Đến Bao Giờ Em Yêu Lần Nữa? Tác giả: Trần Thủy Linh Thể loại: Truyện ngắn * * * - Thôi, muộn rồi, chúng ta về đi anh. Mai còn đi làm nữa. - Mới 9h30 thôi mà em. Hay anh dẫn em đến một nơi này hay lắm, có cả nhạc sống mà em thích nhé! Ok chứ em? - Để hôm khác đi anh. Hôm nay em thấy mệt lắm. - Ừ, vậy để anh thanh toán rồi đưa em về. Anh đi ra quầy thanh toán mà mặt có vẻ hơi buồn buồn và một chút gì đó hụt hẫng. Có lẽ tôi đã làm cho anh mất hứng khi chúng tôi, không có lẽ chỉ ở phía anh, đang trong giai đoạn cao trào của niềm hạnh phúc nhất của buổi tối hôm đó. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục ở trong vòng tay của anh khi trong đầu tôi đầy hình ảnh của người ấy chứ. Mỗi cử chỉ, hành động ôm ấp, nụ cười, ánh mắt.. của anh lại làm cho tôi nhớ về người ấy, nhớ về cái tối cũng tầm giờ này, ngày này, tháng này nhưng cách đây 5 năm trước chỉ có tôi và người ấy- mối tình đầu của riêng mình tôi. Tôi cứ tưởng rằng khi nhận lời yêu anh thì sẽ có thể dần dần tôi quên được người ấy. Tôi cũng không biết có phải mối tình đầu bao giờ cũng khó phai nhạt không? Nhưng đối với tôi, tình cảm dành cho người ấy của 5 năm trước cũng chưa 1 lần nào phai nhạt cho đến bây giờ, nó vẫn sâu lắng, vẫn thiết tha, vẫn cuồng nhiệt và vẫn cái nỗi mong nhớ người ấy lắm. Người ấy đến với tôi thật nhẹ nhàng, ban đầu xuất hiện trước mặt tôi chỉ là người bạn, không có gì đặc biệt, không có gì nổi trội. Nhưng có lẽ chính nhờ sự chân thành, quan tâm, động viên và xuất hiện rất đúng lúc mỗi khi tôi cần một bờ vai để khóc nên tôi đã bắt đầu có cảm tình với người ấy, và tình cảm ấy cứ lớn dần trong trái tim còn non nớt của tôi, nó dần sâu lắng và yêu một cách cuồng nhiệt hơn. Lẽ ra người ấy đừng đối xử tốt với tôi như thế, lẽ ra người ấy đừng quan tâm và xuất hiện những lúc cần thiết như vậy, như thế tôi sẽ không phải đau khổ và khó xử với người yêu hiện tại của mình như lúc này. Người ấy đã là một người quan trọng và rất đặc biệt ở trong trái tim tôi, trước đây và bây giờ hình ảnh người ấy vẫn quan trọng đối với tôi. Và tôi nghĩ có thể chính cái tối đi chơi chỉ có tôi và người ấy mà làm cho tôi không bao giờ quên được người ấy, luôn luôn nhớ từng hành động, nụ cười, ánh mắt. Đó là một buổi tối đẹp trời, trong lành và dễ chịu. Người ấy hẹn tôi cùng đi xem phim. Có lẽ do hoàn cảnh khách quan hoặc duyên số nào đó mà buổi đi xem phim bị đình hoãn, thay vào đó là hai đứa rủ nhau ra ngoài đi chơi. Vào quán café ngồi – đây chắc dành cho các đôi nên thường quán sắp xếp một bàn thì có hai cái ghế ngồi cạnh nhau chứ không ngồi đối diện qua bàn, thế nên chúng tôi ngồi cạnh nhau, lúc đó tôi bỗng thấy trong lòng thật hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu thương ở một nơi thật yên bình và du dương một chút nhạc nhẹ để làm không khí thêm ấm cúng và cực lãng mạn. Tối hôm đó, chúng tôi đã có những giây phút thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lạ như vậy khi đi chơi với một người đàn ông, cảm giác hạnh phúc lâng lâng, cảm