Đêm tối thăm thẳm Tác giả: Thúy Hiền Thể loại: Zombie, Bí ẩn, Hư cấu, Giả tưởng Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu (văn án) : Đêm tối thăm thẳm, giữa rừng sâu hun hút, tôi sợ hãi nép người phía sau thân cây cổ thụ. Xung quanh là tiếng gầm gừ dữ tợn từ đám zombie vọng lại. Tôi bịt chặt miệng, run rẩy không dám phát ra tiếng động. Bỗng nhiên từ phía sau, một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai tôi.. "AAAAAA!"
Chương 1: Bấm để xem Tôi đã mắc kẹt trong khu rừng này được một khoảng thời gian rồi, cụ thể là bao lâu cũng không biết nữa. Lúc tôi tỉnh lại thấy trên đầu bê bết máu, tôi đoán có lẽ do mình bất cẩn té ngã rồi đập đầu vào tảng đá bên cạnh nên đâm ra ngất xỉu. Từ sau khi tỉnh dậy, tôi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cảm giác như thể đã quên mất rất nhiều thứ. Tôi cứ liên tục đi quanh quẩn trong khu rừng, đi từ sáng đến tối, đi từ đêm đến ngày, không hề có đích đến cụ thể. Một điều thần kỳ là dù tôi đi đến đâu vẫn luôn có mấy chú bướm nhỏ bay theo mình. Tôi đếm rồi, có cả thảy là sáu con. Có lần tôi đi đằng trước, chúng nó đi đằng sau. Cũng có lần chúng nó bay đi trước tôi lững thững theo sau, nhưng mỗi lần như vậy chúng đều dẫn tôi đi xuyên qua cánh rừng, hướng đến một cây cầu nhỏ. Cây cầu được làm từ các thanh gỗ buộc lại với nhau, nom qua thì có vẻ cũ kỹ lắm rồi. Bên dưới cầu là vực sâu hoắm, còn ở phía bên kia là một tầng sương mù dày đặc. Không hiểu sao bất cứ khi nào nhìn thấy cây cầu, từ tận trong cơ thể tôi đều dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Càng ngày tôi càng không dám đến gần cây cầu. Mấy chú bướm nhỏ nhiều lần bay quanh tôi như thể muốn tôi đi theo chúng nhưng tôi biết thừa, chúng lại muốn dẫn tôi ra đó chứ gì. Đi nhiều cũng đâm ra chán nên tôi quyết định dừng chân ở một gốc cây. Đúng vào lúc này, tiếng kêu la từ xung quanh đã thu hút tôi, tôi mở mắt nhìn quanh, người đang la hét kia chính là Nam Vũ - bạn học cũ của tôi. Cậu ấy thở hổn hển chạy đến từ phía đối diện mà đuổi theo phía sau cậu là năm người có hình dáng rất quái dị. Không đúng, thứ kia gần như không còn được gọi là "người" nữa rồi. Trên người chúng đứa nào đầu cũng toác máu, trên làn da loang lổ những đốm xanh tím đáng sợ, đầu tóc rối tung, tứ chi co quắp lòi cả xương trắng ra bên ngoài. Điều khiến người ta chú ý đến nhất là khuôn miệng còn dính bê bết máu của chúng. Chắc chắn bọn chúng không phải con người! Nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, chân tôi run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng không dám nhúc nhích. "Hiền, chạy mau lên!" Nam Vũ la lớn. Lúc chạy ngang qua tôi, Vũ nhanh chóng kịp thời kéo người tôi dậy. Cả hai chúng tôi chạy bán sống bán chết, phía sau đám zombie kinh tởm vẫn đang liều mạng chạy theo. Giữa tình thế nguy cấp như vậy, tự nhiên trong đầu tôi lại hiện lên khung cảnh của nhiều năm về trước, khi hai chúng tôi nắm chặt tay nhau chạy trên sân trường. Vũ là mối tình đầu của tôi, chúng tôi cùng ở bên nhau những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng rồi cũng vì tính khí bướng bỉnh mà chẳng đứa nào chịu nhường nhau nên dẫn đến chia tay. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn cảm thấy hối tiếc cho mối tình năm ấy của mình. Chạy được một lúc lâu, hai chúng tôi dừng lại trước một cái lều nhỏ. Vũ nói, cậu ấy cũng bị mắc kẹt trong khu rừng này, đến hôm nay vô tình gặp được tôi mới biết hóa ra không chỉ có một mình cậu ấy. Túp lều này là cậu ấy tự dựng lên để trú thân qua ngày. Được Vũ cho phép, tôi liền vén rèm bước vào trong lều. Nhìn từng đồ vật ở trong đây, tôi có cảm giác mình từng thấy qua rồi nhưng không nhớ thấy ở đâu. Tối đấy, hai chúng tôi nằm cạnh nhau, đa phần là tôi hỏi cậu ấy trả lời và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đây là giấc ngủ đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại. Ngày hôm sau, Vũ đề suất đi xung quanh tìm kiếm những người cùng bị mắc kẹt giống như chúng tôi. Trong quá trình ấy, chúng tôi nhiều lần bị đám zombie rượt nhưng đều may mắn thoát nạn. Chỉ là dạo gần đây tôi càng ngày càng mệt mỏi, cả người lúc nào cũng cảm thấy nặng nề và buồn ngủ. "Cứ hù dọa như vậy không phải là cách." "Thời gian của cậu ấy ngày càng ngắn." "Phải sử dụng biện pháp mạnh hơn mới được." Ai đang nói vậy, tôi khẽ trở mình, mở mắt nhìn lên cao. Trời hôm nay không có lấy một ngôi sao nào nhưng mặt trăng lại tròn vành vạnh, trông rất tối tăm u ám, phần viền bên ngoài của nó còn mang theo một chút sắc đỏ. Lúc này Vũ ngồi kế bên tôi, xung quanh cậu là những chú bướm nhỏ đang bay quanh. Có vẻ Vũ trông thấy tôi đã tỉnh nên nhìn tôi, hỏi thăm: "Cậu tỉnh rồi à?" "Ừ, tớ ngủ bao lâu rồi?" "Cũng không lâu lắm đâu." Vũ ngồi nhích lại gần hơn, cậu nắm lấy tay tôi. Lạ thật đấy, trong trí nhớ của tôi, đôi tay của Vũ luôn rất ấm áp tại sao hôm nay lại lạnh như vậy. "Hiền.." "Ừ, tớ đây." "Đừng đi có được không?" "Tớ vẫn ở đây mà?" "Đúng rồi, cậu vẫn ở đây." Nói xong, Vũ liền kéo tay tôi đặt trước lồng ngực của mình. Cậu cúi gầm mặt, cả người run lên từng đợt theo tiếng khóc nức nở. Tôi không rõ cảm xúc hiện giờ là gì, dù tôi thấy rất buồn nhưng không thể rơi giọt nước mắt nào, dù cảm thấy ngực đang đau nhói nhưng chẳng thể nghe thấy tiếng tim đập. Đoạn nhạc đệm đấy trôi qua, hai chúng tôi lại trở về với trạng thái trước đây. Cả ngày đi quanh khu rừng tìm người bị mắc kẹt giống mình. Có lần Vũ dẫn tôi đi đến gần cây cầu nhưng vì thấy tôi cự tuyệt quá lớn nên từ đó cả hai chỉ đi quanh quẩn gần đấy. Dù chỉ nhìn cây cầu từ xa, tôi vẫn luôn cảm thấy thấy cực kỳ sợ hãi, giống như là nếu bên kia cây cầu là một thế giới không thuộc về mình. Cho đến một ngày, sau khi chạm mặt nhóm zombie, tôi và Vũ cùng nhau chạy trốn nhưng xui xẻo thay lại bị lạc mất nhau. Khi mặt trời khuất bóng, tôi vẫn không thấy Vũ đâu. Đêm tối thăm thẳm, giữa rừng sâu hun hút, tôi sợ hãi nép người phía sau thân cây cổ thụ. Xung quanh là tiếng gầm gừ dữ tợn từ đám zombie vọng lại. Tôi bịt chặt miệng, run rẩy không dám phát ra tiếng động. Bỗng nhiên từ phía sau, một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai tôi.. "AAAAAA!" Đó là một trong những tên zombie trong rừng! Nó nắm chặt lấy vai tôi rồi kéo tôi đi. Tôi sợ hãi chống cự nhưng sức người không thể đọ lại sức của quái vật, tôi bị nó kéo đến chỗ tập kết của bọn chúng. Lúc này, Vũ đang nằm bất động trên nền đất. Vừa thấy cậu ấy, tôi đã dùng hết sức bình vùng vẫy ra khỏi người con zombie và chạy nhanh đến chỗ Vũ. "Vũ, cậu không sao chứ?" "Tớ.. Tớ bị cắn rồi. Cho dù không bị ăn thịt thì tớ cũng sẽ biến thành zombie mà thôi. Một lát, tớ sẽ đứng ra làm mồi nhử, cậu chạy thật nhanh qua đó." Vũ chỉ tay về phía sau lưng tôi, tôi quay đầu nhìn, hướng cậu ấy chỉ chính là câu cầu gỗ đó. "Không, không, tớ sợ lắm." Tôi ôm chặt cơ thể bê bết máu của Vũ vào người, vừa lắc đầu vừa run rẩy nói. "Ngoan, chỉ cần cậu đi qua nơi đó là có thể về nhà rồi." "Nhà?" Nghe đến chữ này, đột nhiên khuôn mặt tôi dại ra, như thể vừa nhớ ra gì đấy. "Không phải cậu luôn muốn về nhà sao?" "Nhà? Vậy còn cậu thì sao?" "Gừ.. gừ.." Tiếng gầm rú đáng sợ cùng khuôn mặt gớm ghiếc của đám zombie đang ngày một tiến gần. Ánh mắt Vũ đột nhiên sáng bừng, cậu đứng phắt dậy rồi kéo tôi chạy nhanh về phía cây cầu. Đến khi cách cây cầu chừng ba bước chân, Vũ dừng lại và đẩy mạnh tôi lên cầu, sau đó cậu chạy như bay xông vào giữa đám zombie: "Chỉ cần Hiền về đến nhà là tớ đã về đến nhàn. Bởi vì Hiền chính là nhà của tớ mà." Từng đợt gió lớn thổi qua làm cây cầu rung lắc dữ dội. Cây cầu là đung đưa bao nhiêu tôi càng sợ hãi bấy nhiêu, không tài nào đứng dậy được, cả người run lẩy bẩy, một luồng ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Tôi nhìn Vũ đang từ từ bị đám zombie cắn xé đến không còn một miếng nào. Một trong số chúng chợt thấy tôi, nó cầm cái đầu rời của Vũ đi từng bước khập khiễng về phía tôi. "Đi về phía bên kia, không thì chết!" "Đi về phía bên kia, không thì chết!" "Đi về phía bên kia, không thì chết!" Không chỉ con zombie cần đầu của Vũ mà bốn con còn lại đều đồng loạt gầm lớn như vậy. Bọn chúng lê cái thây ngặt nghèo từng bước lại gần. Có lẽ thật sự bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ mà tôi đã lấy hết sức bình sinh, đứng dậy chạy đi điên về phía bên kia cây cầu. Tôi chạy mà trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, tiếng gầm của đám zombie ngày một bé lại. Tôi nhắm chặt mắt băng xuyên qua lớp sương mù dày đặc. "Hiền hãy sống thật tốt nhé!" Đột nhiên tôi mở mắt, quay đầu lại, lớp sương mù đã tan biến lúc nào không hay. Chỗ đám zombie đứng lúc nãy, bây giờ là một nhóm sáu người, họ đang mỉm cười nhìn tôi. "Đây không phải là bạn học của tôi sao?"
