[HIDE-THANKS]Sáng hôm nay Khang Tử Anh vẫn đưa Xu tới văn phòng rồi đưa Kay tới trường học như bao ngày khác chỉ có điều hôm nay anh không muốn dấu thằng bé về việc mình đã có thể đi lại được. Lúc thằng bé xuống xe bình thường sẽ tới cửa xe vẫy tay với anh nhưng hôm nay anh bước xuống đứng trước mặt nó ngồi xuống sửa chiếc cặp sách cho nó trước con mắt kinh ngạc lẫn kích động của thằng bé. Anh xoa đầu nó nói:
- Kay, từ giờ ta sẽ cùng con chơi bóng, cùng con đi bộ, cùng con đi khám phá thế giới này được không?
- Đại ca không cần ngồi xe lăn nữa, lợi hại quá. Từ giờ Kay sẽ có người chơi cùng rồi vui quá đi.
Thằng bé vui vẻ nhảy nhót rồi vòng cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh. Anh cũng hạnh phúc bế nó lên chạy vào cửa lớp, đây chính là điều anh hàng mong ước, là động lực để anh có dũng khí tập luyện hồi phục lại đôi chận. Các bạn nhỏ đều trồm trồ ngưỡng mộ Kay có người ba đẹp trai, giàu có lại còn được ba bế vào lớp. Đến cô giáo cũng nhìn anh với vẻ ngưỡng mổ, xuýt xoa.
Lúc anh bước vào công ty từ thư ký đến nhân viên đều kinh ngạc. Chủ tich của họ bình thường ít đến công ty, có cũng phải ngồi xe lăn bên cạnh là một hai người hộ tá nhưng hôm nay một người đàn ông cao lớn, những bước chân dài thong dong bước vào vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất. Mọi người tụ tập ba bốn người bàn tán xôn xao. Việc chân anh bình phục cũng được một số tờ báo đưa tin, Nhất Phi ngồi trên phòng tổng giám đốc nhìn tờ báo lại nhớ về hình ảnh lần gần đây nhất gặp anh ta và Xu ở nhà hàng. Lòng anh lại trỗi dậy những cảm giác khó chịu, ghen tỵ lẫn tức giận. Giống như việc một loại đồ chơi yêu thích bị ai đó giành mất. Nhất Phi ánh mắt không can tâm để mất cô như thế, anh quyết tâm phải giành lại cô cho bằng được. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thư ký bước vào nói có cô Khả San tìm anh. Nhất Phi nghe tên thôi cũng chán ghét nói:
- Nói với cô ấy tôi bận họp.
Lời vừa kết thúc thì Khả San đã đứng ngoài cửa cùng ba anh bước vào. Ông chủ Đỗ sức khỏe dạo này không được tốt sau cơn đột quỵ đi lại cũng khó khăn hơn. Nhất Phi nhìn hai người có chút bất ngờ liền hỏi:
- Sao ba lại tới đây?
Ông chủ Đỗ tức giận nói:
- Khả San nó tìm con mấy ngày nay lúc nào con cũng tránh mặt nó, ba không tới thì con có chịu gặp nó không?
- Ba đừng xen vào chuyện của con được không? Chúng con lớn rồi đều sẽ tự biết lựa chọn.
Khả San đứng một bên nói với ông chủ Đỗ:
- Bác đừng tức giận, từ từ nói, con tin anh Nhất Phi một ngày nào đó sẽ hiểu.
Ông chủ Đỗ nhìn Khả San nói:
- Con bé tốt như vậy, con dâu nhà họ Đỗ chỉ có thể là nó.
Nhất Phi nhếch môi cười khinh thường, nhìn biểu cảm của con trai ông chủ Đỗ lại càng tức giận quát:
- Ta hỏi thật có phải con vẫn còn lưu luyến con bé Phù Dung hèn hạ đó không?
Nhất Phi nhìn Khả San ánh mắt sắc bén như dao, anh biết ngay cô lại đem chuyện này ton hót hết với ba anh. Nhất Phi cũng chẳng còn muốn dấu diếm nữa. Ngày xưa anh sợ ba anh sẽ trừng phạt cô nhưng bây giờ cô đã rời đi thậm chí còn có Khang Tử Anh bên cạnh, ba anh có muốn đụng vào cô cũng khó.
- Đúng, con yêu Phù Dung, cách đây năm năm con yêu cô ấy vì cô ấy mà đi du học đến bây giờ con vẫn yêu cô ấy.
- Mày.. mày..
Ông chủ Đỗ giận không nói lên lời, huyết áp tăng cao khiến ông run rẫy rồi ngất lịm đi. Nhanh chóng gọi cấp cứu đưa ba vào bệnh viện. Nhất Phi cũng không muốn chuyện này xảy ra, ngồi ngoài hành lang với Khả San chờ kết quả. Bác sỹ bước ra do bị kích động dẫn đến huyết áp tăng nhưng không sao Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa ba về nhà tiện chăm sóc vì gia đình anh cũng có bác sỹ riêng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa anh để ba nghỉ ngơi, kéo tủ cất các loại thuốc được kê vào tủ cạnh giườn cho ba thì anh vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại cũ ngày xưa anh mua cho Xu. Nhất Phi nhìn ba mình ngủ say lẵng lặng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Trở về phòng anh không biết tại sao điện thoại của cô lại ở trong phòng ba anh. Nhìn màn hình vỡ tan tành anh tò mò không biết có chuyện gì đã xảy ra. Trong biệt thự người làm toàn người mới có hỏi cũng không ai biết chuyện năm năm trước. Anh bắt đầu có những hoài nghi về việc Xu ra đi không hề đơn giản như lời ba anh nói.
