đâu ai muốn mình cô đơn mãi Tác giả: Vũ Nguyễn Thể loại: Truyện Ngắn, BL Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Nguyễn ---1--- Dương nhìn ra phía xa xăm, phía sau cánh đồng trải dài màu vàng ươm ấy là một ngọn núi xanh mướt. Mấy tảng mây trên cao kia tưởng chừng như nặng nề lắm, trôi mãi mà chẳng được bao xa gì cả! Cậu ngồi bệt xuống lề đường, ngắm nhìn mọi thứ rồi lại tô tô vẽ vẽ lên mấy tờ A4 bản phác thảo trên tay cậu. Mấy nét vẽ trông cứ buồn bã vì đứt quãng, khiến cho bức tranh trở nên cũng phẳng lặng và chẳng có tí sức sống gì. Cậu mới trải qua một cuộc cải vã với ba mẹ. Ước mơ của cậu bị xem như một thứ phế thải, như một ý tưởng tồi tệ nhất trần đời mà họ từng được nghe đến. Dương hoàn toàn không muốn đi theo con đường làm nghề bác sĩ của gia đình, nhưng niềm đam mê duy nhất của cậu lại bị họ mắng chửi thậm tệ, ngay từ lần đầu cậu muốn thổ lộ về nó. Họ ném bỏ những món đồ vẽ của cậu, những bức tranh của cậu vào thùng rác. Cuối cùng điều đó đã chốt hạ cho cả một cuộc tranh cãi dài lang thang trong gia đình Dương. Nước mắt cậu ướt nhèm, lẳng lặng ôm hết đống đồ còn lại đi ra khỏi nhà. Trông bản thân yếu đuối không thể tả được, nhưng Dương chẳng biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào, khi cảm thấy mình thật lạc lõng và cũng chẳng có ai ở bên cạnh cậu cả! Cuối cùng, cậu vẫn phải nghe theo lời của ba mẹ mình. Dương lang thang đi ra mấy con đường quen thuộc, nơi mà những chiều rảnh rỗi thì cậu lại đến đây để vẽ vời. Nhìn những bức tranh đã vẽ trước đó thì mắt cậu lại nhoè đi. Ít ra thì cậu cũng biết mình thích điều gì, may mắn hơn những người còn đang mơ hồ với chính tương lai phía trước của mình. Gió chiều lồng lộng ngang qua, mang theo mùi hương của đất và lúa thơm. Mái tóc của Dương bị thổi tung bay trong gió. Tờ giấy A4 trên tay Dương cũng bị gió thổi bay, trên đấy chẳng có nét vẽ nào ra hình thù gì cả. Dương ghét những lúc bản thân như thế này, bất lực và chán nản. Đoạn đường hôm nay có vẻ hơi vắng, không có nhiều xe cộ lưu thông ngang qua nơi đây. Điều đó như khiến cho nơi này lại càng thêm yên bình hơn. Dương cứ thơ thẫn nhìn về cánh đồng trước mặt, và ngọn núi thấm thoáng phía sau đó. Vài chú chim chao liệng trên bầu trời đầy những áng mây. Không khí có chút ảm đạm, nếu không muốn nói là rất nhiều. Một tiếng chuông của xe đạp bất chợt vang lên. Trên chiếc cầu nối hai bên bờ sông, một chiếc xe đạp màu xanh dương, kiểu dáng đã cũ đang xuống dốc và hướng về thị trấn. Dương như bị hoàn toàn bị thu hút ánh nhìn của Dương về hướng ấy. Một người bạn với chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh rêu và chiếc quần dài đen đang ngân nga vài câu hát nào đó. Dương có thể nghe thấy được kể cả khi cậu đang ngồi bên lề đường. Chiếc nón rộng vành của người bạn đó kéo thấp quá mức như đang muốn che hết khuôn mặt. Trên giỏ xe, Dương thấy đó là những gói bánh mì. Ngay khi chiếc xe đi ngang qua chỗ Dương ngồi, người bạn ấy dường như để ý đến Dương. Cậu bạn liền nhìn Dương và cười tươi một cái. Khoảnh khắc ấy như làm cho Dương thấy mình bừng tỉnh nhưng cũng như bị đông cứng hoàn toàn ngay vào khoảnh khắc ấy. Khi chiếc xe đạp ấy qua một ngã rẽ và đi mất rồi, Dương nhanh nhanh chóng chóng phác họa hết khung cảnh lúc này vào giấy. Một chiếc cầu, một người bạn xa lạ, một chiếc xe đạp, những gói bánh mì và bầu trời đầy mây. Tất cả những làm thay đổi tâm trạng của Dương cả ngày hôm ấy. Hôm sau, giờ học trên trường cũng chẳng còn thú vị với Dương nữa. Ngay sau khi vừa tan học, cậu lại đến chỗ cũ của ngày hôm qua, với hi vọng sẽ gặp người bạn ấy với chiếc xe đạp như ngày hôm qua. Trời càng đổ về chiều, nắng dường như muốn tắt lịm đi thì Dương mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Hôm nay, cậu bạn ấy không đạp xe nữa, mà lại là đang dắt bộ. Hôm nay trên rổ xe vẫn là mấy gói bánh mì như hôm qua vậy! Dương vui mừng ra mặt. Hóa ra công sức ngồi đợi của cậu đã được đền đáp rất chi là xứng đáng! Dương liền tiến đến gần với chiếc xe của người bạn ấy. "Xe của cậu có vấn đề gì à?" "À.. Ừ.. Mình nghĩ nó có chút vấn đề gì đó.. Mà mình thì lại không rành lắm.." "Vậy để mình giúp cho.." Dương cũng hăng hái ngồi xuống xem xét giúp người bạn đó tình trạng của chiếc xe. Cũng may mắn là trước đây cậu cũng biết được chút ít kiến thức về xe đạp này từ ba cậu. Người bạn ấy ngồi ở phía đối diện, nhìn qua phía Dương với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. "Xong rồi đó! Cũng không có gì nghiêm trọng hết.." "Cảm ơn cậu nhiều nhé.. Cũng may là có cậu, tại tiệm sửa xe gần nhất thì cũng phải đến tận thị trấn phía trước.." "À.. Không sao!" "Tớ biết cảm ơn thế nào đây?" "Chỉ cần cho tớ biết tên cậu thôi là được rồi!" Dương cười rồi nói mà chẳng cần một phút hay một giây mảy may suy nghĩ nào. Đến khi nói rồi thì bịt miệng cũng không kịp. Nghĩ lại thì trông có vẻ hơi vồ vập và kì cục làm sao! Cậu bạn ấy nghe thấy thế thì bật cười một lúc, rồi cũng đáp lời. "À.. Tớ tên Nhật! Hoàng Nhật!" "Còn tớ tên là Tùng Dương.." "Rất vui được làm quen với cậu!" "Tớ cũng vậy.." Dương cười ngại ngùng. Cả hai lại tiếp tục dắt bộ chiếc xe thêm một khoảng. Một sự ngượng ngùng đến khó