Bài viết: 8 



Chào các bạn, mình cần tư vấn chút về chuyện đánh nhau trong học đường!
Chả là hôm qua em mình nó bị mời phụ huynh. Nó lỡ tay đánh đứa bạn cùng lớp, chảy máu. Hỏi nguyên do thì đứa bạn kia nói xấu nó, mà không những nói xấu, còn chửi luôn cả bố mẹ mình. Haizzzzzz. Nó đánh thằng bé đó không trượt phát nào. Hai bên phụ huynh lên họp, trước mặt người ngoài, ai cũng bênh con mình cả. Cô giáo đứng giữa, cũng không biết làm sao, chỉ biết khuyên mỗi bên nhẫn nhịn chút cho êm xuôi hai đàng, nói mấy đứa còn nhỏ. Về nhà, thằng em mình cũng bị phạt, bố mẹ cũng bảo nó không được phép đánh người. Nhưng nó vẫn ấm ức lắm, nó vào nói nhỏ với mình
: "Lần sau em đập cho không thấy đường về luôn." Ôi! Mình cũng không biết khuyên nó làm sao, ở cái tuổi bồng bột của nó lỡ mà nó gây ra chuyện gì lại khổ. Mình khuyên nó nhịn, nó bảo:
"Bắt em nhịn tới bao giờ nữa, bao nhiêu lần rồi, nhịn cái gì nữa chứ?". Mình cũng hiểu cái ấm ức của nó, đôi khi mình không vạ họ, nhưng họ lại cứ thích vạ mình. Mình im lặng thì họ lấn lướt. Dưới một bầu trời bảo né không chạm mặt lại càng khó. Mình khuyên nó:
"Ukm, lỡ đánh rồi thì thôi, nhịn tiếp, tới khi nào không nhịn nổi nữa..". Nó bảo:
"Ukm vậy mai lên em đánh tiếp, trước khi nó bắt em nhịn nữa."
Aiza! Mình chẳng biết nói thêm nữa, sợ nói lung tung, khuyên không được lại dở ra. Mình cũng gặp nhiều chuyện tương tự, nhưng mình là người lớn, khả năng nhịn tốt hơn nó rồi nhưng cũng có đôi lúc tự hỏi: Chuyện gì phải nhịn? Chuyện gì phải nói? Nhịn tới bao giờ? Nói như thế nào? Gặp người hiểu chuyện thì tốt. Nhưng vẫn còn đầy người không hiểu chuyện, mà lại cũng chẳng thể né mặt cả đời không chạm được. Tránh được người này, lại cũng chẳng thể tránh được người khác. Rốt cuộc phải đối diện với những cái vạ đó làm sao cho đúng? Rốt cuộc mình nên khuyên em mình thế nào bây giờ?
Mọi người cho mình xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn ạ!
Chả là hôm qua em mình nó bị mời phụ huynh. Nó lỡ tay đánh đứa bạn cùng lớp, chảy máu. Hỏi nguyên do thì đứa bạn kia nói xấu nó, mà không những nói xấu, còn chửi luôn cả bố mẹ mình. Haizzzzzz. Nó đánh thằng bé đó không trượt phát nào. Hai bên phụ huynh lên họp, trước mặt người ngoài, ai cũng bênh con mình cả. Cô giáo đứng giữa, cũng không biết làm sao, chỉ biết khuyên mỗi bên nhẫn nhịn chút cho êm xuôi hai đàng, nói mấy đứa còn nhỏ. Về nhà, thằng em mình cũng bị phạt, bố mẹ cũng bảo nó không được phép đánh người. Nhưng nó vẫn ấm ức lắm, nó vào nói nhỏ với mình
: "Lần sau em đập cho không thấy đường về luôn." Ôi! Mình cũng không biết khuyên nó làm sao, ở cái tuổi bồng bột của nó lỡ mà nó gây ra chuyện gì lại khổ. Mình khuyên nó nhịn, nó bảo:
"Bắt em nhịn tới bao giờ nữa, bao nhiêu lần rồi, nhịn cái gì nữa chứ?". Mình cũng hiểu cái ấm ức của nó, đôi khi mình không vạ họ, nhưng họ lại cứ thích vạ mình. Mình im lặng thì họ lấn lướt. Dưới một bầu trời bảo né không chạm mặt lại càng khó. Mình khuyên nó:
"Ukm, lỡ đánh rồi thì thôi, nhịn tiếp, tới khi nào không nhịn nổi nữa..". Nó bảo:
"Ukm vậy mai lên em đánh tiếp, trước khi nó bắt em nhịn nữa."
Aiza! Mình chẳng biết nói thêm nữa, sợ nói lung tung, khuyên không được lại dở ra. Mình cũng gặp nhiều chuyện tương tự, nhưng mình là người lớn, khả năng nhịn tốt hơn nó rồi nhưng cũng có đôi lúc tự hỏi: Chuyện gì phải nhịn? Chuyện gì phải nói? Nhịn tới bao giờ? Nói như thế nào? Gặp người hiểu chuyện thì tốt. Nhưng vẫn còn đầy người không hiểu chuyện, mà lại cũng chẳng thể né mặt cả đời không chạm được. Tránh được người này, lại cũng chẳng thể tránh được người khác. Rốt cuộc phải đối diện với những cái vạ đó làm sao cho đúng? Rốt cuộc mình nên khuyên em mình thế nào bây giờ?
Mọi người cho mình xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn ạ!