Đêm.. Tác giả: DayJoy Thể loại: Tản văn * * * Sáng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đầu. Hai mắt tôi đau nhói còn thái dương thì váng vất. Chân tay rệu rã như đeo chì và sống lưng cứng đơ ê ẩm. Hậu quả của việc thức đêm là đây. Đêm chẳng mấy khi đối xử tử tế với sức khỏe của tôi mà không hiểu sao tôi cứ mê mẩn đắm đuối đêm đến lạ. Đêm qua tôi thao thức tới tận ba, bốn giờ sáng, Lúc ấy đêm dường như đã rất sâu. Chẳng cần vén rèm tôi cũng cảm nhận được hơi thở tĩnh mịch của đêm. Chúng như màn sương vô hình len lỏi nơi từng góc phòng và giăng mắc lên bầu thinh không yên ắng xung quanh. Tầm này gió đã lặng, sao trời cũng thưa vắng. Tôi chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng lăn bánh xào xạo của mấy chiếc xe tải lao xuyên màn đêm dưới ánh đèn vàng leo lét. Thời gian này, nếu không say giấc nồng thì quả thực thích hợp để miên man trong miền ký ức hoặc lãng du với những mộng tưởng. Đêm tạo điều kiện không thể hoàn hảo hơn cho những suy tư vẩn vơ. Còn tôi, nhiều khi tôi cứ thao thức dù chẳng rõ lý do. Chắc có lẽ vì tôi thích đêm? Thời gian này do đang nghỉ việc ở nhà nên tôi cũng chẳng màng sinh hoạt điều độ. Giờ giấc ngủ nghỉ chỉ có thể diễn tả bằng một chữ "loạn". Khuya khoắt gần sáng tôi mới chợp mắt và thường ngủ thẳng đến trưa trờ trưa trật, thậm chí nhá nhem tối mới chịu tỉnh. Da dẻ tôi xấu đi thấy rõ, hai quầng mắt thâm sì, dạ dày cũng kêu gào biểu tình với chế độ sinh hoạt phản khoa học này, ấy vậy mà tôi vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc thức khuya. Đúng là một phần vì chứng rối loạn giấc ngủ nhịp sinh học nên tôi hay thức khuya, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính đêm cũng ẩn chứa một sức hút ma mị khó cưỡng. Có những việc hoàn toàn có thể thực hiện vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày nhưng tôi cứ cảm thấy phải đợi đến đêm mới là lý tưởng nhất. Chỉ khi màn đêm buông xuống, tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm như thể thời khắc thuộc về mình cuối cùng cũng tới. Làm về nội dung nên tôi cũng tự phong cho mình là một cây viết. Mà cứ mười người trong nghề thì có tới chín người rưỡi phải thừa nhận rằng mình viết tốt nhất khi về đêm. Điều đó không có nghĩa là vào ban ngày thì chúng tôi chịu chết chẳng làm được gì. Chỉ là công việc thường tiến triển suôn sẻ hơn khi màn đêm buông xuống và mọi âm thanh như lắng lại mà thôi. Bản thân tôi, trong mối ràng buộc khắt khe mang tên KPI, đã quen với việc biến mình thành cái máy viết chạy hết công suất trong giờ hành chính. Và đúng là dưới áp lực, năng suất của tôi tăng lên đáng kể, nhưng lại hiếm khi có được một sản phẩm ưng ý. Nói chung là khi làm việc vào ban ngày, dù được thúc đẩy bởi thứ động lực mạnh mẽ mang tên "cơm áo gạo tiền" thì tôi cũng chỉ ngấp nghé đạt tiêu chuẩn về lượng, còn chất thì chưa dám bàn tới. Nhưng đêm xuống thì lại khác. Đêm đen cho tôi sự tỉnh táo cùng nguồn cảm hứng dâng trào. Tôi đồ rằng khi về đêm, tâm trí được giải thoát khỏi những âm thanh huyên náo gây xao nhãng nên ý tưởng cũng dễ tìm đến mình hơn. Cả thời gian và không gian dường như cũng chảy trôi với một nhịp điệu rất khác so với ban ngày. Tôi có cảm giác mình được làm chủ thay vì bị đủ thứ vụn vặt chi phối và nhờ vậy, không chỉ viết lách mà làm bất cứ việc gì tôi cũng thấy dễ dàng và hiệu quả hơn. Đó là lý do mà tôi và nhiều người tôi quen thích dành khoảng lặng quý giá khi đêm về để mày mò những thứ liên quan tới sáng tạo, viết lách hay chỉ đơn giản là chiêm nghiệm, suy tư.. Đêm là liều thuốc cho tâm hồn tôi được thư thái và tĩnh tại. Người ta cứ nói bóng tối tượng trưng cho sự cô liêu, nhất là với những người ít bạn bè mà lại lắm