tả dần chiếm lấy hết bầu không khí. "Hôm qua tớ thấy cậu ngồi vẽ ở đấy.. Cậu hay ra nơi này lắm à?" "Ừm.. Tớ thích ra đây lắm! Ngày nào cũng ra hết!" "À.. Hôm qua là lần đầu tớ đi giao bánh ở con đường này.. Thế nên tớ cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu ngồi một mình ở đấy.." Cả hai nói chuyện có vẻ khá hợp với nhau. Đi cạnh nhau luyên thuyên khá lâu cho đến khi mặt trời đã dần hạ thấp độ cao, như muốn ngang bằng với mấy tán cây hai bên đường. Cậu ngồi lên xe, rồi mỉm cười vẫy tay. "Thôi vậy chào Dương.. Tớ đi giao bánh đây, nếu không sẽ trễ giờ mất.." "Ừm.. Hẹn gặp lại.. Đi cẩn thận.." Chiếc xe đạp ấy lại khuất sau ngã tư, và rồi biến mất nơi khoé mắt của Dương. Trái tim cậu đập lên từng hồi từng nhịp với đầy những thổn thức lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ có những cảm giác như vậy trước đây bao giờ.. ---2--- Bức tranh chân dung duy nhất trong cuốn phác thảo cuối cùng cũng đã bị Linh phát hiện. Một gương mặt xa lạ mà cô bạn chưa từng gặp qua trong trường. Cô bạn liền tra khảo Dương, vì đây là điều mà từ đó đến giờ Dương chưa bao giờ làm. "Đó giờ thích vẽ cảnh mà giờ lại vẽ ai đây hả cậu bạn của tôi?" "À.. Chỉ là.." "Sao? Thích cậu này à?" "Làm gì.. Làm gì có.. Mày điên.." "Cái ngữ ấp úng ấy của mày là tao hiểu hết rồi! Ai đời một đứa thích tranh phong cảnh như mày lại đi vẽ một ai đó bao giờ.. Mà này.. Gặp ở đâu vậy?" "Thì.. Chỉ tình cờ thôi, trên cây cầu mà tao hay ra ngồi vẽ ấy.. Cậu ấy chạy xe đi giao bánh ngang qua nên tao.." "A.. Thì ra.." Nghe Dương nói đến thế thì Linh trầm ngâm nhìn bức vẽ hồi lâu, bất ngờ hét toáng lên. Cả lớp ngoái đầu nhìn cô bạn, còn Dương ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Linh. Dương thấy cô bạn lúc này đang nhìn tỉ mỉ hơn vào bức vẽ. Dương nhăn mày hỏi nhỏ cô bạn. "Mày điên hay sao mà lại hét lên thế?" "Thật là hậu đậu mà.." "Sao thế hả?" "Giờ nhìn kĩ thì tao mới thấy.. Ôi đây đúng là thằng em họ tao mà! Ôi trời tưởng là ai xa lạ.." "Cái gì?" Dương tròn mắt. "Em họ?" "Ừm.. Nhà của thằng nhóc ấy là một xưởng bánh mì nhỏ.." "Ra là vậy.." Dương gật đầu. "Hôm ấy tao thấy trên giỏ xe cậu ấy có rất nhiều bánh mì.." "Ừm đó.. Nó hay phụ gia đình lúc rảnh rỗi mà.. Hồi trước thi thoảng tao lại sang nhà nó rồi đi chơi với thằng nhóc.. Nhưng mà cũng khá lâu rồi tao không sang nhà nó chơi nữa.." "Vậy chiều nay mày dẫn tao đến tiệm bánh đó đi nhé Linh!" "Sao vậy? Sao hớt hải thế?" Linh ranh mãnh cười. "Ừm.. Thì tao.." "Rõ là thích nó rồi chứ gì.. Mọi chuyện tỏ rạng như là ban ngày rồi cậu bạn ngốc của tôi!" "Tao mua bánh mì thôi.. Mua bánh mì thôi.." Dương ấp úng tìm lí do. "Rồi rồi.. Bánh mì nhá!" Linh bật cười khi nhìn thấy Dương hành động trông có vẻ ngốc nghếch như thế! Cũng phải thôi, việc thích ai đó thật khó để che giấu. Con người chúng ta có thể lừa gạt trí óc và đôi mắt mình, nhưng trái tim thì lại không, nhất là những rung động âm thầm với người khác. Dương cũng thế, không thể phủ nhận rằng chính cậu có một thứ cảm xúc rất đặc biệt với người bạn ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng như vậy có phải là quá vội vàng không nhỉ? Thế là sau tiết học thêm buổi chiều, cả hai đèo nhau đến tiệm bánh như lời chỉ dẫn của Linh. Đó là một cửa tiệm bánh nhỏ nằm cạnh một con suối với tiếng nước chảy róc rách rất nên thơ. Linh nhanh chóng dựng chiếc xe ngay bên cạnh cây khế to trước cổng rồi đẩy vai Dương vào bên trong. "Đến nơi rồi.. Còn ngại ngùng gì nữa hả cái thằng này.." "Tao đợi mày đó con này!" Cánh cửa vừa bật mở thì những âm thanh leng keng từ những chiếc chuông gió đủ màu vang lên rất trong trẻo giữa thinh không. Đập vào mắt của Dương là những tủ kính với đủ thứ bánh ngọt và mặn khác nhau. Thứ mùi thơm nồng nàn khiến cho Dương mê mẩn nhìn ngắm xung quanh. Linh đi vào bên trong quầy, thấy chẳng có ai ở đây hết. Linh liền cất tiếng gọi. "Cô chú ơi! Con là Linh đây ạ!" "Chị Linh đó hả? Em ra ngay đây nè.. Đợi em tí.." Một giọng nói vang lên, rất đỗi quen thuộc với Dương. Cậu quay đầu lại nhìn, và chắc chắn rằng người mà đang đứng trước mặt mình chính là cậu ấy. Linh vẫy tay chào với Nhật, người đang đeo trên mình chiếc tạp dề màu xám. "Xin lỗi chị! Em đang dưới bếp nên không ra liền được.. Lâu rồi không thấy chị sang chơi với em rồi nhỉ?" "Em thông cảm.. Tại chị cũng lười sang bên này để thăm cô chú với em nữa.. À mà hôm nay chị đi với bạn của chị nè!" Linh vui vẻ chỉ tay về phía Dương. Dương vẫy tay chào và rồi nở nụ cười một cách đầy ngượng ngùng với Nhật. Mất vài giây để nhận ra, mắt Nhật sáng hết lên, cười tươi. "Ủa là Dương đó à? Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhá!" "À.. Ừm.. Không có gì đâu! Chuyện nhỏ ấy mà.." Dương ngập ngừng rồi cười. "Hôm nay tớ còn nghĩ là cậu sẽ lại ngồi vẽ ở chỗ cũ để tớ có thể cảm ơn cậu nữa đấy.. Nhưng mà hôm nay tớ lại không đi giao bánh.." "Thế nên nó tìm đến tận tiệm bánh của em luôn rồi nè!" Linh liếc nhìn Dương cười. "Vậy thì may quá! Hôm nay hai người có muốn ở lại ăn tối với em hay không?" Nhật bất chợt đề nghị. "Ơ.. Cậu không phiền à?" Dương hỏi ngược lại, thấy có chút kì hoặc. "Không sao không sao! Tớ cũng thấy ăn một mình chán lắm, có người ăn cùng vẫn vui hơn mà!" Nhật lắc đầu với Dương. "Cô chú đâu sao không ở nhà với em vậy?" Linh thắc mắc. "Họ vừa đi về quê để chăm lo cho bà của em rồi! Tuổi của bà cũng đã cao rồi nên là họ đã về từ hôm trước.. Có lẽ là tuần sau mới về.." Nhật giải thích. "Vậy sao?" Linh gật gù. Bữa cơm chỉ đơn giản vài món. Nhưng cả ba người lại có được một không khí ấm cúng vô cùng. Phần lớn câu chuyện đều là thuộc về Nhật và Linh, Dương chỉ im lìm lắng nghe. Đôi ba lần lại chèn vào vài câu ậm ừ hay cái gật đầu xem như đã hiểu. Suốt thời gian ấy, Dương cứ luôn nhìn chằm chằm vào Nhật. "Cậu thích vẽ tranh thuộc những thể loại gì vậy hả Dương?" Bất ngờ, Nhật nhìn sang Dương mà hỏi. "À.. Tớ à.. Ừm thì tớ thì thích vẽ tranh phong cảnh mà thôi!" Dương ngập ngừng, né tránh ánh nhìn của Nhật. "Nhưng mà nó vẽ chân dung cũng đẹp lắm đấy em à!" Linh nhanh nhảu chen thêm câu. "Mày nhiều chuyện nữa rồi đó.." Dương ra vẻ khó chịu với Linh. "Thật hả Dương?" Nhật hỏi. "Thật! Hôm nay đi học, chị còn thấy nó vẽ một bức chân dung của mày nữa cơ đấy.." Linh cười khúc khích, nói xong câu đó thì trông tự hào lắm, như thể để lập được chiến công gì đó rất oanh liệt. Cô bạn lại tiếp tục đánh chén bữa ăn. Dương khó xử không biết nên nói gì tiếp theo thì Nhật đã háo hức hỏi lại. "Cậu vẽ tớ thật à? Có thể cho tớ xem qua có được không?" "Ừm.. Với tớ thì đương nhiên là được rồi.. Nhưng nếu có xấu thì hứa là đừng buồn tớ nhé!" "Không sao đâu mà! Tớ hứa!" Tờ giấy với những nét vẽ có hơi sơ sài do vội vàng đã được đưa đến tay Nhật. Cậu bạn với đôi mắt to tròn ngạc nhiên ngắm nghía nó mãi. Rồi Nhật vui cười đưa trả lại cho Dương. "Cậu vẽ đẹp thật đấy! Tớ ở ngoài đời nhắm chừng còn chẳng được như trong tranh vẽ thế này đâu!" "Không đâu! Cậu đừng nói thế.. Những bức tranh sẽ luôn phản ánh đúng những gì mà ngoài đời thực mà, quan trọng là ở đôi mắt của người vẽ nhìn như thế nào thôi.." "Vậy ra đôi mắt cậu nhìn thấy tớ như thế à?" Nhật cười hỏi lại. "Ừm.. Chắc là vậy!" "Rồi.. Ăn no rồi, còn lại hai đứa tự ăn xong rồi rửa bát nhá! Chị đây ra phòng khách đợi nhé!" Linh đã ăn xong phần của mình trong khi hai người vẫn đang nói chuyện, reo lên vui vẻ rồi chạy biến đi mất. Dương lắc đầu, than thở rằng con gái gì mà không có duyên dáng gì hết. Còn Nhật thì cứ cười mãi vì sự tấu hài của hai con người trước mặt. Dù nói là mang danh bạn thân nhưng cả Dương và Linh cứ đấu khẩu suốt ngày như thể chó với mèo. Đến độ mà chuyện này đến cả thầy cô và được mọi người biết đến rất rộng rãi. Nhật cho rằng điều đó có vẻ khá phiền phức nhưng cũng thật thú vị. Dương gãi đầu nhìn cậu ngại ngùng, còn Linh thì đã biến đi mất để chơi game rồi! Cả ba cứ thế chuyện trò với nhau mà quên đi mất thời gian. Dương và Linh chào tạm biệt Nhật ngay trước cửa tiệm. Dù gì cũng đã khá muộn rồi, Nhật còn phải tranh thủ dọn dẹp và đóng cửa sớm nữa! "Ngày mai.. Tớ đến mua bánh được không?" Dương đứng nán lại. "Được chứ! Còn nếu không thì tớ sẽ đi ngang cây cầu và giao cho cậu luôn!" Nhật cười tươi đáp lại. "Ừm.. Cũng được.. Mà tớ muốn làm bạn với cậu.. Không biết có được không vậy?" Dương lắp bắp. "Ơ.. Tớ tưởng là ta đã là bạn từ hồi mới gặp rồi chứ nhỉ?" Nhật cười trừ. "Đương nhiên là được rồi!" "Vậy thì hay quá! Tớ có thể xin số điện thoại của cậu hay không?" Dương vui như mở cờ trong bụng. "À.. Tớ chỉ muốn có thể tiện mà liên lạc với cậu ấy mà!" "Ờ.. Được chứ! Đợi tớ một tí.." Nhật quay vào trong, rồi liền trở ra với một tờ giấy note màu cam nhạt và một dòng số điện thoại trên ấy bằng màu bút đen. "Đây nè! Cậu cầm đi!" "Cảm ơn cậu nhé!" "Tớ mới là người cảm ơn cậu với chị Linh chứ.. Hôm nay đến đây chơi với tớ là vui lắm rồi! Về cẩn thận nhé!" "Ừm.. Mai rồi gặp!" Dương cứ nhìn vào tờ note trên tay mãi. Linh ngồi bên ngoài với chiếc xe của mình mà ngán ngẩm. "Quá mệt mày luôn rồi đó!" "Hôm nay quá mĩ mãn với tao rồi còn gì nữa mày.." "Ừm! Rồi giờ chúng ta về được chưa? Trễ lắm rồi đó.." Hai chiếc xe đạp đi cùng nhau, trên hai đường thẳng song song với nhau. Dưới ánh đèn đường, Linh khẽ hỏi. "Sao rồi? Gia đình mày có cho mày đi học vẽ không?" "Có lẽ là không! Mày biết họ rồi đó, chuyện tao làm trái với ý của họ thì chắc chắn họ không thể chấp nhận đâu!" "Mày nên nhớ là không bao giờ bỏ cuộc, không được từ bỏ ước mơ của mình đấy! Và nhớ là tao sẽ luôn bên cạnh mày.." "Cảm ơn mày.." "Nhớ là đến khi nổi tiếng thì đừng quên đi tao là được!" "Đương nhiên rồi!" Cả hai phá lên cười, âm thanh vang khắp con đường vắng hoe với vài ánh đèn le lói. Cùng những làn gió đêm mát mẻ pha chút lành lạnh, những nụ cười ấy như làm tan biến đi mất những muộn phiền trong Dương. Hơn nữa, giờ cậu có thêm một điều để theo đuổi. Đó là tình cảm nhỏ bé vừa mới chớm nở như nụ hoa đầu mùa.. ---3--- Dương vẫn ngồi nơi cũ và thật quen thuộc của mình. Cậu tỉ mỉ vẽ những nét đơn giản nhất của bức tranh của mình. Nắng chiều chẳng gắt gỏng như mọi khi làm cho cậu thấy tâm trạng rất dễ chịu. Mấy cây màu trong cặp đã rơi ra, lăn xung quanh mấy bụi cỏ dại đan xen với mấy bông hoa trắng bé xíu xiu. Tiếng của chiếc xe đạp chuyển động nghe thật êm tai ấy đã đến. Đó là tín hiệu mỗi khi mà Nhật đến nơi này. Chỉ cần hướng mắt nhìn về phía chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua con sông hiền hòa, Dương sẽ nhìn thấy một chiếc xe đạp con con màu xanh dương với một rổ đầy những túi bánh mì. Nhật dừng xe lại, nhìn cậu mỉm cười. "Hôm nay cậu lại đến đây à?" "Ừm.. Hôm nào tớ cũng đến hết!" "Vậy sao? Vậy là ngày nào tớ đi giao bánh thì tớ cũng có thể gặp được cậu rồi!" Nhật vui vẻ đáp lại. "Đúng rồi!" Dương gật đầu. "Hôm nay hình như cậu đi giao muộn hơn mọi khi nhỉ?" "Ừm.. Tại có mấy người khác đặt thêm bánh nên tớ phải làm thêm rồi sẵn tiện đường đi giao cho họ luôn!" Nhật nhìn mấy túi bánh trong giỏ xe, rồi cầm lên một túi bánh màu xanh dương. "Còn đây là bánh của cậu đây, đúng loại giấy gói có đúng màu mà cậu thích nhất đấy nhé!" "Cảm ơn cậu!" Dương lại cùng Nhật, trên chiếc xe đạp ấy, dạo quanh thị trấn để giao hết đống bánh còn trong giỏ xe. Điều này đã trở thành một thói quen với Dương. Ban đầu Nhật cũng có ý từ chối vì ngại, nhưng Dương cuối cùng cũng thuyết phục được Nhật. Có những ngày mây đen chuyển đến đầy trên mái đầu, cả hai đứa cứ như chiếc máy chạy hết công suất, giao hết nơi này đến nơi khác thật nhanh để cho kịp trú mưa. Có những hôm cả hai cứ lang thang mà quên mất thời gian đang trôi cho đến khi trời đã tối mịt. Hôm nay trời cũng chuyển mây nhiều, đen kịt hết cả khoảng trời rộng lớn. Tuy nhiên lần này không may mắn lắm, rổ xe vẫn còn vài túi bánh cuối cùng thì trời lại đổ mưa. Một trận mưa rất lớn như trút nước xối xả. Cả hai đứa đứng nép vào nhau, bên dưới một mái hiên của quán ăn nào đó đã đóng cửa. Mưa trút xuống như xối xả, nhưng nhờ thế mà cái không khí oi bức cả ngày nay cũng đã tan biến mất. Dương cảm thấy nhịp tim mình đang đập rất nhanh, khi ngay lúc này Nhật đứng ngay bên cạnh cậu với một khoảng cách rất gần. Mặt của Nhật méo xẹo, tự hỏi không biết bao giờ mới tạnh mưa. Cả hai đứa cứ thế đứng dưới hiên trú cho đến hết cơn mưa, mà chẳng nói với nhau câu nào. Những túi bánh cuối cùng cũng đã giao xong. Làn gió lạnh buốt còn màn đêm thì đang dần dần buông xuống. Nhật cứ ríu rít kể đủ thứ chuyện với Dương, cũng không quên cảm ơn cậu như mọi khi vì đã giúp cậu. Dương nghe hết mọi thứ, đôi khi ậm ừ. Nhưng chỉ luôn đợi đến một lượt để mình có thể nói. "Tớ không biết sao nữa.. Nhưng mà.. Tớ cảm thấy.. Tớ có một tình cảm rất đặc biệt với cậu đó!" "..." "À.. Ừm.. Hơi vội vàng nhỉ?" "..." Nhật vẫn im lặng. "Ôi tớ xin lỗi.. Tớ nói nhảm đấy.. Đừng quan tâm nhé!" "Ừm.." Nhật đáp lại nhẹ tênh, cũng chẳng nói điều gì thêm. Dương thở phào nhưng trong lòng cậu thì lại rối bời hết lên, chẳng hiểu bản thân tại sao lại nói ra những điều đó như thế? Lẽ ra nên đợi một cơ hội nào đó thật phù hợp mới đúng. Lỡ đâu cậu ấy không chấp nhận thì sao? Tự dưng cả đoạn đường quay về còn lại chìm trong một sự im lặng đến khó chịu. Nhật cứ mãi suy nghĩ về những lời mà Dương vừa nói. Thật sự cậu rất sợ rằng mình không hứa được chuyện gì trong tình cảm, vì cậu vẫn chưa dám đối mặt với chính bản thân mình. Nhật biết mình khác với những đứa con trai khác cùng lứa tuổi từ lâu, rằng cậu chỉ có cảm tình với những người con trai khác. Và kể từ ngày được gặp Dương, Nhật càng thêm chắc chắn rằng những điều mình đã nghĩ suy. Cậu cũng sợ mình khó lòng từ chối nhưng cũng sợ mình sẽ chẳng đủ tốt với một người như Dương. Thế nên sự im lặng ấy chỉ là cách để Nhật che giấu đi sự hèn nhát của mình và cũng không làm buồn lòng Dương. ---4--- Bầu trời hôm nay có vẻ cao hơn mọi khi. Dương ngồi nhìn mãi, cũng chẳng để tâm gì đến tập phác thảo trên tay mình, còn dang dở và cũng chẳng có gì nên hồn. Ngày thi đại học sắp đến gần. Sau mấy tiết ôn thi mệt mỏi, Dương lại nằm dài xuống bãi cỏ xanh mướt nơi cũ, ngước mắt nhìn lên thật cao. Tay cậu vẫn cầm chặt cây chì, mắt thì nhắm nghiền như đang suy nghĩ nhiều lắm! Gió cứ lướt qua, tựa như đang thì thầm điều gì đó. Dạo gần đây Dương cũng không dám đến gặp Nhật ở cửa hàng bánh thường xuyên như trước. Một cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ đến khó chịu, khiến cậu rất chần chừ mặc dù trong lòng thì lại rất muốn đến nơi đấy. Chỉ để được nhìn thấy Nhật, nói chuyện và cười đùa vì dăm ba câu chuyện vặt vãnh với cậu ấy thôi cũng đã vui lắm rồi. Nhưng Dương vẫn không dám! Mấy ngày nay cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đạp quen thuộc băng qua cây cầu để hướng về phía thị trấn để giao bánh nữa. Ấy thế mà chẳng bao lâu sau, tiếng chuông từ chiếc xe đạp quen thuộc ấy vang lên một cách êm dịu. Dương bật người ngồi dậy, thì vẫn thấy bóng người ấy thật quen thuộc. Chiếc xe dừng lại một cái thật gấp trước mặt Dương. Nhật cười tươi. "Hình như dạo này muốn gặp cậu có lẽ hơi khó nhỉ?" "À không.. Tớ vẫn thế.. Chỉ là không thấy cậu đi giao bánh như mọi khi.." "Mấy ngày qua nhà tớ đều đi vắng hết nên không có ai là phải rồi.." "Vậy sao? Vậy mà tớ cứ tưởng.." "Cậu tưởng chuyện gì? Có phải chuyện hôm ấy không?" Nhật nói rồi thì cười tươi rói. "Tớ chỉ nghĩ là mình cần thời gian để đưa ra quyết định mà thôi! Chuyện này quan trọng mà đúng không nào?" "Ừm.. Tớ hấp tấp quá.." "Vậy ngày mai, có muốn đến tiệm của tớ để cùng làm bánh hay không?" "Sao cơ?" Dương tròn mắt