giác thấy được sự an toàn và bình yên khi ở cạnh người ấy. Café hôm ấy vẫn có vị đắng vốn có của nó, nhưng trong vị đắng ấy lại có sự ngọt ngào của tình yêu. Trong cái khoảnh khắc ấy, người ấy lại hát cho riêng mình tôi nghe với giọng êm đềm và đầm ấm, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và vui vẻ. "(When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love) Mmmmmmmmm yeah Looks like we made it Look how far we've come my baby * * * You're still the one I kiss good night I'm so glad we made it Look how far we've come my baby..". * * * Tôi như bị cuốn vào bài hát đó (You're still the one), khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau lúc nào không biết, chỉ biết là tôi cảm thấy ấm áp hơn. Người ấy đã vòng bàn tay qua vai và ôm tôi một cách nhẹ nhàng và tình cảm, người ấy cầm tay tôi và dựa đầu vào vai tôi, dường như tôi đang cảm nhận được hơi ấm của người ấy đang truyền sang cho tôi, nó sưởi ấm cho trái tim đang đập loạn nhịp của sự vui sướng và hạnh phúc đến tột đỉnh. Tôi tưởng tôi đã có được người ấy, tôi nghĩ tôi đã thành công khi "chiếm" được trọn vẹn trái tim của người ấy. Chúng tôi ở bên nhau, trong vòng tay của nhau như vậy khoảng 15 phút. Tôi đã được nắm tay người ấy, bàn tay lớn đủ ấm áp che chở cho tôi, vòng tay người ấy đủ rộng ôm trọn tôi vào lòng, đủ cho tôi cảm nhận được hơi thở thật ấm của người ấy và cho tôi giây phút yên bình, êm ả và khoảnh khắc hạnh phúc. Lúc ấy, tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để tôi được nằm trong vòng tay ấm áp ấy mãi mãi. Tôi cứ nghĩ người ấy ôm tôi rồi sẽ hôn tôi. Đôi môi của người ấy đã ở trước đôi môi run rẩy của tôi, tôi đã cảm nhận được từng hơi thở của người ấy rất gần, và tôi đã sẵn sàng nhận nụ hôn ngọt ngào đầu tiên đó. Nhưng không, hơi thở ấy bắt đầu xa dần và người ấy đã dừng lại. Có thể người ấy không muốn làm tôi nhớ sâu bởi nụ hôn ấy nên dừng lại, không muốn tôi buồn khi người ấy không yêu tôi. Tôi như bị hụt hẫng như vừa tuột tay một vật thiêng liêng gì đó. Người ấy đã cho tôi giây phút thiên đường của sự hạnh phúc nhất, nhưng lại không cho tôi được tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn. Tôi như thấy mình thật lạc lõng, thấy mình như một đứa ngốc và vô duyên, lố bịch hơn bất cứ lúc nào khác. Người ấy cho tôi nằm mơ về giấc mơ thiên đường tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng là người phá tan giấc mơ ấy và trở về với thực tại. Tôi đã tỉnh, và tôi đã tự đẩy khoảng cách giữa chúng tôi xa dần. Sau tối đó, người ấy như ít nói chuyện với tôi, như muốn cắt đứt liên lạc với tôi, như đẩy tôi ra xa người ấy và cố tình gán ghép tình cảm của tôi đến với người đàn ông khác để tôi quên đi người ấy. Phải, cái cảm giác hụt hẫng, mất hứng của tôi 5 năm về trước cũng giống như cảm giác của anh tối hôm ấy. Tôi hiểu. Tôi biết. Nhưng tôi không thể lừa dối anh, lừa dối tình cảm của mình. Nếu như hôm ấy tôi để anh thỏa mãn và được thấy hạnh phúc thì tôi đang lừa dối anh và sẽ làm khổ anh sau này, tôi