Chương 10: Giao kèo với Quỷ Lão
Tần Mục há hốc miệng, đầu óc trống rỗng.
"Không thể đi ra dễ dàng được nữa? Ý ngươi là sao?"
Lão giả áo đen cười lạnh, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn.
"Kẻ có dấu ấn này.. sớm muộn gì cũng gặp tai họa. Nếu ngươi muốn rời khỏi đây mà không chết, phải chấp nhận một điều kiện."
Tần Mục rùng mình. "Điều kiện gì?"
Lão giả chậm rãi đưa tay, ngón tay khô cằn chỉ vào hắn.
"Ở lại Quỷ Lâm, làm đồ đệ của ta ba năm."
Tần Mục: "..."
Cái gì?
Hắn không thể tin vào tai mình.
Cả đời hắn chỉ muốn làm tán tu vô danh, tránh xa rắc rối. Thế mà giờ lại bị ép bái sư?
Hắn cười gượng. "Tiền bối, ta chỉ là một tán tu vô danh, hoàn toàn không có thiên phú. Ngài hà tất gì phải ép ta ở lại?"
Lão giả cười nhạt. "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi có thể sống sót rời khỏi Quỷ Lâm, lại còn mang dấu ấn đó.. làm sao có thể là tán tu bình thường?"
Huyết Nhãn Thố ghé sát tai Tần Mục, thì thầm:
"Ê, chắc ngươi là thiên tài ẩn giấu rồi."
Tần Mục mặt tối sầm.
Thiên tài cái đầu ngươi! Ta chỉ là thiên tài trong việc gặp xui xẻo thôi!
Hắn nhanh chóng nghĩ cách thoát thân.
"Tiền bối, ta thực sự không muốn làm phiền nơi đây. Hay là ta tặng ngài Huyết Nhãn Thố này làm quà bồi tội, rồi lập tức rời đi?"
Huyết Nhãn Thố: "?"
Cô gái quỷ: "?"
Lão giả: "..."
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ.
Sau vài giây, lão giả híp mắt. "Ngươi nghĩ một con thỏ có thể đổi lấy mạng ngươi sao?"
Tần Mục nghiêm túc gật đầu. "Nó rất đặc biệt! Ngài xem, nó có thể nói chuyện, biết châm chọc, còn có khả năng ăn cà rốt mà không biết ngán! Quả thực là báu vật thế gian!"
Huyết Nhãn Thố giận dữ: "Ngươi bán đứng ta nhanh vậy sao?"
Tần Mục nhún vai. "Ngươi cứ ở đây sống sung sướng với đám quỷ, còn hơn là theo ta chịu khổ!"
Lão giả bật cười, ánh mắt lộ ra chút hứng thú.
"Thú vị, rất thú vị.. Nhưng ta không cần con thỏ này. Ta chỉ cần ngươi."
Tần Mục tuyệt vọng.
Chết tiệt! Thế mà cũng không đổi được!
Hắn nhìn quanh, rồi chợt nghĩ ra một ý.
"Tiền bối, nếu ta có thể chứng minh mình không có giá trị gì với ngài, liệu ngài có cho ta đi không?"
Lão giả cười khẩy. "Được thôi. Ta cho ngươi ba ngày để chứng minh. Nếu ngươi thực sự vô dụng, ta sẽ để ngươi đi."
Tần Mục mừng rỡ. "Nhất ngôn cửu đỉnh?"
Lão giả gật đầu.
Tần Mục thầm thở phào.
Chỉ cần ba ngày, ta nhất định tìm được cách thoát khỏi nơi này!
Hắn vội vàng chắp tay. "Đa tạ tiền bối! Vậy bây giờ ta có thể tìm chỗ nghỉ ngơi không?"
Lão giả chỉ tay về một góc rừng. "Ngươi có thể ở trong hang động kia. Nhưng nhớ, nếu ngươi dám bỏ trốn, ta sẽ biến ngươi thành lệ quỷ mãi mãi."
Tần Mục rùng mình, vội vàng gật đầu.
Huyết Nhãn Thố nhảy lên vai hắn, cười hì hì. "Xem ra ba ngày tới sẽ rất thú vị đây."
Tần Mục lườm nó.
Thú vị cái đầu ngươi! Đây là ba ngày sinh tử củA ta thì có!
Hang động mà lão giả chỉ trông rất âm u, hơi lạnh quỷ dị tràn ngập khắp nơi. Tần Mục nhìn vào trong, do dự một lúc rồi mới bước vào.
Bên trong không có gì nguy hiểm chứ?
Hắn bước vào vài bước, bỗng nghe thấy tiếng gió rít qua tai, như có ai đó thì thầm bên cạnh.
Huyết Nhãn Thố ngẩng đầu, chép miệng: "Ê, hình như có gì đó ở trong này."
Tần Mục nuốt khan. "Ngươi đừng có hù ta.."
Nhưng ngay sau đó, hắn thực sự cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo trườn qua cổ mình.
Một giọng nói vang lên ngay sát tai hắn:
"Ngươi.. đến rồi.."
Tần Mục sợ đến mức suýt chút nữa thì bay thẳng ra ngoài.
Lại cái gì nữa đây?
Hắn run rẩy quay đầu-
Một cái đầu lâu trắng bệch đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt rỗng hoác nhìn chằm chằm vào hắn.
Tần Mục há miệng, nhưng chưa kịp hét lên, đầu lâu đã bay vèo tới trước mặt, gõ lên trán hắn một cái:
"Câm mồm! Đừng có hét, ta bị nhức đầu đấy!"
Tần Mục: "?"
Quỷ cũng biết nhức đầu sao?
Hắn lùi lại, cảnh giác nhìn cái đầu lâu. "Ngươi là ai?"
Đầu lâu xoay vòng vòng trên không, giọng nói có chút uể oải:
"Ta là Hắc Phong Lão Quỷ, từng là một lệ quỷ cường đại. Nhưng sau khi bị Quỷ Lão phong ấn, ta chỉ còn lại cái đầu này."
Tần Mục nhíu mày. "Vậy ngươi còn ở đây làm gì?"
Đầu lâu than thở: "Ta không còn lựa chọn nào khác. Lão già kia không cho ta đi, cũng không cho ta đầu thai."
Tần Mục: "..."
Tần Mục há hốc miệng, ngây người nhìn cái đầu lâu đang lơ lửng trước mặt.
Quỷ mà cũng bị phong ấn?
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hắc Phong Lão Quỷ.. vậy, ngươi bị phong ấn bao lâu rồi?"
Đầu lâu lắc qua lắc lại. "Chắc cũng hơn năm trăm năm rồi. À, mà có thể lâu hơn, ta cũng chẳng nhớ rõ."
Tần Mục chợt nhận ra điều gì đó. "Khoan đã, ngươi nói ngươi từng là lệ quỷ cường đại, vậy chắc hẳn có nhiều năng lực đáng sợ lắm?"
Hắc Phong Lão Quỷ ưỡn ngực – à không, nó chỉ là cái đầu nên chỉ có thể ngẩng cao lên một chút – vẻ đầy kiêu ngạo. "Tất nhiên rồi! Năm xưa ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh cảnh hồn phi phách tán!"
Tần Mục nghe mà lạnh sống lưng. "Vậy sao bây giờ lại.."
Đầu lâu thở dài, ánh mắt trống rỗng của nó dường như ánh lên một nỗi buồn vô hạn. "Ai mà ngờ được.. ta chỉ lỡ chọc giận Quỷ Lão một chút, thế là bị phong ấn ở đây mãi mãi!"
Tần Mục: "..."
Chỉ lỡ chọc giận một chút?
Hắn thầm nghĩ, không lẽ lệ quỷ cũng có cái số xui xẻo?
Huyết Nhãn Thố cười hì hì, đá lưỡi: "Ê, vậy ngươi có muốn giúp hắn trốn không?"
Hắc Phong Lão Quỷ: "?"
Tần Mục: "?"
Cái quái gì vậy?
Tần Mục lập tức tóm lấy tai con thỏ, kéo xuống. "Ngươi điên à? Ngươi muốn ta bị diệt hồn luôn sao?"
Huyết Nhãn Thố chớp chớp mắt. "Chứ chẳng phải ngươi cũng muốn thoát khỏi đây à? Nếu có thêm một lệ quỷ mạnh giúp sức, ngươi có cơ hội cao hơn mà!"
Hắc Phong Lão Quỷ nghe vậy, đôi mắt trống rỗng bỗng sáng lên. "Đúng! Nếu ngươi giúp ta thoát khỏi phong ấn, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi Quỷ Lâm!"
