Bài viết: 8 



Người có tính cách lập dị: Sống lập dị là gì?
Tôi đã từng là cô bé 15 tuổi xa nhà học trường chuyên và sống cuộc sống tự lập kể từ thời điểm đó, sớm hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. 3 năm đầy kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ chẳng ai quên. Tôi không hề quên, nhưng sự thật là tôi chẳng có gì để nhớ cả. Những năm tháng chỉ có chạy đua trong các kì thi, ăn ngủ với những cuốn giáo trình và sách dày cộm. Nhiều lúc tôi còn quên đi cả bản thân tôi chứ đừng nói là những người xung quanh. 3 năm tôi có rất nhiều thứ, những giải thưởng, những thành tích và bằng khen nhưng vô tình đến nhẫn tâm cũng mất đi vô vàn điều quý giá. Cho đến khi vào đại học, xa nhà cả ngàn dặm đường, tôi mới nhận ra, mình quên bữa cơm mẹ nấu mùi vị như thế nào, quên cái hắng giọng của ba, quên rằng đã đùa vui với chị và em trai với tiếng cười như thế nào.. Mọi thứ trở nên mơ hồ đến nổi tôi cố lục tìm nhưng lại chẳng còn chút kí ức nào nữa. Xa nhà sớm vì thế vào đại học, tôi chẳng ngỡ ngàng gì nhiều. Hình như trường chuyên đã đào tạo nên một đứa mạnh mẽ và chai lì như tôi, chai lì đến nổi không còn cảm xúc. Tôi lao vào học, duy trì lối học để thành công khiến tôi bị mọi người xung quanh cho là quái dị, đơn giản họ không thể chấp nhận sự khác biệt ấy thôi. Trong suy nghĩ của tất cả, học đại học không cần học nhiều, chỉ cần may mắn tí là được, lo đi làm lấy kinh nghiệm, tụ tập ăn chơi cho biết. Ai không tuân thủ đường ray ấy thì ngay lập tức lại bị người khác nhìn bằng ánh mắt xa lạ, thật khó hiểu. Ấy thế mà tôi tự đâm ra hoài nghi bản thân, liệu mình có làm sao không, sao mình lại thích sự khác biệt với mọi người như vậy, sự khác biệt ấy là sai sao? Thay vì tụ tập ăn chơi cho biết mùi đời, tôi dành thời gian đọc sách, học tiếng anh vì tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho mình, nhưng trái ngược với suy nghĩ số đông. Tôi đã sai vì một điều, tôi không thể nhớ gia đình như nhiều người khác vì đơn giản nhớ nhiều hay ít thì cũng phải đợi đến ngày mới được về, sao phải nóng vội! Thế đó! Tôi mong muốn sống là chính mình, nhưng hình như lại quá khó khăn. Trở thành một người lập dị, cảm giác thật khó chịu trong mắt người khác, bạn đã từng trải qua chưa?
Tôi đã từng là cô bé 15 tuổi xa nhà học trường chuyên và sống cuộc sống tự lập kể từ thời điểm đó, sớm hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. 3 năm đầy kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ chẳng ai quên. Tôi không hề quên, nhưng sự thật là tôi chẳng có gì để nhớ cả. Những năm tháng chỉ có chạy đua trong các kì thi, ăn ngủ với những cuốn giáo trình và sách dày cộm. Nhiều lúc tôi còn quên đi cả bản thân tôi chứ đừng nói là những người xung quanh. 3 năm tôi có rất nhiều thứ, những giải thưởng, những thành tích và bằng khen nhưng vô tình đến nhẫn tâm cũng mất đi vô vàn điều quý giá. Cho đến khi vào đại học, xa nhà cả ngàn dặm đường, tôi mới nhận ra, mình quên bữa cơm mẹ nấu mùi vị như thế nào, quên cái hắng giọng của ba, quên rằng đã đùa vui với chị và em trai với tiếng cười như thế nào.. Mọi thứ trở nên mơ hồ đến nổi tôi cố lục tìm nhưng lại chẳng còn chút kí ức nào nữa. Xa nhà sớm vì thế vào đại học, tôi chẳng ngỡ ngàng gì nhiều. Hình như trường chuyên đã đào tạo nên một đứa mạnh mẽ và chai lì như tôi, chai lì đến nổi không còn cảm xúc. Tôi lao vào học, duy trì lối học để thành công khiến tôi bị mọi người xung quanh cho là quái dị, đơn giản họ không thể chấp nhận sự khác biệt ấy thôi. Trong suy nghĩ của tất cả, học đại học không cần học nhiều, chỉ cần may mắn tí là được, lo đi làm lấy kinh nghiệm, tụ tập ăn chơi cho biết. Ai không tuân thủ đường ray ấy thì ngay lập tức lại bị người khác nhìn bằng ánh mắt xa lạ, thật khó hiểu. Ấy thế mà tôi tự đâm ra hoài nghi bản thân, liệu mình có làm sao không, sao mình lại thích sự khác biệt với mọi người như vậy, sự khác biệt ấy là sai sao? Thay vì tụ tập ăn chơi cho biết mùi đời, tôi dành thời gian đọc sách, học tiếng anh vì tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho mình, nhưng trái ngược với suy nghĩ số đông. Tôi đã sai vì một điều, tôi không thể nhớ gia đình như nhiều người khác vì đơn giản nhớ nhiều hay ít thì cũng phải đợi đến ngày mới được về, sao phải nóng vội! Thế đó! Tôi mong muốn sống là chính mình, nhưng hình như lại quá khó khăn. Trở thành một người lập dị, cảm giác thật khó chịu trong mắt người khác, bạn đã từng trải qua chưa?
Last edited by a moderator: