Truyện Ngắn Đêm Noel - Trần Hoài Mơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Hoài Mơ, 3 Tháng mười hai 2018.

  1. Trần Hoài Mơ

    Bài viết:
    7


    ĐÊM NOEL

    Nó đung đưa đôi chân sếu sau phọoc ba ga của đứa bạn thân và hát tình tang đủ bài (mặc dù nó không biết hát). Mỗi bài dăm ba câu, bản tình ca của nó rải sỏi đá dọc dường khiến con đường đã gồ ghề càng thêm gập ghềnh khó đi đến bực mình. Đứa bạn hứ thật to khi lao xe qua một cái ổ gà và nói:

    - Xin bà! Đừng hát nữa. Kẻo bọn săn tiểu hổ xô tới vì tưởng con mèo cái hoang nào gào tìm bạn tình đấy!

    Nó cười hinh hích rất vô tư và vẫn hát như thường. Chợt nó reo lên:

    - Ê, đằng trước có người kìa! – Rồi mở máy miệng tía lia một hồi:

    - Thưa các bạn! Bây giờ là chín giờ ba mươi phút, chúng tôi gồm một quỷ sứ và một ma vương đang trên đường tìm về miền đất Hứa. Ở đó, tâm hồn chúng tôi sẽ được cứu rỗi dưới bàn tay của Chúa trời cao cả. Đằng trước chúng tôi là một toán người không rõ đàn ông hay đàn bà? Thiên thần hay quỷ sứ? (Xin lỗi! Chắc là cả hai) Tất cả và tất cả đang vui sướng tắm trăng và sương đêm ô hô..

    Đôi ba người đạp xe qua ngoái nhìn nó, chắc là họ nghĩ nó đang điên, hoặc giả tốt hơn thì cho là nó đang say rượu. Chẳng ai biết là nó đang vui sướng đến phát rồ lên như thế. Nó không phải con chiên của Chúa. Đây là lần đầu tiên nó đi dự Noel khi không còn trẻ nữa (Mặc dù nó đã dự vô số đêm Noel qua sách báo và cả trong mộng nữa) Thời thiếu nữ, những đêm Nôel của nó trải dài đến vô tận. Nó không thấy gì cả dù là hình ảnh Chúa Jê Su hay Đức mẹ Ma – ri – a. Nó chỉ nhìn thấy hai người yêu nhau, họ đón Nôel bằng thơ, nhạc và rượu với những nụ hôn nồng nàn, say đắm. Đó là nó và người đàn ông không rõ mặt.

    Rồi người ấy cũng đến bằng xương, bằng thịt: Một người đàn ông quá ư thực tế, ngược lại hoàn toàn với sự lãng mạn, mơ mộng của nó. Hai con người với hai miền đất tâm hồn hoàn toàn khác lạ, cuốn hút nhau đấy nhưng không thể hòa hợp. Chàng luôn luôn bận rộn với những con số, với mọi lo toan để làm ra thật nhiều tiền. Chàng có thể tặng nó một món quà trị giá tiền triệu nhưng đừng bắt chàng đưa nó đi chơi. Mọi thú vui chơi của nó chàng đều cho là phù phiếm, phi thực tế. Chính vì vậy, đi dự một đêm Nôel mãi là một giấc mơ đối với nó cho tới tận bây giờ..

    - Vậy là bảy năm rồi còn gì?

    Đứa bạn chợt lên tiếng. Nó giật mình ừ, à:

    - Ờ, cái gì cơ?

    - Tao nói, mày với Duy đã chia tay nhau bảy năm rồi. Bây giờ không biết Duy như thế nào nhỉ?

    Nó cười nhẹ, giọng chợt trầm xuống:

    - Thì cũng như tao thôi. Yên lòng với thực tại. Hắn thực tế lắm chắc chẳng có thời gian mà nghĩ vẩn vơ đâu.

    - Mày yên lòng thật à? - đứa bạn quay đầu nhìn nó dò xét. Nó im bặt. Phải, nó đã từng hỏi lòng mình nhiều lần xem nó có yên lòng thật không từ bấy đến giờ? Sau tan vỡ mối tình đầu với Duy, sự hụt hẫng, đau khổ đã biến nó trở thành cái bóng của chính mình. Trong những ngày ấy, Hữu đã hiện diện bên cạnh nó, lo lắng, chăm sóc, thậm chí là im lặng cùng nó. Để rồi sau đó nó và Hữu thành vợ, thành chồng. Hữu nhẫn nại chịu đựng cái tính khí đồng bóng, nóng lạnh thất thường của nó, làm tất cả những gì có thể để nó được vui vẻ. Nó kính trọng và biết ơn Hữu, nhưng nó không thể nói lời "yêu" và nó chưa bao giờ nói yêu chồng. Nó không muốn lừa dối Hữu cũng như lừa dối chính bản thân mình. Mặc dù đã nhiều lần Hữu hỏi:

    - Sống với nhau từng ấy năm, em vẫn không thể yêu anh ư?