Tần Mục nhíu mày, nghi ngờ nhìn nó. "Ngươi bị phong ấn thế này, làm sao giúp ta chạy trốn được?"
Hắc Phong Lão Quỷ cười đắc ý. "Hừ! Ngươi không biết gì rồi. Dù chỉ còn là một cái đầu, ta vẫn có cách che giấu khí tức của ngươi! Nếu có ta giúp, Quỷ Lão sẽ không thể tìm ra ngươi!"
Tần Mục giật mình. Nếu đúng như lời nó nói.. thì đây đúng là một cơ hội!
Hắn cân nhắc một lúc, rồi quay sang Hắc Phong Lão Quỷ, nghiêm túc hỏi:
"Ngươi nói thật chứ? Nếu ta giúp ngươi thoát khỏi phong ấn, ngươi có thể giúp ta rời khỏi đây an toàn?"
Hắc Phong Lão Quỷ gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy! Chỉ cần ngươi giúp ta phá giải phong ấn này, chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát!"
Tần Mục trầm ngâm.
Chỉ là.. làm sao để phá phong ấn đây?
Hắn liếc nhìn cái đầu lâu, rồi lại nhìn hang động lạnh lẽo xung quanh. Hắn không biết Quỷ Lão đã dùng loại cấm chế nào để nhốt Hắc Phong Lão Quỷ, nhưng chắc chắn đó không phải thứ đơn giản.
Hắn do dự hỏi: "Vậy.. ta cần làm gì để phá phong ấn?"
Hắc Phong Lão Quỷ im lặng một lúc, rồi thì thầm:
"Ngươi chỉ cần làm một việc đơn giản.."
Tần Mục nuốt khan. "Là gì?"
Hắc Phong Lão Quỷ chậm rãi nói:
".. Lấy một giọt máu của ngươi, nhỏ lên phong ấn này."
Tần Mục: "?"
Huyết Nhãn Thố: "?"
Không đúng!
Nghe kiểu gì cũng giống như đang muốn hắn làm vật hiến tế!
Tần Mục lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn Hắc Phong Lão Quỷ. "Ngươi nghĩ ta ngốc à? Ai mà lại tùy tiện đưa máu cho quỷ chứ?"
Hắc Phong Lão Quỷ vội vã xua đầu. "Không không không! Ngươi hiểu lầm rồi! Ta không có ý hại ngươi! Chỉ là phong ấn này cần một giọt máu người sống để kích hoạt cơ chế giải trừ thôi!"
Tần Mục nhíu mày, vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn.
Huyết Nhãn Thố nghiêng đầu, thì thầm bên tai hắn:
"Ta thấy nguy hiểm đấy."
Tần Mục nghiến răng. "Ngươi tưởng ta không biết sao?"
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.. hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nếu cứ ở lại đây ba ngày, chưa biết chừng Quỷ Lão sẽ tìm ra lý do nào đó để giữ hắn lại mãi mãi. Nhưng nếu mạo hiểm thử một lần.. có khi hắn thật sự có thể trốn đi!
Hắn cắn răng, chậm rãi rút dao găm, chích nhẹ vào đầu ngón tay.
Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất.
Không gian bỗng nhiên chấn động!
Từ trong lòng đất, một trận văn cổ xưa lóe sáng, tỏa ra ánh sáng u ám quỷ dị!
Hắc Phong Lão Quỷ hưng phấn hét lên: "Được rồi! Phong ấn đang suy yếu! Chỉ cần thêm một chút nữa-"
Nhưng ngay lúc đó-
ẦM!
Một luồng uy áp khủng khiếp từ sâu trong Quỷ Lâm bùng phát, trùm xuống cả khu vực!
Một giọng nói già nua nhưng lạnh lẽo như băng vang lên:
"Tiểu tử, Ngươi đang làm gì vậy?"
Là Quỷ Lão!
Tần Mục sợ đến mức suýt nữa thì hộc máu tại chỗ!
Hắn quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"Chạy ngay đi, còn đứhg đó làm gì?"
Hắc Phong Lão Quỷ gào lên: "Ta chỉ là cái đầu, chạy thế quái nào được?"
Huyết Nhãn Thố thì đã nhảy lên vai hắn, hét lớn: "Xong rồi, Lần này thật sự toang rồi!"
