Đạo Mễ 3
Tôi nói cho bạn biết sơ về nhân vật tôi yêu thích nhất trong Đạo Mộ Bút Ký nha!
Trương Khởi Linh, anh ấy rất thích dùng Hắc Kim Cổ Đao, thích mặc áo khoác có mũ, có chứng hay mất trí nhớ di truyền từ gia đình, vì thế anh thường xuyên thám hiểm các cổ mộ để tìm kiếm những mảnh ký ức bị mất của mình. Thân cao 1m8, hai ngón trỏ và giữa dài khác thường vốn dĩ là tập luyện từ nhỏ để có được Song Chỉ Thám Động gia truyền, xuất trần tuyệt thế. Còn có "Trường Sinh Bất Lão" là một câu dường như gắn liền với anh ấy..
"Tiểu Ca hồn quá nặng, mệnh quá mỏng, trong cuộc đời chỉ có hai người anh em, một là Ngô Tà, một là Bàn Tử."
Anh ấy thần bí khó lường, thân thủ bất phàm, tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, nhạy bén biết rõ các loại cơ quan của huyệt mộ, anh ấy luôn cảnh giác cao độ vì thế với xung quanh quan sát rất chu toàn, cẩn trọng.
Anh ấy là người trầm mặc ít nói, tích tự nhược kim, với người khác đều rất lãnh đạm, lạnh nhạt, khi tức giận thì đặc biệt khiến mọi người rung sợ, lại giống như kẻ kỹ tính khó có thể ở cùng, nhưng anh ấy chỉ là không biết cách biểu đạt.
Anh ấy là người trọng tình, trọng nghĩa đầy trách nhiệm. Tuy hay mất tích không lý do, đối xử thơ ơ nhưng khi mọi người gặp hiểm cảnh, anh ấy sẽ không ngần ngại mà ra tay tương trợ. Châm ngôn "Chỉ cứu những người không muốn chết."
Mọi người đều nói đi theo anh ấy đều có cảm giác rất an toàn, còn sẽ có thịt ăn.
Chuyện cũ về Trương Khởi Linh:
Vào một mùa đông lạnh giá, cha nuôi của Tiểu Ca, đã đưa anh từ Nepal trở về nhà họ Trương. Lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, bị xem là con ngoài giá thú của nhà họ Trương, không ai biết cha ruột của anh ấy là ai, ngoại trừ mẹ tên là Bạch Mã (Mã trong mã náo), một nữ bác sĩ người Tây Tạng.
Vào năm anh được sinh ra, nhà họ Trương đã mở hộp đá có hình rồng của Chu Mục Vương và lấy hài nhi đã chết ngủ suốt 3.000 năm ra khỏi đó nhằm củng cổ vị thế. Nhưng yếu tố mấu chốt xảy ra, cái thai nhi là một tử thai, hoặc không thành công nuôi lớn, hoặc vì cảm thấy có nguy cơ trong việc nuôi lớn thai nhi này, mà cuối cùng lãnh đạo Bổn gia quyết định để một đứa trẻ thực sự thay thế, đó là Tiểu Ca, đem anh dối thành thai nhi 3000 năm. Sau khi sự thật bại lộ, Trương gia rơi vào nội đấu, Tiểu Ca vốn được giáo dục và bảo hộ như Thần thánh, lập tức bị vứt bỏ không thương tiếc, trong quá trình trưởng thành bị đối xử tàn nhẫn. Anh bị nhốt trong một sân độc lập và phải huấn luyện nghiêm ngặt, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Khi anh lên tám, lên chín tuổi, để tìm ra dấu tích của tộc trưởng cũ, Trương gia đã đưa anh-người sở hữu dòng máu của Kỳ Lân, vào lòng đất của thành phố cổ Từ Châu, cưỡng bức cắt máu để xua đuổi sâu bọ, bắt anh khơi thông những lối đi bị phù sa vùi lấp, thậm chí không thể đi vào được.
Không giống như những đứa trẻ kiêu ngạo trong Trương gia, Tiểu Ca không có sự bảo vệ từ cha mẹ ruột của mình, và cha nuôi của anh ấy đã chết từ khi anh ấy còn nhỏ. Lớn lên trong một gia đình đen tối, lạnh lùng và phức tạp, phải cô đơn một mình này, anh dần hình thành một tính cách lầm lì.
Còn hơn thế cả, khi gia tộc họ Trương tan rã và sắp sụp đổ, đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi và bị lợi dụng này, vì không muốn gánh vác bất hạnh của gia tộc mà họ đưa anh lên thay làm Trương Khởi Linh-Tộc Trưởng của Trương gia.
Rõ ràng là người chỉ có một thân xác, nhưng mang trong mình sứ mệnh Thần Minh, "Nếu như thế gian có Thần Minh, vậy nhất định là.. TRƯƠNG KHỞI LINH".
* * *
Khi xem Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi hậu trường, có một câu mà đạo diễn nói khiến tôi rất cảm động.
Ông ấy nói: "Có một cảnh quay tôi phân vân rất nhiều, lúc ấy tôi quay hai bản cùng một phân cảnh, một cảnh là Tiểu Ca cười, một cảnh là không cười. Tôi phân vân không biết nên chọn cảnh nào để phát sóng. Cười hay là không cười đây."
Khi đó các anh hậu kì nói với ông ấy: "Đạo diễn, cậu ấy khổ quá rồi, anh để cậu ấy cười đi, cười mấy cái thì đã làm sao nào."
Lúc nghe câu đó tôi lòng thật sự rất nhói, là Đạo Mễ tôi đương nhiên biết Tiểu Ca anh ấy đã trải qua những gì, thật sự rất đau khổ, ngỡ như rằng là nhân vật toàn năng toàn tài nhưng có một nỗi cô độc ẩn sâu trong vẻ ngoài bình lặng ấy. Mọi việc anh ấy trãi qua thật không thể dùng từ ngữ mà nói hết được, đến cả tác giả người đã vẽ nên anh cũng không biết nên làm sao để cho anh có một kết cục tốt đẹp.
Tôi chỉ muốn nói với Tiểu Ca rằng: Anh từ giờ anh hãy sống thật vui vẻ, hãy cười thật nhiều, ở bên cạnh huynh đệ của mình cùng vui cùng buồn. Anh hiện tại đã có người quan tâm, lo lắng, anh biến mất họ sẽ đi tìm anh, anh ra đi họ sẽ nhớ về anh. Tiểu Ca, anh có Thiết Tam Giác, có Đạo Mễ chúng tôi nên hãy sống thật tốt nha.
"Đã có rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời anh ấy, nhưng không ai trong số họ có thể quan trọng hơn số phận của anh ấy" -Nam Phái Tam Thúc.