tâm sự như tôi. Đúng là nhiều khi ngồi một mình trong đêm lòng tôi vắng lặng đến chua xót. Nhưng sự thẳm sâu, cái tịch mịch, thậm chí vẻ quạnh quẽ đìu hiu của đêm lại thường khiến tôi thấy bình yên nhiều hơn là cô đơn. Chẳng hiểu sao mà tôi luôn có cảm giác đêm bao dung và dịu dàng hơn cả những ngày nắng đẹp nhất. Ban ngày luôn có quá nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm cần phải hoàn thành, nhiều công kia việc nọ buộc ta phải chỉn chu về mặt hình thức và khéo léo trong cách giao tế. Đã từng có thời tôi thực sự ghét việc phải thức dậy chào ngày mới. Khi nắng mai ửng hồng nơi chân trời là lúc tôi biết mình lại phải đeo lên chiếc mặt nạ tươm tất để xã giao với những con người cũng đang miễn cưỡng gượng cười. Khoảng thời gian thất nghiệp này cũng không khiến ngày của tôi trở nên dễ chịu hơn so với đêm. Ban ngày, dù chẳng ai hay biết nhưng cứ nghĩ tới việc mình đang ru rú trong nhà làm một "báo cô" vô dụng thì tôi lại thấy cực kỳ hổ thẹn. Cùng là nhàn rỗi nhưng vào đêm thì hiển nhiên, còn vào ban ngày thì sẽ bị coi là ăn không ngồi rồi và vô tích sự. Tất nhiên tôi cũng có thể chọn cách ra ngoài, dù là để la cà hiệu sách hay quán xá bất kỳ. Có điều, với người hướng nội có chút sợ xã hội như tôi thì ý tưởng ấy nghe như một cực hình. Nhưng về đêm thì chẳng cần phải bận tâm về điều ấy. Đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai nỡ ép tôi phải ra ngoài kết bạn hay hoạt động chân tay cho bớt chây lười. Đêm, không chỉ người ngoài mà ngay chính bản thân tôi cũng muốn để tôi được yên. Tôi có thể thỏa thích nằm nhoài trên chiếc nệm êm ái, xem bộ phim mình thích, gõ mấy dòng vu vơ, bật một bản nhạc chill rồi để tâm trí bay xa, muốn bao nhiêu biếng nhác thì có bấy nhiêu biếng nhác. Đêm không phán xét tôi, cũng tạo điều kiện để không ai có thể soi mói hay phàn nàn về tôi, và quan trọng nhất, khiến lòng tôi thanh thản và thoải mái. Phải, thoải mái. Đêm từng và vẫn luôn là một nỗi sợ mơ hồ nhưng cũng là thời khắc khiến tôi thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Là người yếu bóng vía nên tôi ghét đi đêm và cũng sợ cảm giác chìm sâu trong đêm tối mịt mùng. Có lẽ hay thức khuya cũng chỉ vì tôi muốn trì hoãn việc phải tắt đèn và bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng nếu được ủ mình trong căn phòng sáng đèn mặc cho ngoài kia đêm đen bủa vây thì tôi lại thấy an tâm lạ thường. An tâm đến độ mọi buồn vui ban ngày phải cố sức kiềm giấu giờ có thể thỏa thích mà dâng lên, mà trào ra, mà phát tiết cho bằng hết. Tôi tin tưởng náu mình vào đêm và đêm cũng đáp lại đầy thịnh tình. Đêm bầu bạn tôi bước qua mọi cung bậc cảm xúc theo cái cách mà chẳng một tri kỉ nào có thể làm được. Tôi từng sợ hãi đêm tối khi mọi suy nghĩ cùng sống dậy và quện chặt vào nhau thành một mớ tơ vò. Nhưng cũng chính đêm cho tôi đủ đầy thời gian, sự tĩnh lặng và tỉnh táo để chải vuốt và gỡ rối từng mối tơ lòng rối ren. Đêm vẫn luôn hun hút sâu như thế. Lại thêm một đêm tôi không ngủ.
Tôi cũng từng bị chứng mất ngủ kinh niên và bây giờ vẫn thế. Tôi cảm thấy ban đêm mà mất ngủ còn đáng sợ hơn cái gì. Chỉ mong có thể buồn ngủ, nhưng thú thật là ban đêm là khoảng thời gian thoải mái nhất dành cho bản thân mình. Thư giãn, làm những thứ mình cảm thấy thích nhất, mà không bị gánh nặng của cơm áo gạo tiền, như bạn đã viết.
Nhiều người khuyên tôi nên ngủ sớm để dành thời gian hoạt động nhiều hơn vào ban ngày. Đúng là ban ngày mình làm được nhiều thứ hay ho, gặp được người này người kia thật nhưng đêm cũng có cái thú của nó bạn nhỉ? Tôi thích yên tĩnh một mình nên lại càng khoái thức đêm. Đêm xuống mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình cũng an lành hơn.