Chương 2: Bấm để xem "Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi tỉnh lại rồi!" "Có ai không, nhanh đến đây!" "Mau mau đi gọi bác sĩ!" Hàng loạt những âm thanh lộn xộn, tiếng bước chân, tiếng máy móc tích tắc, tiếng kim loại va vào nhau cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tất cả đồng loạt tràn vào trí óc tôi. Trần nhà trắng tinh bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Bên cạnh truyền đến tiếng của mẹ. "Hiền à, có nhận ra mẹ không?" Tôi thở ra một hơi nặng nề, cổ họng khô khát nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi: "Mẹ hả.." "Ừ, mẹ đây, còn đau không con?" "Anh Vũ.. rồi bạn bè con.. họ sao rồi mẹ?" Mẹ rơi nước mắt, giọng run run: "Mấy đứa chúng nó, đều không qua khỏi.." Giọng nói của mẹ nhỏ dần, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ý thức của tôi bắt đầu ngưng đọng lại. Tôi nhớ lại tất cả rồi.. Những con zombie ấy, thực ra chính là sáu người bạn học của tôi, chúng tôi cùng học chung trường cấp ba. Tuy lên đại học mỗi người một chí hướng nhưng vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên gặp mặt nói chuyện. Tôi và Vũ đúng thật đã từng chia tay, và cuối cùng thì gương vỡ lại lành. Hạnh phúc hơn cả là hai đứa đã tổ chức đám cưới vào năm ngoái. Tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt, bởi vì đã bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian dài nên bây giờ luôn cố gắng bù đắp cho nhau. Ấy vậy mà bi kịch xảy ra. Mắt thấy sắp đến kỷ niệm mười năm tốt nghiệp cấp ba, cả nhóm quyết định chơi lớn một phen. Ấy thế nên tôi nảy ra ý định vào rừng cắm trại mấy ngày, rời xa thành phố ồn ào này để thư giãn cho khuây khỏa. Theo kế hoạch đặt ra, cả nhóm sẽ cắm trại bốn ngày ba đêm trong rừng. Hai ngày đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp, chúng tôi cùng nhau leo núi ngắm bình minh, lội suối bắt cá, có khi giúp đỡ gia đình người Tày nọ thu hoạch ngô. Cho đến ngày thứ ba, hôm ấy chúng tôi có đi hơi xa so với hôm trước trước. Cả đám cứ thế đi thật sâu vào rừng, càng đi tinh thần cả nhóm càng phấn chấn, cây cối lẫn động vật quanh đây đều rất kỳ lạ, chưa thấy bao giờ. Vì chuyên ngành trước đây là động vật học nên tôi đặc biệt hứng thứ với những loại động vật mới lạ này. Trong khi cầm máy ảnh chụp lấy chụp để xung quanh, tôi vô tình phát hiện một chú bướm đang bị dây leo cuốn vào cánh mà cây dây leo này lại mọc ra từ lớp đất bên dưới hòn đá to. Trông qua thì chú bướm còn sống nên tôi cầm kéo cắt dây leo hòng để nó được tự do. Sau khi được giải thoát khỏi dây leo, chú bướm đập cánh mấy cái rồi bay lên ai ngờ chỉ vừa bay ngang tầm mắt tôi thì nó rơi thẳng xuống đất. Chết tại chỗ. Đúng lúc này, tiếng la hét vang lên. "AAAAAAAA!" Lúc tôi đang chú ý chú bướm ở bên này thì các bạn đã bước lên cây cầu gỗ bắc ngang con sông cạn hòng đi về phía bên kia. Không biết có phải do lâu ngày nên cây cầu đã mục rỗng hay không mà khi tất cả mới đi được nửa đường thì đột nhiên cầu bị gãy, mọi người đồng loạt rơi xuống. Độ sâu ước chừng phải bảy, tám mét, bên dưới là mặt đất cứng ngắc cùng rất nhiều cục đó to nhỏ khác nhau. Tất cả rơi xuống đều không qua khỏi! May thay Vũ đi ở cuối hàng nên khi rơi xuống, anh kịp thời nắm lấy dây thừng của cầu nên còn giữ lại tính mạng. Ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của mọi người, tôi liền nhanh chóng chạy đến. Thấy Vũ đang chới với ở lưng chửng bờ vực, tôi hốt hoảng cầm lấy tay, kéo anh lên. Nhưng sức tôi quá yếu, đúng lúc này trời lại đổ cơn mưa, thay vì kéo anh lên tôi lại để trượt tay làm rơi anh xuống. Tận mắt tôi thấy anh rơi xuống vực sâu! Tiếng hét của anh vọng thẳng vào trí óc tôi, đau đớn, thống khổ.. Mưa ngày một lớn, sương mù dần trở lên dày đặc hơn. Nhiệt độ đột nhiên xuống thấp bất thường, tiếng động vật kêu la khắp nơi, một nỗi sợ hãi khủng khiếp chạy khắp cơ thể, tôi hoảng loạn chạy đi tìm người cứu giúp. Vì quá gấp gáp lại gặp đường đất trơn trượt nên tôi vấp té, đập đầu vào hòn đá bên đường dẫn đến bị thương nặng và rơi vào hôn mê sâu. Nếu tôi không gấp rút muốn kéo anh lên có khi anh sẽ cầm cự được đến lúc có người đến cứu. Nếu không phải tôi đưa ra ý định cắm trại trong núi thì bi kịch sẽ không xảy ra. Tất cả là tại tôi. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà linh hồn tôi đã rời khỏi cơ thể và đi đến khu rừng, nơi xảy ra bi kịch. Tôi tự đổ lỗi mọi chuyện là do bản thân gây ra và vì thế, tôi tự phong bế ký ức của chính mình. Thế nên, từ sau khi "tỉnh lại" đúng hơn là khi linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, tôi đã không còn nhớ bất cứ thứ gì. Ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Những người bạn của tôi sau khi gặp nạn, linh hồn đã bị mắc kẹt trong khu rừng này, chờ tới một thời điểm nhất định họ sẽ được đầu thai sang thế giới mới. Khác với các bạn, tôi là "linh hồn sống". Dù tự phong bế bản thân nhưng nỗi sợ hãi của tôi đối với cây cầu đã được hình thành, bởi vì cây cầu chính là nguồn cơn mọi chuyện. Nói cách khác, cây cầu chính là cánh cửa để tôi trở về thế giới thực. Vì tôi là một linh hồn sống nên chỉ cần linh hồn trở về lại cơ thể cũ là có thể "sống dậy". Ngược lại, nếu linh hồn không trở về kịp thời thì sẽ trở thành "linh hồn chết" giống các bạn. Điều này đồng nghĩa với chuyện tôi đã chết hoàn toàn. Ban đầu, lúc thấy tôi mới đến đây các bạn đều cho rằng tôi đã chết rồi nhưng để ý một thời gian mới biết, hóa ra tôi vẫn còn sống. Biết rằng tôi không thể kẹt mãi ở đây nên các bạn muốn nói cho tôi biết sự thật, khuyên tôi mau rời khỏi đây. Vì linh hồn sống và linh hồn chết có ranh giới với nhau nên các bạn không thể nói trực tiếp với tôi được, chỉ có thể biến thành một hình dạng khác để tiếp cận tôi. Đó là tại sao luôn có một đàn chú bướm nhỏ bay xung quanh và dẫn tôi đến cây cầu. Chỉ cần đi qua cây cầu đó, tôi có thể quay trở về thế giới thực. Thế nhưng lần nào tôi cũng không đi qua. Làm sao tôi có thể đi qua đó được? Còn các bạn của tôi thì sao đây? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người lại? Làm sao tôi có thể bỏ lại Nam Vũ của tôi? Chúng tôi mới kết hôn chưa được một năm, còn biết bao kế hoạch chưa hoàn thành? Làm sao tôi dám sống tiếp cuộc đời dài đằng đẵng này đây? Các bạn dù muốn cũng không thể ép tôi được. Vậy nên các bạn đã thay đổi chiến thuật. Mọi người đều biết tôi sợ nhất là xem phim kinh dị, đặc biệt là dòng phim zombie nên muốn dùng cách đe dọa đến tính mạng khiến tôi khiếp sợ đến nỗi tự mình bước qua cây cầu đó. Thực ra, các bạn không biến thành zombie mà chỉ đơn giản là dùng hình dạng lúc chết để hù