Truyện Ngắn Đêm Noel! - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 24 Tháng mười hai 2023.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Truyện ngắn: ĐÊM NOEL!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    Lại một mùa giáng sinh lại về cái không khí lạnh buốt của 15 độ đúng của ngày noel, một buổi chiều ngày noel tôi lượn lờ trên khắp con đường quen thuộc đi ngang qua những trung tâm thành phố thật náo nhiệt tay trong tay những đôi bạn trẻ đứng dưới gốc cây thông noel to thật to để chụp hình, tặng quà cho nhau và những cô bé cậu bé cũng được ba mẹ dẫn đi chụp hình dưới cây thông một lúc sau thì xuất hiện ông già noel cao lớn với bộ đồ đỏ chóe thêm bộ râu trắng mướt sau lưng là một bao quà to đùng để phát quà giáng sinh cho những đứa trẻ nhỏ, tôi đứng ngắm nhìn từ xa thấy những nụ cười hạnh phúc của những đứa nhỏ khi nhận được những món quà nho nhỏ xinh xinh từ ông già noel, thêm những lời chúc từ ông già các cháu phải luôn chăm ngoan học giỏi nghe lời bố mẹ để năm sau lại nhận được quà từ ông nhé! Các bé "dạ vâng ạ! Một cách ngoan ngoãn dễ thương làm sao.

    Nhưng rồi ở một góc khuất tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác lại không được may mắn khi phải cầm một rổ bánh kẹo đi lang thang bán dạo, quần áo thì mỏng manh không được đủ ấm, trên mặt lấm lem bụi bẩn cả một ngày chưa được về nhà tôi lặng lẻ đứng quan sát thấy ánh mắt thèm thuồng và khát khao của những đứa nhỏ lang thang không cha mẹ ấy, chúng nó cũng muốn như những bạn trẻ kia cũng muốn được ba mẹ chở đi chơi muốn được mặt những bộ đồ ấm để ba mẹ chụp hình dưới cây thông to lớn ấy, cũng muốn được ông già bế lên mà phát những món quà nhỏ xinh như những bạn nhỏ khác, ánh mắt vô vọng khát khao chỉ biết đứng nhìn từ xa và chỉ nhìn ở một góc tối vì sợ người khác sẽ khinh chê bộ đồ sộc xệch hôi hám cả một ngày chưa thay, đôi dép thì đứt một bên quai trên tay thì còn một rổ bánh kẹo đầy, đồng hồ đã điểm 11h đêm mà vẫn sao chưa bán hết không biết còn đi bao lâu nữa đây. Những đứa nhỏ ấy lặng lẽ lau đi giọt nước mắt ứa đọng trên khuôn mặt vì tuổi thân rồi lại tiếp tục những tiếng rao trẻ thơ non nớt" bánh đây, kẹo ông già noel đây.. nhìn bọn trẻ từng bước rời đi tôi thấy xót xa và thương làm sao. Tôi nhìn những đứa trẻ mồ côi đó tôi lại nhớ đến đứa con bé bỏng của tôi nước mặt lại trực trào ra tôi lại tiếp tục đi trên con đường khác, con đường mà mỗi khi ngày giáng sinh tôi lại đi đến để nhớ lại những kỷ niệm buồn mặt dù đã qua 5 năm hai hàng lệ cứ vậy mà tuôn rơi.

    * * *

    - A lô em về đến nhà chưa anh và con đang chờ em để gia đình chúng ta 3 người hẹn nhau đến chụp hình dưới cây thông đó nhé! Nhớ về sớm anh và con chờ em ở nhà ăn cơm rồi cùng nhau chúng ta đi đón giáng sinh vợ yêu nhé

    - Công việc em đang rất nhiều phải bận tiếp khách sếp lớn có lẻ sẽ về trễ anh hãy đưa con đến trước rồi em sẽ lái xe đến sau cố gắng nhất có thể, hai bố con chờ em nhé, em sẽ đến trước 12h đêm để cùng cả nhà chúng ta đón noel anh nhé!

    - Ok vợ yêu! Hai bố con anh sẽ chờ em.