Anh đã thuê người tìm về tân quê tìm những người làm ngày trước khi anh đi du học. Cũng không quá khó để tìm ra một hai người trong số đó. Họ cũng không biết nguyên nhân Xu bỏ đi nhưng có một chuyện khiến anh bất ngờ là cô Thảo bị té cầu thang chết ngay sau hôm anh lên máy bay một ngày. Cũng từ lúc đó người làm không còn gặp Xu nữa chỉ nghe ông chủ thông báo là Xu đã bỏ đi. Ngồi trên văn phòng nghe báo cáo lại mọi chuyện mà lòng anh nặng trữu, duốt cuộc đã có chuyện gì? Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đoán già đoán non, anh quyết định đi gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện.
Đến văn phòng luật sư của cô, anh hỏi lễ tân:
- Cho tôi hỏi có luật sư Phù Dung ở đây không?
Lễ tân ngơ ngác, văn phòng luật có ai tên Phù Dung đâu, như hiểu lễ tân muốn nói gì Nhất Phi liền nhớ tới hôm trước Xu giới thiệu là luật sư Eli anh lập tức sửa lại:
- Xin lỗi là luật sư Eli.
Lễ tân lúc này cười nói:
- Vâng, mời anh vào chờ chị ấy một chút.
Nói rồi lễ tân đưa anh vào phòng làm việc của Xu ngồi chờ cô ấy. Lễ tân để anh ngồi ở ghế còn mình ra ngoài lấy nước cho anh. Ngồi nhìn phòng làm việc ngăn nắp của cô anh tỏ vẻ hài lòng. Anh tò mò đứng lên dạo một vòng xem xét, trên bàn có một khung ảnh bên trong là hình ảnh cô bế một đứa bé được quấn tả. Có vẻ như đưa bé còn mới sinh không nhìn rõ khuôn mặt. Khi anh đang chăm chăm nhìn bức hình thì Xu bước vào. Cô bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhất Phi, đưa mắt nhìn anh đang cầm tấm ảnh trên tay Xu chột dạ liền tức giận chạy lại giật mạnh khung ảnh nói:
- Tùy tiện đụng vào đồ của người khác là bất lịch sự.
Nhất Phi thấy phản ứng gay gắt của Xu có chút khó xử liền nói:
- Xin lỗi, tôi chỉ nhất thời tò mò xem xem bàn làm việc của em có gì thú vị.
Xu hít một hơi giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì nói:
- Mời ngồi, sao tự nhiên anh lại tới đây?
Nhất Phi ngồi xuống ghế, anh cũng không muốn vòng vò liền nói:
- Hôm nay tôi tim em thật sự có việc, hi vọng em có thể cho tôi câu trả lời.
Xu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh lòng lại rung lên, không phải anh biết chuyện gì về Kay đấy chứ? Cô cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Anh nói đi, tôi sẽ trả lời mọi khúc mắc nếu tôi biết.
Nghe cô nói vậy anh liền móc trong túi áo ra chiếc điện thoại vỡ để lên bàn trước mặt cô nói:
- Em còn nhớ nó chứ?
Xu tròn mắt nhìn chiếc điện thoại cũ, đây là chiếc điện thoại anh tặng cô.
- Làm sao anh lại có nó?
- Em nói em đã vứt nó, tôi không tin. Tôi còn biết sau khi tôi đi thì hôm sau cô Thảo té cầu thang mất. Em cũng từ đó bỏ đi không ai tìm thấy. Em hãy cho tôi một câu trả lời được không?
Xu nghe nhắc tới cái chết của cô Thảo lòng lại nhói lên đau đớn, cô nhớ về hôm đó tay lại run lên, ánh mắt không tự chủ mà mờ đi. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
- Tôi không hiểu sao anh lại luôn muốn biết về chuyện này, cứ coi như chuyện đã qua có gì đáng nhắc lại đâu.
Nhất Phi bị lời này làm cho kích động, anh nói:
- Với em không có gì to tát nhưng với tôi thì không? Tôi đã dùng điều kiện đi du học để đổi lấy an toàn và tự do cho em nhưng hình như sau khi tôi đi mọi chuyện lại không phải như vậy. Tôi muốn biết duốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Phải chăng việc tôi ra đi là vô nghĩa không mang lại tự do cho em mà còn khiến em đau khổ hơn phải không?
Trước vẻ mặt nghiêm túc phảng phất nét buồn thăm thẳm trong con mắt của Nhất Phi, Xu bất ngờ trước điều anh nói. Hóa ra cô đã hiểu nhầm anh, anh không hề bỏ rơi cô như cô nghĩ. Anh đã dùng việc đi du học để đổi lấy sự tự do cho cô. Xu quá hiểu Nhất Phi cô biết điều anh vừa nói là sự thật. Cô nhìn anh muốn kể hết mọi chuyện cho anh nhưng cô không biết nói từ đâu.
- Chuyện đã như vậy có lẽ tôi cũng nên cho anh một câu trả lời. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ?
Xu quyết định sẽ cho anh câu trả lời anh muốn, dù sao trong chuyện này anh cũng đáng được biết sự thật.[/HIDE-THANKS]