hỏi. "Ngày mai có cả chị Linh đến nữa.. Chỉ là nổi hứng nên muốn làm thử vài mẻ bánh tớ học được công thức trên mạng mà thôi! Nhiều người cũng làm với nhau sẽ vui hơn mà.." "Vậy sao? Không phải vì dịp gì sao?" "Ừm.. Không.." Nhật nói rồi quay sang nhìn sâu vào mắt Dương. "Hôm nay cậu có chuyện gì buồn hay sao?" "Chỉ là chuyện thi cử sắp tới mà thôi.. Ừ thì.. Mình có chút xung đột với gia đình mình cho nên là.." Dương chưa kịp nói hết thì Nhật đã kéo tay cậu bạn đứng dậy. Rồi nhanh chóng lên xe, đập tay mạnh lên chiếc yên phía sau với vẻ yêu cầu Dương ngồi lên chỗ ngồi phía sau. "Vậy thì đi dạo một tí với tớ nhé! Hôm nay không có nhiều bánh để giao, xong rồi đi đến nơi này chơi tí nhé!" "..." "Tâm trạng buồn thì chắc sẽ vẽ không đẹp được đâu đúng không? Vậy thì đi với tớ nào.." Nhật hào hứng kéo Dương đi. Trên đoạn đường ấy, ngoài những lần túi bánh được giao đi, là những mẩu chuyện nhỏ nhặt của Dương. Nhật nghe hết, im lặng, và đôi khi gật đầu. Thi thoảng Nhật quay đầu lại, nhìn Dương thật lâu, với lí do là muốn kiểm tra cậu bạn có ổn hơn tẹo nào không? Nhật biết Dương buồn bã thế này có lẽ chuyện với gia đình chỉ là một phần, còn lại chắc là vì Nhật. Một con dốc lộng gió hiện lên trước mắt Dương. Cơn gió với những cảm giác man mát của một mùa thu sắp đến kéo đến. Dương nhắm nghiền mắt để cảm nhận những luồng khí ấy trôi qua kẽ tay của mình. Nhật kéo Dương ngồi xuống, đặt vào tay cậu một chiếc bánh mì vẫn còn chút nóng hổi. Nhật chẳng nói gì, chỉ nháy mắt. Dương khẽ cười, bẻ đôi chiếc bánh rồi đưa cho Nhật. "Sắp đến kì thi rồi phải không? Có lẽ áp lực lắm nhỉ?" "Ừm.. Áp lực thật.." "Sao cậu không chia sẻ với tớ này, nói ra cho nhẹ lòng.. Đương nhiên là nếu cậu tin tưởng vào tớ.." Nhật nói, lòng nhẹ tênh. Dương nghe thế, cũng chỉ nói vài điều với Nhật, về sự phản đối của gia đình với niềm đam mê của cậu. Nhật nghe hết, rồi lại chầm chậm nói với Dương. "Hãy cứ làm theo những gì mà trái tim mà cậu mách bảo.. Chỉ cần cậu làm thật tốt, nhất định một ngày nào đó gia đình sẽ hiểu cho cậu mà.." "..." Dương gật đầu, mỉm cười. "Vậy còn cậu?" "Tớ có lẽ sẽ không học lên cao nữa.. Tớ thấy thích cảm giác được làm những điều mình thích như làm bánh ở nơi này chẳng hạn.." "Như thế có phải là sẽ rất cô đơn không khi mà mọi người đều có bước đi khác nhau?" Dương tròn mắt hỏi. "Cô đơn tí có sao đâu nhỉ? Ít ra, tớ được tự do và làm điều mình thích.. Hơn nữa, tớ có vẻ không phải là người yêu thích việc học.." Nói rồi Nhật cười, vui lắm! Dương ngẫm lại, nhận ra chính bản thân mình mới là kẻ cô đơn giữa những ngã rẽ và kế hoạch khác nhau. Cũng chính cậu là kẻ cô đơn, khi mọi người đều đi theo con đường mình đã chọn, còn cậu thì lại loay hoay phân vân với nó. Nhật thấy Dương trầm ngâm thì cười hỏi. "Sao rồi? Cậu đã có ý tưởng gì để vẽ tranh tiếp chưa?" "Tớ có rồi.." Dương cười đáp. "Tớ sẽ vẽ những nỗi buồn của một kẻ cô đơn.. Là tớ đây.." "Thế mà tớ nghĩ cậu không hề cô đơn.. Nhìn cậu trông chả giống tí nào.." Nhật nghiêng đầu đáp. "Không hề.." Dương lắc đầu. "Vậy thì có sao! Chúng ta đều là kẻ cô đơn, thì đã làm sao đâu nhỉ?" "Nhưng nếu như, chúng ta có được nhau, không phải điều đó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều sao?" Dương bất chợt nắm lấy đôi bàn tay còn ấm của Nhật. Cái hơi ấm ấy thật quá đỗi dễ chịu cho một ngày lành lạnh như thế. Nhật hơi ngơ ngẩn nhìn Dương, im lặng một lúc lâu. Màn đêm đã bao trùm hết con dốc. Dương vẫn giữ chặt vì sợ bản thân sẽ lại bị từ chối và đôi bàn tay ấy sẽ rụt lại. "Cậu buồn cười thật đấy!" Nhật cười, tay vẫn siết chặt tay Dương. "Tớ là một đứa ngốc mới phải! Dù sao khi thích ai đó rồi, tớ cũng đâu bình thường như mọi người.." Không rõ cảm giác trong lòng Nhật như thế nào, càng không hiểu rõ câu trả lời ấy của Nhật ấy là đồng ý hay từ chối, nhưng trong lòng của Dương yên vui lắm. Bức tranh tối hôm ấy, là một đôi bàn tay đang siết chặt nhau, trước một khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. ---5--- Thời gian cho kì thi tốt nghiệp đã đến rất gần. Dương tìm Nhật trong buổi lễ tổng kết, chụp với nhau được một tấm bằng chiếc máy ảnh kĩ thuật số có tuổi đời hơi cao của Linh. Cả hai rốt cuộc cũng đã có thể tiến gần thêm một chút nữa. Tuy rằng Nhật không tham gia kì thi đại học sắp tới, nhưng lúc nào cũng hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh Dương để ủng hộ tinh thần cho cậu bạn. Linh ngồi chậc lưỡi ở ngay bên cạnh. Từ hôm cả ba làm bánh ở nhà Nhật cho đến tận bây giờ, cô bạn vẫn không tin được cả hai đã thân thiết và gần gũi đến mức không ngờ được. Đương nhiên cô bạn không hề phản đối mà còn rất nhiệt tình ủng hộ cho cả hai. "Dù gì thì cũng đều là chị của cả hai đứa, chị phải ủng hộ tình cảm của hai em chứ? Đúng không nào?" "Bớt nói nhảm đi!" Dương nghe thế liền phì cười, đôi mắt e dè nhìn Nhật. Cậu bạn vẫn đang chăm chỉ cho những mẻ bánh mới. Ấy vậy mà vẫn bắt gặp được ánh mắt của Dương, rồi khẽ mỉm cười đầy ngại ngùng. Dạo gần đây những mâu thuẫn trong nhà Dương vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai đi chút nào. Nhất là khi cậu quyết định nói rõ về con đường sắp tới mà cậu muốn đi, rằng cậu muốn được theo học trường