cũng đang lừa dối bản thân mình vì cố ý gò ép tình cảm của mình. - Anh ơi.. - Ơi, chuyện gì em cứ nói đi. - Chúng mình nên.. - Tôi không thể nói ra lời, cố tôi như nghẹn lại khi nghĩ đến những gì anh đối xử với tôi quá tôi, những tình cảm của anh dành cho tôi quá chân thành và yêu tôi đến cuồng nhiệt. Anh làm cho tôi khó nói, tôi không biết phải nói như thế nào mới không làm tổn thương anh. - Có gì mà em ngập ngừng thế. Thôi nếu khó nói quá thì để hôm khác cũng được. Giờ em mệt cứ dựa vào lưng anh mà nghỉ. Mai anh sẽ qua đón em đi làm nhé! 7h phải không em? - À.. ừ.. vâng, 7h. Đầu tôi ngả dần vào lưng anh trong khi nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tim tôi như thắt lại. Nếu như tôi nói ra liệu anh sẽ đau khổ đến mức nào? Liệu anh có đồng ý rời xa tôi không? Tôi không đòi hỏi anh tha thứ cho tôi vì tôi đã lợi dụng tình cảm của anh mà đến bên anh khi không yêu anh, cũng không hẳn tôi không có chút tình cảm gì với anh nhưng nó chưa hẳn là tình yêu mà chỉ là sự quí mến anh, tôi chỉ mong anh đừng đau khổ vì tôi. Nếu tôi không nói thì tôi sẽ trở thành người tàn nhẫn, bởi tôi lừa dối anh, tôi lừa dối tình cảm của anh và chỉ đem lại sự đau khổ cho cả hai đứa. - Anh à, em nói điều này anh đừng giận em nhé. À, và anh cũng đừng buồn nữa nhé! - Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em à, hay hôm nay công việc nhiều quá khiến em quá mệt mỏi? - Không phải đâu. Em muốn trước khi nói ra, anh không giận, không đúng hơn là không buồn vì những lời của em. - Thôi được rồi, em nói đi xem nào. Chuyện gì nào cô bé? - Em.. em muốn đi xa một thời gian.. - Em muốn đi chơi xa chứ gì, có gì mà giận đâu. Được, vậy em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi và giúp em giải tỏa căng thẳng, giúp em vui vẻ nhé, em cứ nói đi. - Không, ý em không phải như vậy. Mà chỉ có một mình em đi thôi. Mà.. ý của em là chúng mình tạm xa nhau một thời gian. Không gặp nhau, không nhắn tin, không.. - Sao lại thế? Sao phải xa nhau? Em nói gì vớ vẩn thế. Tại sao lại thế? Anh không hiểu, em nói rõ xem nào. – Chiếc xe bỗng dừng phắt ngay lại trước đầu phố nhà tôi. Anh quay lại và nhìn tôi với một chút sự tức giận và ngạc nhiên. - Lúc này anh đừng hỏi em tại sao. Em chưa thể nói được rõ ràng với anh bởi vì em cần thời gian suy nghĩ lại. Em cần thời gian xem lại tình cảm của mình. Em không muốn làm tổn thương anh bởi em yêu quí anh và tôn trọng tình cảm của anh dành cho em. Em cần thời gian. Anh kịp thời kéo tay tôi lại trước khi tôi rảo bước đi về nhà, anh siết chặt tay tôi như sợ tuột mất tôi, anh ôm ghì chặt lấy tôi và khóc: - Vậy từ trước đến giờ em chưa bao giờ yêu anh ư? Vậy tại sao em lại nhận lời yêu của anh? Tại sao? Em muốn rời bỏ anh sao? Em muốn thấy anh đau khổ khi mất em ư? Em nói đi. Tại sao em làm thế? - Em xin lỗi. - Anh không cần em xin lỗi. Anh cần em nói rõ tình cảm của em dành cho anh là như thế nào thôi. - Em xin lỗi. Em yêu anh nhưng đó không phải tình yêu. Em tôn trọng anh cũng như tình cảm của