    Mặc dù nó và Hữu đã có với nhau một đứa con gái xinh đẹp và thông minh. Tâm hồn nó luôn nổi bão dù nó đã rất cố gắng tự dẹp bỏ, cố gắng an phận. Nhiều đêm, khi chồng con đã ngủ ngon giấc, nó ngồi bần thần trước những trang bản thảo còn dang dở với hình ảnh của Duy với nhưng ngày tháng yêu thương. Lời nói, ánh mắt, cử chỉ của Duy cứ ào ạt hiện về thiêu đốt con tim đang nổi loạn của nó. Nó đã khóc, đã cười với bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu số phận mà nó dựng lên. Vậy mà với Duy, nó không thể cười một lần khi nghĩ đến.

    - Tới rồi đấy, bà nội!

    Đứa bạn hét toáng lên khiến nó giật mình. Nhảy khỏi con ngựa sắt, nó lại toe lên sung sướng:

    - A ha, ta đã tới đích rồi! Đấy, mày thấy không? Quyết tâm là được Cần gì ô tô, xe máy vẫn tới được thiên đường. Đúng không?

    Bạn nó giả bộ cau mày, đáp:

    - Vâng, bà sướng lắm. Chỉ khổ tôi đạp giã cẳng.

    Nó cười khì khì, dễ dãi:

    - Để khi về tao chở.

    Nói vậy chứ nó dư biết chẳng khi nào bạn nó để cái thân hình mỏng như lá lúa của nó chở.

    Hai đứa gửi xe rồi len lỏi trong rừng người huyên náo tới bên cây thông Nôel rực rỡ đèn màu đủ sắc cùng ông già Tuyết ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nó chợt ước bên cạnh nó là Duy lúc này. Phải, là Duy. Nó chợt nhắm mắt lại và mơ (mơ trong khi thức). Đứa bạn thân lôi nó xềnh xệch và nói:

    - Thôi đi bà, về nhà mà mơ. Giờ phải đi xem khắp lượt đã.

    Chợt nó reo lên vui sướng như một đứa trẻ:

    - Chúa Hài Đồng kìa!

    Rồi nó đứng lặng người, ngắm một cách say mê hình ảnh như mơ, như thực: Chúa Hài Đồng nằm trong hang cỏ. Chao ôi! Con người mới tài hoa làm sao. Cái gì họ cũng tưởng tượng và làm được. Nó cứ muốn lạc vào cõi mơ mà không được vì người nọ đẩy, người kia xô, rồi đứa bạn lôi tay đi lòng vòng khắp chốn.

    Một hồi sau, đã thấm mệt, hai đứa bước vào nhà thờ. Nó chợt nghe toàn thân bủn rủn, một thứ tình cảm lạ ào tới choán hết tâm trí nó. Những chùm đèn dần được bật sáng cùng với tiếng nhạc rước kiệu Chúa vang lên vừa hùng tráng vừa thiêng liêng. Nó lặng lẽ cầu nguyện trong tâm tưởng mặc cho đứa bạn lải nhải bên tai đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Chợt, nó đưa tay dụi mắt, nó không tin là nó đang thức nữa: Duy đang sánh vai cùng một phụ nữ bước vào. Cơ thể nó đông cứng lại, đôi mắt nó mở lớn nhìn không chớp về phía Duy, khiến đứa bạn cũng ngưng bặt tiếng nói và nhìn theo hướng mắt nó với một tiếng "à" khe khẽ.

    Duy cười nói vui vẻ, chỉ tay vào từng bức tranh treo trên tường, từng chùm đèn màu, tượng Chúa và giảng giải có vẻ say sưa lắm. Người phụ nữ đi bên cạnh Duy lơ đãng, nhẫn nại lắng nghe. Đôi mày thanh tú trên khuôn mặt kiêu kì khẽ cau lại thoáng vẻ khó chịu. Hai người đi lướt qua chỗ nó ngồi, nó nghe Duy nói:

    - Em thấy không? Đằng trước mặt chúng ta có hai tấm Pa – nô lớn đó. Em có đọc được những dòng chữ trên đó không?

    Rồi Duy đọc lớn:

    - Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn do lời Chúa phán truyền.

    Nó rùng mình ớn lạnh. Duy đang là nó cách đây bảy năm: Say đắm và mơ mộng. Nó hiểu bây giờ Duy mới thật sự yêu.

    - Lạy Chúa! – Nó chợt quỳ xuống, đưa tay làm dấu thánh thuần thục như một con chiên ngoan đạo.

    Trần Hoài Mơ
     
    AlissaĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...