Tần Mục cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi hang động, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ-
Làm ơn đi! Có thể cho ta một ngày yên bình được không?
"Không thể đi ra dễ dàng được nữa? Ý ngươi là sao?"
Lão giả áo đen cười lạnh, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn.
"Kẻ có dấu ấn này.. sớm muộn gì cũng gặp tai họa. Nếu ngươi muốn rời khỏi đây mà không chết, phải chấp nhận một điều kiện."
Tần Mục rùng mình. "Điều kiện gì?"
Lão giả chậm rãi đưa tay, ngón tay khô cằn chỉ vào hắn.
"Ở lại Quỷ Lâm, làm đồ đệ của ta ba năm."
Tần Mục: "..."
Cái gì?
Hắn không thể tin vào tai mình.
Cả đời hắn chỉ muốn làm tán tu vô danh, tránh xa rắc rối. Thế mà giờ lại bị ép bái sư?
Hắn cười gượng. "Tiền bối, ta chỉ là một tán tu vô danh, hoàn toàn không có thiên phú. Ngài hà tất gì phải ép ta ở lại?"
Lão giả cười nhạt. "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi có thể sống sót rời khỏi Quỷ Lâm, lại còn mang dấu ấn đó.. làm sao có thể là tán tu bình thường?"
Huyết Nhãn Thố ghé sát tai Tần Mục, thì thầm:
"Ê, chắc ngươi là thiên tài ẩn giấu rồi."
Tần Mục mặt tối sầm.
Thiên tài cái đầu ngươi! Ta chỉ là thiên tài trong việc gặp xui xẻo thôi!
Hắn nhanh chóng nghĩ cách thoát thân.
"Tiền bối, ta thực sự không muốn làm phiền nơi đây. Hay là ta tặng ngài Huyết Nhãn Thố này làm quà bồi tội, rồi lập tức rời đi?"
Huyết Nhãn Thố: "?"
Cô gái quỷ: "?"
Lão giả: "..."
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ.
Sau vài giây, lão giả híp mắt. "Ngươi nghĩ một con thỏ có thể đổi lấy mạng ngươi sao?"
Tần Mục nghiêm túc gật đầu. "Nó rất đặc biệt! Ngài xem, nó có thể nói chuyện, biết châm chọc, còn có khả năng ăn cà rốt mà không biết ngán! Quả thực là báu vật thế gian!"
Huyết Nhãn Thố giận dữ: "Ngươi bán đứng ta nhanh vậy sao?"
Tần Mục nhún vai. "Ngươi cứ ở đây sống sung sướng với đám quỷ, còn hơn là theo ta chịu khổ!"
Lão giả bật cười, ánh mắt lộ ra chút hứng thú.
"Thú vị, rất thú vị.. Nhưng ta không cần con thỏ này. Ta chỉ cần ngươi."
Tần Mục tuyệt vọng.
Chết tiệt! Thế mà cũng không đổi được!
Hắn nhìn quanh, rồi chợt nghĩ ra một ý.
"Tiền bối, nếu ta có thể chứng minh mình không có giá trị gì với ngài, liệu ngài có cho ta đi không?"
Lão giả cười khẩy. "Được thôi. Ta cho ngươi ba ngày để chứng minh. Nếu ngươi thực sự vô dụng, ta sẽ để ngươi đi."
Tần Mục mừng rỡ. "Nhất ngôn cửu đỉnh?"
Lão giả gật đầu.
Tần Mục thầm thở phào.
Chỉ cần ba ngày, ta nhất định tìm được cách thoát khỏi nơi này!
Hắn vội vàng chắp tay. "Đa tạ tiền bối! Vậy bây giờ ta có thể tìm chỗ nghỉ ngơi không?"
Lão giả chỉ tay về một góc rừng. "Ngươi có thể ở trong hang động kia. Nhưng nhớ, nếu ngươi dám bỏ trốn, ta sẽ biến ngươi thành lệ quỷ mãi mãi."
Tần Mục rùng mình, vội vàng gật đầu.
Huyết Nhãn Thố nhảy lên vai hắn, cười hì hì. "Xem ra ba ngày tới sẽ rất thú vị đây."
Tần Mục lườm nó.
Thú vị cái đầu ngươi! Đây là ba ngày sinh tử củA ta thì có!
Hang động mà lão giả chỉ trông rất âm u, hơi lạnh quỷ dị tràn ngập khắp nơi. Tần Mục nhìn vào trong, do dự một lúc rồi mới bước vào.
