Đêm đó vì sao tôi không ngủ nhỉ? Không biết nữa? Tại sao tôi không ngủ nhưng có một điều tôi chắc rằng tôi đã từng hạnh phúc. Hạnh phúc trong gia đình của chính mình, hạnh phúc trong cuộc tình thanh xuân, hạnh phúc trong cuộc đời tuổi trẻ.. tất cả đều đã từng là âm thanh của hạnh phúc được tô điểm trên những trang giấy giờ đây đang bị mờ đi theo năm tháng. Đêm đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ là nhớ lại hơi ấm từ mẹ, giọng nói yêu thương của ba, cái vuốt ve âu yếm của người kia, tiếng cười đùa hồn nhiên với đám bạn. Những câu chuyện ngắn ấy tưởng chừng chỉ như gió thoảng ấy lại in sâu vào trong tim tôi lúc nào không hay. Tôi nhớ, nhớ lắm khúc nhạc hồn nhiên ấy hồn nhiên trong sự chở che, bao dung của gia đình, tiếng cười đùa của đám bạn, âm thanh ngọt ngào của tình yêu đầu đời.. Reng reng tiếng điện thoại làm tôi thức dậy trong hồi ức và cánh tay của ai đó càng siết chặt lấy eo tôi mặt vùi vào đầu tôi lẩm bẩm gì đó rồi lại ngủ đi. Tôi bất lực trước sự nũng nịu đó rồi lại nhận ra đêm đó tôi chắc chắn lại suy nghĩ tào lao rồi. Vì tôi hiện tại đang có gia đình hạnh phúc với người chồng yêu thương tôi, cha mẹ vẫn yêu thương nhau nắm tay nhau đi dạo cùng nhau vào mỗi buổi chiều tà. Với tôi nhiêu đó đã đủ hạnh phúc mà tôi mong muốn. * * *argento xin chào mọi người. Argento muốn viết nên những cảm nhận, những tâm sự, suy tư của mình hy vọng sẽ nghe được những tâm tình của nhiều người và giao lưu nhiều hơn. Xin cảm ơn!