Mĩ thuật như dự định ban đầu mà cậu đã đặt ra. Những cuộc cải vã cứ thế liên tục diễn ra, bằng cả lời nói và bằng cả sự im lặng. Linh cố tình đến nhà để kéo Dương đến tiệm bánh, một phần nào đó có thể giúp cậu tập trung hơn trong việc ôn luyện và cũng có thể được thoải mái hơn một tí. Nhưng dường như đó lại là một quyết định sai lầm khác của cô bạn, khi mà mọi sự chú ý của Dương cứ luôn dồn về phía của Nhật ở quầy bánh. Một chiều bình yên như mọi khi, cả hai đi giao bánh trong khi Linh ở lại tiệm bánh để trông coi. Mấy túi bánh đã được giao hết cả. Chiếc xe đạp vẫn dừng một bến đỗ quen thuộc, ngay trước khi băng qua cây cầu. Dương ngồi bệt xuống bên cạnh Nhật, ngửa đầu hít lấy một làn hơi thoáng mát. Rồi cậu quay đầu nhìn sang Nhật. "Tớ biết là cậu đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.. Nhưng mà hãy nhớ là cậu đang ôn thi để có thể thực hiện ước mơ đấy nhé!" Nhật nói khi nghe Linh phàn nàn chuyện Dương mất tập trung là vì cậu. "Rồi thì sao nào?" Dương giả vờ ngốc nghếch hỏi lại Nhật. "Thì tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu.. À mà.. Cũng là chị Linh nhắc đấy!" "Vậy nếu sau này tớ có thể thực hiện ước mơ của mình, tớ quay lại tỏ tình với cậu lần nữa.. Thì liệu cậu có đồng ý lời yêu này không?" Dương hỏi đầy bất ngờ. Nhật ngơ người, không biết trả lời như thế nào. Dương cười sảng khoái, bảo rằng đùa tí thôi mà Nhật cứ làm mặt nghiêm trọng thế không biết. Nhật nghĩ mông lung, nhìn về phía xa xăm. "Nếu sau này, cậu có thành công, liệu cậu có còn nhớ đến tớ và liệu tớ có còn xứng đáng với cậu hay không?" Nhật nói thì thầm cùng với cơn gió chợt lùa qua. Một âm lượng vừa phải, vừa đủ chỉ mỗi Nhật nghe và vừa đủ để Dương không nghe được. Dương nắm tay cậu thật chặt, rồi quay sang mỉm cười. Cả hai lóc cóc đạp chiếc xe về khi trời đã tối, không khéo thì Linh lại đang cằn nhằn. Một cái ôm từ phía sau khiến Dương thấy mình thật hạnh phúc. Nhật khẽ tựa đầu vào bờ lưng phía trước, nhắm nghiền mắt để mong cho khoảnh khắc như thế này có thể kéo dài mãi. ---6--- Kì thi đã đến. Dương và Linh đang đứng trước cửa phòng thi với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp. Mọi người thì cứ bận rộn chuẩn bị mọi thứ trước khi vào phòng thi, đâu đó là những tiếng bàn tán xì xào ôn bài hay đoán đề thi năm nay. Dương và Linh nắm chặt tay nhau rồi hứa hẹn. "Nhớ nhé! Phải cố gắng lên nhé!" "Ừm.. Cố lên.." Thời gian cứ thế mà trôi qua như bị tua chậm. Mọi thứ như đang nằm trên chiếc mai của chú rùa vậy. Cứ chậm chạp trôi đi. Dương ngồi phía sau lưng Linh. Buổi chiều với môn thi cuối cùng đã kết thúc. Cả hai ngồi trên xe, nhấp một ngụm không khí trong lành và sảng khoái. Chiếc xe dừng trước tiệm bánh, Linh vẫn như thường lệ đi vào trong gặp cô chú. Dương gặp Nhật trong căn bếp nhỏ, với chiếc lò làm bánh mini màu trắng đục mà cả hai đã tiết kiệm để có thể tậu về được. Nơi này là nơi mà Nhật rất thích, là nơi cậu làm ra những loại bánh mà cậu có thể nghĩ ra và thử làm những loại bánh học trên mạng. Dương từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy Nhật. "Ôi trời.. Không sợ ba mẹ tớ sẽ thấy à?" "Có sao đâu.. Dù gì thì ba mẹ cậu cũng xem tớ như là anh của cậu rồi còn gì.." Ba mẹ của Nhật đã gặp mặt Dương nhiều lần. Hai người họ cũng đã biết về mối quan hệ này, nhưng trái ngược với những gì Dương và Nhật nghĩ, hai người họ rất ủng hộ cho chuyện của cả hai đứa. Chỉ cần như thế thôi, cả hai đều đã thấy vui mừng khôn xiết. "Vậy sao? Cậu ranh mãnh quá rồi đó!" "Nghiêm túc giùm tí đi! Có người độc thân ở đây nhé!" - Linh bước vào thấy đôi chim ríu rít liền gằn giọng nói lớn. Hôm nay một mẻ bánh mới được ra lò. Cả ba háo hức chờ đợi thành quả, vì đây là loại mà trước đây mà cả ba cùng nghĩ ra nhưng chưa có lần nào thực hiện. Nhưng có lẽ kết quả không được như cả ba đứa mong muốn. Mẻ bánh thành quả ra khỏi lò có một màu đen xì như than, tuy nhiên bù lại thì mùi chocolate lại thơm ngát khiến cả ba cũng có chút hi vọng sót lại để cứu vớt lại mọi thứ. "Đắng quá.." Nhật nhăn mặt. "Chắc là lượng cacao có hơi nhiều rồi ấy.." "Lần sau cho khoảng 300 gram thôi.. Tại mày ham nhiều không đấy Linh.." Dương quay sang Linh trách móc. "Mày cũng ừ mà giờ còn muốn đổ lỗi hết cho tao à?" Linh đấm vào lưng Dương một cái thật đau. Nhưng cả ba lại bật cười vì mẻ bánh tuy không thành công nhưng lại khiến tâm trạng của cả bọn trở nên tốt hơn bao giờ hết. Chiếc xe đạp lại bắt đầu chuyến giao bánh đến thị trấn của mình. Tiếng nước chảy róc rách bên dưới chân cầu thoảng qua tai, kèm với đó là những đợt gió hè có chút oi bức. Nhật dừng xe ở nơi quen thuộc, Dương tròn mắt. "Sao thế? Không đi giao bánh à?" "À không.. Tớ nói dối đấy.. Nếu tụi mình đi mà không rủ chị Linh theo thì đúng là khó xử.." Nhật cười. "Vậy hôm nay cậu muốn ra đây là để làm gì?" "Tớ muốn bên cạnh cậu thêm chút nữa.." Nhật ngồi xuống bãi cỏ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh. "..." Dương tròn mắt thấy hơi khó hiểu. "Nghe nói khi có điểm thì cậu sẽ lên thành phố học đúng không?" "Ừm.. Mà sao cậu.." "Chị Linh kể với tớ rồi.." "Tớ nghĩ là nên đợi đến đúng lúc để nói với cậu.." "Vậy bây giờ chưa đúng lúc hay