Bên trong không có gì nguy hiểm chứ?
Hắn bước vào vài bước, bỗng nghe thấy tiếng gió rít qua tai, như có ai đó thì thầm bên cạnh.
Huyết Nhãn Thố ngẩng đầu, chép miệng: "Ê, hình như có gì đó ở trong này."
Tần Mục nuốt khan. "Ngươi đừng có hù ta.."
Nhưng ngay sau đó, hắn thực sự cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo trườn qua cổ mình.
Một giọng nói vang lên ngay sát tai hắn:
"Ngươi.. đến rồi.."
Tần Mục sợ đến mức suýt chút nữa thì bay thẳng ra ngoài.
Lại cái gì nữa đây?
Hắn run rẩy quay đầu-
Một cái đầu lâu trắng bệch đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt rỗng hoác nhìn chằm chằm vào hắn.
Tần Mục há miệng, nhưng chưa kịp hét lên, đầu lâu đã bay vèo tới trước mặt, gõ lên trán hắn một cái:
"Câm mồm! Đừng có hét, ta bị nhức đầu đấy!"
Tần Mục: "?"
Quỷ cũng biết nhức đầu sao?
Hắn lùi lại, cảnh giác nhìn cái đầu lâu. "Ngươi là ai?"
Đầu lâu xoay vòng vòng trên không, giọng nói có chút uể oải:
"Ta là Hắc Phong Lão Quỷ, từng là một lệ quỷ cường đại. Nhưng sau khi bị Quỷ Lão phong ấn, ta chỉ còn lại cái đầu này."
Tần Mục nhíu mày. "Vậy ngươi còn ở đây làm gì?"
Đầu lâu than thở: "Ta không còn lựa chọn nào khác. Lão già kia không cho ta đi, cũng không cho ta đầu thai."
Tần Mục: "..."
Tần Mục há hốc miệng, ngây người nhìn cái đầu lâu đang lơ lửng trước mặt.
Quỷ mà cũng bị phong ấn?
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hắc Phong Lão Quỷ.. vậy, ngươi bị phong ấn bao lâu rồi?"
Đầu lâu lắc qua lắc lại. "Chắc cũng hơn năm trăm năm rồi. À, mà có thể lâu hơn, ta cũng chẳng nhớ rõ."
Tần Mục chợt nhận ra điều gì đó. "Khoan đã, ngươi nói ngươi từng là lệ quỷ cường đại, vậy chắc hẳn có nhiều năng lực đáng sợ lắm?"
Hắc Phong Lão Quỷ ưỡn ngực – à không, nó chỉ là cái đầu nên chỉ có thể ngẩng cao lên một chút – vẻ đầy kiêu ngạo. "Tất nhiên rồi! Năm xưa ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh cảnh hồn phi phách tán!"
Tần Mục nghe mà lạnh sống lưng. "Vậy sao bây giờ lại.."
Đầu lâu thở dài, ánh mắt trống rỗng của nó dường như ánh lên một nỗi buồn vô hạn. "Ai mà ngờ được.. ta chỉ lỡ chọc giận Quỷ Lão một chút, thế là bị phong ấn ở đây mãi mãi!"
Tần Mục: "..."
Chỉ lỡ chọc giận một chút?
Hắn thầm nghĩ, không lẽ lệ quỷ cũng có cái số xui xẻo?
Huyết Nhãn Thố cười hì hì, đá lưỡi: "Ê, vậy ngươi có muốn giúp hắn trốn không?"
Hắc Phong Lão Quỷ: "?"
Tần Mục: "?"
Cái quái gì vậy?
Tần Mục lập tức tóm lấy tai con thỏ, kéo xuống. "Ngươi điên à? Ngươi muốn ta bị diệt hồn luôn sao?"
Huyết Nhãn Thố chớp chớp mắt. "Chứ chẳng phải ngươi cũng muốn thoát khỏi đây à? Nếu có thêm một lệ quỷ mạnh giúp sức, ngươi có cơ hội cao hơn mà!"
Hắc Phong Lão Quỷ nghe vậy, đôi mắt trống rỗng bỗng sáng lên. "Đúng! Nếu ngươi giúp ta thoát khỏi phong ấn, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi Quỷ Lâm!"