dọa tôi. Vì rơi từ trên cao xuống, thân thể mọi người đều gãy hết xương tay xương chân, phần thịt thì dập nát bê bết nên nhìn qua rất giống với ngoại hình của zombie. Không biết lại là chủ ý của ai, các bạn cho rằng nếu chỉ hù dọa không thì chưa chắc đã khiến nỗi sợ của tôi đạt đến đỉnh điểm nên phải có một mồi nhử. Và đó sẽ là Nam Vũ. Kế hoạch của họ là dọa tôi một hồi sau đó để anh Vũ ra, biết đâu sự xuất hiện của anh sẽ làm tôi nhớ lại mọi chuyện nếu tôi không nhớ thì sẽ để anh tạo dựng niềm tin với tôi, rồi sau đó "bùm", anh Vũ sẽ hy sinh trước mặt tôi. Và như biết bao bộ phim truyền khác, khi thấy nam chính một lần nữa chết trước mắt mình, tinh thần nữ chính sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thật may, kế hoạch của các bạn đã thành công. Tôi không chỉ nhớ lại mọi chuyện, còn tự mình bước khỏi cây cầu đó. Các bạn đã vì tôi làm đến mức này, nên tôi không chỉ phải sống tiếp và phải sống thật tốt, sống thay phần mọi người. * * * "Nào, đi từ từ thôi. Bước từng bước nhỏ, một này, hai này, ba này.." Từ trong xe, mẹ đỡ tôi đi chầm chậm vào cổng nghĩa trang. Có lẽ do đầu bị đập mạnh vào hòn đá dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng, hoặc vì linh hồn rời khỏi cơ thể quá lâu nên sau khi tỉnh dậy, tôi bị liệt nửa người, khả năng giao tiếp cũng khó khăn. Mất tận một năm tôi mới có thể đi đứng và nói chuyện được như trước kia. Mặc dù bác sĩ nói rằng tốc độ bình phục như vậy là rất thần kỳ nhưng tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Một năm, mới đó đã một năm rồi. Tuy rằng mọi chuyện trải qua hết sức thần kỳ, khoa học chưa thể giải thích được nhưng tôi tin hết thảy đều là thật. Về lý do tại sao Vũ lại có thể tiếp cận và trải qua nhiều chuyện cùng với tôi. Tôi đoán là vì tôi và anh có một mối liên hệ đặc biệt. Không phải tục ngữ đã nói rồi sao "Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối". Chưa kể, trong lúc đi cùng tôi, anh Vũ chưa từng nhắc đến cây cầu hoặc linh hồn này, linh hồn kia nên chắc không phạm luật đâu nhỉ? Còn về chuyện sau khi chúng tôi gặp nạn thì thật may mắn, người dân gần đó nghe thấy tiếng la hét nên đã lo lắng đi vào rừng tìm. Vì khu rừng này thường xuyên có người trẻ đi phượt và cắm trại nên những trường hợp gặp nạn cũng hay xảy ra, người dân đã quá quen rồi, chính quyền còn đặc biệt nhờ người dân chú ý quan sát để không xảy ra chuyện gì thương tâm. Tôi cẩn thận đặt hoa vào bình, lặng yên nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trên bia mộ. Đột nhiên mẹ vỗ vai tôi, chỉ tay xuống dưới. Ở đấy có một đàn bướm xinh xắn đang vỗ cánh bay quanh những bông hoa tôi vừa cắm. Sau đấy, đàn bướm bay đến trước mặt và đậu lại trên vai tôi. Chỉ một lát sau liền không thấy một con bướm nào nữa. Như thể hoàn toàn biến mất vào tinh không. Bất giác nước mắt tôi rơi xuống lã chã. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người vì đã luôn quan tâm đến tớ. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em. * * * Chú bướm nhỏ cuối cùng đã thoát khỏi hòn đá đè nặng đôi cánh của mình.