Đầu xuân, xuống ao bắt cá Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Ảnh: Internet. Lo coi cá quá nên tôi không chụp lại được khoảnh khắc bắt cá vui vẻ của gia đình. Tháng 7 trời mưa lất phất cũng là thời điểm ba thả mấy con cua xuống cái ao nhỏ trước nhà. Cứ chiều tối, má lại xin bà bán cá ngoài chợ ít đầu cá, xương xẩu bỏ không, đem về nấu cho cua ăn. Loài cua sống trong điều kiện nước sông hòa lẫn với nước giếng, với sự chăm sóc cần mẫn, tất bật của ba tôi mỗi buổi chiều tà, vậy mà bỗng lớn lên từng ngày. Thấy thời tiết bắt đầu chuyển bão, những ngày cuối tháng 11, ba dậy sớm từ 2 giờ kéo rập bắt cua đem bán. Mỗi buổi sáng nghe tiếng xe máy của chú buôn cua, tôi biết hôm đó mình có lẽ sẽ được ăn ké vài con cua rụng càng, mà chả ai thèm mua ấy. Cuối năm, ba thu hoạch hết cua, cái ao nhỏ trống trơn, còn vài con cá lèo tèo. Hôm 24 tết năm ngoái, cậu Sơn qua nhà tôi thả lưới, mà chắc cầm phải lưới cũ, chất liệu không bền như trước nên chỉ bắt được 3 con cá rô phi, mang về nấu canh chua. Tôi hái vài trái khế xanh, bỏ vào bịch đưa cho cậu, chắc là bữa trưa này ngon lành rồi. Qua tết cũng là hôm cúng 100 ngày của Ngoại tôi, cậu Sơn mới bàn với cô chú qua nhà tôi bắt cá làm lẩu ăn. Bàn tính là vậy, nhưng trời dự báo mưa nên sáng hôm đó, ba định chở má ra chợ mua cá thu về làm lẩu mời bà con qua ăn đỡ, chứ cá dưới hồ, "dễ gì bắt được". Bàn tính xong xuôi, má gọi cho dì Thắng thì dì bảo, cứ chờ em qua rồi tính. Thế là, chú dì và anh họ tôi sang, cùng bàn với ba má cách bắt cá. Ba sai tôi cùng ông lôi đám lưới rùng, từng dùng để thu hoạch tôm, cá mấy năm trước ra, để sẵn trên sân nhà. Còn ba, chú Cương, anh Hoài mặc quần ủng vào chuẩn bị xuống ao bắt cá. Lúc đó, trời mưa bay bay, âm u. May là ao nhà tôi nước cạn đến đầu gối nên ba người đàn ông dễ dàng thả lưới xuống mà không bị nước tràn vào người. Lúc đầu, tưởng không có cá, ai ngờ vài phút sau, tiếng cá dưới ao nhảy liên hồi, làm cả dì, má và tôi đứng trên bờ háo hức vô cùng. Đứng chờ một lúc, má sai tôi vào nhà nấu nước cho mấy chú tắm, vì sợ lội dưới ao ướt lạnh. Sẵn má với dì đi chợ mua đồ về nấu lẩu. Tôi chuẩn bị vào nấu nước thì cậu Sơn qua, cũng nhảy luôn xuống hỗ trợ bắt cá với ba, chú và anh họ. Được một lúc, hai cái xô đựng đầy cá dượng trường to dài khoảng một cánh tay, một vài con to bằng bắp chân nằm xếp lớp, được mợ mang vào nhà bếp. Tôi ở trong nhà, rửa rau cải, canh mấy nồi nước xong thì má với dì đi chợ về. Nhìn thấy hai xô cá ai cũng thích mắt vô cùng. Má tôi làm cá, dì với tôi chuẩn bị đồ ướp. Thêm một lúc sau, ba tôi lại mang thêm cá vào rồi ông, chú Cương, cậu Sơn, anh Hoài cũng vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Chú Cương tắm xong thì má tôi cũng làm xong cá, đồ nấu nướng đã đủ, tôi lại chuẩn bị sẵn bếp củi, thế là chú bước vào bếp nấu ngay. Nồi lẩu sôi hì hục, cũng là lúc tôi tất bật dọn tô, chén, chuẩn bị nước chấm, ly tách lên mâm. Nhà đông vui, người ra kẻ vào tấp nập như hội vậy, dù chỉ có ba gia đình họ hàng thôi. Ai cũng nhắc cậu Hải, cứ như thể cậu Hải vẫn ở đây, như đang cùng chung vui với những người anh em ruột thịt, bên nồi lẩu cá thơm ngon, giữa cái tiết trời se se lạnh đầu mùa. Ao cá bé nhỏ bỗng trở nên hữu dụng biết bao, khi trở thành cái níu kéo những khoảnh khắc sum vầy của bà con họ hàng lại gần nhau, cùng xuống ao bắt cá, nấu nướng món lẩu rồi ăn uống trò chuyện rôm rả. Chút ký ức vui vẻ, thoải mái ấy, cũng đủ khiến mọi người buộc chặt sợi dây tình thân, mà đôi khi vài phút giây lạc mất trong những nỗi lo toan về kế sinh nhai với đời. (Hết)