    Cũng vì cái tính tham công việc và luôn đặt công việc ưu tiên trên hàng đầu của tôi nên có lẻ tôi đã đánh mất gia đình quan trọng nhất của mình, những ly rượu cứ liên tục uống khi phải tiếp mấy sếp và cứ kéo dài kéo dài đến 1h sáng, điện thoại để chế độ rung trong túi xách nên tôi không còn nghe ai điện hay nhắn tin, khi mở điện thoại ra thì thấy 50 cuộc gọi từ số lạ và một tin nhắn kèm hình ảnh hai bố con chụp được vài tấm hình ở cây thông đó là tấm hình cuối cùng được chồng gửi cho tôi "anh và con chờ em lâu quá nên đã chụp hình trước em xem có đẹp không, công việc xong chưa đến chụp hình giáng sinh gia đình em nhé"

    - Tôi vội điện thoại lại từ số lạ cho hỏi ai điện đến số máy này đây

    - Cô có phải người nhà của anh.. này không? , xin cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói hãy đến địa chỉ.. tại đường.. Hai bố con đang gặp nạn xin cô hãy đến ngay nhé!

    Tôi như chết lặng trong cơn say tôi dần như bừng tỉnh và không cầm nổi chìa khóa xe đến khi đồng nghiệp phải gọi giúp xe cho tôi chạy đến ngay địa chỉ mà người đàn ông lạ kia điện trong thời gian nhanh nhất có thể, tôi vừa đến nơi thì hai chân đã không còn đứng vững nữa quỵ sụp xuống những anh cảnh sát đã chạy đến dìu tôi vào trong để nhận dạng thi thể lạnh cóng đang nằm ở phía trước tôi từng bước đi đến vẫn hy vọng đó không phải là chồng tôi không phải là con tôi, không phải, không phải đâu nhầm lẫn thôi mà.. tôi luôn muốn một kỳ tích xảy ra như vậy nhưng rồi kỳ tích đã không xuất hiện khi hai bố con nằm co ro dưới tấm chiếu lạnh lẽo cái khăn trắng trùm lên thi thể, tôi gào khóc chồng ơi! Con ơi! Sao hai bố con không chờ em mà lại nằm đây hả tại sao lại xảy ra chuyện này, ông trời ơi hãy nói với con đây không phải sự thật mà là sự nhầm lẫn gì thôi con không tin. Hai cơ thể lạnh cóng đang được nằm gần cây thông lớn thật sự quá xót xa và rồi tôi đã ngất trong đêm đó khi vừa nhận ra chồng con mình.

    Khi tôi tỉnh lại cũng là lúc đang nằm trong bệnh viện tôi vội lao về nhà thì thấy tang lễ đang được tổ chức dường như tôi không còn sức lực để khóc nữa tôi rơi vào trầm tư im lặng một cách đáng sợ để lo chu toàn tang sự cho chồng con tôi. Một tuần sau khi lo xong chu toàn thì lúc đó tôi mới bình tỉnh nói chuyện cảnh sát tại sao chồng con tôi lại mất thì theo lời kể từ người dân và camera ghi lại khi đó hai bố con đang qua đường để chụp hình thì không may bị một xe container phía xa tài xế lái xe trong tình trạng say rượu nên đã đụng trúng hai bố con và rồi cả hai bố con không qua khỏi dưới bánh xe tử thần kia, thật sự chia buồn với gia đình nhà chị.

    Tôi thầm tự trách tại sao ông trời lại cướp gia đình hạnh phúc của tôi như vậy, có lẻ đây là quả báo tôi phải nhận khi không làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ sao, từ khi chồng con mất tôi cũng xin từ chức và muốn rời xa Việt Nam qua Mỹ sinh sống để quên đi nổi đau mất mát quá lớn, mỗi năm tôi lại trở về thăm lại hai bố con vào đúng đêm giáng sinh và tôi một mình lặng lẽ đến lại cây thông năm ấy nơi mà hai bố con đã chụp những tấm hình cuối cùng tôi lặng lẽ đi đến đặt 2 cây hoa hồng trắng cho hai bố con để tưởng nhớ đến và thầm chúc hai bố con đến với một thế giới mới sống thật hạnh phúc và thật vui vẻ nhé.

    Nhìn những gia đình tay trong tay và họ nhờ tôi chụp cho họ những tấm hình gia đình, tôi vui vẻ chụp giúp cho họ và cũng tự an ủi bản thân rằng chồng con tôi luôn bên cạnh vào dịp noel mỗi năm phải không.

    Vậy là một mùa noel buồn nữa lại qua đi nhưng có lẻ tôi càng mạnh mẽ hơn vì tôi đã có thể vượt qua nổi đau ngày ấy, tôi cứ bước tiếp và bước tiếp về phía trước nhìn những gia đình hạnh phúc tôi thầm chúc phúc cho họ hãy cứ vui vẻ như vậy mãi nhé.. /.

    Hết

    [​IMG]
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...