Bài viết: 186 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 49: NGHI NGỜ​

[HIDE-THANKS]Trên hành lang bệnh viện một người hộ tá nói Khang Tử Anh:

- Cậu chủ có cần về thay đồ không? Đồ anh bị dính máu hết rồi.

Lúc này anh mới nhìn xuống áo mình bị một mảng màu đỏ đã chuyển màu đen thẫm. Đây là máu của Xu lúc anh ôm cô vào lòng, anh lắc đầu. Anh muốn chờ cô tĩnh lại mới yên tâm. Người hộ tá nói:

- Vậy tôi sẽ về lấy quần áo mang vào cho cậu. Có cần nói với cậu chủ nhỏ chuyện này không?

Khang Tử Anh lắc đầu trả lời:

- Không cần để thằng bé biết chờ Xu tĩnh hãy đưa nó vào.

- Nhưng cả hai người đều ở đây chắc chắn cậu chủ nhỏ sẽ không chịu đi ngủ.

Khang Tử Anh trầm tư, anh phân vân rồi nói:

- Vậy cậu ở lại đây canh chừng, cô ấy tĩnh lại báo tôi ngay. Tôi sẽ về thay đồ và cho Kay ngủ tầm khuya tôi sẽ trở lại thay cậu.

- Vâng, cậu chủ.

Khang Tử Anh đứng lên nhìn qua lớp cửa kính thấy Xu vẫn bất động, anh lúc này mới rời đi. Vào biệt thự anh thay đồ trước không để Kay biết chuyện. Anh cũng dặn dò cô giúp việc chăm nom Kay mấy ngày này nhiều hơn. Bình thường thỉnh thoảng Xu cũng đi công tác một vài ngày nên lần này anh cũng nói với Kay Xu bận đi công tác không về được. Thằng bé cũng không hề nghi ngờ gì, tối đến nó rúc vào người anh ngủ ngon lành. Để thằng bé ngủ sâu anh mới giao lại cho cô giúp việc rồi tới bệnh viện. Bên ngoài trời không mưa nhưng dư âm của cơn mưa hồi chiều khiến không khí ẩm ướt, lạnh buốt. Người hộ tá vẫn túc trực bên ngoài phòng bệnh tiến lại gần anh hỏi:

- Thế nào rồi?

- Chưa có gì thay đổi, tầm sáng mai chắc cô ấy mới tĩnh.

Khang Tử Anh gật đầu rồi cho người hộ tá về nghỉ ngơi anh sẽ ở lại với cô. Vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông, người bên kia nói gì đó không rõ chỉ biết Khang Tử Anh mắt xám xịt "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Lúc này việc quan trọng nhất vẫn là chờ Xu tĩnh dậy, anh luôn túc trực bên giường bệnh của cô cả đêm.

Nhất Phi muốn gặp lại Xu để nói chuyện một lần nữa nhưng gọi mãi mà điện thoại tắt máy. Nhất Phi đành đến văn phòng luật tìm cô nhưng nghe người lễ tân nói cô nhập viện sáng nay không đi làm, Nhất Phi lo lắng hỏi được bệnh viện liền tới thăm cô. Khi anh tới hầm để xe thì đúng lúc Lê Dương cũng vào thăm Xu và mang ít đồ tới cho Khang Tử Anh. Lâu lắm rồi Lê Dương mới gặp lại Nhất Phi hai người học chung nhưng vốn không thân, lại đôi lãng vì Xu mà gây gỗ nên khi gặp nhau cũng không mấy thân thiết. Vừa xuống xe thấy Lê Dương Nhất Phi lên tiếng trước chào:

- Lâu quá không gặp cậu Lê Dương.

Lê Dương quay qua thấy Nhất Phi cũng chào lại:

- Chào cậu, lâu quá không gặp, cậu tới đây có việc gì?

Nhất Phi nhìn Lê Dương tay xách nách mang ngờ ngợ hỏi:

- Cậu tới thăm Phù Dung?

Lê Dương có hơi bất ngờ, anh không biết bằng cách nào Nhất Phi biết Xu nằm ở đây. Chuyện xẩy ra vừa tối qua thông tin cũng nhanh quá mà.

- À ờ, sao cậu biết? Xu bị người ta đâm bị thương vào tối qua mà sáng nay cậu đã biết rồi, phục thông tin nhanh nhậy của cậu thật.

Nhất Phi nghe vậy mặt liền biến sắc, anh cứ ngỡ cô bị ốm chứ đâu có biết cô xảy ra chuyện lớn như thế. Anh hỏi dồn:

- Cô ấy sao rồi?

- À, giờ không sao rồi. Đã có chủ tịch chăm sóc chắc giờ này đã tĩnh rồi.

Nhất Phi nghĩ ra chuyện gì đấy liền nói với Lê Dương:

- Cậu vào gửi lời hỏi thăm của mình tới cô ấy, mình có việc phải giải quyết sẽ tới thăm cô ấy sau.

Nói rồi không để Lê Dương trả lời liền ngồi lên xe phóng đi. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ người muốn hại Xu chỉ có hai người một là ba anh hoặc Khả San. Anh muốn tìm ba mình hỏi rõ chuyện này. Anh lái xe như bay trên xa lộ, phóng thẳng vào sân của biệt thự rồi xuống xe chạy vào hỏi giúp việc:

- Ba tôi đâu?

- Dạ, sáng sớm ông chủ đã ra ngoài cùng cô Khả San rồi ạ.

Anh nghe thấy liền tức giận chạy lên xe gọi cho Khả San. Đây là lần hiếm hoi anh chủ động gọi cho cô, nghe đầu bên kia hỏi giọng nhỏ nhẹ:

- Alo, Anh Nhất Phi.

- Đang ở đâu?

- Em đang cùng bác uống caffe trong quá gần công ty.

- Được, em chờ tôi ở đó tôi qua ngay bây giờ.

Nói xong anh cúp máy lái xe phóng đi.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back