sao?" "Tớ.." "Khi có cậu bước vào cuộc đời tẻ nhạt này của tớ thì tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc.. Dù cho khoảng thời gian của chúng ta bên cạnh tuy ngắn ngủi một tí, nhưng tớ rất trân trọng nó.." Nhật nhịp nhịp đôi chân trên nền cỏ xanh rờn mà nói. "Cậu biết không? Chính cậu mới là điều khiến tớ không còn muốn cô đơn nữa.." Dương ngồi xuống bên cạnh Nhật, mỉm cười. "Lúc trước, tớ cứ nghĩ cứ để bản thân một mình đối mặt mọi chuyện thì cũng sẽ chẳng sao.. Nhưng kể từ khi có cậu bên cạnh và động viên những lúc khó khăn đã khiến tớ rất vui vẻ.. Dần dần thì tớ cũng đã nghĩ, hóa ra tớ không muốn cô đơn, tớ muốn chờ đợi để thoát khỏi điều đó thì đúng hơn.." Nhật không trả lời, chỉ tựa đầu vào bờ vai của Dương. Như những ngày đầu tiên của cuộc tình này vậy. Mọi thứ đều thật yên bình ngay lúc này, xung quanh như chẳng còn chuyển động, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim ấy vẫn luôn cháy bỏng và sôi nổi mà thôi! "Vậy nếu khi cậu đi, cậu đến nơi mới, liệu cậu có quên đi tớ và kỉ niệm ở nơi này không?" "Đương nhiên là không rồi.. Cậu ngốc thật.." Dương nghe thế thì phì cười. "Dù gì.. Cậu cũng biết tớ mà, lúc nào cũng nghĩ nhiều nên cũng phải có chút lo lắng chứ.." "Thì tớ biết mà.. Thế cho nên, cậu hãy tin tưởng tớ.. Tớ nhất định sẽ trở về, khi ước mơ của tớ đã trở thành hiện thực.." "..." "Và cậu cũng như thế nhé! Sau này, tớ cũng muốn được ăn bánh do chính tay cậu tạo ra và làm nên.." "Tớ hứa.." "Đúng rồi.. Mỗi ngày tớ sẽ gọi cho cậu, rồi rảnh thì lại nhắn tin cho cậu nhé! Dù cho có xa cách nhưng chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà đúng không?" "Đúng.. Cậu nói đúng.." "Nào nào.. Giờ mỉm cười đi nào!" Dương ôm lấy gò má Nhật. "Tớ vẽ cho một bức nhé!" "Không phải cậu thích vẽ cảnh hơn sao?" Nhật cười hỏi. "Thì đương nhiên, tớ thích vẽ thế giới này.. Nhưng giờ cậu là thế giới của tớ, thế nên chỉ cần là cậu, thì tớ sẽ vẽ mà.. Được chưa cậu người yêu ngốc nghếch của tôi?" "Hừm.. Thế thì thôi.." "À.. Đùa tí ấy mà.." Bên dưới những tia nắng chiều ngày thu ấy, những nét vẽ đã thành hình. Cả hai tựa đầu nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Vì cả hai biết rằng sau khoảng thời gian này, sẽ là một khoảng cách và cũng là lúc thử thách cho tình cảm giữa hai đứa. Lúc về tới cửa tiệm đã chập tối. Dương và Nhật vừa đậu xong chiếc xe thì đã nghe tiếng Linh than vãn bên trong. Cả hai nhìn nhau bật cười. Trước khi ra về, Dương đưa tập tranh phác thảo của mình cho Nhật. "Tặng cho cậu! Giữ thật kĩ để sau này tớ về tớ sẽ đòi lại đấy nhé!" "Cậu.." "Tớ không muốn chúng ta cảm thấy khó khăn khi đến ngày tớ đi.." Dương mỉm cười, ôm chầm lấy đôi vai của Nhật. "Thế cho nên, hẹn cậu vào ngày mà mùa hạ lại ghé nơi này, không xa đâu.. Tớ sẽ vẫn ngồi nơi cũ, vẽ tranh và đợi cậu giao bánh đi ngang qua nhé!" "..." "Tớ sẽ đợi.. Để lại lần nữa sửa chiếc xe đạp giúp cho cậu!" Dương vừa dứt lời thì Nhật đã ngã người vào bờ vai cậu. Giọt nước mắt đã đẫm ướt lên đôi vai Dương. Nhật không nói gì, chỉ gật đầu hiểu ý, nhưng khoé mắt đỏ hoe. Dương xoa đầu Nhật. "Tớ hứa tớ sẽ luôn giữ liên lạc với cậu! Tớ cũng hứa, tớ sẽ quay trở về với cậu.. Lúc đó, sẽ chẳng điều gì ngăn cách chúng ta yêu nhau.." "Tớ biết rồi.. Cậu nhớ đi cẩn thận!" Đêm hôm ấy, vị ngọt của nụ hôn đầu tiên thật sự xao xuyến và khó tả. Dương thấy mắt mình cứ cay xè mãi. Nhật tối hôm ấy, vẫn mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm vẫn đến như thường lệ. Cả hai vẫn tin rằng bản thân mình sẽ đủ sức vượt qua trở ngại này của thời gian. Đến khi gặp lại, nhất định cả hai sẽ trở nên tốt hơn bây giờ.. ---7--- .. bốn năm sau.. "Chị Linh à? Sao em liên lạc mãi mà chẳng liên lạc được với Dương.. Cậu ấy dạo này có gặp chị hay không?" "Không hề.. Dạo này gặp nó còn khó hơn gặp vàng nữa.. Chị cũng bận việc, thấy nó cũng vậy nên thôi!" "Mấy ngày nay em có nhắn tin và điện thoại, nhưng mà cậu ấy hay bỏ quên hay thậm chí còn không trả lời.." "Chắc là nó hơi bận vào dịp này đó.. Em thấy đó, sắp Tết rồi còn gì.." "Dạ! Em chỉ điện hỏi thế thôi! Chỉ sợ cậu ấy có chuyện gì đó.." "Nè nè! Điện số chị hỏi đủ thứ mà chỉ hỏi về cái thằng đó thôi à?" "À không đương nhiên là cũng định hỏi thăm chị đây mà!" "Thiệt là, nhắc mới nhớ chứ gì, em làm chị hơi buồn bã đó em trai!" Linh thở dài. Nhật cười trừ, rồi nói luyên thuyên thêm vài câu, trước khi Linh quay lại giờ làm. Cậu nhìn mẻ bánh mới làm, cải thiện từ những điều đã cũ từ lúc trước và giờ thì thành quả rất đúng với những gì mà cả ba người trước đây thích. Thế nhưng giờ, chỉ có mỗi cậu nhìn chúng trong sự lẻ loi. Ước gì có cả hai người kia, ước gì cậu có thể để cho Dương ăn thử món bánh này. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích món này! Nhìn mấy tác phẩm tiêu biểu và được đánh giá rất cao trên cuốn tập chí nghệ thuật được phát hành tháng này, với cái tên tác giả quen thuộc, Nhật bất giác mỉm cười. Rốt cuộc thì cậu ấy đã được sống với ước mơ của mình, đã vậy lại còn rất thành công. Trời chuyển về chiều, Nhật lấy xe và đi giao bánh như mọi khi. Cậu nhìn con đường quen thuộc trông thật vắng vẻ và buồn bã một cách kì lạ. Khi vừa xuống con dốc của chiếc cầu, nơi quen thuộc ấy hôm nay lại có một bóng dáng ai đó. Rất quen thuộc. Người đó với một chiếc balo khá to ở bên cạnh đang quay lưng lại, đang ngồi nhìn bầu trời. Chiếc mũ kéo thấp đến nỗi che mất đi đôi mắt người kia. Nhật chầm chậm dừng xe, muốn lại gần để xem thử đó là ai. Trong lòng cậu lại cảm thấy bồn chồn đến khó tả. "Này.. Cho hỏi.. Cậu có phải là.." "Cậu lại cần sửa chiếc xe đạp màu xanh dương ấy à?" "Gì cơ?" "Nè nè.. Không lẽ mới đó thôi mà, đừng nói với tớ là cậu quên mất tớ rồi đấy nhé!" Người kia kéo cao mũ, nhìn Nhật cười rất tươi. Đúng rồi, là Dương, chính xác là hình bóng của người vẫn thường xuất hiện thấp thoáng trong những giấc mơ đứt quãng của Nhật rồi. Đúng là cậu ấy! Nhật thấy hai mắt mình cay xè hết đi, liền ôm lấy người trước mặt mà khóc ngon lành. "Cái đồ độc ác! Sao không thông báo gì với tớ? Sao lại không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tớ hả?" "Tớ xin lỗi.. Xin lỗi cậu nhiều lắm!" Dương xoa đầu Nhật. "Dạo này tớ bận rộn để có thể sắp xếp công việc.. Rồi về đây để tạo bất ngờ cho cậu đây này.. Nhưng mà đi bộ đến đây vừa mệt lại vừa nhớ chuyện cũ nên ngồi đây nghỉ một tẹo ấy mà.. Nhưng mà tớ vẫn đợi cậu đúng nơi này rồi còn gì.." "Cậu có biết là tớ rất sợ.." Nhật vẫn ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Cứ sợ cậu đã quên tớ rồi.." "Không hề! Cậu là duy nhất và luôn là động lực để tớ luôn luôn cố gắng đó!" "Thật không?" Nhật hỏi, nhưng Dương chỉ gật đầu thay câu trả lời. Chiếc xe lại tiếp tục công việc cùng cả hai đi giao bánh như trước kia. Hôm nay không có nhiều bánh để giao cho lắm, nhưng cả hai cứ mãi loay hoay luẩn quẩn mãi một vài chỗ đến nỗi trời đã nhá nhem và rồi tắt nắng. Nhật nhớ đến mẻ bánh thành công của mình, liền hồi thúc Dương mau chóng quay về cùng nhau thử chiếc bánh. Trước cửa tiệm, một bóng người đang đứng đợi trước cánh cửa đã đóng. Mấy chiếc vali đồ đạc cồng kềnh và nặng trịch thì cũng đã hiểu đó là ai. Nhật cười tươi chạy đến để ôm chầm. "A.. Chị Linh!" "Không có chị em gì hết! Điện thoại đâu? Gọi điện mãi chả được.." "Em quên sạc nên đã tắt nguồn rồi.." "Lại xui xẻo hơn nhà chị đang đi du lịch với ba mẹ em nên giờ chẳng đi đâu khác được.. Đứng ngoài này đợi hơn hai tiếng rồi mệt chết đi được.." "Em xin lỗi.. Tại em gặp lại anh Dương với giao bánh nên.." "À.. Bất ngờ không? Nó nhờ chị phải giữ bí mật chỉ để cho em đấy! Đúng là mấy đứa con nít!" Linh nhìn Dương nói tiếp. "Này đấy! Bất ngờ quá nhỉ? Cũng về quê mà bảo hôm nay ở lại để tăng ca cho tới khuya!" "Phải phải! Mệt quá nên về thăm người yêu thôi! Đâu ngờ cũng gặp được người quen!" Dương lườm lại. "Đỡ hơn người chưa có người yêu như chị!" Nhật cười lớn. "Hai cái đứa này.. Muốn bị ăn đấm đấy à?" Cả ba ôm lấy vai nhau, bật cười thật sảng khoái. Nhật thật sự rất thích và trân trọng những khoảnh khắc như thế này hơn bao giờ hết. Bầu trời đêm ấy, cả hai trèo lên mái nhà để ngắm, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhau. Nhật khẽ khàng tựa đầu vào vai Dương. Ánh trăng đêm nay thật tròn và sáng đến lạ lùng. "May quá.. Mọi chuyện lại giống như trước rồi.." "Xin lỗi đã để cậu chờ đợi.." Dương nghe thế liền thì thầm. "Không sao.. Nếu đợi chờ để có được một kết quả đẹp thế này thì hay quá rồi.." Nhật lắc đầu. "Đúng như cậu nói, chẳng ai muốn cô đơn mãi thế này.. Chán lắm.." "Vậy đó sao?" "Ừm.. Giờ tớ cần cậu hơn rồi.. Có người ở bên cạnh thì vẫn tốt hơn.." "Nếu sau này tớ vẫn phải rời đi thì sao?" Mắt Dương buồn bã. "Vậy thì tớ vẫn sẽ chờ.. Chỉ cần cậu đừng quên tớ là được.." Nhật nghe thế thì mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cậu lại rối ren, bắt đầu tìm ra những lời đáp lại cho thật phù hợp. Nghe Nhật nói thế thì Dương cười tươi. "Đùa thôi! Tớ sẽ ở đây luôn, sẽ không rời đi nữa.. Nơi này rất quan trọng với tớ.. Là nơi tớ muốn sống đến cuối đời.. Cùng với tình yêu của đời tớ.." "..." Nhật ngơ ngác nhìn Dương, như thể không tin vào lời cậu nói. "Thật đấy! Tớ rất rất rất là thích cậu.. Ngay từ ban đầu tớ đã biết đây là tình yêu sét đánh rồi.." "Tớ tin mà.. Tớ cũng.. Thích cậu.." Nhật siết chặt tay Dương. Bầu trời chẳng còn một áng mây nào. Ánh sáng soi sáng cả một quang cảnh rộng lớn trước mặt. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Như thể muốn cuốn đi những mỏi mệt và chờ đợi bấy lâu. Hôm nay, mùi vị của nụ hôn thật lạ lẫm với cả hai đứa. Chẳng cần phải có một cuộc sống sung túc hay hào nhoáng, khi mà bên cạnh lại chẳng có ai. Những lúc bình yên như thế này không phải rất tuyệt vời hay sao? Cả hai đều đã có thể đi theo những dấu chân ước mơ của đời mình, nhưng nếu chỉ có thể yêu nhau qua màn hình thì có phải là quá buồn tủi rồi hay không? Thế nên Dương đã sắp xếp công việc và quyết định chuyển về nơi này để sống. Vừa có thể tiếp tục hoàn thành những ước mơ vẽ vời còn chưa hoàn thành của mình lúc trước, vừa có thể được sống một đời an yên bên cạnh người cậu yêu. Chỉ cần những thứ nhỏ nhặt thế thôi đã khiến Dương thấy mình đã là người rất hạnh phúc rồi! Sẽ chẳng ai muốn mình cô đơn mãi, chỉ là chúng ta cần thời gian và sự kiên trì, để tìm thấy được một nửa kia của cuộc đời mình trong thế giới rộng lớn bao la này.. -hết-