Tần Mục nhíu mày, nghi ngờ nhìn nó. "Ngươi bị phong ấn thế này, làm sao giúp ta chạy trốn được?"
Hắc Phong Lão Quỷ cười đắc ý. "Hừ! Ngươi không biết gì rồi. Dù chỉ còn là một cái đầu, ta vẫn có cách che giấu khí tức của ngươi! Nếu có ta giúp, Quỷ Lão sẽ không thể tìm ra ngươi!"
Tần Mục giật mình. Nếu đúng như lời nó nói.. thì đây đúng là một cơ hội!
Hắn cân nhắc một lúc, rồi quay sang Hắc Phong Lão Quỷ, nghiêm túc hỏi:
"Ngươi nói thật chứ? Nếu ta giúp ngươi thoát khỏi phong ấn, ngươi có thể giúp ta rời khỏi đây an toàn?"
Hắc Phong Lão Quỷ gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy! Chỉ cần ngươi giúp ta phá giải phong ấn này, chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát!"
Tần Mục trầm ngâm.
Chỉ là.. làm sao để phá phong ấn đây?
Hắn liếc nhìn cái đầu lâu, rồi lại nhìn hang động lạnh lẽo xung quanh. Hắn không biết Quỷ Lão đã dùng loại cấm chế nào để nhốt Hắc Phong Lão Quỷ, nhưng chắc chắn đó không phải thứ đơn giản.
Hắn do dự hỏi: "Vậy.. ta cần làm gì để phá phong ấn?"
Hắc Phong Lão Quỷ im lặng một lúc, rồi thì thầm:
"Ngươi chỉ cần làm một việc đơn giản.."
Tần Mục nuốt khan. "Là gì?"
Hắc Phong Lão Quỷ chậm rãi nói:
".. Lấy một giọt máu của ngươi, nhỏ lên phong ấn này."
Tần Mục: "?"
Huyết Nhãn Thố: "?"
Không đúng!
Nghe kiểu gì cũng giống như đang muốn hắn làm vật hiến tế!
Tần Mục lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn Hắc Phong Lão Quỷ. "Ngươi nghĩ ta ngốc à? Ai mà lại tùy tiện đưa máu cho quỷ chứ?"
Hắc Phong Lão Quỷ vội vã xua đầu. "Không không không! Ngươi hiểu lầm rồi! Ta không có ý hại ngươi! Chỉ là phong ấn này cần một giọt máu người sống để kích hoạt cơ chế giải trừ thôi!"
Tần Mục nhíu mày, vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn.
Huyết Nhãn Thố nghiêng đầu, thì thầm bên tai hắn:
"Ta thấy nguy hiểm đấy."
Tần Mục nghiến răng. "Ngươi tưởng ta không biết sao?"
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.. hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nếu cứ ở lại đây ba ngày, chưa biết chừng Quỷ Lão sẽ tìm ra lý do nào đó để giữ hắn lại mãi mãi. Nhưng nếu mạo hiểm thử một lần.. có khi hắn thật sự có thể trốn đi!
Hắn cắn răng, chậm rãi rút dao găm, chích nhẹ vào đầu ngón tay.
Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất.
Không gian bỗng nhiên chấn động!
Từ trong lòng đất, một trận văn cổ xưa lóe sáng, tỏa ra ánh sáng u ám quỷ dị!
Hắc Phong Lão Quỷ hưng phấn hét lên: "Được rồi! Phong ấn đang suy yếu! Chỉ cần thêm một chút nữa-"
Nhưng ngay lúc đó-
ẦM!
Một luồng uy áp khủng khiếp từ sâu trong Quỷ Lâm bùng phát, trùm xuống cả khu vực!
Một giọng nói già nua nhưng lạnh lẽo như băng vang lên:
"Tiểu tử, Ngươi đang làm gì vậy?"
Là Quỷ Lão!
Tần Mục sợ đến mức suýt nữa thì hộc máu tại chỗ!
Hắn quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"Chạy ngay đi, còn đứhg đó làm gì?"
Hắc Phong Lão Quỷ gào lên: "Ta chỉ là cái đầu, chạy thế quái nào được?"
Huyết Nhãn Thố thì đã nhảy lên vai hắn, hét lớn: "Xong rồi, Lần này thật sự toang rồi!"
Tần Mục cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi hang động, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ-
Làm ơn đi! Có thể cho ta một ngày yên bình được không?