anh, em rất biết ơn và vui khi anh đối với em quá tốt. Nhưng em không biết em có xứng với tình cảm đó hay không khi em.. Tôi không thể nói tôi vẫn đang yêu người ấy, tôi sẽ làm anh đau khổ hơn. Lúc này, tôi tự thấy tôi quá ác khi làm anh buồn như vậy. Nhưng tôi phải làm gì. Tôi không muốn khi ở bên anh, bất chợt tôi lại gọi tên một người đàn ông khác mỗi khi chúng tôi gần nhau. - Anh cho em thời gian được chứ? - Anh tôn trọng em, anh yêu em nên anh cũng sẽ không muốn gò ép tình cảm của em. Em không phải giải thích đâu. Nhưng anh sẽ chờ em, anh chờ câu trả lời của em. Anh tin là em sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em. Anh dần buông tay ra khỏi người tôi một cách thất vọng nhất. Nhìn anh tôi lại thấy mình như có tội lớn với anh. - Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. - Thôi em lên xe đi, anh đưa em về nhà. - Anh về đi, còn một đoạn nữa thôi, em sẽ đi bộ về. - Lên mau đi. Tôi lên xe và ngồi sau xe anh cảm giác không thoải mái vì tôi vừa làm một điều có lỗi với anh. Tôi chỉ biết im lặng và khóc. Tôi khóc không phải khóc cho tôi, tôi khóc thương cho anh, tôi thấy anh suy sụp hẳn đi, lại một lần nữa tôi làm anh hụt hẫng nhưng lần này khác, anh không chỉ hụt hẫng mà anh còn thấy đau. - Em lên nhà đi. Mai 7h anh sẽ qua đưa em đi làm lần cuối nhé, rồi anh sẽ đưa em về. Chỉ lần cuối thôi. Rồi anh sẽ không xuất hiện hay liên lạc với em khi em không muốn. Nhưng sau khi suy nghĩ, cho dù em yêu hay không yêu anh thì cứ tìm anh khi em cần một người giúp đỡ, anh sẵn sàng đến. - Vâng, mai gặp lại anh. Anh về đến nhà hãy gọi cho em. Đi cẩn thận nhé! Em lên nhà đây. - Ừ, anh cũng đi về đây. Mai gặp lại. Ngoảnh mặt và bước lên cầu thang với những giọt nước mắt của người có lỗi, tôi như không dám quay lại để tiễn anh về nữa, chỉ nghe đằng sau lưng tiếng xe máy phóng đi vội vã của anh. Hôm sau, đúng 7h anh đã đến đưa tôi đi làm và đón tôi đi về. Ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Không nói chuyện nhiều, chỉ những câu chào hỏi thăm xã giao, chỉ cười nhạt nhòa với nhau. Tôi thấy hình như hôm ấy anh không ngủ được, mắt anh trũng lại và đầy ứa nước mắt. Tôi đã quyết định xin công ty sang làm bên chi nhánh ở Singapore một năm để anh quên tôi và chúng tôi không gặp nhau. Trước khi đi, tôi đã gọi cho anh và anh cũng nói vẫn sẽ chờ tôi về, nhưng anh nói anh sẽ không tiễn tôi vì nếu tiễn anh sợ anh lại kéo tay tôi ở lại bên anh. Tôi ra đi, làm việc quay cuồng trong công việc bận rộn. Tôi có gọi điện về nhà và chỉ đôi lần hỏi thăm anh qua em hoặc mẹ tôi, tôi được biết anh vẫn thường qua nhà tôi chơi và hỏi thăm tin tức tôi, và anh cũng đã biết chuyện trước đây tôi đã yêu một người qua câu chuyện bạn thân tôi kể, anh đã hiểu tại sao tôi nói lời chia tay anh. Tôi đã lao vào công việc nhưng tôi không ngừng suy nghĩ về tình cảm của mình với anh. Trong suốt một năm ở nước ngoài, tôi mới nhận ra tôi đã yêu anh, bây giờ thực sự tôi mới yêu anh, chứ không phải người đàn ông đầu tiên nữa. Trong một năm, tôi