn mua cũng phải xem ta có muốn hay không rồi mới đến lượt ngươi.

    Thua người chứ không thua trận, lời nói này chẳng khác nào bảo nàng ta lấy đồ người khác không cần. Ngao Thiên Tuyết nghe xong mặt đầy căm phẫn, định lớn tiếng mắng thì nghe Tố Tâm bên cạnh cười khẩy:

    - Phải đó, có nhiều người ở nhà muốn gì được nấy nên ra ngoài cũng nghĩ người khác phải có nghĩa vụ phục dịch mình cơ đấy, quả thật là làm người cười chết.

    Ngao Thiên Tuyết mặt đỏ lên vì tức giận, nàng ta phẫn nộ bước đến định đẩy ngã hai người thì đột nhiên lại hét lên đau đớn, sau đó nhìn xung quanh mắng:

    - Vô sỉ, kẻ nào dám đánh lén bổn cô nương, có gan thì lộ mặt đi, giấu giấu giếm giếm đánh người khác thì coi là gì chứ.

    Mặc cho Ngao Thiên Tuyết la hét mắng mỏ, vẫn không có người lên tiếng đáp lại. Thế là nàng ta liền thấy mất mặt trút giận lên Thiên Như và Tố Tâm:

    - Các ngươi lên bắt lấy hai ả này cho ta

    Đám hộ vệ đằng sau liền xông lên ý đồ bắt các nàng. Thế nhưng, chưa kịp tới gần thì từng người từng người ngã xuống kêu la đau đớn. Hiện trường nháy mắt lâm vào quỷ dị. Ngao Thiên Tuyết lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ chỉ biết đứng đó trợn mắt tức giận, rồi phẫn uất chỉ vào hai nàng:

    - Các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong đâu.

    Sau đó lập tức bỏ đi, lúc đi ngang đám hộ vệ đằng sau thì gắt giọng:

    - Còn không mau cút về, vô dụng.

    Thấy bọn họ đã đi, Thiên Như và Tố Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật lúc nãy mà nháo lên thật thì các nàng chưa chắc an toàn mà thoát thân. Thiên Như nhìn chủ quản áy náy nói:

    - Thật có lỗi, làm ầm ĩ ở đây như vậy, gây phiền phức cho ngài rồi.

    Người kia cũng là người thấu tình đạt lý nên cười lắc đầu:

    - Không có chuyện gì, vốn cũng không phải lỗi của các cô nương, may mà cũng chưa có tổn thất gì, nếu không thì Lưu Bảo chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt.

    Nháo một hồi Thiên Như và Tố Tâm cũng không còn tâm trạng đi dạo phố nữa, nhưng Thiên Như quả thật rất thích chiếc vòng tay khi nãy, hỏi chủ quản:

    - Ông chủ, chiếc vòng này bao nhiêu tiền?

    Chủ quản cười vui vẻ đáp:

    - Vốn dĩ giá của nó là mười một vạn lượng, nhưng nó để ở đây cũng đã lâu, hôm nay được cô nương yêu thích cũng coi như là có duyên với cô nương nên ta chỉ lấy của cô nương mười vạn lượng thôi.

    Diệp Thiên Như từ nhỏ sống trong nhung lụa, kiếp trước là công chúa nhỏ của một gia tộc lớn, xuyên qua thì làm tiểu thư nhà quan lớn, có thứ đồ đắt đỏ nào mà không mua được nên nghe giá tiền của một chiếc vòng nho nhỏ cũng không giật mình gì lắm. Chỉ là hiện giờ nàng không mang đủ tiền, buổi sáng ra cửa chỉ mang một ít tiền để mua thức ăn và trang sức lặt vặt thôi, còn như đẳng cấp cỡ này thì không đủ rồi:

    - Ông chủ, tiểu nữ thật sự rất thích chiếc vòng này, nhưng bây giờ lại không mang theo đủ tiền. Nếu không thì như vậy, tiểu nữ để lại miếng ngọc bội này ở chỗ ông xem như đặt cọc, ngày mai nhất định sẽ đem đủ mười vạn lượng đến lấy vòng tay và ngọc bội về. Ông chủ ngài xem, miếng ngọc bội này giá ít nhất cũng là ba vạn lượng rồi, nếu tiểu nữ không đến ngài cũng không lỗ mà, đúng không.

    Chủ quản nhìn hai người cũng nghĩ các nàng không phải dạng hứa suông, thế là sảng khoái đáp ứng sẽ giữ chiếc vòng này lại cho Thiên Như.

    Hai nàng nhận được đồng ý của chủ quản thì vui mừng cảm tạ rồi rời đi. Chủ quản cũng quay vào định bụng cất chiếc vòng đi thì một người đột nhiên xuất hiện đưa tay giữ lấy tráp vòng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...