mới thấy không có anh tôi thấy trống rỗng và cô đơn như thế nào, không ai đối xử tốt như anh, không ai chiều tôi như anh, không ai dành tình cảm cho tôi nhiều như anh. Nhưng tôi sợ khi tôi nhận ra tình yêu thực sự của tôi liệu có quá muộn không? Liệu tôi có giữ được người đàn ông quá tuyệt vời ấy ở bên mình không? Tôi có nên gọi điện thoại và đòi hỏi anh quay lại với tôi không? Bao nhiêu câu hỏi cũng như sự hối hận của tôi chạy trong đầu khi tôi ở trên máy bay trở về nhà, trên máy bay tôi sợ khi trở về gặp lại anh, không biết anh có ra đón tôi hay không và nếu gặp anh tôi sẽ phải làm gì để được anh quay lại với tôi. Khi từ sân bay bước ra, tôi sững sờ khi thấy ngoài gia đình đón tôi còn có anh. Trên tay anh là một đóa hoa thật tuyệt, ánh mắt anh rạng ngời lên khi thấy tôi đi ra. Tôi thật sự vui mừng đến mức muốn nhảy thật cao và thật xa sà vào anh ngay. Tôi nhớ anh, nhớ những cái ôm ấm áp của anh, tôi thấy một năm qua tôi nhớ anh da diết, lúc nào tôi cũng chỉ muốn quay lại với anh và ở bên anh trọn đời. Tôi mỉm cười và ra với mọi người. Gia đình đã về trước và cho phép tôi đi cùng với anh. - Chúng mình làm lại từ đầu em nhé! Anh sẽ không nghĩ về quá khứ, anh chỉ nghĩ về hiện tại và tương lai của chúng ta thôi vì anh luôn yêu em. – Câu nói của anh làm cho tôi thấy yên tâm hơn vì giờ tôi thật sự có được anh, được anh chấp nhận quay lại và yêu tôi như trước đây. - Vâng. Từ nay em sẽ mãi yêu một người duy nhất là anh thôi. Em xin lỗi trước đây không phải với anh. - Không, không ai có lỗi cả. Anh hiểu mà. Anh mãi yêu em! - Em cũng yêu anh. Tôi lại được ngồi cạnh anh, được cảm nhận hơi thở ấm áp của anh và hôm nay tôi đã nhận nụ hôn ngọt ngào của anh mà trước đây tôi không biết. Giờ tôi đã hiểu, tôi yêu người luôn ở bên cạnh tôi, còn mối tình đầu tôi chỉ nhớ như một mối tình đẹp. Tôi cũng mới thấu hiểu hết câu: "Cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi thuộc về mình, cái gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình cho dù cố gắng giành giật đến đâu". Tôi thấy tôi thật ngốc vì tôi đang "sở hữu" một người đàn ông lý tưởng yêu tôi nhiều mà tôi không biết. Giờ tôi thấy được rằng anh và người ấy có điểm chung là đều quan tâm, động viên và xuất hiện đúng lúc mỗi khi tôi cần một người ở bên. Nhưng có lẽ tôi chọn anh và yêu anh bởi vì anh hơn người ấy là anh yêu tôi và luôn chung thủy với tôi, còn người ấy chỉ dành tình cảm như người anh trai đối với tôi. Tôi đã nhận ra đâu là cái thuộc về tôi, tôi đã nắm chặt lấy người thuộc về tôi, tôi đã không để tuột mất tình yêu tuyệt vời của anh dành cho tôi. Trước đây, tôi thật ngu ngốc khi chạy theo và dành lấy cái quá xa vời và tình yêu không mục đích. Chính anh đã cho tôi tỉnh ngộ và nhận thức đúng đắn về tình yêu đích thực. Tôi không chỉ yêu anh mà tôi còn phải cảm ơn anh. Tôi đang được hạnh phúc vì anh luôn yêu tôi thật nhiều và anh không ghen với mối tình trước của tôi, tôi đã lấy lại được cảm xúc để yêu lại một lần nữa và được yêu nhiều hơn bao giờ hết. Hết